Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 240: BỊ BẮT

Yên Miểu

29/09/2020

Trầm Thanh Lê vẻ mặt bình tĩnh, vì đã sớm đoán được sẽ có một ngày như thế này, nàng không muốn để đám người kia đắc ý nên vô cùng trấn định thong dong /

Nàng như thế lại khiến Hà Mẫn Tân có chút ngoài ý muốn và xấu hổ, vì hắn ở bên ngoài lớn tiếng thúc giục, sợ người ta trốn mất nhưng người ta lại vân đạm phong khinh như thế, làm hắn giống như tên hề đang nhảy nhót.

Trầm Thanh Lê này y chang Lục Hoài Khởi, bộ dáng luôn làm người ta chán ghét

“Trầm thị, ngươi là tội nhân, thấy bản quan vì sao không quỳ hành lễ?” Không muốn nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh củ nàng, Hà Mẫn Tân hếch cắm quát lớn

Trầm Thanh Lê biết hắn muốn gây khó dễ cho mình, ở trước mặt mọi người chứng tỏ uy phong, tâm tư ti tiện như vậy, nàng càng không muốn cho hắn đắc ý. Nàng đưa mắt nhìn về phía trước, thản nhiên đáp “dù phu quân ta bị tước phong hào thì hắn vẫn là công thần hai triều, vì Tây Lương lập vô số công lao. Hà đại nhân, ngài đã vì Tây Lương làm được những gì? Hay suốt ngày chỉ biết luồn cúi quyền thế, xu nịnh khắp nơi? Ngài như vậy, dân phụ không muốn quỳ cũng không cần quỳ”

Tin tức Lục Hoài Khởi bị tước phong hào truyền đến, nàng không lấy làm lạ, vì từ lúc biết tin hắn chết, nàng đã biết sẽ có lúc như thế này, trong triều sẽ có người nhân cơ hội này mà ra tay, người nọ không phải là tiểu hoàng đế thì cũng là người khác, mà dù là ai, kết quả cũng như nhau. Nàng là thê tử của Lục Hoài Khởi, cũng sẽ trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt mà rất nhiều người muốn nhổ bỏ

Hà Mẫn Tân nghe vậy, vô cùng giận dữ, sắc mặt hết đỏ lại trắng, thấy Trầm Thanh Lê dáng vẻ cuồng vọng không để hắn vào mắt, tức giận hét lớn “tội phụ lớn mật, dám vô lễ như thế. Người tới, trói tay xiềng chân, tra khảo tội đồ này cho bản quan. Ta muốn xem ngươi có thể đắc ý được mấy ngày”

Trầm Thanh Lê sắc mặt vẫn nhàn nhạt, tham quan này đúng là tiểu nhân hèn hạ, thượng đội hạ đạp, thật khiến người ta chán ghét. Chẳng trách lúc trước Lục Hoài Khởi đá hắn ra ngoài, người như thế có chỗ nào tốt để sử dụng đâu.

Nhiễm Mặc giận dữ nhìn Hà Mẫn Tân, Trương Lực thì đề cao cảnh giác, giống như muốn xông lên hung hăng giáo huấn tên tiểu nhân kia một trận

Trầm Thanh Lê cảm nhận được cảm xúc của bọn họ, thấp giọng nói “bình tĩnh một chút, tình cảnh này cần nhất là bình tĩnh, cứ yên lặng xem kỳ biến đi”

Nhiễm Mặc có chút chua xót, đã như vậy mà phu nhân còn khuyên giải an ủi bọn họ, tuy nhiên nàng cũng biết Trầm Thanh Lê nói đúng. Lúc này tức giận cũng không làm được gì, chi bằng tỉnh táo lại, nghĩ cách thoát thân /

Trương Lực trầm tĩnh hơn, dù sao hắn cũng đã đi theo Lục Hoài Khởi nhiều năm, biết lúc này việc quan trọng nhất là phải bảo vệ tốt cho phu nhân, nếu không hắn chết cũng sẽ thẹn với chủ tử

Rất nhanh, quan binh đã đem gông xiềng đến. Xiềng xích này làm bằng huyền thiết, vô cùng nặng nề, chuyên dùng cho trọng phạm. Nhiễm Mặc lo lắng nhìn Trầm Thanh Lê, hiện tại chỉ mới còng tay xiềng chân, sợ là đến Hình bộ sẽ còn chịu trọng hình, không biết nàng có chịu nổi không.

Trầm Thanh Lê lúc này đúng là có chút không thích hợp, bôn ba trong ám đạo đã làm nàng hao phí rất nhiều thể lực, giờ lại phải đeo gông xiềng nặng chình chịch, nàng đúng là có ch1ut không chịu nổi nhưng lại không muốn để Nhiễm Mặc lo lắng cho mình, vì vậy mỉm cười lắc đầu, ý bảo nàng không sao, không phải lo.

Hà Mẫn Tân thấy chủ tớ các nàng tình thâm, cười gian một tiếng, ra lệnh “người tới, tách các nàng ra, đã là tử tội còn ở đây diễn chủ tớ tình thâm cái gì”

Có binh lính lập tức tiến lên tách hai người ra, Nhiễm Mặc trừng mắt mắng “cẩu quan, đừng có quá phận, nếu phu nhân nhà ta có gì không ổn, ngươi lấy gì để ăn nói với cấp trên?” Nàng cũng không phải hạ nhân vô tri, biết chuyện lần này là do tiểu hoàng đế an bài, cũng đoán được hắn đã ra mệnh lệnh nào đó mới có thể khiến đám chó săn này không dám hành động thiếu suy nghĩ với các nàng, nếu không các nàng đã sớm bị bọn họ giết chết ở trong phủ rồi. Nàng cũng là vin vào điểm này để xem Hà Mẫn Tân phản ứng thế nào

Trầm Thanh Lê lại nhíu mày, Nhiễm Mặc nghĩ quá đơn giản rồi, Hà Mẫn Tân tuy không dám giết các nàng nhưng hành hạ trừng phạt chút ít thì sẽ khó tránh khỏi

Quả nhiên, Hà Mẫn Tân cười lạnh, nói “chủ tử thế nào thì hạ nhân y vậy, nhìn ngươi miệng mồm nhanh nhảu, thực y chang phu nhân của ngươi nhưng bản quan không phải kẻ nhát gan, ngươi cho rằng ta không dám làm gì các ngươi sao? Trầm thị thì không nói, nhưng ngươi chỉ là một tiểu nha hoàn, chọc giận bản quan, bản quan có thể lập tức giết ngươi”

Nhiễm Mặc trợn to mắt nhìn hắn, nàng không sợ chết, chỉ lo nếu nàng chết đi, phu nhân ở trong lao ngục sẽ không có ai chăm sóc

Hà Mẫn Tân vừa dứt lời, một binh linh đã rút đao xông về phía Nhiễm Mặc. Cùng lúc đó Trầm Thanh Lê cũng tiến lên, chắn ngang trước mặt Nhiễm Mặc, khiến tên linh kia sợ tới mức hai tay run run

Hà Mẫn Tân quát lớn “phế vật vô dụng, không nhìn thấy người sao?”

Trầm Thanh Lê lập tức khẳng định, Hà Mẫn Tân không dám giết nàng. Đây tất nhiên là ý của tiểu hoàng đế, nhưng vì sao lại vậy? Nàng nhớ hắn luôn rất oán hận nàng, có thể vì tiên trưởng công chúa cũng có thể vì nàng là nữ nhân của Lục Hoài Khởi nhưng giờ hắn không giết nàng mà chỉ giải đến đại lao Hình bộ là có ý gì? /

Nén lại suy nghĩ trong lòng, Trầm Thanh Lê ngẩng cao đầu, lạnh giọng nói với Hà Mẫn Tân “Hà đại nhân, Nhiễm Mặc là nha hoàn của ta, hiện bên mình ta chỉ còn có mình nàng, nếu nàng có gì xảy ra, ta cũng không sống nổi, như thế ngài cũng khó giao phó với hoàng thượng. Cho nên dọc đường đến đại lao Hình bộ, dù nàng có không biết nói chuyện, đắc tội ngài cũng xin ngài đè nén tính tình, coi như là ngài nghĩ cho bản thân mình”

Hà Mẫn Tân đen mặt, hận Trầm Thanh Lê nhìn rõ mình nhưng hắn cũng biết nàng nói không sai, có điều bị một tiểu nha đầu đắn đo như thế, hắn cảm thấy thật mất mặt. Dù vậy, hắn cũng chỉ có thể phất tay cho qua, chỉ một đoạn đường mà thôi, hắn nhịn, dù sao khi đến đại lao, bọn họ cũng sẽ không có ngày lành.

Trầm Thanh Lê thấy hắn thỏa hiệp, biết lời mình nói có hiệu quả liền vỗ vỗ tay Nhiễm Mặc an ủi

Hà Mẫn Tân cho người kiểm tra nhân số, tổng cộng hạ nhân Lục phủ bị bắt hai mươi hai người, thêm ba người Trầm Thanh Lê nữa là hai mươi lắm.

Trầm Thanh Lê có chút an lòng, xem ra quản gia đã trốn được, như vậy bọn họ có hi vọng thoát khỏi khốn cảnh

Hà Mẫn Tân gật đầu, đang tính khởi hành, đột nhiên dừng lại, hói “Trầm thị, nương ngươi đâu?”

Trầm Thanh Lê giật mình, không ngờ hắn lại nhớ tới mẫu thân mình

Nhìn thấy Trầm Thanh Lê rốt cuộc cũng có chút dao động, Hà Mẫn Tân đắc ý hỏi người bên cạnh “nương Trầm thị đâu, nàng cũng xem như là người Lục phủ, không thể bỏ qua”

Có tên lính tiến lên đáp “nghe nói Chu thị lúc trước bị thiên hoa, hiện ở nơi khác tĩnh dưỡng, không có ở trong Lục phủ”

“Thiên hoa?” Hà Mẫn Tân nhướng mày, chỉa đao vào đám hạ nhân Lục phủ, quát “các ngươi nói mau, Chu thị dưỡng bệnh ở đâu? Ai không nói, đao trong tay bản quan liền chém người đó”

Đám hạ nhân bị một màn như vậy dọa sợ, có người nhát gan, nhịn không được bật thốt lên “đại nhân tha mạng, Trầm lão phu nhân hiện đang dưỡng thương ở biệt viện” Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên ngã rạp trên đất, hai mắt mở lớn, tay còn sờ cổ mình

Hà Mẫn Tân sửng sốt “kẻ nào? Kẻ nào làm, mau ra đây, bằng không đừng trách bản quan khách khí”

Dính trên cổ hạ nhân nằm trên đất kia là một mảnh thiết hình chiếc lá, máu tươi lan tràn chung quanh

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook