Trang Chủ
Truyện Teen
Four-L
Chương 10

Chương 10

Truyện: Four-L

2teen

27/02/2014

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tới nhà tuj mệt lả…một phần vì đi chơi cả ngày, phần vì những chuyện lạ lùng của hôm nay. Online, nói chuyện với gia đình một lúc thì tuj off. Tự nhiên thấy trong lòng không được thoải mái lắm, theo thói quen lúc còn ở nhà, tuj lên sân thượng. Đây là lần đầu tiên tuj lên sân thượng nhà Ác Long. Rộng rãi và mát lắm, ở đây có thể nhìn được toàn cảnh thành phố về đêm. Bên kia có bày một cái bàn, bên cạnh là cái ghế bành bằng mây êm ái. Chắc là có ai đó cũng thường xuyên lên đây. Tuj chợt nhớ đến cái đêm ở nhà tuj trước ngày Ác Long về lại thành phố…rồi tự nhiên tuj ngước nhìn ngôi sao sáng ở đằng xa. Bất giác tuj khẽ gật đầu, rồi đưa tay vẫy chào.

- Cháu chào bác ạ! Chắc là bác không biết cháu, nhưng cháu đã nhìn thấy Bảo Long nói chuyện với bác một lần rồi ạ. Cháu là…

- Mẹ tuj biết Lâm rồi.

Ác Long lên tiếng, tay đặt ly cacao lên bàn rồi ngồi xuống cạnh tuj.

- Uống đi cho đỡ lạnh…- Ác Long giục.

- Uhm…- Tuj áp ly cacao vào mặt, ấm áp.- À, sao mẹ ông biết tuj?

- Đơn giản thôi mà…Tuj hay kể mẹ nghe về người con gái tuj thích…là Lâm đó. Vậy nên…mẹ tuj biết Lâm là một điều vô cùng tự nhiên mà.

Cuối cùng thì hắn cũng đã nói ra cái điều mà Thiện Long và Tiểu Long đã từng nói. Tuj tỏ ra không bất ngờ và khẽ thở phào. Tự nhiên có cái cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ.

- Sao Lâm không phản ứng?

- Phản ứng sao giờ? Cái này tuj biết rồi…Phi Long với lại Gia Long…

- Uhm, tụj nó nói Lâm nghe rồi…tuj quên

- Sao ông thích tuj?

- Không sao cả….Tại tuj thích thôi.

- Uhm…

- Từ ngày mẹ tuj mất thì tuj đã không biết đến 2 từ “ GIA ĐÌNH”, cho đến khi gắp Lâm và gia đình Lâm thì tuj lại khao khát cái cảm giác có gia đình. Sau khi mẹ tuj mất thì ba tuj dẫn mẹ con Gia Long về nhà. Lúc ấy tuj mới biết..ngoài tuj và mẹ, thì ba còn có một gia đình khác…ở ngoài. Có lẽ mẹ tuj cũng biết điều đó, nhưng bà đã chôn chặt nó vào cõi lòng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay…Lúc ấy tuj chỉ 8 tuổi thôi. Thằng Gia Long khác với mẹ nó, nó luôn quan tâm tuj nhưng không hiểu vì sao tuj không thể chấp nhận nó được. Còn người mà tuj gọi là ba thì cả năm tuj chỉ gặp ông ấy được vài ngày…không giống như gia đình Lâm. Tuy tuj là người lạ nhưng ai nấy đều rất quan tâm và yêu thương tuj…Cảm giác ấm áp đó sẽ không bao giờ tìm thấy được ở nhà tuj đâu…

Lần này không đợi Ác Long nắm tay tuj, tự nhiên tuj ôm chằm lấy Ác Long mà khóc…Tuj ôm thật siết, như để cố lắp đầy khoảng trống trong cõi lòng của…Bảo Long.

- An tâm đi, có Thụy Lâm tỉ tỉ ở đây mà, Thụy Lâm tỉ tỉ với ba mẹ tỉ, với nhock Dương, bà ngoại và cả Gia Long nữa sẽ mãi bên cạnh Ác Long…Đừng buồn nữa nha! Hứa với tỉ nha…

Ác Long đưa tay ôm chặt tuj như sợ rằng tuj sẽ tan biến. Vai tuj ướt đẫm những giọt nước mắt nóng hỗi…hạnh phúc của Ác Long.

Tuj và Ác Long, 2 đứa cùng ngồi trên chiếc ghế bành…bên cạnh 2 ly cacao bốc khói…các ngón tay đan vào nhau. Ác Long tặng tuj chiếc lắc tay có hình những ngôi sao nhỏ…bảo tuj phải giữ cho cẩn thận vào vì đó là chiếc duy nhất, Ác Long thiết kế riêng cho tuj…nếu mất thì tuj sẽ biết tay thằng ấy…

.Vậy là 2 đứa tuj thành cặp. Tạm gác chuyện tình cảm qua một bên. Cả tuj, lan và 2 Long tập trung tư tưởng cho kỳ thi.

…Ngày thi đầu tiên, tuj dậy thật sớm, soạn lại thẻ dự thi, bút, giấy v.v. Hôm nay thi toán. Hix đó là môn học đại kị của tuj. Nhưng mà phải cố gắng. Tuj khẻ lúc lắc cánh tay cho những ngôi sao nhỏ trên chiếc lắc va vào nhau kêu leng keng. Bảo Long gọi tuj xuống ăn sáng…và điều đặc biệt là bữa sáng do chính tay hắn chuẩn bị…hjhjhj.

- Cả 3 chúng ta cùng cố lên nha!!!!Cố lên cố lên!!!- Tuj đưa tay hùng hổ- Làm theo tuj yk!!Nhanh đi mà!!!

- Uhm! Cố lên- 2 Long nhăn mặt, tỏ vẻ bị gượng ép.

Tuj cảm thấy vững vàng về tin thần…hjhjhj. Chẳng những có gia đình bạn bè ủng hộ, bên cạnh tuj lúc này còn có Bảo Long kia mà. Vì vậy tuj vượt quá chướng ngại môn toán tương đối dễ dàng. Thật lòng thì tuj không hề lo cho 2 Long, bởi vì các cậu ấy học cực kỳ xuất sắc. Chẳng những môn toán và hình như là hầu hết các môn.

…Ngày thứ 2 thi Văn, ngày thứ 3 thi Anh Văn…Đều là môn sở trường của tuj. Cộng thêm việc được luyện thi ở trung tâm và phụ đạo ở nhà nên tuj chẳng khó khăn lắm để vượt qua.

3 ngày thi trôi qua khá nhanh chóng nhưng cũng vô cùng căng thẳng. Xuống cổng trường thi, tuj đã thấy Lan và 3 Long đợi sẵn. Bảo Long vẫy tay gọi tuj. Cả bọn ghé qua nhà hàng, ăn mừng đại công cáo thành. Nhân dịp này Bảo Long công bố chuyện tuj và cậu ấy chính thức hẹn hò. Mọi người vỗ tay rần rần…ngại chết được. Nhưng cũng rất vui.

….Vui vẽ xong thì tuj với 2 Long về nhà…

…Tối…sân thương- có lẽ sân thượng là thế giới riêng của 2 đưa tuj…

- Mai họ về.- Bảo Long thì thầm

- Ai?

- Ông ấy, người mà Long gọi là ba.- Bảo Long hướng đối mắt buồn xa xăm về phía ngôi sao sáng.

- Sao lại buồn? Nên vui chứ.

- Uhm….Nên vui mới đúng.

Tuj choàng tay lên vai Bảo Long- nhẹ nhàng nghiêng mái đầu của mình lên bờ vai ấy…Nơi đó đã trở nên quen thuộc với tuj…tự bao giờ cũng không rõ. Tuj đã yêu Bảo Long…yêu cả đôi mắt buồn có hàng mi dài của cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên- vậy mà đến tận bây giờ mới biết.

…Sáng, tuj lôi kéo Bảo Long dậy thật sớm để đi chợ. Cốt là để chuẩn bị một bữa tiệc gia đình thật ấm cúng…để đón ba của 2 Long. Tuj muốn người tuj yêu được hạnh phúc…giống tuj.

Chuẩn bị đâu vào đấy thì chuông cổng vang lên. Bà nội ra mở cổng…tuj và cả 2 Long nép sau cánh cửa…hồi hợp chờ đợi…Và khi cánh cửa mở ra thì…bùm….keo trên tay tuj và cả 2Long bắn ra tung toé…

- Tèn…tén….ten….Chào đón ba mẹ về nhà- Gia Long cười tít mắt.

Tuj đẩy nhẹ Bảo Long

- Ba…Dì mới về…

Người phụ nữ nhìn trẻ và sang trong ôm lấy Gia Long, còn người đàn ông độ tuổi ba tuj thì đặt nhẹ bàn tay lên vai của…Gia Long. Họ không để ý đến sự tồn tại của Bảo Long. Đi cùng họ là một cô gái trạc tuổi tuj, xinh đẹp và quý phái…Người đàn ông nhìn tuj bằng ánh mắt khó chịu:

- Ai bày ra cái trò trẻ con này vậy?- Ba Long chau mày, hằn giọng.

Tuj rụt rè bước ra

- Dạ thưa bác…là…là cháu ạ! Cháu…

- Cô là ai? Ở đây tới lượt cô lên tiếng hả?- Ba Long cắt lời tuj

- Cô ấy là Thụy Lâm, là bạn gái….

- Bảo Long, con có còn nhớ Tiểu Ngọc không? Con gái bác Hải bên Anh Quốc…Lần này nó về cùng ba…và dì con, cốt là để thăm con đấy. Sang chào một tiếng đi nào.

Ba Long đẩy phát tuj sang một bên, họ muốn dành một không gian riêng cho gia đình họ…đến đâu không tới lượt người dưng như tuj… Tuj lặng lẽ lên phòng…Bảo Long định chạy theo nhưng bị đứa con gái ấy giữ lại

- Bảo Long, lâu lắm rồi em mới được gặp anh. Hjhj. Anh khác trước nhiều quá.

Tuj ngoảnh đầu nhìn lại thấy đứa con gái đang nắm lấy tay Bảo Long- người yêu tuj. Hjx. Họ có một bữa tiệc đoàn tụ, tuj thì ăn cùng với nội ở trong bếp…Tự nhiên tuj có cảm giác mình là kẻ thừa trong ngôi nhà này…

….Sân thượng….đêm vắng sao và cũng không có cả cacao. Con người ấy…lạnh lùng đến lạ

- Lâm muốn sang ở cùng với Phi Long, cho đến ngày về lại ngoài ấy.

- Uhm…Vậy cũng được.- Nói rồi Bảo Long bỏ đi.

…Bảo Long không hề có ý giữ tuj ở lại…Hix…Tuj có cảm giác mọi chuyện đang trở nên tồi tệ. Tuj trở về phòng, thu xếp đồ đạc. Vô tình làm rơi ra cuốn album chụp hình hôm đi chơi ở Đầm Sen…Vui vẽ là thế…tất cả đâu phải là giấc mơ. Tuj lắc tay…những ngôi sao va vào nhau leng keng. Tay tuj sờ nhẹ lên tất cả mọi thứ trong phòng…những thứ này…dù không phải của tuj…nhưng không biết tự bao giờ nó đã trở nên thân thuộc…Dọn dep xong xuôi, tuj ngã lưng trên chiếc giường trải ga màu trắng êm ái…khẽ nhắm mắt…chiềm vào giấc ngủ…Có thứ gì đó làm ướt đẫm chiếc gối tuj đang nằm…

…Tuj dậy sớm…hình như đó là thí quen tốt mà ba đã dạy tuj. Đeo balô lên vai, tuj kéo nhẹ chiếc vali. Định gõ cữa phòng Bảo Long nói lời chào tạm biệt, tuj khựng lại…

- Anh Bảo Long, lát nữa đưa em dạo Sài Gòn nha! Mua ít đồ…à anh mua thêm áo ấm…bên ấy lạnh lắm á.

Là giọng Tiểu Ngọc, cô gái ấy đang ở trong phòng của Bảo Long, từ rất sớm…hay là tối qua…Tuj mím chặt môi quay đi…cố kìm nén không để mình rơi nước mắt…Bỗng cửa phòng Bảo Long mở toang…

- Thụy Lâm, Lâm đi đâu thế- Tiểu Ngọc gọi tuj

Tuj luống cuống quay lại, đứa con gái đang khoác lấy tay Bảo Long- người yêu tuj.

- À..ờ…tuj về nhà…- rồi tuj quay sang Bảo Long- Tuj đi..nha!

Long chỉ gật đầu, cùng với sự im lặng lạnh lùng như tối qua. Có cảm giác con người ấy đã thay đổi hoàn toàn…

- Cảm ơn Lâm nha! Cảm ơn Lâm đã cứu sống anh Bảo Long. À, sắp tới anh Bảo Long cùng Ngọc về Anh Quốc…có mở tiệc chia tay, Lâm ghé chơi nha!!!

- Sao…đi..đi…Anh à? Ừ, tuj sẽ sắp xếp…tạm…tạm biệt…

Tuj chẳng còn biết gì nữa cả…Chỉ biết quay đầu cắm cổ mà chạy…Tuj như không thể nào thở được nữa…Cố chạy để vượt khỏi cái mê cung…cái nơi mà người ấy đã cố công dẫn tuj vào…mặc cho Gia Long và bà nội gọi lại…tuj vẫn cố chạy. Chạy để người ta không nhìn thấy…Thụy Lâm tỉ đang khóc.

Tuj té ngã trước cửa nhà trọ của Tiểu Long…nhìn thấy tuj thất sắc Tiểu Long ôm vội tuj vào lòng…Tuj thật sự không còn biết gì nữa…cũng không còn khóc được nữa…khuôn mặt đờ đẫn trắng bệt ra…Tiểu Long bế tuj đặt lên giường…rồi đem đồ đạc của tuj vào nhà…Thằng bạn thân không hề hỏi tuj câu nào…Chỉ im lặng nhìn tuj…xót xa rồi quay mặt định bước đi, tuj kịp níu lại

- Đừng đi ông Long…Đừng bỏ tuj mà…

- Không…tuj đâu có bỏ bà…

- Đừng đi…đừng đi..tuj muốn về nhà…muốn về với ngoại, với ba mẹ…với thằng Dương…Ông đưa tuj về nha…về nha ông…về…

- Ừ…tuj đưa bà về…mình không ở lại nơi này nữa.

Tiểu Long lấy trong túj ra chiếc khăn quen thuộc, lau khô nước mắt của tuj…rồi ngồi đó…cạnh tuj…Tuj ngồi đó…im lặng…và mệt lả…rồi thiếp đi trên bờ vai Tiểu Long…

Tuj sốt nặng mấy ngày liền…nên chưa thể về được. Không biết là mê hay tỉnh tuj có cảm giác Bảo Long ngồi cạnh túc trực bên tuj. Có cảm giác con người ấy nắm lấy tay tuj và nhìn tuj bằng đôi mắt buồn xa xăm…Có lẽ là do tuj mê sản….bởi vì khi tuj hoàn toàn bình phục thì bên cạnh tuj chỉ có mỗi Tiểu Long. Vài ngày sau khi tuj khỏe lại thì tuj về nhà với Tiểu Long.

…Ngồi trên xe…khung cảnh miền biển quê tuj dần hiện lên qua ô cửa sổ.

- Sắp tới nhà rồi…hjhjhj…tuj mong quá ông uj!!!

- Ừ, mai đi tmắ biển há! Lâu rồi khôngđược tắm biển.

- Hoan hô! Tán thành 100% luôn. À, lát về thế nào mẹ cũng nấu đồ ăn lỉnh kỉnh, ông với dì Hảo và bé Nhiếm sang chơi nha! Are you ok?

- Ok luôn hjhjhj

Tuj cười tít mắt…hi vọng những nụ cười cùng với sự bình yên của biển và hơi ấm gia đình sẽ khỏa lấp được khoảng trống lạnh kẻo trong cõi lòng tuj…

- Alô alô…Chim sẽ gọi đại bàng…nghe rõ trả lời. Over

- Nghe rõ trả lời Over.- Nhock Dương đáp lại lời tuj

Thằng nhỏ nhảy cỡn lên reo hò khi nhìn thấy tuj. Ngoại, ba, mẹ vội vã chạy ra đón tuj…

- Chị 2 về…olế olế ôlề….2 về còn anh Bảo Long đâu?

Câu hỏi vô tư của thằng Dương làm tim tuj đau nhói…giờ này chắc là con người đó đang rất vui vẽ. Mẹ tuj bảo thằng Dương im mồm…Tuj cười xuề xòa

- Con có sao đâu…mạnh khỏe nèk! Khỏe như ngoại vậy á. Há ngoại há! Con nhớ ngoại quá à! Hhjhj

- Mồ tổ tía mày….ngoại cũng nhớ mày. Từ này tao cấm…anh em nhà giàu đó bước chân vô cái nhà này…Vô là tao chém…

- Trời ạ, ngoại con dữ quá…Hjhj. Đa tạ các hạ….hjhjhj

Tiếng cười giòn tan của tuj phần nào làm gia đình cảm thấy an tâm. Ba nhìn tuj ấm áp…ba bảo tuj phải mạnh mẽ lên…Đương nhiên là con gái ngoan phải nghe lời ba chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Four-L

BÌNH LUẬN FACEBOOK