Freud Thân Yêu

Chương 19: Chương 6.3

Cửu Nguyệt Hi

25/10/2016

"Tình hình của Thích Miễn như thế quả thật khiến em đau đầu." Chân Ý mặc đồng phục y tá tình nguyện, bưng khay thức ăn đi theo Ngôn Cách.

Cả buổi sáng cô bám lấy anh kể lể tình trạng công việc gần đây của mình. Mà cả buổi sáng anh chăm chăm làm thí nghiệm, không mấy chú tâm tới những lời ríu rít của cô.

"Nếu ban đầu anh ta muốn giết Tề Diệu, giội chất lỏng dễ cháy không châm lửa, bỏ dở việc phạm tội giữa chừng, lại mang đến tiện lợi cho kẻ mưu sát khác. Án lệ này rất hiếm gặp, rất khó gỡ gạc, nhưng đầy tính thử thách. Nếu thứ anh ta giội là nước, nhưng trong lúc rời đi lại có người giội chất lỏng dễ cháy, anh ta trở lại châm lửa dọa Tề Diệu, nhưng bốc cháy thật, đây chính là sơ suất." Chân Ý vừa nói vừa mở hộp cơm trưa của anh, bỗng khựng lại, xen vào một đề tài khác. "Ngôn Cách, ăn trưa với anh thế này có cảm giác như trở lại hồi trung học vậy."

Ngôn Cách không nói không rằng, cầm khăn giấy lau đôi đũa vừa rửa.

Chân Ý tiếp tục: "Đáng tiếc không phải hai tình huống em vừa nói. Chứng cứ cho thấy Thích Miễn hắt hỗn hợp sơn và xăng rồi châm lửa. Đó chính là mưu sát, mà tính chất rất ác liệt."

Ngôn Cách bưng một bát canh dưa chuột đặt lên khay của cô, dặn dò: "Từ từ thôi."

Cô gật đầu, chậm rãi cùng anh đi tới chỗ ngồi, miệng vẫn không ngừng nghỉ.

Thật ra từ lần đầu tiên gặp cô hồi trung học, Ngôn Cách đã cho rằng cô nói hơi nhiều.

"Thích Miễn nói thứ anh ta giội là nước, không châm lửa. Nhưng hiện giờ không có chứng cứ chèo chống. Thật nhức đầu. Làm thế nào để tìm thấy chỗ sơ hở trong chứng cứ hiện có đây?" Giọng điệu của cô như người dẫn chương trình trên kênh Discovery. "Anh nói xem?"

Ngôn Cách cầm thìa khuấy canh, hờ hững: "Nói gì cơ?"

"Em nói nhiều như vậy, anh không có gì để nói à?"

"Ừ." Cái thìa trong tay anh dừng lại, anh ngước mắt nhìn cô. "Sao bọn Tiểu Kha lại lén gọi em là sư mẫu?"

"Anh cũng nghe thấy à?" Cô làm ra vẻ "trùng hợp quá, em cũng vừa mới biết".

"Tôi không điếc."

"Có lẽ họ cảm thấy chúng ta rất đẹp đôi." Chân Ý chớp mắt vô tội.

"..." Ngôn Cách cúi đầu ăn canh.

Vài giây sau, Chân Ý không kiềm nổi: "Anh giận đấy à?"

"Không." Anh nói như thường. "Những gì em nói đều không ảnh hưởng tới tôi."

"..." Nếu đổi lại là cô gái khác, có lẽ đã thầm tổn thương rồi. Nhưng Chân Ý vui vẻ cực kỳ, ánh mắt sáng chói, được voi đòi tiên. "Thật à? Vậy em có thể nói chúng ta đang sống chung, bác sĩ bảo cưới không?"

"..." Trái lại Ngôn Cách không đến mức bị sặc, chỉ im lìm nhìn cô. Đôi mắt kích động của cô lấp la lấp lánh, hệt như bóng đèn. Bác sĩ bảo cưới? Chỉ có cô mới nghĩ ra được.

"Nếu có một ngày phân tích được cấu tạo đầu em, chắc tôi sẽ nhận dược giải thưởng Nobel Sinh lý học hoặc Y học." Ngôn Cách nói.

"Được anh nghiên cứu nhiều một chút, em phối hợp với anh."

"Nói vậy có lợi ích gì cho em?"

"Bao giờ em có thời gian, em phải theo đuổi anh mà. Nó vậy để đẩy lùi những cô gái khác, không ai cạnh tranh với em "

Cạnh tranh? Ngôn Cách nghi ngờ. Không ai có thể cạnh tranh với cô, con gái bình thường không thể theo nổi những gì cô đã làm, dù chỉ là một việc.

"Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng của em là...?"

"Trong phòng thí nghiệm của anh có cả đống nữ nghiên cứu sinh, nữ bác sĩ." Chân Ý dẩu môi, để bụng. "Số tuổi xấp xỉ, còn là mối tình thầy trò cấm kị, và cả anh nữa!" Ánh mắt cô khinh khinh. "Mặc áo blouse trắng tinh tươm, đây là sự lôi cuốn của đồng phục."

"..." Ngôn Cách im lặng một giây, lành lạnh nói: "Không phải ai cũng như em."

Chân Ý: "Ặc, em quá dở hơi, không màng thể diện ư?"

Ngôn Cách: "Ừ, không còn ai cố chấp như em."

"Không có cô gái nào ám chỉ hay tỏ ý với anh à?" Chân Y giống như bà chủ nhà kiểm tra mùi nước hoa trên áo chồng.

"Không có." Anh quả quyết.

Thật ra là có, có điều anh không thu được tín hiệu thôi. Không để tâm, không hiểu, cũng không nghĩ trên phương diện đó, càng không khắc ghi trong lòng. Dần dà, các cô gái liền bỏ cuộc. Dẫu sao, có mấy ai giống như Chân Ý chứ?

Chân Ý nghiêng đầu nhìn Ngôn Cách, lông mi anh rất dài, đen đậm dày đặc, sống mũi cao cao, khi ngậm thức ăn môi sẽ hơi mím theo thói quen. Từ hồi trung học đã vậy, vẫn không thay đổi.

Trong thoáng chốc, cô phần nào hoài niệm quãng thời gian ấy; cô ôm đàn guitar nghêu ngao hát ở cửa lớp 8-1: "Anh hỏi em yêu anh sâu đậm đến đâu, em yêu anh đến mức muốn kết hôn...(*)"

(*)Bài hát Ánh trăng nói hộ lòng em của Đặng Lệ Quân, được Chân Ý cải biên.

Ngôn Cách ngồi trong lớp đọc sách, làm như không nghe thấy; học sinh toàn trường đều chen chúc ở lan can hóng hớt.

Chân Ý nhớ lại chuyện xưa, cầm đũa chọc đồ ăn trong khay của anh, rõ ràng đồ ăn giống nhau. Ngôn Cách không ngăn cản, để cô tùy ý.

Đám nghiên cứu sinh, bác sĩ và ý tá cũng đang ăn trưa, bác sĩ Ngôn dẫn theo y tá nhỏ vốn đã đủ thu hút ánh nhìn rồi; còn thân mật chia thức ăn, quả thực là chuyện quá bắt mắt. Ngôn Cách vẫn phớt lờ ánh mắt của mọi người như trước kia; nhưng Chân Ý tự mãn, một mặt khinh thường bản thân giả dối, một mặt hưởng thụ vô cùng, ngôn ngữ toàn bộ cơ thể đều đang tuyên cáo: Ngôn Cách là của tôi, là của tôi; tôi đã nhắm rồi, đã nhắm rồi đấy; không ai được phép tranh đoạt, không được phép đâu.

Chân Ý đá anh dưới gầm bàn: "Em nói với anh biết bao nhiêu điều về vụ án của Thích Miễn, sao anh chẳng có phản ứng gì hết vậy. Hừ, trước kia ai dịu dàng nói với em "Chân Ý thân yêu, nếu cần giúp đỡ cứ việc tìm tôi". Bây giờ thì sao? Không thèm nói câu nào."

Ngôn Cách ngước mắt lên, nguyên văn của anh chắc hẳn không phải là vậy. "Tôi cho rằng tới bây giờ, em vẫn ứng phó được. Em nói ngần ấy chuyện với tôi, chẳng qua muốn thuyết minh mức khó khăn của vụ án. Như vậy, bao giờ em nghĩ ra phương án giải quyết, tôi sẽ cảm thấy: "Ôi, Chân Ý giỏi quá đi"."

Chân Ý bị nhìn thấu, nghiến răng lườm anh: "Hơi tí là nhìn thấu người ta, tên đàn ông chết tiệt nhà anh đúng là nhạt nhẽo."

Cô nhoài người trên bàn: "Em nghi ngờ hung thủ là người khác, nhưng không thể khẳng định 100%, cũng không thể dám chắc rằng Thích Miễn không nói dối."

"Dù thế nào đi nữa, em vẫn dự định đứng về phía anh ta. Bởi vì em là luật sư của Thích Miễn." Anh hiểu rõ tâm lý của cô.

"Phải." Cô nhếch miệng cười, tràn trề lòng tin: "Dù hiện giờ chứng cứ gây bất lợi cho anh ta, nhưng em đã chuẩn bị sẵn sàng thách đấu." Nói xong, cô nắm chặt tay, nhìn anh bằng ánh mắt rực sáng.

"..." Anh đã thấy ánh mắt cầu xin được khích lệ và an ủi này vô số lần. Anh biết mỗi khi cô toát ra ánh mắt này đều muốn nghe chính miệng anh nói.

Ngôn Cách lặng thinh hồi lâu, không tránh nổi ánh mắt của cô bèn thờ ơ bất đắc dĩ nói: "Ừ, bạn Chân Ý thân yêu, cố gắng lên nhé."

"Vâng!" Chân Ý cười tít mắt: "Em phải đến khách sạn nơi vụ án xảy ra, anh đi cùng em nhé." Sự mong mỏi trong mắt cô không cho phép chối từ.

"Chiều nay tôi có thời gian..." Anh nói được một nửa, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn. Người có thể khiến anh khai báo hành trình... Là Ngôn Hủ ư?

Thu dọn xong xuôi, họ lên thang máy rời đi, Ngôn Cách hỏi: "Em cảm thấy cái chết của Ngải Tiểu Anh có mối liên hệ với cái chết của Tề Diệu phải không?"

"Ừm. Thật ra nhà họ Thích rất kỳ lạ, dù Thích Miễn có phải hung thủ hay không, em vẫn muốn biết rõ mối liên quan giữa hai chuyện này."

Nói rất kiên quyết, Ngôn Cách lơ đãng cụp mắt. Bởi vì làm nhân viên tình nguyện nên hôm nay cô không trang điểm, trông ngây thơ, thanh tú và tinh khôi hơn khuôn mặt "luật sư" thường ngày, nhìn rất thoải mái.

Cô có khuôn mặt trẻ con, nhiều khi phải trang điểm để tăng độ tuổi, gia tăng độ tin cậy trong công việc. Trút bỏ lớp trang điểm, mắt cô đen nhánh, chân thành và mềm mại; dạn dĩ, khờ dại, hệt như ánh mắt ngơ ngác nhìn anh thuở trước. Cô gái hơi mím môi, hình như ánh mắt xa xăm, trầm tư, mang sự cố chấp ngấm ngầm.

Trong ký ức, cô làm việc gì cũng chỉ nhiệt tình được một lúc, luôn phân tâm, như thể con vật chốc thì nhặt dưa hấu lát lại ném hạt vừng trong truyện cổ tích. Nhưng, không ngờ cô lại cố chấp với anh đến thế, mười hai năm nhớ mãi không quên.

Chân Ý lơ đãng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh thì ngẩn ngơ một giây, ngay sau đó nhoẻn môi cười: "Lại nhìn em!"



Trái lại Ngôn Cách không hề xấu hổ, thong thả rời mắt đi.

"Đừng ngượng mà." Cô chắp tay sau lưng, nghiêng đầu kề sát vào anh. "Em là của anh, anh muốn làm gì cứ nói thẳng."

"..." Ngôn Cách phớt lờ cô.

Cô vui vẻ tự đắc cười khanh khách, cười trong chốc lát mới nói việc chính: "Em hỏi anh việc này, em cảm thấy vụ thiêu cháy này có thủ đoạn quá hung tàn. Người bình thường cho dù giết người vì trả thù, liệu có tàn nhẫn như thế không?"

"Xem tình hình." Ngôn Cách giữ cửa thang máy để cô ra ngoài trước.

"Hình như có không ít vụ kiểu như chặt xác, tạt axit..."

"Chặt xác là khái niệm hoàn toàn khác." Ngôn Cách ra khỏi thang máy.

Chân Ý thử phân tích: "Tuy chặt xác làm nhục người chết gấp bội nhưng đa số tình huống đều vì giấu xác nên phải bất đắc dĩ, đúng không?"

Ngôn Cách "ừ" một tiếng: "Dù có tức giận, nhưng cách trả thù giữa người với người không giống nhau. Đều là nảy sinh cãi vã với bạn cùng phòng, đều là tâm lý yếu ớt, cảm xúc dị thường, anh Mã chọn rút dao giết người, nhưng Diêu Phong lại tạt axit."

"Vì thế Diêu Phong tàn nhẫn hơn anh Mã?"

"Có thể nói như vậy. Ví dụ như vụ thiêu người này nghe giống cái gì?"

"Giống chuyện phần tử khủng bố mới làm." Chân Ý nổi da gà, chà cánh tay theo bản năng.

"Thông thường người bình thường sẽ không giết người kiểu ấy, dù có thù hận sâu nặng cách mấy cũng hiếm có người lựa chọn phương thức báo thù tàn bạo đến vậy. Bởi vì con người bình thường hoặc nhiều hoặc ít đều có khả năng đồng cảm."

"Khả năng đồng cảm?" Chân Ý cảm thấy xa lạ.

Ngôn Cách giải thích: "Con người sẽ thương hại những thứ bé nhỏ, thông cảm với khổ đau, là bởi vì anh ta có khả năng cảm thụ và thấu hiểu tình cảm của người khác."

"Có người cực kỳ tàn nhẫn, bởi vì họ thiếu khả năng đồng cảm?"

"Ừ, thiếu khả năng đồng cảm thường liên quan tới rối loạn nhân cách kiểu chống xã hội."

Chân Ý nhíu mày ngẫm nghĩ: "Lần trước em miêu tả trạng thái cái chết của Ngải Tiểu Anh, anh nói hung thủ bị rối loạn nhân cách kiểu xung đột, lần này ý anh thế nào?"

"Tôi vừa mới nói rồi." Anh nói ngắn gọn.

Thiếu khả năng đồng cảm, bạo lực, xung đột, chống xã hội? Thích Miễn là người thế này ư? Cô không chắc. Nhưng, giao lưu tư tưởng, trao đổi suy nghĩ và va chạm trong ý tưởng mà không hề có chướng ngại với Ngôn Cách thế này, cô rất vui, như thể lúc trời nóng ran có cơn gió mát thổi qua vậy. Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, tâm tình rất tốt, cười lộ hàm răng trắng sáng.

Ngôn Cách:"..."

Cô luôn thi thoảng lộ ra nụ cười và ánh mắt như hồ ly thấy gà con thế này.

Nhưng hôm nay, thái độ anh khác thường, hỏi: "Cười cái gì?"

"Nói chuyện với anh rất vui." Cô nói: "Ngôn Cách, chúng ta ăn rơ như vậy, không đến với nhau đúng là thiên lý khó tha."

Bất cứ lúc nào, bất kể thảo luận vấn đề gì, cô đều có thể không hề áp lực, không hề liên quan mà chuyển về đề tài này. Mà một khi nhắc tới chủ đề này thì anh lại cứng họng.

Mắt Chân Ý cong cong, cười vô tư lự: "Không sao, Ngôn Cách. Anh không cần áp lực đâu, là em thích anh, em cố gắng là được rồi."

Em cố gắng được rồi. Có mấy cô gái có thể mạnh mẽ nói ra lời này?

* * *

Ngoài bệnh viện có xe chờ. Họ lên xe, Ngôn Hủ đã có mặt ở đó. Chân Ý kinh ngạc, Ngôn Cách gửi tin nhắn không phải để hủy bỏ cuộc hẹn với Ngôn Hủ, mà để gọi anh ấy qua đây.

"Ngôn Hủ!" Cô chào anh. Như thường lệ, anh vẫn làm như không nghe thấy mà chỉ mải chơi iPad. Chân Ý liếc nhìn, không phải chơi game mà đang dùng phần mềm thiên văn tính toán tham số các vì sao, trong tay là bầu trời sao sâu thẳm.

"Kỳ diệu quá." Cô ca ngợi.

Ngôn Hủ vẫn phớt lờ.

Chân Ý ở bệnh viện tâm thần bấy lâu, đoán được Ngôn Hủ mắc chứng tự kỷ rất nặng, không phải anh không để ý tới cô, mà anh thật sự không có cảm giác về cô. Không nhìn thấy, không nghe thấy không cảm nhận được. Anh hoàn toàn chìm đắm vào thế giới thuần khiết của mình.

Lúc Ngôn Cách không đi làm, cuộc sống của anh rất đơn giản: ở bên Ngôn Hủ. Vì thế anh mới xuất hiện cùng An Dao tại trung tâm thương mại và tiệc mừng thọ. Những lúc ấy đều có Ngôn Hủ, có điều Chân Ý không thấy mà thôi.

Chân Ý nhìn Ngôn Cách, anh lại nhìn em trai. Cô dẩu môi thầm mìắng anh "tên cuồng em trai", mắng xong lại thấy mềm lòng.

Ánh nắng chiều nhẹ nhàng và biếng nhác, xuyên thấu qua lớp kính sẫm màu. Một lớp sáng mỏng manh dịu dàng hắt lên khuôn mặt anh, để lại một cái bóng trên đôi mắt sâu thẳm của anh. Bởi vì tia sáng mà ngũ quan của anh trông rõ nét hơn, cái bóng nơi hốc mắt cùng sâu thêm. Ánh mắt anh nhìn Ngôn Hủ tuy vẫn bình lặng, nhưng mang nét dịu dàng và bao dung, chứa đựng tình thân, sự tận tụy và chuyên chú.

Trái tim Chân Ý mềm nhũn, anh chỉ để lộ vẻ mặt như vậy với người nhà mà thôi. Nếu cô trở thành người nhà của anh, anh sẽ nhìn cô như vậy.

Ngôn Cách, em rất muốn trở thành người nhà của anh, rất muốn, rất muốn.

Cô nhìn anh tha thiết, hàm chứa nguyện vọng nhỏ nhoi, đáy lòng vừa sáng láng vừa đau thương. Trên đời này, không có mấy thứ khiến cô yêu thích, khiến cô để tâm; trên đời này, chỉ có một người đáng để cô dốc hết tất cả mà theo đuổi thôi.

Ngôn Cách nhận thấy gì đó, chậm rãi quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt thẳng thắn mà dịu dàng, cố chấp mà thành kính của cỏ. Anh ngẩn ngơ, trái tim như bị thứ gì đó chạm phải.

"Nhìn gì thế?" Tiếng anh thanh nhã, khẽ hỏi.

Khóe môi cô nhoẻn lên, nụ cười ngây thơ hệt như đứa trẻ mong mỏi chiếc kẹo, cô nói: "Hâm mộ quá đi."

Nghe có vẻ không đâu vào đâu, nhưng Ngôn Cách lại hiểu, nhất thời không biết nói sao.

Cứ như vậy, cả quãng đường tĩnh lặng tới đích.

Giang Giang và Dương Tư chờ ở khách sạn, thấy Chân Y xuất hiện cùng một đôi mỹ nam, họ đều sửng sốt. Dương Tư ngạc nhiên hơn cả, Chân Ý lại theo đuổi Ngôn Cách rồi ư?

"Hi, Ngôn Cách." Dương Tư nhiệt tình chào anh.

Ngôn Cách nhìn sang, ngẫm nghĩ giây lát rồi khẽ gật đầu: "Xin chào." Anh không có ấn tượng với cô gái này.

Dương Tư cảm thấy chán nản, tốt xấu gì hồi học sinh cô là bạn thân của bạn gái anh đấy.

Giang Giang vô tâm vô tư, sau mấy giây ngắm mỹ nam, cô lập tức hướng về thần tượng: "Chị Ý, chị xác định biện hộ vô tội ạ? Chứng cứ của bên kiểm sát vô cùng xác thực, không phải quá khó sao?"

Chân Ý cười: "Không xét khó bao nhiêu, mà chỉ xét chúng ta cố gắng đến đâu."

Họ tới thang máy hiện trường vụ án trước, đứng ở góc tầng lầu. Sau một trận hỏa hoạn, giếng thang máy, cửa thang máy, nắp trên của cabin thang máy đen sì. Trong vách thang máy có vài vệt tro đen, e rằng đó là dấu vết thân thể bốc cháy của Tề Diệu để lại. Không biết có phải do tâm lý hay không, bầu không khí như có mùi thân thể con người cháy khét. Dương Tư buồn nôn, che miệng chạy tới phòng vệ sinh.

Chân Ý cau mày, thấy rất muốn nôn. Tâm tư cô hơi dao động, trước mắt xuất hiện ánh lửa. Cô ôm trán, có phần choáng váng. Một giây sau, có một đôi tay ấm áp mà mạnh mẽ ôm lấy cô. Mông lung ngẩng đầu lên, cô trông thấy khuôn mặt trầm tĩnh của Ngôn Cách. Anh nắm lấy cánh tay cô, giọng nói trầm âm: "Chân Ý."

Cô không thể khống chế mà nhìn vào mắt anh, trong suốt sáng ngời sâu thăm thẳm. Trái tim cô bỗng bình yên, dần dần hoàn hồn: "Hả?"

"Lùi ra sau một chút đi. Khu vực gần thang máy có thể vẫn còn sót lại khí độc." Anh nói dối mà cũng bình thản ung dung, tìm một lý do thích đáng.

"Ừm. " Cô nghe lời cách xa ra.

Tại sao Tề Diệu lại đi thang máy nhân viên trong góc chứ? Có ai gọi cô ta đến ư? Muốn bí mật làm gì? Bên này là ngõ cụt, ngoài cầu thang ra không có phòng khách nào nữa Cách đó mười mấy mét, hành lang uốn quanh, đằng kia là phòng khách và bàn trực. Thích Miễn chạy ra từ đằng đó, hai lần bị hai nhân viên phục vụ bắt gặp. Người thứ nhất thấy anh ta hoảng hốt chạy vào phòng, người thứ hai thấy anh ta cầm bật lửa chạy vào phòng.



Thang máy đặt đối diện thang bộ, cạnh cửa có biển báo "đang sửa chữa". Đẩy cửa ra, bên trong nồng nặc mùi fomanđêhít (*). Sáng nay lúc lấy bản vẽ mặt bằng hiện trường, cô đã hỏi Thích Miễn vì sao khi thấy Tề Diệu bị thiêu cháy, anh ta không chạy theo đường cầu thang bộ. Thích Miễn trả lời rằng cầu thang bộ đang sửa, còn đề biển “Sơn chưa khô”. Ở quá gần thang máy xảy ra hỏa hoạn, sơn dễ cháy, anh ta không dám đi theo lối đó.

(*) Hợp chất hữu cơ fomanđêhít (tormaldehyde), ở điều kiện bình thường là một chất khí có mùi hăng mạnh, có thể được tạo ra từ sự cháy không hoàn toàn của các vật liệu chứa cacbon. Nó có mặt trong khói của các đám cháy rừng, khí thải ô tô và khói thuốc lá.

Chân Ý định đi xem hành lang phòng khách, quay đầu thấy Ngôn Hủ chăm chú quan sát thang máy, thò đầu vào giếng thang nhìn lên nhìn xuống. Ngôn Hủ biết thứ này ư? Chân Ý vừa định hỏi, Ngôn Cách đã hành động trước: "Sao thế?"

Giò mới nhận ra, Ngôn Hủ sẽ không để ý tới lời cô nói. Cử chỉ nhỏ này của Ngôn Cách khiến cô ấm lòng.

"Hệ thống cuộn cửa thang máy một chiều, tệ hại, kém chất lượng." Ngôn Hủ lẳng lặng nhận xét, ngón tay lướt trên màn hình iPad. Màn hình vũ trụ biến mất, xuất hiện một chương trình vẽ. Loáng cái, trên màn hình lập tức hiện ra một sơ đồ trạch điện phức tạp nhưng có trình tự. "Trợ lực JKM, dòng điện chạy qua trục quay DM, điện trở RKM mở cửa..." Anh giải thích cặn kẽ nguyên lý mạch điện, sự thay đổi tốc độ lúc mở cửa và đóng cửa của loại thang máy này.

Chân Ý như lọt vào sương mù, Ngôn Cách lại vô cùng chăm chú. Một người nghiêm túc giảng giải, một người lắng tai nghe, đúng là đôi bạn khăng khít vô cùng.

"Lúc cửa cabin mở ra thì không thể khép lại, bởi vì điểm giới hạn ở đầu cuối bị hỏng, nên cửa cabin vẫn giữ trạng thái mở." Nói đến đây, Ngôn Hủ lắc đầu. "Ngôn Cách, loại thang máy này quá thô sơ, không tinh xảo, em không thích."

Rồi anh đưa tay xóa, những thứ vừa được vẽ lên máy tính bảng biến mất hoàn toàn. Sau đó lập tức đổi giao diện, tiếp tục vùi đầu nghiên cứu dải ngân hà.

Chân Ý: "..." Cô còn tưởng khi nãy anh phân tích thang máy là để giúp mình, thì ra đơn giản chỉ là quái thai thích cơ khí.

Cô không kìm được: "Ngôn Hủ, thang máy bị kẹt ở đây do khách quan hay chủ quan vậy?" Ngôn Hủ không nghe thấy, cứ làm việc của mình.

Chân Ý chờ vài giây, nhìn Ngôn Cách cầu cứu, anh hỏi: "Tại sao thang máy lại kẹt ở đây?"

"Tình huống đơn giản nhất là thang máy gặp trục trặc." Ngôn Hủ không ngẩng đầu, vừa tính toán vừa phân tâm đáp lại. "Nếu việc này là do con người tác động, vậy đầu tiên người trong cabin phải nhấn nút ngừng gấp, sau đó dùng tay mở cửa cabin. Dù là trục trặc hay có người tác động, thì vẫn phải có người ở ngoài dùng chìa khóa tam giác mở cửa. Bởi vì cabin đã hạ xuống quá sâu, người đứng trong thang máy không thể mở cửa bằng sức người được."

Trong số vật chứng không có chìa khóa tam giác, Chân Ý chỉ chỗ bị cháy mở tung trên nóc cabin, hỏi: "Đây là cái gì?"

"Cửa thoát hiểm." Ngôn Cách đáp.

Không còn gì có thế khai thác nữa Chân Ý vòng quanh, đi từ hành lang phòng khách tới ban trực. Dừng ở đó nhìn về chỗ ngoặt, không xa không gần, tầm nhìn rất rõ. Hai nhân chứng nhìn thấy Thích Miền từ đằng này. Ban trực sắp xếp đơn giản mà chuẩn mực, nhưng không có ai trông coi. Chân Ý liếc nhìn màn hình máy tính, trên thanh tác vụ là baofeng(*) máy còn cắm tai nghe, cô lập tức chụp ảnh lại.

(*)Tên một phần mềm chạy video và website upload phim của Trung Quốc.

Mọi người rời đi, tới cửa, Chân Ý nói: "Hôm nay tới đây thôi."

Giang Giang gật đầu, Dương Tư do dự: "Ý, cậu không đi cùng bọn tớ à?"

"Không, tớ còn có việc."

Ngôn Cách và Ngôn Hủ đã lên xe, Dưong Tư nhìn theo chiếc Rolls-Royce màu đen khiêm tốn, khẽ hỏi: "Có phải cậu với Ngôn Cách..."

"Ha ha, tớ sắp yêu đương rồi." Chân Ý cười thoải mái, đôi mắt cong cong.

"Thế còn công tố viên Doãn?"

"Tớ và anh ấy vốn dĩ không có gì." Chân Ý nhanh bước đi xuống bậc thềm, vẫy tay mà không quay đầu lại, tung tăng rời đi.

Trong xe, Ngôn Hủ cúi đầu, chăm chú làm việc của mình. Ánh sáng mờ tối, vẻ mặt Ngôn Cách không rõ: "Ngôn Hủ."

"Dạ?"

"Nếu em trả lời Chân Ý, anh sẽ rất vui." Giọng điệu bình thản, không mang vẻ trách cứ. "Dù sao, sau này em sẽ thường xuyên gặp cô ấy."

Ngôn Hủ lặng im vài giây mới chậm chạp ngẩng đầu, nhìn anh trai, ánh mắt thuần khiết như trẻ thơ, rất ngoan ngõan nhận lời: "Em sẽ cố gắng."

Ngôn Cách mím môi, gật đầu.

Một giây sau, Chân Ý mở cửa lên xe, không gian lập tức trở nên sống động. Cô gần như nhảy vào, ngồi phịch xuống ghế khiến chiếc xe hơi rung.

Ngôn Hủ ngồi ở đầu bên kia cũng bị ảnh hưởng, tay vừa dao động, hình vẽ trên máy tính bảng xuất hiện thêm một đường màu đen thô kệch. Trước nay anh không biết rằng xe chưa nổ máy sẽ rung chuyển, còn tưởng là động đất, bàng hoàng mất mấy giây mới ngơ ngác quay đầu nhìn Chân Ý.

Ngôn Cách cũng nhìn Chân Ý. Bởi vì kích động mà đôi mắt cô ngời sáng, rực rỡ như có thể chiếu sáng cả thế giới.

Cô vui vẻ khoe khoang: "Ha ha, vụ này em thắng chắc rồi."

Nghe vậy, Ngôn Cách hơi cau mày, vừa nãy ở trong thang máy không hề có chứng cứ gì đặc biệt: "Em đã xác định được hung thủ rổi ư?"

"Sao có thể chứ?" Chân Ý trợn mắt. "Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, em đâu phải là Sherlock Holmes."

"Em nói..."

"Em xác định Thích Miễn có thể thoát tội, anh nói xem như thế có phải là thắng vụ này không?"

Ngôn Cách hiểu ra, chứng cứ là một chuyện, định tội là chuyện khác: "Em đã tìm được điểm tác động có thể tấn công nhân chứng và vật chứng."

Nếu nhân chứng và vật chứng xuất hiện vết nhơ, dù là thật cũng không thể sử dụng.

"Ừm!" Chân Ý ngẩng đầu lên, thấy Ngôn Cách nghiêm túc đợi cô nói tiếp liền hé miệng cười. "Muốn biết phải không, bao giờ mở phiên tòa anh phải đi dự thính đấy nhé."

"Phải xem có thời gian không đã."

"Hứ!" Chân Ý bĩu môi, ló đầu nhìn Ngôn Hủ. "Ngôn Hủ anh có đi không? Tôi rất giỏi đấy."

Ngôn Hủ cúi đầu, ban đầu phớt lờ cô, cả mười giây sau đến khi Chân Ý bỏ cuộc rồi, anh mới ngẩng đầu lên, nói đều đều: "Cô có mặc chiếc áo sơ mi kia không?"

"Sơ mi?" Chân Ý không hiểu, đưa mắt cầu cứu Ngôn Cách.

"Nó nói chiếc áo sơ mi em mặc hôm ở bệnh viện, màu trắng, bên trên có rất nhiều hình khối màu đen." Ngôn Cách khẽ nói: "Nó rất đam mê số học và hình học."

“..." Chân Ý bỗng vỡ lẽ, nhớ tới lúc bắt gặp ở hành lang bệnh viện, Ngôn Hủ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt rối rắm mà không dám tới gần. Thì ra là một tên nhạy cảm với hình khối. Không hiểu sao trong đầu cô xuất hiện một nhóc Ngôn Hủ chibi, giậm chân gào thét trong lòng: "Tôi muốn hình khối, tôi muốn hình khối, nhưng tôi không muốn lại gần loài người, không muốn lại gần loài người."

Chân Ý giải thích: "Trên tòa không thể mặc như vậy."

"Ồ, tiếc quá." Ngôn Hủ nói: "Vậy tôi không đi."

"..." Chân Ý á khẩu. Nhưng chàng trai này là em trai của Ngôn Cách, nhất định phải làm thân. Cô cần mẫn lôi kéo làm quen, thấy khối rubic trên xe, cô cầm lên chơi: "Ngôn Hủ, anh rất thích rubic nhỉ."

Ngôn Hủ lại phải mất vài giây mới ép mình nghe thấy lời cô nói. Trong lòng anh thầm tính toán khoảng cách thời gian giữa mỗi câu thoại của cô, phát hiện tần suất mình bị cô gọi tên quá nhiều, cao hơn cả Ngôn Cách. Nhưng anh đã hứa với Ngôn Cách phải trả lời cô, anh mong Ngôn Cách vui vẻ, vì thế anh rất cố gắng nói: "Tôi biết hai mươi chín cách đưa rubic trở về như cũ."

Chân Ý tò mò: "Thật ư?"

"Nhưng sẽ không nói cho cô cách nào đâu." Anh nghiêm túc nói thật.

"..." Anh nhỏ mọn theo cách đáng yêu như vậy, anh trai anh có biết không?

Cô quay đầu nhìn Ngôn Cách.

Ngôn Cách: "..."

Ngôn Hủ đã rất cố gắng rồi, thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Freud Thân Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook