Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 190: ÂN ÁI

Yên Miểu

27/09/2020

Mấy ngày gần đây bởi vì chuyện ở tiền tuyến, Lục Hoài Khởi có chút bận rộn, nên sáng sớm tỉnh lại, Trầm Thanh Lê liền phát hiện bên gối không có ai, tuy trong lòng không vui nhưng cũng thông cảm cho hắn

Đẩy cửa sổ khắc hoa ra, gió mát thổi vào mang theo hương hoa lê thoang thoảng. Trầm Thanh Lê ngắm nhìn cây hoa lê nở hoa trắng xóa trong viện một lát rồi đứng dậy tưới nước cho chậu chu sao tử bào, chẳng biết vì sao, mỗi lần tưới nước cho nó nàng liền có cảm giác rất quen thuộc, hết thảy đều có vẻ rất tự nhiên, giống như nàng đã làm rất nhiều lần nhưng nàng một chút ký ức cũng không có, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng kỳ lạ

Thời tiết ngày càng nóng, Chu thị đề nghị nàng đến bố trang chọn ít vải để may xiêm y mùa hè. Khi xe ngựa vừa dừng lại, Chu thị vội vàng đỡ Trầm Thanh Lê xuống xe

Trầm Thanh Lê có chút dở khóc dở cười “nương, ta đâu có mỏng manh như vậy, ngươi làm ta có cảm giác như mình là bình hoa đụng cái liền ngã”

Chu thị không đồng ý “ngươi có biết thai nhi trước ba tháng rất quan trọng không?Cần phải cẩn thận, đừng nói là bình hoa, ngươi bây giờ trong mắt nương là minh châu bảo bối, ai dám đụng vào ngươi, nương sẽ ăn thu đủ với nàng ta”

Lần đầu tiên Trầm Thanh Lê nghe Chu thị nói năng gay gắn như vậy, nàng tính tình yếu đuối, trước giờ chưa từng tranh cãi với người, lúc này lại lộ ra dáng vẻ cường thế như vậy. Nàng trong lòng thấy ấm áp, tiến lên ôm cánh tay Chu thị cùng đi vào bố trang lựa chọn

Trầm Thanh Lê chọn vài mảnh vải màu sắc nhã nhặn, lại cầm lấy một tấm vải màu lam thêu hoa văn hình mây.

Chu thị thấy thế, ngạc nhiên hỏi “sao lại chọn màu tối như vậy, lại còn là dành cho nam tử?’ Nói tới đây, nàng liền hiểu ra “thì ra ngươi cũng muốn làm xiêm y cho Lục lang quân ah” Tuy hiện tại Lục Hoài Khởi là con rể của Chu thị nhưng hắn quá mức cường thế, khiến Chu thị không thể đối đãi với hắn như con rể bình thường, nàng không tìm được xưng hô thích hợp cũng không thể gọi hắn là Cửu thiên tuế, dù sao cũng là người một nhà, xưng hô như vậy quá xa lạ, cho nên gọi hắn là Lục lang quân

Trầm Thanh Lê vuốt ve hoa văn trên tấm vải, lần đầu tiên không lộ vẻ ngượng ngùng, bởi vì nàng nhớ đến một chuyện quan trọng. Nàng không biết kích cỡ của Lục Hoài Khởi, ở chung với nhau lâu như vậy, nàng chưa từng lưu ý về hắn, có phải nàng làm thê tử không xứng chức không?

Lão bản tiệm tơ lụa đi tới, ánh mắt khôn khéo đánh giá Trầm Thanh Lê một lượt, cười nói ‘vị phu nhân này là đến làm xiêm y cho phu quân sao?”

Trầm Thanh Lê có chút thẹn thùng, đang nghĩ có nên rời đi hay không, lão bản nương lại hỏi tiếp “xin hỏi kích cỡ của phu quân nhà ngươi thế nào?”

Trầm Thanh Lê đỏ mặt, hồi lâu mới đáp ‘ta không rõ”

Lão bản nương ngạc nhiên mở to hai mắt, nàng làm ăn lâu như vậy còn chưa thấy có thê tử lại không biết kích cỡ của phu quân mình

Trầm Thanh Lê có chút quẫn bách, nói với Chu thị “ nương, ta không…” Còn chưa dứt lời đã nghe phía sau vang lên tiếng cười sung sướng, trêu tức. Nàng nhìn lại, liền thấy Lục Hoài Khởi mặc xiêm y màu xám viền chỉ bạc, bên ngoài là áo khoác màu bạc thêu hoa văn, dáng vẻ phong thần tuấn lãng

Trong mắt hắn tràn ngập ý cười “thì ra A Lê muốn làm xiêm y cho ta, đây là chuyện vui nhất đối với ta trong hôm nay”

Trầm Thanh Lê vội xoay người, không thèm nhìn hắn

Lão bản nương nhìn mỹ nam đột nhiên xuất hiện, trong mắt lóe tinh quang, vội tiến lên nói “vị lang quân này là phu quân của tiểu nương tử này sao?Ngương không biết kích cỡ cũng không sao, người đã đến đây, để lão bản nương ta đo là được” Nói xong còn cầm thước đi về phía Lục Hoài Khởi, trên mặt mang theo ý cười xinh đẹp

Thủ hạ của Lục Hoài Khởi khinh bỉ nhìn nữ nhân không biết sống chết này, ai chẳng biết trong mắt chủ tử bọn họ chỉ có một mình phu nhân, những nữ nhân khác trong mắt hắn chỉ là người sống hoặc người chết mà thôi, mà nàng, có lẽ rất nhanh sẽ trở thành loại người thứ hai

Bước chân của lão bản nương đột nhiên chùng lại, nụ cười trên mặt cũng miễn cưỡng hơn, có ai nói cho nàng biết vì sao không khí nơi này đột nhiên khẩn trương vậy không?

Lục Hoài Khởi nham hiểm cười cười, gần đây hắn vì chuyện tiền tuyến mà tâm tình vô cùng khó chịu, lúc này nhìn thấy A Lê mới dịu được chút đỉnh, nữ nhân kia lại phá hỏng hưng trí của hắn. Hắn đã lâu không có phát huy ác danh Cửu thiên tuế, có lẽ san bằng tiệm tơ lụa này sẽ khiến tâm tình của hắn thoải mái hơn chút ít

Đúng lúc này, một thân mình nữ nhân thanh tú chắn trước mặt hắn, đoạt lấy thước trong tay lão bản nương ‘ngượng ngùng, ta cảm thấy vẫn nên để ta đo cho phu quân ta thì tốt hơn”

Lục Hoài Khởi hơi sững sờ, tối tăm trong con ngươi lập tức tan biến, thay vào đó là tiếu ý sáng rọi lòng người

Thủ hạ của hắn cùng lão bản nương đều bị tươi cười ấm áp này làm kinh ngạc. Đám thủ hạ âm thầm thở dài, quả nhiên, có thể xua tan lệ khí trên người chủ tử chỉ có phu nhân mà thôi

Trầm Thanh Lê tới gần Lục Hoài Khởi, đo vai, tay rồi xuyên qua cánh tay hắn, đo eo hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vì xấu hổ mà đỏ bừng, trong lòng thầm hối hận hôm nay lại nổi hứng chọn vải cho hắn

Lục Hoài Khởi nín cười, đưa tay nắm cây thước trong tay nàng ném đi, lão bản nương vội tiếp lấy

Hắn nhếch miệng cười, ôm lấy nữ tử trước mặt, nói với Chu thị “ta cùng A Lê đi trước” Nói xong sải bước ra cửa, lên kiệu đi thẳng

Lão bản nương lúc này mới hoàn hồn, lúc trước phu nhân lớn tuổi có nhắc tới Lục lang quân, người nọ họ Lục lại uy nghiêm phô trương như vậy, chẳng lẽ…Nàng đưa tay che đôi môi đỏ mọng, ngăn lại thanh âm của mình. Thì ra người này là Cửu thiên tuế Lục Hoài Khởi ác danh vang xa. Toàn thân chợt đổ mồ hôi lạnh, may mà vừa rồi nàng không có làm gì quá phận, nếu không lúc này mình đầu hai nơi

Vừa vào trong kiệu, Lục Hoài Khởi lập tức hôn lên môi Trầm Thanh Lê, đoạt lấy hô hấp của nàng. Mới đầu Trầm Thanh Lê còn chống cự, chốc lát sau hai tay đã nhũn ra, chấp nhận bỏ cuộc

Hồi lâu, Lục Hoài Khởi đã cảm thấy mỹ mãn mới buông Trầm Thanh Lê ra, nhìn chằm chằm ánh mắt và đôi môi của nàng, khàn giọng nói “lúc ở trong tiệm, ta đã muốn làm vậy” Nếu không vì có nhiều người, sợ làm ảnh hưởng thanh danh của nàng, hắn sẽ không nhịn rồi

Trầm Thanh Lê quả thật bị hành vi vô sỉ trắng trợn của hắn đánh bại, từ sau khi bọn họ thành thân, hắn giống như muốn ăn sạch nàng, tuy chuyện này giữa phu then là bình thường nhưng có điều hắn làm cũng quá thường xuyên rồi

“Ta mới phát hiện, da mặt ngươi thực sự rất dày”Lúc trước nàng bị dáng vẻ cự người ngoài ngàn dặm của hắn lừa

Lục Hoài Khởi sung sướng cười nhẹ “giờ mới phát hiện là muộn rồi”

Trầm Thanh Lê cạn lời với hắn, thoáng thấy vẻ mặt mệt mỏi của hắn, đau lòng hỏi ‘chuyện trong triều căng thẳng lắm sao?’

Lục Hoài Khởi trầm mặt đáp ‘tình huống tiền tuyến có chút không ổn, Chu Mục gặp chuyện không may, ta phái Tiêu Tường đến tiếp ứng nhưng ta lo sẽ vẫn có tình huống phát sinh” Dừng một chút, tươi cười thoải mái, đưa tay xoa tóc nàng ‘có điều, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt”

Trầm Thanh Lê vẫn cau mày “ta nên làm gì? ta muốn giúp ngươi một chút”

Lục Hoài Khởi cong môi cười, tiểu cô nương của hắn luôn làm cho hắn cảm động “ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh ta, để ta mỗi giờ mỗi khắc đều có thể nhìn thấy ngươi là tốt rồi, như vậy dù ta đang làm gì, ta cũng đều an tâm” Thấy nàng có chút thất lạc, hắn chậm rãi bổ sung “nếu ngươi thực sự muốn làm gì, vậy thì giúp ta xoa trán đi, gần đây quả thật có chút mệt mỏi”

Nó xong liền gối đầu lên chân Trầm Thanh Lê, nhắm mắt thả lỏng

Trầm Thanh Lê thở dài, vươn tay xoa bóp huyệt thái dương cho hắn, mấy ngày nay hắn hẳn là rất mệt. Nàng khống chế lực đạo rất tốt, chốc lát sau Lục Hoài Khởi đã chìm vào giấc ngủ, nàng liền thu tay, lấy một cái chăn mỏng phủ lên người hắn

Cỗ kiệu đi đến góc đường đột nhiên bên ngoài vang lên thanh âm huyên náo, còn có tiếng cãi nhau. Trầm Thanh Lê tò mò vé rèm thăm dò, nhìn thấy một đám khất cái và một người giàu có đang tranh chấp. Dường như người giàu có kia đã chọc giận đám khất cái, bị bọn họ dùng côn bổng vây lại, hung hăng tuyên bố muốn đánh chết kẻ mắt chó không nhìn người thấp

Trầm Thanh Lê khẽ lắc đầu, chuyện như thế này hầu như mỗi ngày đều xảy ra, nàng không muốn vì chuyện nhỏ này mà quấy rầy Lục Hoài Khởi hiếm khi được thanh tĩnh. Nhưng khi nàng vừa buông màn xuống, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy gì đó khiến cho ánh mắt của nàng ngưng trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook