Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Chương 23

Cửu Đại Lưu Nhân

09/09/2020

Edit: vinhatmin

Sau khi thư ký Lý nghe được chỉ thị của ông chủ liền hỏi anh chuyện bên phía Triệu Cảnh Hàn muốn xử lý thế nào.

Vốn dựa vào địa vị của Triệu gia ở Kinh Thị, người thừa kế duy nhất tuyệt đối sẽ không bị tạm giữ ở cục cảnh sát, càng miễn bàn đến những chuyện nghiêm trọng về sau, thanh danh của đại thiếu gia ảnh hưởng trầm trọng.

Nhưng sự kiện lần này xảy ra quá bất ngờ, lại có bao nhiêu bên nhúng tay vào, bốn phương tám hướng, thời điểm này bên phía Cảnh thiếu vẫn chưa kịp phản ứng, tình thế vẫn lan rộng như cũ, chuyện này đã không còn là chuyện mà công ty cậu ấy có thể ngăn cản.

Hiện tại, tất cả mọi người đều đang chờ xem phản ứng của Triệu thị, cũng chính là người đứng đầu Triệu gia Triệu Quân Khiêm sẽ có hành động gì.

Triệu Quân Khiêm buông xuống văn kiện, bưng cà phê lên uống một ngụm, khẽ cau mày.

“Cảnh Hàn vẫn là quá non nớt, chuyện lần này đối với nó xem như có chút rèn giũa, tạm thời chúng ta không cần nhúng tay vào.”

“Để cho chính nó tự mình giải quyết, nhân tiện cậu nhanh chóng điều tra kẻ đứng phía sau, không thừa dịp lần này mà tìm được hắn thì không đảm bảo mục tiêu tiếp theo không phải là Thịnh Hải.”

“Về phần mấy thủ đoạn nhỏ của đám nữ sinh kia, không cần thiết phải xen vào, tiểu tử kia chính mình mang nợ phong lưu, hậu quả lần này là nó nên tự gánh lấy, người thừa kế của Triệu thị ngay cả mấy thủ đoạn nhỏ của phụ nữ cũng không đối phó được, vậy thì nó cũng không thích hợp kế thừa phần gia nghiệp này.”

Nói xong lời cuối cùng, gương mặt tuấn mỹ của Triệu Quân Khiêm mang chút lạnh lùng, mắt phượng chợt loé lên vẻ phức tạp.

Đối với đứa con trai này, anh tự nhận cũng có phần trách nhiệm giáo dưỡng của mình, nhưng bởi vì lão nhân gia trong nhà yêu thương nuông chiều, lại qua nhiều năm thuận buồm xuôi gió, cuối cùng vẫn khiến nó kiêu ngạo .

Thư ký cẩn thận ghi nhớ lời nói của ông chủ, cũng đồng thời lo lắng về vấn đề này, đợi Triệu Quân Khiêm nói xong liền đề cập đến.

“Làm như vậy, bên phía lão phu nhân…?” Chỉ sợ tình hình không tốt lắm.

Có vài người trời sinh vận khí tốt, không chỉ sinh ra đã thành công ở vạch đích mà còn là người thừa kế duy nhất, là viên ngọc vô cùng quý giá.

Mà Triệu Cảnh Hàn, chính là người may mắn như vậy.

Thư ký Lý đi theo ông chủ mấy năm nay, đối với Triệu gia vẫn biết một chút.

Tỷ như Triệu gia mấy đời con cháu đều ít, Triệu lão gia vốn là đứa con độc tôn, mà lão phu nhân may mắn sinh hạ hai đứa con trai, ai ngờ người anh trai cả không may mất sớm, chỉ còn sót một người chính là ông chủ.

Tỷ như ông chủ một chút cũng không tính đến việc tìm người phụ nữ nào đó để kết hôn, phỏng chừng cả đời này đều muốn đơn độc một mình, vì thế trong nhà có thêm con cháu hẳn là không thể nào.

Tỷ như Cảnh thiếu là con cháu duy nhất đời sau của Triệu gia, bảo bối độc đinh người thừa kế, luôn luôn được lão phu nhân chiều chuộng, bảo vệ trong mắt chặt chẽ.

Lần này xảy ra chuyện như vậy, hiện tại Cảnh thiếu đã bị đưa đến cục cảnh sát, chỉ sợ là sẽ phải chịu khổ chịu tội một phen, đối với lão phu nhân mà nói so trời đất sụp đổ, vấn đề này còn muốn nghiêm trọng hơn.

Nếu bên phía bọn họ vẫn nhắm mắt làm ngơ, không quan tâm tình hình bên đó, chỉ sợ mấy vị trưởng bối sẽ nháo loạn ầm ĩ.

Triệu Quân Khiêm nhăn mày càng sâu, rũ mắt nói, “Bên kia để tôi giải thích, cậu dựa theo những gì tôi phân phó đi làm trước đi.”

“Vâng, tôi đã biết .” Thư ký Lý gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, đang chuẩn bị rời đi giải quyết công việc, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Thư ký Lý đi đến mở cửa ra, nhìn đến trợ lý Tôn mặc một thân đồ công sở thần sắc nghiêm túc đứng ở ngoài cửa, trêи tay cầm chiếc di động đang reo, hiển nhiên là có việc gấp.

“Sếp, bên kia gọi điện thoại tới, là lão phu nhân.” Tôn Mộng Khiết vòng qua thư ký Lý đi vào trong, cô cầm điện thoại di động đưa lên.

Thư ký đang định rời đi, bước chân liền dừng lại, xoay người xem qua, cùng trợ lý Tôn đưa mắt nhìn nhau.

Triệu Quân Khiêm buông xuống văn kiện, xoa nhẹ mi tâm, ấn tiếp nhận.

“Mẹ, có chuyện gì sao?” Triệu Quân Khiêm đi thẳng vào vấn đề hỏi, đứng dậy đi đến bên cửa sổ.

Thư ký Lý cùng trợ lý Tôn tạm thời chưa có rời đi, đứng chờ ở nơi đó, chờ ông chủ nghe cuộc điện thoại này xong có phải sẽ thay đổi quyết định hay không.

Triệu Quân Khiêm ở bên kia vẫn còn đang tiếp tục trò chuyện, vẻ mặt của anh lạnh lùng, tựa như ngày thường không để lộ ra chút tâm tư nào, hiển nhiên cho dù lão phu nhân có gọi điện thoại đến cũng không làm cho anh thay đổi chủ ý.

“Cảnh Hàn năm nay đã muốn 23, không phải mười ba, nó đã trưởng thành… Trước kia thế nào con mặc kệ, nhưng về sau mẹ còn muốn cho nó tiếp quản công việc này, vậy thì phải thông qua khảo nghiệm của con, không thì…”

Triệu Cảnh Hàn không nói hết lời, nhưng là bên kia điện thoại vẫn hiểu rõ, thậm chí ngay cả thư ký Lý và trợ lý Tôn đều biết, Triệu gia có một quy định tồn tại.

Nếu con cháu Triệu thị không đủ năng lực đảm đương trọng trách của gia tộc, vậy thì toàn bộ gia sản sẽ chuyển sang dạng quỹ ủy thác, sau đó mời người quản lý thích hợp.

Con cháu không có năng lực chỉ có thể mỗi tháng nhận chút tiền tiêu vặt, không cho cơ hội làm vấy bẩn gia tài lớn, phòng ngừa gia nghiệp sụp đổ.

Thẳng đến đời sau nữa, nếu có xuất hiện nhân tài trong gia đình, quỹ ủy thác mới có thể trở lại như cũ, lại tiếp bước sự nghiệp huy hoàng của Triệu thị. Núi vàng núi bạc có lớn thế nào, cho dù là người thừa kế duy nhất của Triệu gia cũng không thể đụng vào.

Đây là quy định lúc trước Triệu lão gia đặt ra, dùng bao nhiêu tâm tư suy tính để đảm bảo gia nghiệp bền vững, dùng để bảo hộ thế hệ con cháu về sau.

Thư ký Lý chưa bao giờ nghĩ đến ông chủ mình sẽ xuất hiện suy nghĩ này, xem ra là đối Cảnh thiếu gia quá mức thất vọng.

Triệu Cảnh Hàn đứng giữa một đám con cháu biểu hiện vô cùng ưu tú, không chỉ là người thừa kế duy nhất trong gia tộc, được trưởng bối yêu chiều, mà còn tự mình mở công ty, có thân phận, địa vị cùng tiền tài của riêng mình, tuyệt đối là thuộc về người trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất.

Nhưng nếu như không có hào quang của gia tộc, nếu cậu không phải con trai của Triệu Quân Khiêm, chỉ dựa trêи năng lực của chính mình, có thể đi tới hôm nay được không cũng thật khó nói.

Hơn nữa từ lúc sự nghiệp thành công, sau khi cùng mối tình đầu gặp lại, tình cũ lại cháy, Triệu Cảnh Hàn có chút buông lỏng, giảm xuống không chỉ có chỉ số thông minh, mà còn mất đi thủ đoạn cùng năng lực của chính mình.

Hiện tại, Triệu Quân Khiêm cần phải đem đứa con trai đang bay lên trời kéo xuống, ném vào vũng vùn lăn lộn một thời gian, khiến nó tỉnh táo hơn chút.

Nếu như nó có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, từ nay về sau đủ tư cách làm người thừa kế Triệu thị, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, bọn họ vẫn là một nhà hài hoà, bằng không…

“Mẹ nên biết, nguyện vọng của ông nội chính là không muốn chỉ vì con cháu Triệu thị mà sự nghiệp đi xuống , mà con cũng không để ý có hay không có đứa con trai này, nếu nó không thích hợp làm chủ đại cục, vậy thì nhanh chóng cho nó kết hôn, mẹ cũng vừa vặn có thể sớm ôm chắt nội.”

Triệu Quân Khiêm giọng điệu cứng rắn, không có nửa điểm thương lượng, đầu bên kia điện thoại chỉ có thể kết thúc cuộc nói chuyện, suy nghĩ đến lời nói cuối cùng của anh.

Thư ký Lý buông tay, yên tâm đi làm nhiệm vụ kế tiếp.

Sự tình đại thiếu gia Triệu thị ỷ thế hϊế͙p͙ người, làm trái pháp luật ầm ĩ huyên náo nhưng Tập đoàn Thịnh Hải cùng toàn bộ xí nghiệp lớn nhỏ của Triệu gia đều trầm mặc như tiền, không có bất cứ hành động nào.

Điều này làm một số người có chút khó hiểu, Triệu Quân Khiêm không phải cha ruột của Triệu Cảnh Hàn sao, làm sao Thịnh Hải đến lúc này còn chưa một chút động tĩnh gì.

Thịnh Hải chưa hành động còn chưa nói, thế nhưng Triệu gia cũng không có nửa điểm phản ứng.

Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ muốn đem người thừa kế vứt bỏ không cần nữa?

Một đám cáo già có chút tham dự vào chuyện của Triệu Cảnh Hàn lần này, cũng dần dần hiểu rõ.

Làm gì có chuyện Triệu gia vứt bỏ, chẳng qua là mượn cơ hội để thử thách con cháu mà thôi, thông qua chuyện này liền nâng cao một bậc, còn không thông qua… Vậy thì chỉ đành làm người rảnh rỗi cũng không khác bị vứt bỏ là bao.

Sau khi hiểu rõ, đám cáo già có liên quan bắt đầu thu tay lại, giáo huấn một chút xả chút giận là được rồi, đừng làm quá phận, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật.

Triệu Quân Khiêm không coi trọng đứa con này, nhưng không có nghĩa là Triệu lão phu nhân không cưng chiều đứa cháu trai bảo bối này.

Nghe trưởng bối cảnh cáo qua, các thiếu gia tiểu thư bắt đầu dừng tay, không hề 'Bỏ đá xuống giếng', dù sao trước mắt cũng đã đủ để tên kia rút ra bài học.

Kỳ thật bọn họ cũng không muốn làm cái gì, chỉ là nhìn Cảnh thiếu cao cao tại thượng quá lâu, hào quang của kẻ thắng cuộc khiến bọn họ ngứa mắt, lại ngẫu nhiên có cơ hội kéo hắn xuống nước, ai mà không muốn làm Vương Bát Đản.

* Vương Bát Đản: kỳ đà cản mũi

“Hì hì, đây đều là ảnh chụp tử cục cảnh sát, xem xem Cảnh thiếu của chúng ta trước đây khí phách bao nhiêu thế nhưng bây giờ lại lẻ loi một mình ngồi ở cục cảnh sát ăn cơm tù, ai nha nha, sướиɠ vl.” Vương Tĩnh cùng đám chị em liếc nhìn đống ảnh chụp vừa lấy được, vẻ mặt sung sướиɠ khi người gặp họa.

Đương nhiên cảm giác cũng không hoàn toàn là sung sướиɠ, chung quy Triệu Cảnh Hàn từ địa vị đến nhan sắc đều khiến người khác thèm khát, hơn nữa còn có hào quang nam chủ, đào hoa phong lưu, có không ít đại tiểu thư thầm thương trộm nhớ anh ta.

Chẳng qua, bọn họ cũng không phải là những người không biết suy nghĩ, thích anh ta là một chuyện, liên hợp chỉnh anh ta lại là một chuyện khác, tách biệt rõ ràng.

Vương Tĩnh dẫn đầu đám người kia, đương nhiên biết tình huống trong đó, cũng không ngăn cản mấy chị em, yêu thích cái đẹp, mọi người đều có nha. Vì lần hợp tác thành công này, lúc này cô nổi lên chủ ý.

“Mấy người không phải còn có người thích anh ta sao, hiện tại chính là thời điểm tốt, cơ hội khó có được, nhanh chóng vào tù ôm ấp anh ta đi, nói không chừng liền khắc sâu ấn tượng trong lòng nha.”

Nghe những lời này, có mấy cô gái ánh mắt sáng lên.

“Vừa lúc tôi muốn đem mấy hình này đưa cho Hứa tiểu tam nhìn một cái, các cô đi chậm, nói không chừng sẽ bị cô ta nhanh chân đến trước.”

Sau khi nghe xong, quả nhiên liền có năm sáu vị đại tiểu thư lấy cớ có chuyện rời đi, một mình hoặc cùng nhau chuẩn bị chạy đến cục cảnh sát quan tâm Cảnh thiếu.

Những người còn lại đi theo Vương Tĩnh lái một dãy xe thể thao sang trọng, hùng hùng hổ hổ chạy đến cửa công ty của Hứa Nhã Nhã.

Lúc ấy vừa vặn thời gian tan tầm, trước tòa nhà văn phòng người rời đi nhiều vô kể, bỗng nhiên một dàn siêu xe dừng một dãy trước đại sảnh công ty, từ trêи xe lần lượt bước xuống một đám bạch phú mỹ, mọi người xung quanh đều trố mắt nhìn.

“Cô, đi lên trêи kia gọi người tên Hứa Nhã Nhã xuống dưới đây, bản tiểu thư có chuyện muốn nói với cô ta.” Vương Tĩnh vươn ra ngón tay ngọc ngà thon dài, tùy tay chỉ điểm một người.

Đối phương vẻ mặt kinh hỉ, lập tức vui vẻ chạy đi gọi người.

Sau khi tan tầm Hứa Nhã Nhã không lập tức về nhà, mà đang ngồi ở trong phòng làm việc tìm hiểu tin tức trêи mạng về Triệu Cảnh Hàn rồi nhíu mày.

Cô không tin những tin tức này là sự thật, tất cả đều là vô căn cứ mà thôi.

Triệu Cảnh Hàn đối với cô yêu sâu sắc, đợi cô ba năm, tình cũ lại cháy, về sau đối với cô càng ngoan ngoãn phục tùng, làm sao có thể sẽ chạm vào người khác, chỉ sợ là có người muốn hãm hại anh ấy.

Nhưng gia thế Triệu Cảnh Hàn không đơn giản như vậy, làm sao sẽ để những lời bịa đặt này làm ầm ĩ thành bộ dáng như hiện tại, gia đình cũng không quản sao?

Hứa Nhã Nhã không rõ, muốn gọi điện thoại cho Triệu Cảnh Hàn lại không gọi được, người cũng tìm không thấy ở đâu.

Cô hai ngày nay lo lắng cơm đều ăn không nổi, không biết nên làm thế nào.

“Hứa Nhã Nhã, phía dưới có người tìm!” Cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm cắt đứt suy nghĩ của cô.

Hứa Nhã Nhã mắt sáng lên, trêи mặt lập tức nổi lên hào quang, “Hẳn là bạn trai tôi đến tìm, tôi lập tức tới ngay.”

Quả nhiên là không có chuyện gì, hiện tại không phải người đã chạy đến tìm cô đây sao.

Hứa Nhã Nhã xách túi hàng hiệu nhẹ nhàng chạy xuống lầu, không nhìn thấy ánh mắt của mấy người đồng nghiệp phía sau đang chuẩn bị xem kịch vui.

Tác giả có lời muốn nói: xin lỗi ha, phát chậm chút, sau đó bắt sâu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook