Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 215: BẤP BÊNH

Yên Miểu

28/09/2020

Lưu Ngao trong lòng bất ổn ,cẩn thận hỏi “đại nhân đây là ý gì, tiểu nhân nghe không hiểu” Từ lúc Lục Hoài Khởi tới đây, đây là lần đầu tiên hắn tự xưng cô, cho thấy đã rất tức giận, hắn không biết nên làm thế nào cho phải

Lục Hoài Khởi âm lãnh nhìn hắn, tươi cười tàn nhẫn, hắn đang định lên tiếng đột nhiên cửa sở trên tầng hai bị mở ra, một thân ảnh nhỏ gầy thả người nhảy xuống. Hắn trầm mặt, phi thân đón lấy, vững vàng rơi xuống. Trong ngực hắn có thêm một tiểu cô nương, tóc tai tán loạn, thân ứ máu, hai mắt trống rỗng vô thần. Chắc lại là một tiểu nha đầu bị Lưu Ngao chà đạp

Tiểu cô nương này chính là Bạch Ý mà mấy ngày trước Chu Ngân đã dâng cho Lưu Ngao. Mấy ngày qua nàng luôn bị Lưu Ngao nhốt trong phòng, buổi tối bị hắn chà đạp. Nàng đang độ tuổi hoa, ở nhà được cha mẹ thương yêu lại bị Lưu Ngao chà đạp đến hỏng

Ánh mắt Lục Hoài Khởi tối lại, chứa đầy áp bách, âm lãnh nói “Lưu Ngao, Cô nhớ đã từng nhắc nhở ngươi, không hi vọng lại thấy những chuyện dơ bẩn ở trong phủ ngươi. Ngươi thì hay rồi, khiến Cô ghê tởm đến hai lần, ngươi nói đi, Cô nên trị tội ngươi thế nào?”

Hai lần? Lưu Ngao buồn bực nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới nữ nhân mà hắn đưa đến phòng Lục Hoài Khởi, hẳn là không làm hắn ta hài lòng cho nên mới nổi giận lớn như thế. Hắn vội quỳ xuống, cúi đầu nhận tội “đại nhân bớt giận, tiểu nhân chỉ sợ ngài đi đường dài mệt mỏi quá mức nên mới để tỳ nữ kia đến hầu hạ ngài, giúp ngài thư giãn”

“Lưu Ngao, nếu ngươi muốn triệt để chọc giận Cô thì cứ tiếp tục tìm cớ đi’ Lục Hoài Khởi chẳng những nguôi giận mà còn thêm khinh bỉ tên thành chủ xấu xa vô sỉ này “mau mang theo người của ngươi vào trong phòng nhặt xác đi”

Lưu Ngao vội vàng đứng dậy, gọi mấy hạ nhân đi sang bê kia

Lục Hoài Khởi đặt Bạch Ý xuống, nhìn tiểu nữ hài vì chịu đủ tra tấn mà không còn thần thái,thở dài một hơi, kêu Ninh Trữ đưa nàng rời phủ, hảo hảo an bài

Lục Hoài Khởi đi đến chính sảnh ngồi, lấy trong lòng ra một túi hương đường may không quá tinh tế, đó là Trầm Thanh Lê tự tay làm cho hắn vào tiết Đoan Ngọ, nói là cầu bình an. Trước mắt hắn hiện ra hình ảnh nàng cúi đầu đầu, vẻ mặt quẫn bách của hắn, nhìn một lát liền cẩn thận cất vào trong túi

Đúng lúc này thủ vệ đi đến, vốn định bẩm báo với Lưu Ngao nhưng hắn ta không ở đây liền quay sang nói với Lục Hoài Khởi “bẩm đại nhân, bên ngoài có một người tên là Tần Tín đến tìm, còn muốn ta đưa cái này cho Thành chủ đại nhân” Nói xong đưa một túi vải bố cho Lục Hoài Khởi

Lục Hoài Khởi nhận lấy, nhìn thấy trên đó có nhiều vết ố tối màu, hắn liếc mắt liền biết đó là vết máu. Hắn mở túi ra, nhìn thấy đồ vật bên trong, sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị, gói túi lại lần nữa mới sai hạ nhân kia đưa Tần Tín vào

Trong tay hắn chính là một cái yêu bài, bên trên còn có một chữ Lâm màu vàng thật lớn, hiển nhiên chính là vật của Tây Lương tham tướng Lâm Hiến. Thế nhưng người không rõ tung tích, yêu bài lại xuất hiện ở đây, vậy Tần Tín kia là loại người nào?

Hạ nhân cũng đã mang người tới. Lục Hoài Khởi ngẩng đầu liên nhìn thấy một người đầu tóc rối bù, mặt mày bẩn thỉu, quần áo dính đầy máu

Người nọ nhìn thấy Lục Hoài Khởi ngồi trên chủ vị, do dự nói “Tần Tín gặp qua đại nhân, đại nhân là Lưu thành chủ?”Thanh âm là của thiếu niên

Lục Hoài Khởi nhướng mày “ta không phải Lưu Ngao”

Thiếu niên vừa nghe vậy liền lập tức đề phòng “ta muốn gặp Thành chủ, ngươi…”

Lục Hoài Khởi giơ túi vải đựng yêu bài lên “ngươi nói trước đi, ngươi là người phương nào, yêu bài này từ đâu mà tới?”

Thiếu niên kia không tin tưởng hắn, sao có thể trả lời hắn, quay sang nói với thủ vệ “Thành chủ ở đâu, ta muốn gặp Thành chủ, có vấn đề gì ta chỉ trả lời với Thành chủ”

Lục Hoài Khởi nhìn hắn, cười cười, không nói gì.

Lưu Ngao vừa từ ngoài đi vào, thấy vậy liền trách mắng ‘tiểu tử tùy tiện này, sao ngươi có thể nói với đại nhân như vậy”

Thủ vệ hành lễ với hắn “Thành chủ, vị tiểu huynh đệ này muốn gặp ngài, nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo”

Thiếu niên kia vội nói “thì ra ngài chính là Thành chủ đại nhân, tại hạ Tần Tín, là thủ hạ của thủ cảnh đại quân Tham tướng Lâm Hiến đại nhân”

Lưu Ngao không hiểu ra sao, Lục Hoài Khởi lại hỏi “Lâm Hiến hiện thế nào?”

Tần Tín lại không trả lời hắn mà chỉ nhìn Lưu Ngao

Lưu Ngao liền trách mắng hắn “tiểu nhi vô tri, ngươi có biết đại nhân này là loại người nào không” Lại nhỏ giọng nói bên tai Tần Tín ‘vị trước mắt chính là đương kim Cửu thiên tuế Lục Hoài Khởi đại nhân, ngươi nên cẩn thận đáp lời”

Tần Tín mở to mắt kinh ngạc, không ngờ Cửu thiên tuế Lục Hoài Khởi vốn chỉ nghe tới tên lại xuất hiện nơi biên cảnh. Hắn lập tức quỳ xuống “đại nhân, đại quân Bắc Tề phóng hỏa đốt lương thảo của quân ta, ban đêm tập kích quân doanh ta, Lâm tướng quân vốn bị trọng thương, đêm đó còn liều chết chống cự, cuối cùng chết dưới loạn đao của bọn họ”

Sắc mặt Lục Hoài Khởi trầm xuống, Lâm Hiến quả nhiên đã chết, lại hỏi “các tướng sĩ khác thế nào?”

Cảm xúc của Tần Tí xuống thấp “có người bị đại quân Bắc Tề giết, có người thì bỏ trốn, còn lại đến rút lui đến Bân Châu tử thủ” Hắn nhớ tới khi đó bọn họ bị đại quân của Tiết Sán liên tiếp đánh bại thảm hại, hai tay nắm chặt, nói tiếp “đại nhân, ta tới đây chính là xin viện quân trợ giúp, Bân Châu tuy địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công nhưng địch đông ta ít, nếu không có viện quân chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ bị bọn họ đánh chiếm. Viện quân thực sự rất cấp bách”

Lục Hoài Khởi nhìn thoáng qua Lưu Ngao, thầm nghĩ, Bân Châu cấp bách cần viện quân là thật nhưng tới đây cầu viện quân lại là sai, đám quân sĩ của Lưu Ngao mà đến Bân Châu thì chỉ góp phần làm cho đống thi thể của binh sĩ Tây Lương cao thêm mà thôi, không có tác dụng gì. Chỉ có thể dựa vào đội quân tinh nhuệ mà hắn mang đến.

Lưu Ngao nghe thiếu niên nói đến viện quân, nghĩ tới đám binh sĩ của mình, lắc đầu không thôi

Lục Hoài Khởi cười lạnh “Tần Tín, chỉ sợ Lưu Ngao không thể giúp ngươi việc viện quan”

Vừa nghe vậy, Tần Tín lập tức nóng nảy “đại nhân, Bân Châu không thể không có viện quân, Lâm tướng quân đã chết,quân tâm vốn đã dao động càng thêm tán loạn, nếu viện quân lại không đến sợ là đám binh sĩ còn lại sẽ không thể giữ được nữa, như vậy Bân Châu cũng sẽ thất thủ”

Lục Hoài Khởi trầm ngâm “quân sĩ ta mang đến có thể tương trợ, dù là vậy nhân số cũng không hơn quân sĩ Bắc Tề. Lương thảo ở Bân Châu đủ dùng không?”

Tần Tín lắc đầu “tướng sĩ ở Bân Châu vốn cũng không nhiều, không được dùng quá nhiều lương thảo”

Lưu Ngao thầm nghĩ đây chính là lúc để hắn thể hiện lòng thành, vội nói “đại nhân, nếu có thể dùng chỗ tiểu nhân, tiểu nhân nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ”

Lục Hoài Khởi cười lạnh, châm chọc “Lưu Ngao, ngươi cho rằng mình có thể giúp được cái gì? Ta đã truyền lệnh xuống, ngày mai ngươi không còn là thành chủ của Vụ Liễu thành nữa, tân thành chủ mười ngày sau sẽ đến nhậm chức”

Lưu Ngao kinh hãi nhìn Lục Hoài Khởi “đại nhân muốn cách chức của ta? Vì sao?” Chẳng lẽ hai ngày qua hắn hạ mình chưa đủ trước Lục Hoài Khởi sao? Hắn làm gì cũng theo tâm ý hắn ta, không dám ngỗ nghịch chuyện gì, cũng chỉ vì an bài nữ tử cho hắn ta thư giãn mà cách chức hắn sao?Dựa vào hắn ta là Lục Hoài Khởi liền có thể ỷ thế hiếp người sao?

Nhìn bộ dáng bất bìn của hắn, Lục Hoài Khởi cười nhạo “Lưu Ngao, chẳng lẽ ngươi cảm thấy để ta nhìn thấy phẩm hạnh của ngươi như thế, ta còn có thể để ngươi làm thành chủ sao? Ngươi cũng quá đề cao sự độ lượng của ta rồi”

Lưu Ngao tràn ngập phẫn nộ lại không thể phát tác, nghẹn tới mức mặt mũi đỏ bừng

Tần Tín ngạc nhiên nhìn biến cố ngoài ý muốn, thầm nghĩ, Lưu thành chủ đã làm gì mà khiến Cửu thiên tuế đại nhân phải cách chức hắn, nghe đồn thủ đoạn của Cửu thiên tuế mạnh mẽ, vang dội, hiện tại nhìn thấy quả nhiên không giả

Lưu Ngao ngoan độc nhìn chằm chằm Lục Hoài Khởi, hắn ta đã bất nhân thì đừng trách hắn bất nghĩa. Hắn đã làm thành chủ Vụ Liễu thành hai mươi năm, sao có thể vì tên này vừa đến liền có thể khiến hắn từ bỏ thành quả kinh doanh hai mươi năm qua.

Bên ngoài, một người ẩn mình trong chỗ tối, thu hết những chuyện này vào mắt. Hắn tướng mạo xấu xí, trong mắt lộ vẻ tham lam quyền thế luồn cúi. Cũng chính là Chu Ngân, môn khách của Lưu Ngao

Lục Hoài Khởi lại hỏi Tần Tín vài chuyện rồi đưa hắn cùng đến dịch quán. Binh sĩ của hắn cũng đã nghỉ ngơi đủ, ngày mai sẽ phải gấp rút lên đường, Bân Châu đang chờ bọn họ, không thể lại trì hoãn

Lưu Ngao ở trong thư phòng đi đi lại lại, vẻ mặt u ám

Chu Ngân gõ cửa đi vào, Lưu Ngao tức giận ném chén trà vào đầu hắn “ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta? Ta bị ngươi hại thảm rồi”

Chu ngân gõ môn tiến vào, Lưu Ngao thấy hắn liền tức mà không biết nói sao, ném cái chén trà đến trên đầu hắn, “Ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta, ta nhưng là bị ngươi cho hại thảm !”

Chu Ngân bình thản xoa máu và nước trà trên trán, nói “Thành chủ, ngài cần gì tức giận như vậy. Nơi này cách xa kinh thành, tin tức ngài bị cách chức không biết bao lâu mới truyền đến đó, chỉ cần ngài ngăn chặn tin tức, ai có thể biết chứ?”

Ánh mắt Lưu Ngao sáng lên, vội nói “nếu để Lục Hoài Khởi biết, chẳng phải ta càng thảm hơn sao?[‘

Chu Ngân cười cười, khuôn mặt xấu xí trở nên âm lãnh “người chết sao còn có thể biết”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook