Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 177: ÂN LY CẬN CHẾT

Yên Miểu

25/09/2020

Trầm Thanh Lê bị nhốt trong tiểu viện ở hành cung của Ân Ly Cận, nàng đi tới đâu cũng có một đám đông thị nữ đi theo giám thị, làm như vậy giống như tự do của nàng bị tước đoạt, vì thế về chỗ nào nàng cũng không đi, cả ngày chỉ ở trong phòng

Cách hai ba ngày, Ân Ly Cận lại đến thăm nàng. Hắn luôn tìm đề tài để nói chuyện với nàng nhưng

Trầm Thanh Lên hoàn toàn không có hứng thú, sau này nàng sai người mang đến ít cọc gỗ, mỗi ngày nàng đều chạm chạm khắc khắc. Mỗi lần Ân Ly Cận nói chuyện với nàng, nàng liền làm như không nghe thấy, thời gian qua, hình thức hai người ở chung có chút kỳ quái lại có chút hòa hợp

Hôm nay Ân Ly Cận mang đến tin tức không hay “A Lê, ta đã thỉnh mệnh với quân thượng chúng ta, mười lăm tháng này là ngày đại cát, Hoàng thượng sẽ tự mình cử hành hôn lễ long trọng cho chúng ta lần nữa. Đến lúc đó toàn bộ văn võ bá quan và người dân Bắc Tề đều biết ngươi là nữ nhân của Ân Ly Cận ta”

Lần trước đêm hôm lén lút bái đường,Trầm Thanh Lê đã không có hảo cảm với hắn, nay lại thế nữa, nàng không khỏi nghiến răng “ngươi dù sao cũng là quốc sư của Bắc Tề, cưới một nữ nhân gả hai lần không thấy xấu hổ sao?”

Ân Ly Cận tươi cười thỏa mãn “Lục Hoài Khởi năm đó cũng đoạt được ngươi, nữ nhân gả hai lần từ trong tay ta, ta hiện tại chỉ làm theo cách của hắn .Có thể lấy được nữ nhân mình thích, không có gì là ủy khuất”

Tâm tình của hắn lúc này rất tốt. Từ lúc nàng đến hành cung, tuy hai bọn họ còn chưa viên phòng nhưng mỗi lần nghĩ đến không khí mà hắn hít thở cũng có hơi thở của nàng, hắn liền nhịn không được mà vui sướng. Hắn chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có được nàng. Trên đời này không có gì làm hắn cao hứng hơn.

Ân Ly Cận vui vẻ, Trầm Thanh Lê lại cao hứng không nổi. Nàng sụ mặt, cười khổ nói “hồi ức mà ngươi nói với ta, ta đã không nhớ rõ. Ân quốc sư, dưa hái xanh không ngọt. Cho dù kiếp trước ta thực sự đã gả cho ngươi nhưng cuối cùng ta không phải vì Lục Hoài Khởi mà chết sao? Đời này ta gặp được hắn trước, cũng đã gả cho hắn. Ngươi không cảm thấy dù là kiếp trước hay kiếp này, duyên phận của chúng ta không hề sâu chút nào sao?”

Tuy những gì Ân Ly Cận nói có làm nàng lo lắng, cũng đã từng xuất hiện trong giấc mộng của nàng nhưng nàng không có khả năng vì một câu của hắn, vì một giấc mộng mà cam tâm tình nguyện giao phó cả đời cho hắn

Trầm Thanh Lê nói vậy, Ân Ly Cận cảm thấy như đang cười nhạo hắn chờ đợi lâu dài như thế là vô dụng uổng công. Hắn phất tay áo, đôi con ngươi màu tím tràn ngập phẫn nộ và đau thương “A Lê, ta thực sự không biết Lục Hoài Khởi đã làm gì khiến ngươi hai lần đều hướng về hắn nhưng ta biết ngươi chỉ cần ở cùng hắn, các ngươi không thể lâu dài”

Trầm Thanh Lê không có hứng thú nghe hắn nói chuyện này “ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Ngươi mau rời đi đi” Nàng đưa tay che tai, bộ dáng không muốn nói nhiều với hắn

Vẻ mặt của Ân Ly Cận có chút cô đơn “vậy được rồi. A Lê, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Thời gian này ta sẽ bận rộn, không thể lại tới thăm ngươi, tự ngươi chiếu cố tốt cho bản thân”

Trầm Thanh Lê không phản ứng, vùi đầu điêu khắc

Ân Ly Cận tâm sự nặng nề rời đi, lúc này Trầm Thanh Lê mới buông cọc gỗ trong tay, hai mắt híp lại. Nhân sinh luôn có chuyện không như ý. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài viện, bên ngoài có rất nhiều thị nữ, nàng muốn chạy trốn cũng không dễ nhưng nàng không thể tiếp tục ở lại nơi này

Trầm Thanh Lê hai tay chống má, không ngừng tìm cách. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng thực sự không tìm ra được kế hoạch nào tốt để chạy trốn, lại nhớ tới những gì Ân Ly Cận nói với nàng. Nếu hắn nói không sai vậy kiếp trước vì sao nàng bị Lục Hoài Khởi ép buộc tiến cung sau lại động tình với hắn? Rồi sau đó thế nào? Thật sự là loạn cào cào

Ân Ly Cận rời khỏi viện của Trầm Thanh Lê liền đi đến thư phòng của hắn

Tử Nghiên tiến vào cung kính bẩm báo “khởi bẩm Quốc sư đại nhân, những gì ngài sai bảo, chúng thuộc hạ đã chuẩn bị xong. Hiện chỉ còn chờ ngày đó đến” Hắn nhịn không được, liếc nhìn Ân Ly Cận một cái, lo lắng nói “Quốc sư đại nhân, ngài nhất định phải làm vậy sao?Lúc trước ngài mạnh mẽ thi pháp khiến Tây Lương phát sinh dị tượng đã hao hết pháp lực của ngài, nếu lần này lại…”

Hắn còn chưa nói hết đã bị Ân Ly Cận cắt ngang, trong đôi mắt tím như có điều lắng đọng. Hắn khoanh tay ngẩng đầu “tâm ý Cô đã quyết, ngươi không cần nhiều lời” Chỉ cần có thể trừ khử được Lục Hoài Khởi, hết thảy đều đáng giá

Tử Nghiên có muốn khen nữa cũng bị nghẹn lại. Hắn cung kính lui xuống, tới cửa lại nhịn không được mà dừng bước nhìn lại, thấy bóng dáng Ân Ly Cận gầy yếu hơn trước. Hắn biết tình trạng thân thể của Ân Ly Cận hiện tại thế nào. Đêm đó, Ân Ly Cận đã vận dụng pháp thuật dẫn lôi điện, như vậy sẽ bị phản phệ, thân thể cũng trở nên suy yếu hơn. Tuy trong lòng lo lắng nhưng Tử Nghiên biết Quốc sư đã quyết định sẽ không nghe hắn khuyên, hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến

Thời gian trôi qua thật nhanh, thắm thoát đã đến ngày mà Trầm Thanh Lê không muốn thấy nhất

Mười lăm, đêm trăng tròn, vạn sự đại cát

Phong tục thành thân của Bắc Tề là tổ chức hôn lễ vào buổi tối, mời rất nhiều bằng hữu đến nhà uống rượu ăn thịt, không khí vô cùng náo nhiệt.

Từ sáng sớm, Trầm Thanh Lê đã bị gọi rời giường, tắm rửa thay xiêm y, ngồi trước gương đồng trang điểm. Nàng mặc giá y truyền thống của Bắc Tề dùng đủ loại vải màu sắc rực rỡ tạo nên, mái tóc được thị nữ vấn thành trụy mã kế. Trong gương đồng, tân nương tuy nhìn có vẻ vui vẻ nhưng Trầm Thanh Lê không thích mình như thế. Đám thị nữ lại mặc kệ nàng có thích hay không, trùm khăn voan lên đầu nàng, sau đó đưa nàng rời khỏi khuê phòng.

Bên tai không ngừng vang lên tiếng pháo vang dội, đã không phải lần đầu tiên trải qua cảnh tượng này, trong lòng Trầm Thanh Lê dâng lên cảm giác khó chịu. Ân Ly Cận đã vào hoàng cung trước, không có tân lang đến đón. Nàng ngồi đại kiệu tám người khiêng lắc lư đi vào cung, đến khi hỉ bà hô to một tiếng, hỉ kiệu mới vững vàng ngừng lại

“Tân lang đá cửa kiệu” Hỉ bà lại là hô lên, cửa kiệu lập tức bị người đá ra

“Tân nương hạ kiệu” Thanh âm cao vút của hỉ bà lại vang lên, tiếp theo có người tiến lên cõng nàng. Hồng trù đột nhét vào tay nàng, đầu bên kia có người nắm lấy

“Tân nương bước qua chậu than” Tiếp theo là nghi thức thành thân dài dòng, mỗi khi Trầm Thanh Lê không muốn phối hợp, hai thị nữ ở bên cạnh sẽ mạnh mẽ ép buộc nàng phải làm theo

Nghi thức thành thân lúc này không giống như khi nàng gả cho Lục Hoài Khởi. Khi đó Lục Hoài Khởi trực tiếp ôm nàng đến lễ đường

Sau khi vượt qua chậu than và yên ngựa, Trầm Thanh Lê cảm thấy mình được đưa đến một nơi rất rộng, vì nàng nghe được bên tai vang lên thanh âm ồn ào

Khăn voan bị người nhẹ nhàng nhấc lên, trước mắt đột nhiên sáng ngời, trước mặt là Ân Ly Cận tươi cười xuất trần

Trầm Thanh Lê đưa mắt nhìn chung quanh, phát hiện mình đang đứng trên đài cao lộ thiên trong hoàng cung. Ngồi trên cao nhất là Bắc Tề đế mình mặc long bào, dưới đó là văn võ bá quan và nữ quyến. Khung cảnh ồn ào náo nhiệt

Ân Ly Cận lựa chọn thành thân trước công chúng như vậy, còn là nữ nhân đã gả hai lần như nàng, chẳng lẽ hắn không sợ mọi người sẽ biết nàng là thê tử của lục Hoài Khởi sao? Dù sao cũng là quốc sư, nếu nàng không nể mặt hắn, vạch trần sự thật, hắn có thể xuống đài được sao?

Tầm mắt của Trầm Thanh Lê dừng lại trên người Ân Ly Cận, không biết có phải nàng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử đối với hắn hay không, lại cảm thấy hôm nay hắn bày ra nghi thức thành thân long trọng như vậy khẳng định còn có mục đích khác

“Ân quốc sư, mấy năm qua ngươi vì Bắc Tề chúng ta cúc cung tận tụy, hôm nay ngươi cưới mỹ kiều thê, trẫm và bách quan chúc mừng ngươi. Hi vọng phu thê các ngươi bạc đầu không xa cách, vĩnh kết đồng tâm”Cao Quân Thận khách khí chúc mừng Ân Ly Cận, hai tay trong tay áo lại nắm chặt thành quyền

Hôm nay, nơi này là hỉ đường của Ân Ly Cận cũng sẽ là bãi tha ma của Lục Hoài Khởi. Thiên la địa võng đã giăng sẵn để chờ hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook