Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Chương 62

Cửu Đại Lưu Nhân

14/09/2020

Edit: vinhatmin

Uống xong trà tiêu thực, mẹ Triệu đưa ra đề nghị Kiều Nhan sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi một lát, phụ nữ mang thai vất vả, không nên để cơ thể mệt nhọc.

Kiều Nhan nhìn ra hai mẹ con bọn họ hẳn là có chuyện muốn nói, ngoan ngoãn đứng lên, chuẩn bị đi theo bác gái rời đi.

Lúc này Triệu Quần Khiêm liền có động tác, đứng dậy nắm lấy tay cô tự mình đưa vợ đến gian phòng cách vách nghỉ ngơi một chút.

“Mệt thì em nằm nghỉ đi, đợi một lát anh đưa em về.” Triệu Quân Khiêm đỡ Kiều Nhan ngồi xuống an toàn rồi dặn dò.

Kiều Nhan gật đầu, nhìn anh xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa quay đầu nhìn cô trấn an mỉm cười.

Cả căn phòng lớn chỉ còn lại mình cô, mấy bác gái cũng theo quy củ đi ra ngoài, đóng cửa lại, cô liền im lặng nằm nghỉ ngơi.

Kỳ thật Kiều Nhan cũng không có cảm giác mệt lắm, chẳng qua hai mẹ con bọn họ cần không gian nói chuyện, cô cần gì phải làm bóng đèn không hiểu chuyện.

Không gian trong phòng có chút buồn chán, cô bắt đầu quan sát xung quanh nơi này. Cô đang ngồi lên chiếc giường kiểu cũ, tản mát ra mùi gỗ nhàn nhạt, bên trêи có khắc họa tiết ghi lại từng mẩu chuyện ngày xưa, quả nhiên đại diện cho việc lai lịch của nó cũng không tầm thường.

Kiều Nhan nhìn những câu chuyện kia, vừa thưởng thức vừa chép miệng cảm thán ngụ ý bên trong, cảm giác cũng rất thích thú.

Chỉ là một cái giường cho khách tạm nghỉ lại có thể độc đáo như vậy, có nghĩa là nhưng nơi khác không có chỗ nào không tinh tế, không trân quý cả.

Chỉ là một lọ xông phòng nhỏ đã được dùng vật liệu gỗ quý giá cùng nghệ thuật điêu khắc thủ công, xa hoa không nói nên lời, lại ẩn hiện ra một chút phong cách của chủ nhà.

Kiều Nhan quan sát xung quanh rồi thổn thức một lát, đỡ eo đứng lên, tự mình ở trong phòng chậm rãi đi lại.

Vừa rồi bước vào nơi này cô vô ý nhìn xuống, căn phòng này nằm ở nhà chính phía tây, đại khái chính là căn phòng quan trọng ở nơi này.

Nơi này giống như cố ý bày biện trang trí như vậy, cũng không biết mẹ Triệu cho người mang cô đến đây là có dụng ý gì.

Kiều Nhan sờ bụng, cảm nhận được sinh mệnh đang đáp lại cô, cảm thấy chắc chắn, nghĩ lại những biểu hiện của bà ấy không giống không chấp nhận cô, cảm giác không có chút giả dối muốn đối phó với cô chỉ để nhận cháu nội.

Thoạt nhìn mẹ Triệu rất quang minh lỗi lạc, không phải người sẽ làm ra những chuyện như vậy.

Kiều Nhan nhịn không được lắc đầu, quăng đi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, chuyên tâm chờ đợi Triệu Quân Khiêm tới đón cô trở về. Lúc đi bộ đến phía góc tường mơ hồ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người.

Cô nhịn không được dừng bước, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe.

“Con muốn theo quy tắc đem người cưới về nhà, vậy tại sao chưa lập gia đình mà đã có thai? Hiện tại còn bụng lớn như vậy tính tổ chức hôn lễ thế nào, đến lúc đó không phải lại để bạn bè thân thích cười nhạo chúng ta sao.” Đây là giọng mẹ Triệu trách cứ.

Kiều Nhan vừa nghe lồng ngực căng thẳng, lập tức nghe thấy giọng nói từ tính quen thuộc.

“Mẹ, từ trước đến nay nhà chúng ta cần gì phải để ý lời ra tiếng vào từ người khác.”

“Hơn nữa chuyện con với Kiều Nhan kết hôn nằm ngoài dự kiến, mang thai càng là niềm vui con không dám nghĩ đến, nếu không phải hiện tại con dứt khoát kéo cô ấy đi đăng ký kết hôn, nói không chừng cô ấy đã sớm trốn đi nơi nào tự mình sinh con rồi.”

“Cho nên chưa kết hôn đã mang thai là lỗi ở con, con cũng đã kịp thời đi đăng ký, còn chuyện hôn lễ có thể đợi đứa bé sinh ra rồi tính tiếp.”

Triệu Quân Khiêm ngồi ngay ngắn trêи ghế nghiêm túc giải thích, đem toàn bộ trách nhiệm đều đặt lên người anh.

“Nếu con đã sớm có tính toán, mẹ cũng không còn lo lắng, chỉ là mẹ hỏi nhiều thêm một câu, con không nói hai lời đã đem người đi lĩnh chứng, bây giờ lại mang con bé đến gặp mẹ, chỉ bởi vì đứa bé thôi sao? Tuy rằng gia đình chúng ta con cháu đơn bạc, nhưng vẫn không thiếu đến mức đấy.”

Mẹ Triệu chậm rãi buông xuống chén trà, đôi mắt phượng gắt gao nhìn về phía con trai nhà mình, muốn nghe lời thật lòng của nó.

Lúc này Triệu Quân Khiêm không trả lời ngay mà trầm ổn như núi yên lặng uống xong một ly trà, rồi mới mở miệng.

“Mẹ thật không biết, trước khi con biết đến sự tồn tại của đứa bé con đã theo đuổi cô ấy, bởi vì một số lý do mà con vẫn bị cô ấy từ chối, thẳng đến lúc đứa bé xuất hiện, bọn con mới có cơ hội đến với nhau, đương nhiên con sẽ không bỏ qua cơ hội này.”

Cho nên anh mới tác phong nhanh nhẹn đưa người đến địa bàn của chính mình, không còn để ý những khúc mắc kia, ra hiệu cho cô trước rồi nói tiếp.

Triệu Quân Khiêm cười nhẹ, sự thật chứng minh, anh làm đúng, mặc kệ có đứa bé hay không, bọn họ đều rất thích hợp.

“Trai tài gái sắc nhìn cũng không tệ lắm, chỉ là tuổi tác không quá thích hợp.” Mẹ Triệu bất thình lình bổ một đao.

Triệu Quân Khiêm “…” Người này thật sự là mẹ anh sao? Tại sao lại không thích hợp ? ! Không phải chỉ kém mười bốn, mười lăm tuổi thôi sao.

(*Anh ơi liêm sỉ, tổng tài mà không biết cộng trừ hả anh)

Sau đó hai người lại trò chuyện thêm về học vấn thân phận của Kiều Nhan, nghe xong những lời nói của con trai, mẹ Triệu không có điểm nào khinh thường, mà lúc Triệu Quân Khiêm kể chuyện cũng không có giọng điệu để ý.

Vậy theo như suy luận, bọn họ coi trọng cô không phải vì những lý do bên ngoài, mà chính vì con người cô.

Có lẽ đây cũng nguyên nhân mà Hứa Nhã Nhã từ trước tới nay vẫn không thể thành công tiến vào cửa, không phải Triệu gia để ý đến thân phận lọ lem của cô ta, mà bản chất của cô ta có vấn đề.

“Con thật sự nhìn trúng cô gái này ?” Câu chuyện đi đến cuối cùng, mẹ Triệu mờ lời trịnh trọng xác nhận lại lần nữa.

Triệu Quân Khiêm gật đầu, giọng nói trầm thấp bình tĩnh, “Hiện tại cô ấy đã là vợ con, về sau còn là mẹ của con con, con muốn cùng cô ấy trải qua nửa đời về sau, cũng vì mẹ sinh cháu nội, mẹ cũng nên có trách nhiệm một chút.”

“Lời hay cũng là con nói hết, mẹ còn có thể nói cái gì, cũng không phản đối chuyện của hai con.” Mẹ Triệu hừ lạnh một tiếng, cao quý ưu nhã lườm con trai một cái.

“Quyết định vậy đi, về sau đối xử với con bé thật tốt, đừng học anh trai con cả đời sống không yên ổn, đến cuối cùng lại rước họa vào thân.”

Mẹ Triệu dặn dò vừa cảm thán, đề tài này là vấn đề kiêng kị, không thể không dừng lại, trong phòng chỉ còn một mảnh im lặng.

Vừa lúc đó, điện thoại bàn trong nhà đột nhiên vang lên.

Có người đi qua tiếp nhận, đầu kia điện thoại vội vàng nói cái gì khiến sắc mặt của bác gái nhất thời tái nhợt, tắt điện thoại lập tức chạy nhanh đi báo cáo cho hai vị chủ nhân.

“Phu nhân, Nhị thiếu gia, Tôn thiếu gia đã xảy ra chuyện!”

*Tôn ở đây trong tôn tử. Ý chỉ cháu nội .

Nghe đến câu này, động tác uống trà của Triệu Quân Khiêm dừng lại, mà lão phu nhân bỗng dưng đứng lên, hỏi tình huống cụ thể.

Đợi đến lúc biết được chi tiết cháu nội bị người khác đánh vào bệnh viện mà hiện tại trợ lý của nó không còn chống đỡ được mới dám gọi điện tới đây xin giúp đỡ, mẹ Triệu liền gọi người lập tức đi tới bệnh viện.

Cùng lúc đó, Triệu Quân Khiêm lấy ra di động cá nhân, phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, không cần nghĩ cũng biết là ai gọi tới, vì chuyện gì.

Kiều Nhan mơ hồ nghe được động tĩnh, cảm giác có tiếng bước chân quen thuộc đi tới nơi này, xoay người ngồi lại lên giường chờ anh trở lại.

Bóng dáng Triệu Quân Khiêm rất nhanh đã xuất hiện ngoài cửa, đưa tay đẩy cửa đi vào.

“Đi, chúng ta phải rời đi rồi.” Anh vừa đi vào đã nhìn thấy Kiều Nhan ôm bụng ngồi ngoan ngoãn, cong môi cười nói.

Dứt lời, anh đi nhanh tới đỡ cô dậy, ôm chặt người đi ra ngoài.

Kiều Nhan rơi vòng vòng ôm ấm áp, quay người nhìn lại căn phòng vừa rồi, ánh mắt chuyển lại đưa ngón tay chạm vào tay anh.

“Vừa rồi lúc em ở đó vô ý nghe được hai mẹ con anh nói chuyện.” Xem như thẳng thắn coi như là nhắc nhở, dù sao vừa rồi cô cũng không nghe thấy bí mật gì quan trọng, trừ tình cảm của người nào đó.

Kiều Nhan nhỏ giọng tiết lộ, lời nói của cô khiến bước chân của anh dừng lại, cũng không có cảm giác ngoài ý muốn.

“Chỗ đó có cơ quan, mở ra sẽ có thể nghe âm thanh trò chuyện ở nhà chính, hẳn là mẹ anh sắp xếp, em không cần nghĩ nhiều.” Anh nhẹ giọng giải thích vừa cẩn thận đỡ cô gái nhỏ trong ngực vượt qua chắn cửa phía trước.

Kiều Nhan lặng lẽ đưa thân mình dựa lên người anh, ngẩng đầu cười nói, “Cho nên, vừa rồi những lời anh cùng. . . mẹ nói em đều nghe thấy được, cám ơn!”

Triệu Quân Khiêm môi mỏng hơi cong, đôi mắt phượng tinh xảo xẹt qua tia ấm áp.

“Cảm ơn cái gì, anh đã đồng ý bảo vệ mẹ con em, quân tử nhất ngôn sức nặng ngàn cân.”

Anh không để ý đáp lời, vươn tay theo thói quen muốn xoa đầu cô, bỗng nhiên lại phát hiện hôm nay cô làm tóc, bàn tay liền rơi xuống sau gáy, chậm rãi vuốt ve hai lần, tựa như an ủi con mèo nhỏ.

Kiều Nhan nghĩ tới chuyện này nhịn không được cười cười, ngẩng đầu phát hiện mẹ Triệu đã thay quần áo chờ ở bên ngoài, nhìn thấy bọn họ đi ra liền lên xe rời đi.

Triệu Quân Khiêm đỡ Kiều Nhan lên xe thứ hai, phía sau bọn họ còn có người giúp việc cùng đám vệ sĩ tạo thành một đoàn xe nhỏ nhanh chóng rời khỏi tứ hợp viện.

Kiều Nhan chờ xe rẽ qua một đoạn đường, phát hiện không phải là đường về nhà, không khỏi nhìn qua Triệu Quân Khiêm.

“Triệu Cảnh Hàn ầm ĩ xảy ra chút chuyện, bị người đánh nhập viện, mẹ muốn đến xem là tình huống gì.” Mà anh là ba nó, cũng không thể tùy ý mặc kệ, đành phải đồng hành đi theo.

Kiều Nhan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đồng thời cũng nghĩ đến lời nói trước đó của anh đồng ý giải thích chuyện của Triệu Cảnh Hàn với cô, có cơ hội liền mở miệng lên tiếng.

Không phải cô tò mò về tên đầu heo kia, mà cô muốn biết thế giới hiện tại so với trong sách có bao nhiêu khác biệt, nhất mạch đơn truyền của Triệu thị sẽ có thân phận gì.

“Triệu Cảnh Hàn, chính là con trai duy nhất của anh trai sau khi qua đời để lại, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân không thể nhận quan hệ cha con, cho nên mới để trêи danh nghĩa con trai anh.” Triệu Quân Khiêm đơn giản tiết lộ thân thế của đứa con trai này.

Kỳ thật bên trong còn có rất nhiều chuyện phức tạp, nhưng không phải chỉ chút thời gian ngắn này có thể nói ra rõ ràng, hơn nữa còn có những chuyện anh không muốn nhắc lại, nên chỉ có thể đại khái nói ra bí mật Triệu gia che dấu hai mươi mấy năm.

Kiều Nhan cũng không phải quá ngạc nhiên, thời điểm cô nghe những bác gái trong tứ hợp viện gọi anh là Nhị thiếu gia, cô cũng đã có suy đoán, trong đó cũng bao gồm cả chuyện này.

“Chuyện này về sau anh sẽ từ từ kể cho em nghe, dù sao nó cũng không phải là con trai anh, về sau trêи danh nghĩa vẫn phải gọi em một tiếng mẹ.”

Cho nên bây giờ hai người cũng không thể nhắc lại đoạn tình cảm kia, cũng không thể ở cùng một chỗ.

Triệu Quân Khiêm nghĩ như vậy, tay lớn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Kiều Nhan, gương mặt bình tĩnh cùng kiên nghị, lúc đến bệnh viện vẫn nắm lấy tay cô không buông.

Kiều Nhan vốn định ở lại trêи xe, tránh gặp mặt cùng Triệu Cảnh Hàn.

Vốn dĩ anh ta đã bị đánh phải vào bệnh viện, cô lại cùng ba người ta thân mật đến đứng trước mặt đối phương nói cho anh ta biết bọn họ đã lĩnh chứng kết hôn còn sắp sinh cho anh ta một đứa em trai.

Kiều Nhan cảm thấy, nếu thật sự như vậy, tra nam đầu heo phỏng chừng sẽ không chấp nhận nổi, lỡ như anh ta nằm trêи giường bệnh bị tức hộc máu mà chết, vậy thì cũng không tốt lắm.

Dù sao mẹ Triệu vẫn đi cùng, bí mật bị vạch trần, ai ai cũng đều khó coi.

Nhưng Triệu Quân Khiêm không hề cố kỵ chút nào đem cô ôm xuống xe, nắm lấy tay cô không buông đi lên lầu.

Kiều Nhan ngoan ngoãn, trong lòng yên lặng mặc niệm cho Triệu Cảnh Hàn, đồng thời hi vọng mẹ Triệu sau khi biết sự thật cũng không vì vậy mà để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook