Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 14: A LÊ LÀ NGƯỜI CỦA BẢN GIÁM

Yên Miểu

13/08/2020

Trên khuôn mặt tuấn mỹ vô trù của Lục Hoài Khởi thể hiện sự khinh bỉ đối với Hoàng hậu rất rõ. Trầm Thanh Lê cũng hiểu rõ lúc này, vị Đông Hán Đô đốc này đã thực sự coi nàng là đối tượng cần được hắn bảo hộ

“Hoàng hậu nương nương, A Lê là người của Bản Giám, nếu hiện tại An quốc công phủ vẫn còn nhận nàng nữ nhi này, vậy Bản Giám theo nàng cũng coi như là thân thích của An quốc công phủ. Thái tử điện hạ và Trầm đại cô nương tứ hôn, đây là việc vui, Bản Giám tất nhiên sẽ đưa một phần đại lễ cho bọn họ. Hoàng hậu lại muốn A Lê nhảy múa, như vậy…”

“Đây là ân điển của Hoàng hậu nương nương dành cho tỳ thiếp, tỳ thiếp lĩnh chỉ” Lục Hoài Khởi còn chưa nói xong, Trầm Thanh Lê đã cắt ngang lời hắn

Lục Hoài Khởi phát hiện lúc này nàng cười với hắn, ánh mắt nàng nhìn hắn không còn thanh lãnh như trước kia

Nàng đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, hắn theo bản năng đưa tay kéo nàng, dù đêm nay nàng múa hay thế nào, Hoàng hậu bọn họ cũng sẽ phán nàng thua. Nhưng tay áo của nàng lại xẹt qua lòng bàn tay hắn, trôi đi

Khi nàng xuất hiện lần nữa trong đại điện, trên mặt đã mang mặt nạ Xi Vưu, một thân hồng trang, một thanh trường kiếm

Tiếng đàn tranh mạnh mẽ vang lên, phảng phất như hàng ngàn thiết mã ào ào xông tới. Nàng cầm kiếm vung lên, tư thế hiên ngang như Hậu Nghệ bắn rơi chín mặt trời. Những người vốn định chờ chê cười nàng, ý cười nhạt dần. Trầm hoàng hậu và An quốc công đưa mắt nhìn nhau, Trầm Thanh Lê là từ An quốc công phủ bọ đi ra, bọn họ biết rõ nàng tư chất bình thường, càng không biết múa cũng vì thế bọn họ mới cố ý để nàng múa, muốn làm cho nàng xấu mặt nhưng tình huống dường như đã ngoài dự liệu của bọn họ

Trong trận chiến Trác Lộc, rõ ràng Xi Vưu có lợi thế nhưng cuối cùng lại bị Hoàng Đế đánh bại, trở thành tù nhân, Trầm Thanh Lê mang mặt nạ Xi Vưu nhanh nhẹn xoay tròn thân mình nhỏ gầy, trường kiếm trong tay lay động vẽ ra từng đóa hoa kiếm

Trước kia, khi ở An quốc công phủ, nàng luôn làm nền cho Trầm Thanh Kiểu. Trầm Thanh Kiểu thích xem sách, An quốc công và Trầm hoàng hậu khắp nơi tìm về cho nàng nhưng đích thứ nữ như nàng lại bị mẹ cả nói cho biết: nữ tử không tài mới là đức. Trầm Thanh Kiểu thích vẽ tranh, thường xuyên có danh họa truyền ra, thế nhân đều tán thưởng họa kỹ của nàng, mấy ai biết được danh họa đó là do tây tịch tiên sinh trong phủ vẽ ra, An quốc công vì muốn nâng cao danh tiếng và giá trị của Trầm Thanh Kiểu mới cố ý đồn ra như thế. Trầm Thanh Kiểu được những ưu đãi đó, nàng có thể chịu đựng nhưng về phần nhảy múa, nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Trầm Thanh Kiểu giỏi múa, Trầm Thanh Lê nàng tin tưởng có thể thắng nàng ta, mà hiện giờ kiếm vũ nàng múa chính là năm xưa biểu ca Mộ Vân Hành tìm người đến dạy cho nàng. Lúc đó tiên sinh dạy múa đều khen nàng múa đẹp nhưng khi mẹ cả nàng biết, liền gọi nàng đến viện tận tình khuyên bảo, nói cho nàng biết nàng tồn tại là để làm nền cho Trầm Thanh Kiểu, nàng phải thua kém Trầm Thanh Kiểu về mọi mặt mới tốt. Nàng không cam lòng, mẹ cả lại nói cho nàng biết đây là mệnh, ai bảo nàng từ lúc sinh ra đã thua Trầm Thanh Kiểu, nàng phải nhận mệnh mới sống không quá thống khổ. Từ đó về sau nàng không còn nhảy múa trước mặt mọi người, cả phủ không ai biết nàng giỏi múa. Nàng nhận mệnh nhưng có ai nói cho nàng biết vì sao nàng nhận mệnh rồi vẫn phải chịu nhiều thống khổ như thế?

Trong truyền thuyết, thực lực của Xi Vưu không kém Hoàng Đế nhưng cuối cùng người đứng trên đỉnh cao quyền lực lại là Hoàng đế. Trầm Thanh Kiểu vẫn luôn áp đảo nàng nhưng Xi Vưu không thể trọng sinh báo thù còn nàng thì có. Nàng sẽ chứng minh cho người trong thiên hạ biết, đích nữ do An quốc công phủ tỉ mỉ bồi dưỡng, Tây Lương quốc đệ nhất mỹ nhân Trầm Thanh Kiểu cũng chỉ có thể mà thôi

Thái tử Mộ Vân Hành nhìn thân ảnh gầy yếu trên đại điện không chớp mắt, bất tri bất giác khóe mắt hồng lên. Hắn đã sớm nói với mẫu hậu là hắn thích A Lê, muốn cưới nàng làm thái tử phi nhưng mẫu hậu lại vì nguyện vọng này của hắn mà hận A Lê, nhắc tới A Lê là hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả. Hắn không hiểu vì sao cùng là chất nữ, tuy A Lê chỉ được nuôi dưỡng trên danh nghĩa An quốc công phu nhân, địa vị không tôn quý bằng Thanh Kiểu nhưng mẫu hậu hắn trước kia cũng chỉ là một thứ nữ của An quốc công phủ, thân phận nàng như thế có tư cách gì mà căm hận A Lê cũng có xuất thân giống mình?

Thái tử Mộ Vân Hành nắm chặt ly rượu trong tay, ánh mắt nhìn về phía Trầm Thanh Lê càng thêm si mê thâm tình

Lục Hoài Khởi cũng cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Rượu ngon làm mềm môi, thân ảnh trên điện lại làm tâm tình của hắn đột nhiên tốt hơn. Trầm Thanh Lê luôn làm hắn ngạc nhiên, xem ra cuộc sống về sau của hắn sẽ không quá mức nặng nề nhàm chán.

Lục Hoài Khởi cong khóe môi, vẻ mặt sung sướng khi người gặp họa nhìn Trầm hoàng hậu, nhìn thấy nàng ta ra vẻ cực kỳ trấn định nhưng thật ra vẻ mặt đã vặn vẹo không chịu nổi thì trong lòng hắn càng thêm cao hứng pha lẫn chút tự hào, còn cao hứng hơn hắn tự mình chọc cho Trầm hoàng hậu tức giận đến mồm méo mũi lệch

Tiếng đàn ngừng lại, kiếm vũ của Trầm Thanh Lê cũng kết thúc. Nàng nhẹ nhàng hành lễ với Minh Hoài đế và Trầm hoàng hậu, thân ảnh gầy yếu như liễu đứng trong điện lại như đóa hoa sen vươn mình khỏi bùn lầy, muốn hướng tới trời cao

Ánh mắt Minh Hoài đế nhìn Trầm Thanh Lê càng thêm thâm thúy. Vừa rồi hắn có ý dung túng cho Trầm hoàng hậu chèn ép Trầm Thanh Lê, dùng nàng làm nền để tôn vinh Trầm Thanh Kiểu nhưng một màn kiếm vũ kia đã khiến hắn thay đổi chủ ý.

Một tiểu cô nương bị hủy dung, trong hoàn cảnh không được mọi người xem trọng lại có thể múa hay như vậy thật không dễ gì. Huống chi nàng chỉ mất một năm đã chế tạo được mộc phượng hoàng có thể bay lượn. Bản thân hắn là thợ mộc, hiểu rất rõ gian khổ trong quá trình này

Minh Hoài đế chưa lên tiếng, Liễu quý phi đã cười tủm tỉm nói ‘Hoàng hậu nương nương, thần thiếp cứ tưởng Trầm đại cô nương của An quốc công phủ các ngươi đã là múa hay nhất, không ngờ An quốc công phủ nhân tài đông đúc, A Lê đúng là trò giỏi hơn thầy nha” nàng cũng theo Lục Hoài Khởi gọi Trầm Thanh Lê là A Lê.

Trước đó huynh trưởng tiền cử Trầm Thanh Lê với nàng, nàng còn do dự không biết có nên mang nàng ấy đến trước mặt hoàng đế hay không nhưng bây giờ nàng biết mình đã hành động đúng. Xem đi, trước kia cả Lương kinh luôn khen ngợi Trầm Thanh Kiểu thông minh thế nào, đa tài đa nghệ ra sao, nàng nghe mà khó chịu mà tối hôm nay, Trầm Thanh Kiểu hoàn toàn bị thứ muội áp chế. Trầm Thanh Kiểu hiện tại chỉ hơn Trầm Thanh Lê được khuôn mặt.

Liễu quý phi hướng Trầm Thanh Kiểu hừ nhẹ một tiếng

Trầm Thanh Kiểu tức đến nghiến răng, Liễu quý phi nói vậy là có ý gì? là nói nàng không bằng Trầm Thanh Lê? lửa giận bốc lên, nàng cắn chặt môi cho đến khi trong miệng tràn ngập mùi máu, nàng mới oan độc trừng mắt nhìn Trầm Thanh Lê. Tối nay nàng tính sai, lần sau, nàng nhất định tìm cơ hội đấu thơ với Trầm Thanh Lê, chắc chắn Trầm Thanh Lê không thắng được nàng

Trầm hoàng hậu không cam lòng, không muốn tối nay Trầm Thanh Lê chiếm hết nổi bật. Nàng mím môi, đang tính lên tiếng gây khó dễ cho Trầm Thanh Lê thì Minh Hoài đế đã lạnh lùng liếc nàng một cái, khiến nàng ngậm miệng

Minh Hoài đế mỉm cười nói với Lục Hoài Khởi “Lục đô đốc, thiếp thất này của ngươi khiến trẫm nhìn bằng cặp mắt khác xưa, chờ yến tiệc kết thúc, trẫm sẽ cho người mang lễ vật ban thưởng cho nàng đến Lục đô đốc phủ”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook