Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính

Chương 35

Điềm Tức Chính Nghĩa

17/03/2020

Ninh Thu Thu qua chiêu với Triển Thanh Việt lâu như vậy, về cơ bản là cô đánh trận nào thua trận đó, lần này rốt cuộc cô cũng áp đảo được lực lượng giành thắng lợi.

Cô không nói gì buông Triển Thanh Việt xuống, vô tội hỏi: "Triển tiên sinh, đáp án này ngài vừa lòng không?"

"...... Cũng được." Hắn không dám không hài lòng, sợ lát nữa Ninh Thu Thu lại khiêng hắn từ trên xe lăn ra ngoài mất.

Ngẫm lại cái hình ảnh kia, thật sự quá mức cay mắt, hắn cảm thấy Thu Thu mỏng manh lại dịu hiền giống nữ sinh vẫn là đáng yêu nhất.

Bởi vì Triển Thanh Việt đã đáp ứng Ninh Thu Thu, không truy vấn sự tình liên quan đến phương diện bùa chú, cho nên hắn thật sự rất giữ chữ tín mà một câu cũng chưa từng hỏi thăm qua, ngay cả nói chuyện phiếm cũng không nhắc tới.

Cho nên, đối với tác dụng của những lá bùa Ninh Thu Thu dưỡng, hắn cũng là cái biết cái không, nhưng mặt khác, hắn cũng cảm thấy sức lực Ninh Thu Thu lớn như vậy là có quan hệ với mấy tấm bùa lung tung rối loạn cô dưỡng.

Về phương diện khác nữa, hắn lại có chút suy nghĩ không khoa học, theo bản năng hoài nghi Ninh Thu Thu không phải người thường, tuy không đến mức khoa trương như kiểu hồ ly tinh hay nữ quỷ, nhưng hắn tổng cảm thấy một người bình thường sẽ không thể giống cô được.

Một người bình thường, nếu có tấm bùa năng lực mà Ninh Thu Thu vẽ, chỉ sợ là đã sớm xưng vương xưng đế rồi, làm gì có chuyện ở lại chỗ này để hắn sớm ngày khi dễ, bị antifans mắng tới...... thê thảm như vậy.

Như vậy chỉ còn một khả năng, cô chính là một người bất thường sống giữa những người thường khác, vẽ bùa là kỹ năng tay trái của cô, bởi vì ở người thường quá mức bình thường, thế nên cô sống cũng rất bình thường.

—— Triển đại thiếu tâm tư kín đáo bị chính trí thông minh của mình dẫn đi lòng vòng, trăm triệu lần hắn cũng không đoán được rằng, Ninh Thu Thu chính là người mang theo bàn tay vàng nhưng tình nguyện sống như những người bình thường khác.

Ninh Thu Thu: Hắc hắc, bất ngờ chưa.

Mãi cho đến thời điểm ăn cơm chiều, sắc mặt Triển Thanh Việt vẫn còn chút cổ quái.

Bởi vì hôm nay người tới thăm nhiều như vậy, trong nhà nháy mắt náo nhiệt lên, nữ đầu bếp nữ một bàn đầy đồ ăn tiếp đón mọi người.

"Mọi người đừng câu nệ, đồ ăn không gắp được thì đứng hẳn lên mà gắp," Triển lão gia tiếp đón nhóm vãn bối, "Bàn vuông không có đĩa quay, mấy đứa tạm chấp nhận một chút, đây là bàn vuông lớn."

—— bàn ăn trong biệt thự đều là hình vuông dài, Triển lão gia không thích bàn tròn, nên chuyện lần này ông thập phần để ý.

Lần trước Triển Thanh Trạch đắc tội với Triển Thanh Việt, lần này có chút nóng lòng muốn biểu hiện, thập phần khí phách nói: "Việc nhỏ, ngày mai cháu cho người đưa một cái qua đây, ông thích kiểu gì ạ?"

Triển lão gia còn chưa lên tiếng, Triển Thanh Việt đã mở miệng nói trước: "Tôi thích nạm vàng, tốt nhất là vàng ròng."

Triển Thanh Trạch: "......"

"Còn phải có đũa ngà voi cùng chén bạch ngọc, mới đạt chuẩn." Triển Thanh Viễn nói tiếp, Triển Thanh Trạch không xấu, nhưng người nhà hắn thật sự rất đáng giận, anh không vừa mắt nhà bọn họ từ lâu rồi.

Triển Thanh Trạch: "QAQ em cảm thấy bàn vuông khá tốt, một chút cũng không cần đổi."

"Được rồi, mấy đứa đừng khi dễ Tiểu Trạch," Triển lão gia thấy hai tôn tử nhà mình một xướng một họa mà khi dễ cháu trai, sợ sẽ dọa con trai nhà người ta trực tiếp ngất tại chỗ, nói, "Tiểu Trạch, đừng nghe bọn họ bậy bạ, ăn nhiều một chút a, cháu vẫn còn đang tuổi lớn."

Triển Thanh Việt: "Ừ, ăn cho chỉ số thông minh dài ra chút."

Triển Thanh Trạch: "......"

Hắn hiện tại rất hối hận, siêu cấp hối hận, không có việc gì tự nhiên đi đùa giỡn Ninh Thu Thu, để đắc tội với đại ca hay mang thù. Mà hai người cũng thật đối lập, hắn mới phát hiện chị dâu Thu Thu của hắn, là người dễ thân đáng yêu cỡ nào, đối mặt với câu chuyện đùa của hắn, cũng không có phi dao phi kiếm gì.

Chị dâu Thu Thu mấy ngày nay bôn ba bên ngoài, chẳng những thể xác và tinh thần đều mệt, mà bữa cơm cũng tương đối đơn sơ, thường xuyên đi theo mọi người cùng nhau ăn cơm hộp.

Hiện giờ đối mặt với bàn tiệc lớn xa hoa như vậy, cô chie hận không thể vứt bỏ hình tượng mà ăn uống thỏa thích, vùi đầu vào ăn.

Nhưng Triển Thanh Việt lại không nhúc nhích chiếc đũa.

Triển lão gia ngồi bên kia Triển Thanh Việt thấy cháu lớn nhà mình không muốn ăn, quan tâm hỏi: "Sao, ăn uống không tốt?"

"Không có việc gì," Trên mặt Triển Thanh Việt thập phần đạm nhiên, "Ông ăn đi, đừng quan tâm đến cháu."

Triển lão gia nghe vậy, sắc mặt có chút cổ quái, chỉ là không nói gì.

Ninh Thu Thu đương nhiên biết nguyên nhân hắn không ăn uống, nghĩ đến bộ dáng hắn khi dễ mình thường ngày, lập tức Ninh Thu Thu có loại cảm giác nông nô quật khởi hát mừng chiến thắng.

Triển Thanh Việt mệt, đây là chuyện hiếm thấy!

Cô cầm lấy đôi đũa bên cạnh, gắp cho Triển Thanh Việt miếng gà luộc, cười tủm tỉm nói: "Ăn nhiều đồ bổ, khoẻ nhanh."

Triển Thanh Việt nhìn bộ dáng khoe khoang của cô, cái đuôi hận không thể vểnh lên tận trời, nhỏ giọng nói, "Hot search cùng thuỷ quân tối qua, tổng cộng 90 vạn."

Ninh Thu Thu: "???"

"Lão đại a tiểu nhân sai rồi!" Tiền tài trước mặt, Ninh Thu Thu xấu hổ mà chịu khuất phục, lại gắp miếng thịt gà trở về, "Tôi bổ, tôi bổ!"

"Ui," Lâm Tịch Điềm nhìn bọn họ chẳng những làm trò trước mặt mọi người mà còn ngang nhiên kề tai thì thầm, có mỗi miếng thịt mà gắp tới gắp lui, chó độc thân liền chịu một vạn điểm bạo kích, chua loét nói, "Anh trai chị dâu các người thật buồn nôn a."

Triển Thanh Việt nhìn cô: "Em có muốn thể nghiệm một chút không."

"Không không không," Lâm Tịch Điềm nhìn thấy biểu tình này của ảnh trai, liền biết đối phương tiếp theo tuyệt đối muốn hố mình, một chút cũng không muốn thể nghiệm, nhanh tay gắp một miếng đồ ăn nói, "Em tự mình gắp là rất vui sướng rồi."

Mọi người: "......"

Thật không tiền đồ.

Ăn xong cơm chiều, một đám công tử tiểu thư không có việc gì làm, quản gia đề nghị bọn họ có thể đến rạp chiếu phim gia đình ở tầng một xem phim, hơn nữa còn vỗ ngực bảo đảm, chỉ cần trải nghiệm một lần, sẽ hoàn toàn cảm thấy thỏa mãn.

Vì thế mọi người đều chạy xuống dưới lầu xem phim, Ninh Thu Thu chưa được tự mình thể nghiệm qua cảm giác xem phim ở nhà của giới người giàu bao giờ cho nên cảm thấy thập phần mới mẻ, cũng đi theo, chỉ có Triển Thanh Việt bận chút việc, Triển lão gia không thích loại náo nhiệt này nên không đi.

"Thanh Việt a." Triển Thanh Việt đã có thể tự điều khiển xa lăn bán tự động, thời điểm chuẩn bị đi thư phòng thì Triển lão gia gọi lại hắn.

Triển Thanh Việt: "Làm sao vậy, ông nội?"

"Cái kia, khụ khụ," Triển lão gia tử thần sắc có điểm xấu hổ, "Tuy nhỏ nhưng cũng đừng thắng tân hôn, thân thể cháu còn chưa được tốt, phải tiết chế chút."

Triển Thanh Việt: "......"

Ở lão gia xem ra, Triển Thanh Việt không ăn uống gì, mà Ninh Thu Thu lại ăn uống kha khá, dĩ nhiên ông nghĩ đến khoảng thời gian buổi chiều khi Ninh Thu Thu vừa trở về, hai người bọn họ về phòng một đoạn thời gian......

Hiểu lầm này thực sự có chút buồn cười, Triển Thanh Việt bị ông làm cho dở khóc dở cười, chỉ là hắn cũng không giải thích, mỉm cười nói: "Tại Thu Thu quá chủ động."

Tại rạp chiếu phim gia đình, Ninh Thu Thu hắt xì một cái.

"......" Vẻ mặt Triển lão gia thực phức tạp, xua tay, "Tóm lại chính cháu phải có chừng mực."

"Vâng." Tâm tình Triển Thanh Việt sung sướng mà trở về thư phòng, mở máy tính ra.

Sự tình Ninh gia lúc này đã gặp phải phiền toái lớn, hắn cần phải hỗ trợ giải quyết, để việc này kéo dài là không tốt, hôm nay phải chuẩn bị tương lai cho tốt.

Đang lúc hắn nhíu mi tự hỏi với máy tính, thì cửa thư phòng bị gõ vài tiếng, sau khi được Triển Thanh Việt đáp ứng "vào đi", cửa được mở ra, nhưng người tới lại không phải người giúp việc đưa trái cây sữa bò điểm tâm, mà là...... Quý Vi Lương.

"Anh, quấy rầy rồi," Quý Vi Lương đứng ở cửa, có chút mất tự nhiên, "Có thể nói chuyện với anh một lát được không? Sẽ không mất thời gian đâu, nhanh thôi."

Triển Thanh Việt cùng Quý Vi Lương nói tổng cộng còn chưa quá hai câu, cho nên đối với người bạn gái của em trai này cơ bản không hiểu biết, ở trước mặt người không thân, Triển Thanh Việt rất có thái độ đúngmực, nói: "Đương nhiên có thể, ngồi đi."

"Cảm ơn." Quý Vi Lương ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, do dự mở miệng, "Tôi......"

Quý Vi Lương có phần không biết nên nói như thế nào, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Triển Thanh Việt, không hiểu sao cô ta có chút sợ hắn, lại thấy trên mặt Triển Thanh Việt không có bất luận cái gì không vui hay mất kiên nhẫn, mới tự tin lên chút.

Cô nói: "Thanh Viễn anh ấy...... anh ấy chưa kể cho anh, trong hai năm anh bất tỉnh, chuyện gì đã phát sinh trên người anh ấy phải không."

Triển Thanh Việt nhàn nhạt mà nói: "Không có."

"Lúc ấy anh mới xảy ra chuyện, bởi vì sự việc phát sinh bất ngờ cho nên toàn bộ Trác Sâm lâm vào tình trạng cực kỳ rối ren, cổ phiếu liên tục mất giá, người Trác Sâm hoảng sợ, mà chú bác Triển gia lại muốn nhân cơ hội nhảy vào chiếm vị trí, Thanh Viễn ngồi trên áp lực cực lớn, tiếp nhận Trác Sâm,trước đất hắn không có kinh nghiệm quản lý, vì không muốn tâm huyết ba đời bị hủy hủy trong một sớm, hắn đã phải vừa học vừa làm, đoạn thời gian kia hắn phải chạy qua chạy lại liên tục giữa công ty và bệnh viện, một ngày gần như chỉ có thể ngủ bốn tiếng, chỉ qua mấy ngày như vậy, hắn liền gầy sụp một vòng."

"Làm việc dưới cường độ và áp lực lớn như vậy trong một khoảng thời gian dài, Thanh Viễn chịu đựng nửa năm, mới chậm rãi nắm được quyền chủ động, khiến cho tài chính cùng thị trường chứng khoán của Trác Sâm ấm lại một chút, chính hắn lại bị bệnh nặng một hồi, nhưng kể cả khi hắn nằm viện cũng không quên xử lý sự tình công ty, sau khi bệnh nặng khỏi hẳn, hắn lại đi thành phố A học tập, dùng thời gian một năm tròn mới có thể gánh vác ổn thoả toàn bộ gánh nặng."

Triển Thanh Việt nghe Quý Vi Lương nhẹ giọng mà thuật lại những chuyện Triển Thanh Viễn đã trải qua trong đoạn thời gian kia, đoán được đại khái dụng ý của cô, kỳ thật không cần Quý Vi Lương kể, chính hắn cũng đoán được Triển Thanh Viễn đã phải ăn nhiều ít khổ.

Có điều hắn vẫn rất nể tình hỏi: "Cho nên?"

"Cho nên, anh, anh có thể ghi nhận vất vả của Thanh Viễn không, không cần dễ dàng...... phủ nhận nỗ lực hắn như vậy, Trác Sâm nếu không phải dựa vào hắn, cũng không có được ngày hôm nay."

Từ sau khi Quý Vi Lương nhìn thấy tin nhắn kia của bố Giả Tình nhắn cho Triển Thanh Viễn, cô ta vẫn luôn thấp thỏm bất an, cô tin tưởng Triển Thanh Viễn sẽ không vì sự nghiệp mag từ bỏ tình yêu, đó không phải tính cách của Triển Thanh Việt.

Với cô ta, Ninh Thu Thu khẳng định sẽ châm ngòi thổi gió mà đoạt lấy quyền quản lý chỉnh của Trác Sâm về tay, việc này, cô ta lại không có bất luận biện pháp gì để ngăn cản.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô ta quyết định trực tiếp tìm Triển Thanh Việt nói, nói cho hắn rằng Triển Thanh Viễn khẳng định sẽ không giống như lời hắn nói, nói cho hắn biết Triển Thanh Viễn đã trả giá như thế nào vì Trác Sâm, hy vọng hắn nhìn thấy nỗ lực của Triển Thanh Viễn, không cần dễ dàng cướp đoạt quyền quản lý, đối phó với Triển Thanh Viễn.

Cô ta không hiểu Triển Thanh Việt, nhưng đã từng nghe đến "uy danh"của hắn trước đây, biết người này lợi hại hơn Triển Thanh Viễn rất nhiều, nếu thật sự xảy ra màn trình diễn anh em bất hoà, Triển Thanh Viễn khẳng định không phải đối thủ của hắn.

Tuy đã đoán được ý đồ cô ta đến, nhưng lời này vẫn khiến Triển Thanh Việt buồn cười, sau khi hắn tỉnh lại, vẫn luôn an tâm dưỡng bệnh, sự tình của Trác Sâm, thậm chí còn chưa hỏi đến một câu, không biết tại sao luôn có người suy nghĩ hắn tồi tệ như vậy, cho rằng hắn sẽ đi xử lý Triển Thanh Viễn.

"Quý tiểu thư," Triển Thanh Việt khách khí nói, "Nếu tôi lý giải không sai, thì hiện tại cô đang tìm tôi để đàm phán đi."

Vấn đề này...... ngay cả bản thân Quý Vi Lương cũng không biết này có được coi là đàm phán không, nghĩ nghĩ, hình như xác thật là có ý tứ đàm phán, nói: "Đại khái là vậy đi."

"Trong từ điển của tôi, chỉ có đúng, hoặc sai, không có đại khái."

"......" Ngữ khí Triển Thanh Việt vẫn đều đều như cũ, thậm chí biểu tình trên mặt cũng không thay đổi, nhưng vô cớ lại khiến cho Quý Vi Lương cảm thấy vài phần áp lực, cô biết lúc này không thể lui bước, căng da đầu nói, "Vâng."

"Như vậy Quý tiểu thư," Triển Thanh Việt mỉm cười, "Xin hỏi cô lấy tư cách gì để đàm phán?"

Tư cách? Vấn đề này khiến Quý Vi Lương khó xử, cô cũng giống Ninh Thu Thu, cơ bản không tiếp xúc với công chuyện thương trường nhiều, sự nghiệp cô ta đều bắt đầu từ giới giải trí đi, đàm phán cô làm được, tư cách đàm phán...... lấy thân phận bạn gái Triển Thanh Viễn sao?

Phỏng chừng Triển Thanh Việt sẽ không để vào tai.

Nghĩ nghĩ, Quý Vi Lương nói: "Tôi chỉ muốn cho anh biết Thanh Viễn đã phải trả giá như thế nào mấy năm nay, anh ấy có rất nhiều nỗi khổ trong lòng cùng khó xử, nhưng anh ấy sẽ không nói với anh, mà chỉ yên lặng tự mình gánh vác, tôi tin tưởng anh không phải người không nói lý......"

"Không cần tâng bốc với tôi," Triển Thanh Việt không còn kiên nhẫn nói chuyện tào lao, hắn vẫy vẫy tay, "Nếu Quý tiểu thư không có gì để đàm phán, ý tứ cô tôi đã rõ ràng, mời."

Đây là hạ lệnh tiễn khách, Quý Vi Lương cắn môi, còn muốn nói gì đó, nhưng bộ dáng Triển Thanh Việt đã hiện rõ ràng một câu: tôi không muốn nghe khiến cô không dám làm càn, e sợ mọi chuyện không như mong muốn, do dự một lát, cuối cùng vẫn đứng lên, mở cửa đi ra ngoài.

Đứng ở ngoài cửa, cô ta mới kinh ngạc phát hiện lòng bàn tay của mình toát ra một lớp mồ hôi, thế nhưng cuộc nói chuyện chẳng khác nào chưa từng xảy ra.

Triển Thanh Việt người này cô ta không nắm được, cô nói nhiều như vậy, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không tỏ một chút thái độ, khiến cô không đoán được ý hắn.

Triển Thanh Việt nghe cửa "cạch cạch" hai tiếng đóng lại, trong thư phòng phục lại an tĩnh ban đầu.

Tự cho là thông minh, Triển Thanh Việt mặt vô cảm nghĩ lại, tâm tình theo đó bị khơi dậy vài phần bực bội, ấn tượng với Quý Vi Lương thoáng chốc giảm xuống rất nhiều.

Triển Thanh Việt xoa xoa ấn đường, dư quang nhìn đến vài món đồ chơi động vật đáng yêu đang nằm trên bàn, đó là đồ Ninh Thu Thu đưa, nói rằng những lúc hắn làm việc mệt mỏi thì lấy ra xoa bóp, đặc biệt thư giãn.

Hắn duỗi tay cầm một cái lại đây, nắm, xong buông ra, vật nhỏ kia nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, vô luận hắn có xoa bóp hay chà đạp như thế nào, cuối cùng nó cũng sẽ khôi phục tình trạng ngốc ngốc đáng yêu ban đầu, cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ.

Một lát sau, Triển Thanh Việt bật cười, tâm tình một lần nữa vui vẻ trở lại.

Vẫn là Ninh Thu Thu đáng yêu.

......

Ngày hôm sau, Ninh Thu Thu ngủ siêu đã giấc, tỉnh lại đã hơn 10 giờ sáng, cô rửa mặt xong xuôi liền xuống lầu, phòng khác dưới tầng có Triển Thanh Việt cùng quản gia, đám người kia đều không thấy bóng dáng.

"Ơ? Bọn họ về sớm vậy sao?" Ninh Thu Thu hỏi.

Quản gia nói: "Nhị thiếu bọn họ cùng nhau ra ngoài chơi, thấy ngài vất vả quá nên không gọi ngài, nói ngài muốn đi thì có thể gọi điện thoại cho bọn hắn hỏi vị trí, trực tiếp bảo tài xế đưa ngài đi, Triển lão gia đi thăm hỏi một vị bằng hữu già, Tinh Tinh đi cùng ông ấy."

"......" Tinh Tinh lại chân chó đi nịnh bợ người khác rồi, Triển lão gia thích cô nàng, Ninh Thu Thu nghĩ, có khi sau này lúc Triển Thanh Việt khoẻ mạnh không cần chiếu cố, lão gia khả năng còn bắt hắn nhận con bé làm em gái nữa đấy, bộ dáng này không dễ chặt đứt quan hệ đâu.

"À." Ninh Thu Thu đi qua, thấy Diệu Diệu đang ngồi xổm cạnh Triển Thanh Việt đang ngồi trên sô pha.

Trước mặt nó là miếng bìa các-tông rõ ràng đã bị gặm qua, nó đang thô bạo mắt to trừng mắt nhỏ với tấm bìa, thoạt nhìn rõ ràng rất tàn ác, nhưng chỉ khiến người nhìn cảm thấy vô cùng đáng thương.

Ninh Thu Thu vui vẻ: "Đây là để làm gì?"

Triển Thanh Việt đáp: "Cắn hỏng đồ, dùng cách xử phạt về thể xác."

Husky vẫn luôn là một kẻ phá hoại thiện nghệ, Diệu Diệu rõ ràng cũng có dòng máu Husky thuần khiết, tính cách phá hoại ầm ĩ không lệch đi đâu được, cô cười nói: "Tính cách Husky vốn nghịch ngợm như vậy, dùng cách xử phạt về thể xác có tác dụng sao?"

Mọi lời răn dạy đối với Husky chính là, biết sai rồi, nhưng vẫn dám làm.

Triển Thanh Việt cười như không cười: "Ăn nhiều khổ vài lần, liền hữu dụng."

Diệu Diệu mỗi lần làm chuyện xấu xong thì thức ăn của nó, đều sẽ bị vô tình hữu ý mà quấy đổi thành nước mướp đắng - cái mà nó ghét nhất, ngay cả điểm tâm sau khi ăn xong, cũng bị đổi thành mướp đắng hết.

Sau khi Diệu Diệu bị dùng cách xử phạt về thể xác xong nó còn phải "tham dự" một bữa tiệc mướp đắng lớn nữa, chỉ cần nam chủ nhân chưa lên tiếng, thì làm nũng, tỏ vẻ dễ thương hay khổ sở cũng không có ích, nam chủ nhân mang thù còn cho người dỡ bỏ chỗ ở của nó đi, từ thanh niên ngủ lồng sắt thành thanh niên ngủ sàn nhà, bắt nó chịu đủ loại tra tấn.

Ninh Thu Thu: "...... Anh thật là xấu tính."

Cô đột nhiên có chút đồng tình với Diệu Diệu.

Gặp phải chủ nhân ác ma như vậy, Diệu Diệu làm chuyện xấu, đại khái chỉ có thể hết lòng thương cảm nó mà thôi.

Bị vợ mình mắng hư, Triển Thanh Việt mặt không đổi sắc nói: "Một khoá này gọi là, giá phải trả cho việc tùy hứng."

"......" Mẹ nó khoá học này, hơn nữa...... giá phải trả cho việc tuỳ hứng, vì sao cô chỉ cảm thấy lời này có ẩn ý vậy.

"Khụ khụ," Ninh Thu Thu đứng dậy khỏi sô pha, "Tôi đi ăn bữa sáng."

Nói đoạn, cô đi như chạy, không cho Triển Thanh Việt bất luận cơ hội nói chuyện.

Triển Thanh Việt nhìn bóng dáng cô chạy như bay đến nhà ăn, có chút tiếc nuối, phản ứng càng lúc càng nhanh rồi.

Đầu bếp nữ đem bữa sáng cho cô lên, bữa sáng hôm nay được làm theo kiểu Tây, phô mai cùng trứng rán, miếng bánh kem nhỏ, trái cây theo mùa, salad rau dưa, bay cây xúc xích, trứng luộc, bày đầy một mâm, còn có một ly sữa bò.

"Nhà chúng ta gần đây đã trúng xổ số hay gì sao?" Ninh Thu Thu cạn lời mà nhìn kia bữa sáng như một quả núi nhỏ, hỏi đầu bếp nữ.

Biểu cảm đầu bếp nữ cũng thật mơ hồ: "A? Không có đi, tôi cũng không biết."

"Sao bữa sáng bỗng nhiên lại nhiều vậy?"

"À, chuyện này à," đầu bếp nữ cười nói, "Đây còn không phải do tôi sợ cô không đủ ăn sao, trước kia chuẩn bị cho cô ít như vậy, không đủ cô cũng không nói, báo hại tôi cứ tự trách bản thân không để ý, cô cứ ăn thoái mái giống như tối hôm đi, không đủ tôi lại cho người đi làm."

"......" Ninh Thu Thu sắp bị lời này làm cho phát khóc, đêm qua cô thực sự rất đói nên mới có tâm trạng ăn uống ngon lành đến thế, thế mà khiến cho nữ đầu bếp bọn họ sinh ra hiểu lầm, cảm thấy sức lực cô lớn, thì sức ăn cô cũng lớn a......

Tất cả tai nạn bi thảm này đều là vì chương trình nuôi chuột tre gây nên.

Ninh Thu Thu thập phần buồn bực, vừa ăn bữa sáng vừa lướt Weibo, cái chương trình chuột tre này tuy rằng vô cớ tạo cho cô rất nhiều hiểu lầm, nhưng hiệu quả cũng rõ như ban ngày, hình tượng "mạnh mẽ" của cô từ đây đi vào tâm trí rất nhiều người, không ít người đã trở thành fans của cô, khiến cô từ một đóa hoa tigon được mọi người diss, biến thành một Bá Vương kiêu ngạo mạnh mẽ.

Đại danh "Thu gia", cũng được lan truyền đến truyền thông nơi đó, tìm cái tên Ninh Thu Thu trong khung tìm kiếm Weibo, phía dưới lập tức hiện ra một loạt kết quả, cái thứ ba chính là Thu gia......

Ninh Thu Thu cam chịu biệt danh Thu gia đó, đều là vì account marketing đã ra tay, ngày trước Ninh Thu Thu được lọt vào Tam Nhất Weibo khiến cho mọi người chú ý.

Minh tinh ăn dưa chuột: Nữ minh tinh abc có chỗ dựa mới, tôi sẽ không nói là ai đâu, nguyên chủ đã mua từ ngữ mấu chốt che chắn, nghe nói là chỗ dựa lớn, không biết là thật là giả, mong chủ thớt gắng gượng, không nên quá đau buồn ( hình ảnh)

Vốn dĩ bài gốc không có đề hai chữ Thu gia, nhưng có thể tìm thấy ở đây là bởi vì bình luận bài này có Thu gia.

Chủ nhân bài viết đăng tổng cộng chín bức ảnh.

Ninh Thu Thu click mở ảnh đầu tiên, vốn cô đang nhàn nhã ngồi ăn bữa sáng, nhưng khi nhìn thấy nội dung, sắc mặt cứng đờ, thiếu chút nữa cắn phải lưỡi mình.

Người dùng 29366712: Ninh Thu Thu nổi danh a, cô ta bạo ngược sẽ có người thu xếp, ngày trước tôi làm giúp việc ở nhà Ninh Thu Thu, cần cù chăm chỉ làm việc bọn họ sai sử, không ngờ vô duyên vô cớ Ninh Thu Thu lại ngứa mắt tôi, tất cả việc nặng nhẹ trong nhà đều sai tôi đi làm, sau khi cô ta đi dự triển lãm hoa cúc về, đột nhiên muốn xây hoa viên, bản thân cô ta không mua nổi, liền sai sử giúp việc chúng tôi đi làm, nhỏ cỏ, khuân vác, đào đất, thực sự rất vất vả, chúng tôi lại không thể oán giận, bằng không sẽ bị lệnh cưỡng chế không phát lương, cô ta còn khiếu nại tiêu cực chúng tôi với công ty, trừ tiền công của chúng tôi......

Miệng lưỡi này, không phải là của Hiểu Cầm mới vừa bị cô đuổi đi sao, Ninh Thu Thu vui vẻ, người này cũng không ngu lắm, cũng biết thừa dịp cô đang hot, tung ra tin nóng.

Chính tấm ảnh thì có bốn tấm Hiểu Cầm thuật lại đãi ngộ "tù đày" gặp phải ở nhà bọn họ, miêu tả bản thân thành một đóa hoa sen trắng yếu đuối vô tội không có thế lực phản kháng cái ác, công lực bẻ cong sự thật phải nói là quá đỉnh.

Ninh Thu Thu cảm thấy, cô ta làm giúp việc chính là nhân tài không được trọng dụng mà, nếu làm trong ngành biên kịch nói không chừng đã có thể tìm thấy khoảng trời riêng.

Nội dung bốn tấm ảnh trước đều là chê cười Ninh Thu Thu, nhưng tấm ảnh thứ năm, lại không thể không chú ý.

Người dùng 29366712: Nhìn đi, rất nhiều bằng hữu hiểu biết pháp luật đã chỉ tôi biết như thế nào là quyền hợp pháp, nhưng thời điểm tôi muốn đi, Ninh Thu Thu liền cảnh cáo tôi đừng cố dùng trứng chọi đá, điện thoại tôi vốn dùng để ghi âm cũng bị cô ta lấy xóa, một chút chứng cứ tôi đều không có, pháp luật sẽ không đứng về phía tôi, cảm ơn mọi người, ngày sau tôi sẽ tìm xin ý kiến luật sư, để xem có biện pháp nào không, tôi còn một bí mật của Ninh Thu Thu, không biết nên công khai hay không.

Ảnh 6, 7, 8, 9 là hợp đồng làm việc của Hiểu Cầm, cùng nhà hợp đồng ký với nhà bọn họ, đơn từ chức, những thông tin mấu chốt đều được làm mờ.

Nhưng đơn từ chức có chữ ký của Ninh Thu Thu lại là hàng thật giá thật, chứng minh Hiểu Cầm thật sự làm giúp việc ở nhà bọn họ, không phải ăn nói bừa bãi.

Ninh Thu Thu đoán cái bí mật động trời này, mười thì tám chín phần là chuyện cô cùng Triển Thanh Việt ở chung, chỉ là nếu bị cô ta công khai, thì tuyệt đối không dễ nghe như chuyện yêu đương kết hôn bình thường, không nói cô được đại gia bao dưỡng, thì cũng nói cô làm tình nhân kẻ có tiền.

Nghĩ đến đây, Ninh Thu Thu lập tức liên hệ Cù Hoa, Cù Hoa sớm đã biết việc này, hắn đang mua từ khóa để che đậy, vừa lên hot search liền bị loại bỏ, nhưng trang Weibo này, trừ phi người dùng chủ động xoá bài, bằng không sẽ không có biện pháp xoá.

"Cô ta mở miệng ra giá 200 vạn, mới bằng lòng gỡ bài Weibo." Cù Hoa nói.

"......" Ninh Thu Thu nghe thấy con số này liền kinh ngạc, "Cô ta điên rồi sao, tưởng tiền là giấy vụn à, có thể dọa dẫm cô ta không?"

"Phỏng chừng không được, em cũng biết nghề này có quy tắc của nó"

Nếu có thể dọa dẫm, thì đã không xuất hiện nhiều thông tin mật về đời tư của minh tinh trên mạng như vậy.

Hơn nữa, chứng cứ Hiểu Cầm đầy đủ như vậy, đặc biệt là cuối đơn từ chức còn được Ninh Thu Thu ký tên là "Thạch chuỳ", bọn Ninh Thu Thu bên này cũng không có bằng chứng mấu chốt Hiểu Cầm làm chuyện xấu, toàn bộ chỉ bằng lời nói miệng của mọi người.

Hiện tại Hiểu Cầm là kẻ yếu một phương, ở thời đại "Ngươi yếu ngươi có lý", Ninh Thu Thu bọn họ có nói lại thì cũng chỉ là giảo biện.

Mọi chuyện càng lúc càng cấp bách, Ninh Thu Thu nói cho Cù Hoa một chút về tình huống của Hiểu Cầm trước, bảo hắn ổn định tình hình, đừng để cô ta làm lộ quá nhiều ra ngoài, cô bên này nghĩ cách.

"Bác Khánh," Bữa sáng Ninh Thu Thu cũng không ăn, đi đến phòng khách gọi quản gia, "Bác đi liên hệ công ty của bác một chút, hỏi xem bên đó có giữ đơn từ chức của Hiểu Cầm ngày trước làm ở nhà chúng ta không, cháu muốn toàn bộ tư liệu của cô ta, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt."

"Ai ai, được, tôi lập tức đi." Quản gia không hỏi nhiều, trực tiếp đi làm.

"Sao vậy?" Triển Thanh Việt giương mắt nhìn biểu cảm vội vàng của cô, "Xảy ra chuyện?"

Ninh Thu Thu kể cho hắn nghe mọi chuyện xảy ra một chút, Triển Thanh Việt nghe xong, nhướng mày: "Không phải rất đơn giản sao, cô ta tố giác cô, cô liền tố giác lại."

"Vô dụng a," Ninh Thu Thu nói, "Hiện tại cô ta là người bị hại, người vào trước làm chủ, chúng ta nói cái gì, đều là giảo biện, ỷ thế hiếp người."

"Ngốc." Triển Thanh Việt đánh giá cô.

"Sao lại mắng tôi," Ninh Thu Thu nói thầm, tôi tuy không thông minh như anh, nhưng cũng không ngốc nhé, ngẩng đầu thấy bộ dáng Triển Thanh Việt tựa hồ có cao kiến, lập tức không so đo, chân chó mà bóc một quả quýt đi qua, nói, "Đại lão độ ta!"

Triển Thanh Việt chậm rãi nói: "Tôi thấy tuổi cô ta không nhỏ, làm việc thuần thục, hẳn là người đã làm lâu năm, loại chuyện...... câu dẫn nam chủ nhân này, hẳn là không phải lần đầu tiên, cô không tiện phơi bày, thì có thể để người khác tới làm."

"A, chuyện này hình như có thể được," Ninh Thu Thu vỗ đùi, nhưng được một giây lại ủ rũ như trước, "Nhưng vạn nhất cô ta chỉ là thấy anh đẹp trai lắm tiền mới động sắc tâm câu dẫn anh thì sao."

Bốn chữ đẹp trai lắm tiền từ Ninh Thu Thu trong miệng nói ra, khiến Triển Thanh Việt thoải mái vô cùng, nói: "Vậy uy hiếp cô ta."

"Uy hiếp?" Lời này thế nào cũng thấy khẩu khí của lão đại xã hội đen.

"Người nhà, đồng nghiệp, người trong lòng, nơi nào đau thì chọc nơi đó."

Ninh Thu Thu: "...... Loại chuyện này, hình như có chút khó khăn."

Tuy cô cũng được coi là tiểu thư nhà giàu, nhưng cho tới bây giờ đều là công dân tuân thủ pháp luật, nếu dùng phương pháp "Mày dám trái lời tao liền chặt chân người nhà mày"...... khó khăn thật sự rất cao, hơn nữa đây thật sự là ỷ thế hiếp người, người ta có thể báo công an đấy.

Hơn nữa, người cô quen biết đều ở phạm vi thành phố A, nơi này, một xu quan hệ cô cũng không có.

Triển Thanh Việt ung dung: "Nói câu dễ nghe, tôi có thể suy nghĩ giúp cô."

"......" Nghe một chút đây là tiếng người sao!

Hơn nữa việc này không phải do hắn mà ra sao, hắn còn mặt mũi đòi hỏi!

Ninh Thu Thu cực kỳ tức giận, mắt mũi đảo quanh, nhưng sau đó lại cọ cọ cánh tay hắn, nũng nịu nói, "Thanh Việt ca ca, anh giúp giúp người ta đi mà."

Triển Thanh Việt: "......"

Ninh Thu Thu nháy mắt với hắn: "Dễ nghe không, không dễ nghe tôi còn có thể đổi thành daddy."

Không phải là so xem ai không biết xấu hổ sao, nhìn xem ai không biết xấu hổ đi!

——————

Chắc các bạn cũng thấy những dòng chữ gần đây của mình. Tuy biết sẽ có ngày truyện "được" bê đi nhưng mình vẫn rất bức xúc khi có những trang mang đi còn không thèm ghi nguồn:| Đây cũng là bất đắc dĩ, dù sao ủng hộ công sức editor vẫn là điều đáng làm hơn đúng không? (well, có khi lúc đăng lại, mấy trang đấy còn "nhiệt tình" cắt bớt mấy dòng đấy cũng nên:))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook