Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Chương 54

Cửu Đại Lưu Nhân

09/09/2020

Lý Văn Đào không biết chính mình dẫm phải vận cứt chó gì mà lần nào cậu tới bệnh viện cũng biết được một bí mật động trời.

Cậu chỉ đến thăm trưởng bối trong nhà nằm viện đã lâu, cũng không phải đến để điều tra gian tình nhà người khác!

Lần trước cậu gặp Kiều Nhan ở khoa phụ sản, cho rằng cô ấy mang thai đứa con của Triệu Cảnh Hàn, chuyện này cũng không phải ngạc nhiên lớn, sau đó đã bị cậu bại lộ sự thật.

Nhưng lần này, e rằng, trong lòng một lời khó nói hết.

Nữ nhân vật chính vẫn không thay đổi, chẳng qua nam chính từ Triệu Cảnh Hàn đổi thành ba của Triệu Cảnh Hàn—— Triệu lão đại nha!

Trong lòng Lý Văn Đào sóng gió mãnh liệt, vẻ mặt rối rắm, căn bản muốn bình tĩnh cũng không được.

Phải biết, bên kia còn có thêm hai người, một người là chú nhỏ cậu kính ngưỡng sợ hãi, một người khác chính là bạn gái của chú ấy!

Bây giờ đang ở khoa phụ sản, nhà gái thì bụng to… Quan hệ này cũng đủ loạn, khiến Lý Văn Đào chấn kinh không kịp phản ứng.

Tuy rằng lấy phản xạ của cậu, theo bản năng quay lại một đoạn video, nhưng khi thấy rõ người đàn ông đang ôm hôn Kiều Nhan, thì cậu cũng biết đoạn phim này không thể dùng.

Không phát ra ngoài là một chuyện, mấu chốt là cậu không dám.

Nghĩ như vậy, Lý Văn Đào nghẹn họng không nói gì, vừa kịp hồi thần quả nhiên đã gặp chú nhỏ đi tới, ánh sáng từ mắt kính lóe lên, rõ ràng chú ấy đến đây cũng không phải ý tốt.

Thư ký Lý đối với đứa cháu nhà mình rất ôn hòa, cười híp mắt cùng cháu nhỏ Lý Văn Đào chào hỏi, hỏi cậu tại sao lại ở chỗ này.

Lý Văn Đào có thể nói gì, chỉ nói là đến thăm ông chú nằm viện điều dưỡng, đi ngang qua nơi này liền nhìn thấy một màn này, sau đó cậu liền tới đây xem náo nhiệt.

Về chuyện lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, khụ khụ, cậu triệt để giải thích do phản ứng của bản năng, dù sao cậu cũng thường làm chủ cuộc chơi, bình thường cũng thích phát tin tức lên vòng bạn bè, nhìn đến điểm nóng theo bản năng liền lấy điện thoại ra quay chụp.

Thư ký Lý đối với lời giải thích này từ chối cho ý kiến, trêи mặt ôn nhu như gió xuân, động tác lại không khách khí chút nào vươn tay.

“Lấy ra.” Thư ký Lý cười híp mắt nói, giọng điệu cường ngạnh, không có một chút thương lượng đàm phán.

Lý Văn Đào giả ngu, “Gì? Chú nhỏ, cháu cũng không phải thú cưng của chú.”

Thư ký Lý giật giật khóe miệng, đưa tay nâng dưới gọng kính mắt làm cậu ta sợ tới mức rụt cổ lại, cho rằng chú ấy muốn giáo huấn cậu.

“Đừng giả bộ ngốc, di động giao ra đây, dám chụp ảnh ông chủ nhà chú, tiểu tử, cháu không muốn sống nữa sao?” Thư ký Lý chụp lấy một bàn tay, sau đó thuận thế kéo tóc cậu ta, đem người quay đầu đánh cho một trận.

Khoảng cách gần như vậy, lại có bằng chứng nắm thóp uy hϊế͙p͙ đối phương, nhưng trong một phút sơ ý cậu đã mất đi ưu thế, Lý Văn Đào dưới động tác của chú nhỏ, đành phải gào lên miễn cưỡng giữ lại kiểu tóc mới làm, sau đó thành thật cầm điện thoại nộp lên, không dám tiếp tục làm chuyện xấu.

Lý Văn Đào cũng không phải quá sợ chú nhỏ, mà bởi vì là Triệu lão đại nên mới làm chuyện tốt, giúp đối phương giải quyết tai hoạ ngầm, nghĩ như vậy thôi cậu cũng cảm thấy sung sướиɠ.

Mà nói lão đại cũng thực phóng túng, cho dù cùng bạn gái cũ của con trai có liên quan, tốt xấu gì cũng nên chọn một địa điểm bí mật show ân ái, bây giờ không kiềm chế được làm xằng bậy ở bên ngoài.

Lý Văn Đào nhịn không được đắc ý một chút, may mắn hôm nay người phát hiện là cậu, nếu không là người khác thì đã để lộ thông tin trước mặt Triệu Cảnh Hàn, tên kia tuyệt đối sẽ phát hỏa làm loạn.

“Cái đó, chú nhỏ, Triệu lão đại là…” Tình huống như thế nào? Cha con tranh giành một người phụ nữ? Yêu bạn gãi cũ của con trai? Anh yêu tôi, tôi yêu anh ta nhưng anh ta lại không yêu tôi, tam giác ngược luyến? Không không, còn có mối tình đầu Hứa Nhã Nhã, thêm cô ta vào chính là tứ giác ngược luyến.

Lý luận kiểu này, cánh cửa hào môn này thật loạn!

Thư ký Lý không để ý tới lập luận suy đoán của cậu, anh đưa tay lấy điện thoại tìm đến video ghi lại, quyết đoán xóa bỏ, thuận tiện còn kiểm tra xem tin tức này đã bị phát ra ngoài hay chưa, xác định không có vấn đề mới đem di động trả về.

“Chuyện này không phải cháu có thể quản, coi như không nhìn thấy, nếu không để chú biết tin tức này là do cháu truyền ra, một khi ông chủ tức giận, cháu đừng trách chú không bảo vệ được cháu.”

Lý Bí Thư quỷ dị cười cười, nhìn cậu nói không chút để ý, trong giọng nói lại là nghiêm túc cảnh cáo.

Cảnh cáo Lý Văn Đào cẩn thận mồm miệng, nếu Kiều Nhan bởi vì chuyện này mà phải nhận thêm lời đồn đãi hãm hại, Triệu Quân Khiêm khẳng định sẽ vì người phụ nữ của mình mà ra mặt, đến lúc đó bất kể là người tham dự hay người gây rối, một người cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn.

Lý Văn Đào chống lại ánh mắt sâu xa của chú nhỏ, chỉ thấy phía sau mắt kính lóe lên tia sáng, tinh thần vô cùng hoảng sợ.

Nghĩ đến tính cách cùng tác phong của Triệu lão đại, Lý Văn Đào rùng mình một cái, nhất thời rụt cổ như gà con mổ thóc gật đầu, cam đoan sẽ không tiết lộ một chút nào.

Nếu không, cậu thật lo lắng chính mình chết lúc nào cũng không biết!

“Cháu hiểu chuyện như vậy là tốt, mau trở về đi, nhớ kỹ hôm nay chỉ là đến bệnh viện thăm ông chú là được.” Thư ký Lý hòa nhã, vỗ vỗ bả vai cháu nhỏ, phất phất tay đuổi cậu đi.

Lý Văn Đào len lén liếc mắt nhìn hai thân ảnh đang ôm nhau, người đàn ông cao lớn đang ôm chặt cô gái nhỏ trong ngực, ánh mắt của cậu không khỏi cực kỳ phức tạp.

Mắt thấy thư ký Lý muốn quay người rời đi, Lý Văn Đào muốn nói lại thôi há miệng thở dốc, vẻ mặt nghẹn đứng hoang mang.

“Còn có chuyện gì?” Thư ký Lý phát hiện đứa cháu này vẫn có chút khác thường, dừng bước nhíu mày hỏi, cảm giác còn phải dạy dỗ nó thêm một chút.

Thằng bé này miệng lưỡi trơn tru, yếu đuối, không ổn trọng không đáng tin, lại bát quái quá nhiều.

Lý Văn Đào không có cảm giác bị chú nhỏ ghét bỏ, nhìn xung quanh một chút, giống như kẻ trộm làm mặt quỷ nhỏ giọng hỏi, “Chú, đứa bé trong bụng Kiều Nhan không phải con của Triệu Cảnh Hàn sao?”

Trước Triệu Cảnh Hàn biết được Kiều Nhan mang thai vẫn xem đứa bé như con đầu lòng mà đối đãi, độ coi trọng không thấp, dù sao lúc vừa phát hiện cậu ta cũng khoe khoang vài lần.

Tuy rằng về sau không biết tại sao lại xuất hiện một đứa bé khác do mối tình đầu sinh ra, còn lớn khoảng hơn hai tuổi, xem như là con trai chân chính của Triệu Cảnh Hàn, nhưng nhìn ý tứ của tên kia, cũng không định buông tay 'đứa con' này, bình thường mọi người nói chuyện đều bát quái một chút, nhắc tới chính mình có hai đứa con, Triệu Cảnh Hàn kiêu ngạo không ít, khoe khoang đắc ý khắp nơi.

Nhưng hiện tại…

Lý Văn Đào nghĩ tới khả năng nào đó, đôi mắt hẹp lập tức khống chế không được trợn tròn lên, ánh mắt lóe ra nhìn về phía chú nhỏ nhà mình, trong lòng giống như con mèo nhỏ tò mò mọi thứ, không biết được câu trả lời cụ thể thì sẽ không yên ổn.

Thư ký Lý kéo xuống ống tay áo bị cậu kéo nhăn, quay đầu nhìn chằm chằm cảnh cáo cậu một chút.

“Những lời này về sau cháu không nên nói nữa, đặc biệt khi có ông chủ đang ở đây.”

“Đứa bé trong bụng Kiều Nhan, không phải đứa con của Cảnh thiếu mà chính là em trai cậu ta!”

“Cảnh thiếu có con hay không còn chưa nói, dù sao trêи đỉnh đầu cậu ta bây giờ đã biến thành thảo nguyên có thể chăn dê, ha ha.”

Thư ký Lý đang làm đúng chức trách của một người chú, nhỏ giọng dạy dỗ vài câu, muốn cậu về sau làm việc chút ý một chút, ngàn vạn lần đừng vô ý để lộ chuyện này.

“Hôm nay chuyện đứa bé trong bụng Kiều Nhan, chỉ cần ông chủ còn chưa công khai, cháu hãy biết điều mà giữ mồm giữ miệng.”

“Chắc cháu không muốn qua châu Phi đào quặng?”

Thư ký Lý nhẹ giọng nhắc nhở, một câu nói khiến tim gan người đối diện cũng run sợ.

Lý Văn Đào nghe xong không rét mà run, liền vội vàng gật đầu cam đoan sẽ không tiết lộ ra bên ngoài một chút tin tức nào, nếu không, cậu chỉ có thể chấp nhận bị lưu đày qua Châu Phi làm thợ mỏ mà thôi.

Thư ký Lý trợn mắt nhìn cậu ta, nếu tiểu tử này mồm miệng không chừng mực mà nói ra, mang đến phiền toái cho ông chủ và Kiều tiểu thư, đến lúc đó lấy thủ đoạn của sếp, anh khẳng định không chỉ là lưu đày thôi đâu?

Ha ha, ông chủ sẽ ném nó tới vùng viển Java chuộc tội, đi Châu Phi làm thợ mỏ cũng đều là chuyện xa xỉ!

*JAVA là vùng biển thuộc indonesia, có thể search gg tìm hiểu thêm.

Lý Văn Đào chờ thư ký Lý đi xa lập tức vung chân chạy đi, một đường chạy như điên ra khỏi bệnh viện, thẳng đến lúc nhảy lên trêи xe cuống quít rời đi, đợi đến khi ra khỏi phạm vi của bệnh viện, cậu mới vỗ lồng ngực thở phào một chút.

“Mẹ nó, hù chết tôi rồi.” CMN đây là chuyện gì!

CMN:*con me no.

Lý Văn Đào thật vất vả bình tĩnh lại, bắt đầu cân nhắc lại câu chuyện trước đó, theo bản năng tìm tòi nghiên cứu hàm nghĩa sâu bên trong.

Chuyện này, nếu đứa con trong bụng Kiều Nhan không phải con trai của Triệu Cảnh Hàn, mà là em trai của cậu ta, vậy quan hệ của Triệu đại lão cùng Kiều Nhan cũng khẳng định là thật, không sớm hay muộn cũng sẽ công khai.

Oa oa, bởi vậy, Triệu Cảnh Hàn chắc chắn sẽ tức chết cho xem.

Bạn gái cũ trở thành mẹ, không không, thành mẹ kế, ai cũng thấy cậu ta mọc sừng!

Lý Văn Đào nghĩ đến đây tâm tình chấn động, sau đó không khỏi nhớ lại chuyện chú nhỏ nhắc tới, trêи đầu Triệu Cảnh Hàn bây giờ là cả một mảnh cao nguyên rộng lớn.

Chẳng lẽ trừ chuyện của Kiều Nhan, Triệu Cảnh Hàn còn bị người khác chơi rồi? Ai nha, Cảnh thiếu của chúng ta thật đúng là có câu chuyện ly kỳ nha.

Lý Văn Đào càng nghĩ càng vui, đã có thể dự liệu được được chân tướng lúc trước, khẳng định vô cùng đặc sắc.

Cậu gần như đã hiểu rõ mọi chuyện nhưng tạm thời vẫn không thể nói ra ngoài, ngàn năm vị kia của Triệu gia mới có hỉ sự, cậu chỉ có thể lén trêu chọc, ngồi chờ xem cuộc vui.

Tuy rằng Lý Văn Đào tự nhận giữ kín miệng, nhưng vừa uống rượu liền đâu lại vào đó.

Nhẫn nhịn một ngày, cậu đã nghẹn đến hỏng rồi, cuối cùng buổi tối uống rượu say cùng bạn bè, cuối cùng nhịn không được thông báo cho cái người đỉnh đầu chăn dê một cái tin tức.

“Cảnh thiếu, hôm nay tôi ngẫu nhiên nhìn thấy ba cậu cùng một người phụ nữ bụng lớn ở khoa phụ sản, có lẽ không bao lâu nữa, cậu sẽ có thêm em trai hoặc em gái, trước tiên chúc mừng cậu một tiếng…”

Lý Văn Đào nằm trêи giường, đầu óc tỉnh táo bị men rượu thổi bay gần như không còn, mặt đỏ tía tai cười hì hì đem tin tức nói ra, mở khóa liền nhắn tin cho Triệu Cảnh Hàn một tin.

Nói xong liền gục đầu đi ngủ, không hay biết Triệu Cảnh Hàn sau khi nhận được tin tức nhìn đến nội dung cụ thể khϊế͙p͙ sợ cùng giật mình thế nào.

Âm vang tin nhắn vang lên khi Triệu Cảnh Hàn đang cùng Hứa Nhã Nhã mây mưa trêи giường lớn khách sạn, làm xong sau hai người đã trở lại như cũ, đem chuyện ầm ĩ giám định DNA quên hết sạch sẽ, khôi phục tình nồng ý đậm.

Cái gì mà anh không tin tôi, anh vũ nhục tôi, thật khiến người khác rối rắm, chỉ cần ném lên giường liền giải quyết xong, nếu một lần không được, vậy lại thêm một lần nữa.

Triệu Cảnh Hàn xong việc cầm lấy di động, vừa đọc tin tức, vừa rời giường đi vào phòng tắm.

Hứa Nhã Nhã nằm ở trêи giường, cả người toàn dấu vết xanh tím, hai mắt mơ màng, hiển nhiên còn chưa thoát ra khỏi mùi vị của tình triều.

Có lẽ Triệu Cảnh Hàn dùng quá nhiều lực, một lúc lâu sau, cô vẫn còn duy trì bộ ngực phấp phồng kịch liệt, hai chân đưa ra tư thế dụ dỗ, nhìn qua đã giống như vừa bị người khác chà đạp qua nhiều lần.

Hứa Nhã Nhã nghĩ thế nào ai nhìn vào cũng không biết, vẻ mặt đắm chìm thỏa mãn không giấu được.

Chỉ là người không có mắt sẽ không rõ, chỉ chuyên tâm cho rằng cô bị cưỡng ép, gương mặt hưởng thụ kia đều biến thành đau lòng đến sững sờ, luôn có ý tốt đi lên cứu vớt.

Kỳ Minh Thành lặng lẽ đẩy cửa đi vào, nhìn đến bộ dáng hạn chế người xem nằm trêи giường, trêи mặt nhất thời lóe ra một chút đau lòng cùng phẫn nộ, cuối cùng chỉ thở dài một cái.

Bảo bối trong lòng bị người khác đối xử như vậy, là một người đàn ông tất nhiên sẽ không dễ chịu.

Huống chi người có tính chiếm hữu như anh, trước đó bọn họ cũng không tránh khỏi được chuyện lên giường với nhau, không thấy được vẫn có thể lừa gạt chính mình chuyện đó không xảy ra, nhưng hiện tại chính mắt thấy được hiện trường lại là một chuyện khác.

Kỳ Minh Thành che ngực đến gần giường lớn hỗn độn, thoang thoảng trong không khí mùi tanh nồng đậm, trong lòng sự đố kỵ nháy mắt liền rực cháy, không làm chút gì đó liền không chịu được.

Tiếng nước ào ào trong phòng tắm, người đàn ông bên trong có lẽ sẽ không đi ra bây giờ.

Tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề, nữ nhân trêи giường vẻ mặt mơ màng, cảnh xuân lấp ló, ở hạ vị rậm rạp có thể nhìn thấy rõ ràng có dòng nước chậm rãi chảy ra, mang theo vô vàn hấp dẫn.

“Rầm…”

Kỳ Minh Thành nhìn đến hai mắt đăm đăm, không không chế được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn cô gái uốn éo trêи giường, anh chậm rãi đi qua.

Cầm tay cô gái nhu nhược yếu đuối, Kỳ Minh Thành nhịn không được bổ nhào tới.

Âm thanh Ư A mập mờ trong phòng lại vang lên, bị tiếng nước ào ào trong phòng tắm che dấu, người bên trong đang đọc tin nhắn khϊế͙p͙ sợ, bên ngoài đôi uyên ương đã dây dưa qua lại, tốc chiến tốc thắng, cảm giác lén lút kϊƈɦ thích vô cùng.

Triệu Cảnh Hàn bị tin tức của ba mình khiến tinh thần hoảng loạn, đứng ở trong phòng tắm ngâm nước một hồi lâu, dàn da bị bọt nước ngâm đến nhăn nheo, sau đó hồi thần phản ứng kịp liền mặc áo choàng tắm đi ra ngoài.

Lúc anh đi ra, trong phòng vẫn yên tĩnh, cũng không khác biệt lúc anh đi vào, ngoài mùi tanh nồng nặc trong không khí trở nên nặng hơn, Hứa Nhã Nhã nằm trêи giường cũng thay đổi tư tế, hai chân trần trụi đưa ra biến thành đắp chăn kín mít ngủ say.

Ánh mắt Triệu Cảnh Hàn chợt lóe lên một chút mềm mại, cho rằng người trong lòng bị anh dày vò đến mệt mỏi, cho nên trìu mến đi qua hôn lên gương mặt cô, sau đó để lại một tin nhắn , lưu luyến không muốn rời đi.

Tuy rằng anh còn muốn ôm ấp cô gái này thêm chút nữa, nhưng còn có chuyện quan trọng trước mắt, không hỏi rõ chuyện em trai em gái này anh sẽ không thể yên lòng được.

Cho nên đành phải phải để cô ủy khuất môt chút, chờ anh bận rộn giải quyết xong tất cả sẽ bù lại cho cô một đêm.



Triệu Cảnh Hàn lái xe chạy đến cao ốc Thịnh Hải, trêи đường không ngừng gọi vào số tư nhân của ba mình, nhưng vẫn không có người nghe máy, tức giận cùng ủy khuất trong lòng chậm rãi từng chút một biến mất.

Đợi đến khi anh đi đến dưới sảnh của tập đoàn Thịnh Hải cũng đã nghĩ thông suốt, nghĩ thoáng ra không ít.

Ba anh độc thân nhiều năm cũng không dễ dàng, bây giờ có thể lúc nóng lúc lạnh cũng đã rất tốt, anh cũng không thể bởi vì cảm xúc của chính mình mà cản trở ông ấy tìm kiếm hạnh phúc.

Huống chi, trêи thực tế anh muốn ngăn cũng không được.

Nếu ba anh lập gia đình, có người phụ nữ dịu dàng ở giữa lại làm dịu đi mối quan hệ giữa cha con bọn họ cũng tốt, như vậy anh sẽ đối với người phụ nữ xa lạ chen chân vào cuộc sống của gia đình anh rộng lượng một chút, cũng không cần so đo quá nhiều.

Nghĩ như thế, với chuyện trong nhà sắp có thêm một người, Triệu Cảnh Hàn cũng đã tự mình thuyết phục chính mình.

Tâm lý không còn bài xích liền không khỏi âm thầm suy đoán người phụ nữ nào có thể khiến cho cây vạn tuế nhiều năm ra hoa, rốt cuộc là thần thánh phương nào, có cơ hội nhất định anh sẽ phải làm quen một chút.

Về phần em trai hay em gái, mẹ đứa bé anh còn nhẹ nhàng chấp nhận nhận, làm gì sẽ còn để ý trong nhà nhiều thêm một đứa bé sơ sinh.

Dù sao ba anh càng ngày càng phong độ, chuyện sinh thêm con cái không phải chuyện sớm hay muộn sao.

Hiện tại anh cũng đã trưởng thành, cũng ở thương giới đứng vững gót chân, đứa bé kia cũng phải cần nhiều năm nữa để lớn lên, làm sao có thể sẽ uy hϊế͙p͙ được địa vị của anh.

Triệu Cảnh Hàn cười ngạo nghễ, nhìn thang máy nhảy số từng tầng, thân hình đứng thẳng, trong mắt đều lóe lên tia khinh thường.

Đinh một tiếng, thang máy mở ra ở tầng cao nhất, trước mặt thư ký Lý xuất hiện một gương mặt quen thuộc.

“Cảnh thiếu, sao cậu lại tới đây?” Thư ký Lý kinh ngạc hỏi.

“Tôi nghe nói ba muốn cho tôi thêm một đứa em trai hay em gái, đến nói chuyện với ông ấy vài câu.”

Lời nói của Triệu Cảnh Hàn thành công khiến sắc mặt của thư ký Lý thay đổi.

——-

Chương 51 này dài hơn các chương khác 1000 chữ lận. Mình edit chương này thấy ghê quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook