Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 205: AN TOÀN

Yên Miểu

27/09/2020

Khánh vương cười tít mắt, vội vàng mở cửa, gương mặt hưng phấn khó nén

Giang Đạt cười hắc hắc, bảo cung nhân kia mau đưa Trầm Thanh Lê vào phòng “vương gia, đêm xuân ngắn ngủi, tiểu nhân không quấy nhã hứng của ngài” Nói xong cho cung nhân kia lui ra, còn mình thì tự mình đứng bên ngoài canh chừng

Khánh vương bị gọi là lão hoang đường chính vì hắn già mà sắc tính không suy, ngược lại theo tuổi tác càng thêm mãnh liệt và biến thái, mỗi lần nhìn thấy mỹ nữ liền ngứa ngáy khó nhịn, thường là thuộc hạ của hắn sẽ nghĩ cách giúp hắn, sau đó mặc kệ thời gian và trường hợp liền muốn lập tức giải quyết dục vọng. Hiện tại cũng vậy, hắn hoàn toàn không muốn chờ thêm, cho nên dù đang ở trong cung hắn vẫn nhất quyết chiếm Trầm Thanh Lê vào tay, hoàn thành tâm nguyện

Trầm Thanh Lê cảm thấy mình bị đẩy vào một gian phòng, nàng đưa tay đè trán, cố sức nhìn căn phòng đang đảo lộn, suy yếu hỏi “Nhiễm Mặc, ngươi ở đâu? Ta không nhìn thấy ngươi…:

Khánh vương đứng trứng mặt nàng, nheo mắt nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nàng, cười gian, nói “tiểu nha đầu, nơi này không có nha hoàn của ngươi, chỉ có bản vương và ngươi”

Trầm Thanh Lê không nghe rõ hắn nói gì nhưng biết được đó là thanh âm nam nhân, trong lòng run lên, hoảng hốt, ra sức lắc đầu, nhìn thân ảnh mơ hồ phía trước “ngươi là ai? Vì sao đem ta đến đây?”

Nàng cũng nhanh chóng hiểu được cung yến đêm nay là một âm mưu, nàng bị người tính kế. Phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nàng xoay người, cố sức mở then cửa lại phát hiện cửa vốn bị người đóng chặt từ bên ngoài, dù nàng lôi kéo thế nào cũng không thể lay động nửa phần

Khánh vương duỗi bàn tay mập mạp về phía nàng “nha đầu ngốc, nếu ngươi đã vào nơi này, bản vương sao có thể cửa không khóa chặt chứ, như vậy hai chúng ta…ha ha, mới không bị người chen ngang, cắt đứng hưng trí”

Trầm Thanh Lê không biết hắn nói gì nhưng nàng hiểu tình cảnh của mình hiện tại, nếu nàng không thể rời khỏi nơi này, trong sạch của nàng sẽ bị hủy. Nhiễm Mặc nhất định đã bị mấy người này lôi kéo hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ cũng rất nguy hiểm, cho nên khốn cục hiện tại, nàng chỉ có thể tự mình đối mặt. Nàng cảm giác nam nhân trước mặt đang nhào về phía nàng, vội khom người tránh thoát, cước bộ nghiêng ngả lảo đảo, tùy thời đều muốn té ngã.

Khánh vương lại nhào tới “hảo gia hỏa, đã thế này còn có thể chạy, bản vương lại thích người có sức sống như ngươi, loại cá chết kia không thú vị” Ý dâm lộ rõ như vậy nhưng hắn lại nói vô cùng tự nhiên

Trầm Thanh Lê mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh to lớn đứng cạnh cửa, chẳng lẽ nam nhân này chính là Khánh vương háo sắc hạ lưu mà nàng đã nhìn thấy trong cung yến. Lại nhớ tới người này tự xưng là bản vương, xem ra tám phần là hắn, nộ khí trong lòng bốc cao, lão sắc phôi này đúng là sắc đảm ngập trời, lại dám động tay động chân ngay trong cung. Nghĩ lại liền thấy chén canh kia có cổ quái và cũng là bút tích của lão hoang đường này.

Khánh vương lại nhào tới “chúng ta cũng không có nhiều thời gian, phải tranh thủ mới được, ngươi đừng chạy, dù ngươi chạy thế nào cũng không thoát được, chi bằng theo bản vương đi”

Trầm Thanh Lê muốn cắn nát đầu lưỡi của mình, làm cho mình tỉnh táo một chút, đáng buồn là nàng ngay cả khí lực cắn răng cũng không có, chỉ có thể cố sứ tránh khỏi Khánh vương

Khánh vương căm tức, hắn không có nhiều thời gian chơi trò mèo vờn chuột “còn nghĩ mình là hoàng hoa khuê nữ sao, đã từng gả cho người lại ở trước mặt bản vương giả tam trinh liệt nữ cái gì chứ” Hắn trong lòng tức giận, bước chân cũng nhanh hơn, vài bước đã tới sau Trầm Thanh Lê, ném nàng lên giường “đã ở trên giường, ngươi thành thật chút cho bản vương, để bản vương thư thái, ngươi cũng bớt chịu tội một chút”

Trầm Thanh Lê tức giận nói “Khánh vương, ngươi làm vậy không sợ Cửu thiên tuế trở về sẽ rút gân lột da ngươi sao?”

Khánh vương khinh thường hừ lạnh một tiếng “Lục Hoài Khởi có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là kẻ khác họ, bản vương lại là hoàng thân quốc thích hàng thật giá thật, hắn muốn làm gì bản vương, vậy phải xem hắn có khả năng đó không”

Tai Trầm Thanh Lê ong ong, nàng không nghe rõ lời hắn nói nhưng thấy tay hắn vẫn không buông nàng ra, liền biết lời của mình không có hiệu quả.

Nếu nàng nghe được lời Khánh vương nói, sẽ cười lão sắc quỷ ngu xuẩn hắn, đầu óc bị sắc niệm chi phối, ngay cả chuyện căn bản trong triều cũng không rõ. Lục Hoài Khởi là người phương nào chứ, hắn muốn đối phó một người chẳng lẽ còn muốn nhìn địa vị của đối phương? Hắn muốn ai chết, chưa bao giờ có lý do, nếu cần một nguyên do thì đó chính là hắn nhìn người nọ không vừa mắt, không giết chết người nọ, hắn liền không vui. Mà Khánh vương còn tự cho mình là vương gia, Lục Hoài Khởi sẽ kiêng kị hắn, thật buồn cười

Khánh vương nghĩ tới Lục Hoài Khởi cuồng ngạo không để ai vào mắt, trong bụng liền ngập tràn lửa giận, lại nhìn Trầm Thanh Lê, càng thêm tức giận, nha đầu xinh đẹp thế này lại là nữ nhân của tên ôn thần kia, đúng là uổng phí một vưu vật. Càng nghĩ càng không cam tâm, hắn đường đường là một thân vương lại không có quyền thế như một tên nam nhân khác họ, hiện tại muốn một nữ nhân còn phải lén lén lút lút

“Nha đầu chết tiệt, vừa rồi ngươi còn dám uy hiếp bản vương, nếu lát nữa không hầu hạ bản vương thư thái, ngươi đừng hòng ra khỏi phòng này” Hắn vươn bàn tay mập mạp về phía vạt áo của nàng

Trầm Thanh Lê đầu đầy mồ hôi, ra sức đẩy hắn ra

Khánh vương không kiên nhẫn, rút thắt lưng của nàng, trói hai tay nàng lại, đang định động thủ, đột nhiên phía của có tiếng động, giống như có vật nặng rơi xuống. Hắn nghiêng đầu nhìn liền thấy có hai bóng người đứng ngay cửa.

Hai người kia là một nam một nữ. Nam nhân toàn thân hắc y, tay cầm trường kiếm, tiếng vật nặng vừa rồi là khóa cửa bị hắn chém xuống, mặt che khăn, tám phần là một ám vệ. Nữ nhân thì đầu tóc lộn xộn, quần áo không sạch sẽ, nhìn có chút giống kẻ điên

Nữ nhân kia xông về phía Khánh vương, giương nanh múa vuốt chạy tới, miệng lẩm bẩm “lấy cái tay bẩn thỉu của ngươi ra, buông Lê nhi của ta ra. Ngươi là kẻ sắc phôi phát rồ, người Mộ gia các ngươi quả nhiên không một kẻ tốt”

Khánh vương trừng mắt, kinh nghi nói “hoàng, hoàng tẩu? Không, phế hậu Trầm thị”

Trầm thị hất tay hắn ra, ôm chặt Trầm Thanh Lê vào lòng, yêu thương nói “Lê nhi, Lê nhi của ta, nương đến rồi, đừng sợ. Có nương ở đây sẽ không để bất kỳ kẻ nào khi dễ ngươi”

Trầm Thanh Lê rốt cuộc cũng an tâm, tuy nàng không nghe ra đó là ai lại biết người này không có ác ý với mình, nàng lại không có khí lực, để mặc nàng ôm mình

Khánh Vương nhìn Trầm thị điên cuồng, tức giận nói “Trầm thị, nữ nhân điên này, ngươi không ngây ngô ở lãnh cung, chạy tới đây làm gì? Làm hỏng chuyện tốt của bản vương”

Trầm thị vụt ngẩng đầu, hung hăng trừng hắn, mắng lại “ngươi là cầm thú đến heo chó cũng không bằng, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nhiều năm như vậy vẫn là bộ dáng ghê tởm như thế, còn dám đánh chủ ý lên Lê nhi của ta, ta cắn chết ngươi”

Khánh vương nghe được phía trước còn tưởng nàng đã thanh tỉnh, lại không nghĩ nàng vẫn bị điên, lại thật sự nhào tới, cắn lên cổ, lên vai hắn. Hắn đau đến gào lên, một tay kéo tóc Trầm thị, tay còn lại muốn đánh nàng lại bị ám vệ bắt lấy, bẻ quặt ra sau lưng

Khánh vương đau đớn gào lên “buông tay, buông tay, đau chết bản vương. Giang Đạt, cẩu nô tài ngươi chết ở đâu rồi, còn không mau tới cứu bản vương”

Giang Đạt đã sớm bị ám vệ đánh bất tỉnh kéo đến một góc tường khác, làm sao còn nghe hắn la càng đừng nói chạy tới cứu hắn

Ám vệ lạnh lùng nhìn Khánh vương, điểm huyệt một cái, hắn liền không thể động, mắng chửi cũng không, chỉ có thể mở to mắt, hung hăng trừng trợn. Ám vệ lại không chút để ý, lấy ra một tấm vải, trùm lên người Khánh vương, nâng hắn, mang ra ngoài

Ám vệ này được Lục Hoài Khởi sắp xếp trong hoàng cung, biết đêm nay Trầm Thanh Lê sẽ tham gia cung yến nên vẫn ở một nơi bí mật gần đó bảo hộ nàng nhưng lại đột nhiên bị đánh lén, khiến hắn chậm trễ, vì vậy mới để Trầm Thanh Lê bị người mang đi. Hắn giải quyết người kia xong liền nhanh chóng đuổi tới, vừa vặn đụng phải Trầm thị, cũng đúng lúc cứu được Trầm Thanh Lê. Nếu cứ để Khánh vương tiếp tục ở chỗ này sẽ không ổn, thế nào lát nữa cũng có người giả vờ lại đây tìm Trầm Thanh Lê, trùng hợp khám phá ra “gian tình” của nàng và Khánh vương. Hắn tuy là ám vệ nhưng vẫn biết thủ đoạn dơ bẩn trong hậu trạch. Vì thế hắn lập tức nâng Khánh vương lên, chạy như bay

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook