Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 148: BA NGƯỜI GẶP LẠI, MỘT TRẬN HUYẾT VŨ TINH PHONG

Yên Miểu

07/09/2020

Ân Ly Cận mặt áo choàng đen, đưa mắt nhìn người đến người đi trên phố, sau đó khép mắt, khóe môi cong lên “dù sao trong người cũng chảy dòng máu hoàng tộc, việc thu mua lòng người không cần học cũng giỏi”

Tử Nghiên cũng tán thành, một đường đi tới, hắn cứ nghĩ rằng Nam Đàn bị vó ngựa Tây Lương giẫm qua sẽ là cảnh tượng tang thương, dân chúng lầm than thế nhưng sự thật lại khác xa tưởng tượng. Quân sĩ Tây Lương công chiếm thành trì nào, chỉ cắm trên tòa thành lá cờ của Tây Lương, còn bách tính nên làm thế nào thì cứ làm thế ấy. Tuy nhiên nghe nói có rất nhiều binh lính Nam Đàn bị bắt làm tù binh, đến nay còn chưa được thả, cũng không biết Tây Lương lại mưu tính cái gì

“Lục Hoài Khởi hiện đang ở đâu? Tìm cách trọ gần khách điếm của hắn” Ân Ly Cận căn dặn

Tử Nghiên cung kính vâng lệnh. Cuối cùng chủ tới hai người dừng chân tại một khách điếm gần hoàng cung Nam Đàn nhất

Những ngày qua Lục Hoài Khởi luôn được Nam Đàn đế thịnh tình khoản đãi trong hoàng cung, cũng có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn, bởi lẽ nhất cử nhất động của hắn đều quan hệ tới tương lai của Nam Đàn. Nhưng Lục Hoài Khởi trừ thỉnh thoảng nhận lời mời của Nam Đàn đến tham gia yến hội, còn phần lớn thời gian hắn đều đóng cửa từ chối tiếp khách. Nơi hắn cư trú cũng được quân sĩ Tây Lương canh gác nghiêm mật, người ngoài muốn dò la tin tức của hắn cũng không dễ

Ban đêm, Tử Nghiên theo thường lệ sắc thuốc cho Ân Ly Cận

Ân Ly Cận ngồi xếp bằng trong phòng khách, miệng lẩm bẩm một chuỗi âm thanh, liền có vầng sáng màu lam bao quanh người hắn, dần dần tụ thành một đoàn, cuối cùng tụ tập trước mặt Ân Ly Cận thì là vầng sáng đỏ như máu

Bị vầng sáng chói mắt này chiếu rọi, Ân Ly Cận đột nhiên mở mắt nhìn vầng sang chớp động, trong mắt lóe lên tia sáng hưng phấn

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ân Ly Cận sắc mặt trắng bệch có chút căng thẳng, thu hồi vầng sáng đỏ trước mặt nhưng sâu trong đôi con ngươi màu tím vẫn có tia sáng hưng phấn nhảy nhót

“Tiến vào!”

Tử Nghiên cẩn thận mang chén thuốc đi vào

Ân Ly Cận đứng dậy đi đến trước mặt Tử Nghiên. Tử Nghiên còn chưa kịp mở miệng, hắn đã bưng chén thuốc lên, mày không nhăn đã uống cạn

Uống thuốc xong, Ân Ly Cận đi đến trước cửa sổ, ra lện cho Tử Nghiên “đi giúp ta một bộ y phục dạ hành, ta muốn đến hoàng cung Nam Đàn một chuyến” Vừa rồi thi pháp, hắn cảm giác được khí tức của nàng đang ở rất gần hắn, trái tim cũng nảy lên kịch liệt. Đây là lần đầu tiên từ sau khi nàng đi,hắn mới cảm nhận được như thế

Gió đêm thổi vào mang theo hơi lạnh lướt qua người hắn, làm cho sau lưng hắn dâng lên một cỗ hàn khí. Hắn thẳng lưng, nhìn về phía hoàng cung Nam Đàn, giống như một tướng lãnh vận sức chờ phát động giết địch. Nếu Lục Hoài Khởi hiện đang ở Nam Đàn, vậy hắn trước hết nên đến đó dò la một phen. Nếu nàng không có ở hoàng cung, hắn sẽ lại tìm ở nơi khác. Dù sao hiện hắn đã ở Nam Đàn, chỉ cần có thể cảm nhận được khí tức của nàng, rất nhanh sẽ tìm được nàng thôi

Mây đen vần vũ trên bầu trời hoàng cung Nam Đàn, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng sấm, có lẽ sắp một một trận mưa lớn

Trầm Thanh Lê và Chu thị ở tại Phượng Thục cung của hoàng hậu. Lúc trước trời vừa tối, đại môn của Phượng Thục cung đã đóng lại, không cho người ngoài ra vào nhưng tối nay, cung nhân lại ra vào không ngớt, toàn bộ Phượng Thục cung bị bao phủ trong bầu không khí khẩn trương

Cung nữ chiếu cố các nàng nói “khởi bẩm Tương Giang công chúa, bệnh phong thấp của Hoàng hậu đêm nay lại tái phát, phải mời ngự y đến chẩn bệnh”

Chu thị nghe nói Hoàng hậu xảy ra chuyện liền lo lắng bất an.

Trầm Thanh Lê nghe vậy, tâm tư chợt động, kéo Chu thị sang một bênh dặn dò. Thấy Chu thị nhìn nàng nghi hoặc, nàng liền nhỏ giọng nói tiếp “mẫu thân, ngươi đừng lo lắng, làm theo lời ta nói đi”

Tuy rằng bất an nhưng nghe nữ nhi nói vậy, Chu thị vẫn làm theo lời nữ nhi vô điều kiện. Lập tức lên tiếng muốn cung nữ đưa nàng đi gặp Hoàng hậu, cung nữ cũng không nghĩ nhiều, liền mang nàng đến chỗ Hoàng hậu

Trầm Thanh Lê liền lên giường nghỉ tạm. Hoàng hậu quy định, dù buổi tối đi ngủ, bên người nàng cũng phải có cung nữ hầu hạn, trên danh nghĩa là sợ nàng không quen với sinh hoạt cung đình, thật ra là cho người giám thị nàng cả ngày lẫn đêm

Trầm Thanh Lê lên giường nằm không bao lâu, một đạo sấm sét giáng xuống, bên ngoài liền đổ mưa tầm tã

Đêm nay không biết chỗ Hoàng hậu đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì mà hai tiểu cung nữ hầu hạ nàng cho rằng nàng đã ngủ liền ở bên ngoài bàn tán xôn xao. Trầm Thanh Lê nghe câu được câu không, giống như Hoàng hậu không chỉ là phong thấp đơn giản, dường như còn có chuyện gì khác, có vẻ là tranh đấu chốn hậu cung

Không lâu sau có một ma ma đến truyền triệu hai người bọn họ

“Mã ma ma, nếu chúng ta rời đi, Tương Giang công chúa tỉnh lại không nhìn thấy chúng ta thì phải làm sao?” Một cung nữ hạ thấp giọng hỏi

Ma ma kia trầm mặc một lát, sau đó nói gì đó mà Trầm Thanh Lê không nghe rõ lắm. Chỉ thấy chốc lát sau có tiếng bước chân đi vào điện, nàng hé mắt nhìn liền thấy một cung nữ đi đến bên lư hương đốt một loại huân hương. Trầm Thanh Lê vội ngưng thần nín thở, chờ cửa đại điện đóng lại, nàng lập tức ngồi dậy,đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy các cung nữ đã rời đi, nàng cũng không chút do dự mà vé váy chui qua cửa sổ ra ngoài

Nàng đã sớm muốn gặp Lục Hoài Khởi nhưng mấy ngày qua, nàng và mẫu thân đi đâu cũng có cung nữ theo sau, khó có được cơ hội như đêm nay, nàng sao có thể bỏ qua. Vì để gặp được Lục Hoài Khởi, nàng đã sớm ghi nhớ đường đi trong cung, mà hiện trời đang mưa to, phòng thủ trong cung cũng lơi lỏng hơn

Trầm Thanh Lê đội mưa đi trong hoàng cung, thỉnh thoảng gặp được mấy vũ lâm quân nhưng nàng đều tránh được, tuy vậy toàn thân nàng cũng bị nước mưa thấm ướt cũng may nàng mặc ngoài bào thâm sắc cho nên thân mình cũng không quá hiển lộ ra ngoài

Bên ngoài An Bình cung, binh lính Tây Lương canh phòng cẩn mật, Trầm Thanh Lê nắm chặt ngọc bội trên tay,tiến lên

Bên trong, Lục Hoài Khởi, Chu Mục và Đồng Vạn Kim đang đứng trước một sa bàn

Chu Mục chỉ vào một nơi trên sa bàn, chậm rãi nói “Lục cửu thiên tuế, tin tức Cao thái tử chết được truyền về Bắc Tề, người Bắc Tề đều lòng đầy căm phẫn, muốn hoàng đế bọn họ xuất binh phạt Tây Lương. Mạt tướng đề nghị chúng ta trước đóng quân tại núi Khương Nha của Nam Đàn, nơi này địa thế hiểm ác, dễ thủ khó công, nếu quân Bắc Tề có tới, chúng ta cũng có thể nương theo lợi thế địa bàn mà đánh trả. Nếu bọn họ không đến thì tốt, chúng ta chiếm cứ nơi đó, sau đó thường xuyên phái quân quấy nhiễu biên cảnh bọn họ” Chu Mục nói tới đây thì cười hắc hắc, ánh mắt thèm nhỏ dãi “chung quanh đây là bãi chăn thả người của Bắc Tề, ngựa nơi này nuôi dưỡng ngày đi ngàn dặm, các huynh đệ của ta đã sớm thương nhớ mấy chiến mã này” Ý tứ rõ ràng là muốn cướp đoạt

Lục Hoài Khởi đã giao toàn bộ quân quyền cho Chu Mục nên không phản đối “các huynh đệ ngươi đã thích, vậy cũng được. Trên đời này cũng không có quy định chỉ người Bắc Tề mới có thể cỡi chiến mã tốt, Tây Lương chúng ta trải qua mấy năm nằm gai nếm mật, nhất định sẽ không thất bại bởi Bắc Tề”

Chu Mục vô cùng cao hứng, tâm tình của hắn cũng giống như toàn bộ võ tướng thủ hạ, vô cùng sảng khoái. Trước kia Minh Hoài đế trọng văn khinh võ, làm võ tướng bọn họ nghẹn khuất, thậm chí quan văn còn chỉ huy võ tướng bọn họ đánh trận, đâu phải như bây giờ, quan văn chỉ lo việc sinh hoạt hàng ngày của bách tính, võ tướng bọn họ thì lên chiến trường giết địch. Hiện đại quân Tây Lương đã chiếm lĩnh toàn bộ Nam Đàn, đây là thắng lợi mà từ lúc Tây Lương bọn họ khai quốc tới giờ chưa có được. Là thống soái đại quân Tây Lương, hắn hận không thể công chiếm Bắc Tề, làm cho Bắc Tề cũng thần phục dưới chân Tây Lương

Đồng Vạn Kim không hiểu chuyện đánh trận, đang lúc hắn thấy nhàm chán thì có thị vệ cầm ngọc bội đi vào, hắn vừa nhìn thấy, mí mắt đã nhảy dựng lên

Chờ Lục Hoài Khởi và Chu Mục thương lượng xong, hắn mới ném ngọc bội kia cho Lục Hoài Khởi “ngươi chuẩn bị chiếu cố phiền toái tìm tới cửa đi”

Lục Hoài Khởi khẽ chau mày, cho người mời Trầm Thanh Lê đến phòng bên cạnh. Nửa canh giờ sau, hắn mới đến

Trầm Thanh Lê đang khoanh tay ôm ngực nhưng vừa nhìn thấy hắn, nàng lập tức thẳng lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương, làm cho nàng trở nên nghiêm túc lão thành

“Lục cửu thiên tuế” Nàng hành lễ với hắn

Trong đêm mưa, một thân ảnh màu đen nhẹ nhàng hạ xuống trên nóc An Bình cung

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook