Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Chương 34

Cửu Đại Lưu Nhân

09/09/2020

Kiều Nhan không nghĩ đến Triệu Quân Khiêm đi rồi còn quay lại, vừa lúc lại bị anh nghe được một phần câu chuyện.

Kiều Nhan đang nổi nóng, nhíu mày mím chặt môi không nói lời nào, mà giám đốc Lưu thụ sủng nhược kinh, không nghĩ đến vừa rồi ông nịnh bợ vị tổng tài này anh ta còn không thèm liếc mắt một cái, bây giờ lại chú ý đến hai nhân vật nhỏ bé như bọn họ.

Triệu Quân Khiêm dễ dàng nhìn thấu cục diện giằng co giữa hai bên, trực tiếp đi đến bên cạnh Kiều Nhan, hỏi cô làm sao.

“Không có gì, chỉ là gần đây tôi gặp một chút rắc rối, cùng bọn họ có chút mâu thuẫn.” Kiều Nhan giản lược thành một câu khái quát.

Triệu Quân Khiêm thấy cô tâm tình không tốt, hướng thư ký Lý nhìn thoáng qua, thư ký Lý lập tức xuất hiện, nâng gọng kính dưới mắt, tiến lên kéo giám đốc Lưu sang một bên.

“Anh. . . Anh biết ông ta sao?” Kiều Nhan thử hỏi.

Lúc trước bởi vì phải thiết kế nhiều căn hộ, lượng công trình cũng lớn, hơn nữa tài chính đã muốn sắp thấy đáy, vì muốn tiết kiệm tiền lại bớt việc, cô trực tiếp tìm một bên cung ứng tính hợp tác lâu dài về sau.

Người đứng ra phụ trách hợp tác với cô chính là giám đốc Lưu, cô vẫn cho rằng đối phương chỉ là một bên cung ứng nhỏ lẻ chỉ muốn đầu cơ trục lợi từ mình, không nghĩ đến tầng lớp như ông ta còn có thể tiếp xúc với Triệu Quân Khiêm.

Cho dù ông ta cố ý lấy lòng nịnh bợ anh, nhưng có thể có cơ hội đứng trước nhân vật to lớn thế này, sẽ là người đơn giản sao? Nói không chừng bối cảnh gia đình cũng không đơn giản.

Kiều Nhan nghĩ đến điểm này bắt đầu do dự.

Nếu như thực lực ông ta cường đại như vậy, một khi cô chọc tới bọn họ nói không chừng còn không kịp trở tay đối phó, đến lúc đó người chịu thiệt khả năng cao vẫn chính là cô.

Tuy rằng cô cũng không dám chắc chắn, nếu giám đốc Lưu thật sự có thân phận địa vị như cô suy đoán, vậy vì cái gì ông ta còn tự mình phụ trách hạng mục nhỏ này, cuối cùng còn lấy hàng kém chất lượng thay thế hàng tốt giở trò bịp bợm, gian thương nói không giữ lời?

Chẳng lẽ ông ta chỉ muốn lừa cô chút tiền thôi sao? Kiều Nhan không tin.

Lời nói tiếp theo của Triệu Quân Khiêm gỡ bỏ một chút nghi hoặc, anh nói, “Tôi không biết ông ta, trong giới căn bản không có người như vậy, hẳn là đầu cơ trục lợi lẻn vào bữa tiệc, cô không cần lo lắng.”

Anh buông giọng trấn an, nhìn hai người cách đó không xa, mắt phượng lãnh đạm không chút gợn sóng

Trong giới người có mắt đều biết, anh không thích bị người khác dây dưa, vì thế sẽ không có người nào nhân lúc anh rời đi quấn mãi không buông, cơ bản đều biết thanh danh của anh, không dám đi lên trêu chọc.

Hai người kia vừa nhìn thấy anh, vẻ mặt tham lam lấy lòng nịnh bợ đi tới, khiến thư ký Lý phải khiêm tốn cự tuyệt, giống cao bôi da chó khiến người khác chán ghét, làm sao có thể là người trong giới được.

Về phần người ngoài có thể trà trộn vào trong bữa tiệc, cũng phải chờ kết quả điều tra từ thư ký Lý.

“Nhìn qua tình huống, nơi này vẫn còn chút việc, yên tâm, thư ký Lý sẽ hỏi rõ ràng, bọn họ không dám không nói.” Triệu Quân Khiêm thu liễm sự lãnh khốc trong mắt, dáng vẻ ôn hòa tiếp tục nói.

Kiều Nhan gật gật đầu, nghe hiểu ý tứ trong lời nói của anh, có lẽ lô hàng của cô cũng không đơn giản chỉ là không may gặp phải một tên gian thương, cũng có thể giống như trước, có người bên trong cố ý làm khó cô?

Trải qua chuyện của Triệu Cảnh Hàn, cô có chút suy nghĩ hơi nhiều.

“Kiều tiểu thư còn chưa ăn cơm, gần đây có một nhà hàng không tệ, có muốn cùng tôi đi ăn chút gì đó không?” Triệu Quân Khiêm bỗng nhiên đánh vỡ bình tĩnh, thấp giọng mở lời.

Kiều Nhan nhìn về phía thư ký Lý, sự tình vẫn chưa ra kết quả, còn không biết suy đoán vừa rồi của cô có đúng hay không, hiện tại bỏ xuống tất cả để đi ăn, sẽ thích hợp sao?

Triệu Quân Khiêm cảm thấy rất thích hợp, vừa lúc trong bữa tiệc vừa rồi anh cũng chưa ăn gì, chỉ uống một chút rượu, vừa vặn thiếu một bữa ăn khuya.

Vì thế anh còn nói thêm, “Bên phía thư ký Lý cần một chút thời gian, chúng ta đi ăn trước vừa ăn vừa chờ, nếu điều tra được, sẽ không để cô tay không mà về, mâu thuẫn tranh cãi của cô sẽ giải quyết ổn thỏa, cô nói phải không, Kiều tiểu thư?”

Kiều Nhan biết anh muốn giúp một tay, hơn nữa cũng đã hành động, bây giờ cô muốn từ chối cũng đã không còn kịp.

Anh đã nói đến nhường này, nếu cô tiếp tục tìm lý do thoái thác, vậy thì có vẻ thật không biết điều, còn không bằng thoải mái đồng ý, xem như bạn bè hỗ trợ nhau.

“Cái đó. . . xem như tôi mời khách, cám ơn ý tốt của Triệu tiên sinh.” Kiều Nhan gật đầu áp ứng, lập tức tìm cách trả lễ, cô cũng không muốn nợ anh cái gì, đem quan hệ vạch rõ giới hạn.

Triệu Quân Khiêm rũ mặt cười nhạt, động tác cũng dừng lại, cuối cùng sâu sắc nhìn vào mắt Kiều Nhan gật đầu đáp ứng.

Vì thế chờ thư ký Lý dựa vào thủ đoạn của chính mình, mồm mép nhạy bén thăm dò người kia xong xuôi quay lại, mới phát hiện không thấy bóng dáng của ông chủ cùng Kiều Nhan ở đâu.

Sau đó anh mới biết được, hai người kia nhân lúc anh vất vả điều tra, bỏ anh ở lại chạy đi ăn uống no say, quả thật táng tận lương tâm, không có một chút nhân tình, tốt xấu gì cũng phải chờ anh xong việc rồi mới đi chứ!

Kiều Nhan theo sau Triệu Quân Khiêm đi vào nhà hàng, sau đó cô mới biết được đây chính là nhà hàng chuyên về tôm hùm, chút không tình nguyện kháng cự của cô lập tức tan thành mây khói.

Phải biết rằng cô thích nhất chính là tôm hùm, theo như lời nói của anh, món ăn của nhà hàng này hương vị rất tuyệt, cô phải cố gắng ăn thật ngon, thỏa mãn dạ dày của mình một chút.

“Thích?” Triệu Quân Khiêm nhìn cô gái trước mặt bộ dáng vui vẻ, cùng người vừa rồi mang chút kháng cự hoàn toàn khác biệt, ngay cả chút ý tứ phân rõ khoảng cách của cô cũng giảm bớt không ít.

Kiều Nhan nhìn phục vụ đưa lên một đĩa tôm hùm lớn, nhất thời nước miếng ứa ra, liên tục gật đầu.

(*Liêm sỉ chị ơi.)

Thích, trước kia đều ăn không nổi, hiện tại muốn ăn liền có thể ăn, rất tốt.

Nếu không phải khoảng thời gian trước cô bận rộn gây dựng sự nghiệp, nói không chừng đã sớm gọi mấy con về nhà ăn uống thoải mái.

Triệu Quân Khiêm nhìn cô ăn uống rất có cảm giác, chính mình cũng nổi lên hứng thú, thử lấy công cụ tự mình tách rời vỏ tôm, động tác mới đầu còn có chút ngốc ngếch mới lạ, nhưng về sau càng thuần thục, càng lúc càng nhanh.

Cuối cùng, Kiều Nhan vừa ăn vừa dằn vặt đấu tranh tư tưởng, cũng cùng là lột vỏ tôm thôi ngững đĩa của anh ta thịt tôm trắng nõn được xếp ngay ngắn, cô vừa hâm mộ vừa ghen ghét.

Không có biện pháp, đàn ông sức lực lớn, hơn nữa dáng vẻ của anh cũng rất có kỹ xảo, không giống cô chỉ biết dùng sức mạnh, lại phải cẩn thận không làm mất hình tượng chính mình mà trực tiếp dùng tay lột vỏ.

“Cho cô, nhanh ăn đi.” Triệu Quân Khiêm xử lý xong, lại đem đĩa tôm bóc vỏ nóng hổi sạch sẽ của mình đến trước mặt cô.

Kiều Nhan sửng sốt, còn chưa phản ứng kịp, đĩa tôm lộn xộn của cô đã bị anh lấy đi.

Triệu Quân Khiêm cầm lấy con tôm của cô mở càng tiếp tục xử lý, thao tác nhanh nhẹn, cảnh đẹp ý vui.

Anh ngồi đó, dáng người đoan chính vô cùng, khí thế vô cùng bá đạo, không giống như ngồi ở nhà hàng phổ thông, mà giống như ngồi sau bàn làm việc thong dong nghiêm túc.

Mà trong tay anh cầm công cụ cùng tôm hùm, giống như đang xử lý hợp đồng trăm triệu, bị anh khống chế tay lòng bàn tay, tuỳ tiện chơi đùa.

Đàn ông lúc làm việc là đẹp trai nhất, đàn ông chăm chú xử lý đồ ăn lại mị hoặc vô cùng, đặc biệt đối phương còn có gương mặt tuấn mỹ cùng khí chất không gì sánh bằng.

Kiều Nhan nhìn một chút không biết làm sao lại đỏ mặt, sau khi phát hiện liền nhanh chóng cúi đầu, gắp lên một đũa thịt tôm bỏ vào trong miệng, lại phát hiện hương vị so với vừa rồi cô bóc tốt hơn rất nhiều.

Chẳng lẽ anh phù phép vào đó? Kiều Nhan nhịn không được bổ não tưởng tượng phong phú.

Thư ký Lý thông qua định vị ông chủ gửi tới tìm được vị trí của hai người. Lúc anh tìm đến, ông chủ nhà mình đang nghiêm túc lột vỏ tôm, chậc chậc, xem động tác cùng tư thế kia, đặc biệt ưu nhã, đặc biệt tự phụ lại vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác!

Đúng là cây vạn tuế ra hoa, quả nhiên biết nắm bắt cơ hội.

Thư ký Lý trong lòng vụng trộm cảm thán một câu, đương nhiên trước mặt anh cũng không dám nói như vậy, nếu để sếp anh nghe được, quý tiếp theo phỏng chừng anh phải sang Châu Phi làm bạn cùng trâu rừng, sư tử.

Vì không muốn quấy rầy hai người dùng cơm, cũng muốn cho người nào đó tranh thủ thời gian ở cùng mỹ nữ, thư ký Lý lặng lẽ tiến vào rồi lại đi ra, không lưu lại một chút dấu vết.

Đợi đến lúc Kiều Nhan ăn xong, Triệu Quân Khiêm lại hỗ trợ bóc tôm, gọi thêm cho cô bát canh giúp dạ dày tiêu hóa, cảm giác cũng no mấy phần.

Toàn bộ quá trình anh cũng không ăn uống bao nhiêu, giống như chăm chú để ý Kiều Nhan ăn cái gì hoặc hạ mắt suy nghĩ điều gì đó, thỉnh thoảng cũng ngẫu nhiên cầm đũa gắp một số thứ trêи bàn.

Bữa ăn này cũng giống như cuộc gặp gỡ của bạn bè bình thường, đơn giản nhắc tới một ít đề tài thoải mái, nói chuyện trao đổi một số điểm chung.

Triệu Quân Khiêm tỉnh bơ mặt không đổi sắc, chỉ cùng cô ăn một bữa cơm, anh đã nắm bắt toàn bộ tình hình gần đây của cô không thiếu điểm nào, mà cô còn bận vùi đầu thưởng thức mỹ vị, đối với chuyện này không chút phát giác.

Lúc đang ăn cô thả lỏng cảnh giác, lại có người dẫn đường nội dung, sau đó tự mình rơi vào bẫy anh đã giăng sẵn, kết quả khiến anh đạt được mục đích.

Triệu Quân Khiêm thành công khiến Kiều Nhan tạm thời buông xuống kháng cự cùng bài xích, cùng anh ăn một bữa cơm nói chuyện phiếm giống như bạn bè, mở lòng với anh. Đây cũng là có chút tiến bộ, tuy rằng thứ anh muốn cũng không chỉ có từng này.

Chẳng qua, anh không vội, từ từ mà đến, mê hoặc một người quả thực cần tốn thời gian và tâm tư, tinh tế nhấm nháp mới càng có tư vị.

Anh chậm rãi gợi lên một tia cười, ánh mắt sâu thẳm sắc bén.

Kiều Nhan còn không biết chính mình đã tự mình đưa đầu vào rọ, quân địch quá mức gian trá, sức chống đỡ của quân ta lại quá yếu, than ôi!

Tận đến lúc cô ăn uống xong xuôi, lý trí mới quay trở lại, nghĩ lại quá trình dùng cơm cùng vị tổng tài này, cảm giác có chút rất hài hòa, trong lòng có chút hoang mang rối loạn.

Cô vội vàng ngẫm lại bản thân có nói qua những lời không nên nói hay không, may mà là không có.

Cô chỉ đem chuyện cô bắt đầu gây dựng sự nghiệp kể ra, còn cố ý học hỏi đối phương thêm một chút, tuy rằng cô nói hết dự định cùng tính toán với anh, nhưng anh cũng không quá để ý, cô cảm giác bữa ăn này mình cũng không mắc quá nhiều sai lầm.

Cho dù ăn chậm, bữa cơm này cuối cùng cũng đi đến cuối.

Thư ký Lý hợp thời xuất hiện, đem chuyện vừa rồi tra được báo cáo cho Triệu Quân Khiêm, cũng không kiêng dè Kiều Nhan còn ở đây, cả hai đồng thời nghe được.

” Giám đốc Lưu thông qua thiệp mời của người khác trà trộn vào bữa tiệc, người cấp thiệp mời cố ý muốn ngáng chân Kiều tiểu thư, về phần người đó là ai, ông ta cũng không nói rõ, phương thức liên lạc cùng cách thức đưa thiệp vô cùng bí ẩn.”

Sau khi nghe xong, trong lòng cô có chút suy đoán, nhưng cũng không có chứng cứ trực tiếp chứng minh là người nọ làm, lỡ như cô quá mức mẫn cảm hiểu lầm đối phương.

Tuy rằng cô biết, khả năng hiểu lầm tương đối thấp.

“Xem ra có người không muốn tôi ở lại Kinh Thị.” Kiều Nhan tự giễu thở dài.

Đáng tiếc, cô chắc chắn sẽ khiến đối phương không được như mong muốn, nếu bọn họ muốn cô không gây trở ngại, vậy cô sẽ phải cố gắng đứng vững gót chân ở Kinh Thị, tốt nhất phải thật thành công rồi ghê tởm bọn họ.

“Cần tôi hỗ trợ không?” Triệu Quân Khiêm sắc mặt trầm xuống hỏi.

Kiều Nhan lắc đầu cự tuyệt, trải qua bữa cơm này, nếu còn nhìn không ra ý tứ của anh đối với cô, mức độ phản xạ của cô cũng thực ngu ngốc.

Cũng chính vì nhìn ra, cho nên về sau cô càng không muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn.

Tuy rằng anh rất ưu tú, cũng bởi vậy mà cô có chút rung động, nhưng đàn ông có tốt đến đâu cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ được.

Hai người bọn họ có duyên nhưng không có phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook