Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 35: ÁM SÁT

Yên Miểu

14/08/2020

Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến ngày thành thân của Thái tử Mộ Vân Hành và Trầm Thanh Kiểu

Hôm nay, dựa theo quy củ của hoàng thất Tây Lương, trước khi bái đường thành thân, Thái tử và Thái tử phi phải đến từ đường hoàng thất bái tế tổ tiên, sau đó tiến hành lễ thành thân tại từ đường

Trên đài cao, Tây Hán đô đốc Lưu Trực tay cầm phất trần, cao giọng hô “cung nghênh Thái tử phi”

Theo thanh âm của Lưu Trực, bên dưới trăm bậc cầu thang, Trầm Thanh Kiểu một thân đại hồng bào được tỳ nữ vây quanh, chậm rãi đi đến. Gió thổi nhẹ làm bay bay làn váy của nàng, nàng từng bước bước lên cao trong ánh mắt ghen tỵ của vô số người

Thái tử Mộ Vân Hành đứng khoanh tay trên bậc thang cuối cùng, ánh mắt nhìn về phía bóng hình xinh đẹp đang từng bước đi về phía hắn, trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ vào đau thương. Từ sau khi biết chân tướng, cuộc sống của hắn đã không thể yên bình như trước được nữa.

Mộ Vân Hành nháy mắt một cái, ánh mắt lại hướng về phía đám người đang đứng dưới thềm đá bạch ngọc, nhanh chóng tìm ra thân ảnh nhỏ gầy kia. Hai tay trong ống tay áo xiết chặt, Mộ Vân Hành ra sức cắn môi, cuối cùng mới miễn cưỡng lộ ra nụ cười nhìn Trầm Thanh Kiểu đã đến gần hắn.

Mộ Vân Hành như cái xác không hồn tiến lên, đưa một đầu hồng trù đến tay Trầm Thanh Kiểu. Trầm Thanh Kiểu hơi nhếch cằm, lộ ra cái cổ trơn bóng oánh nhuận, ngượng ngùng mỉm cười với Mộ Vân Hành, dáng vẻ ung dung hoa quý, khuynh quốc khuynh thành

Mộ Vân Hành cười nhẹ, khẽ kéo hồng trù đi vào từ đường; Trầm Thanh Kiểu theo sát một bên

Nhờ phúc của Lục Hoài Khởi, Trầm Thanh Lê có thể đứng cùng một chỗ với hậu duệ hoàng thất, khi nhìn thấy Mộ Vân Hành và Trầm Thanh Kiểu đi vào từ đường, nàng liền liếc mắt nhìn về phía Bát hoàng tử Mộ Vân Húc đứng cách đó không xa

Mộ Vân Húc đứng trong đám người, thân mình cứng đờ, sắc mặt trắng bệch ỉu xìu

Trầm Thanh Lê không biết Trầm Thanh Kiểu đã thuyết phục Mộ Vân Húc thế nào, nhưng giờ nhìn thấy nàng ta vẫn có thể êm đẹp lừa gạt mọi người mà gả cho Mộ Vân Hành thì chắc chắn nàng đã thu thập xong Mộ Vân Húc

Có người chạm nhẹ vào Trầm Thanh Lê, nàng ngước mắt nhìn, thấy Liễu Nguyên Tông không biết đã đến bên cạnh từ lúc nào

“Lục phu nhân, lúc trước ngươi có nói với Quý phi nương nương là sẽ mời đại nho Lịch Minh Thôi đến dạy dỗ Thập nhị hoàng tử…”

Trầm Thanh Lê thấy chung quanh không ai để ý tới bọn họ liền hạ giọng đáp ‘Liễu thượng thư, yên tâm đi, đại nho Lịch Minh Thôi hiện đang trên đường đến Lương kinh”

Liễu Nguyên Tông nghe vậy, tảng đá trong lòng cũng buông xuống

Không lâu sau, Mộ Vân Hành và Trầm Thanh Kiểu đã dắt tay nhau đi ra từ từ đường.

Tây Hán Đô đốc Lưu Trực nhìn thoáng qua Trầm Thanh Kiểu, cao giọng hô “buổi lễ kết thúc, mọi người hành lễ, cung chúc Thái tử và Thái tử phi kiêm điệp tình thâm, trăm năm hảo hợp”

Mọi người lập tức quỳ xuống hành lễ với Mộ Vân Hành và Trầm Thanh Kiểu

Trầm Thanh Kiểu nắm tay Mộ Vân Hành, quan sát bên dưới, tìm được Trầm Thanh Lê mà nàng căm ghét trong đám đông. Trầm Thanh Lê hiện như con kiến ti tiện quỳ hành lễ với nàng, khoảng cách giữa bọn họ giờ đã là trời và đất. Khóe môi Trầm Thanh Kiểu

Lưu Trực lời này vừa ra, cấp dưới ào ào cho hai người bọn hắn nhân quỳ xuống hành lễ.

Trầm Thanh Kiểu một bàn tay bị Mộ Vân Hành nắm, ánh mắt của nàng xuống phía dưới quan sát, ở trong đám người tìm được làm cho nàng một thẳng căm ghét Trầm Thanh Lê.Nàng ta như con kiến ti tiện đang quỳ xuống hành lễ với nàng, địa vị giữa hai bọn họ giờ đã là trời và đất. Khóe môi Trầm Thanh Kiểu cong lên thành nụ cười ác độc. Hôm nay còn có một màn hay chờ Trầm Thanh Lê, qua hôm nay, Trầm Thanh Lê sẽ vĩnh viễn bị nàng giẫm dưới chân, vĩnh viễn không có khả năn trở mình

Sau khi cử hành nghi thức thành thân ở từ đường, tân lang và tân nương được đưa đến phủ Thái tử

Thái tử phủ mở tân yến đại khách, Trầm Thanh Kiểu vì muốn thể hiện tỷ muội tình thâm với Trầm Thanh Lê ở trước mặt thế nhân, cho nên cũng mời Trầm Thanh Lê đến dự

Trong yến hội, nam nữ chia ra hai ben. Trầm Thanh Lê bị các nữ quyến xa lánh, nàng cũng chẳng buồn, người khác không tìm nàng gây phiền toái, nàng càng cảm thấy thoải mái, tự tìm chỗ mà ngồi

Cứ tưởng cứ vậy mà trôi qua yến tiệc, không ngờ Tố Thu cô cô đến nói với nàng ‘Lục phu nhân, Hoàng hậu nương nương cho mời”

Hoàng hậu vẫn còn bị cấm túc nhưng hôm nay là đại hôn của Thái tử, nàng làm mẫu hậu không thể vắng mặt vì thế đã thỉnh ý chỉ của Minh Hoài đế, bãi giá đến Đông cung. Bây giờ Hoàng hậu triệu kiến nàng, Trầm Thanh Lê không thể cự tuyệt, nếu không sẽ mang tội kháng chỉ

Trầm Thanh Lê mang theo Nhiễm Mặc theo Tố Thu cô cô rời khỏi đại sảnh

Đi qua hành lang gấp khúc, nhìn thấy Trầm hoàng hậu đang đứng dưới gốc cây hợp hoan. Cây hợp hoan nở hoa đỏ rực, càng làm nổi bật phượng bào của Trầm hoàng hậu, làm cho nàng không còn câu nệ nghiêm túc như ngày thường

Trầm Thanh Lê tiến lên hành lễ với Trầm hoàng hậu

Trầm hoàng hậu nhàn nhạt nhìn nàng một cái, rồi ra lệnh cho Tố Thu cô cô “bản cung và Lục phu nhân có việc muốn nói, ngươi dẫn người đi xuống đi”

Nhiễm Mặc nghe nói mình phải rời đi liền khẩn trương nhìn Trầm Thanh Lê

Trầm hoàng hậu hung hăng trừng nàng “sao hả? Lục phu nhân ỷ có Lục đô đốc bảo hộ, ngay cả nha hoàn bên cạnh nàng cũng dám không để lời bản cung vào tai?”

Trầm hoàng hậu đã nói vậy, Trầm Thanh Lê liền đưa mắt nhìn Nhiễm Mặc, ý bảo nàng lập tức đi tìm Lục Hoài Khởi

Thái tử thành thân, Minh Hoài đế chắc chắn cũng sẽ ra cung, mà người phụ trách bảo hộ cho hắn chính là Lục Hoài Khởi. Vừa rồi nàng ở chỗ đám nữ quyến đã nghe nói Lục Hoài Khởi hộ tống long liễn của Minh Hoài đế sắp đến Đông cung

Nhiễm Mặc hiểu ý, khom người cùng Tố Thu cô cô lui ra

Trong viện to như vậy, chỉ nghe được tiếng gió thổi qua cây hợp hoan phát ra thanh âm. Trầm Thanh Lê vẫn một mực yên lặng, thật lâu sau mới nghe Trầm hoàng hậu lên tiếng “Thái tử hiện đã thành thân với Mi nhi, chuyện trước kia ngươi làm, bản cung sẽ không truy cứu nữa” ngữ khí y như bố thí

Trầm Thanh Lê đạm mạc đáp lại “cảm ơn Hoàng hậu nương nương giơ cao đánh khẽ”

Trầm hoàng hậu cau mày quét mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, trong mắt khó giấu được sự chán ghét “người phải chấp nhận vận mệnh, có những người, có những chuyện không thuộc về ngươi, yêu cầu quá phận chỉ khiết ngươi vướng phải đại họa diệt thân”

Trong mắt Trầm Thanh Lê dâng lên vẻ ngoan lệ. Trầm hoàng hậu nhìn nàng, nàng cũng im lặng nhìn lại.

Hai người ánh mắt giao nhau, hận ý và chán ghét cũng va chạm ầm ầm

“Ngươi có thể trở về” Trầm hoàng hậu mắt không chớp nhưng muốn hung hăng khoét một cái lỗ thật to trên người Trầm Thanh Lê

Trầm Thanh Lê thản nhiên hành lễ lui ra “nô tỳ cáo lui”

Trầm hoàng hậu cứ vậy thả nàng rời đi khiến Trầm Thanh Lê có chút ngạc nhiên. Trên đường quay trở lại chỗ nữ quyến, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng thở dốc của đôi nam nữ

‘Phong lang, chúng ta vất vả lắm mới có thể gặp mặt. Ta rất nhớ ngươi”

Nữ tử còn chưa nói xong, Trầm Thanh Lê đã nghe nàng ta thét chói ta một tiếng, tiếp theo là tiếng nam nhân gầm nhẹ

Trầm Thanh Lê tuy trầm ổn hơn nữ tử thông thường nhưng dù sao cũng là cô nương vừa cập kê, nghe những thanh âm nóng bỏng này, nhất thời liền mặt đỏ tai hồng, muốn tránh đi

Phía sau nàng đột nhiên vang lên tiếng hét phẫn nộ của Trầm hoàng hậu ‘Trầm Thanh Lê”

Đôi uyên ương đang triền miên nghe được thanh âm của Trầm hoàng hậu sợ tới mức lập tức ra

Trầm Thanh Lê vội vàng né tránh nhưng một bóng đen đã lóe lên trước mắt nàng, tiếp theo đó là trường kiếm sắc bén xuyên qua ngực nàng. Thân mình của nàng run lên kịch liệt, theo bản năng ngước mắt nhìn Trầm hoàng hậu đứng cách đó không xa

Nam nhân đâm Trầm Thanh Lê là Yến Dương hầu Tông Chính Phong, nữ nhân vừa “đánh dã chiến” với hắn, nếu không lầm là tiểu thiếp Tề Minh Châu được Liễu Nguyên Tông sủng ái nhất. Khó trách vừa rồi nàng lại cảm thấy ngạc nhiên vì sao Trầm hoàng hậu lại hảo tâm bỏ qua cho nàng như vậy, thì ra là ở đây chờ nàng

Người bình thường nể mặt Lục Hoài Khởi mà không dám làm gì nàng nhưng nếu nàng nhìn thấy Tông Chính Phong và tiểu thiếp của Liễu Nguyên Tông ngoại tình, Tông Chính Phong dù thế nào cũng phải giết nàng diệt khẩu. Mà Trầm hoàng hậu cố tình cho người đưa nàng đến nơi này đã khiến nàng hoài nghi Tề Minh Châu là do Trầm hoàng hầu cài bên người Liễu Nguyên Tông. Trầm hoàng hậu dùng Tề Minh Châu mồi chài Tông Chính Phong, mượn hắn giết nàng.

“Yến Dương hầu, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? còn không đâm thêm một kiếm, lập tức giết chết nàng” thanh âm của Trầm hoàng hậu vô cùng lãnh khốc ‘bản cung và Liễu Nguyên Tông không hợp, ngươi lại qua lại với tiểu thiếp của hắn, dù hôm nay bản cung nhìn thấy cũng sẽ không nói lại với Liễu Nguyên Tông nhưng Trầm Thanh Lê thì khác, nàng vốn cùng một phe với Liễu Nguyên Tông”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook