Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 176: BỊ PHÁT HIỆN

Yên Miểu

25/09/2020

Sáng sớm trên triều

Lục Hoài Khởi đứng trên đài cao quan sát văn võ bá quan “dưới sự chung sức hợp tác của chúng ái khanh, nạn dân ở Lương kinh đã được an trí ổn thỏa, cũng không có tin tức dịch bệnh lúc trước bị lây lan. Tóm lại, trong khoảng thời gian này, chúng ái khanh đã cực khổ rồi”

“Cửu thiên tuế khách khí” Các quan viên cũng vội vã đáp lời

Tây Lương đế ngồi trên long ỷ, nhìn văn võ bá quan cả triều cung kính với Lục Hoài Khởi, mà chân long thiên tử đích thực là hắn lại bị bỏ qua hoàn toàn, không khỏi trợn mắt tức tối. Đúng là một đám bạch nhãn lang, lĩnh bạc của Mộ gia hắn lại chỉ nhớ tới Lục Hoài Khởi

“Hoàng thượng” Đan suy nghĩ miên man, bị Lục Hoài Khởi điểm danh khiến hắn hoàn hồn, lại nghe Lục Hoài Khởi cao giọng nói “Hoàng thượng, Chu Mục gởi tin khẩn tám trăm dặm cấp báo, nói Bắc Tề có dấu hiệu điều động quân đội ở vùng biên cảnh, hắn thỉnh cầu triều đình phái quân hỗ trợ. Hoàng thượng, ngài cảm thấy nên phái ai làm thống lĩnh viện quân”

Tây Lương đế vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ Lục Hoài Khởi lại hỏi ý kiến của hắn. Hắn ngây người một lát mới có phản ứng “trẫm cảm thấy, để Nhữ Dương hầu nắm giữ ấn soái viện quân”

Dưới thời Minh Hoài đế, Nhữ Dương hầu cũng đánh thắng vài trận tuy nhiên chiến thuật mang binh của hắn lại thiên về phòng thủ, làm giảm sĩ khí, hoàn toàn đối lập với cách hành binh của Chu Mục, nếu hai người này gặp nhau ở tiền tuyến, không ầm ĩ đến long trời lở đất mới lạ

Lục Hoài Khởi mắt hồ ly lóe lên tinh quang lợi hại. Không phải hắn không cho Tây Lương đế cơ hội quản lý toàn bộ Tây Lương nhưng hắn ta vẫn còn quá non

“Hoàng thượng, Bắc Dương phủ thống quân Trương Soái tuy tuổi trẻ nhưng mang binh có cách, Cô cũng từng cùng hắn luận binh pháp chi đạo, Cô vô cùng thưởng thức hắn. Lần này, nếu ở tiền tuyến đã có Chu Mục, vậy Cô thấy nên điều vài tướng lãnh mới đến tiền tuyến giao cho Chu Mục điều giáo. Cô đề nghị lần này để Trương Soái dẫn dắt viện binh Bắc thượng đi”

Trương Soái? Tây Lương đế lục lọi trí nhớ một phen, cuối cùng phát hiện hắn không hề có ấn tượng với cái tên này. Đáng giận là Lục Hoài Khởi lại ỷ vào quyền thế trong tay lại có thể tìm được nhân tài trước hắn một bước, nếu là lúc trước, hắn nhận biết Chu Mục trước, vậy hiện tại người mà Chu Mục nguyện trung thành và tận tâm là hắn.

Bá quan văn võ cũng rất tán thành đề nghị của Lục Hoài Khởi. Việc đã đến nước này, Tây Lương đế cũng không còn gì để nói, Lục Hoài Khởi thích làm gì thì tùy hắn đi.

Xử lý xong mọi việc cần thiết, vừa hạ triều, Lục Hoài Khởi liền lập tức trở về phủ. Thời gian này hắn thực sự rất bận nên không rảnh để ở cùng tân hôn thê tử, từ hôm nay trở đi, hắn phải hảo hảo bồi nàng

Vừa tiến vào viện của Trầm Thanh Lê, có thị nữ tiến lên thỉnh an, Lục Hoài Khởi lại khoát tay ngăn lại. Hắn chắp hai tay đi đến trước cửa phòng nàng, vừa lúc nghe được thanh âm lo lắng của Chu thị từ bên trong truyền ra

“A Lê, đêm qua mẫu thân gặp ác mộng, mơ thấy ngươi bị người ta nhét vào trong quan tài, ngươi luôn kêu cứu mạng nhưng không ai nghe được tiếng hô của ngươi. Mẫu thân ở trong mộng cũng theo ngươi”

“Mẫu thân sao lại mơ thấy như thế, ngươi bây giờ nên ngóng trông nữ nhi tốt mà không phải suy nghĩ miên man như thế” Một thanh âm nhu mì đáp lại

“Mẫu thân cũng biết mẫu thân không thể suy nghĩ miên man, nhưng ta vẫn lo lắng. Nói ra cũng buồn cười, ta mơ thấy ngươi nằm trong quan tài, lại mơ thấy lúc ta sinh ngươi , có người ôm ngươi đi, ta gấp đến muốn phát điên thì lại có người nhét vào lòng ta một đứa trẻ. Người nọ nói với ta, nữ nhi của ta vốn sinh ra từ bụng ta nhưng có người nghịch thiên cải mệnh làm gì đó, nữ nhi của ta phải sinh ra trong nhà người khác trước sau đó mới có thể trở lại bên cạnh ta”

“Nương, giấc mộng của ngươi thật vớ vẩn” Giọng nữ nhu mì lại vang lên “được rồi, không nói giấc mộng của ngươi nữa. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi”

“Được, mẫu thân không quấy rầy ngươi” Chu thị thỏa hiệp. Trong phòng vang lên tiếng bước chân, chốc lát sau, rèm cửa bị vén lên, Chu thị chạm mặt Lục Hoài Khởi

“Nương” Lục Hoài Khởi cung kính chào hỏi Chu thị

Chu thị cười cười, thấy nữ nhi cũng từ trong phòng đi ra đón, nghĩ phu thê bọn họ thành thân lâu như vậy mà ở chung với nhau rất ít, liền nói “vậy các ngươi trò chuyện đi, ta còn hầm canh tuyết liên trong phòng bếp” Nói xong mang theo nha hoàn rời đi

“Cử thiên tuế” A Kha rũ mi, bộ dáng nhu thuận

Lục Hoài Khởi chắp tay đi vào phòng, đưa mắt nhìn một vòng rồi dừng lại trên người A Kha “chuyện trong triều ta đã xử lý xong, sắp tới sẽ rảnh vài ngày, ngươi muốn đi đâu chơi, ta sẽ dẫn ngươi đi”

A Kha vẫn rũ mi nên Lục Hoài Khởi không nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ lóe lên trong mắt nàng

“Cửu thiên tuế, ta không có nơi nào muốn đi. Thật ra có thể ở trong phủ Cửu thiên tuế đã coi như không tệ” Nàng ngẩng đầu, đuôi mắt vểnh lên, trong mắt không tự chủ mà toát lên vẻ phong tình

Tâm của Lục Hoài Khởi trầm xuống. Từ lúc nàng tỉnh lại, hai người bọn họ nói chuyện luôn khách khí như vậy. Loại khách khí này khiến hắn vô cùng bất ổn. Trước kia A Lê sẽ tức giận, sẽ thẹn thùng, sẽ cười vui vẻ cũng sẽ vì một chuyện mà lo lắng. Mặc kệ nàng có tâm tình gì, che giấu thế nào thì tâm tình của nàng dù ít hay nhiều cũng sẽ thể hiện qua nét mặt của nàng. Trước kia nàng rất linh động, không giống nàng như lúc này.

Mang theo tâm tình bất an, hắn thuận miệng nói “đúng, ta quên mất. Ngươi trước kia không thích ra ngoài chơi, ngươi luôn thích nhốt mình trong phòng chạm khắc gì đó”

A Kha chỉ cười

“Mấy ngày trước ta bận rộn nên đã quên, có người đưa cho ta một cuốn sách viết về nghề mộc, ta sai người mang đến cho ngươi” Nói tới đây, tâm tình của hắn trở nên phiền chán

“Hay là đợi ta đến thư phòng thay đổi y phục rồi chúng ta cùng nhau dùng bữa trưa” Lục Hoài Khởi thực sự không biết nói gì tiếp, vội tìm cái cớ rời đi

A Kha vẫn chỉ mỉm cười đáp lại hắn

Không có tương tác, hoàn toàn không. Lục Hoài Khởi thực sự không biết hình dung tình cảnh của bọn họ lúc này là gì. Nàng biểu hiện qua đoan trang, hiền lành, hoàn toàn không giống A Lê mà hắn biết

Hắn đột nhiên bước nhanh đến trước mặt A Kha, có lẽ vì bất an trong lòng, hắn không nói một lời, đưa tay kéo nàng vào ngực, cúi người hôn lên môi nàng. Đến khi A Kha phản ứng kịp, cả người đã dán sát vào người hắn, hàm răng khẽ mở, tùy ý hắn cướp đoạt

Bên tai vang lên tiếng thở gấp lại không áp chế được sự bất an trong lòng Lục Hoài Khởi, còn làm tâm tình của hắn xấu hơn. Rõ ràng là cùng một người, cảm giác lại không giống. Trước kia hắn cũng đã hôn nàng, hiện tại đôi môi nàng vẫn mềm mại như thế nhưng cảm giác không giống. Nàng lúc này như một tiểu thư danh môn khuê các, mất tự nhiên mà khéo léo nghênh đón phu quân

Thực sự không tiếp tục được nữa, Lục Hoài Khởi đẩy A Kha ra, phất tay áo rời đi. Hắn định hồi thư phòng, trên đường lại gặp được Đồng Vạn Kim

Đồng Vạn Kim nhìn thấy hắn, vội nói “nơi Bắc Tề dùng bồ câu đưa thư tới”

Hai người cùng đến thư phòng. Đồng Vạn Kim vẻ mặt ngưng trọng nói “người chúng ta ở Bắc Tề dùng bồ câu truyền tin nói Ân Ly Cận trở về, nhưng lần này lại mang theo một nữ nhân cùng trở về. Ân Ly Cận tuyên bố với bên ngoài nữ nhân kia là thê tử của hắn”

Lục Hoài Khởi nghiến răng, ánh mắt sắc bén dừng trên mộc điêu mà A Lê đã điêu khắc tặng hắn. Trước kia có vài vấn đề nghĩ không ra, giờ phút này hắn đã thông suốt tất cả

“Ân Ly Cận lúc trước ở Tây Lương luôn ngóng trông canh chừng Tương Giang công chúa, sao lại quay đầu liền thích người khác. Ngươi xem…”Đồng Vạn Kim còn chưa nói hết câu, cảm giác có một cơn gió phất qua trước mặt, khi hắn chăm chú nhìn lại đã thấy Lục Hoài Khởi phất tay áo vội vã đi ra khỏi phòng

A Kha có chút lo lắng, Lục Hoài Khởi rời đi nhanh như vậy, không phải đã phát hiện ra cái gì chứ. Đúng lúc này, rèm cửa bị người nhấc lên, nàng vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Hoài Khởi như một cơn lốc xuất hiện trước mặt nàng

“Cửu thiên tuế” Nàng vội điều chỉnh sắc mặt như mọi khi vẫn đối diện hắn

Một bàn tay đột nhiên bóp chặt cổ nàng, nàng cả kinh, Lục Hoài Khởi lại âm trầm nói “hôm nay ta có thời gian ở cạnh ngươi, ngươi theo hình dáng ta mà điêu khắc cho ta một bức tượng gỗ đi”Nói xong còn lấy tượng gỗ mà A Lê đã làm tặng hắn từ trong tay áo ra

A Kha sắc mặt trắng bệch. Mặt có thể dịch dung, giọng nói có thể thay đổi nhưng tay nghề điêu khắc, nàng sao có thể làm được

“Cửu thiên tuế, A Lê lúc trước hôn mê đến nay thân mình còn chưa hoàn toàn hồi phục. Chuyện điêu khắc tượng gỗ, chờ A Lê khỏe hoàn toàn, A Lê sẽ lại điêu khắc cho Cửu thiên tuế một cái” A Lê nhếch miệng, gian nan nói

“Đến mức này ngươi còn gạt ta” Lục Hoài Khởi dùng lực đẩy A Kha té trên đất “nói đi, ngươi rốt cuộc là ai?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook