Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Chương 20

Cửu Đại Lưu Nhân

09/09/2020

Kiều Nhan báo cảnh sát, nhưng cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Sau khi xe cảnh sát tới, cô đứng từ trêи tầng nhìn xuống, hai vị cảnh sát bị mấy người vệ sĩ ở cổng lừa gạt dễ như trở bàn tay, gương mặt người báo nguy thế nào bọn họ cũng chưa có thấy đã vội vàng rời đi.

Kiều Nhan chỉ có thể nhìn xe cảnh sát đến ở cửa một lát liền rời đi qua ô cửa kính, muốn chạy ra ngoài gọi người quay lại, nhưng ngoài cửa hay dưới kia đều có vệ sĩ đứng chờ, cô muốn chạy xuống cũng không được.

Cũng không biết bọn họ đứng đó nói cái gì, chờ đến lúc Kiều Nhan không cam lòng gọi điện báo nguy thêm lần nữa, sau khi cảnh sát nghe được địa chỉ thì bọn họ không hề có phản ứng, hoàn toàn không tính điều động xe cảnh sát đến đây. Cô vẫn kiên trì gọi điện thêm vài lần, cuối cùng bị chị gái cảnh sát răn dạy không được báo án giả, bằng không sẽ bị giam giữ chờ xử lý.

Kiều Nhan hi vọng bọn họ đem người tới bắt cô đi, đáng tiếc bên kia chính là không muốn phái cảnh viên tới nữa. Cuối cùng bị cô quấy rối quá nhiều, dứt khoát không thèm nhận điện thoại.

Kiều Nhan: “…” Có thể, các chú cảnh sát cũng không muốn liên quan đến chuyện này, muốn cho bọn họ đến đây quả thực không thể.

Xem ra con đường báo nguy này không thể thực hiện được, thế lực của Triệu gia ở Kinh thị không thể khinh thường, mặt mũi của Cảnh Thiếu cũng không phải chỉ là danh tiếng.

Xem ra cô phải nghĩ biện pháp khác, cô không muốn tham gia yến hội hai ngày sau, cũng không muốn dính dáng gì đến tên nam chủ khốn nạn này nữa.

“Tiểu thư, cơm tối đã làm xong rồi.” Âm thanh của người giúp việc gõ cửa gọi vào khiến Kiều Nhan đang bần thần ngồi bên cửa sổ tỉnh táo lại.

Cô khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời đã tối, hóa ra cô ngẩn người cũng đã lâu.

“Tiểu thư? Nên ăn cơm thôi .” Người giúp việc không nghe thấy Kiều Nhan trả lời, tiếp tục gõ cửa thông báo, rất nghị lực mà không từ bỏ mục đích.

Kiều Nhan xuống giường đi mở cửa, nhìn đến người đứng trước cửa chính là một phụ nữ trung niên béo trắng, bà ta chính là người đứng đầu trong nhóm giúp việc.

Nói thật, trải qua chuyện bị chuốc thuốc ngủ trêи máy bay, cô hiện tại một chút cũng không muốn động vào đồ ăn bọn họ chuẩn bị.

Nhưng không ăn gì, làm sao có sức mà chạy trốn, aizz, thật là khó xử.

Mắt thấy Kiều Nhan đứng ở cửa vẻ mặt ai oán, một chút cũng không tính đến việc đi xuống ăn cơm, người giúp việc nhịn không được liếc mắt sang hai vệ sĩ đứng cạnh, vệ sĩ cau mày, mày nhăn đến mức có thể kẹp chết ruồi bọ.

“Kiều tiểu thư, cô nên biết rõ, tính nhẫn nại của Cảnh thiếu cũng không tốt lắm, cô vẫn nên ngoan ngoãn ở đây thì hơn, không cần si tâm vọng tưởng những hành động khác.” Vệ sĩ vẻ mặt dữ tợn lên tiếng cảnh cáo.

Kiều Nhan bĩu môi, biết đối phương không chỉ báo cáo hành động của cô, hiện tại còn cảnh cáo cô an phận mà đi xuống lầu ăn cơm, đừng lại có ý đồ phản kháng, nếu không người chịu khổ vẫn là chính cô.

Tuy rằng Kiều Nhan rất muốn không hợp tác, nhưng nghĩ đến chính mình còn muốn xuất lực báo thù, hôm nay vẫn còn trong địa phận của anh ta, hiện tại vẫn nên an phận một chút.

Giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt. Phụ nữ báo thù, hai ngày sau vẫn chưa muộn.

“Lần này trong đồ ăn các người có bỏ gì khác thường không? Tôi cũng không muốn lại bất tỉnh thêm lần nữa.” Kiều Nhan tự khiến mình biểu hiện thái độ thư giãn, nhưng vẫn mang một chút dè dặt cùng sợ hãi hỏi.

Giúp việc béo trắng thấy vậy buông xuống cảnh giác, vội vàng trả lời, “Tiểu thư, bữa cơm này rất bình thường, hương vị cũng rất tốt, xin cô yên tâm.”

Trải qua buổi chiều bị Kiều Nhan chỉ qua chỉ lại, hiện tại nhóm người này đã không dám coi thường người phụ nữ được Cảnh thiếu mang về này.

Kiều Nhan quả thật có chút đói bụng, đơn giản theo bọn họ ý xuống lầu đi ăn cơm, nếu lần này còn bị bỏ thuốc, cô cũng chỉ bất tỉnh thêm chút, cùng lắm thì ngủ một giấc tỉnh lại, một ngày mới lại bắt đầu.

Nếu không cô ở trong này ngoan cố không chịu ăn cơm thì sẽ bị đói mà chết trước.

Bữa cơm này tương đối phong phú, còn cố ý chuẩn bị cho cô một bàn ăn sang trọng, mỗi món hương vị đầy đủ, khiến cho người khác rất có khẩu vị.

Tư bản chủ nghĩa độc ác, xin hãy cho nó sớm phá sản đi!

Kiều Nhan quyết định yên lặng cầu nguyện, sau đó đột nhiên nhớ ra, bây giờ Triệu thị có vẻ là đại bá tổng chống đỡ, người ta vừa mới giúp đỡ gia đình cô, cô cũng không thể vong ân phụ nghĩa nguyền rủa anh ta phá sản như vậy, thật không có lương tâm.

Vậy thì cô chỉ cần cầu nguyện cho tên đầu heo Triệu Cảnh Hàn phá sản là được, cô là người tốt, ân oán rất rõ ràng.

Dưới ánh mắt chăm chú từ bốn phía, kiều Nhan nắm tay buông xuống dưới bàn cầu nguyện thêm lần nữa.

Trời lạnh rồi, công ty của tên nam chủ khốn nạn nên sớm phá sản đi, A Di Đà phật, thượng đế phù hộ.

Cầu nguyện xong sau, Kiều Nhan liền vui vẻ bắt đầu hưởng thụ bàn cơm , đến lúc này, lo sợ thuốc ngủ linh tinh gì đó cũng đã bị cô sớm ném ra sau đầu.

Ăn no trước rồi lại nói, nếu hiện tại phải chết, cô cũng muốn làm một nữ quỷ vì no mà chết.

Cảm tạ đầu bếp nấu cơm, đồ ăn làm rất ngon.

Giúp việc béo trắng thấy cô ngoan ngoẵn ăn cơm rất vừa lòng, nghĩ đây là lần đầu Cảnh thiếu đưa phụ nữ về nhà, đoán chừng về sau có khả năng trở thành bà chủ, vì thế nghĩ không bằng bây giờ lấy lòng một chút.

Dù sao cũng không tốn nhiều công sức, lỡ như về sau đối phương được Cảnh thiếu yêu thích, chẳng phải bà sẽ có thêm lợi ích hay sao.

Bà ta nghĩ rất hay, xong cũng bắt đầu lập tức hành động.

Kiều Nhan đang ăn thăn bò, trước mặt đột nhiên xuất hiện một chai rượu, xem hoa văn chạm khắc ở trêи bình, cô đoán rượu này không phải loại bình thường.

“Tiểu thư, thiếu gia bình thường thích dùng cơm uống thêm một chút vang đỏ, tiểu thư có muốn nếm thử không?”Giúp việc trắng béo mang rượu vang đỏ lên, thử hỏi.

Nghe nói như thế, động tác ăn cơm của Kiều Nhan không khỏi dừng lại một chút.

“Có rượu trắng không?” Kiều Nhan chùi miệng hỏi, thuận tiện trong lòng nghĩ ra một cách có thể tạm thời xả giận một chút.

Có lẽ cô có thể tạo ra một cuộc hỗn loạn ở đây, đến lúc đó thừa dịp chạy trốn, hòa lẫn vào biển người rộng lớn, cô không tin tên khốn nam chủ này còn có thể giống lần này tìm được cô.

Kỳ thật, trốn tránh cũng không phải phong cách của Kiều Nhan, tốt nhất vẫn nên nghĩ cách làm cho Triệu Cảnh Hàn bỏ đi ý đồ trêи người cô, làm giảm bớt hứng thú của anh ta.

Nếu được như vậy, cô có thể đường đường chính chính mà sinh sống ở Kinh Thị, có một chút quan hệ với những người trong giới, so với những nơi khác cũng dễ dàng tạo cơ hội phát triển hơn, kiếm tiền cũng dễ dàng hơn, chẳng phải như thế quá tốt hay sao.

Đáng tiếc trước mắt còn chưa được, nam nữ chủ còn chưa chính thức đến với nhau, cô ở trong chuyện này đang đóng vai bia đỡ đạn, bây giờ chống lại hai người bọn họ rất nguy hiểm.

Người giúp việc béo trắng sau khi nghe Kiều Nhan đặt câu hỏi lập tức gật đầu, tỏ vẻ ở quầy rượu cho dù là rượu trắng, vang đỏ hay rượu nho đều có không ít loại, mỗi năm đều đặt thêm những loại rượu cao cấp, tuyệt đối chất lượng không tồi.

Kiều Nhan mặc kệ những thứ đó, cô cũng không phải là người biết thưởng thức, cô chỉ nghĩ lấy nó làm công cụ trợ lực hiện tại mà thôi.

Sau khi ăn cơm xong, Kiều Nhan tìm đến quầy rượu, len lén sau lưng vệ sĩ cùng đám giúp việc hòa trộn mấy loại rượu vào trong bình sau đó cất đi.

“Triệu. . . Cảnh thiếu lúc nào lại đến đây?” Kiều Nhan mặt không đổi sắc nhìn về phía đám vệ sĩ bắt đầu tìm hiểu.

Vệ sĩ liếc cô một cái, tự mình suy nghĩ một chút, vốn định gọi điện thoại hỏi, nhưng ngay sau đó, dưới lầu truyền đến động tĩnh, mơ hồ còn có tiếng nói của Triệu Cảnh Hàn.

Kiều Nhan nhướn mày, thật sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, cái này thật sự là ông trời cũng muốn giúp cô mà.

“Tiểu thư, thiếu gia trở lại, còn giống như đã uống say, tiểu thư đi xuống xem qua cậu ấy một chút.” Kèm theo một loạt tiếng vang đồ sứ bị đập vỡ, giúp việc béo trắng chạy lên lầu thông báo với Kiều Nhan.

Kiều Nhan đứng ở tầng hai nhìn xuống, đúng là Triệu Cảnh Hàn đã trở lại, nhưng hiện tại nhìn anh ta có vẻ tâm tình không tốt, đoán chừng còn uống rất nhiều rượu.

Giờ phút này, tên khốn kia mặt đỏ tía tai đứng ở đằng kia ném này ném nọ, không biết vì sao lại chạy đến đây phát tiết.

Nhóm người hầu tất cả đều trốn tránh, cơ bản lúc này không dám đi lên đụng vào họng súng, vì thế phải chạy lên cầu xin Kiều Nhan giúp đỡ.

Kiều Nhan đang muốn cố ý làm chút gì đó, ban đầu vốn định chuốc say tên đầu heo này, hiện tại anh ta tự mình uống say, cô chỉ cần lừa lọc thêm ít lời, không lo không giáo huấn được anh ta.

Vì thế lần này cô không từ chối, đáp ứng xuống dưới xách theo con ma men này lên lầu.

“Triệu Cảnh Hàn, đừng đập nữa, tôi uống rượu cùng anh.” Kiều Nhan đi đến trước mặt, cố ý đem giọng nói nhẹ nhàng mềm mại nhất, có thể làm cho người khác cảm thấy thoải mái thả lỏng, không có một chút uy hϊế͙p͙.

Cùng lúc đó, cô đưa lên một ly rượu, bên trong đã rót đầy rượu đỏ sóng sánh.

Động tác ném đồ của Triệu Cảnh Hàn dừng lại, bình sứ Thanh Hoa trêи tay rơi ầm xuống đất, vỡ nát bét.

Kiều Nhan liếc một chút, cũng không đau lòng, dù sao cũng không phải của cô.

Đám vệ sĩ cùng giúp việc đứng từ xa nhìn đến, cũng không dám đi lên tiếp cận, ánh mắt vẫn nhìn chằm nhất cử nhất động của Kiều Nhan.

Dưới phần đông ánh mắt đổ dồn, Triệu Cảnh Hàn tiếp nhận chiếc ly, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, gương mặt có chút suy sụp tinh thần.

Nghe qua lời nói của Kiều Nhan, anh ta hình như đã bớt tức giận tỉnh táo lại hơn chút, không hề tìm đồ vật ném xuống nữa.

Chỉ là trải qua trận nổi điên vừa rồi, phòng khách đã trở thành một đống hỗn độn, khắp nơi đều là mảnh vỡ của đồ sứ đồ thủy tinh, khiến cho người khác không dám dẫm chân bước xuống.

“Anh có muốn lên đây nói chuyện không, cũng để cho bọn họ dọn dẹp qua một chút.” Kiều Nhan giơ chai rượu chỉ chỉ lên tầng, sau khi dứt lời, chính mình xoay người đi lên lầu.

Một lát sau, cô quay đầu nhìn lại, Triệu Cảnh Hàn quả nhiên từ trong đống mảnh vỡ giãy dụa đi ra, cơ thể lung lay thoáng động đi theo lên trêи.

Kiều Nhan đứng trêи hành lang ngồi xuống một khoảng sàn nhà sạch sẽ, một bên nhìn nhóm giúp việc bên dưới bắt đầu đi ra thu dọn tàn cục, một bên vỗ vỗ chỗ ngồi gần đó ý bảo Triệu cảnh Hàn đến đây.

“Còn muốn uống sao? Uống say rồi ngủ một giấc những cái gì phiền não đều sẽ biến mất.” Kiều Nhan đảm đương vai trò tri kỷ, trêи tay không chút do dự lại rót thêm một ly.

Triệu Cảnh Hàn uống cũng không chút nào nghi ngờ, ngẩng cổ lên uống cạn.

Kiều Nhan lại rót tiếp, cảm giác Triệu Cảnh Hàn lúc uống say so với lúc anh ta tỉnh táo thuận mắt hơn nhiều, nhưng cho dù có thuận mắt hơn nữa thì cô vẫn phải ra tay.

Ngẫm lại ban ngày anh ta làm những hành động đáng giận với cô, cái gì mềm lòng cũng sẽ không có, lại nói cô đối với người này trước nay chưa từng mềm lòng.

Uống liên tục vài chén rượu vào bụng, ửng đỏ trêи mặt Triệu Cảnh Hàn lan xuống đến cổ, bắt đầu nhìn cô tâm sự, lải nhải không dứt, bộ dáng vô cùng ủy khuất.

“Em không biết đâu. . . Tôi cùng cô ấy biết nhau từ thời trung học, là nhất kiến chung tình, là mối tình đầu của nhau. . . đến lúc lên đại học cô ấy nói chia tay liền chia tay, đi liền ba năm, bặt vô âm tín.”

Triệu Cảnh Hàn vẻ mặt thâm tình nhớ lại, tay cầm ly rượu uống thêm vài ngụm.

Kiều Nhan tiếp tục rót, âm thầm quan sát anh ta, có thể nói ra những lời này, không biết người này có thực sự say hay không, hay vẫn là vẫn giữ lại một chút tỉnh táo.

Đến, rót đi, nói chuyện xưa làm sao có thể thiếu rượu được chứ.

Về phần câu chuyện của anh ta, trừ Hứa Nhã Nhã còn có thể có là người phụ nữ nào khác khiến tên đầu heo này khắc cốt ghi tâm như vậy, uống say đến mơ hồ nhưng vẫn nhớ mãi không quên.

Kiều Nhan không phải nguyên chủ, nghe đến những hồi ức này một chút cũng không thèm để ý, chỉ nghĩ đến việc rót rượu chuốc say anh ta.

Triệu Cảnh Hàn thấy cô rót cũng không cự tuyệt, mạnh mẽ uống cạn, lời muốn nói đứt quãng, kể lại câu chuyện tình ái ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook