Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 99: BA PHẦN LỄ VẬT

Yên Miểu

26/08/2020

Mùng năm, ngày đại cát

Từ sáng sớm, Lục đô đốc phủ đã giăng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Lục Hoài Khởi một thân hỉ bào thêu hoa văn đám mây, làm che giấu đi vẻ sắc bén trên người hắn, tăng thêm sự thanh quý

Tuy cho đến giờ vẫn không thể chấp nhận chuyện Lục Hoài Khởi và Trầm Thanh Lê thành thân, nhưng nhìn Lục Hoài Khởi mặc hỉ bào, vẻ mặt hân hoan, thân là hảo bằng hữu của Lục Hoài Khởi, ánh mắt và khóe miệng của Đồng Vạn Kim không khỏi toát ra ý cười. Nhưng khi Lục Hoài Khởi nhìn hắn, hắn liền ra vẻ không vui, trầm mặc dong dài “Lục Hoài Khởi, nhân lúc gạo còn chưa nấu thành cơm, thân là hảo bằng hữu của ngươi, ta vẫn muốn khuyên ngươi một câu. Ngươi suy nghĩ kỹ đi, nếu ngươi thật sự cưới Trầm Thanh Lê, đời này ngươi sẽ có thêm một gánh nặng, hơn nữa rất có khả là gánh nặng bị người ta lợi dụng”

Lục Hoài Khởi mỉm cười, vỗ vai hắn “Thanh Phong, ngươi không phải không biết tác phong làm việc của ta. Chuyện ta đã quyết định, sẽ không thay đổi”

Đồng Vạn Kim biết hắn sẽ nói thế, cũng không muốn mất lại lãng phí miệng lưỡi “vậy được rồi, ta ra ngoài giúp ngươi thu xếp” nói xong, vẻ mặt bất đắc dĩ rời đi

Đúng lúc này Trương Lực đến bẩm báo tình hình, Đồng Vạn Kim đã đi liền dừng bước, nhìn lại. Hôm nay thời tiết mát mẻ, gió thổi qua cửa sổ làm hỉ bào của Lục Hoài Khởi bay bay. Hồng y càng làm nổi bật dung nhan tuyệt thế của hắn, khiến người ta không thể dời mắt.

Đồng Vạn Kim đưa tay sờ bàn tính mạ vạn trong tay áo. Hắn và Lục Hoài Khởi cùng tháo chạy đến Tây Lương, Lục Hoài Khởi vào cung, còn hắn đến một tửu quán học việc. Thỉnh thoảng Lục Hoài Khởi sẽ ra cung đến thăm hắn, hắn không biết trong mấy năm qua, Lục Hoài Khởi ở trong cung đã chịu khổ thế nào nhưng hắn biết, một người vô quyền vô thế lại giả làm thái giám lăn lộn ở trong cung, chắc chắn sẽ trả giá nhiều hơn người khác. May mà hảo huynh đệ của hắn cuối cùng cũng làm nên chuyện, trở thành Đông Hán Đô đốc mà nhiều người Tây Lương nghe tới liền sợ xanh mặt. Có lẽ vì biết Lục Hoài Khởi đi đến bước này đã trải qua bao nhiêu gian khổ và trả giá như thế nào, nên hắn càng không muốn hảo huynh đệ mất đi những gì đang có. Hiện Lục Hoài Khởi quyết tâm muốn cưới Trầm Thanh Lê, hắn cũng không có cách nào, chỉ thầm mong lão thiên gia ưu ái với Lục Hoài Khởi một chút, không cần để nửa đời sau của hắn ta náo động đau khổ

Rất nhiều quan viên Tây Lương hận không thể trừ khử hắn, nhưng phần đông đều đến tham gia hôn lễ của hắn, những người không thể có mặt cũng cho người man lễ vật đến chúc mừng

Lục đô đốc phủ vô cùng náo nhiệt, tiếng pháo nổ vang trời. Tân lang Lục Hoài Khởi cỡi ngựa, dẫn đầu đội ngũ đón dâu trùng trùng điệp điệp đi về phía hoàng cung

Trong cung, trời vừa mờ sáng, Trầm Thanh Lê đã bị đám hỉ bà đánh thức, rửa mặt trang điểm, mặc giá y chờ tân lang đến đón

Minh Hoài đế chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng dù gì cũng là Đại hoàng nữ của hắn xuất giá, hắn làm phụ hoàng mà không lộ mặt thì cũng khó ăn nói. Vì thế liền ngồi long liễn,đi đến tẩm điện của Trầm Thanh Lê, nhìn thấy khắp nơi là màu đỏ hoan hỉ

“Nhi thần thỉnh an phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế”

Chờ Trầm Thanh Lê hành lễ xong, Minh Hoài đế híp mắt đánh giá nàng. So với ngày thường nàng ăn mặc trắng trong thuần khiết, hôm nay một thân giá y đỏ rực lại được trang điểm tỉ mỉ, nhìn rất xinh đẹp, giống như hoa đào tháng ba, làm người ta nhìn thấy liền sinh lòng yêu thích. Tuy hắn không có quá nhiều tình cảm với nữ nhi này, nhưng thấy nàng cứ vậy mà gả cho Lục Hoài Khởi, trong lòng cũng có chút không nỡ

“A Lê, ngươi là Đại hoàng nữ tôn quý nhất Tây Lương quốc ta, sau này nếu Lục Hoài Khởi khi dễ ngươi, ngươi có thể tiến cung cáo trạng với phụ hoàng” Minh Hoài đế nói ra những lời này cũng có chút chột dạ

Trầm Thanh Lê nhẹ giọng đáp lời Minh Hoài đế

Minh Hoài đế muốn nói thêm gì đó nhưng há miệng lại không biết nên nói cái gì, tình cảm của hai cha con có chút không được tự nhiên

Minh Hoài đế nhìn chăm chú cổ tay của Trầm Thanh Lê, nghĩ nghĩ, cuối cùng cho những người khác lui ra hết, sau đó nói “A Lê, nhớ kỹ, dù sau này ngươi thực sự là thê tử của Lục Hoài Khởi, ngươi trước hết là Tây Lương trưởng công chúa, sau đó mới là thê tử của hắn. Gần đây trẫm phát hiện, dã tâm của Lục Hoài Khởi không phải nhỏ, trẫm sợ ngày nào đó mình cũng không thể nắm hắn trong tay, đến lúc đó, toàn bộ Tây Lương có lẽ chỉ có thể dựa vào ngươi” ngữ khí của hắn trầm thấp, có chút tang thương của anh hùng khi về già

Trầm Thanh Lê khẽ cắn môi, rũ mi che giấu cảm xúc trong mắt, do dự hồi lâu mới hỏi ‘phụ hoàng, nếu năm đó nhi thần không bị đánh tráo mà luôn sống bên cạnh ngài, ngài có…yêu thương nhi thần nhiều hơn hiện tại hay không?”

Hắn không trị được Lục Hoài Khởi liền muốn thông quan nàng, muốn một nữ nhi không nhận được tình thương của người cha như nàng trở thành công cụ khống chế thần tử cho hắn?Thế nhân trọng nam khinh nữ, thường xuyên giễu cợt nữ nhân là nữ sanh ngoại tộc, giống như chỉ cần nhục nhã nữ nhân như vậy, mới có thể nâng cao chủ nghĩa đại nam nhân của bọn họ. Nàng không biết cuộc sống sau khi thành thân sẽ thế nào, nhưng nàng hiểu rõ, nếu nàng đã gả cho hắn, nàng sẽ trở thành điển hình của nữ sanh ngoại tộc. Nàng không có được tình thương từ phụ hoàng mẫu hậu nên dễ dàng luân hãm trong vòng xoáy tình cảm khác, chỉ cần có người đối tốt với nàng, nàng sẽ moi tim moi phổi đối tốt lại với người đó. Nàng như vậy, nếu gặp một phu quân bình thường sẽ có kết cục rất thảm thiết nhưng nàng lại gặp được Lục Hoài Khởi. Hắn cho nàng cảm giác an toàn, ở bên cạnh hắn, tiểu cô nương không rành thế sự như nàng có cảm giác như tìm được chỗ che mưa tránh gió. Cho nên bảo nàng phản bội hắn, so với giết nàng còn khó hơn.

Minh Hoài đế ngẩn người, vẻ mặt ngượng ngùng. Hắn cũng không quá sủng ái những hoàng nữ khác nhưng nếu Trầm Thanh Lê có thiên phú về nghề mộc, nói không chừng hắn sẽ sủng ái nàng nhiều hơn. Suy cho cùng cũng do tiện nhận Trầm thị kia làm hại. Lại nghĩ nếu vẫn còn để Trầm thị an nhà trong thiên lao thì thật có lỗi với bản thân

“A Lê, nói thế nào, ta vẫn là phụ hoàng của ngươi, trên người ngươi vẫn chảy dòng máu của trẫm. Quan hệ giữa cha con chúng ta vẫn luôn thâm hậu hơn so với quan hệ của ngươi và Lục Hoài Khởi”

Trầm Thanh Lê từ chối cho ý kiến, chỉ cười khẽ

Hai cha con chẳng còn gì để nói với nhau nữa, Minh Hoài đế liền ra hiệu cho thái giám tùy thân, để bọn họ dìu hắn trở về tẩm cung

Minh Hoài đế vừa rời đi, Song Bích thay thế Nhiễm Mặc hầu hạ nàng liền tiến vào bẩm báo, nói Thập nhị hoàng tử, Mộ Vân Dao cùng các hoàng tử, công chúa khác đến thêm trang cho nàng

Song Bích vừa dứt lời, Thập nhị hoàng tử đã vào tới trong điện

“Đại hoàng tỷ, hôm nay ngươi thật là đẹp” Thập nhị hoàng tử cười híp mắt, lại nhân lúc người khác không chú ý, nhỏ giọng nói với Trầm Thanh Lê “Đại hoàng tỷ, Liễu quý phi bọn họ thương muốn ngươi và Lục Hoài Khởi hôm nay phải xấu hổ, ngươi nên chú ý một chút”

Trầm Thanh Lê nắm chặt tay hắn, vì Lục Hoài Khởi nên gần đây Liễu quý phi không cho Thập nhị hoàng tử tiếp cận nàng, nàng đã lâu rồi mới nhìn thấy hắn

Mộ Vân Dao cũng đi vào điện. Hôm nay nàng một thân nguyệt bạch thêu anh đào, trán dán hoa điền thịnh hành, phấn nộn động lòng người. Nàng vui vẻ nói “Đại hoàng tỷ, chúc mừng ngươi”

Trầm Thanh Lê nói lời cảm tạ nàng và các hoàng đệ, hoàng muội khác

Mộ Vân Dao đưa một cái ngọc bội oánh nhuận cho Trầm Thanh Lê ‘Đại hoàng tỷ, đây là ta sai người làm riêng tặng ngươi, Nghe nói ngọc bội này là dùng bạch ngọc thượng đẳng tạo thành, có thể dưỡng nhan trừ lạnh”

Trầm Thanh Lê tươi cười để Song Bích nhận lễ vật giúp nàng, cũng không để những lời của Mộ Vân Dao trong lòng

Mộ Vân Dao nhìn Song Bích thu hồi ngọc bội, ánh mắt có vẻ không nỡ

Trầm Thanh Lê chuyển mắt nhìn A Kha đứng sau lưng Mộ Vân Dao, tỳ nữ này luôn cho nàng một cảm giác kỳ quái

“Đại hoàng tỷ’ Mộ Vân Dao tiến lên lôi kéo Trầm Thanh Lê qua một bên, ngữ khí tha thiết, ánh mắt chân thành “Cao thái tử náo loạn như vậy, hiện bên ngoài có nhiều lời đồn Lục Hoài Khởi là thái giám giả. Đại hoàng tỷ lại sống cùng hắn một thời gian dài như vậy, nhất định là biết hắn rốt cuộc thế nào. Nói cho ta biết đi, Lục Hoài Khởi rốt cuộc có phải là thái giám giả hay không, ta cam đoan sẽ không nói ra ngoài”

Ánh mắt của Trầm Thanh Lê sâu thẳm. Dù Mộ Vân Dao ngụy trang thiên chân vô tà cỡ nào cũng để lô sự thiếu kiên nhẫn

“Có câu lấy chồng theo chồng, gả cho theo chó. Ta đã nhận định hắn thì dù hắn có là thái giám, ta cũng nguyện ý gả” Trầm Thanh Lê nói nước đôi

Ánh mắt Mộ Vân Dao lóe lên, thẹn thùng nói “Đại hoàng tỷ, nếu Lục Hoài Khởi là thái giám thật, ngươi là một công chúa lại gả cho nô tài hạ lưu như thế, đó chính là làm nhục ngươi nha. Muội muội cảm thấy Đại hoàng tỷ không phải người không hiểu chuyện, ta đoán Lục Hoài Khởi có khả năng không phải là…”

Nàng còn chưa nói xong, Thập nhị hoàng tử đã chạy đến trước mặt Trầm Thanh Lê, nó ‘Đại hoàng tỷ, tiểu Thập nhị cũng có nhiều lời muốn nói riêng với ngươi’ lại kéo Trầm Thanh Lê sang một bên, thì thầm vào tai nàng “Đại hoàng tỷ, ngươi đừng nói thật với Mộ Vân Dao, nàng không đơn giản như bề ngoài đâu”

Ngay cả một đứa bé cũng nhìn thấu tâm tư của Mộ Vân Dao, Trầm Thanh Lê đương nhiên càng hiểu rõ hơn, nhưng không nói gì, chỉ nhéo nhéo chóp mũi Thập nhị hoàng tử

Đúngl úc này hỉ bà đi vào, cười nói ‘các vị chủ tử, đội ngũ đón dâu và phò mã gia rất nhanh sẽ tới, chúng lão nô phải phủ khăn von cho Đại trưởng công chúa”

Tây Lương quốc có tập tục, trước khi tân nương tử lên kiệu hoa, cần có hỉ bà tốt số đến phủ khăn voan, như vậy sau này tân nương tử ở nhà chồng sẽ được thuận lợi

Hỉ bà tốt số hành lễ với các chủ tử, sau đó phủ khăn voan cho Trầm Thanh Lê, miệng không ngừng nói những lời cát tường. Mộ Vân Dao thừa dịp mọi người đều chú ý vào Trầm Thanh Lê liền len lén đi đến bên cạnh bàn bát tiên long phượng trình tường. Trên bàn đặt các lễ vật mà chúng hoàng tử công chúa thêm trang cho Trầm Thanh Lê, khối ngọc bội mà nàng tặng cho Trầm Thanh Lê cũng được đặt trên đó. Nhưng nàng vừa vươn tay ra, đã bị một bàn tay khác chặn lại. Mộ Vân Dao nhìn thấy nét mặt âm trầm của A Kha liền luyến tiếc từ bỏ khối ngọc bội kia

Ngoài điện vang rền tiếng pháo, rất nhanh các cung nữ cũng đã đứng trước cửa điện chờ đón kiệu

Theo tập tục Tây Lương quốc, nữ tử khi xuất giá sẽ được huynh trưởng hoặc đệ đệ đưa ra ngoài, cho thấy sự coi trọng của nam tử trong tộc đối với tỷ tỷ hay muội muội này. Mà trong số các hoàng tử hoàng nữ, Trầm Thanh Lê chỉ tương đối thân cận với Thập nhị hoàng tử, Thập nhị hoàng tử cũng không chờ người khác thúc giục, đã tiến lên nắm lấy bàn tay thon dài của Trầm Thanh Lê, mỉm cười đưa nàng đến trước cửa kiệu, chờ nàng lên kiệu thì hắn vẫn đứng tại chỗ

“Tiểu thư, chuyện ngươi muốn nô tỳ điều tra, nô tỳ đã làm xong” phía bức màn, thanh âm của Nhiễm Mặc bỗng vang lên bên tai Trầm Thanh Lê

Trầm Thanh Lê vội nhắc một góc khăn voan lên, quả nhiên nhìn thấy Nhiễm Mặc đi bên cạnh cổ kiệu, vẻ mặt phong trần mệt mỏi nhưng lại tràn đầy vui sướng

“Mộ Vân Dao trước kia sống trong một phủ đệ nhỏ nhưng sau khi nàng tiến cung thì trong một đêm đã bị thiêu hủy sạch sẽ, không còn một mảnh. Nô tỳ đã đi thăm dò những người sống sót, nghe nói từng có một nam tử đến phủ bọn họ, nói Mộ Vân Dao có mệnh cách đại phú đại quý, còn nói muốn thu nàng làm đồ đệ. Sau này Mộ Vân Dao đã rời khỏi phủ vài năm, đến khi trở về thì luôn ở trong phủ, hiếm khi ra ngoài”

Nghe vậy, Trầm Thanh Lê đối với Mộ Vân Dao càng thêm hoài nghi. Lúc trước nàng cảm thấy Mộ Vân Dao có chút kỳ quái nhưng kết quả nàng ta và Minh Hoài đế trích máu nghiệm thân lại là thật, tuy nhiên sau khi từ chỗ Lục Hoài Khởi biết được có loại thuốc khiến máu của hai người cùng huyết thống sẽ không dung hợp với nhau, nàng liền hoài nghi Mộ Vân Dao chắc cũng đã dùng thuốc gì đó, khiến cho máu của nàng ta và Minh Hoài đế dung hòa với nhau. Mà nếu Mộ Vân Dao không phải là thân sinh nữ nhi của Minh Hoài đế, vậy nữ nhi của hắn và Liễu đại quý phi ở đâu?

Sau khi Trầm Thanh Lê lên kiệu hoa rời đi, Mộ Vân Dao cũng mang thị nữ A Kha ra khỏi tẩm điện, đứng ở hành lang, đưa mắt nhìn về phía kiệu hoa biến mất.

Không có người ngoài, vẻ thiên chân vô tà trên mặt Mộ Vân Dao lập tức không còn một mảnh. Nàng cắn môi, âm ngoan nói ‘thật sự không hiểu người kia, vì sao lại đưa một khối ngọc bội tuyệt thế hiếm thấy như vậy cho nàng”

A Kha hiển nhiên biết người kia mà nàng nói là ai, nhưng nàng không thiếu kiên nhẫn như A Kha, mặt không chút biểu cảm, thản nhiên nói “chúng ta phải nhớ kỹ thân phận của chúng ta”

“Ngươi còn bình tĩnh được” Mộ Vân Dao hừ lạnh “ngươi đã ở bên cạnh người kia mấy năm lại không thu phục được,còn không bằng Trầm Thanh Lê, có khả năng nàng chưa từng gặp hắn nhưng vẫn nhận được lễ vật của hắn vào ngày thành thân”

A Kha cong mi mắt, lóe lên quang mang “ngươi bớt châm ngòi đi. Chúng ta vẫn nên làm theo lời người kia, hôm nay đưa một phần đại lễ cho Lục Hoài Khởi đi”

Mộ Vân Dao khó chịu nhíu mày “hoàng cung Tây Lương thật khiến người ta buồn bực ah”

A Kha chỉ nhìn nàng, không đáp lời, chỉ là hai tay trong ống tay áo không cam tâm mà nắm chặt lại

Kiệu hoa của Trầm Thanh Lê ra đến cửa cung đã thấy Lục Hoài Khởi và đội ngũ đón dâu đã chờ từ lâu. Hỉ bà tươi cười đỡ Trầm Thanh Lê ra khỏi kiệu hoa.

Thập nhị hoàng tử tiến lên cầm tay nàng, cùng hỉ bà đưa Trầm Thanh Lê đến trước mặt Lục Hoài Khởi “Lục đô đốc, hoàng tỷ của ta không phải là lục bình không rễ. Nàng có nhà mẹ đẻ, có đệ đệ muội muội, chúng ta sẽ là chỗ dựa cho nàng, hi vọng ngươi sẽ đối tốt với nàng”

Chỉ là một tiểu hài tử hơn mười tuổi lại nói năng đâu ra đó, làm Lục Hoài Khởi không khỏi coi trọng hắn, khí phách cũng giảm bớt vài phần, nói lời cam đoan “Thập nhị hoàng tử yên tâm, vi thần sẽ đối đãi tốt với Trưởng công chúa”

Hỉ bà đưa hồng trù cho Lục Hoài Khởi, một đầu thì đưa cho Trầm Thanh Lê

Bàn tay nắm hồng trù của Lục Hoài Khởi toàn là mồ hôi, vì tập tục, đã ba ngày rồi hắn không gặp được Trầm Thanh Lê, giờ phút này hắn chỉ hận không thể mọc cánh, ôm nàng về phủ, nhanh chóng bái đường thành thân. Thế nhưng Trầm Thanh Lê bị khăn voan bao phủ, chỉ có thể bước từng bước chậm theo sự hướng dẫn của hỉ bà. Điều này càng làm Lục Hoài Khởi thêm nóng lòng, bỏ đi hồng trù trong tay, trực tiếp ôm Trầm Thanh Lê đưa vào trong kiệu. Động tác của hắn có chút nôn nóng vội vàng, khiến cho người chung quanh cười ồ trêu chọc

“A Lê, ráng nhịn, rất nhanh sẽ đến nhà” hắn kề sát tai nàng nói nhỏ, khí tức ấm áp bao quanh Trầm Thanh Lê. Nàng thoải mái rúc vào ngực hắn, cách hỉ phục vẫn nghe được nhịp tim hắn đập mạnh, khiến trái tim nàng cũng đập loạn nhịp

Lục Hoài Khởi chờ Trầm Thanh Lê ngồi ổn trong kiệu hoa liền thúc giục đội ngũ đón dâu lên đường

Thập nhị hoàng tử không thể đi cùng, chỉ đưa mắt nhìn kiệu hoa đưa Trầm Thanh Lê rời khỏi cửa cung, đi về phía tự do. Hắn có chút hâm mộ, nhưng nhiều hơn vẫn hi vọng Đại hoàng tỷ từng cứu mạng hắn sẽ sống hạnh phúc, dù chỉ là trong một thời gian ngắn. Về phần Lục Hoài Khởi…Tây Lương quốc dù sao cũng của Mộ thị, hắn muốn chưởng khống Tây Lương là không thể nào

Đội ngũ đón dâu đi một vòng quanh Lương kinh rồi mới dừng trước đại môn Lục đô đốc phủ, bên trong đã chật kín người.

Trầm Thanh Lê xuống kiệu hoa, theo lễ nghi sẽ phải bước qua yên ngựa, nhảy chậu than nhưng Lục Hoài Khởi lại ôm nàng đi qua hết thảy, thẳng tiến tới giữa lễ đường

Trầm Thanh Lê từng nói, nàng hi vọng vào ngày nàng và Lục Hoài Khởi thành thân, nhũ mẫu của nàng sẽ ngồi ở vị trí cao đường nhưng đến nay bên phía Cao Quân Thận vẫn không có tin tức. Vì thế Lục Hoài Khởi đã thương lượng với nàng, chờ sau khi đón nhũ mẫu nàng về, phu thê bọn họ lại hành lễ trưởng bối với bà

“Nhất bái thiên địa” hỉ bà hô lớn tiếng, tân lang và tân lương liền hướng ra phía ngoài sảnh làm lễ

Nhị bái cao đường” Hiện Thừa Huân hầu ngồi ở vị trí cao đường thay cho Minh Hoài đế và Trầm thị, hắn tuổi tác đã cao, dưới gối có nhiều con cháu, vui tươi hớn hở nhận lễ của tân lang tân nương

“Phu thê giao bái”

Lục Hoài Khởi và Trầm Thanh Lê đang định hành lễ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, trong phòng vốn đang náo nhiệt cũng vì tiếng ồn này mà dừng lại

“Bắc Tề đế giá lâm” bên ngoài vang lên tiếng thông báo của thị vệ Bắc Tề

Thân ảnh cao ngất của Cao Quân Thận liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người “Lục Hoài Khởi, nhờ ngươi ban tặng, trẫm và hoàng tử của trẫm đã có ấn tượng sâu sắc tại Tây Lương. Hôm nay là ngày ngươi đại hôn, trẫm mang tới cho ngươi ba phần đại lễ, hi vọng ngươi sẽ vui vẻ nhận lấy”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook