Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Chương 60

Cửu Đại Lưu Nhân

10/09/2020

Đồng chí cảnh sát nhân dân chạy tới vị trí báo nguy liền nghe tiếng động từ phía sau cánh cửa truyền ra, cảm thấy vô cùng khó xử.

Các người thân thiết thì cứ việc thân thiết nhưng cũng nên đóng cửa sổ đi chứ, sáng sớm tinh mơ phần lớn mọi người vẫn còn đang say giấc nồng mà bị tạp âm lớn như vậy thức tỉnh, có ai có thể chịu được.

Hai đồng chí dân cảnh liếc nhau, thở dài tiến lên gõ cửa nhắc nhở người bên trong.

Triệu Cảnh Hàn có chút kinh sợ, lúc này mềm nhũn, bắn ra ào ạt.

Sau một lúc lâu, hai vị cảnh sát không còn nghe thấy động tĩnh, cho bọn họ thêm thời gian thu dọn, lập tức chuẩn bị đẩy cửa đi vào, tính toán làm một chút phê bình giáo ɖu͙ƈ.

Chỉ là bọn họ vừa đẩy cửa ra đã bị cảnh tượng bên trong hù cho nhảy dựng, người không biết nhìn qua còn tưởng gia đình này vừa gặp cướp, khung cảnh lộn xộn như vậy.

Tiếng khóc của người phụ nữ khiến hai vị cảnh sát bừng tỉnh, theo bản năng nhìn lại liền thấy Hứa Nhã Nhã quần áo xộc xệch khóc như hoa lê đái vũ.

“Mấy người là ai, tới nơi này làm gì? !” Triệu Cảnh Hàn kéo quần lên đen mặt trầm giọng hỏi, tạm dừng chuyện trừng phạt người phụ nữ trước mắt.

Hai vị cảnh sát giải thích nguyên do, muốn bọn họ nhỏ tiếng một chút, đừng quấy rầy đến hàng xóm, hơn nữa có chuyện gì ngồi lại nói, là một người đàn ông cường bạo vợ mình cũng không phải là người có đạo đức.

Triệu Cảnh Hàn sau khi nghe xong sắc mặt càng đen hơn, càng nghe càng muốn rống giận lên tiếng, vừa đúng lúc Kỳ Minh Thành chạy tới.

Kỳ Minh Thành nhận được điện thoại của Hứa Bảo Bảo liền lo lắng không yên lái xe tới đây, nhìn đến bộ dáng phong tình ủy khuất của người phụ nữ trong phòng tâm trạng có chút phức tạp, lúc này Triệu Cảnh Hàn sắp bị cảnh sát dẫn đi đến đồn cảnh sát ngồi một đêm.

Nhưng Hứa Nhã Nhã không đồng ý, khóc lóc vì Triệu Cảnh Hàn cầu xin, nói chỉ chuyện gia đình, không cần ầm ĩ ra bên ngoài.

Được, đối với loại tình huống này hai đồng chí cảnh sát cũng gặp qua không ít, lúc này cũng không quản nhiều, một người nguyện đánh, một người nguyện chịu, hai người bọn họ dính vào cũng không can thiệp được.

Đợi đến lúc cảnh sát rời đi, Kỳ Minh Thành vào phòng đóng cửa lại, nắm chặt tay vung lên nắm đấm.

Hai người đàn ông to lớn lăn lộn đánh nhau trong phòng, Hứa Nhã Nhã đứng ở một bên khóc lóc khuyên can, Hứa Bảo Bảo chạy đến giữ cô lại.

Trước đó Triệu Cảnh Hàn phát tiết một trận đã sớm không còn nhiều sức lực, cuối cùng bị Kỳ Minh Thành đánh ngã trêи mặt đất.

Đợi đến lúc người bị đánh bầm dập, Hứa Nhã Nhã đau lòng không chịu nổi, nhào lên đem người ngăn lại.

“Cảnh Hàn, tại sao anh không tin em, lúc đó em thật sự mang thai con anh…” Đến lúc này Hứa Nhã Nhã mới chịu mở miệng giải thích.

Năm đó xuất ngoại, cô quả thật đã mang thai, nhưng bởi vì ngoài ý muốn, đứa bé kia chưa thành hình đã bị cô phá bỏ, lúc đó cô quá thương tâm lẫn tuyệt vọng.

Cũng là lúc đó cô gặp được Kỳ Minh Thành, chính là anh giúp cô khai thông tư tưởng, sau này trùng hợp, bọn họ nhặt được một đứa bé bị vứt bỏ. Sau khi nhìn thấy, Hứa Nhã Nhã liền cảm thấy thân thiết, một lần nữa cuộc sống nảy sinh hi vọng, liền đặt tên đứa bé là Hứa Bảo Bảo, xem như con trai mình mà nuôi dưỡng.

Bởi vì Hứa Bảo Bảo càng lớn càng giống người trong lòng cô, vốn dĩ cô đã quên đi những đau xót đó, nhưng trong tiềm thức vẫn xem Hứa Bảo Bảo giống như kết tinh tình yêu năm đó.

Nếu không phải tối qua Triệu Cảnh Hàn bóc trần bí mật này, Hứa Nhã Nhã vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng tươi đẹp.

Mà bây giờ một khi đã chọc thủng, cô không thể không thừa nhận sự thật, thương tâm muốn chết.

Trừ chuyện này, càng làm cho Hứa Nhã Nhã không thể chấp nhận được là sự hoài nghi đến từ người cô yêu thương nhất, cô cảm thấy tôn nghiêm cùng nhân cách của bản thân bị chà đạp vũ nhục.

“Cảnh Hàn, anh thật quá làm cho em thất vọng !” Hứa Nhã Nhã khóc lóc đau khổ lên án.

Kỳ Minh Thành đem người kéo vào trong ngực an ủi, nhìn người trêи mặt đất giống như chó chết khinh thường nói, “Triệu Cảnh Hàn, tôi không nghĩ anh là người như vậy, anh không xứng với Nhã Nhã, tôi sẽ khiến hành vi hôm nay của anh chịu trả giá thật đắt.”

Anh ta hung hăng bỏ lại một câu rồi ôm Hứa Nhã Nhã rời đi, đem chuyện bê bối trong căn phòng bỏ qua sau đầu.

Hứa Bảo Bảo bị lãng quên yên lặng chứng kiến toàn bộ quá trình, biết mình và mẹ không có quan hệ, trơ mắt nhìn hai người thân rời đi bỏ mặc cậu.

Cân nhắc xung quanh, cậu bé cũng không đuổi theo, vẫn đứng yên tại chỗ, dù sao ở nơi này vẫn có người cùng cậu có quan hệ máu mủ, ruột thịt.

Hứa Bảo Bảo lau đi sạch sẽ nước mắt trêи khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn người đàn ông nằm trêи mặt đất chật vật không đứng lên nổi, cắn răng chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn ướt đi ra, chạy đến bên người Triệu Cảnh Hàn lau hết vết máu khô trêи mặt cho anh.

Triệu Cảnh Hàn bị nước lạnh kϊƈɦ thích tỉnh lại, sững sờ nhìn cậu bé trước mắt giúp anh lau mặt, không biết đang nghĩ cái gì.

Anh bị Kỳ Minh Thành đánh không nhẹ, một thân thương tích đầy mặt, máu me bầm dập, may mà Hứa Bảo Bảo thông minh, lau sạch sẽ vết máu cho anh liền mò mẫm tìm di động trêи người, hỗ trợ gọi thư ký của anh, thuận tiện gọi 120 đến đây.

Theo sau, xe cứu thương đến rồi lại đi, Triệu Cảnh Hàn rất nhanh được đưa đi bệnh viện.

Cùng lúc đó, Kiều Nhan bởi vì động tĩnh trêи bụng mà tỉnh lại từ trong vòng ngực ấm áp của người đàn ông bên cạnh.

“Sao vậy?” Giọng nói mơ màng của anh vang lên rồi từ từ nhắm lại hai mắt quan tâm hỏi, đôi tay đưa đến xoa bụng của cô, mềm nhẹ vuốt ve.

“Con vừa mới cử động.” Kiều Nhan trả lời, khóe miệng không khống chế được cong lên.

Mang thai đứa bé này là chuyện ngoài ý muốn, gả cho người đàn ông này càng nằm ngoài dự tính của cô, mà bây giờ anh chăm sóc mẹ con cô ôn nhu chu đáo thật khiến cô yên tâm hơn rất nhiều.

Buổi sáng tốt đẹp như vậy, từ trước đến nay Kiều Nhan vẫn không dám nghĩ đến.

Cô nở nụ cười, chuẩn bị nâng lên thân mình ngồi dậy thì bị anh kéo lại.

“Không phải bảo hôm nay muốn trở về Triệu gia sao? Chúng ta nên dậy sớm chuẩn bị một chút.” Kiều Nhan lay lay người đàn ông vẫn đang ngủ say không muốn tỉnh lại nhắc nhở.

Tối qua Triệu Quân Khiêm nói muốn mang cô trở về Triệu gia ra mắt gia trưởng, vốn dĩ cô chưa kết hôn đã có thai cũng khá ngượng ngùng hơn nữa cũng lo lắng bởi vì hoàn cảnh gia đình mà bị người khác xem thường.

Trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo không phải thường viết thế sao, những người đó hầu như đều có quan niệm truyền thống, việc chú ý nhất chính là môn đăng hộ đối, đối với cô không khác gì chim sẻ tìm tới cửa, khả năng cao được đối xử cũng không được tốt.

Nhưng Triệu Quân Khiêm bảo đảm với cô, lão phu nhân trong nhà không phải loại người như vậy, mà anh cũng có năng lực bảo vệ vợ con, không để hai mẹ con cô phải chịu ủy khuất.

Bây giờ cô là vợ hợp pháp của anh, trong bụng mang thai cốt nhục của anh ấy, lão phu nhân có biết cũng chỉ biết vỗ tay đồng tình, đoán chừng hận không thể đưa cô đến để chăm sóc, làm gì có khả năng không nhận mặt.

Sau khi Kiều Nhan nghe xong liền thả lỏng, đồng ý với anh cùng nhau trở về nhà gặp gia trưởng.

Dù sao hai người cũng đã lĩnh chứng, nếu cô đã quyết định đi trêи con đường này, sớm hay muộn cũng phải gặp cha mẹ chồng, nếu như có thể sớm một chút gặp mặt vị trưởng bối kia trước khi Hứa Nhã Nhã vào cửa, cô cũng thể trò chuyện, làm tăng tình cảm trước, quả thật là một lựa chọn tốt.

Dù sao sống đến bây giờ, đây vẫn là lần đầu tiên cô được gặp mặt mẹ chồng, Kiều Nhan cũng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm, cô ngủ không sâu, cả đêm tỉnh lại không ít lần, buổi sáng đôi mắt khó tránh khỏi mang theo một chút xanh đen.

“Chuyện đó không vội, buổi tối chúng ta cùng đi, em ngủ thêm một lát đi.” Triệu Quân Khiêm đưa tay xoa nhẹ đôi mắt có chút mỏi mệt của cô, đem người kéo vào trong ngực vỗ nhẹ tiếp tục ngủ.

Kiều Nhan nhìn thấy đương sự không nóng nảy, tựa vào lòng anh trái lo phải nghĩ chậm rãi thϊế͙p͙ đi.

Đợi đến khi tỉnh lại lần nữa, anh cũng đã thức dậy, đứng dối diện gương trang điểm đeo caravat, nghe được tiếng động trêи giường liền quay sang nhìn cô vẫy tay.

Kiều Nhan đã tỉnh táo hoàn toàn, đỡ eo xuống giường, đi đến bên người anh đưa ánh mắt hỏi anh muốn làm gì.

Triệu Quân Khiêm nghiêm trang chỉ chỉ caravat treo trêи cổ, mỉm cười nói, “Triệu phu nhân, lúc này em nên phát suy sở trường rồi.”

“A, em không làm, tự anh làm đi.” Kiều Nhan sửng sốt một chút dứt khoát trả lời.

Triệu Quân Khiêm nắm bàn tay cô trốn ra sau lưng, không biết anh sẽ dạy cô, cứng rắn đem tay cô thắt xong mới bỏ qua.

Kiều Nhan nhìn caravat có chút xộc xệch cười một tiếng, nhìn anh làm sao mang bộ dáng này ra ngoài, kết quả anh chỉ đưa tay xoay xoay vài ba vòng liền đem caravat nghiêm chỉnh như cũ, rõ ràng bản thân anh rất thành thục còn nhất định muốn cô đến giúp.

“Được, Triệu phu nhân, bây giờ nên cùng chồng em xuống lầu ăn cơm thôi .” Triệu Quân Khiêm hài lòng nhìn nhìn, khom người vươn tay mở lời mời cô gái đang ngồi trêи ghế nghỉ ngơi.

Kiều Nhan cười nhẹ, đặt tay lên bàn tay ấm áp của anh, dựa theo lực nâng của anh đứng dậy, cẩn thận đi ra khỏi phòng, trong lòng xúc động không thôi.

Nhóm người làm thấy ông chủ bà chủ đi xuống lầu, lập tức mang lên bữa sáng, bánh bao, quẩy, canh mì nấm được dọn lên, chuẩn bị rất đầy đủ, còn có thêm một số món ăn đi kèm, bữa ăn không lớn nhưng cũng đủ khiến người ta nhấm nháp mĩ vị.

Triệu Quân Khiêm chọn được những món Kiều Nhan thích cũng rất tốt cho phụ nữ mang thai, tự mình kéo tới đặt bên tay Kiều Nhan, cam đoan hai mẹ con luôn được cân đối dinh dưỡng.

Kiều Nhan không phải là người bốc đồng, huống chi bây giờ cô ăn uống còn liên quan đến đứa con trong bụng, cho nên ngoan ngoãn không kén chọn, đối phương lấy gì cô liền ăn cái đó, cuối cùng ăn no bảy phần liền dừng lại.

Sau khi ăn xong bữa cơm, Kiều Nhan nâng chén nhỏ uống canh bổ dưỡng. Triệu Quân Khiêm cũng không giống như cũ cầm túi công văn đi làm, mà đứng trước mặt cô gọi điện thoại về cho lão phu nhân.

Điện thoại vừa gọi đi đã có người bắt máy, đầu kia nói cái gì, Triệu Quân Khiêm lẳng lặng lắng nghe, cuối cùng nói ra mục đích của cuộc gọi.

“Mẹ, buổi tối con mang con dâu của mẹ trở về, mẹ cũng nên chuẩn bị một chút.” Anh không chút do dự ném cho đối phương một vấn đề.

Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại vang lên một trận bùm bùm, sau đó truyền đến thanh âm không dám tin, kinh hỉ lại ngạc nhiên liên tục hỏi, đợi đến lúc xác nhận tin tức là sự thật không có nói dối, lão phu nhân dặn dò một chút liền khẩn cấp cúp điện thoại.

Sau đó, Kiều Nhan vẫn như cũ thoải mái chờ ở trang viên, chẳng qua Triệu Quân Khiêm vì cô mời tới một cái đoàn đội, lựa chọn quần áo, trang điểm, mất gần nửa ngày đã mang cô biến thành cô gái xinh đẹp chói lọi.

Kiều Nhan đứng trước gương, nhìn bản thân ưu nhã cao quý như vậy, cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ, có chút không dám tin, không nghĩ tới cô cũng phong cách nữ thần như vậy.

“Triệu phu nhân, em thật đẹp.” Triệu Quân Khiêm từ phía sau ôm lấy eo của cô, đầu dựa vào bờ mai mỏng manh đưa ánh mắt nhìn lên, cười nhẹ ca ngợi.

Lúc này anh cũng đã đổi một bộ quần áo khác, không còn là bộ tây trang nhàn nhã tùy ý lúc sáng, mà bộ này chính là được nhà thiết kế mang đến. Tuy rằng vẫn là tây trang giống như thường, nhưng kiểu dáng chi tiết lại vô cùng hòa hợp với phong cách của Kiều Nhan hôm nay, là người sáng suốt sẽ biết đây chính là bộ đồ tình nhân.

Kiều Nhan đưa tay chạm lên tóc anh, cười đáp lại, “Triệu tiên sinh, anh cũng rất đẹp trai.”

Triệu Quân Khiêm trầm thấp cười ra tiếng, nhịn không được ôm cô hôn một cái, đợt đến lúc ánh chiều tà ngả về phía tây, bọn họ ngồi trêи xe đi thẳng về nhà chính Triệu gia.

Nhà chính nằm ở khu đất bên cạnh trung tâm thành phố, vốn dĩ cô còn tưởng rằng đây là một tòa biệt thự cao lớn hiện đại nhưng đến nơi mới phát hiện đây chỉ lại là một khu tứ hợp viện phổ thông.

Phổ thông chính là nhìn qua chỉ đơn giản như một tòa nhà tứ hợp viện bình thường, xung quanh là sân vườn, một chút cũng không có gì đặc biệt.

Chỉ có một thứ không phổ thông chính là đất ở nơi này vô cùng xa xỉ, chủ nhân của tứ hợp viện càng là người không phú thì quý, không phải người bình thường có thể chen chân được đến đây.

Chỉ là một nơi không lớn không nhỏ nhưng lại đại biểu cho địa vị và quyền thế không đơn giản.

Kiều Nhan theo sát sau Triệu Quân Khiêm xuống xe, bước xuống nơi nay bắt đầu suy nghĩ rất nhiều, tâm tình thấp thỏm lại khẩn trương, cuối cùng hít sâu một hơi kiên trì đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook