Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Chương 3: Thì ra là xuyên sách

Cửu Đại Lưu Nhân

01/03/2020

Xảy ra chuyện tình một đêm như thế này, phần lớn thua thiệt lẽ ra ở bên phía nhà gái.

Nhưng tình hình bây giờ có chút khác biệt, nhà trai tướng mạo ưu tú, ai chiếm tiện nghi của thật đúng là không nói chính xác được, trong đó còn có tính toán và hiểu lầm, không thể trong vòng mười hay mười lăm phút nói hết được.

Cho nên khi Kiều Nhan đối mặt với Triệu Quân Khiêm trong lòng có chút lo lắng.

Dù sao cũng là vì chuyện cá nhân của nguyên chủ mà đem ý tưởng áp dụng lên người đối phương, trời xui đất khiến đêm qua lại xảy ra quan hệ, đã trực tiếp đánh cho cô tan nát kiên cường không đứng dậy nổi.

Bởi vậy, Kiều Nhan nghĩ trước tiên nên lui một bước, nên đã có thái độ tương đối nhúng nhường, hy vọng đối phương coi đây nhưng một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ thông thường, tuỳ tay mà bỏ qua đi, ngàn vạn lần đừng nên điều tra tìm ra nguyên nhân như thế nào, tốt hay không tốt.

Những nhân vật to lớn như thế này, cho dù là cô vừa xuyên qua hai mắt có mơ màng nhìn không kĩ đi nữa thì vẫn là nguyên chủ thân đơn lực mỏng không nên trêu chọc vào.

Vừa nghe Kiều Nhan dứt lời phủi sạch quan hệ, khiến cho người đàn ông đứng bên quầy bả ngẩng đầu nhìn lại, trong con ngươi thâm thuý hiện lên sự kinh ngạc.

Triệu Quân Khiêm đặt cốc rược có chân dài xuống, đứng thẳng người, còn chưa đợi hắn mở miệng nói gì thì có tiếng chuông cửa bỗng vang lên, cùng lúc đó là di động ở trên quầy bar cũng ông ông rung lên.

“Tôi có một số việc phải xử lý, trước tiên cô có thể đi rửa mặt, sau đó chúng ta nói chuyện tiếp” Dứt lời hắn cầm điện thoại trên tay, xoay người đi mở cửa.

Kiều Nhan ngồi ở trong chăn thở dài, sự thật là không có gì để nói, cô chỉ muốn rời khỏi nơi thị phi này, bỏ qua ngày làm cho bạn trai đội nón xanh.

Nhưng trên người của cô giờ đây không thể nào thoải mái, dưới thân cảm giác nhớp nhúa, hình ảnh ngủ qua một đêm đoán chừng là rất lôi thôi.

Trong lúc này thừa dịp xung quanh không có ai, Kiều Nhan vén chăn, hai chân đứng trên đất run run, khoác trên người khăn trải giường chạy chậm vào toilet.

Nhìn trong gương là khuôn mặt của một cô gái xa lạ, nhìn qua hết sức trẻ tuổi sạch sẽ, bên trong sự thanh thuần là vài phần sắc xảo và mỹ lệ, nếu thêm nữa là một thân khí chất nhu nhược, đó chính là tướng mạo tương xứng như nữ chính.

Và nguyên chủ chính là người có dáng vóc như vậy, đọc nhiều sách, tính tình ôn nhu hơn nữa thư hương hơi thở, lại có khuôn mặt tương tự nhau, quả thật rất giống ánh trăng sáng - mối tình đầu của tra bạn trai.

Nhưng sau khi đổi thành Kiều Nhan xuyên qua, tất cả đều không giống nhau.

"Rào rào"

Dòng nước âpm áp tưới vào đau nhứt trên ngừoi, hơi nước tràn ngập tạo nên sương khói mơ hồ trên gương, đã che dấu đi những vết xanh tím mập mờ trên người trong gương.

Kiều Nhan ngửa đầu từ từ nhắm hai mắt, được hơi nóng của nước làm trôi đi hỗn độn trong đầu, dần dần thanh tỉnh, ý nghĩ càng lúc càng rõ ràng.

Triệu Quân Khiêm.

Tên này nguyên chủ chưa từng nghe qua, nhưng lại không khỏi làm cho cô quen thuộc, hình như tra bạn trai cũng họ Triệu, kêu Triệu Cảnh Hàn .

Suy nghĩ dừng một chút, người đàn ông tuấn mỹ thần bí Triệu Quân Khiêm kia, thế thân Kiều Nhan đáng thương,Triệu Cảnh Hàn một chân đứng hai thuyền, ánh trăng sáng của tra bạn trai Hứa Nhã Nhã.

Kiều Nhan tắt đi vòi hoa sen lau mặt, rốt cục hồi tưởng lại một chút.

Cho nên, giờ đây cô cũng đã hiểu vì sao tên Triệu Quân Khiêm đối với cô mà nói, nghe quen thuộc như vậy.

Đơn giản là cô không chuyển kiếp mà là xuyên sách, và người có tên Triệu Quân Khiêm kia là một trong những nhân vật quan trọng, làm Kiều Nhan khắc sâu ấn tượng.

Nơi này là thế giới trong tiểu thuyết, Kiều Nhan nhớ tới được chỗ này là vì cuốn tiểu thuyết kia cô mới xem xong không bao lâu.

Nội dung trong tiểu thuyết là gì cô không nhớ rõ, nói chung là loại chuyện tình yêu của bá đạo tổng tài, nội dung vở kịch trong ký ức vẫn còn mạch lạc mới mẻ.

Cốt truyện chính là yêu hận tình thù giữa bá đạo tổng tài cùng cô bé lọ lem, trong lúc trải qua đau khổ cùng những hiểu lầm, vượt qua tất cả gian nan hiểm trở cuối cùng đạt được tình yêu, nam nữ chính thành công tiến tới với nhau, mỹ mãn kết cục chuyện xưa.

Mà nguyên chủ ‘Kiều Nhan’ có vai diễn rất lớn trong tiểu thuyết, ở giai đoạn đầu tiên của tiểu thuyết, nguyên chủ là thế thân mà nam chính dùng để tưởng nhớ tới nữ chính - mối tình đầu.

Nguyên chủ giống như cũng chân thực trải qua tình yêu của bạch mã hoàng tử và cô bé lọ lem, cho đến một ngày nữ chính xuất hiện, nội dung của tiểu thuyết quay quỹ đạo về nữ chính, nguyên chủ là vật thế thân lập tức bị bỏ qua một bên, bởi vì còn có một chút tác dụng cho việc khác, mới không bị nam chính đang cùng ánh trăng sáng mà bỏ rơi phía sau.

Dựa theo tình tiết phát triển của tiểu thuyết, nguyên chủ đã phát hiện ra chân tướng là mình bị lừa, yêu mà không được sinh hận trả thù, lại đánh bậy đánh bạ đi ngủ với ba nam chính, lại một phát súng trúng mục tiêu mang bầu đứa nhỏ.

Nguyên chủ hoá đen hoàn toàn, dùng thủ đoạn đơn giản mà đùa giỡn trên đầu ba của nam chính, vì đứa nhỏ mà trực tiếp thành hôn làm mẹ kế nam chính, trở thành hàng rào ngăn cách quấy rối, là nhân vật phản diện nữ phụ, dùng thủ đoạn ngây thơ mà góp gạch tạo nghiệp cho nam nữ chính đến bên nhau.

Cuối cùng, bởi vì nguyên chủ một lòng chú ý đến đôi nam nữ chính, mà sơ xót đối với thai nhi trong bụng mình, đứa nhỏ sau khi sanh ra rất suy yếu, nuôi không bao lâu liền chết yểu.

Nguyên chủ không có con át chủ bài để lưu mệnh, lúc này nam nữ chính lại nói rõ hiểu lầm, bắt đầu đồng tâm hiệp lực vạch trần sắc mặc độc ác của nguyên chủ, cho đến khi bị đuổi ra khỏi nhà.

Vì trải qua một loạt đả kích, tinh thần nguyên chủ không chịu nổi trở nên thất thường, điên điên khùng khùng lưu lạc đầu đường, cuối cùng bị người đưa vào bệnh viện tâm thần .

Nguyên chủ bị giam mười năm trong bức tường cao mà trở nên điên rồi, vào một mùa đông giá rét lặng yên không một tiếng động mà nằm chết trong góc, xong một cuộc đời ngắn ngủi.

Triệu Quân Khiêm, trong tiểu thuyết chính là tên của ba nam chính, so với nam chính là người đàn ông có địa vị rất cao, rất ổn trọng rất thành thục và rất lãnh tình.

Nội dung trong tiểu thuyết cho biết, bởi vì hắn có trách nhiệm làm cha mà cùng với nguyên chủ chơi tiểu tâm cơ, làm cho cô ấy nguyện ý trở thành chủ mẫu Triệu gia, nhưng có thể sau khi nguyên chủ mất đi đứa nhỏ, mà lạnh lùng bàng quan để cho cô ấy bị con trai và con dâu bóc trần, dèm pha đuổi ra khỏi nhà.

Trong phiên ngoại cũng có viết thêm, nguyên chủ nổi điên ở đầu đường lưu lạc thì được Triệu Quân Khiêm phái người tìm đưa vào bệnh viện tâm thần .

Tác giả tiểu thuyết miêu tả Triệu Quân Khiêm là một người phức tạp, mà Kiều Nhan sau khi chính mình tiếp xúc qua Triệu Quân Khiêm, cảm giác so với trong miêu tả mà tưởng tượng thì càng cường đại và khó lường hơn.

Đang lúc tâm tư thay đổi thật nhanh, Kiều Nhan lau khô thân thể, đối với người xa lạ trong gương hít sâu một hơi.

So với xuyên qua một thế giới xa lạ, thì xuyên đến một cuốn tiểu thuyết đã biết trước thì cũng không đến mức kinh hoảng .

Về phần tìm được biện pháp trở về..., cô không dám vọng tưởng, vì nó gần như là chuyện không thể.

Trước khi cô xuyên qua tiểu thuyết, không có năng lực đặc thù gì hoặc là bàn tay vàng, cuối cùng có thể bình thường trở về hay không thì có mấy ai.

Kiều Nhan lại kiểm tra thân thể mới một lần nữa, không phát hiện mình có bàn tay vàng, mà công năng đặc dị càng không, thế thì đừng suy nghĩ có khả năng trở về, nó cơ bản là con số không, cô vẫn là đàng hoàng nhận cuộc sống mới, bắt đầu với nó đi.

Ở kiếp trước cô chẳng có người hay vật gì để lưu luyến, sống lẻ loi một mình thì đến chỗ nào mà chẳng được.

Kiều Nhan cố gắng khiến chính mình tỉnh táo lại, suy tư về đường đi sau này phải đi như thế nào.

Tối hôm qua, lúc cô tới đúng là nhân vật phản diện nữ phụ sắp sửa cùng ba của bam chính ái ân, bởi vì cô đánh bậy đánh bạ, thần xui quỷ khiến lại đi đúng nội dung của vở kịch.

Trước mắt thì giường đã lăn xong rồi, có hối hận đều vô dụng, mấu chốt là xử lý phía sau như thế nào, tốt nhất rời xa người đàn ông nguy hiểm kia, còn có trong bụng chắc đã lưu một mầm sống rồi.

Kiều Nhan mím môi, trong lòng dĩ nhiên đã có suy nghĩ mà quyết định.

"Cốc cốc cốc "

Tiếng gõ cửa bỗng nhiên ngắt đi suy nghĩ của cô, nhìn xuyên thấu qua cửa thủy tinh phủ cát mờ, có nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng trước cửa.

"Kiều tiểu thư, cô vào đó gần nửa giờ rồi, cần tôi giúp một tay sao" giọng đàn ông trầm thấp, ngữ khí đứng đắn lại nghiêm túc.

Kiều Nhan hoàn hồn, lập tức phủ thêm một áo choàng tắm, rất nhanh trả lời, "Không cần, Triệu tiên sinh, tôi sắp xong rồi."

Thu thập đơn giản một chút, Kiều Nhan mở cửa, nhìn đến người nọ còn đang cửa phòng rửa tay chờ bên ngoài.

Triệu Quân Khiêm quay đầu nhìn lại, thấy cô mặt mộc không trang điểm sạch sẽ như đoá phù dung bước ra, mắt sắc lập tức thâm mấy phần.

"Ngài điều tra tôi" Kiều Nhan nhịn không được vẻ mặt cảnh giác đặt câu hỏi, bằng không giải thích thế nào đối phương biết tên cô gọi là gì.

Trong tiểu thuyết những nhân vật to lớn như thế này chỉ một lời không thích hợp, sẽ đem người tra đến rõ ràng, Kiều Nhan lo lắng Triệu Quân Khiêm tra ra nguyên chủ cùng con trai hắn có liên quan, chẳng may giận chó đánh mèo đến trên đầu cô làm sao bây giờ.

Người đàn ông quay đầu nhìn cô một cái, vừa đi về phía trước vừa trả lời vấn đều của cô: "Tôi chỉ điều tra chuyện tối hôm qua, biết cô là ai, là thông qua cái này." Bàn tay to đưa qua một cái thẻ.

Kiều Nhan nhận lấy phát hiện là chứng minh thư của nguyên chủ, trong lòng không khỏi hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Triệu Quân Khiêm mang theo cô đi đến sô pha trông phòng khách ngồi xuống, nơi đó đã có một nam một nữ đều mặc âu phục mang giày da chờ đợi.

Nam cao gầy lưng thẳng, mặt dài trắng nõn, mắt đeo kiếng gọng vàng, mặc một chiếc áo sơmi có sợi vải óng ánh giống như đang lóe quang, một bộ tinh anh khuôn cách, là loại hình Kiều Nhan thích nhìn.

Nữ mắt to mày rậm, mang giày cao gót, đầu không thấp, trên người là trang sức kẹp tóc tròn như cái đĩa được phối trên búi tóc, xinh đẹp lại đại khí, cũng vẫn là kiểu ngự tỷ mà Kiều Nhan để trong tâm

"Boss." Hai người một đầu chào hỏi, thái độ mười phần cung kính.

Triệu Quân Khiêm đưa tay ra, nữ phụ tá lập tức kính cẩn nghe theo đưa lên một xấp văn kiện cùng một cái laptop, rồi sau đó ngoan ngoãn đứng im ở một bên, đối với trong phòng xuất hiện một cô gái xa lạ, không nhìn cũng không nói nhiều.

Kiều Nhan xem điệu bộ này, không khỏi có chút thấp thỏm.

Triệu Quân Khiêm vừa rồi đã muốn nghe qua thư ký hội báo qua, kia là xấp giấy ghi lại chuyện đã xảy ra,văn kiện bị hắn lật qua vài tờ, sau đó đưa đến trước mặt Kiều Nhan

"Kiều tiểu thư, chuyện này cô giải thích thế nào" ngón tay người đàn ông chỉ đúng chỗ thư ký điều tra được, về việc nguyên chủ tiến vào khách sạn và tất cả hành tung.

Lẫn vào ở đại sảnh cử hành yến hội, theo sau bộ dạng khả nghi đi theo hành tung của hắn lên lầu, trong thang máy chủ động ăn cái gì đó, sau đó xịt trên người một ít chất lỏng, sau khi té xỉu trong hành lang dài thì tỉnh lại, gần như cố ý cùng hắn gặp gỡ.

Từ nơi này hành động có chút quỷ dị, Triệu Quân Khiêm có lý do hoài nghi, hắn lần đầu tiên nhìn lầm, cô gái này khả năng cũng thuộc về một nhóm nào đó tối hôm qua dám can đảm hướng hắn xuống tay.

Kiều Nhan mơ màng một chút, sau khi xem qua điều tra ghi lại cặn kẽ, cô há miệng thở dốc, có lòng muốn từ chối, dù sao trừ bỏ việc gặp gỡ sau đó lăn lăn trên giường, những chuyện phía trước này cũng không phải do cô làm, cô so với đậu nga còn oan.

Nhưng là do nguyên chủ làm nha, cô hiện tại đang ở trong thân thể nguyên chủ, thì cũng phải nhận cục diện rối rắm mà cô ấy lưu lại.

"Tôi không phải, tôi không có, đừng nói bừa." Kiều Nhan thật muốn đỡ lấy cái trán mà phủ nhận ba lần.

Nhưng mà thực tế thì, đối mặt với cường thế của người đàn ông này, cô chỉ có thể cúi đầu chết sống không tiếp thu, chỉ nói mình không có làm.

Kiều Nhan nghĩ rằng dù sao chỉ là một đống văn tự thôi, chỉ cần cô không thừa nhận, đem chuyện tối hôm qua tất cả đều nói thành là ngoài ý muốn thì tốt rồi.

Nhưng ngay sau đó, phần may mắn này bị đối phương tự tay đánh vỡ.

Triệu Quân Khiêm làm thuyền trưởng của đại tập đoàn ở thành phố Kinh Thị, so với nam chính bá đạo tổng tài còn tồn tại bá đạo hơn,đại bá đạo tổng tài dễ trêu như vậy sao.

Không dễ chọc.

Kiều Nhan bị nữ phụ tá đưa ra video clip theo dõi, tự mình chứng thực đạo lý này.

Đại bá đạo tổng tài một chút cũng không dễ lừa, hắn đã sớm cho người ta chuẩn bị xong chứng cớ, lại còn ở nơi này cùng cô chơi đùa.

Xem qua video clip, Kiều Nhan không khỏi nói “fuck” một tiếng, mà thư ký tiên sinh lại đưa tới một cái túi này nọ.

"Đây là trong thùng rác bên ngoài thang máy đã tìm được một hộp nhỏ cùng một bình xịt nhỏ, đều là vật chứng."

Thư ký tiên sinh đẩy gọng kiếng, trên thấu kính xẹt qua một lưu quang, hắn nhìn như thái độ ôn hòa, ý tứ trong lời nói lại không chút nào nghiêm túc.

Triệu Quân Khiêm đem đồ vật vứt trên bàn, hai tay tạo thành chữ thập mắt sắc nặng nề nhìn về phía Kiều Nhan.

"Thuốc là chính cô uống, thuốc trợ tình chính cô phun, cuối cùng lên giường của tôi."

"Kiều Nhan, nói cho tôi biết, là ai sai khiến cô làm như vậy "

Triệu Quân Khiêm không biết nghĩ ra chủ ý gì, bày ra điều tra được này nọ, đem Kiều Nhan từng bước ép sát, một chút cũng không giống hình ảnh đêm qua vừa thân mật vừa trao đổi.

Thư ký cùng trợ lý hai người nhịn không được đều đưa mắt nhìn cô gái này, thế nhưng đã thành công leo lên giường của Boss.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook