Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 119: BÁO THÙ

Yên Miểu

01/09/2020

Tiếng cổ nhạc không ngừng quan quẩn trong hoàng cung sâm nghiêm

Tiểu Thập nhị một thân minh hoàng được Trầm Thanh Lê nắm tay đi đến bậc thềm trước Cần Chính điện. Nàng khom người, dịu dàng nói với hắn “được rồi, Đại hoàng tỷ chỉ có thể đưa ngươi tới đây”

Thềm đá bằng bạch ngọc trước Cần Chính điện có tổng cộng hơn hai trăm bậc, mỗi một hoàng đế đăng cơ đều phải tự mình đi hết những bậc thang này trong sự chứng kiến của văn võ bá quan. Đây là quy củ cũng là một loại nghi thức. Ngụ ý tân hoàng đăng cơ sẽ dẫn dắt toàn bộ Tây Lương từng bước đi lên, phát triển không ngừng

Tiểu Thập nhị dừng bước, ngửa đầu trông mong nhìn Trầm Thanh Lê. Hôm nay nàng mặc cung trang màu hồng, phía trước ngực thêu hoa sen, đầu cài trâm bạch ngọc chạm rỗng, càng làm nổi bậc mái tóc đen mượt mà của nàng. Toàn thân thanh nhã, ý nhị. Hắn có chút không nỡ, buông tay nàng ta, cắn chặt môi, bước từng bước lên bậc thềm, phía sau hắn có mấy thái giám vội đuổi theo.

Trầm Thanh Lê dừng một lát rồi đi đến cạnh Lục Hoài Khởi, cùng hắn hành lễ với tân đế

Nhân lúc tiểu Thập nhị còn chưa đi hết, Lục Hoài Khởi dưới ống tay áo vụng trộm nắm tay Trầm Thanh Lê, nhỏ giọng hỏi “mệt không? cố chịu một lát, lập tức sẽ được nghỉ ngơi” Vì nghi thức tân đế đăng cơ, Trầm Thanh Lê đã phải thức dậy từ lúc sáng sớm, nên hắn rất đau lòng cho nàng

Trầm Thanh Lê ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói “không sao”

“Lúc trước đã hứa với ngươi, chờ qua thời gian bận rộn này, chúng ta sẽ rời khỏi Lương kinh, ra ngoài du ngoạn một chuyến” dưới ánh mặt trời, lông mi của nàng cong cong, phe phẩy như hai cánh quạt khiến Lục Hoài Khởi hận không thể hôn lên đó “ta đã sai người chuẩn bị xong, đợi nghi thức tân đế đăng cơ kết thúc, chúng ta sẽ rời khỏi Lương kinh, ở bên ngoài mười ngày nửa tháng”

Lúc trước, khi hắn đến các quân doanh tuần tra cũng đã phái người tìm người tài ba dị sỉ, hi vọng có thể giúp A Lê, rốt cuộc cũng đã có tin tức tốt. Nói ở Nguyệt quận cách Lương kin không xa có một lão giả tính tình cổ quái, có thể giúp A Lê của hắn

Sau khi từ Vân Vụ sơn trở về, Trầm Thanh Lê vẫn luôn bận rộn, hiện có thể cùng Lục Hoài Khởi rời khỏi Lương kinh, nàng giống như con chim bị nhốt trong lồng tìm được tự do, trong lòng vui mừng khôn xiết. Nàng không dám nghĩ tới tương lai sau này nên chỉ có thể nắm chặt hiện tại.

Nhìn Trầm Thanh Lê cười, Lục Hoài Khởi cảm thấy thỏa mãn lại nghĩ nếu ngày nào đó, nàng không còn…hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn đưa tay sờ đầu nàng, hắn không tin vào nhân quả luân hồi cũng cười nhạt với chuyện quỷ thần nhưng lúc này, trong lòng hắn lại nảy sinh sự kính sợ với quỷ thần. Nếu thực sự có thần linh, hắn hi vọng lão thiên gia có thể nghe được lời cầu nguyện của hắn, cho dù muốn hắn dùng hai, ba mươi năm tuổi thọ để đổi lấy một, hai năm thọ mệnh cho nàng, hắn cũng nguyện ý. Phu thê bọn họ có thể ở bên nhau thêm một, hai năm thì tốt, đến lúc đó hắn có thể báo thù cho mẫu phi, hoàng đệ và một nhà ngoại tổ phụ xong, nếu nàng rời đi hắn cũng sẽ từ bỏ tất cả mà đi theo nàng. Đây là những gì hắn có thể cho nàng

Phu thê hai người ân ái đều lọt vào mắt mọi người, Mộ Vân Dao đứng đối diện, nhếch môi khinh thường, nhỏ giọng nói với A Kha đang quỳ bên cạnh nàng “ban ngày ban mặt lại cứ sờ qua sờ lại, một chút ngượng ngùng cũng không có”

A Kha khẽ nhướng mày, ánh mắt nhìn phu thê Lục Hoài Khởi lóe lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Ông trời thực sự là mù rồi, nữ nhân như Trầm Thanh Lê, dựa vào cái gì lại được nhiều nam nhân ái mộ như thế

“A Kha, ta thực sự thấy không đáng cho ngươi. Ngươi vừa ra đời thì mẫu phi ngươi được hoàng đế sủng ái nhất lại bị mẫu phi của Trầm Thanh Lê hại chết, ngươi cũng bị buộc rời khỏi hoàng cung. Nhiều năm qua, ngươi mai danh ẩn tích trở về lại không được gì, mà nàng…” Ngữ khí của Mộ Vân Dao chua chát. Tuy nàng không phải là Tây Lương Nhị công chúa thực sự nhưng vì Trầm Thanh Lê, nàng cũng đã chịu không ít đau khổ từ Bắc Tề Quốc sư, nay thấy nàng và Lục Hoài Khởi ân ái như thế, sao có thể chịu được

“Hai người các ngươi đều là công chúa. Mẫu phi Trầm Thanh Lê giết mẫu phi ngươi lại chỉ bị giam trong đại lao mà thôi bên cạnh Trầm Thanh Lê đã có Lục Hoài Khởi, còn có Quốc sư đối tốt với nàng, ngay cả tân đế cũng thân thiết với nàng. A Kha, so hai người, nàng cái gì cũng có, mà ngươi…Ta thực sự cảm thấy không đáng cho ngươi ah” Mộ Vân Dao tiếp tục châm ngòi thổi gió

Trong mắt A Kha nổi lên tơ máu, hận ý trong lòng như phiên giang đảo hải. Trầm Thanh Lê, nàng hận cái tên này cũng muốn đem nàng ta phanh thây vạn đoạn.

“Cung nghênh Hoàng thượng đăng cơ” Thái giám cao giọng hô, mọi người ngước mắt nhìn qua, thấy tiểu Thập nhị đã đứng trên cao, nhìn xuống bọn họ. Dưới ánh mặt trời, hắn một thân long bào màu vàng phản xạ ánh sáng trở nên rực rỡ, chói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng

“Các vị ái khanh hãy bình thân.” Tiểu Thập Nhị lên tiếng, có lẽ vì khẩn trương nên dù ra mệnh lệnh, thanh âm của hắn vẫn hơi run.

Mọi người lục tục đứng lên, chia làm hai phe đứng hai bên. Thân là Lại bộ Thượng thư, Liễu Nguyên Tông nhìn thân ảnh màu vàng trên đài cao, trong lòng cảm thấy rất không cam tâm. Tiểu Thập nhị vốn là lợi thế của bọn họ, nếu hắn thượng vị, chẳng khác nào huynh muội hắn nắm được Tây Lương trong tay, nhưng giờ hắn lại trở thành quân cờ để Lục Hoài Khởi áp chế bọn họ. Kinh doanh nhiều năm thất bại trong gang tấc, sao hắn có thể không oán hận. Nghĩ tới đây lại ghét bỏn nhìn phu thê Lục Hoài Khởi một cái rồi dời đi, mắt không thấy lòng không phiền, không nhìn bọn họ, hắn sẽ thấy dễ chịu hơn

Vũ lâm quân đã chuyển long tỷ tượng trưng cho quyền lực tối cao lên đài, thái giám chủ trì nghi thức vội nhìn Lễ bộ Thượng thư một cái. Lễ bộ Thượng thư hiểu ý, phất phất tay với các nhạc sĩ, cổ nhạc lập tức được tấu lên. Tiểu Thập nhị ngồi xuống long ỷ trong tiếng tung hô của mọi người ‘Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”

“Các khanh gia miễn lễ” tiểu Thập nhị cao giọng nói, lúc này đã không còn khẩn trương, câu nệ như trước nữa

Chờ mọi người đứng dậy hết, hắn đưa tay lên môi ho khan một tiếng, cao giọng nói ‘trẫm tuổi nhỏ người nhỏ, được tiên hoàng ưu ái mới ving đăng đại bảo nhưng trẫm cũng biết việc quốc gia xã tắc không phải trò đùa, trẫm suy nghĩ nhiều lần, quyết định sắc phong Đông Hán Đô đốc Lục Hoài Khởi làm Cửu thiên tuế, phụ tá trẫm xử lý việc quốc gia đại sự”

Thái giám truyền chỉ lặp lại lần nữa, toàn trường chìm trong im lặng. Lục Hoài Khởi là Đông Hán Đô đốc đã một tay che trời, áp đảo tất cả bá quan văn võ, giờ lại được phong làm Cửu thiên tuế. Đó chính là người nắm quyền, dưới một người mà trên vạn người nha.

Tây Hán Đô đốc Lưu Trực nghe ý chỉ này thật muốn hộc máu, hắn và Lục Hoài Khởi đấu nhiều năm như vậy,cũng bị tức rất nhiều lần nhưng dù gì bọn họ đều là Đô đôc, chức quan như nhau, khi gặp mặt không phải hành lễ.Nhưng nếu Lục Hoài Khởi được sắc phong làm Cửu thiên tuế, trở thành người tôn quý nhất Tây Lương sau Hoàng thượng, sau này hắn gặp mặ Lục Hoài Khởi phải cung kính hành lễ,hắn sao có thể nuốt trôi khẩu khí này. Tròng mắt khôn khéo xoay chuyển một vòng, đảo qua đám văn võ bá quan, thấy nhiều người đều có vẻ bất mãn với sắc phong này nhưng không ai dám lên tiếng bác bỏ, hắn đành phải nhịn nhưng vẫn không cam lòng quay đầu nhìn phía sau, bắt gặp thân ảnh Bùi Diễm đứng lẫn trong đám đông. Bùi Diễm như cảm nhận được ánh mắt của hắn liền ngước mắt, nhìn hắn lắc lắc đầu, như muốn nói hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lưu Trực cắn môi, hít một hơi that sâu mới áp chế được xúc động đứng ra phản đối, tuy vậy trong lòng hắn vẫn ân cần hỏi thăm tổ tông Lục Hoài Khởi một vòng

Thân là Hàn Lâm viện Biên tu, Bùi Diễm đứng cùng với các quan viên cùng phẩm cấp. Tân đế còn nhỏ, chắc chắn sẽ trở thành một hoàng đế bù nhìn, không bị Lục Hoài Khởi áp chế thì cũng nằm trong tay Liễu Nguyên Tông, đại thần đánh nhau, đám tiểu quan bọn họ có thể tránh được nên tránh. Huống chi hắn đã quyết định rời khỏi Lưu Trực, nếu lúc này Lưu Trực không hành sự lỗ mãng là tốt nhất

Tiểu Thập nhị đặt tay lên long ỷ, cho rằng sẽ có người phản đối với quyết định này của mình, thế nhưng lại không có ai lên tiếng. Hắn liền đưa mắt nhìn tiểu thái giám bên cạnh

Tiểu thái giám liền cao giọng hô “Lục đô đốc, lĩnh chỉ tạ ơn đi”

Lục Hoài Khởi đành buông tay Trầm Thanh Lê ra, vững vàng tiến lên phía trước, khóe môi cong lên đầy lịch sự tao nhão “vi thần khấu tạ Hoàng thượng ưu ái”

“Lục ái khanh, ngươi là thần tử trẫm coi trọng nhất, về sau còn cần ngươi giúp sức’ tiểu Thập nhị cắn môi, đến giờ hắn vẫn nghĩ không ra, vì sao các quan viên luôn đối nghịch với Lục Hoài Khởi lại không đứng ra phản đối, khiến hắn rơi vào cảnh lấy trứng chọi đá

Lục Hoài Khởi ôm quyền đứng dậy, thân hình cao to tắm trong ánh nắng, tao nhã độc nhất vô nhị.

Hắn như thế khiến cho Liễu Nguyên Tông và Tứ đại Thủ phụ nhìn mà muốn phát hỏa, hận không xông lên xé hắn thành trăm mảnh, tiếc là bọn họ chẳng những không làm được còn bị hắn áp chế gắt gao

Lục Hoài Khởi tà ác giả dối, dựa vào yếu điểm mà uy hiếp, tiêu diệt bọn họ từ người một. Tỷ như để đối phó Liễu Nguyên Tông, hôm nay hắn cho người bao vây tẩm cung của Liễu quý phi, nói với bên ngoài là nàng bị bệnh, không thể đến dự nghi thức tân đế đăng cơ. Đây thật ra là muốn nói cho Liễu Nguyên Tông biết nếu hôm nay hắn hành động thiếu suy nghĩ, tính mạng của Liễu quý phi sẽ nguy hiểm. Đối phó với Tứ đại Thủ phụ thì nhằm vào các cô nương chưa chồng trong nhà bọn họ, dù sao tiên đế vẫn còn rất nhiều hoàng tử đều là bùn loãng không thể trát tường, hắn lại không ngại mà giật dây bắc cầu cho bọn họ kết thân với nhau,nếu vận khí tốt có thể trở thành vương phi tiêu dao ở đất phong nhưng Lục Hoài Khởi sẽ để các nàng gả được như ý sao? Đương nhiên là không rồi.

Tóm lại, toàn bộ triều đình đã bị Lục Hoài Khởi khống chế, trong lúc hắn còn chưa phạm phải tội lớn ngập đầu, bọn họ muốn lật đổ hắn là không thể nào. Đấu không lại thì kệ hắn đi, ngày nào đó bọn họ tìm được cách rồi hẵng tính

Trầm Thanh Lê nhìn Lục Hoài Khởi được tầng kim quang bao phủ, mi nhãn như họa. Nàng biết dã tâm của hắn, tham sống sợ chết cũng là vì ngày nào đó có thể trở về Bắc Tề, vì mẫu phi cùng tộc nhân đã chết của hắn mà báo thù rửa hận. Hiện hắn đã làm được rất tốt, gần như đã nắm toàn bộ Tây Lương trong tay, thân là thê tử của hắn, nàng tin tưởng cũng hi vọng hắn sẽ hoàn thành tâm nguyện, dù có lẽ nàng sẽ không được nhìn thấy ngày đó nhưng không sao. Lục Hoài Khởi đã cho nàng hết thảy những gì hắn có, trong đời có được nam nhân yêu nàng như bảo bối, nàng đã cảm thấy không uổng một kiếp làm người.

Trên tầng hai trong một trà lâu cách hoàng cung không xa, Lãnh Phong ôm kiếm đứng cạnh Cao Vân Trạm, Cao Vân Trạm thì dựa người vào ghế, một thân hắc bào, nhàn nhã uống trà. Ánh mắt của hai chủ tớ đều không tự chủ mà xuyên qua song cửa sổ nhìn về phía thâm cung đại viện tường xanh ngói đỏ. Bọn họ đang đợi, chờ một sự kiện oanh động phát sinh. Thế nhưng thời gian qua đã lâu lại vẫn không có chuyện gì xảy ra

Lãnh Phong bắt đầu không kiên nhẫn, đưa mắt nhìn Cao Vân Trạm. Cao Vân Trạm tay nắm chặt chén trà sứ men xanh, trà đã bị hắn uống cạn mà dường như hắn không nhận ra, lại đưa chén trà không lên miệng. Lãnh Phong giật giật mí mắt, hiển nhiên là Thái tử nhà hắn cũng không thoải mái hơn hắn.

Vì dời lực chú ý của Cao Vân Trạm, Lãnh Phong do dự một lát rồi nói “chủ tử, ngài đột nhiên đến Tây Lương, Trầm Thanh Kiểu và Mộ Vân Dao còn chưa biết, nếu chuyện của chúng ta làm xong, thuộc hạ có nên báo cho bọn họ biết hành tung của ngài không”

Cao Vân Trạm nhướng mày khó chịu, đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt vẫn nhìn về phía hoàng cung không chớp mắt.

Cao Vân Trạm không ổn trọng như vậy không phải là chủ tử mà Lãnh Phong vẫn quen thuộc, hắn thở dài một tiếng, biết liên tiếp thất bại đã khiến chủ tử nhà hắn không còn ngạo nghễ như trước kia

“Chủ tử, lần này chúng ta xuất động tất cả gian tế mà Bắc Tề đã xếp vào hoàng cung Tây Lương, lại nhân ngày tân đế đăng cơ dễ xảy ra sai lầm mà xuống tay với Lục Hoài Khởi, chắc chắn sẽ không thất bại. Chúng ta đợi thêm chút nữa, nói không chừng sẽ có tin tức tốt”

Cao Vân Trạm nhếch môi cười, từ chối cho ý kiến

Chủ tớ bọn họ không biết, Trầm Thanh Kiểu và Hồng Dược cũng đang trong một nhã gian của trà lâu này, cả hai cũng đang chú ý đến động tĩnh trong cung.

Hồng Dược rót một chén trà, đợi nước vừa đủ độ ấm mới đưa cho Trầm Thanh Kiểu, nói “chủ tử, can giờ không sai biệt lắm, nàng bên kia, hẳn đã phát tác rồi…”

Trầm Thanh Kiểu đặt tay lên môi, ra hiệu cho nàng im lặng. Hồng Dược mím môi, không nói thêm gì

Trong Cần Chính điện, nghi thức tân đế đăng cơ rốt cuộc cũng chấp dứt. Tiểu Thập nhị được Lục Hoài Khởi hộ tống đi về phía hậu cung. Các phi tần trong hậu cung đều đã hầu hạ Minh Hoài đế, tân đế đăng cơ, chuyện đầu tiên cần xử trí là các phi tần này

Tân đế rời đi, văn võ bá quan tất nhiên không thể ở lại trong cung, lục tục rời đi

A Kha oán độc nhìn thoáng qua Trầm Thanh Lê rồi cùng Mộ Vân Dao hồi cung. Mộ Vân Dao vẫn đứng yên bất động, nàng cho rằng nàng ta vẫn còn ghen tỵ với Trầm Thanh Lê liền đưa tay kéo áo Mộ Vân Dao, muốn kéo nàng rời đi. Mộ Vân Dao lại dùng sức đánh vào tay nàng, A Kha kinh ngạc nhìn nàng, lại thấy nàng đang nhìn chằm chằm nơi nào đó

“Ngươi sao vậy?” A Kha nghi hoặc hỏi

Mộ Vân Dao không trả lời nàng mà đi lướt qua nàng, hướng về phía Trầm Thanh Lê đang được các tị nữ vây quanh.

A Kha có cảm giác không ổn, muốn đuổi theo Mộ Vân Dao nhưng chân vừa nhấc lên, trong đầu lại nảy sinh ý niệm tà ác, nàng liền dừng lại, híp mắt nhìn theo Mộ Vân Dao

“Đại hoàng tỷ”

Lục Hoài Khởi đã chuẩn bị xe ngựa xong, chờ hắn giúp tiểu Thập nhị an trí phi tần trong hậu cung xong sẽ cùng Trầm Thanh Lê rời khỏi Lương kinh vài ngày, vì thế Trầm Thanh Lê đang tính lên xe ngựa chờ hắn, đột nhiên phía sau có tiếng gọi, nàng không quay đầu cũng biết là thanh âm của Mộ Vân Dao. Tuy vậy nàng không có dừng lại mà đi càng nhanh hơn, Mộ Vân Dao ở phía sau thấy vậy cũng vội vã tiến lên, ngăn cản nàng

Nhiễm Mặc sợ Mộ Vân Dao lại giở trò, liến tiến lên bảo hộ Trầm Thanh Lê. Mộ Vân Dao giật mình một cái rồi đưa tay đẩy Nhiễm Mặc ra, khí lực lớn tới mức một người tập võ như Nhiễm Mặc cũng bị nàng đẩy ngã

“Đại hoàng tỷ, vì sao ngươi không đợi Dao nhi” khóe môi Mộ Vân Dao cong lên đầy tà nịnh, khác với vẻ mặt thiên chân vô tà ngày thường của nàng. Trầm Thanh Lê nâng cao cảnh giác, bản năng nói nàng phải tránh khỏi Mộ Vân Dao nhưng Mộ Vân Dao lại đột nhiên thét lên như một kẻ điên, khiến người chung quanh đều bị hành động của nàng dọa.

Thị nữ bên cạnh Trầm Thanh Lê thấy thế càng muốn hộ tống nàng nhanh chóng rời đi nhưng Mộ Vân Dao lại như kẻ điên, hai mắt đỏ bừng, xô ngã mấy thị nữ cho Trầm Thanh Lê, rút trâm cài trên đầu, điên cuồng dùng sức đâm vào bụng Trầm Thanh Lê

Chuyện xảy ra nhanh tới mức mọi người không kịp phản ứng, tất cả đều sững sờ tại chỗ.

Đương triều Nhị công chúa ám sát Đại công chúa, thật phất khích nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook