Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Chương 43

Cửu Đại Lưu Nhân

09/09/2020

Hành động bất ngờ này của Triệu Quân Khiêm dọa Kiều Nhan sợ hãi, cô cho rằng đối phương thẹn quá hóa giận muốn cường bạo cô.

“Triệu tiên sinh, mong… mong ngài tỉnh táo lại, không nên như vậy!” Cô run rẩy liều mạng giữ cổ áo bị anh kéo xuống, thanh âm run rẩy cao giọng nỉ non.

Động tác kéo áo của anh dừng lại, cúi đầu nhìn về phía cô, bỗng nhiên mở miệng nói, “Cô chẳng lẽ không nhìn ra ? Tôi đã rất lý trí.” Nếu không vừa rồi làm sao anh sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy.

“Vậy ngài hiện tại…” Kiều Nhan không dám chống lại con ngươi sâu thẳm của anh, vội vàng đè lại lửa giận bên trong cơ thể kèm theo một chút cảm xúc khác thường.

Tay lớn Triệu Quân Khiêm cường thế khởi ra áo khoác bông của cô, thuận tiện mở ra khăn tắm, hơn nữa tăng nhiệt độ lò sửa, độ ấm tăng lên xua tan một chút lạnh lẽo trêи da thịt Kiều Nhan.

“Người đã lạnh đến mức này, lại không tắm nước ấm, cô muốn bị cảm sao.” Anh làm xong tất cả, mặt không đổi sắc nói.

Trong lời nói chứa đầy ý tứ quan tâm, chỉ là giọng điệu lạnh lùng không một chút dịu dàng.

Gương mặt trắng bệch của cô bỗng chốc hồng hào lên chút, thân thể căng chặt cũng nhẹ nhàng buông lỏng.

Thì ra anh có ý tốt, lo lắng cô lạnh, chỉ là hành động có hơi dọa người.

Kiều Nhan thuận theo gật đầu, tỏ vẻ sẽ thành thật tắm nước ấm, không dông dài dây dưa.

Triệu Quân Khiêm nhìn cô một chút, quay người rời đi.

Cùng lúc đó, bóng ma tâm lý to lớn trong lòng Kiều Nhan cũng theo anh rời đi, cảm giác của cô dễ chịu hơn rất nhiều.

Áo bông bị anh mang ra ngoài, bên trong Kiều Nhan còn mặc áo lông dê mỏng, cô xoay người đối mặt với vách tường cởi cúc áo, vừa hành động vừa miên man suy nghĩ.

Hiện tại anh dùng thái độ này đối xử với cô, có phải đã quyết định bỏ qua, không so đo những chuyện kia những chuyện kia với cô nữa? Giữa người thừa kế và người phụ nữ mình theo đuổi, anh lựa chọn người vế trước phải không? Có khả năng nào anh ấy nghĩ đứa con này chính là cốt nhục của mình không? Hay vẫn là vì mặt mũi của con trai mà giả vờ không biết…

Áo lông dê vừa cởi ra, bên trong chỉ còn lại áo ba lỗ mỏng để lộ bụng có hơi nhô lên.

“Cô đang nghĩ cái gì?” Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên sau lưng, người đàn ông này chẳng biết lúc nào đã quay lại đứng ở phía sau cô.

Khí nóng cơ thể anh thật lớn, cách một khoảng nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được luồng khí nóng tản ra trêи người anh, nóng rực lại mang theo chút kiềm chế.

Kiều Nhan bị giọng nói đột ngột này dọa đến, cơ thể run rẩy một chút, cô lập tức ôm chặt cánh tay che lại cơ thể của mình, không dám xoay người lại.

Vì thế, cô cũng không nhìn thấy biểu cảm của Triệu Quân Khiêm bây giờ.

“Cô vừa rồi đang nghĩ cái gì?” Nam nhân lại hỏi, cơ thể tiến lại càng gần.

Kiều Nhan cúi đầu, ngoan ngoãn đáp, “Tôi suy nghĩ làm sao cùng anh giải thích…” Lời nói hỗn loạn trả lời, suy nghĩ cách nào bảo toàn mạng nhỏ của bản thân.

Người phía sau bỗng nhiên đứng sát vào, bàn tay lớn khẽ chạm vào cần cổ trắng nõn của cô, tư thế có vẻ mập mờ.

Kiều Nhan không có cảm giác mê muội hay tư tưởng gì khác, chỉ cảm thấy cả người sởn tóc gáy. Chỗ chí mạng bị người khác nắm lấy, cảm giác thật không tốt!

“Triệu, Triệu tiên sinh?” Tiếng nói không ổn định của cô vang lên, trong lòng suy nghĩ anh muốn kết liễu cô như vậy sao?

Bàn tay lớn của Triệu Quân Khiêm dán say gáy mềm mại của cô nhẹ nhàng vuốt ve, thân thể phía sau không hề tiếp xúc, khoảng cách hai cơ thể gần như chỉ còn 1cm, hơi thở nóng rực phả vào gáy, Kiều Nhan sợ hãi nổi da gà.

“Đây chính là nguyên nhân trước nay cô luôn từ chối tôi sao?” Bàn tay còn lại chậm rãi đưa xuống xoa bụng nhỏ của cô.

Kiều Nhan trầm mặc gật đầu, hai tay bảo vệ bụng, đem tay anh đẩy ra.

“Triệu tiên sinh, thỉnh tự trọng!”

Người đàn ông sau khi nghe được câu nói tràn ngập ý tứ bài xích từ cô đột nhiên cười nhẹ một tiếng, lực trêи tay dần dần tăng lên, Kiều Nhan bị bắt ngẩng đầu đối mặt với đôi mắt phượng sâu như mực của anh.

Anh xoa nhẹ cổ của cô, trong con ngươi xẹt qua một tia nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn buông lỏng ra, rồi xoay người rời đi.

“Tắm rửa xong xuống dưới, tôi chờ cô giải thích.” Giọng đàn ông ấm ách để lại những lời này.

Kiều Nhan sờ sờ sau gáy, cảm giác như vừa lượn một vòng quỷ môn quan, khiến cho lòng người run sợ.

Lửa giận của đại bá tổng quả nhiên không dễ bay đi như vậy.

Hai lần bị đột kϊƈɦ, Kiều Nhan tiến lên khóa trái của phòng tắm, quay đầu phát hiện trêи bồn rửa tay đặt một ít quần áo, toàn bộ đều là đồ ngủ giữ nhiệt.

Đây cũng là những thứ Triệu Quân Khiêm vừa mang vào, Kiều Nhan càng nhìn càng cảm thấy phức tạp, nhanh chóng tắm nước ấm, cảm giác trêи người so với trước quả thật ấm áp hơn.

Cô mặc áo ngủ đi xuống lầu, trong đại sảnh ánh sáng mờ ảo, một mảnh trống rỗng. Trêи mặt đất trải thảm, máy sưởi mở vừa đủ, đám người làm cũng không ở đây. Đèn đuốc sáng trưng trước đó cũng biến mất, chỉ có ở gần chính giữa sofa có một ngọn đèn nhỏ, không gian phía xa xa bừng sáng.

Người đàn ông cao lớn yên vị trêи sofa, cả người giấu trong bóng hình mờ ảo, nghe được tiếng động cô đi xuống, anh ngẩng đầu nhìn lên, ý bảo cô đi qua.

Kiều Nhan không thấy rõ vẻ mặt và biểu cảm của anh, rón rén đi lên trước một chút, thấp thỏm ngồi xuống vị trí anh chỉ.

Dưới ngọn đèn, cô không có chút gì che dấu. Cho dù là nét khẩn trương trêи mặt hay là bụng nhỏ nhô lên, Triệu Quân Khiêm đều nhìn thấy rõ ràng.

Anh rót một chén rượu, lưng dựa vào thành ghế, tư thế lười biếng mang một chút suy sụp, nét mặt vô cùng khó đoán.

“Nó chính là bạn trai cũ của cô? Là người bắt cá hai tay, ngoại tình?” Triệu Quân Khiêm không đợi Kiều Nhan kịp nói lời giải thích, theo thói quen chính mình nắm quyền chủ đông, lên tiếng hỏi trước.

Thoạt nhìn trạng thái của anh bây giờ rất ổn định, so với chuyện thất thố trong phòng tắm vừa rồi cẩn thận hơn rất nhiều, câu hỏi đều mang chút không chút để ý , làm người khác không đoán được anh muốn cái gì.

“Chính là anh ta, năm thứ ba đại học tôi quen anh ta, chỉ quen biết duy nhất một người bạn trai.” Kiều Nhan gật đầu thừa nhận, trong lòng âm thầm suy nghĩ tận lực tránh để cho anh giận chó đánh mèo lên người cô.

Triệu Quân Khiêm uống xong một chén rượu, bỗng nhiên lại hỏi thêm một vấn đề khiến Kiều Nhan nháy mắt khϊế͙p͙ sợ.

“Cô giống như đối với quan hệ của tôi cùng bạn trai cũ cũng không kinh ngạc?” Đây là trọng điểm Triệu Quân Khiêm chú ý đến.

“Không, tôi chỉ giật mình một chút, lúc trước ngây thơ muốn báo thù bạn trai ngoại tình, trong bữa tiệc chính là nhìn trúng ngài cùng anh ta có vài phần tương tự nhưng ưu tú hơn nhiều, cho nên mới phát sinh chuyện đêm đó, nhưng tôi thật sự không biết quan hệ của hai người thế nhưng là, là … quan hệ cha con.” Kiều Nhan tái mặt nói năng lộn xộn giải thích, tay gắt gao nắm chặt mép áo ngủ.

Không thể để cho đại bá tổng cảm thấy cô đã sớm biết chuyện này, nếu không cô không thể cứu được.

Triệu Quân Khiêm lắc lư ly rượu vang đỏ, mắt phượng híp lại.

Như thế, những chuyện cô từng kể, tra nam cùng với mối tình đầu ngoại tình với nhau, bắt cá hai tay, còn khiến cô trở thành thế thân cho cô ta, làm tấm bia đỡ đạn. Chẳng qua anh chưa từng nghĩ đến, người bạn trai cũ đạo đức bại hoại trong miệng Kiều Nhan sẽ là con trai của anh,Triệu Cảnh Hàn.

Kiều Nhan nhìn người đàn ông đối diện không có động tĩnh, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, nhưng không nhìn ra cái gì.

Người đàn ông ổn trọng mà nội liễm, một tia cảm xúc cũng không lọt qua, toàn thân hắc ám, cũng không phải người mà cô có thể dễ dàng phỏng đoán.

Yên tĩnh một lát, Kiều Nhan nhịn không được muốn nói gì đó thì Triệu Quân Khiêm đột nhiên lại lên tiếng.

“Tôi nhớ tôi là người đàn ông đầu tiên, cô…” Nói tới đây, tầm mắt của anh nhìn về phía bụng Kiều Nhan, “Cô biết rõ nó không đáng tin, còn dám mang thai đứa con của nó.”

“Cô thích nó như vậy sao?” Triệu Quân Khiêm nhíu mày khó hiểu.

Phụ nữ quả thật luôn khẩu thị tâm phi, ngoài miệng rõ ràng chán ghét người đó như vậy, nhưng trong lòng lại nguyện ý vì hắn ta mang thai đứa trẻ.

“Tôi không thích anh ta, Triệu tiên sinh, đứa nhỏ này do say rượu ngoài ý muốn.”

Kiều Nhan phản bác, đưới đôi mắt thâm thúy sắc bén của đối phương che lại bụng của mình, đồng thời trong lòng dâng lên nghi hoặc.

“Triệu tiên sinh vì cái gì mà ngài không cảm thấy đứa con này. . . của ngài?” Cô lấy hết can đảm hỏi ra những lời này, dùng tất cả dũng khí đêm nay.

Xem qua ý tứ của Triệu Quân Khiêm, sau khi phát hiện đứa con tồn tại lại một mực khẳng định chính là con của Triệu Cảnh Hàn.

Nhưng anh ta mới nói chính người đàn ông đầu tiên của cô, mà đêm đó qua đi cũng chưa lâu, lời nói vừa rồi cũng nhắc nhở cô, vì sao anh không nghĩ đứa con này là của mình?

Bóng dáng anh mờ ảo trêи sofa yên tĩnh hồi lâu, cuối cùng cũng truyền đến một tiếng thở dài, giống như tiếc nuối cùng bất đắc dĩ.

“Kiều Nhan, cơ thể của tôi có chút vấn đề, cũng không thể khiến cô mang thai.”

Kiều Nhan “…”

Vậy đứa trẻ trong bụng cô làm sao mà đến? Trong nguyên tác đứa con của nguyên chủ từ đâu ra?

Kiều Nhan đối với lời nói của Triệu Quân Khiêm giữ lại ý kiến, vừa rồi cô còn xúc động liều lĩnh muốn nói cho anh tất cả sự việc, nhưng đến lúc lại lại thêm băn khoăn trong lòng.

“Như vậy, Triệu Cảnh Hàn chính là đứa con duy nhất của ngài, ngài thừa nhận anh ta chính là người thừa kế ?” Cô chưa từ bỏ ý định mà thử hỏi.

Triệu Quân Khiêm yên lặng ngước mắt nhìn cô một cái, rồi đáp, “Triệu gia đã nhận định nó chính là người thừa kế”

Tuy rằng có ngu xuẩn một chút, nhưng đời sau cũng chỉ có mỗi mình nói, so với đám con cháu nhà khác cũng được gọi là ưu tú, dùng tiểu tử kia cũng coi như là miễn cưỡng chấp nhận được.

Triệu Quân Khiêm nghĩ đến đây đôi mắt hạ xuống, ánh mắt nhìn về phía bụng Kiều Nhan suy tư.

“Những chuyện này về sau không cần nói nữa, cho dù đối với cô hay đứa trẻ trong bụng cô đều là chuyện tốt. Trước đó là tôi hành động càn rõ, thứ lỗi.”

Một câu cắt đứt tất cả dây dưa trong quá khứ, xóa đi sự việc hồ đồ trước đó.

Kiều Nhan nản lòng, quyết định không ngả bài, người ta đã có người thừa kế chính thống, làm gì sẽ để ý đến một đứa bé còn chưa sinh ra, huống chi mối quan hệ lại vô cùng phức tạp vặn vẹo.

“Triệu tiên sinh, kỳ thật đứa con này là tôi quyết định giữ lại, cùng gia đình các anh không có quan hệ, nếu có thể, có thể để tôi rời đi hay không, tôi cam đoan về sau sẽ không quấy rầy, cũng không xuất hiện ở nơi này nữa.”

Kiều Nhan không nghĩ kết quả nói ra suy nghĩ, hai người còn bình tĩnh ngồi xuống cùng nhau nói chuyện, không khỏi có chút hy vọng xa vời.

Kết quả, đương nhiên là không được.

“Tôi sẽ không để cho huyết mạch Triệu gia lưu lạc bên ngoài, cô yên tâm ở trong này dưỡng thai, không ai có thể thương tổn được cô.”

Triệu Quân Khiêm đứng dậy kết thúc cuộc trò chuyện, xoay người đi thẳng lên lầu, bóng dáng cao lớn biến mất trong bóng tối.

Sau đó, rất nhanh có người đi ra mời Kiều Nhan vào phòng khách tầng hai, tất cả đã chuẩn bị thoải mái chu đáo.

Sáng ngày thứ hai, Kiều Nhan phát hiện Triệu Quân Khiêm khôi phục bộ dáng trầm ổn cơ trí lúc trước, chỉ lại thái độ với cô xa cách, không có chút mập mờ thân mật nào.

Kiều Nhan giật mình hiểu, đối phương đã quyết định cùng lựa chọn, trong lòng có đôi chút chua xót, nhưng cũng vì thế mà nhẹ nhàng thở ra, cảm giác mình chưa nói cho anh biết chân tướng sự thật quả nhiên là chính xác.

Cô cũng không muốn bởi vì đứa con này mà phải gả cho anh, cuối cùng luân lạc tới kết cục như nguyên chủ, lại càng không nguyện ý để hai mẹ con bọn họ trở thành vật hi sinh bảo toàn mặt mũi cho người thừa kế.

Sau cuộc trò chuyện đêm đó, Kiều Nhan phát hiện tin nhắn hỏi thăm ân cần suốt những ngày qua giờ không có nữa.

Hoa hồng đỏ đương nhiên cũng không còn, chỉ là mỗi sáng, trong phòng ngủ sẽ có người giúp việc mang vào một bình hoa bách hợp. Trong thời tiết lạnh lẽo này, những đóa hoa vẫn mang theo vài giọt sương sớm, thuần khiết mà mĩ lệ, trong căn phòng ấm áp lặng lặng hé nở.

Thế nhưng những thứ tốt đẹp ấy cũng không thuộc về cô, Kiều Nhan thưởng thức xong liền bắt đầu suy tính biện pháp trốn chạy dưới mí mắt của đại tổng tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook