Trang Chủ
Truyện Teen
Four-L
Chương 2

Chương 2

Truyện: Four-L

2teen

27/02/2014

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
.Cùng lúc tui bước ra khỏi phòng thì ba tuj cũng vừa đến. Thấy mặt tui đằng đằng sát khí, ba tuj thoáng hiểu mọi việc. Ruj` ba xua tay kêu thằng Long và tuj đi ăn sáng còn ba thì vào phòng cùng với tên cục nợ quái nhân ấy. Vậy là tuj đi cùng thằng Long xuống căntin…

- Làm gì bà nhăn quài zậy? Nhìn xấu quá!!!! – Thằng Long lên tiếng trước.

- Gì cơ? Xấu á? Kệ tui.

- Cười cái coi, nhăn quài không dễ thương đâu!

- Ai cần ông thương chứ! Xì- Tuj cười toét miệng.

2 đứa đang ngồi gặm ổ bánh sandwis thì ba tui đỡ thằng quái dị tới . Đã vậy còn cười nói vui vẽ làm như đã quen biết từ trước. Không những tuj mà thằng Long cũng cảm thấy bất ngờ.

- Ăn nhanh đi rồi còn về nữa, 2 đứa- Ba tuj giục, vẫn cứ cười. Khuôn mặt hớn hở.

- Còn thằng đó thì sao ba?

- Về cùng chứ sao nữa, ngốc quá! Mà nèk, sao gọi bạn là thằng này thằng nọ.- Ba tuj nghiêm giọng.- Phải gọi là bạn!!!

Ack ack, tuj ngớ người. Pạn sao?

- Không cần đâu bác, xưng hô sao cũng được mà hjhj. Hắn cười và nói với ba tuj rồi quay lại nhìn tuj- Tên tuj là Long, cảm ơn Thụy Lâm nhe!!!

- Long á?- Tuj và thằng Long nhà tuj cùng trợn mắt, há hốc///

_#

- Uk, Long. Hjhj

Lại cười, làm như thằng ấy nó khoái cười lắm thì phải. Hixhix sao ba tuj lại thích nó như thế, ruj` sao mà nó lại về ở nhà tuj? Nhiều câu hỏi trong đầu làm tuj phát bực. Tuj bỏ về trước, mặc cho ba và Long nhà tuj gọi ơi ới. Tức quá mà…Về tới nhà, tui tắm rửa thay đồ rùj lên phòng đóng sầm cửa lại. Nằm sải trên giường tuj thấy thoaỉ mái vô cùng, sau một ngày mệt nhọc và…tức nữa. Tuj ngủ lúc nào cũng không biết.

….Đến chiều, ba tuj lên phòng lay tuj dậy.

- Con gái, dậy đi con, chiều rồi đấy!! Ngủ từ sáng tới giờ còn gì?

Tuj đã dậy nhưng tự nhiên thấy giận ba, tuj nói lẫy

- Ba đi lo cho con của ba đi!!!

- Con nào? Con của ba đang nằm đây mà!- Ba tuj ngơ ngác.

- Thì Ác Long đó, ba thương nó quá còn gì? Lại cười tươi với nó chứ.

- Sao gọi Long là Ác Long. Ra là ganh tị với Long à?- Ruj` ba nhái giọng Long nhà tuj- Chửng chạc như Thụy Lâm tỉ tỉ mà cũng ganh tị nữa. Thôi, dậy sang lo cho Long đi kìa!

- Gì cơ? Con lo cho nó á?

- Thì con mang nó về mà?

- Nhưng sao ba cho nó về nhà minh chứ?

- À, nó có gọi về nhà rồi, nhưng chỉ có em nó ở nhà thôi, chắc tuần sau gia đình nó mới xuống đón được, nên nó xin ở nhờ nhà mình… Mà này, Long bằng tuổi con đấy, thằng bé dễ thương lắm…

Nói rồi ba tuj đi không quên quay lại nhắc tuj dậy lo cho Ác Long. Tuj thấy bực nhưng tự nhiên có cảm giác buồn lạ lùng. Ba mẹ mà bỏ tuj lại một tuần cho người lạ trong khi tụ dang bị nạn như ba mẹ thằng ấy thì tuj sẽ pun` và tụ thân lắm. Nghĩ thế nên tuj lại thấy tội nghiệp thằng Ác Long. Vậy là tuj chạy sang phòng thằng Dương, chỗ Ác Long tạm trú. Ác Long đang ngủ. Gương mặt xanh xao, buồn xa xăm. Đôi mắt hắn nhắm khít, thấy rõ hàng mi dài…Hình ảnh đã đăng “Rõ ngớ ngẫn, tự nhiên nhìn…”, nghĩ đến đó, tự nhiên mặt tuj lại đỏ ửng. Hix. Hắn còn ngủ nên tuj rón rén đến bên cạnh, kéo chăn đắp cho hắn. Lại một lần nữa hắn nắm tay tuj và lần này cũng khác với 2 lần trước. Vài giây, tuj giật mình, rút tay lại

- Hỗn với tỉ hả?

- Tỉ nào? Tuj méc ba Lâm đó!

- Đừng dọa tuj nhé, đồ Ác Long- Tuj cáu

- Thế mà sợ- Hehe.

Cười cười, nụ cười chọc ghẹo nhưng lại thu hút vô cùng. Tuj phát bực, bỏ đi.

- Thụy Lâm, lấy cho tuj ít nước!!!- Tên ấy nói giọng ra lệnh

- Tự lấy mà uống, ra lệnh tuj hả? Nằm mơ đi!

- Tuj mệt, lấy nhanh đi!

Zậy là tuj rề rà đi rót nước cho con rồng hung ác đó. Hixhix, Sao tuj lại phải nghe lời thằng ấy nhỉ? “ Tại mình là người tốt, hắn thì bị bệnh mà, với lại ba biểu săn sóc…”. Tuj tự an ủj bản thân như thế.

- Ne`k- Tuj chìa ly nước trước mặt Ác Long.

Không cảm ơn tuj một tiếng, hắn cầm ly nước uống một hơi, hết sạch. Đưa ly lại cho tuj rồi hắn lại lên giọng ra lệnh.

- Chừng nào đến giờ ăn thì lên đỡ tuj xuống nha! Giờ thì đi ra đi.

>_

…..Giờ ăn, tuj lên phòng gọi hắn. Mặc dù trong bụng vẫn ấm ức.

- Cơm nước sẵn sàng rùj đó! Xuống ăn đi! Đáng ghét!!!

Hắn im lặng. Tuj nỗi cáu

- Còn nằm đó nữa! Không ngồi dậy là tuj đi, bỏ đói đấy!!!

Hắn vẫn im lặng, không cựa quậy. Tui lo lắng đến bên giường hắn. Trán hắn ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ lửa. Quán tính, tự nhiên tuj đưa tay sờ trán hắn. Tuj hốt hoảng, trán hắn nóng hổi và đích thị là hắn đang hôn mê. Tuj hớt hãi xuống nhà réo ba. Cả nhà tuj vội lên chỗ hắn. Ba tuj sờ trán hắn rùj khoác chiếc áo ngoài, phóng xe đi ra cửa hàng thuốc tây, ngoại tuj vốn khó tính nhưng lại sốt sắn đi nấu nồi xông. Mẹ bảo tuj pha một thau nước ấm rùj mẹ lấy khăn vắt nước ấm lau khắp người tên đó. Tuj câu cổ nhóck Dương, 2 chị em đứng sang một bên nhìn chăm chăm, chờ đợi xem có ai đó sai làm gì hay không. Tuj nhìn Ác Long, lúc này thấy hắn hiền vô cùng. Cả nhà tuj ai cũng tất bật lo cho Ác Long. Bà ngoại kêu tuj cùng trùm mềnh ngồi đỡ cho thằng Ác Long xông hơi, đành chịu vậy. Hơi nóng hừng hực, mồ hôi trên người hắn toát ra ngày càng nhiều, tuj cầm khăn tay, chốc chốc lại chậm mồ thôi trên trán hắn. Đầu Long tựa vào vai tuj, thỉnh thoảng mặt hắn nhăn nhúm, 2 mắt nhăn lại, ép nước mắt rơi ra hòa lẫn với mồ hôi.

- Chắc là mệt lắm hả?

Tự nhiên tuj buộc miệng hỏi một câu ngớ ngẫn, cũng may là hắn không nghe, và do trùm mềnh nên cả nhà tuj cũng không aj nghe. [Tuj nghĩ zậy]

Xông hơi xong, mẹ tuj lấy khăn lông lau khô mồ hôi trên người hắn, ba tuj cho hắn uống liều thuốc mới mua, rồi đỡ cho hắn nằm xuống. Cả nhà ra ngoài và lại kêu tuj ngồi lại trông chừng hắn. Trước lúc ra khỏi cửa, tự dưng nhock Dương chạy lại chỗ tuj nhìn trao tráo:

- Anh đó hôn mê, chị hỏi làm sao trả lời được?

Tui đỏ mặt, lúng túng, còn thằng tiểu quỹ cười tít mắt chạy vội ra ngoài theo ba mẹ. Tuj bắc ghế ngồi cạnh giường hắn. Hắn vẫn nhắm khít mắt ngủ, và tuj lại nhìn thấy hàng mi dài, khuôn mặt điển trai…và buồn..xa xăm. Tui ngủ ngon lúc nào không biết…Loáng thoáng trong giấc mơ tuj nhìn thấy 3 con rồng nhỏ…

Sáng hôm sau…

- Canh chừng người bệnh mà ngủ zậy đó hả?- Tiếng của Ác Long làm tuj giật mình thức dậy.

Chưa kịp vui mừng thì tuj lại phát bực lên vì câu hỏi ngớ ngẩn của thằng ấy

- Tuj mệt chứ bộ!!!>_

Nói ruj` tụ quay đi, khẽ cười nhẹ nhõm. Lát sau tuj trở lại trên tay kèm theo thau nước, cái bàn chải mới toanh và chiếc khăn tay.

- Nèk, tự làm lấy đi, tuj đi làm bữa sáng phụ mẹ. Có gì thì gọi đấy!

Hắn đưa tay đón lấy những thứ tuj đưa, không nói gì. Mà tuj cũng không thèm để ý hay chấp nhất cái thằng cà trớn ấy…

…Xuống bếp phụ mẹ nấu bữa sáng, tuj nghe tiếng thằng Long nhà tuj ngoài phòng khách. Tuj mừng quýnh chạy vội ra cửa gọi thằng bạn thân ơi ới. Là thế đó, từ nhỏ tới giờ thằng Long qua nhà tuj chơi mòn cả chân vậy mà cứ mỗi lần nó qua tuj lại mừng quýnh quáng lên như vậy.

- Pà làm gì mà cái mặt lấm lem zậy hả?- Vừa nói, thằng Long vừa lấy trong túj ra cái khăn tay màu xanh da trời quen thuộc, nhẹ nhàng lau sạch nhựng vệt bẩn trên mặt tuj. Tuj thích cái cảm giác đó, thích từ nhỏ lận. Tuj thích nhìn vẽ mặt ân cần ấy của nó.

- Tuj khuấy bột cho mẹ chiên trứng. Hìhì, Vô giúp tuj dọn bữa sáng yk!!!

- Nữa hả???

Thằng Tiểu Long [từ nay gọi nó là Tiểu Long nha] nhăn mặt, nhưng đó chỉ là nghi thức thuj, có bao giờ nó không giúp tuj đâu.

- Thái hoàng thái hậu, phụ vương, mẫu hậu ra ăn sáng đi ạ!!! Dương uj!! Mày không nhanh chân là chị với Long ca ca của mày xơi hết đấy nhé!!!!

Nghe tuj dọa, thằng Dương tắt TV cái rụp co cẳng chạy ra bàn ăn. Mà không phải tuj dọa, thực sự là như thế, nó mà ra trễ thì nhịn là cái chắc. Cả nhà ngồi vào bàn, tuj cầm đũa định gấp miếng trứng vào chén thì ba tuj lên tiếng

- Sao không gọi Long xuống ắn cùng?

- Ack ack- Tuj tròn mắt.

- Tuj có để riêng phần nó rồi, chốc nữa ăn xong, con bê lên cho bạn nha Lâm.- Mẹ tuj vừa nhờ, vừa ra lệnh.

- Zakkkkkkkk- Tuj zạk một hơi dài rùj nhìn Tiểu Long cầu cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Four-L

BÌNH LUẬN FACEBOOK