Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 185: BAN ĐÊM

Yên Miểu

27/09/2020

Lục Hoài Khởi đang động tâm lại bị người trong lòng ngăn cản, có chút ủy khuất và bất mãn hỏi “A Lê, vì sao?” Sao không có hắn tiếp tục

Trầm Thanh Lê có chút quẫn bách, không biết nên nói thế nào. Nếu nói chúng ta tiến triển như vậy có hơi nhanh, vẫn nên chờ một chút lại sợ hắn hiểu lầm nàng không muốn thân cận với hắn

Lục Hoài Khởi nhìn nàng bộ dáng bối rối hết sức khả ái, tim liền mềm lại, chỉ muốn ôm nàng vào lòng hảo hảo yêu thương

“Lục…phu quân, ta hơi mệt, ngươi có thể lát nữa mới đến xem ta?” Trầm Thanh Lê cúi đầu nói, hai má đỏ ửng, không dám ngẩng đầu nhìn hắn

Lục Hoài Khởi vì một tiếng phu quân của nàng mà si mê, nghe hết câu thì sắc mặt vui mừng, hai mắt sáng bừng “được, A Lê, vậy buổi tối ngươi chờ vi phu’ Nói xong hôn lên mặt nàng một cái mới lưu luyến rời đi

Trầm Thanh Lê đưa tay sờ mặt, cảm thấy hắn hiểu lầm ý nàng, thực sự không biết nên khóc hay cười

Lục Hoài Khởi ra khỏi khuê phòng của Trầm Thanh Lê, vẻ mặt vui mừng, cước bộ nhẹ nhàng chọc cho Đồng Vạn Kim nhìn không lọt mắt, nhịn không được châm chọc “Lục Hoài Khởi, ngươi không bị bệnh chứ? Sao lại cười ngây ngốc thế kia, đến ta là hảo bằng hữu cũng không nhìn được”

Lục Hoài Khởi thu lại tươi cười, lộ ra khí thế sắc bén, có điều lời nói lại không đứng đắn “Vạn Kim, nếu ngươi thiếu nữ nhân, cứ nói với ta, ta chọn ngày lại sai người mang đến cho ngươi một giai nhân nhất đẳng làm bạn, ngươi sẽ không nói ra những lời ghen tỵ chua chát như thế này nữa”

Đồng Vạn Kim tức giận nhảy dựng lên “ta ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc, khi nào thì thiếu nữ nhân lại ghen tỵ với ngươi?Ta có cần sao?”Lại phát hiện Lục Hoài Khởi hôm nay tâm tình rất tốt, còn biết trêu chọc lại hắn, tò mò hỏi “chuyện gì làm ngươi vui như vậy?” Hỏi xong hắn lại hối hận. Lục Hoài Khởi vui còn không phải vì A Lê bảo bối của hắn ta, liền khoát tay nói ‘đừng nói, ta không muốn nghe. Đi thôi”

Chu thị đau lòng nữ nhi bôn ba mệt nhọc liền làm một chén canh ngân nhĩ hạt sen mang đến cho Trầm Thanh Lê, vừa vén rèm đi vào, thấy nữ nhi soi gương nhíu mi, dáng vẻ như có tâm sự. Nàng liền đặt chén canh xuống bàn, cầm lược chải tóc cho nữ nhi “A Lê, ngươi nghĩ gì vậy? Không ngại cứ nói với nương, tuy nương hiểu biết không nhiều nhưng cũng muốn phân ưu cho ngươi ah”

Trầm Thanh Lê cảm thấy trong lòng ấm áp “cũng không có gì. Chỉ là…nương, ngươi thấy Cửu thiên tuế thế nào?”

Chu thị hiểu được, cười nói “về chính sự, bản lĩnh của Cửu thiên tuế thế nào thì ta không rõ nhưng ở khía cạnh khác, nương nhìn thấy rất rõ. Cửu thiên tuế đối với ngươi rất tốt, khi hắn nhìn ngươi, trong mắt không có người khác. Giao ngươi cho hắn, nương rất yên tâm”

Trầm Thanh Lê cúi đầu. Nàng biết hắn thật lòng với nàng, nhưng nàng vẫn để ý đến vong thê của hắn, nghe nói nữ tử kia rất giống nàng. Có lẽ hắn mới đầu cũng vì nguyên nhân này mới đối đãi đặc biệ với nàng, tuy nàng cũng từng tự nhủ mặc kệ quá khứ hắn thế nào, nàng chỉ để ý bản thân hắn nhưng mỗi khi nghe nhắc tới nữ tử kia, nàng luôn để ý, bất an. Có lẽ nàng không muốn mất đi hạnh phúc hiện tại. Người vốn là vậy, khi quá để ý sẽ luôn lo được lo mất, nàng cũng thế.

Ngày hôm nay đối với Trầm Thanh Lê và Lục Hoài Khởi đều rất khó chịu.

Chẳng biết sao sau khi cự tuyệt Lục Hoài Khởi, nàng cả ngày luôn ở trong phòng, không gặp ai cũng không làm gì, giống như đang giận dỗi.

Cho đến chiều tà, Lục Hoài Khởi vẫn chưa trở lại, nàng rửa mặt xong liền ngồi ngây ngô bên bàn. Lục Hoài Khởi không đến, nàng nên thở dài nhẹ nhõm nhưng không biết vì sao lại cảm thấy có chút mất mác, còn có chút dỗi hơn. Nói hắn đến muộn một chút, hắn liền biến mất cả ngày, đến tối cũng không thấy người đâu là sao?

Nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy buồn bực mình trở nên hẹp hòi như thế khi nào, liền hỏi “Nhiễm Mặc, Cửu thiên tuế còn chưa trở lại sao?”

Nhiễm Mặc mím môi đáp “hồi phu nhân, đúng vậy”

“Tắt đèn, ta muốn nghỉ ngơi”

Nhiễm Mặc tiến lên nói “phu nhân, chưa thể, có người muốn gặp ngài” Nói xong cầm lược chải tóc, trang điểm cho Trầm Thanh Lê

Trầm Thanh Lê ngạc nhiên “Nhiễm Mặc, ngươi đang làm gì?Ai muốn gặp ta?”

“Phu nhân đi thì biết.Yên tâm, ngài biết người kia”

Nhiễm Mặc loay hoay một lát, Trầm Thanh Lê nhìn thấy mình trong gương, hai mắt trong suốt như nước, da thịt oánh nhuận, mái tóc dài đã được chải búi tóc kinh hồng, còn cái một cây trâm mộc lan bằng bạch ngọc. Tiếp theo là thay xiêm y màu thủy lam bằng gấm yên la, khi bước đi, bước chân phiêu nhiên như tiên tử, thanh thuần mà linh động

Nhiễm Mặc tán thưởng “phu nhân thật đẹp, ta nhìn còn si mê nha. Được rồi, chúng ta nhanh đi thôi”

Trầm Thanh Lê mơ hồ bị nàng khéo ra khỏi viện, nhìn thấy Trương Lực đợi trước đại môn, bên cạnh còn có xe ngựa bằng gỗ hồng chạm khắc. Nàng cảm thấy tò mò nhưng vẫn lên xe, hai người này là Lục Hoài Khởi an bài theo bảo hộ nàng, nàng sẽ không nghi ngờ bọn họ. Tuy nhiên sau khi lên xe, Nhiễm Mặc lại lấy ra một dải lụa mỏng, nói muốn che mắt nàng, nàng không thể không hỏi “Nhiễm Mặc, rốt cuộc có chuyện gì?Chúng ta sẽ đi đâu?”

“Lát nữa phu nhân sẽ hiểu” Nhiễm Mặc vẫn giữ kín như bưng

Trầm Thanh Lê cũng mặc nàng nhưng trong lòng cũng đoán được người kia chính là Lục Hoài Khởi, có điều nàng có chút không rõ, nếu là hắn, sao phải thần bí như thế

Xuống xe, Trầm Thanh Lê liền cảm nhận được gió mát thổi tới, rất thoải ma sàng khoái. Bên tai dường như còn nghe được tiếng nước chảy

Nhiễm Mặc lên tiếng “được rồi, phu nhân có thể lấy dải lụa xuống”

Trầm Thanh Lê vừa lấy dải lụa xuống lại bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc đến không nói nên lời. Trước mắt nàng là một hồ nước rộng lớn, trên mặt hồ phủ kín đèn hoa sen lớn nhỏ, ánh nến chiếu sáng lung linh. Giữa hồ là một chiếc thuyền lớn, người muốn gặp nàng hẳn đang ở trên đó

Trầm Thanh Lê ngồi xổm xuống, cầm lấy một cái đèn hoa sen, phát hiện bên trong có dòng chữ “nguyện A Lê cả đời bình an trôi chảy, vĩnh viễn vui vẻ”

Nàng cầm lấy một cái đèn khác, bên trên viết “nguyện Lục Hoài Khởi ta cùng A Lê đời này kiếp này vĩnh viễn bên nhau, bạc đầu giai lão không xa không rời”

Trong mắt Trầm Thanh Lê tràn ngập hơi nước. Nàng biết những cái này đều do hắn viết, đều là hắn chuẩn bị. Nàng đột nhiên rất muốn nhìn thấy hắn ngay lập tức

Nhiễm Mặc hướng dẫn “phu nhân, lên thuyền hướng này”

Trầm Thanh Lê nhìn lại, phát hiện Trương Lực đã ở trên thuyền nhỏ chờ sẵn, nàng vội đi lên

Thuyền nhỏ tới giữa hồ, Trầm Thanh Lê ngẩng đầu liền phát hiện có một người đứng ngay đầu thuyền lớn, chỉ liếc nhìn một cái, nàng liền nhận ra đó là Lục Hoài Khởi. Tuy rằng ánh trăng chiếu sáng mông lung, thân ảnh của hắn cũng mơ hồ nhưng nàng chắc chắn đó là hắn.

Tối nay Lục Hoài Khởi mặc cẩm bào lam sắc, dáng người cao lớn vững chãi, tao nhã. Hắn nhìn Trầm Thanh Lê, trong lòng không kềm được kích động mà hắn cũng không có ý định ức chế tâm tình. Hắn khom người, đưa tay kéo nàng lên thuyền mà Trầm Thanh Lê không hề dời mắt khỏi hắn

Trương Lực và Nhiễm Mặc rất thức thời lui đi để lại không gian cho hai người

“Ngươi cả ngày không thấy bóng dang là vì làm những chuyện này?” Trầm Thanh Lê ngửa đầu nhìn hắn, thanh âm hơi khàn khàn

Lục Hoài Khởi vuốt tóc nàng, đôi mắt thâm trầm phảng chiếu ánh sao trở nên thâm thúy hơn “A Lê một ngày không gặp lại tưởng niệm như thế thật khiến vi phu thụ sủng nhược kinh nha”

Trầm Thanh Lê nghẹn hòng, thầm mắng hắn không đứng đắn, mặt lại nóng lên

Lục Hoài Khởi đưa nàng vào trong khoang thuyền, bốn phía đều có cửa sổ, rèm lụa đang phất phơ theo gió, mang theo phong tình

Trầm Thanh Lê ngồi xuống bên bàn

Lục Hoài Khởi cầm lấy bình rượu, rót hai ly “đại hôn ngày đó chúng ta còn chưa kịp uống rượu giai bôi” Ánh mắt vẫn nhìn Trầm Thanh Lê không chớp, giống như muốn hút nàng vào trong đó

Trầm Thanh Lê cảm thấy ấm áp. Vậy mà hắn còn nhớ rõ

“A Lê, đời này Lục Hoài Khởi ta có thể lấy được ngươi làm thê tử là chiếu cố lớn nhất mà ông trời dành cho ta” Hắn vốn mệnh khổ, mẫu thân chết trước mặt hắn, người thân cũng không còn, trái tim vốn cứng rắn như đá lại không ngờ sau khi gặp được nàng liền cả, nhận được thế nào là tình, biết cái gì là yêu

Trầm Thanh Lê nghe thanh âm chân thành thâm tình của hắn, trong lòng cảm động, ngọt ngào “ta cũng vậy, đời này có thể ở cùng ngươi, ta cũng rất vui vẻ, hạnh phúc” Giờ khắc này, nàng quyết định dù sau này xảy ra chuyện gì nàng cũng sẽ tin tưởng hắn vô điều kiện, tin tâm ý của hắn đối với nàng

Hai người uống cạn chén rượu, hai tay giao nhau, bốn mắt nhìn nhau. Màn giường buông xuống, lụa mỏng bay bay, che đi kiều diễm ôn nhu bên trong

Trầm Thanh Lê cảm nhận được sự dịu dàng săn sóc của Lục Hoài Khởi đối với nàng, xé rách đau đớn ập đến, nàng thở nhẹ một tiếng, trong đầu đột nhiên thoáng hiện ra cảnh tượng dường như rất quen thuộc, như là trước kia nàng và Lục Hoài Khởi cũng từng như vậy

Lục Hoài Khởi sợ nàng đau, hôn lên môi nàng an ủi, lại thấy nàng thất thần liền khẽ cắn một cái ‘chuyên tâm một chút”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook