Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 94: BIẾN CỐ

Yên Miểu

26/08/2020

Minh Hoài đế nhìn qua, tức giận nói “Trầm thị, ai tha ngươi tới? nơi là chỗ ngươi bây giờ có thể tới sao?”

Trầm Thanh Lê cũng nhận ra nữ nhân tóc tai bù xù kia chính là Trầm thị, mẫu thân thân sinh của nàng, không phải lúc này nàng đang bị giam trong đại lao, canh phòng cẩn mật sao? sao lại xuất hiện ở đây?

Trầm thị hoảng hốt nhìn một vòng trong điện, vừa nhìn thấy Trầm Thanh Lê liền như thiêu thân nhìn thấy ánh đèn mà lao tới, kéo tay áo Trầm Thanh Lê, gắt gao ôm vào lòng.

Trầm Thanh Lê không quen bị nàng ôm ấp như thế, muốn giãy ra nhưng dường như Trầm thị nhận ra nàng kháng cự, càng ôm nàng chặt hơn

Ngày xưa là nữ nhân tôn quý nhất Tây Lương quốc, lúc này đầu tóc tán loạn, hành động ngây thơ, Minh Hoài đế nhìn thấy, sắc mặt càng thêm âm trầm, hét lớn “người tới, mau mang Trầm thị xuống” không để nàng tiếp tục làm hắn mất mặt trước mặ người Bắc Tề

Có thị vệ lập tức tiến lên kéo Trầm thị đi, Trầm thị lắc đầu, ôm Trầm Thanh Lê không ngừng lui ra sau “các ngươi không được tới đây”

Trầm thị bị Minh Hoài đế quát, như bỗng nhiên nhớ ra cái gì, ngước mắt nhìn hắn “ta không cho ngươi gả A Lê đến Bắc Tề. A Lê là tâm can bảo bối của ta, nếu ngươi dám hủy nàng, ta thành quỷ cũng kéo ngươi xuống khỏi bảo tọa hoàng đế” càng nói càng khó nghe

“Trầm thị, ngươi không cần lại hồ ngôn loạn ngữ. Hôn sự của A Lê và Cao thái tử, chúng ta đã…”

Minh Hoài đế còn chưa nói xong, Trầm thị đã mắng to “ngươi muốn Nam Đàn, ngươi muốn cùng Bắc Tề hòa thân thì dùng nữ nhi khác của ngươi đến đổi, chớ có đánh chủ ý lên người A Lê của ta. A Lê là hài tử duy nhất của ta, nếu ai muốn A Lê không dễ chịu, ta cũng sẽ để hắn không dễ chịu”

Đây quả là càng nói càng không thông. Minh Hoài đế vì để cho Trầm thị không làm mất mặt nữa, nháy mắt cho đám thị vệ kéo Trầm thị ra ngoài. Thị vệ tiến lên, Trầm thị không lui được nữa liền nhổ một ngụm nước miếng lên mặt hắn. Cử chỉ của nàng quả thật đã đánh mất thể diện của người Bắc Tề

Minh Hoài đế không kiên nhẫn gầm lên “ngươi thực sự là không thể nói lý.Hôn sự của A Lê và Cao thái tử đã…không thể nào. Ngươi còn ở đây hồ ngôn loạn ngữ”

Đám thị vệ lại tiến lên kéo Trầm thị đi. Trầm thị bị kích thích, giống như phát điên, hung hăng va đầu vào người thị vệ kia. Thị vệ kia thân mình lung lay sắp ngã, Trầm thị lại nhân cơ hội này tiến về phía Trầm Thanh Lê, gắt gao ôm nàng vào ngực

“Ngươi đừng dùng lời dễ nghe lừa gạt ta. Ngươi là kẻ máu lạnh bạc tình, vì giang sơn của ngươi, ngươi dễ gì mà không đẩy nàng vào hố lửa. Ngươi đừng cho là ta không biết chuyện dơ bẩn của hoàng thất Bắc Tề. Bắc Tề đế Cao Quân Thận năm đó dựa vào nguyên phối của hắn mới có thể đăng cơ làm hoàng diế, nhưng sau khi nắm quyền liền tằng tịu với Khương thị. Dù A Lê của ta cả đời không gả, cũng không muốn để nàng gọi đôi cẩu nam nữ như thế là phụ hoàng mẫu hậu”

Trầm thị dám ở trước mặt mọi người gọi đế hậu Bắc Tề là đôi cẩu nam nữ, nếu Bắc Tề đế truy cứu, hai nước có thể tiến vào trạng thái đối địch.

Minh Hoài đế vội giải thích với Cao Quân Thận “Cao huynh, nguyên phối này của ngu đệ trước kia phạm chút sai lầm, đầu óc có vấn đề nên ăn nói bừa bãi. Hi vọng Cao huynh không so đo với nàng”

Minh Hoài đế vừa giải thích với Cao Quân Thận, Trầm thị lại nói “mọi người có thể không biết, năm đó sau khi Cao Quân Thận đăng cơ, thiên tượng của Bắc Tề liền xảy ra dị tượng, Cao Quân Thận bảo Bắc Tề quốc sư xem quẻ. Kết quả quốc sư kia nói Bắc Tề nguyên hoàng hậu mang thai nghiệt chủng, nếu không diệt trừ, Bắc Tề sẽ không có ngày yên bình. Vì thế Bắc Tề đế tự mình hạ lện giết Bắc Tề nguyên hoàng hậu, còn mổ bụng lôi hài tử của nàng ra ngoài”

Chuyện Minh Hoài đế biết, Trầm thị làm hoàng hậu nhiều năm đương nhiên cũng biết một hai

Sắc mặt của Cao Quân Thận và Khương thị liền trở nên rất khó coi. Chuyện năm đó, bọn họ che giấu rất tốt, tuy nhiên chuyện huyết tinh lại được tô son trát phấn vẫn không che giấu được sự lạnh bạc và lãnh khốc

“Bắc Tề đế lại cho người mang thi thể của nguyên phối và hài tử trong bụng nàng ném cho chó ăn. Bắc Tề Đại hoàng tử tận mắt nhìn thấy chó săn cắn nuốt thi thể của mẫu thân và đệ đệ mình đến một mẩu không còn, vì thế mà phát điên”

Minh Hoài đế khẩn trương nhìn thoáng qua Cao Quân Thận, thúc giục thị vệ tiến lên bắt lấy Trầm thị. Trầm thị vẫn ôm Trầm Thanh Lê không chịu buông

“Sau khi trừ đi chướng ngại vật, đôi cẩu nam nữ kia liền ngày ngày bày ra ân ái. Tất cả mọi người đều cho rằng hoàng đế Cao Quân Thận anh dũng cơ trí, hoàng hậu Khương thị xinh đẹp vô song nhưng mọi vinh hoa phú quý mà đôi cẩu nam nữ này có được đều đổi lấy từ cái chết của Bắc Tề nguyên hậu” Trầm thị đưa mắt nhìn chung quanh, khóc nói “lão thiên có mắt sẽ dùng phương thức hung ác nhất để trừng phạt kẻ ác.” Nghĩ tới đây, nàng lại nhớ tới bản thân minh “đôi cẩu nam nữ này làm đủ chuyện thương thiên hại lý, bọn họ nhất định bị trừng phạt. A Lê của ta nếu gả cho hài tử của đôi cẩu nam nữ này, thế nào cũng bị Thiên lôi đánh. A Lê của ta cũng bị hại theo thì sao?” nói tới đây, nàng lại gào khóc lên “A Lê, mẫu thân có lỗi với ngươi nhưng mẫu thân nhất định không để ngươi bị ủy khuất” nàng đưa tay vuốt ve mặt của Trầm Thanh Lê, nước mắt rơi như mưa

Tâm tình của Trầm Thanh Lê có chút phức tạp. Nàng hận Trầm thị nhưng thấy nàng ta khóc thương tâm như vậy, nàng lại thấy ghen tỵ với Trầm Thanh Kiểu. Trầm Thanh Kiểu từ nhỏ đến lớn luôn có được sự yêu thương của Trầm thị, mà nàng…cầu còn không được, giờ có được thì lại…

Minh Hoài đế trầm mặc. Chuyện xấu của hoàng thất Bắc Tề lại bị Trầm thị khui ra , như vậy Cao Quân Thận có thể bỏ qua cho Tây Lương bọn họ sao?

Cao Quân Thận mặt đen hơn đít nồi, đôi con ngươi âm lệ nhìn chằm chằm Trầm thị, nghiến răng nói “Lập Chi hiền đệ, nếu vị hoàng hậu này của ngươi đã nói như vậy, Bắc Tề chúng ta cũng không dám trèo cao Đại hoàng nữ của ngươi. Về phần hoàng hậu của ngươi sỉ nhục trẫm và hoàng hậu của trẫm, trẫm chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua”

Bắc Tề và Tây Lương cứ vậy mà kết thù

Còn vì sao Cao Quân Thận không ngay lập tức phất tay áo bỏ đi, Minh Hoài đế đoán là do đang đợi kết quả của Lục Hoài Khởi. Nghĩ tới đây, Minh Hoài đế không khỏi đổ mồ hôi trán. Buổi tối hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, hắn ứng phó cũng có chút cố sức. Hắn đưa tay nhấp một ngụm trà Quân sơn ngân châm, tâm tình của hắn mới hòa hoãn được một chút nhưng ngay lập tức, hắn liền thay đổi sắc mặt, chén trà trong tay rơi xuống. Mọi người nghe tiếng nhìn qua liền thấy Minh Hoài đế đưa tay che ngực, bộ dáng thống khổ, phun ra một ngụm máu, thân mình lung lay kịch liệt rồi đổ ập trên long ỷ

Không khí trong điện đông cứng, hồi lâu mới có phản ứng, xông lên chỗ Minh hoài đế, không biết ai đó hô lên “ngự y, mau truyền ngự y”

Có người to gan đưa tay dò xét hơi thở của Minh Hoài đế, lắp bắp nói “Hoàng thượng…hắn…hắn không còn hơi thở”

Bên kia, Lưu Trực và Lãnh Phong ước gì có thể nhanh chóng cởi quần của Lục Hoài Khởi nhưng Lục Hoài Khởi lại làm như không có việc gì, chậm rãi rót cho mình một chén trà, từ từ thưởng thức

Lưu Trực cau mày thúc giục “Lục Hoài Khởi, ngươi là cố ý kéo dài thời gian để khỏi bị kiểm tra?”

Lục Hoài Khởi cười khẽ, đặt chén trà trong tay xuống, vô cùng thành khẩn nói với Lưu Trực “không sai, ta là đang cố ý kéo dài thời gian,không muốn để các ngươi kiểm tra”

“Ngươi…” Lưu Trực tức giận, đang tính nói gì thì một đám người mặc giáp trụ xông vào, vây quanh hắn và Lãnh Phong

“Lục Hoài Khởi, ngươi đã từ quan còn dám dẫn người vào cung? Ngươi đây là muốn tạo phản?” Lưu Trực tức giận mắng

Lục Hoài Khởi rũ rũ tay áo, đôi con ngươi đen như mực, vô cùng thành khẩn thắng thắn nói “đúng vậy” Tất cả mọi người đều muốn hắn không thoải mái, hắn sẽ để cho bọn họ không dễ chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook