Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Chương 51

Cửu Đại Lưu Nhân

09/09/2020

Hứa Nhã Nhã biết Triệu Cảnh Hàn bị Kiều Nhan lừa gạt, tất cả ủy khuất cùng thống khổ đều không còn nữa, cô nằm trêи giường bệnh vài ngày, thân thể yếu đuối nhu nhược liền trở nên phấn chấn tràn đầy sức sống, sau đó cầm chứng cứ vui mừng hớn hở tông cửa chạy đi.

Kỳ Minh Thành lắc đầu sủng nịch cười cười, vẫy tay cho người theo sau bảo vệ, sau đó mới phát hiện Hứa Bảo Bảo ngất đi ở trêи mặt đất.

Cậu bé bị ngã đột ngột đập đầu xuống, Kỳ Minh Thành ở bên hỏi han ân cần, thuận lợi được cục cưng thừa nhận, đổi xưng hô Kỳ thúc thúc thành Kỳ ba ba.

Hứa Nhã Nhã đã không còn để ý tới con trai, chuyên tâm chạy về phía người tình.

Cô không ngừng gọi điện thoại cho Triệu Cảnh Hàn, đối phương không tiếp nhận cô liền chụp vết thương trêи cổ tay gửi qua, lấy cái chết uy hϊế͙p͙, cuối cùng cũng hẹn được người đi ra.

Hai người vẫn như trước hẹn gặp mặt ở chỗ cũ, sau khi Triệu Cảnh Hàn đến nơi liền thấy trêи người Hứa Nhã Nhã mặc đồ bệnh nhân, gương mặt chợt lóe ra vẻ khϊế͙p͙ sợ, trong ánh mắt nhất thời chứa đầy đau lòng.

Anh cho rằng cô lừa mình, không nghĩ đến cô ấy thật sự cắt cổ tay tự sát!

“Sao em có thể ngốc như vậy? !”

Triệu Cảnh Hàn nâng cổ tay cô lên, nhìn băng vải bịt kín, còn ẩn hiện ra một vệt màu đỏ, vẻ mặt chấn động.

Lần nữa cảm nhận được người tình quan tâm yêu thương, Hứa Nhã Nhã nhịn không được che miệng nghẹn ngào.

“Cảnh Hàn, em rất sợ, em nghĩ anh không cần em nữa, ô ô ô “

Cô nhịn không được đau khổ khóc thành tiếng, giống một con yến yếu đuối nhẹ nhàng vùi đầu trong ngực đối phương, nước mắt không khống chế được tuôn ra, làm ướt hết chiếc áo hàng hiệu của anh, cô vung nhẹ nắm đấm nhưng khí lực nhẹ bẫng.

“Cảnh Hàn, em sai rồi, khoảng thời gian trước anh đối với em lúc lạnh lúc nóng, trong lòng em vô cùng hoảng sợ, bởi vì quá yêu anh cho nên mới tìm người điều tra chuyện của anh, tha thứ cho em được không?” Hứa Nhã Nhã hai mắt đẫm lệ ᘻôиɠ lung yếu thế làm hòa.

Triệu Cảnh Hàn ăn mềm không ăn cứng, dưới sự làm nũng của cô rất nhanh liền mềm lòng, lại cân nhắc đến chuyện mấy ngày hôm trước cũng không được tự nhiên, kỳ thật cũng không phải lỗi do cô, là anh giận chó đánh mèo mà thôi.

“Ừ, ngoan, anh đang cố gắng tranh thủ cho người nhà đồng ý hôn lễ của chúng ta, đến lúc đó sẽ cho em một hôn lễ thế kỷ, khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới.”

Triệu Cảnh Hàn ôm lấy người trong lòng xa cách đã lâu, thở dài một tiếng cam đoan nói.

Hứa Nhã Nhã nghe xong ánh mắt tỏa sáng, quả nhiên không sai, Cảnh Hàn không có phản bội cô, mà còn bởi vì tương lai của bọn họ nhẫn nhục chịu đựng, trước đó đều là cô hiểu lầm anh.

Cô muốn bù lại sai lầm, muốn nói cho anh biết chân tướng, không thể để cho Triệu gia chẳng hay biết gì, mơ hồ vì loại phụ nữ như Kiều Nhan mà nuôi dưỡng đứa con hoang này.

“Cảnh Hàn, em muốn nói cho anh một chuyện, anh không cần thương tâm…”

“Chuyện gì? Em nói đi.”

“Vậy em nói, là, là Kiều Nhan, cô ta là một kẻ lừa gạt, đứa bé trong bụng của cô ta không phải con của anh! Anh bị cô ta lừa rồi!”

Triệu Cảnh Hàn sắc mặt mơ màng “… Em có hiểu lầm hay không?”

Đứa bé trong bụng Kiều Nhan làm sao có khả năng không phải của anh được, chuyện đêm đó say rượu ở biệt thự, rõ ràng hai người bọn họ đã xảy ra quan hệ!

Triệu Cảnh Hàn vẫn luôn kiên định cho rằng bởi vì lần đó mới có đứa con, lúc đấy còn chưa biết đến sự tồn tại của cục cưng thiên tài, anh còn từng kiên trì cho rằng đứa bé chính là con trưởng!

“Làm sao có khả năng…” Triệu Cảnh Hàn không tin.

Hứa Nhã Nhã thấy vậy trêи mặt gấp gáp, lập tức đưa chứng cớ lấy ra cho anh xem, đồng thời nói ra hoài nghi của chính mình.

“Đêm đó anh nói là anh uống say, đàn ông uống đến không biết trời đất gì không có khả năng làm chuyện đó .” Căn bản đứng dậy còn không nổi chứ đừng nói đến chuyện khác.

Triệu Cảnh Hàn nghi hoặc, nhớ lại đêm đó quả thật anh say đến cái gì cũng đều không rõ ràng, đối với chuyện triền miên dây dưa một chút ấn tượng cũng không có, chỉ là sáng hôm sau căn cứ vào dấu vết để phán đoán tình huống.

Dấu vết kia có quá nhiều điểm kϊƈɦ tính, lại quá mức rõ ràng, cho nên anh đối với chuyện phát sinh quan hệ không có một chút nghi ngờ, chẳng lẽ những thứ kia đều là giả sao?

“Em đã nói rồi, cô ta không phải người tốt, vì muốn dành được tín nhiệm của anh, cô ta làm cái gì mà không được.” Hứa Nhã Nhã dậm chân khinh thường nói.

Triệu Cảnh Hàn bị tin tức này khiến đầu óc có chút ngây ngốc, “Cô ấy gạt anh để làm gì, có thể lừa gạt được cái gì?” Anh vẫn giãy dụa.

“Đương nhiên để lừa tiền chứ sao, gia đình anh con cháu đơn bạc, cô ta đem con của người khác đặt lên đầu anh, đa phần chính là muốn tranh giành vị trí người thừa kế Triệu gia, ngồi không hưởng thụ gia sản trăm tỷ,” Hứa Nhã Nhã bình tĩnh chắc chắn khẳng định.

Triệu Cảnh Hàn nhíu mày, nghĩ hiện tại Kiều Nhan ở trong trang viên, quả thật được ba anh trịnh trọng mà chăm sóc, thậm chí đãi ngộ so với anh còn tốt hơn, không phải chỉ dựa vào cục thịt trong bụng kia sao?

Đứa bé còn chưa sinh ra mà đã như vậy, đợi đến về sau…

Triệu Cảnh Hàn nghĩ đến mà nhíu mày, đối với lời nói của người trong lòng đã muốn tin tưởng.

“Không được, không thể để cho cô ta đạt được mục đích, ba anh nhất định sẽ không để huyết mạch Triệu gia bị nhận lầm!” Anh nhìn chứng cứ trêи tay, vẻ mặt phát ngốc.

Trước đây biết tin anh được làm cha anh đã vui mừng vô cùng, hiện tại nhất thời hận tới xương tuỷ, mang theo Hứa Nhã Nhã lập tức lái xe đến trang viên.

Hứa Nhã Nhã ngồi trêи xe nở nụ cười, cô đã làm lành với anh, còn sắp nhìn tình địch bại trận thê thảm, giờ phút này tâm tình cô vô cùng tốt.

Triệu Cảnh Hàn thẹn quá hoá giận, có cảm giác bị người khác trêu đùa xỉ nhục, trong lòng nghẹn một cục tức nên phóng nhanh hết tốc lực, một đường gào thét đi thẳng về phía ngoại ô thành phố.

Bọn họ đứng ở cửa trang viên đương nhiên bị ngăn lại, không có mệnh lệnh của Triệu Quân Khiêm, bảo vệ sẽ không cho ai tiến vào.

Thật không khéo, lúc ấy Triệu Quân Khiêm đang ra ngoài nói chuyện làm ăn, trong trang viên chỉ có Kiều Nhan cùng đám người làm.

Triệu Cảnh Hàn tràn ngập lửa giận, cũng không xuống xe, trực tiếp xông cửa chạy vào, dù sao đây cũng là việc lớn, ba anh cũng sẽ không so đo.

Kiều Nhan đang ngồi ở phòng khách gọi điện thoại cho em trai, hỏi qua tình hình học tập của em ấy, đột nhiên nghe được âm thanh ồn ào cãi cọ ngày càng gần.

Cô vội vàng cúp điện thoại, đỡ eo đi ra ngoài xem, mấy nữ giúp việc phản ứng kịp thời chạy đến bên người cô, cảnh giác bảo vệ hai bên chặt chẽ.

Chỉ một lát sau, ngoài cửa xông vào một đôi nam nữ bộ dáng hơi lộ vẻ chật vật, chính là Triệu Cảnh Hàn cùng Hứa Nhã Nhã.

Tuy rằng bọn họ lái xe xông vào, nhưng cũng bị đám bảo vệ tố chất không tầm thường đuổi theo giữ lại, vô cùng chật vật cuối cùng cũng tới được nơi muốn đến.

“Kiều Nhan, cô dám gạt tôi! Nói cho tôi biết cha của đứa bé trong bụng cô thật ra là ai? !” Triệu Cảnh Hàn thở hồng hộc hét lớn một tiếng, tức giận chất vấn.

Khi nhìn bụng lớn của Kiều Nhan, Triệu Cảnh Hàn cảm giác mình đỉnh đầu đeo thêm cái gì đó, nghĩ thế nào cũng không thấy thoải mái.

Suy nghĩ lại, lúc đó anh cùng Kiều Nhan còn chưa chính thức chia tay đâu, thế mà cô ta lại dám mang thai con của người khác, còn treo trêи đầu anh cái danh làm cha, không phải đang đội nón xanh cho anh sao?!

Ở đây có không ít người.

Đám bảo vệ chạy đến cũng bị chấn động không ít, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Nhóm giúp việc càng thêm kinh sợ trợn mắt há mồm, đầu tiên không dám tin nhìn về phía Kiều Nhan, nhưng sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt bọn họ nhất thời lóe lên, không có thức thời tránh ra, ngược lại vây chặt Kiều Nhan càng kín.

Kiều Nhan kinh ngạc một chút, không nghĩ đến tra nam đầu heo lại phát hiện ra.

Vì có hiểu lầm đêm đó, bác sĩ cũng mơ hồ không nói rõ thời gian, mà hai cha con Triệu Quân Khiêm cũng không hoài nghi, tin tưởng đứa bé trong bụng cô chính là con cháu Triệu gia.

Tuy rằng sự thật quả thật là như thế, chẳng qua cha ruột của đứa bé sai người mà thôi, nhưng nếu không ai nhắc nhở, bọn họ hẳn là sẽ không nhận ra được khác thường.

Kiều Nhan đón nhận tức giận tận trời của Triệu Cảnh Hàn, nhìn đến cô gái trốn sau lưng như chim nhỏ nép vào – Hứa Nhã Nhã, ánh mắt thoáng chốc chợt lóe hiểu rõ.

“Anh hoài nghi đứa bé này không phải của anh? Hứa Nhã Nhã nói ?” Kiều Nhan cười hỏi lại.

Vỗn dĩ cô vẫn lo lắng đến ngày chân tướng bại lộ, nhưng chuyện đã tới trước mắt, cô lại không hề hoảng hốt, lồng ngực bình tĩnh trở lại cân nhắc đối sách, vô cùng ổn định.

Triệu Cảnh Hàn thấy cô bị bóc trần không kinh hoảng như trong dự liệu, không khỏi nghi hoặc, nghĩ có phải trách lầm cô ấy hay không, nhưng chứng cứ lại quá rõ ràng.

Hứa Nhã Nhã cắn môi giật giật tay áo của anh, đem chồng tư liệu đưa tới tay.

Triệu Cảnh Hàn cầm lấy, nhìn xung quanh lấy lại tinh thần đề phòng nhóm vệ sĩ, không thể không kiên nhẫn kiềm chế tức giận.

Có nhiều vệ sĩ bảo vệ như vậy, nếu anh dám hành động thiếu suy nghĩ, nói không chừng ngay sau đó Kiều Nhan một chút cũng không sao, mà anh lại bị hung hăng ném ra ngoài.

“Nhã Nhã rất tốt với tôi, cô không cần nói sang chuyện khác, bây giờ nói đến chuyện chính đi!”

“Đây là tài liệu bác sĩ khoa sản kiểm tra cho cô, thời gian mang thai quả thực không thích hợp, tốt nhất cô nên giải thích thật tốt. Nếu không thì đi làm xét nghiệm cha con là được!”

Anh ta ném tới bên chân cô cái gì đó, tức giận liên thanh trách cứ, gương mặt đỏ rực như máu.

“Kiều Nhan, tôi không biết nghiệt chủng trong bụng cô là của ai, căn bản không phải con cháu Triệu gia, cô không có quyền lợi ở nơi này hưởng thụ ưu đãi!” Hứa Nhã Nhã theo sau chỉ trích.

Không, nữ chủ, cô sai rồi, tôi mang thai đích thực là huyết mạch Triệu gia, ha ha .

Kiều Nhan trong lòng phỉ nhổ một chút, hoàn toàn không để ý tới đối phương kêu gào, sai người giúp cô mang đống giấy kia nhặt lên, đưa cô xem một chút đối phương chuẩn bị chứng cứ gì đến đây tố giác cô.

Đám vệ sĩ xung quanh hai mắt nhìn nhau, không nghĩ sẽ nghe được loại bí mật này, vậy còn phải kéo Cảnh thiếu ném ra nữa không?

May mà bọn họ không cần phải rối rắm, vừa rồi đã thông báo đến cho chủ nhân, ngài ấy lập tức sẽ trở về, đơn giản yên lặng đứng xem diễn biến sự việc, cam đoan hai phe không xảy ra xung đột đả thương người, đợi chủ nhân chân chính trở về xử lý.

Nhóm người hỗ trợ nhặt lên tờ giấy cung kính đưa cho Kiều Nhan, bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng bảo hộ kín mít không một kẽ hở, chẳng qua ánh mắt lại hưng phấn kỳ dị nhìn chằm chằm bụng của cô.

Kiều Nhan cầm cái gọi là chứng cứ mở ra, trêи giấy ghi chép chi tiết thời gian mang thai, bác sĩ ra mặt chứng minh, còn có ảnh siêu âm, thậm chí có thể nhìn ra giới tính.

Vẫn theo lối mòn cốt truyện, là một đứa bé trai.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Kiều Nhan nhịn không được trầm xuống, không cùng hai người kia vòng vèo dây dưa.

Vốn dĩ cô còn muốn cứng rắn chống đối không thừa nhận, nhưng đối phương đưa đến chứng cứ vững như bàn thạch, chỉ cần kéo cô đến bệnh viện kiểm tra một chút liền có thể xác nhận thật giả, không chấp nhận cho cô tiếp tục làm xằng bậy.

Huống chi, giám định DNA không phải không thể làm, nghe nói còn có thể chọc ối để kiểm tra, ai biết có ảnh hưởng đến thai nhi hay không.

“Đúng, đứa con này không phải của anh, ban đầu ở bệnh viện tôi cũng đã từng nói nhưng chính anh lại không tin, bây giờ trách tôi?”

Kiều Nhan như bình nứt không sợ vỡ phản bác, sau đó nói đám người giúp việc giúp cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị nhân dịp đại tổng tài chưa nhận được tin tức trở về mà chạy trốn.

Treo lên trêи đầu Triệu Cảnh Hàn một mảnh xanh biết, có thể cô sẽ thuận lợi rời đi.

Kiều Nhan tính toán rất tốt, Triệu Cảnh Hàn cùng Hứa Nhã Nhã giật giây muốn đuổi kẻ lừa đảo như cô ra ngoài, tránh làm ô uế gia đình của bọn họ.

Nhưng còn chưa kịp rời đi, Triệu Quân Khiêm kịp thời chạy về.

Người nọ bước đến, ánh mắt nóng rực gắt gao nhìn chằm chằm bụng cô, không chút nào che giấu.

Kiều Nhan “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook