Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Chương 41

Cửu Đại Lưu Nhân

09/09/2020

Di động cá nhân của Triệu Quân Khiêm vang lên lúc anh đang trong phòng họp, vì thế điện thoại là thư ký Lý hỗ trợ nghe máy.

Vốn dĩ thư ký Lý nhận thấy tình huống còn rất cao hứng, cứ nghĩ cô gái trong lòng ông chủ cũng biết liên lạc rồi, ai ngờ vừa cầm máy lên lại phát hiện chỉ là con trai ông chủ gọi tới mà thôi.

Nếu như là người của vế trước, thư ký Lý tuyệt đối không dám thay ông chủ tiếp nhận, cho dù là phải tạm dừng hội nghị một chút cũng phải kịp thời đưa qua.

Nhưng người gọi tới lại là vế sau, vậy thì không có vấn đề gì.

Thư ký Lý dựa theo quy trình ghi âm lại cuộc gọi, sau đó liền nhận nghe, đợi đến lúc Triệu Quân Khiêm từ phòng họp đi ra liền đem sự việc báo cáo lên.

“Sếp, Cảnh thiếu gia vừa rồi gọi điện thoại tới, nói muốn đưa một người đến trang viên của ngài ở tạm một thời gian.”

Thư ký Lý nói chưa nói xong, Triệu Quân Khiêm liền nhíu mày, hiển nhiên là không đồng ý.

Nếu như muốn sắp xếp người nào đó vào ở, tùy tiện tìm một biệt thự nào đó không được sao, trêи địa bàn của anh không chứa chấp bất cứ ngoại nhân* nào, ngay cả đứa con tiện nghi của anh cũng vậy, chứ đừng nói đến người khác.

* Ngoại nhân: người ngoài, nhưng mình thấy để ngoại nhân hợp hơn, các bạn không thích có thể ý kiến mình sửa nhé.

Thư ký Lý dừng lại một chút, đẩy đẩy gọng kính mắt, nếu như trước đây anh cũng sẽ dừng lại không nói, quay đầu cự tuyệt Triệu Cảnh Hàn, nhưng lần này có chút khác biệt.

“Sếp, bạn gái của Cảnh thiếu mang thai, nhưng bên phía cậu chủ gặp chút phiền toái, nhất thời không thể bảo đảm an toàn cho đứa bé, cho nên…” Tìm đến ba muốn được hỗ trợ.

Triệu Quân Khiêm nghe được Triệu gia có cốt nhục, vẻ mặt thoáng chậm tỉnh lại, chẳng qua ngay cả việc đứa con trong bụng bạn gái mình cũng không bảo vệ được, đứa con này vẫn như cũ vô cùng chướng mắt anh.

“Phế vật!”

Có bản lĩnh làm người khác mang thai lại không có bản lĩnh bảo vệ đứa con, vậy không phải phế vật thì là cái gì.

“Gần đây tôi nhớ nó cùng một người phụ nữ họ Hứa ầm ĩ huyên náo trong giới, nếu đã mang thai, vậy hai người đó phải nhanh chóng kết hôn, chờ cô ta trở thành con dâu Triệu gia, ai còn không dám nể mặt mà động thủ.”

Đạo lý đơn giản như vậy, Triệu Quân Khiêm không tin nó không hiểu rõ, nhưng bây giờ còn muốn đem người giấu đi, thậm chí đưa đến chỗ của anh, như vậy bên trong nhất định có vấn đề.

“Nói, nó lại làm ra chuyện gì?” Triệu Quân Khiêm mở ra văn kiện xem công vụ, rất là tùy ý hỏi.

Thư ký Lý “Người mang thai không phải Hứa Nhã Nhã tiểu thư, mà là bạn gái cũ của Cảnh thiếu gia.”

“Căn cứ vào lời nói của Cảnh thiếu gia, đối phương chọc phải một số người, mẹ con bọn họ bị uy hϊế͙p͙, Cảnh thiếu chuẩn bị truy tra thủ phạm, cộng thêm bạn gái hiện tại cùng công việc quấn thân, cho nên mới muốn đem người sắp xếp vào trong trang viên của ngài bình an sinh con, ngài xem?”

Triệu Quân Khiêm không lập tức đáp lại, đợi đến lúc công văn trêи bàn xử lý xong xuôi mới đưa ra câu trả lời.

Anh nói Lý Bí Thư thông báo với Triệu Cảnh Hàn một tiếng, buổi tối dẫn người đến trang viên cho anh xem qua, nếu như là người đứng đắn , như vậy tùy tay hỗ trợ đảm bảo một chút cũng không có việc gì, chung quy chuyện này cũng liên quan đến huyết mạch Triệu gia.

Trang viên của anh là địa phận tư nhân, Triệu Quân Khiêm không hi vọng có người khác tiến vào, nhưng nếu đối phương yên tĩnh nghe lời không dở thủ đoạn, đồng thời lại bảo vệ được con cháu Triệu gia, châm chước một chút cũng không phải không thể.

Chung quy trang viên diện tích lớn, phòng ở có thừa, tùy thích chỗ nào thì sắp xếp một chút là được, chỉ cần đối phương thành thật chờ đợi, bình an sinh hạ đứa con thì không có vấn đề.

Thư ký Lý sau khi nghe xong liền đem suy nghĩ của ông chủ nhà mình thông báo cho Triệu Cảnh Hàn, muốn anh buổi tối đúng giờ dẫn người qua, nếu quá hạn sẽ không đợi, cơ hội chỉ có một lần.

Triệu Cảnh Hàn nhận được tin tức liền yên tâm, nhưng bên phía Kiều Nhan vẫn còn chưa thu phục được đâu.

Kiều Nhan kiên quyết không nguyện ý cùng Triệu Cảnh Hàn có thêm tiếp xúc, cô sợ chết, thậm chí đã muốn nghĩ chuyện chờ đến khi thoát khỏi anh ta liền bán nhà cửa, phòng ở rồi rời khỏi Kinh Thị trở về nhà, cho dù về sau cả đời sống ở Tiểu Huyện Thành tầm thường vô vị, nhưng so với chuyện ở chỗ này mạng nhỏ cũng không giữ được thì tốt hơn nhiều.

Có lẽ cô không nên quay lại, không nên bởi vì thủ đô phồn hoa mà chuyển hộ khẩu mua nhà đất ở Kinh Thị.

Có lẽ lúc trước cô không chút lưu luyến muốn đi những thành phố khác phát triển, nhưng nếu như vậy sau khi phát hiện mang thai, trời cao hoàng đế ở xa, tình cảnh cũng sẽ không cực khổ như bây giờ, trong có mãnh hổ nhìn chằm chằm không buông, ngoài có thư sư hổ ẩn nhẫn theo dõi.

Kiều Nhan hối hận, hối hận bởi vì lòng tham nhất thời mà ở lại đây.

Chẳng qua bây giờ mất bò mới lo làm chuồng vẫn còn có thể, chỉ cần thoát ra khỏi nơi tràn ngập sát khí này, cô vẫn có cơ hộ thoát khỏi lồng giam cao chạy xa bay.

“Triệu Cảnh Hàn, Hứa Nhã Nhã bây giờ rất cần anh, anh không cần ở đây chờ tôi thay đổi ý định được không!” Kiều Nhan tức giận đẩy cửa đi vào, tiện tay ném vào anh ta bất cứ thứ gì cô nắm được.

Cô ném, phẫn nộ, bá đạo quay người rời đi!

Kiều Nhan từng bước lướt qua đối phương, tẩn cho Triệu Cảnh Hàn một trận, lại đem đồ ném tới trêи đầu khiến anh ta thiếu chút nữa mặt mày vàng vọt, trêи mặt đều xanh tím, đáng tiếc không bị chảy máu.

Tuy rằng cô chỉ ngồi trêи giường, nhưng cũng không gây trở ngại ra tay, phụ nữ đã thật sự muốn động thủ, chỉ dựa vào há miệng cũng có thể tức chết người.

Nhưng đáng tiếc là, Triệu Cảnh Hàn cũng không tức giận như cô nghĩ, tiến vào rồi xoay người rời đi, cô nghĩ anh ta mấy ngày nữa không đến thăm.

Kiều Nhan đưa ra chủ ý, tranh thủ thời gian giống như lần trước chạy trốn.

Đáng tiếc Triệu Cảnh Hàn lần này đặc biệt có kiên nhẫn, bị đánh cũng không nổi trận lôi đình, ngược lại nhịn lại nhịn, kiên nhẫn chấp nhận Kiều Nhan cố tình gây sự, bộ dáng còn thông cảm, suy nghĩ phụ nữ mang thai cảm xúc không ổn định.

Anh muốn bao dung, muốn thấu hiểu.

Kiều Nhan “…” Thấu hiểu cái lông ấy!

Giằng co một trận, thể xác và tinh thần của Kiều Nhan mỏi mệt, ôm bụng được nữ hộ lý rót một chén canh an thai, cuối cùng sống không còn gì luyến tiếc mà uống cạn.

Kỳ thật, nếu không phải cô lo lắng nói ra sự thật cha của đứa bé là ai, có khả năng sẽ bị cả hai cha con bọn họ hội đồng cùng nhau đuổi giết, Kiều Nhan thật muốn nói thẳng cho tên đầu heo này, đứa con này là con của cha anh, anh đừng mù quáng quan tâm nữa được không!

Nhưng cô không thể để lộ ra chuyện này, gắt gao giấu kín chân tướng, lý do chính là không muốn dẫm lên kết cục bi thảm, còn một lý do khác nữa là lo lắng đối phương về sau biết được, sẽ cho rằng cô đùa bỡn cha con bọn họ, trực tiếp dùng một đầu ngón tay giết chết cô.

Còn có đại bá tổng, nếu anh ấy biết cô chính là bạn gái cũ của con trai anh, mà đứa con trai này còn làm cho cô mang thai, hơn nữa còn có hiểu lầm, chuyện này không khác gì vết nhơ trong gia tộc, lỡ như anh giận chó đánh mèo lên người cô, không lưu lại đường sống cho cô thì cô biết phải làm sao?

Kiều Nhan không nghĩ mượn cơ hội này khảo nghiệm tình cảm, càng không muốn biết đến lúc đó đại bá tổng giữa đứa con trai anh nuôi nấng nhiều năm và tình nhân một đêm sẽ lựa chọn bên nào.

Cô không dám đánh cược, càng không muốn đem mạng nhỏ của mình đánh bạc trêи tay của người khác.

Cho dù Triệu Quân Khiêm có tình cảm với cô, nhưng với những người quyền cao chức trọng như anh mà nói, có cái gì còn quan trọng hơn so với mặt mũi và địa vị, tình cảm chỉ làm cuộc sống thêm thú vị mà thôi.

Kiều Nhan sẽ không đơn thuần cho rằng chút tình cảm này của anh sẽ lựa chọn cô thay vì đứa con anh nuôi dưỡng từ nhỏ.

Hay dựa vào đứa con trong bụng? Ha ha, nam chủ cũng đã có đủ tư cách làm người thừa kế, làm gì sẽ còn không mong đứa con tiện nghi của tình nhân một đêm sinh ra cơ chứ.

Nói không chừng Triệu Quân Khiêm sau khi biết cô mang thai đứa con của anh, không chỉ không bảo vệ đứa bé, còn có thể vì tránh cho người thừa kế chính thống bị uy hϊế͙p͙ mà từ đầu lựa chọn tiêu diệt nhân tố đe dọa.

Nghĩ đến đây, Kiều Nhan nhịn không được giật mình một cái, vứt bỏ đi tất cả những suy nghĩ miên man trong đầu, cuối cùng đối mặt với Triệu Cảnh Hàn không ngừng cấp cho trêи đầu heo này một cái nón.

Đã vậy, hiểu lầm thì hiểu lầm luôn đi, trước mắt mà nói, làm con của tên đầu heo ngu ngốc này so với làm em trai anh ta an toàn hơn nhiều.

Kiều Nhan âm thầm suy tính một phen , sau đó cho ra kết luận này, gật gật đầu, tự nhận bản thân phán đoán tình huống rất tốt.

“Triệu Cảnh Hàn, nói, làm thế nào anh sẽ bỏ qua cho tôi?” Kiều Nhan thu hồi suy nghĩ, tiếp tục sống không còn gì luyến tiếc hỏi, trêи thực tế trong lòng đã suy tính đến chuyện ban đêm gõ ngất nữ hộ lý rồi chạy trốn.

Không có biện pháp, ban ngày người nhiều, lúc nào cũng bị người khác nhìn chằm chằm, cô hoàn toàn không thể bỏ chạy.

Hơn nữa, lúc này bỏ trốn cũng phải cẩn thận hơn, về nhà thu dọn hành lý rồi lập tức rời đi, chờ đến lúc chạy về đến nhà sẽ đem toàn bộ phòng ở tại Kinh Thị giao cho môi giới nhà đất bán đi, không bao giờ bước chân trở về đây nữa.

Cô ở bên cạnh tính toán rất tốt, bên phía Triệu Cảnh Hàn chịu qua quá nhiều lần dày vò, rốt cuộc cũng có phản ứng.

“Kiều Nhan, buổi tối em đi theo anh gặp một người, sau đó em muốn đi nơi nào đều được, đến lúc đó anh cũng không cản đường em, bây giờ em không cần cố ý làm ra vẻ ghét bỏ anh như vậy.”

Triệu Cảnh Hàn xoa quai hàm bị Kiều Nhan đánh sưng, thần sắc mang theo vài phần vui vẻ sung sướиɠ, cũng không biết là cao hứng cái gì.

Kiều Nhan nhìn chằm chằm mặt anh ta không chút thay đổi, không còn từ gì để diễn tả, liền xem thường không để ý.

“…” Người anh em, tôi không phải giả bộ ghét bỏ anh, mà tôi thật sự ghét bỏ anh!

Đối với yêu cầu Triệu Cảnh Hàn , Kiều Nhan dứt khoát cự tuyệt, cùng anh ta đi gặp một người rồi sẽ thả cô đi cá gì chứ, vừa nghe đã biết không đáng tin, nói không chừng mặt sau còn có cạm bẫy đang chờ.

Nếu biết rõ có vấn đề, cô còn có thể tự mình nhảy vào trong?

“Tôi không đi, ai biết anh muốn làm gì, lỡ như anh đưa mẹ con chúng tôi đến nơi khỉ ho cò gáy giết người diệt khẩu để lấy lòng Hứa Nhã Nhã thì sao.” Kiều Nhan cười lạnh nói xong lời nói này, sắc mặt Triệu Cảnh Hàn đen xuống trông thấy.

Lấy tính cách duy ngã độc tôn, bá đạo bốc đồng của Triệu Cảnh Hàn kỳ thật cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho người liên tục phản bác đối nghịch anh, thậm chí còn nhiều lần động tay chân, đem anh đánh tới gần như mặt mũi bầm dập.

*duy ngã độc tôn: tự đề cao mình, cho rằng chỉ có mình là đáng tôn quý

Huống chi, đối phương còn không ngừng hiểu lầm, bôi đen người yêu trong lòng.

Nhưng ai bảo Kiều Nhan là bạn gái cũ lại còn đang mang thai, cũng qua lại với nhau hai năm, dù sao cũng có chút tình cảm, hơn nữa bây giờ cô còn có kim bài miễn tử, Triệu Cảnh Hàn chỉ có thể đè nén tính tình của mình, nhịn lại nhịn, nhịn không được thở sâu nhịn tiếp.

Bất tri bất giác, điểm mấu chốt của anh đối với lạnh nhạt cùng bảo lực của Kiều Nhan càng ngày càng hạ thấp, cái gì mà tính tình thiếu gia bá đạo ngạo mạn, ở nơi này đều không tồn tại.

“Kiều Nhan, không cần náo loạn nữa, lần này là anh dẫn em đi gặp người có thể bảo vệ mẹ con em, anh…”

Lời nói còn chưa xong hết đã bị một cái giỏ trái cây đập tới, nháy mắt chùm nho rơi xuống đầy người, quần áo khắp nơi đều là nước, chật vật không chịu nổi.

Nói chuyện tử tế không thông, Triệu Cảnh Hàn rốt cuộc cũng phải ra tay.

Đương nhiên, anh cũng không dám đối với Kiều Nhan làm cái gì, chỉ là đem tay cô trói lại, kéo cô ngồi lên một chiếc xe minibus, sau đó một đường chạy đến trang viên ngoại thành.

Kiều Nhan vốn đang tính toán ban đêm tìm cơ hội đào tẩu trốn chạy, kết quả còn chưa kịp hành động, buổi tối đã bị Triệu Cảnh Hàn bắt cóc đến một chỗ địa phương xa lạ, tức giận thiếu chút tung quyền đấm đá túi bụi.

Thẳng đến lúc xe bus dừng lại, cô bị mang vào một tòa kiến trúc đồ sộ, bên trong đèn đuốc huy hoàng, ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng vào mắt khiến mắt cô không mở to được.

“Nghe nói bạn gái cũ của con mang thai huyết mạch của Triệu gia, người đâu?” Giọng đàn ông trầm thấp từ tính trong sảnh truyền đến.

“Ba, chính là cô ấy, mong ba có thể tạm thời lưu lại hai mẹ con bọn họ một khoảng thời gian, chờ con dọn dẹp xong xuôi sẽ tới đón người, có thể cho bọn họ ở đây, ba thấy được không?”

Triệu Cảnh Hàn cao hứng nói, đồng thời nghiêng thân mình, gắt gao để lộ bóng dáng người phía sau dưới ngọn đèn.

Không gian đột nhiên yên lặng bất thường khiến người khác vô cùng bất an.

Ầm một tiếng, thư ký Lý không cẩn thận đụng đổ bình hoa bên cạnh, âm thanh đổ vỡ vang lên.

Kiều Nhan mở to mắt thích ứng ánh sáng, ngẩng đầu liền đối diện với thân ảnh cao lớn đang ngồi trêи ghế sô pha, đôi mắt phượng tinh xảo sắc bén nặng nề, sâu như vực thẳm.

Kiều Nhan “…” Xong đời rồi, áo giáp rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook