Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giao việc cho Lô Quảng đến Hồ gia bắt người xong, Chu Thừa Vũ cho người mời Ngô đại phu đến.

thật ra, Ngô đại phu đã sớm đến Chu gia, chỉ là ông đang ở bên nhị phòng, cẩn thận bắt mạch cho Tô thị được một lúc. Khuôn mặt Ngô đại phu rất nghiêm túc. “Nhị phu nhân chớ lo, tuy hôm nay ngài bị hoảng sợ, nhưng không động thai khí. Lát nữa, lão phu sẽ kê toa thuốc an thai cho ngài. Chỉ có điều…”

"Chỉ có điều gì?" Tô thị lo lắng hỏi.

Ngô đại phu nhíu mày, dường như việc này làm ông bất ngờ, im lặng một lúc rồi bảo: “Xin Nhị phu nhân mời đại phu khác đến xem thử, lão phu có cảm giác cái thai này của phu nhân không được bình thường. Cũng có lẽ do lão phu học y kém cỏi, không nhìn ra được chỗ không bình thường.”

Đứa bé không bình thường?

Sắc mặt cả Tô thị và Chu Thừa Duệ thay đổi cùng một lúc.

Chu Thừa Duệ vội hỏi: "Là sao vậy Ngô đại phu, đứa trẻ không khỏe mạnh sao? Hay là trong bụng không ổn?"

Tô thị tiếp lời: "Đúng vậy Ngô đại phu, ruốt cuộc xảy ra chuyện gì thế, ông đừng thừa nước đục thả câu nữa, nói thẳng ra đi!"

Ngô đại phu nghĩ mình bản lĩnh kém cỏi thật, không phải ông không muốn nói, nhưng ông có biết vấn đề ở chỗ nào đâu mà nói. Ông thận trọng nói: "Cơ thể Nhị phu nhân và đứa bé không sao cả, nhưng từ mạch tượng của Nhị phu nhân, lão phu phát giác ra đứa bé có chút không đúng, nhưng lão phu thực sựkhông biết vấn đề nằm ở đâu. Hành y bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu lão phu gặp phải tình huống này, nhất thời chẳng biết là tốt hay xấu."

nói gì thế này!

Ngô đại phu là đại phu giỏi nhất huyện Trường Châu. Ông ta đã nhìn không ra, mấy đại phu khác có thể nhìn ra hay sao?

Tô thị thầm bực bội, hận không thể lên Kinh Thành ngay tức khắc. Kinh Thành dưới chân Thiên Tử, mọi thứ đều là nhất, miễn là có quyền có tiền, đại phu có giỏi tới đâu cũng có thể mời đến được.

Ngô đại phu đi rồi, nàng ta phàn nàn với Chu Thừa Duệ một hồi, vì nàng đã được Tạ Kiều đáp ứng, nên giờ chỉ còn mỗi quan sát thái độ của Chu Thừa Duệ.

Chu Thừa Duệ thực sự thấy Tô thị nói đúng lắm. hắn nhíu mày, nói: "không phải Hàn đại phu gì đó của Đại đường tẩu mang tới chẳng bắt ra gì sao? Hình như ông ấy đâu nói gì đâu?"

Lời này trấn an lòng Tô thị trong phút chốc.

Hàn đại phu xuất thân từ dòng dõi thái y nhiều đời Hàn gia. Mặc dù ông ta chưa vào Thái y viện, nhưng y thuật không thua kém Thái y viện là bao. Ông ta đã không nói gì, có lẽ là Ngô đại phu chẩn nhầm không chừng. nói cho cùng, Ngô đại phu giỏi đến đâu cũng vỏn vẹn trong huyện Trường Châu nhỏ bé, vẫn không sánh bằng với Kinh Thành.

Nàng ta gật đầu, khẽ xoa bụng: "Nhưng phu quân à, nếu có thể, chúng ta thực sự nên quay lại Kinh Thành. Kinh Thành..."

không chờ nàng ta nói xong, Chu Thừa Duệ đã ngắt lời nàng ta bằng nụ cười. "Được rồi, nàng yên tâm đi. Ta kiếm đủ quân công, tất trở về Kinh Thành." Rồi cũng sờ nhẹ vào bụng, trông rất dịu dàng. "Dù không vì chúng ta, cũng phải vì con cái mà suy nghĩ."

Tô thị thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Xong xuôi việc này, nàng ta chợt nhớ đến chuyện khác. "Khi nãy mơ màng, thiếp dường nghe được người làm ngựa chúng ta hoảng sợ, suýt nữa thiếp có chuyện, là Hồ tứ tiểu thư?"

Chu Thừa Duệ nói: "Ờm. Đừng lo lắng mấy chuyện này nữa. Người đã được Đại tẩu mang đi rồi. Điều quan trọng nhất lúc này là chăm sóc cho nàng, chuyện khác đừng lo nghĩ nữa."

Chu Thừa Duệ nói vậy, Tô thị chỉ có thể gật đầu. Nhưng nàng ta lại còn thầm khó chịu. Nếu người khác thì nàng ta đã dạy dỗ nên thân, nhưng là Hồ tứ tiểu thư, xét về tình về lý, nàng ta chỉ có thể bỏ qua.

Lần này, là do nàng ta phước lớn mạng lớn, nhưng còn ngộ nhỡ?

Ngộ nhỡ, thế thì muộn rồi, tất cả đều muộn rồi!

Nàng ta thật lòng suy nghĩ vì Hồ Ngọc Nhu, mới đến nói chuyện, người ta đã không biết tốt xấu cám ơn thì thôi đây, vậy mà xém hại đến con mình.

Tô thị quyết định, nàng ta không thèm lo nữa!

·

Trong thư phòng của Chu Thừa Vũ, Ngô đại phu bắt mạch đủ một canh giờ, đến cùng vẫn lắc đầu. "Chu đại nhân, Chu phu nhân, cả hai người đều không có vấn đề gì. Có điều, thân thể Chu phu nhân được điều dưỡng tốt hơn lão phu nghĩ nhiều lắm, có thể mang thai sinh con. Miễn là từ lúc mang thai có lão phu xem, chắc chắc sẽ không chút nguy hiểm."

Mặc dù cơ thể tiểu nguyên chủ ban đầu hơi yếu, nhưng có một Quản ma ma xem cô như con gái chăm sóc, còn có người cha Hồ Lĩnh bày vẻ quan tâm ngoài mặt nên căn bản chẳng có bệnh căn gì. Sau khi đến Chu gia thì khỏi nói, thuốc bổ tràn đầy, lại thêm cô có thói quen vận động thể thao, nên mạnh khỏe thì có gì phải ngạc nhiên.

Tiễn Ngô đại phu đi rồi, Hồ Ngọc Nhu nói mà có chút xấu hổ. "Có vẻ như thiếp thật sự lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử."

Chu Thừa Vũ nhẹ nhàng sờ tóc cô, nói khẽ: "không sao, lòng hại người không được có nhưng lòng phòng người ắt không thể thiếu. Đừng nói cái khác, chỉ việc Nhị đệ muội đối xử với nàng ra sao. Ta thấy rõ ràng." Nhìn xuống cổ tay Hồ Ngọc Nhu, nửa ngày trôi qua mà vết ứ đỏ vẫn còn rõ ràng. Chàng thương tiếc chạm vào, thì thầm: “Ta nhận được mật thư của Thái tử điện hạ, có lẽ nhanh thôi chúng ta sẽ vào Kinh. Đến Kinh Thành, ta sẽ tìm cách cùng Nhị đệ tách ra."

Thực tế, chàng có phần sợ hãi. May mắn thay, cơ thể cả hai không có vấn đề gì. Nếu có vấn đề thật, có lẽ đã quá muộn. Nhiều năm rồi, Tô thị ít nhiều hiểu được thói quen ăn uống và tính cách của chàng, nên chàng không dám mạo hiểm. Dù cho Tô thị thật lòng với Nhị đệ, thật lòng tuy tốt, nhưng chàng vẫn nên cho đứa em duy nhất của mình biết rõ bộ mặt thật của cô ta.

Nhân phẩm của cô ta không tốt, không ai chắc được hôm nay cô ta đối tốt với ngươi, là do đang thích ngươi. Còn ngày mai, cô ta không thích ngươi nữa, sẽ thế nào, lẽ nào ra tay tàn nhẫn với ngươi?

Chàng chỉ có duy nhất một đứa em.

Nên dù cho người ta có coi chàng như ấm đầu phá hủy tình cảm vợ chồng của đệ ấy, chàng cũng tình nguyện làm kẻ ác.

"không phải người ta bảo cha mẹ vẫn còn, không được ở riêng sao?" Hồ Ng

ọc Nhu hơi lo lắng.

Chu Thừa Vũ gật đầu và nói: "không, chỉ là tách ra, không ở riêng, nhà ở Kinh Thành không lớn. Tương lai chúng ta có con, bên Nhị phòng cũng có đứa bé, ở không đủ. Đến thời điểm nào đó cũng phải mua thêm chỗ bên cạnh, hoặc chuyển chỗ mới, chẳng bằng tách ra ngay từ đầu."

Có lẽ là do những nhập nhằng khi trước, dù cho Tô thị chưa làm tổn thương cô, thậm chí có lẽ lần này đơn thuần có ý tốt, nhưng Hồ Ngọc Nhu vẫn không thích Tô thị như cũ. Xoay cổ tay, cô nghĩ thầm rằng nếu ngày sau không có liên quan gì Tô thị nữa, tất nhiên không gì bằng.

Chu Thừa Vũ không thả Hồ Ngọc Nhu về tụ tập với Hồ Ngọc Tiên ngay, mà gọi người mang thuốc mỡ đến, giúp cô bôi thuốc, dặn dò một hồi, báo lại mấy ngày sau đến Phủ Thành tiếp ứng Thái Tử. Xong xuôi hết mới thả cô về.

Khi Hồ Ngọc Nhu trở lại, Hồ Ngọc Tiên đã tắm rửa và thay quần áo. Nữ y đang kiểm tra, A Quỳnh cũng đang ở trong nội thất. cô đóng cửa và gọi Quản ma ma vào tịnh phòng.

cô vừa cởi áo ra, để lộ một bờ vai có vết đỏ nghiêm trọng hơn hẳn cổ tay, Quản ma ma tức thì thốt lên: "Phu nhân, đây là bị gì, sao thảnh ra thế này?"

Ban nãy ở thư phòng, Hồ Ngọc Nhu không dám để Chu Thừa Vũ nhìn thấy, sợ rằng chàng ta đau lòng, càng sợ hơn… chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt này mà đi tìm Tô thị hoặc Chu Thừa Duệ.

Song, đối mặt với Quản ma ma lại khác, Hồ Ngọc Nhu lạnh lùng nói: "Lúc Tứ muội băng ra đường, ngựa bị hoảng, Tô thị sợ đến mức bấm con thế đó. Bôi thuốc cho con đi ma ma, đau chết con mất.”

Quản ma ma bôi thuốc cho cô, dường như muốn nói gì khuyên cô. Giả dụ như tiểu thư thân là Đại tẩu, em dâu đang có thai, nếu chỉ vì việc này làm lớn chuyện e là không hay. Nhưng bà nhìn thấy vết bầm thế này, đau lòng thắng lý trí, dẫu biết nên mở miệng khuyên lơn, nhưng miệng vẫn không thốt nên lời.

Cuối cùng, bà chỉ có thể thở dài, laí sang chuyện thương thế của Hồ Ngọc Tiên. "trên cánh tay, trênlưng, thậm chí trên hai đùi, chằng chịt vết sẹo roi và dấu cấu véo. Con nói xem, phu nhân bà ta cũng thật là, Tam tiểu thư mất tích thì có can hệ gì với Tứ tiểu thư chứ? Ma ma mới không tin, Tứ tiểu thư mà dám mở miệng cười trên nỗi đau của người khác trong lúc nước sôi lửa bổng này, bà ta đúng ác độc, chuyện gì cũng dám làm, ác không ai bằng."

Hồ Ngọc Nhu cũng không tin.

Chưa kể cô từng khuyên Hồ Ngọc Tiên, Hồ Ngọc Tiên cũng bày tỏ một lòng vâng lời, dù sao Hồ Ngọc Uyển mất tích cũng ảnh hưởng xấu đến thanh danh chúng nữ nhi Hồ gia, sao Hồ Ngọc Tiên có thể cười nổi chứ.

Bởi vậy mới nói, đều do Tiết thị giận chó đánh mèo mà ra.

Mặc xong quần áo, Hồ Ngọc Nhu đến gặp Hồ Ngọc Tiên, trên người muội ấy cũng bôi thuốc xong, nữ y đi theo Quan ma ma xuống. cô ngồi xuống mép giường. "Muội yên lòng ở đây, tỷ đã nói lại với Đại tỷ phu rồi, ba kẻ hầu kia bắt nạt muội, chẳng ai trốn thoát được. Về phần Tiết thị, bà ta càng không thể chạy thoát. Tuy ngoài mặt không bắt được bà ta, nhưng giờ Tiết Sĩ Văn đã ngã, hơn nữa chuyện của muội, chờ cha về, tỷ và muội sẽ về đó, phải chấm dứt mọi chuyện!"

rõ ràng, Hồ Ngọc Tiên quá hiểu nhân phẩm Hồ Lĩnh. Nghe Hồ Ngọc Nhu nói xong, cuối cùng trên mặt cũng lộ ý cười. “Đúng, đúng, tháng ngày như vậy sắp kết thúc rồi!” Song, nàng dừng lại, nàng nói tiếp: “Muội vốn còn lo lắng một mình Hồ Ngọc Uyển ra ngoài, sợ tỷ ta phải nguy hiểm, nhưng giờ muội còn vui vẻ vì tỷ ta ra ngoài không mang não như vậy, nhìn Tiết thị đau khổ hãi hùng mà hả dạ vô cùng!”

Hồ Ngọc Nhu thở dài, khẽ xoa đầu muội ấy, hơi bận tâm nói: "Tỷ không biết cha chừng nào trở về. Tỷ khá lo lắng cho di nương và A Nam của muội. Hay là thế này, tỷ cho Quản ma ma đón di nương và A Nam đến khách điếm ở vài ngày, thế nào?"

Hồ Ngọc Tiên vốn thoải mái cả người, nhưng nghe thế, nàng cứng người, cười khổ.

Ấp úng được một lúc. Nàng ta mới lắc đầu. "Đại tỷ, nếu, nếu muội nói với tỷ, tỷ đừng lo cho bọn họ... tỷ có thấy muội quá máu lạnh hay không?"

Thấy bộ dạng dở sống dở chết này của muội ấy, Hồ Ngọc Nhu thấy mà xót xa. Hồ Ngọc Nhu chỉ là chị gái cùng cha khác mẹ mà muội ấy còn lo toan quan tâm tất bật, sao có thể bỏ mặc mẹ ruột em ruột. Trừ khi... trừ muội ấy bị họ làm tổn thương, tổn thương sâu sắc.

"không, muội chắc chắn có lý do của mình." Hồ Ngọc Nhu bất giác nói dịu dàng dàng hơn. "Vậy, muội kể cho tỷ nghe đi, đã xảy ra chuyện gì?"

Hồ Ngọc Tiên há miệng, khóc hu hu rất dữ dội.

Nàng ôm lấy cánh tay Hồ Ngọc Tiê mà khóc, nghẹn ngào nói: "Tỷ, tỷ biết không, lúc Tiết thị giận chó đánh mèo đánh muội mắng muội hành hạ muội, thật ra muội đã nghĩ cầu cứu tỷ, muội cũng thật sự làm thế, bảo nha đầu đi kêu cứu tỷ. Vậy mà, không ngờ..... không ngờ di nương lại chặn người lại, sau đó bí mật đến gặp muội, bảo nào là: Muội cố chống đỡ, nếu muội không ở trước chịu trận thì Tiết thị sẽ lôi A Nam ra. Bà ấy nói ... nói muội là tỷ tỷ, nên bảo vệ A Nam, nhưng tại sao cơ chứ, muội cũng là nữ nhi bà ấy kia mà, sao bà có thể đối với muội như vậy... "

Hồ Ngọc Nhu cũng không biết nói gì.

Con bé này chỉ mới mười bốn tuổi, suy cho cùng chỉ là một bé gái, sao chịu nổi cách đối xử của mẹ ruột như thế? Văn di nương cũng làm người ta cạn lời, coi như bà thiên vị con trai, được thôi, sao bà ta không đứng ra hứng đạn bảo vệ hai đứa con mình, mà bắt con gái mình ra chịu đòn, lấy danh nghĩa “tỷ tỷ”?

"không sao rồi, Ngọc Tiên, đã qua rồi." Hồ Ngọc Tiên ôm cô bé vào lòng, kiên quyết nói, "Muội còn có Đại tỷ ở đây, sau này đừng về nhà nữa, ở lại đây, có đại tỷ bảo bọc cho muội, bảo bọc muội cả đời!"

Hồ Ngọc Tiên sững sờ, rồi ôm chầm lấy cô, khóc to hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Avatar
Dionysus Taehyung15:06 12/06/2019
Lm sao bâyh,tg đại nhân,nam9 vừa đáng eo vừa bá đạo z ai chịu nổi~~~ MÈN ĐÉT UI cute chết mất

BÌNH LUẬN FACEBOOK