Trang Chủ
Truyện Teen
Four-L
Chương 6

Chương 6

Truyện: Four-L

2teen

27/02/2014

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tự nhiên tuj ỉu xìu, ngoan ngoản bước xuống xe, đứng xét nét ở một góc. Nhìn vẻ nhút nhát của tuj, Ác Long phì cười. Hắn cầm cái balô bự chảng của tuj rồi nắm lấy tay tuj kéo vào nhà…

- Nhà ông mất điện rồi hả?- Tuj đưa ra câu hỏi khi thấy nhà của Ác Long tối thuj.

- Tuj biết đâu.

Khi Ác Long vừa đẩy cửa vào nhà, thì bùm…bùm…đèn sáng, keo bắn khắp người tuj.

- Chào mừng thành viên mới của gia đình ta…hjhj- Ra là Thiện Long, tuj cười tít mắt khi nhìn thấy cậu ấy.

- Ai bảo làm mấy trò ngớ ngẩn này hả?- Ác Long quát như tát nước vào mặt Thiện Long.

Nhìn hắn dữ quá, khác xa lúc ở nhà tuj

- Ơ…em…- Thiện Long lúng túng.

- Làm gì la cậu ấy dữ vậy? Tuj thích như vậy lắm, rất ấm cúng, đồ hung dữ- Tuj lại giở giọng nữ hiệp.

- Cậu á? Lâm gọi nó là cậu á…! Ừ tuj là vậy đó. Đồ con gái…phiền phức

Tự nhiên mắt tuj đó hoe, tuj muốn chạy ngay về với ba tui. Rõ ràng tuj mới vừa bị mắng vào mặt còn gì. “Tiểu Long ơi…”

- Thì ra kêu tuj vào đây ở là để trả thù hả? Tuj cóc cần ở đây nữa…

Tuj vừa khóc vừa cắm cổ chạy ra đường, tuj muốn về nhà mình. Chỉ mới đến nhà hắn ở nhờ là bị chửi, ở lâu nữa sẽ như thế nào chứ….Tuj cứ chạy, cứ chạy mà không biết mình đã chạy đi đâu… Đến khi hụt hơi thì tuj dừng chân, quay đầu lại, không còn nhìn thấy căn biệt thự…nhìn xung quanh…lạ hoắc. Tuj hoang mang, lo sợ…Không biết mình đang ở đâu. Không biết làm thế nào để trở về nhà…Mồ hôi của tuj nhễ nhãi. Tuj đi thất thỉu khắp các con đường. Nỗi kinh hoàng đè nặng lên người tuj…

- Cô em đi đâu khuya zậy??? Lại đây đi với anh nèk…Hehe

- Lại đây với anh, em đi đâu…con cái nhà ai mà xinh thế…

- Bỏ nhà đi bụi hả em?

Ba tên côn đồ vây bủa lấy tuj, trật chân, tuj ngả phịch xuống đất nhắm nghiền mắt lại. Thoáng nghĩ lần này thì chết chắc. Bỗng nhiên tuj nghe thấy tiếng đánh nhau…Mở toang mắt ra, tuj nhìn thấy một thanh niên, mặc chiếc áo khoác màu đen đang đánh nhau với 3 tên con đồ. Lát sau thì 3 tên ấy chạy mất biệt…

- Cảm ơn anh- Tuj thỏ thẻ

- Bà không sao hả Thụy Lâm?

Bà- Thụy Lâm, trời ơi, giọng nói này…Đúng rồi…Đúng thật là Tiểu Long.

- Đúng là ông rồi, Tiể..u Lo..ong…Hix…hi.x, may mà gặp ông…nếu không- Tuj thản nhiên câu cổ thằng bạn thân khóc ngon lành như ngày trước

- Thuj nín đi nào….Có thằng Long ở đây thì đố ai dám bắt nạt Thụy Lâm Tỉ Tỉ.

Đúng rồi, tuj đang bị bắt nạt dữ lắm. Thằng Ác Long bắt nạt, 3 tên côn đồ bắt nạt. Hix..hix

- Mà nèk sao bà lại ở đây một mình thế hả?

- Tuj…

- Thuj, khoan hãy nói, về chổ tuj đi…rồi tính tiếp.

Zậy là tuj đi cùng thằng Tiểu Long về chổ nó đang ở, một khu nhà trọ nhỏ. Ăn xong gói mì, tuj kể lại cho Tiểu Long nghe mọi việc. Kể trong sự tức tưởi. Thằng Tiểu Long cũng kể tuj nghe nó đã làm gì trong suốt một năm qua…Lâu lắm rồi tuj mới được nói chuyện với Long, lâu lắm rồi tuj mới được ngồi cùng nó. Cảm giác thật an toàn…Tuj ngủ trên chiếc giường của Tiểu Long, ngủ ngon lành sau những giờ phút mệt mõi…trên chiếc giường vẫn còn đó cái mùi mồ hôi của người xứ biển, mặn mòi và…mạnh mẽ làm sao

….Đêm đầu tiên ở thành phố………

Sáng….

“ Chị Lâm ơi….có thoại kìa…heo không đòi ăn cơm…”, tiếng chuông điện thoại làm tuj giật mình thức dậy. “ Ác Long is calling”, Tuj tắt máy cái rụp….nhưng ….ack…ack…351 cuộc gọi nhỡ, tin nhắn đầy cả hộp thư đến…

“ Thụy Lâm đang ở đâu zậy? Zề đây mau”

“ Lâm oi, Lâm đang ở đâu, bị lạc rồi dúng không, Long và anh Bảo Long lo lắng lắm”

“ Bà chằn kia, bắt máy đi chứ”

“ Tuj xin lỗi, Lâm ơi đang ở đâu zậy? Nói tuj biết đi….tuj đến đón ngay”

- Chắc họ lo lắng lăm đó!

- Mặc kệ, ai biểu mắng tuj…Mà họ chẳng có lo tuj đâu. Thằng Ác Long muốn trả thù tuj thôi…//

Nói rồi tuj khóa máy, trùm mềnh đánh tiếp một giấc.

- Tuj đi làm nha! Đồ ăn sáng tuj để trên bàn…

Tuj giơ tay ra dấu ok…và ngủ tiếp….

Dậy mau, dậy mau đi!!!

Thằng Ác Long xốc tuj dậy rồi ôm tuj vào lòng. Hắn siết mạnh làm tuj đau điếng. Tuj cố dùng sức đẩy hắn ra mà không được

- Buông ra coi! Buông ra!!! Đau biết không?

- Cả đêm qua sao không nghe máy? Tuj đã đi khắp thành phố cả đêm qua đấy.

- Ai cần

Tuj nghênh cái mặt bầu bỉnh của mình. Nhưng chợt bắt gặp khuôn mặt tái nhợt, vòng mắt thâm quần của Ác Long.

- Aj bảo mắng tuj!- Tuj dịu giọng.

- Xin lỗi rồi mà! Thuj về nha!

- Về đâu? Về để bị chữi nữa hả?

- Không có, cam đoan đấy! Thôi về!

- Nhưng tuj chưa nói với….với…

- Thằng ấy nó điện cho tuj á!

Vậy là chính Tiểu Long đã gọi cho Ác Long, sao lại như vậy? Tuj ngớ người ra. Rửa mặt xong tuj leo lên xe về cùng với Ác Long. Hắn chưa về vội mà tấp vào cái nhà hàng đẹp ơi là đẹp…để cho tuj ăn sáng…Xong lại chở tuj sang siêu thị rồi tự ý mua tùm lum đồ…cho tuj. Cái thằng điên ấy, bỏ ra một khoảng tiền lớn…mua thật nhiều đồ, từ quần áo, phụ kiện, sách vở cho đến những món đồ linh tinh khác….tất cả đều cho tuj. Hix, nhìn cái cách hắn xài tiền mà tuj tiếc hùj hụj. Mua đồ xong, hắn lại chở tuj đi vòng quanh thành phố, chỉ cái này cái nọ…không hề để ý tuj chán thế nào. Tuj chỉ muốn về thôi, về chui vào giường để mà đánh một giấc…hix…

Sau một chuyến ngao du nhàm chán, cuối cùng tuj cũng được zìa nhà…mặc dù không phải là nhà của tuj nhưng ít ra nó cũng đở hơn là phải đi vòng vòng thành phố. Không thể nào tưởng tượng nổi, căn phòng của tuj…nó rộng như cái nhà, lại được trang trí đẹp và dễ thương y như phòng của một nàng công chúa…Tuy tính tình tuj con trai lắm, nhưng nhìn thấy cách bày biện căn phòng tuj thích vô cùng. Trong phòng có nhiều ơi là nhiều thú nhồi bông. Lớn có, nhỏ có, vừa vừa cũng có. Nói chung là đủ cở. Còn một điều vô cùng đặc biệt và cũng là điều khiến tuj bất ngờ nhất đó là….có hình của tuj to đùng treo trên tường. Trời đất quỷ thần ơi!!! Sao lại có cái này không biết???

_

. Nhưng thấy cũng zễ sương…hjhjh. Tuj thích thú nằm trên chiếc giường trải ga màu trắng tinh khôi êm ái…Tuj thích lắm, thật sự rất thích. Không biết ai đã trang trí phòng cho mình? Không biết ai treo tấm ảnh này lên…Chắc là Ác Long…mà không Thiện Long mới có mắt thẩm mĩ thế chứ…Hjhj…

- Cô Lâm ơi!- Tiếng của người đàn bà

- Dạ- Tuj lật đật chạy ra mở cửa phòng.

- Cô Lâm tắm rữa xong, xuống ăn cơm, 2 cậu đang chờ.

- Bà ơi, bà đừng kêu con là cô…bà cứ gọi con là Lâm nha bà. Ở nhà con có bà ngoại à, bà nội con mất rồi, bà cho phép con gọi bà là nội nha!!!

- Trời đất, không không cô ơi!!! Tuj sao dám…

- Bà ơi, ở đây con không quen ai hết, con cũng nhớ nhà nữa…Bà cho con gọi là bà nội nha!!! Nha bà- Tuj cố này

- Zậy cũng được. Cô thiệt zễ thương mà gần gũi nữa.

- Kìa nội lại gọi gọi con là cô rồi- Tuj phụng phịu như cái cách nhõng nhẽo với ngoại.

- À..ờ…cháu của nội…tắm rửa mau lên, 2 cậu chờ

Bà nội cười hiền từ…rồigiục tuj đi tắm. Tuj ngoan ngoãn nghe lời. Tắm rữa xong tuj xuống phòng ăn. Cái nhà to đùng, tuj đi mỏi cả chân, mà có khi đi nhầm các phòng nữa…Khổ thân thiệt. Bà nội dọn cơm xong thì lại đi xuống bếp.

- Nội!!! Sao nội không ăn cùng tụj con.- Tuj hỏi…mà hình như câu hỏi của tuj làm mọi người bất ngờ. Bằng chứng là cả 2 Long và nội đều trố mắt nhìn tuj.

- Không không….bà ăn ở đây quen rồi- Ngoại gạc lời tuj rồi vội vàng vào bếp.

Thấy tuj chạy theo cố này nỉ nên Ác Long mời nội cùng ăn. Tuj nhanh nhẹn, chạy vào bếp lấy thêm cái chén đôi đũa.

- Nội ăn cái này đi nội, đồ ăn nội nấu ngon ngoan quá..nội khéo tay y như ngoại với mẹ của con zậy..

- Sao gọi bà 8 là nội?- Ác Long trố mắt hỏi tuj.

- Tuj thích…há nội há.

- À..ờ…- Nội tuj lúng túng xen chút sợ sệt nữa…

Hình như trong nhà ai cũng sợ Ác Long hết á. Mà công nhận hắn đáng sợ thiệt. Xong bữa cơm, thoe thói quen tuj đứng dậy dọn dẹp.

- Để bà tám dọn đi!!!- Ác Long giọng ra lệnh.

- Không! Sao bắt nội tuj dọn.- Tuj cãi

- Vì bà ấy là người giúp việc.

- Thì tuj cũng có phải là chủ đâu, tuj là cháu cũa nội, ở nhờ nhà ông. Tuj cũng là người giúp việc.

- Còn cãi nữa.- Ác Long nổi nóng, sừng sộ với tuj

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Four-L

BÌNH LUẬN FACEBOOK