Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Chương 37

Cửu Đại Lưu Nhân

18/09/2020

Edit: vinhatmin

Lý Văn Đào không nghĩ đến, cậu chỉ định đến bệnh viện thăm hỏi trưởng bối một chút, thế nhưng vô ý phát hiện được một bí mật, mà còn là bí mật về Triệu Cảnh Hàn.

Hiện nay trong giới thượng lưu ở Kinh Thị đều biết, đại thiếu gia nhà họ Triệu vừa đổi bạn gái, sủng nịnh bảo hộ cô ta trong tầm mắt, thậm chí vì cô ta mà thường xuyên làm một đám thiếu gia tiểu thư mất hết mặt mũi, sau lưng không biết đắc tội với bao nhiêu người.

Lại có tin tức truyền ra, gần đây Cảnh thiếu thay đổi tính tình, càng ngày càng bá đạo mạnh mẽ, vì hồng nhan mà động một chút giận giữ người ngoài.

Nghe nói khi rơi vào bể tình, ai cũng sẽ dễ dàng hạ thấp chỉ số thông minh, lấy Lý Văn Đào làm chứng, cậu từng là bạn bè bằng hữu với Triệu Cảnh Hàn, chỉ số thông minh của anh ta sắp thấp đến mức báo động, suốt ngày nổi nóng dễ tức giận, hơn nữa hành động còn táo bạo hơn trước.

Vài lần tiếp xúc, thứ mà anh ta hạ thấp không riêng gì chỉ số thông minh, ngay cả EQ phỏng chừng đều rớt xuống rãnh biển Mariana rồi.

“Chậc chậc. . .”

Lý Văn Đào lắc đầu cảm thán, nhớ lại câu chuyện bát quái gần đây của mọi người vô cùng cẩu huyết, lại xem ảnh chụp trong di động, trong mắt xẹt qua một tia hứng thú.

Nhắc tới cũng thật trùng hợp, cậu vừa từ khu nội trú đi thăm trưởng bối đi ra, đi qua đại sảnh trong lúc vô ý lại phát hiện được một thân ảnh cao gầy quen thuộc.

Kiều Nhan chính là bạn gái cũ của hắn, bọn họ còn cho rằng cô ấy thiếu chút nữa đã trở thành thiếu phu nhân của Triệu gia nhưng không, cô gái này Lý Văn Đào cũng không xa lạ gì.

Dù sao mọi người cũng thường xuyên gặp mặt, quen biết nhau đã hai năm, cho dù ngăn cách một đoạn thời gian không gặp, hiện tại cậu cũng chỉ cần nhìn qua một chút liền nhận ra.

Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là vị trí và tư thế đứng của đối phương.

Đứng ở khoa phụ sản xoa xoa bụng, Lý Văn Đào nháy mắt đã nhận ra được mùi bất thường.

Tại khoảng khắc đó, cậu theo bản năng lấy di động chụp mấy bức ảnh đối phương ngẩn người đến xuất thần, bởi vì di động chất lượng cao, hai chữ khoa sản chụp được đặc biệt rõ ràng.

Lý Văn Đào lướt mấy tấm ảnh liên tục , chọn một số hình ảnh rõ ràng chi tiết lưu vào, còn lại thì xoá hết.

Xem ra, Kiều Nhan đang mang thai.

Nhưng căn cứ vào tin tức ngẫu nhiên từ Vương Tĩnh, từ khi chia tay cho tới bây giờ, Kiều Nhan còn chưa có bạn trai mới, vậy hiện tại đứa bé trong bụng của cô ấy là của ai, không cần phải nói cũng hiểu.

Tuy rằng nhìn bộ dáng mang thai của cô ấy có chút đáng thương, nhưng Lý Văn Đào trong lòng lại có cảm giác sung sướиɠ khi nắm được tóc của Cảnh đại thiếu gia.

Đợi đến lần sau, khi Triệu Cảnh Hàn lại vì chân ái của hắn mà không lưu tình với Vương Tĩnh, cậu sẽ đem chuyện này tuồn ra, cho đôi uyên ương kia chán ghét lẫn nhau.

Ha ha, cái gì mà có tình mới bỏ quên tình cũ, đến lúc đó liền có trò hay để xem.

Chẳng qua, Triệu Cảnh Hàn thật sự tra nam, không phải nói không chạm vào người ta hay sao, bây giờ chia tay còn làm lớn bụng người ta như vậy?

Cho dù là bạn tốt, Lý Văn Đào cũng không thể vứt đi lương tâm xem chuyện này như không có gì.

Trong lúc hắn ta lo suy nghĩ cảm thán, Kiều Nhan bị dọa vội vã chạy đi vô tình đụng phải cậu, luôn miệng nói lời xin lỗi rồi chạy xa, Lý Văn Đào nhìn đến hoảng hốt sợ hãi.

Phụ nữ mang thai không phải lúc nào cũng phải cẩn thận sao, cô gái này chạy nhanh như vậy không có vấn đề gì chứ?

Lý Văn Đào nhớ rõ trong nhà chị dâu hay mợ cậu khi mang thai đều tinh tế cẩn thận, đi thêm vài bước cũng không dám, chỉ sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ. Cậu sinh ở gia đình hào môn quý tộc, từ nhỏ lớn lên trong phú quý, nào biết đứa trẻ của nhà bình thường sẽ trải qua thế nào, cho dù trong thời kỳ mang thai người mẹ hoạt động xóc nảy thế nào vẫn có thể khỏe mạnh sinh ra.

Bởi vì liên quan đến việc cá nhân, Lý Văn Đào không gọi Kiều Nhan lại hỏi tình huống, cảm thấy đây không phải lúc. Cậu cảm thấy chưa đến lúc cần thiết, tin tức này cậu vẫn chưa nên để lộ ra ngoài.

Nếu không, lấy tình cảm gần đây của Vương Tĩnh với Kiều Nhan, đoán chừng ngoài việc Triệu Cảnh Hàn gặp xui xẻo, thì cậu cũng không có cái gì tốt.

“Hắc hắc, Triệu Cảnh Hàn, ngươi gặp rắc rối rồi .” Lý Văn Đào cười ý vị sâu sa, thu rồi di động rồi cũng rời khỏi bệnh viện.



Sân bay quốc tế Kinh thị, phía trong đại sảnh sân bay.

Triệu Quân Khiêm một thân tây trang giày da từ bên trong đi ra, đi theo sau Thư ký lý cùng hai vệ sĩ kiêm trợ lý, đẩy theo không nhiều hành lý lắm.

Bốn người mới từ nước Anh trở về, bởi vì còn chưa điều chỉnh được múi giờ, đáy mắt đều có chút màu xanh đen, giống như gấp rút lên đường trở về hoặc là vài ngày vừa rồi ngủ không ngon giấc.

Triệu Quân Khiêm đi ở phía trước, một tay nới lỏng caravat, rũ mắt nhìn mục tin nhắn trong di động, sắc mặt khó tránh khỏi hiện lên một tia khó chịu, mơ hồ còn mang theo một chút buồn bã.

Thư ký Lý mang theo hai vệ sĩ đi ở phía sau nhận thấy được không khí xung quanh có sự thay đổi, lặng lẽ tiếp tục tiến vào tình trạng ẩn thân tàng hình, cũng không dám ở đây nói bậy cái gì, để tránh động vào họng súng của ông chủ nhà mình.

Lần đi Châu Âu công tác này khoảng chừng mười ngày, bọn họ luôn phải đối mặt với gương mặt lạnh lùng của ông chủ.

Tuy rằng biểu hiện so với bình thường cũng không khác lắm, trêи bàn đàm phán vẫn là bộ dạng sấm rền gió cuốn một bước cũng không nhường, nhưng cẩn thận quan sát, thư ký Lý dường như có thể nhìn ra cảm xúc nôn nóng của anh.

Luôn xem thời gian, thường mở di động xem mục tin nhắn, hình như đang mong chờ cái gì đó.

Hai vệ sĩ kiêm trợ lý cũng không rõ, nhưng thư ký Lý lại hiểu rõ nội tình , cũng đoán được ông chủ mình đang đợi ai.

Có thể chờ ai được chứ? Chính là chờ Kiều Tiểu Thư hồi âm tin nhắn chứ sao.

Đáng tiếc đối phương có vẻ như không thích ông chủ nhà anh, mười ngày qua, hợp đồng đàm phán cũng đã xong xuôi nhưng cô gái ấy ngay cả một chữ cũng không nhắn qua.

Nhìn tình hình này, đoán là tình chàng có ý nhưng thϊế͙p͙ vô tình.

Thư ký Lý lắc đầu, không còn phỏng đoán tâm tư của ông chủ, ngẩng đầu nhìn thấy cô gái mong chờ nhiều ngày không gặp, toàn bộ ánh mắt liền tỏa sáng, cái gì mà sói thỏ truy đuổi đều bị anh ném đến tận chân trời, dù sao chuyện này đối với anh cũng không có quan hệ.

Trợ lý Tôn không thèm nhìn hai mắt lấp lánh của thư ký Lý, cung kính mở cửa xe cho Triệu Quân Khiêm, cô lái xe tới đây mục đích chính là đón ông chủ của mình trở về, cũng không phải đến để cùng người nào đó ôn chuyện.

Xe thương vụ màu đen chạy ổn định trêи đường, bên trong người đàn ông ngồi chính giữa mặt mày nhăn nhó nhìn cảnh vật ven đường xẹt qua, tâm tình không được tốt lắm.

Trợ lý Tôn nhìn thấy, vừa lái xe vừa lặng lẽ kéo tay thư ký Lý ngồi bên cạnh nháy mắt, hỏi làm sao lại thế này, chẳng lẽ chuyến công tác ở Anh không thuận lợi?

Lý Bí Thư giật nhẹ khóe miệng, đưa tay viết vài chữ, bảo cô không nên hỏi nhiều, không cẩn thận thì quả bom lại phát nổ.

Tôn Trợ Lý đọc lên hai chữ 'Kiều Nhan' lập tức hiểu rõ tình hình hiện tại, nhanh chóng dập tắt tính tò mò tìm hiểu của mình.

Chuyện làm ăn còn dễ nói, dính đến tình cảm riêng tư của ông chủ, bọn họ chỉ là nhân viên bình thường không thích hợp can thiệp vào.

Triệu Quân Khiêm ngồi phía sau không quản hai người mắt qua mày lại, tay xoa môi mỏng vuốt nhẹ hai lần, ánh mắt có hơi tan rã, dường như nhớ lại ký ức tuyệt vời nào đó.

Một lát sau, anh cầm di động ra tìm đến dãy số vô cùng quen thuộc, soạn một tin nhắn gửi qua.

“Tinh Tinh —— “

Kiều Nhan đang trốn ở nhà vì vật nhỏ trong bụng mà buồn bã, nghe được di động có âm báo tin nhắn, yếu ớt vô lực cầm lấy điện thoại mở ra, vừa nhìn thấy thiếu chút nữa hoảng hốt đem máy ném văng ra.

'Kiều tiểu thư, tối hôm đó không sao chứ? Đông Thành mới khai trương một cửa hàng, nghe nói mùi vị không tệ, cùng đi nếm thử không? —— Triệu Quân Khiêm '

Nhìn nội dung tin nhắn này, phản ứng đầu tiên của Kiều Nhan là hoảng hốt, tuy nói cô không lưu lại dãy số cua anh, nhưng mỗi lần nhắn tin anh đều cố ý ghi thêm đích danh người gửi, khiến cho người nhận muốn bỏ qua cũng không được.

Kiều Nhan khuyên chính mình không cần bối rối, hít sâu vài lần, lại chậm rãi nôn ra.

Đợi đến khi cô ổn định trở lại, sắc mặt không khống chế được biến đổi lúc đỏ rồi lại trắng, có thể thấy được nội tâm cô đang rất không bình tĩnh.

Sau khi hoàn toàn bình tĩnh, Kiều Nhan nhíu mày trầm tư.

Tin nhắn của đại bá tổng rõ ràng muốn cùng cô ra ngoài ăn cơm, chưa nói đến mức độ tình cảm của anh dành cho cô thế nào, ít nhất vẫn có động tâm tư, lần này muốn cùng cô dùng cơm, bước tiếp theo không phải là muốn hẹn hò sao?

Nói ngắn gọn, Triệu Quân Khiêm hiện tại đang muốn tán tỉnh cô, hơn nữa đã bắt đầu làm ra hành động.

Lúc này cô không thể không thừa nhận sự thật này, nhất thời suy sụp nằm bệt trêи giường, cảm giác lưỡi dao cốt truyện sắp kéo đến trêи đỉnh đầu, tế bào toàn thân đều kêu gào nguy hiểm nguy hiểm!

Không được, cô sợ chết, càng sợ chết thảm.

Kiều Nhan, không thể bị dụ dỗ! Không thể tiếp cận người đàn ông này!

Kiều Nhan sống không còn gì luyến tiếc nằm trêи đầu giường đau thương một lát, cùng lần đầu động tâm của bản thân vẫy tay bái bai, sau đó cầm lấy di động nhắn qua cho đối phương hai tin.

'Triệu tiên sinh, ngại quá, gần đây tôi có bận chút chuyện, chỉ sợ không có thời gian .'

'Xin lỗi, chúc anh có thể thuận lợi tìm một mỹ nữ khác cùng anh thưởng thức bữa cơm.'

Triệu Quân Khiêm sau khi gửi đi hai tin nhắn kia lẳng lặng chờ đợi, liên tiếp hai tin nhắn gửi đến khiến đôi mắt phượng lóe lên một tia ấm áp, nhưng ngay sau đó không khí bắt đầu ngưng trệ, khí lạnh dần dần tản ra.

Bốn người ngồi phía trước đồng thời rùng mình một cái, cảm giác giữa ngày hè thổi qua một trận gió lạnh, thẩm thấu đến nổi cả da gà.

“Sao lạnh thế, trợ lý Tôn, cô mở điều hòa thấp quá ao ?” Thư ký Lý đỡ gọng kính mắt kỳ quái nói, lo lắng gió lạnh thế này ông chủ đông cứng thì sao.

Tôn Trợ Lý trợn mắt nhìn anh, phản bác nói, “Nhiệt độ ghi trêи bảng điều khiển không có vấn đề, chắc là phải đưa xe đi bảo dưỡng rồi.”

Hai người ở phía trước cô một câu tôi một câu đấu võ mồm, khán giả ngồi xem phía sau giống như nhìn người khác show ân ái bị nhét vào họng một đống cẩu lương, đặc biệt chói mắt.

“Tập trung lái xe!” Triệu Quân Khiêm lạnh mặt quát lên, áp suất tản ra rất thấp.

Thư ký Lý cùng trợ lý Tôn lập tức nghiêm chỉnh trở lại, một người an phận tập trung tinh lực lái xe, một người bắt đầu nhắm mắt chợp mắt, hai vệ sĩ trong toàn bộ hành trình đều duy trì trạng thái trầm mặc như tiền, vô cùng thức thời.

Bên trong xe yên tĩnh lại, bầu không khí có chút ngưng trệ áp lực.

Triệu Quân Khiêm xiết mi tâm, gương mặt lạnh tới cực điểm, di động bị anh tùy ý ném tới một bên.

Kế tiếp, vị tổng tài này trực tiếp đến công ty xử lý công việc, ngay cả việc chênh lệch múi giờ cũng không chút để ý, cũng không cho ba người còn lại cơ hội nghỉ ngơi.

Đợi đến lúc tan tầm, Thư ký Lý kéo trợ lý Tôn chạy đi tiêu dao, còn lại Triệu Quân Khiêm một mình ở lại công ty tăng ca.

*Tiêu dao: đi chơi đây đó với tâm hồn thảnh thơi, không vướng bận chuyện đời.

Đợi đến lúc anh đem đống văn kiện trêи bàn xử lý sạch sẽ, sắc trời cũng đã tối, phía trong tập đoàn vô cùng yên tĩnh, gần không không còn lại người nào.

Người đàn ông thu liễm cảm xúc, lấy điện thoại di động ra đưa mắt nhìn, không nhanh không chậm sắp xếp một chút rồi đi xuống lầu. Sau khi ngồi trong xe Maybach bộ dáng anh vô cùng tự phụ, ưu nhã lại thong dong, chỉ là sắc mặt như cũ vẫn rất lạnh.

Xe chạy trêи đường hòa vào muôn vàn ngọn đèn.

Kiều Nhan sắp đi ngủ, điện thoại phía xa xa lại vang lên, không đợi cô chạy đến kịp tiếp nhận, tiếng reo đã cắt đứt, sau đó âm báo tin nhắn lại vang lên.

'Kiều tiểu thư, ngủ ngon.'

Tin nhắn cuối cùng không có ký tên, nhưng cô biết là ai gửi đến, bao gồm cả cuộc gọi cô không tiếp nhận, đều đến từ một dãy số quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook