Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Chương 61

Cửu Đại Lưu Nhân

11/09/2020

Trêи đường đi, Kiều Nhan đã nghe qua anh kể lại, bên trong nhà chính Triệu gia bây giờ chỉ còn mỗi mẹ Triệu cùng mấy người làm thân cận, còn ba Triệu đã qua đời.

Triệu Quân Khiêm kéo cô tiến lên gõ cửa, hai vệ sĩ đứng sau đi cùng mang lên quà tặng, nhìn qua không nhỏ cũng không lớn, trêи cơ bản rất thích hợp cho việc lần đầu con dâu ra mắt mẹ chồng.

Những thứ kia đều là quà tặng anh chuẩn bị từ sớm, cho dù Kiều Nhan muốn mua quà theo sở thích của đối phương cũng không biết nên mua cái gì, số tiền trong tay cô đoán chừng cũng chỉ xem như mưa bụi mà thôi.

“Cốc cốc cốc —— “

Sau ba tiếng gõ cửa, lúc này trong tứ hợp viện vang lên động tĩnh, có người vui vẻ chạy tới hô to Nhị thiếu gia đã trở lại, một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền tới.

Kiều Nhan đứng ở nơi này yên lặng phân tích một chút, mẹ Triệu hẳn là một phu nhân quy củ.

Cô chưa lập gia đình mà đã có thai, bây giờ còn chạy tới cửa, đoán chừng sẽ không được bà để vào mắt.

Kiều Nhan xoa bụng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông tuấn mỹ bên cạnh, âm thầm cổ vũ chính mình, tự mình bình tĩnh lại một chút.

Có cái gì mà phải khẩn trương, dù sao bây giờ cô cũng là vợ hợp pháp của Triệu Quân Khiêm, tới chỗ này thăm hỏi mẹ chồng cũng là việc sớm hay muộn, đâm đầu cũng một đao, lùi bước cũng một đao, vậy sớm gặp sẽ tốt hơn.

Cho dù bà ấy có xem nặng quy củ không nguyện ý chấp nhận cô, vậy cũng không sao, cùng lắm về sau cô sẽ hạn chế đến đây, nếu bà ấy dựa vào chuyện này mà phản đối hôn sự này, cô cảm thấy chính mình cũng không có gì phải sợ.

Ít nhất Triệu Quân Khiêm cũng khẳng định, anh sẽ chống đỡ tất cả cho cô, cam đoan bảo vệ cho mẹ con cô bình an.

Nếu đến cuối cùng, anh không thể chống đỡ được áp lực từ gia đình, vậy thì cô cũng không cần anh nữa, cô tìm nơi nào đó nuôi dưỡng cục cưng là được, nói không chừng tương lai còn có thể tìm cho bánh bao nhỏ một người bố dượng, ai thèm sợ ai.

Nghĩ như thế, trong lòng Kiều Nhan hạ quyết tâm.

“Đang nghĩ cái gì?” Triệu Quân Khiêm cúi đầu sát vào hỏi, thuận tiện đưa tay vén mấy sợi tóc rủ xuống qua sau tai.

Kiều Nhan khẽ lắc đầu, chỉ nói có chút khẩn trương, dù sao cũng là lần đầu đi gặp mẹ chồng, làm gì có con dâu nào đối mặt với chuyện này mà không thấp thỏm lo âu, lý do này hoàn toàn đáng tin cậy.

Trêи thực tế, vừa rồi cô miên man suy nghĩ là do cảm giác bất an đưa tới.

“Đừng lo lắng, có anh ở đây.” Anh khẽ cười sờ lên gương mặt cô nhẹ nhàng trấn an.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Triệu Quân Khiêm đứng thẳng thân thể, đưa tay định xoa nhẹ đầu cô, cuối cùng đưa tay khẽ chạm lên mái tóc, ánh mắt nhìn xuống kiểu tóc mới làm chưa được bao lâu, tiếc nuối hạ tay xuống.

Ngay sau đó, cánh cửa điêu khắc màu đỏ cót két một tiếng mở ra.

“Nhị thiếu gia, ngài đã trở về rồi, nhanh tiến vào, lão phu nhân chờ ngài đã lâu.” Một bác gái gương mặt hiền hậu búi tóc kiểu cũ mở cửa, hai mắt hòa ái sáng choang nhìn Triệu Quân Khiêm, đáy mắt cười thành nếp nhăn, liên tục hô lớn.

Dứt lời ánh mắt liền chuyển động ra phía sau, đối phương nhìn thấy cô gái mà cậu chủ bảo vệ chặt chẽ, cô gái này rất có cảm giác tồn tại – Kiều Nhan.

Càng để lại ấn tượng chính là cô bé nhìn qua tuổi không lớn, trêи người mặc áo khoác lông cũng không che hết được chiếc bụng nhô lên.

“Vị này là?” Bác gái nhìn Kiều Nhan, âm thầm dự đoán được tuổi tác, còn có bụng đã lớn như vậy, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.

Không phải trong điện thoại Nhị thiếu gia nói với lão phu nhân muốn dẫn bạn gái về sao, tại sao lại nắm tay một cô gái nhỏ gương mặt non nớt thế này, hơn nữa cô bé còn đang mang thai, không phải là…

Suy nghĩ trong đầu quanh quẩn không biết trải qua bao lâu, bà nghĩ đến khả năng nào đó, lập tức khiến chính mình sợ hãi không nói nên lời.

Ai za, ông trời ơi, nếu sự thật là vậy, quả thật quá mức ngạc nhiên rồi!

Triệu Quân Khiêm ho một tiếng, đánh gãy ánh mắt không thể tin nổi của bảo mẫu nhìn về phía Kiều Nhan, tay lớn kéo cô sát lại bên người.

Tốt, không cần nhiều lời, hành động này đã thể hiện tất cả.

“Cháu mang cô ấy tới gặp mẹ, dì có thể gọi cô ấy là Kiều Nhan hoặc Tiểu Nhan đều được.” Gương mặt đàn ông chói lọi giới thiệu thân phận của Kiều Nhan.

Lời nói đơn giản nhưng ý tứ phía sau rất rõ ràng, đây chính là con dâu tôi dẫn về cho mọi người gặp mặt, đã thấy rõ chưa, về sau đối xử với cô ấy thật tốt!

Bác gái rõ ràng mà gật đầu, cười cười vui thích lộ ra hàm răng không còn hoàn chỉnh, nghiêng người nhường đường, tay chân lanh lẹ đi ở phía trước dẫn đường cho bọn họ đi vào.

Nói là dẫn đường, kỳ thật bà ấy chạy quá nhanh so với hai người phía sau, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi, chắc chắn là chạy đi báo cáo tin tức cho lão phu nhân rồi.

Vừa rồi Kiều Nhan vẫn yên lặng đứng quan sát, gặp được bác gái thái độ với cô cũng không xấu, không có ánh mắt xem thường, trong lòng cô càng thêm bình tĩnh, yên tâm không còn suy nghĩ nhiều.

“Tại sao bác gái vừa rồi lại gọi anh là Nhị thiếu gia?” Kiều Nhan liếc mắt liếc sang Triệu Quân Khiêm tò mò hỏi.

Tuy rằng trong cốt truyện không có nêu ra Triệu Quân Khiêm bao nhiêu tuổi, nếu lấy tuổi của Triệu Cảnh Hàn suy đoán, anh là ba của anh ta, vậy thì tuổi cũng không nhỏ, tại sao còn bị người khác gọi là thiếu gia?

Không phải nên gọi là lão gia hay giống như đám người trong trang viên gọi anh là tiên sinh hay sao.

Chẳng lẽ những người giúp việc ở thế hệ trước thường có thói quen xưng hô như vậy?

Kiều Nhan cảm thấy kỳ quái, thuận miệng lên tiếng hỏi, không thể tự đoán được câu trả lời.

Triệu Quân Khiêm vì câu nói này bước chân dừng lại một chút, thoáng cúi người thấp giọng trả lời, “Có lẽ em có chút hiểu lầm, năm nay anh mới ba bảy ba tám tuổi mà thôi, vẫn còn rất trẻ.”

Kiều Nhan kinh ngạc, không nghĩ anh còn trẻ như thế, so với suy đoán hơn bốn mươi trước đó của cô, quả thật xem như đã rất trẻ tuổi.

Trước đó cô vẫn luôn nghĩ do anh bảo dưỡng tốt, cho nên diện mạo mới có thể trẻ trung như vậy, chẳng qua người đàn ông này thật sự vẫn còn tuổi trẻ khỏe mạnh, cô không thể không khỏi kinh ngạc.

“Nhưng không đúng, Triệu Cảnh Hàn đã 23, anh…” Kiều Nhan phản ứng kịp, lại suy nghĩ tới điểm không thích hợp.

Triệu Quân Khiêm nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, vừa đi vừa giải thích.

“Không phải anh từng nói với em rồi sao, nó là chỉ đứa con trêи danh nghĩa, chờ gặp mẹ xong, anh sẽ kể cho em nghe chuyện này, hơn nữa anh không thích nghe em nói ra tên của bạn trai cũ, có được không?”

Kiều Nhan bị bình dấm chua này làm cho nghẹn lại, trừ việc gật đầu đồng ý cô còn có thể nói cái gì nữa đây.

Kỳ thật cô vẫn còn nghi hoặc vì sao mọi người đều gọi anh là Nhị thiếu gia, có hai thì phải có một, anh là Nhị thiếu gia, vậy Đại thiếu gia đâu rồi?

Không phải Triệu gia mấy đời đều chỉ có con một thôi sao, nếu không cũng sẽ không vì cục cưng của Hứa Nhã Nhã xuất hiện mà đồng ý cho cô ta vào cửa.

Nghĩ đến đây, cô càng ngày càng hiểu rõ, đây đã không còn là một cuốn sách, mà là một thế giới chân thực, trong sách không có nói tới, nhưng trong thế giới này vẫn chân thật tồn tại.

Trái lo phải nghĩ, cô đã bị Triệu Quân Khiêm mang ra phía sân sau, cẩn thận vượt qua cửa nhà chính, nhìn thấy lão phu nhân đang ngồi ở vị trí cao cao.

Trong phòng ánh đèn sáng rõ, lắp đặt không ít máy móc thiết bị hiện đại, hoàn toàn trái ngược với sự cổ kính bên ngoài.

Bên ngoài tứ hợp viện nhìn qua không lớn, nhưng bên trong diện tích quả thật không nhỏ, theo phong cách nhà gỗ ngày xưa, tuy rằng Kiều nhan nhìn qua không rõ là loại gì nhưng chắc chắc đều ra đồ vật quý giá.

Dĩ nhiên, mấy thứ này cũng chỉ là một chút điểm nhấn, người quan trọng nhất vẫn là phu nhân ngồi ngay ngắn ở kia.

Lão phu nhân tuổi tác nhìn qua không còn nhỏ, hẳn là sáu bảy mươi tuổi, tóc hoa râm, hai mắt bình thản nhìn qua hết sức thông minh cơ trí, ánh mắt nhìn về phía Kiều Nhan đánh giá.

Kiều Nhan tự mình trải đệm chuẩn bị tâm lý nhiều như vậy, chuyện tới trước mắt cũng không luống cuống, ngẩng đầu lễ phép gật đầu chào hỏi.

Vị lão phụ nhân này chính là mẹ của Triệu Quân Khiêm, tuy rằng hiện tại bà ấy đã có chút dấu hiệu tuổi già, nhưng trêи gương mặt vẫn nhìn ra điểm giống nhau.

Trêи người bà mặc một thân sườn xám tơ lụa hoa tơ đỏ tím, thân hình hơi gầy tản ra một chút khí chất tiểu thư đài các, cho dù chỉ ngồi yên ở chỗ kia nhưng khí thế không hề tầm thường, chiều cao cũng không hề thấp.

Kiều Nhan suy đoán, nhìn ra đây chính là lão phu nhân cao quý ưu nhã, có lẽ bà ấy đã từng là tiểu thư xinh đẹp thân hình cao gầy đầy đặn.

Kiều Nhan đang quan sát đối phương, đồng thời lão phu nhân cũng chính là mẹ Triệu ngồi trêи cao quan sát lại cô.

Ánh mắt mẹ Triệu dừng lại trêи bụng to nhô lên của Kiều Nhan, đôi mắt phượng chợt lóe ra chút vui mừng, không dám tin, nghi hoặc, cùng cảm xúc phức tạp.

Bà nhìn chằm chằm bụng cô một giây rồi bắt đầu trịnh trọng đánh giá ‘Con dâu’ trước mắt.

Cô gái này tuổi không tính là lớn, gương mặt nhìn qua còn rất trẻ, khí chất ổn định thành thục, thân hình cao ráo cũng gần giống bà lúc còn trẻ, thoáng chốc bà thật cảm thấy có chút thân thiết.

Kiều Nhan còn không biết, ấn tượng đầu tiên của mẹ Triệu đối với cô rất tốt, không có gì bài xích.

Huống chi, nếu chờ mẹ Triệu đăm chiêu suy nghĩ rồi mới xác nhận, cho dù bà ấy không thích cô, cũng không thể ngăn cản Kiều Nhan tiến vào cửa Triệu gia.

Hai người đối mặt cân nhắc, trải qua vài giây, trong lòng cả hai đều có chút hiểu rõ.

Triệu Quân Khiêm không phải không nhìn ra bọn họ đang đánh giá lẫn nhau, chỉ là hai đều là kiểu người lý trí, sẽ không xuất hiện tình huống vừa gặp mặt đã đối chọi gay gắt, cho nên anh cũng không cần gấp gáp nhảy ra bảo vệ Kiều Nhan, làm vậy sẽ chỉ khiến cô rơi vào hoàn cảnh khó xử.

Cứ như vậy một lát, anh nhìn ra được trong ánh mắt của mẹ có chút chờ mong cùng hài lòng, đây cũng chính là nhờ chút công sức của anh làm gia tăng cho cô một chút lợi thế.

“Như thế nào, nếu đã mang về, còn không giới thiệu với mẹ một chút?” Mẹ Triệu lên tiếng, giọng nói mang theo một chút uy nghiêm, thể hiện khí chất lão phu nhân sống trong an nhàn sung sướиɠ.

Triệu Quân Khiêm đối mặt với gương mặt nghiêm túc của mẹ mình hiểu rõ, nắm lấy tay Kiều Nhan không buông, đồng thời nói, “Không phải mẹ đã nhìn ra rồi sao, cô ấy tên là Kiều Nhan, hiện tại đã là vợ hợp pháp của con.”

“Cháu chào bác, cháu là Kiều Nhan.” Kiều Nhan hợp thời mở miệng chào hỏi.

Triệu Quân Khiêm nắm lấy cổ tay cô, ý bảo cô đổi xưng hô, bọn họ đã là vợ chồng, còn gọi bác gì chứ.

Kiều Nhan liếc mắt nhìn anh không thèm để ý, cô gọi cái gì không quan trọng, mấu chốt là mẹ Triệu có chấp nhận cô hay không, nếu không cô gọi mẹ cũng không tốt.

“Các con đã lĩnh chứng? Tại sao không báo trước cho mẹ một tiếng?” Mẹ Triệu sắc mặt không tốt lắm, không khỏi trách cứ.

Triệu Quân Khiêm một tay ôm chặt Kiều Nhan, tay còn lại xoa bụng của cô, đanh giọng trả lời, “Cháu nội của mẹ chờ không kịp, sớm kết hôn là tốt nhất, không phải bây giờ mẹ cũng biết rồi sao.”

Mẹ Triệu nghe từ chính miệng con trai thừa nhận đứa bé trong bụng Kiều Nhan chính là huyết mạch của nó, mắt phượng nhất thời sáng lên, ngẩn ra không biết phản ứng thế nào, sau đó mới lấy lại tinh thần, biểu cảm vui vẻ.

“Chuyện này thật sự là ông trời phù hộ, ông trời phù hộ, con mẹ rốt cuộc cũng bình thường!” Mẹ Triệu vui vẻ lệ nóng tràn mi, tay nắm khăn đưa lên cảm tạ trời phật.

Kiều Nhan vừa xem, hốc mắt cũng đỏ lên, nhưng nghe xong câu cuối cùng nhịn không được khóe miệng giật giật.

Cái gì gọi là rốt cuộc cũng bình thường ? Chẳng lẽ trước kia Triệu Quân Khiêm không phải là người bình thường sao, làm gì có người mẹ nào nói con mình như vậy.

Triệu Quân Khiêm cũng rất vui vẻ, kìm lòng không được kéo Kiều Nhan vào trong ngực, môi mỏng dán lên trán cô khẽ hôn, thẳng đến lúc bên cạnh truyền đến tiếng khụ khụ nhắc nhở của mẹ Triệu, anh mới đem người buông ra.

Mẹ Triệu quá kϊƈɦ động, khó tránh khỏi thất thố một lúc, vốn dĩ bà còn muốn khảo nghiệm người ‘Con dâu’ này, bây giờ đã thế, còn khảo nghiệm gì nữa.

Ăn cơm trước đã, dù sao cũng đã chuẩn bị, chỉ chờ bọn họ đến liền dọn lên.

Triệu mẫu lên tiếng, chính phòng nhất thời náo nhiệt hẳn lên, nhóm người làm động tác lưu loát dọn cơm trong phòng ăn.

Bàn ăn đã dọn lên đầy đủ, Triệu mẫu đi đến bên người Kiều Nhan, chiều cao hai người cũng không chênh lệch bao nhiêu.

“Đứa bé được mấy tháng ?” Mẹ Triệu đưa tay muốn chạm vào bụng cô nhưng bị Triệu Quân Khiêm ngăn cản phải đưa tay trở về, không để bà đụng chạm.

Kiều Nhan trả lời chi tiết, dự kiến sinh vào cuối màu xuân năm nay. Nói xong lời này cô đem áo khoác cởi xuống, lộ ra bụng rất lớn, yên tâm cho bà chạm thử, chỉ cần không cần dùng lực là được.

Gương mặt có chút mất mát của mẹ Triệu lại vui vẻ, đưa tay đặt nhẹ lên cái bụng nhô lên của cô, rõ ràng cảm nhận được phía dưới bàn tay có sự cử động, không khỏi sáng sủa cười ra tiếng, lộ ra hàm răng được bảo dưỡng trắng sáng.

Đây chính là máy thai, năm đó bà mang thai cũng là như vậy.

*Máy thai: ngôn ngữ của các mẹ bầu nhé.

Mẹ Triệu hài lòng gật gật đầu, xem ra con bé mang thai là sự thật, bà thật sự yên tâm.

Trêи bàn cơm, căn cứ theo quy củ thường ngày, ba người đều không nói chuyện, chỉ là Triệu Quân Khiêm thỉnh thoảng lại gắp cho Kiều Nhan cái này cái kia, bộ dáng ôn nhu chăm sóc không khác gì ở nhà, xem mẹ Triệu giống như không khí.

“Bác, bác cũng ăn đi ạ.” Kiều Nhan không có biện pháp, không ngăn cản được hành động phát thức ăn cho chó của anh, chỉ có thể tự mình bận tâm cho mẹ Triệu, không để bà ấy phải một mình bị lãng quên ở bên kia.

“Gọi bác gì nữa, đều đã lính chứng còn có con rồi, nên sửa miệng gọi mẹ.” Xác định chính xác là cháu nội mình, mẹ Triệu rốt cuộc cũng buông miệng.

Triệu Quân Khiêm vì thế im lặng nhếch môi cười, vui vẻ rót cho mẹ một chén canh, khiến cho mẹ Triệu cũng thật sự dễ chịu.

Không khí trêи bàn cơm vô cùng hòa hợp, Kiều Nhan có thể cảm nhận được vị phu nhân xuất thân cao quý này đã từng bước chấp nhận con dâu là cô.

Cô không nghĩ đến sự tình sẽ thuận lợi như vậy, còn nhớ rõ Triệu Cảnh Hàn vì cửa ải của lão phu nhân mà trải qua không ít khổ cực, cô chỉ đến đây một chuyến đã được bà ấy đồng ý? Chuyện này thật khó có thể tin nổi.

Chẳng qua mặc kệ thế nào, cô cũng không cần phải đi nơi khác nuôi dưỡng bánh bao nhỏ, càng không cần tìm cho cục cưng một người bố dượng nữa.

Sau bữa cơm, Triệu mẫu nhìn gương mặt của Kiều Nhan, uống trà hỏi ra vấn đề tuổi tác của cô.

“Mẹ, năm nay con 21 tuổi .” Kiều Nhan cũng không giấu diếm.

Mẹ Triệu đang uống trà thiếu chút nữa bị sặc, thầm nghĩ 21 tuổi vậy cũng chỉ là một cô gái mới lớn, hiện tại cũng chỉ vừa đủ tuổi kết hôn.

Mà bà năm nay đã 68, con trai ba mươi bảy, nếu như thời trước tảo hôn sinh con sớm, bây giờ cũng có cháu tầm tuổi này rồi.

Được, đừng nói đến cái gì mà môn đăng hộ đối, hành động lần này của con trai bà cũng không thể nói gì ngoài…

Trâu già gặm cỏ non!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook