Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Chương 25

Cửu Đại Lưu Nhân

09/09/2020

Từ lúc Kiều Nhan trốn ra khỏi biệt thự, vẫn luôn giam mình trong phòng khách sạn.

Căn phòng ngày trước của nguyên chủ nhất định là không thể về, ở khách sạn chỉ là lựa chọn nhất thời, chờ chuyện này giải quyết xong xuôi, cô có thể đàng hoàng xuất hiện. Đến lúc đó, cô có thể thuê một căn phòng thích hợp, tìm một công việc tốt để yên ổn công tác.

Đúng lúc này, Hứa Nhã Nhã tìm đến, Kiều Nhan cũng không quá mức kinh ngạc. Lúc ấy cô vừa ra ngoài đi ăn, không biết nữ chủ nghe được tin tức từ đâu vừa vặn tìm đến.

“Kiều Nhan, chúng ta cần nói chuyện về Cảnh Hàn.” Hứa Nhã Nhã đứng ở trước mặt Kiều Nhan vô cùng kiên cường nói. Tuy rằng trước đây bọn họ chưa từng gặp mặt, nhưng cô chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra người vừa rồi, chính xác là Kiều Nhan.

Ngược lại, Kiều Nhan lại là lần đầu tiên thấy rõ ràng người trước mắt chính là nhân vật như sấm bên tai nữ chủ đại nhân, đây là lần đầu tiên cô gặp đối phương, lần trước trêи xe taxi chỉ đi ngang qua cũng không tính.

“Hứa Nhã Nhã tiểu thư?” Kiều Nhan hỏi ra câu nghi vấn nhưng giọng điệu lại là chắc chắn, đồng thời bắt đầu trêи dưới đánh cô ta.

Vị nữ chủ này lớn lên chỉ gọi là thanh tú, khuôn mặt nhìn qua thanh thuần lại sạch sẽ, đặc biệt có một đôi mắt rất đẹp vô cùng hấp dẫn sự chú ý của người khác, điều này làm diện mạo của cô tăng lên mấy bậc.

Rất tốt, quả thực phù hợp với tiêu chuẩn làm nữ chính tiểu thuyết.

Kiều Nhan trong lòng trào phúng suy nghĩ, liếc mắt một cái cũng thấy được sự khác biệt rõ ràng giữa hai người, có chút hoài nghi ánh mắt của Triệu cảnh Hàn bị mù hay sao, cho nên nhìn người đều không thấy rõ?

Nữ chủ cao nhất cũng chỉ được 1m65, mặc một thân đồ hiệu Chanel chân đi giày da đế bằng, so với người chuyên đi giày cao gót cao gần mét tám như Kiều Nhan quả thực khác biệt rất lớn, không phải khác nhau như trời với đất sao.

Nói đến chiều cao, chính là thứ Kiều Nhan tự hào nhất.

Phải biết răng cô bây giờ cao 1m76, tùy tiện đi đôi giày nào đó cũng cao đến gần mét tám, đứng bên tên khốn nạn nam chủ 1m85 cũng không hề bị lép vế chút nào, quả thực là vô cùng sướиɠ.

Mà nữ chủ Hứa Nhã Nhã miễn cưỡng cũng chỉ được 1m65, còn thích đi giày đế bằng, so với mặt bằng chung của phụ nữ xem như không thấp, nhưng đứng đối diện Kiều Nhan lại là không đủ nhìn.

Một người cứng nhắc gầy yếu sân bay, một người cao gầy thân hình người mẫu, không phải chính là khác nhau như trời với đất hay sao.

Cho nên, Triệu Cảnh Hàn nếu không phải bị tường dính vào mắt, rốt cuộc nơi nào nhìn ra hai người giống nhau, có thể để cho một người làm thế thân cho một người khác ?

Nếu nói đến khí chất, Kiều Nhan lại càng phải xin lỗi.

Cô cùng nguyên chủ khí chất không giống nhau, nếu nguyên chủ ở đây, nói không chừng có thể nhìn ra vài phần giống, nhưng hôm nay lại là cô, vậy thì một điểm cũng đừng nên giống, bằng không cô lại phải chán ghét chính mình.

Kiều Nhan bĩu môi, vinh quang tặng cho cho tên đầu heo khốn nạn nam chủ thêm một danh hiệu “não tàn mắt dính tường”

Hứa Nhã Nhã không biết suy nghĩ hiện tại của Kiều Nhan, gật đầu xác định thân phận của chính mình sau đó duỗi tay ý bảo sang tiệm cà phê bên cạnh nói chuyện.

Sau khi hai người đi vào tìm được chỗ ngồi, Kiều Nhan mặc kệ đối phương muốn nói cái gì, trời đất bao la rộng lớn ăn cơm mới là quan trọng. Trước tiên cô gọi phục vụ mang lên thực đơn sau đó bắt đầu chọn món.

Hứa Nhã Nhã nhân cơ hội này âm thầm đánh giá, quan sát Kiều Nhan, đồng thời trong lòng khó tránh khỏi bắt đầu nghi hoặc.

Trước đây cô biết đến Kiều Nhan từ ảnh chụp, khi đó quả thật cô ấy cùng cô có vài phần tương tự. Mặt mũi thần thái hay khí chất chất đều có chút giống.

Mà bây giờ chính thức đối mặt với người thật, cô lại cảm giác giữa hai người có sự khác biệt rõ ràng, hoài nghi, trước đây có phải mình nhìn lầm hay không, làm sao cùng một người mà có sự thay đổi lớn như vậy

Hơn nữa, trêи phương diện khác tạm thời chưa nói đến, chỉ riêng chiều cao kia cũng khiến cô cảm thấy vô cớ bị người khác nghiền ép một hồi.

Trước đây cô cho rằng vóc dáng cô ta không tệ nhưng hiện tại đối phương đứng trước mặt, cô hoàn toàn không có ưu thế.

Hứa Nhã Nhã đối với chuyện này có chút chán nản, bị người khác đứng từ trêи cao nhìn xuống, khí chất cô bồi dưỡng do công tác mấy năm nay đều không thể phát huy ra được.

“Trước kia nghe Cảnh Hàn nói hai chúng ta rất giống nhau, hiện tại xem ra…” Hứa Nhã Nhã bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí bình tĩnh giữa hai người.

Kiểu Nhan đang bận rộn gọi món, nhìn thực đơn đồ ngọt trước mắt nước miếng liền trào ra, mỗi cái cô đều muốn ăn làm sao đây.

Nghe được câu nói vừa rồi của Hứa Nhã Nhã, cô thuận miệng trả lời, ” Là anh ta mắt bị dính tường, chúng ta một chút cũng không giống.” Căn bản chính là hai phong cách vô cùng khác nhau.

Nét ưu thương trêи mặt Hứa Nhã Nhã nhất thời cứng lại, tuy rằng không hiểu rõ nhưng cũng nghe ra những lời cô nói không có ý tốt.

“Tôi có thể ăn nhiều một chút không? Nhìn qua rất muốn ăn.” Kiều Nhan chỉ đống hình ảnh bánh ngọt sặc sỡ trong thực đơn, ánh mắt lấp lánh hỏi cô ta, căn bản không chú ý tới cảm xúc nhỏ của đối phương. Sau đó, cô cảm thấy hơi sai sai.

Làm ơn, cô cũng không phải tên đầu heo kia, không cần ngồi trước mặt cô trưng ra khuôn mặt ưu thương như hoa bách hợp đung đưa trong gió, bộ dáng đáng thương khả ái như vậy, cô thưởng thức không nổi.

Nếu nữ chủ đã gọi cô tới đây, Kiều Nhan liền mặc định đối phương mời khách , không đợi được Hứa Nhã Nhã trả lời, cô liền gọi phục vụ lên gọi món.

“Cho tôi cái này, cái này, cái này, còn có cái này nữa, không cần cà phê, hiện tại tôi không muốn uống, cho tôi một cốc sữa.” Kiều Nhan chỉ ra vài món, sau đó hỏi Hứa Nhã Nhã muốn uống chút gì không.

Kiều Nhan tỏ vẻ cứ tùy ý, dù sao cũng không phải cô trả tiền.

Hứa Nhã Nhã “…”

Hai người quan hệ như thế nào, trong lòng đối phương không hề có cảm giác áp bức hay sao, làm sao vẫn có thể thản nhiên như vậy mà nghĩ đến ăn uống, rốt cuộc giả bộ hay thật sự không thèm để ý?

Hứa Nhã Nhã thần sắc vi diệu, cuối cùng dưới sự thúc ɖu͙ƈ, đề cử của Kiều Nhan gọi một ly Latte.

Sau đó trêи mặt bàn vẫn không bắt đầu nói chuyện, xuất hiện hình ảnh một người tay cầm đủ loại bánh ngọt sặc sỡ thỏa mãn mà ăn ăn, tay khác cầm lọ đường nhỏ hướng tới ly ca phê dốc sức bỏ vào.

Thẳng đến lúc Kiều Nhan ăn no năm phần, tạm thời lót dạ, cô mới ra ý bảo Hứa Nhã Nhã đã sắp bùng nổ bên cạnh có thể bắt đầu nói.

Tới, nữ chủ, tiếp theo là màn trình diễn của cô.

“Kiều Nhan, sự việc kia của Cảnh Hàn chắc là có người mua chuộc cô muốn bôi nhọ anh ấy, cô không cần chỉ vì một chút tiền liền bán đứng anh ấy…” Hứa Nhã Nhã mở miệng liền định tội cho người khác.

Kiều Nhan trêи mặt dính kem lập tức phản bác, “Chờ một chút, cô nói ai bán đứng anh ta? Chuyện đêm đó quả thật đã xảy ra, tôi là người bị hại, cô không thể hắt nước bẩn lên người tôi thế được.”

“Tôi không tin, Cảnh Hàn nói sẽ không chạm vào cô, anh ấy đã đáp ứng tôi!” Hứa Nhã Nhã sắc mặt tái nhợt, nhịn không được nỉ non.

Kiều Nhan tiếp tục ăn, từ tốn nói, “Cô tin hay không không quan trọng, dù sao sự thật như thế nào, tôi cùng anh ta đều biết, không thì cô giải thích thế nào chuyện anh ta cam tâm tình nguyện nguyện bị bắt, qua vài ngày như vậy còn không vội mà đi ra?”

Triệu Cảnh Hàn nếu là thật muốn đi ra, kỳ thật qua 24 giờ, không có Kiều Nhan đứng ra khởi tố cùng bằng chứng cụ thể rõ ràng, anh ta chỉ cần sai người làm chút chuyện, cùng đám phú nhị đại có liên quan đứng ra thương lượng, tuyệt đối nhanh chóng mang người rời khỏi cục cảnh sát.

Nhưng tên đầu heo kia lại cho rằng chính mình thật sự phạm sai lầm, mượn chuyện tạm giữ này chờ ở cục cảnh sát ở trong phòng tối tự xem xét lại, thuận tiện khiến cho chân ái mềm lòng không truy cứu đến việc thân thể mất đi trong sạch kia.

Đợi đến thời gian tạm giữ bảy ngày, nếu anh ta còn không chịu ra, bằng không cái công ty kia cũng đừng muốn nữa.

Không có cha anh ta chống đỡ, phòng chừng giá cổ phiếu đã rơi xuống đáy.

Vì những suy tính này mà Kiều Nhan vẫn trốn ở khách sạn mấy ngày nay không ra ngoài, đứng trêи góc độ của tên nam chủ mà suy nghĩ, tám chín phần chính là như thế. Vốn dĩ cô không nghĩ có thể quan sát anh ta lâu như vậy, đến loại trình độ này đều là mấy phương cố gắng nỗ lực, kết quả xem như không tệ.

Dĩ nhiên, Hứa Nhã Nhã tuyệt đối là không thể suy nghĩ nhiều như vậy.

Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, trong mắt cô, Triệu Cảnh Hàn lần này hoàn toàn là tai bay vạ gió, là bị người khác tính kế, đáng giận hơn là Kiều Nhan một chút cũng không nể mặt tình cảm ngày xưa, xem ra chính là muốn cắn chết không chịu nhả.

“Ha ha, bạn gái? Hiện tại bạn gái của Cảnh thiếu không phải Hứa Nhã Nhã cô sao? Cô không lo đi cứu anh ta còn đến tìm tôi làm gì.” Kiều Nhan không hề có chút cố kỵ nào khi nói về chuyện xấu hổ giữa hai người.

Hứa Nhã Nhã liên tiếp bị oán giận, mới vừa rồi còn cho rằng người này rất dễ thuyết phục, thì ra đều là biểu hiện giả dối!

Cô không khỏi bắt đầu nghĩ đến, người phụ nữ này có phải trước đây cũng lừa Cảnh Hàn như vậy, hai người bọn họ đều bị cô ta lừa gạt, bằng không sẽ không có trắc trở hôm nay.

Nghĩ là như vậy, nhưng vẻ mặt của Kiều Nhan nhìn người đối diện như muốn nói Cô là tiểu tam, khiến Hữa Nhã Nhã đối mặt với lý lẽ hợp tình hợp lý của cô không đứng dậy được.

Hứa Nhã Nhã buông xuống ly cà phê, đơn giản không vòng vèo giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, trực tiếp hỏi, “Kiều Nhan, đến cùng cô muốn thế nào mới nguyện ý rút đơn kiện? !”

“Hai người gương vỡ lại lành tình chàng ý thϊế͙p͙ mà ở bên nhau, nhưng tôi lại bị vô tình bị đá sang một bên, đáng thương đến nỗi chỗ ở cũng không có, không giống cô còn có thể có công việc tốt, nguồn thu nhập lớn.” Kiều Nhan cố ý hâm mộ ghen tị mà lải nhải một hồi.

Tình địch khẳng định lời nói, khen lên người có ai không thích đâu, ít nhất Hứa Nhã Nhã cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, nghe qua lời nói của Kiều Nhan, cho dù sắc mặt đang hơi tái nhợt nhưng cũng không tránh khỏi lộ ra một tia đắc thắng.

Có lẽ là trong lòng chiếm được thỏa mãn, Hứa Nhã Nhã liền biết Kiều Nhan trêи thực tế muốn cái gì.

“Cho cô hai mươi vạn, rút đơn kiện rồi cam đoan cách xa Cảnh Hàn.” Cô ta cầm ra một bản thỏa thuận, cũng tại chỗ dùng điện thoại đưa ra khoản tiền hai mươi vạn.

Nếu Kiều Nhan đồng ý ký tên, cô lập tức đem tiền chuyển khoản qua đi, nếu không thì đối phương một phần cũng đừng nghĩ có được.

Kiều Nhan xem lúc này nữ chủ hành động lưu loát như thế, rõ ràng đã sớm có chuẩn bị, mới vừa rồi còn hỏi cô muốn cái gì.

Ha ha, không biết nói thẳng ra sao, còn không bằng trực tiếp đem tiền mặt cho cô, nói không chừng cô đã đáp ứng.

“Hai mươi vạn? Thì ra giá trị của Cảnh Hàn chỉ có như vậy sao, không biết anh ấy có biết chuyện này hay không, có lẽ buổi chiều tôi có thể đến đó thăm anh ấy, chung quy cũng từng có hai năm yêu nhau, tôi vẫn còn rất thích anh ấy nha . . .” Kiều Nhan tràn lơ đãng nói.

“50 vạn! nhiều hơn thì tôi không có, cô đừng quá tham lam!” Hứa Nhã Nhã nghiến răng nghiến lợi, 50 vạn là số tiền tích góp sau khi cô về nước, bây giờ lại phải đưa nó cho cô ta.

Kiều Nhan dừng lại động tác, không nghĩ đến giá trị con người của nữ chủ cũng rất cao nha, mới có một câu thôi mà đã tăng hơn gấp đôi, không tồi không tồi.

Dù sao cô cũng không định đi giám định tϊиɦ ɖϊƈh͙ ở bệnh viện, tội cưỡng gian không thành lập, còn anh ta vẫn ở trong đấy do anh ta muốn vậy.

Lấy quan hệ cùng năng lực của tên đầu heo kia, sự kiện lần này cũng không phải việc gì lớn, đợi thêm hai ngày nữa có lẽ sẽ ra.

Như thế, Hứa Nhã Nhã đưa ra số tiền kia hoàn toàn là ngoài ý muốn. Kiều Nhan trong lòng hắc hắc vui lên, không thừa cơ hội này gõ xuống cây trúc, quả thực không phù hợp với tiêu chuẩn của một người tham tiền như cô.

“Ừm. . . Tôi nhớ cái vòng cổ kim cương cô đang đeo này, vốn dĩ nên thuộc về tôi…” Kiều Nhan hai tay chống cằm, nhìn đối phương với ánh mắt “cô hiểu mà”.

Tới gặp tình địch lại đeo vòng cổ đặc thù như vậy, không phải là muốn khoe ra hay sao.

Kiều Nhan trong lòng cười nhạo, nếu dám mang ra để cô nhìn thấy, vậy thì không đoạt lấy quả thực có lỗi với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook