Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nealy hết sức tự hào vì không bị bắt gặp. Cô ngửa cổ ra cười thành tiếng, rồi mở radio lên để vào đúng đoạn điệp khúc bài ‘Uptown Girl’ đoạn của Billy Joel. Ngày mới thật tuyệt vời. Những đám mây bông lững thững trôi trên nền trời như tranh của Georgia O’Keeffe, và dạ dày cô sôi ùng ục vì cơn đói, mặc dù đã có bữa sáng với trứng bác và bánh mì nướng cô ăn vội vàng sáng nay ở một nhà hàng nhỏ không xa nhà trọ cô ngủ tối qua.

Trứng quá nhiều dầu, bánh mì vẫn ẩm và cà phê quá đậm là bữa ăn hạnh phúc nhất mà cô ăn trong nhiều tháng qua.

Từng miếng thức ăn dễ dàng trôi qua cổ họng cô và không có một ai liếc mắt tới cô lần thứ hai.

Cô tự cảm thấy bản thân mình thông minh, tự mãn và hạnh phúc. Cô đã đánh lừa được Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đặc vụ của Secret Service và cha cô. Ăn mừng cho phụ nữ toàn thế giới!

Cô cười lớn, sung sướng với sự tự hào về chính mình vì lâu lắm rồi cô mới cảm thấy thế. Cô lục lọi ghế bên cạnh để tìm thanh kẹo Snikers cô mua hôm qua, rồi nhớ ra cô đã ngấu nghiến hết nó rồi. Cơn đói khiến cô cười tiếp. Cả cuộc đời cô đã luôn mơ tưởng có một thân hình hơi mập một chút.

Có thể cuối cùng cô cũng sẽ đạt được ước mơ đó.

Cô liếc nhìn bản thân mình trong gương chiếu hậu. Mặc dù bộ tóc giả bà già đã được bỏ ra nhưng sẽ không có ai nhận ra cô. Cô đã thay đổi bản thân thành một người hạnh phúc và bình thường.

Một quảng cáo chạy trên radio. Cô vặn nhỏ loa và bắt đầu ngân nga. Mọi buổi sáng cô đã cho phép bản thân chạy xe lang thang đường quốc lộ hai làn phía tây thành phố York, Pennsylvania, nơi được xem là thủ đô đầu tiên của đất nước và là nơi bản hiến pháp đầu tiên được soạn thảo. Cô rời đường cao tốc đi trên những con đường vòng dẫn qua những thị trấn nhỏ nằm dọc quốc lộ bất cứ lúc nào cô muốn. Một lần cô bẻ lái khỏi đường lớn để lái xe chiêm ngưỡng những cánh đồng đậu nành, mặc dù cô chẳng thể giúp gì ngoài việc cân nhắc sự phức tạp của những khoản tiền trợ cấp nông nghiệp khi đứng dựa vào hàng rào và ngắm nhìn. Rồi cô dừng lại ở một ngôi nhà nông trại xiêu vẹo với tấm biển treo bên ngoài đề những chữ viết kiểu cổ sau đó vượt qua bụi đất cùng đồ đạc hỏng hóc để tận hưởng những giờ phút tuyệt vời. Vì cứ lang thang như thế nên cô chẳng đi xa được. Nhưng cô không có nơi nào rõ ràng để đi và thật thú vị khi đi mà không có mục tiêu như vậy.

Nó có thể hơi ngốc khi cảm thấy vui vẻ trong khi ngài Tổng thống đang không nghi ngờ gì mà sử dụng mọi nguồn lực và sức mạnh của mình, có thể là cả của đất nước để tìm kiếm cô, nhưng cô không thể ngăn bản thân hạnh phúc.

Quảng cáo kết thúc và Tom Petty bắt đầu hát. Nealy lại bật cười và rồi hát theo. Cô đang bay tự do.



Mat là người ngu ngốc nhất thế giới. Thay vì ngồi sau vô lăng chiếc Mercedes mui trần của mình với duy nhất chiếc radio làm bạn đồng hành, anh lại đang lái một chiếc xe nhà di động mười năm tuổi tên Mabel về phía tây trên con đường chạy dọc bang Pennsylvania với hai đứa trẻ phiền phức như cả bảy đứa em gái của anh cộng lại.

Chiều hôm qua, anh gọi điện cho luật sư của Sandy để nói về Joanne Pressman, nhưng thay vì đảm bảo hai đứa trẻ sẽ được trả về cho bà ngoại chúng khi bà ấy trở lại đất nước thì ông luật sư lại mập mờ.

“Trung tâm bảo trợ trẻ em sẽ kiểm tra xem bà ấy có thể cung cấp cho bọn trẻ một mái nhà tử tế không.”

“Thật nực cười,” Mat phản đối. “Bà ấy là giảng viên đại học. Và chẳng có lựa chọn nào tốt hơn bà ấy cho bọn trẻ hiện tại.”

“Bà ấy vẫn đang được kiểm tra.”

“Nó sẽ mất bao lâu?”

“Khó nói lắm. Nó sẽ không kéo dài quá 6 tuần. Nhiều nhất là hai tháng.”

Mat nổi điên. Thậm chí một tháng với hệ thống nhận nuôi cũng có thể nghiền nát một đứa trẻ như Lucy và rút cạn con người cô bé. Anh nhận ra bản thân mình đang hứa sẽ ở lại với hai đứa trẻ đêm đó nên Trung tâm bảo trợ trẻ em sẽ không phải tới đón chúng cho tới sáng hôm sau.

Tới sáng hôm sau, anh nhận ra lương tâm mình không cho phép anh làm thế. Chúng còn quá nhỏ để phải chịu ảnh hưởng từ những bà xơ. Anh không thể để Cô nàng Khủng bố hay Nàng Quỷ con phải mắc kẹt hàng tháng trời trong trại trẻ mồ côi trong khi tất cả những gì anh phải làm chỉ đơn giản là trông nom chúng trong vài ngày, rồi giao chúng cho bà ngoại cuối tuần sau.

Địa chỉ của Joanne Pressman ở Iowa có trong cuốn sổ tay của Sandy. Anh cần mang hai đứa trẻ đi sớm, nên anh quyết định đặt vé chuyến bay sáng tới Burlington. Khi tới đó, anh sẽ thuê một chiếc xe và lái tới Willow Grove. Và trong khi chờ đợi Joanne Pressman về tới nhà, anh sẽ nhận được kết quả xét nghiệm máu, và việc đó chỉ có thể xảy ra khi anh mang được Lucy vào phòng xét nghiệm.

Không may thay, kế hoạch của anh đổ bể khi anh phát hiện ra không chỉ có mỗi kim là nỗi ám ảnh của Lucy.

“Tôi sẽ không lên máy bay đâu, Jorik! Tôi ghét máy bay! Và nếu chú vẫn khăng khăng ép tôi, tôi sẽ bắt đầu la hét để mọi người ở sân bay biết chú đang bắt cóc tôi.”

Một đứa trẻ khác có thể bịp bợm về chuyện đó nhưng anh ngờ rằng Lucy sẽ làm chính xác những gì con bé nói, và bởi vì anh đang mấp mé trên ranh giới phạm luật hay không phạm luật bởi việc lách luật với Trung tâm bảo trợ trẻ em, không báo cáo mà đã mang lũ trẻ tới bang khác, anh quyết định không mạo hiểm. Thay vào đó, anh ôm lấy chồng quần áo của hai đứa, một chút đồ ăn anh mua tối qua rồi nhét tất cả vào trong xe. Anh có bốn đến năm ngày để giết thời gian, vậy tại sao không làm thế bằng cách lái xe trên đường?

Anh không chắc những người có thẩm quyền sẽ tìm kiếm anh nhanh tới mức nào, đặc biệt kể từ giây phút luật sư của Sandy phát hiện ra nơi anh đang tới. Tuy nhiên, chẳng có lí gì lại không nắm lấy cơ hội này, nên anh vẫn chạy dọc theo biên giới bang một thời gian, nơi biển số của chiếc xe nhà di động này có thể đã được đăng kí tại trạm soát vé và cảnh sát bang rồi. Không may thay, với tiếng la hét của nàng quỷ con và sự than vãn của Lucy, anh không thể ngắm cảnh được.

“Tôi nghĩ tôi sắp nôn.”

Cô bé đang ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ. Anh hất cằm qua gương chiếc hậu và nói to vượt tiếng khóc của cô nhóc phía sau. “Nhà vệ sinh ở phía sau đấy.”

“Nếu chú không bắt đầu đối xử tử tế hơn với tôi và Butt, tôi sẽ không ngần ngại đâu.”

“Cháu đừng gọi con bé thế nữa được không?”

“Đó là tên nó mà.”

Kể cả khi Sandy không điên rồ đến thế, nhưng anh vẫn không thể không nghi ngờ tên thật của con bé mà Lucy nói.

Tiếng khóc giảm bớt. Có thể đứa trẻ buồn ngủ. Anh liếc về phía ghế ngồi nơi con bé được ngồi an toàn trong chiếc ghế cho trẻ em, nhưng con bé không hoàn toàn tỉnh táo và đang cáu kỉnh. Với tất cả đôi mắt xanh ngân ngấn nước và khóe miệng ngây thơ đó. Thiên thần kì quặc nhất quả đất.

“Bọn tôi đói.”

“Chú nhớ cháu nói cháu thấy buồn nôn mà.”

Tiếng khóc lại bắt đầu tru tréo, và lớn hơn lúc trước. Sao anh không mang theo ai đó để chăm sóc cho hai con quỷ nhỏ này chứ? Ai đó như một người phụ nữ già với trái tim nhân hậu và đôi tai nghễnh ngãng.

“Tôi thấy buồn nôn khi đói. Và Butt cần được ăn.”

“Cho con bé ăn đi. Chúng ta có mang theo đồ ăn cho trẻ sơ sinh và sữa công thức còn gì, vậy nên đừng có cố nói chúng ta không có gì cho con bé ăn nữa.”

“Nếu tôi cho con bé ăn khi Mabel đang di chuyển, con bé sẽ bị trớ.”

“Chú không muốn nghe bất kỳ từ nào về nôn trớ nữa! Cho con bé chết tiệt đó ăn đi!”

Cô bé liếc nhìn anh, rồi ngồi xuống ghế để tìm túi thức ăn và bỉm.

Anh lái xe thêm 30km nữa trong sự yên lặng trời ban trước khi anh nghe thấy nó. Đầu tiên là tiếng đứa bé ho rồi tiếng nôn khan và tiếng ọe nhỏ.

“Tôi đã nói với chú rồi mà.”



Nealy quay xe sau khi rời khỏi hội chợ đồ cũ đầu tiên mà cô tham gia và trở lại đường lớn. Một con ếch xanh khổng lồ bằng sứ đang ngồi chễm chệ trên ghế phụ bên cạnh cô. Người phụ nữ bán nó cho cô với giá 10 đô nói nó là món đồ trang trí mẹ chồng bà ấy làm trong lớp thủ công.

Nó cực xấu, với đôi mắt lồi nhìn hơi lác được tráng lớp men xanh óng ánh và một khe nhỏ nhét vừa tờ 10 đô phía sau lưng. Trong gần ba năm, Nealy đã sống trong nơi như nhà tù quốc dân được trang trí bằng đồ nội thất cổ tốt nhất. Có lẽ đó là lý do tại sao cô biết mình phải có con ếch ngay giây phút đầu tiên thấy nó.

Kể cả sau khi trả tiền và ôm con ếch nặng nề trong tay, cô vẫn đứng lại nói chuyện với người phụ nữ bán hàng thêm một lúc. Và không cần mái tóc giả trắng và quần tất. Vẻ ngoài mới quá tuyệt vời nên không ai nhận ra cô.

Nealy để ý thấy biển chỉ dẫn sắp tới một trạm dừng. Ở đó hẳn sẽ có hamburger và khoai tây chiên, cả sữa lắc chocolate và bánh nướng nữa. Tuyệt vời!



Mùi xăng và thức ăn chiên rán xộc vào mũi Mat khi anh bước ra khỏi chiếc Mabel hiện đang nằm gọn gàng trong bãi đỗ.

Anh còn ngửi thấy thoang thoảng mùi phân bón từ cánh đồng gần đó, nhưng nó cũng đủ đánh bại mùi bãi nôn của trẻ con trong xe.

Một chiếc Chevy Corsia với một người phụ nữ bên trong cầm lái vụt tới đỗ bên cạnh anh. Người phụ nữ may mắn.

Một mình trong xe và có thể thưởng thức không gian riêng của mình.

Chỉ ngay cạnh trạm đổ xăng, một người xin đi nhờ đang cầm tấm bìa ghi ST. Louis. Ông ta nhìn như một tên tội phạm và Mat nghi ngờ việc có ai cho ông ta đi nhờ, nhưng anh vẫn có chút ghen tị vì ông ta được tự do tới nơi mình muốn. Cả ngày nay với anh là một cơn ác mộng.

Lucy bước ra ngoài sau anh với 10 đô tiền đút lót nữa nằm trong túi quần. Cô bé buộc chiếc áo sơ mi caro quanh hông và ôm kẹp cô nhóc bốc mùi dưới nách để có thể mang nhóc đó đi xa nhất có thể.

Lucy nhỏ người và anh nghi ngờ việc cô bé có thể mang nàng quỷ con đi xa theo cái kiểu ôm đó, nhưng anh không định giúp cô bé bế em. Anh đã bế quá nhiều những đứa trẻ quấy khóc khi anh còn là một đứa trẻ rồi nên chẳng còn quá nhiều cảm thông nữa. Điều hay ho duy nhất về những đứa trẻ là chuốc chúng say vào sinh nhật 21 tuổi.

Anh mỉm cười nhở lại những kỷ niệm rồi rút thêm 10 đô và nhét vào túi chiếc quần đùi jean của Lucy.

“Tự mua bữa trưa cho mình sau khi lau dọn cho con bé nhé. Chú sẽ gặp cháu sau nửa tiếng nữa.”

Cô bé ném cho anh cái nhìn dài và thăm dò mang ý thất vọng. Anh tự hỏi liệu có phải cô bé nghĩ 3 người sẽ cùng ăn không. Không có chuyện đó đâu.

Người phụ nữ anh ghen tị bước ra khỏi chiếc Corsia xanh biển. Cô ấy có mái tóc ngắn màu nâu sáng được cắt tỉa thời trang. Tuy nhiên, phần còn lại của cô ấy thì rất không thời trang: đôi giày đế mềm trắng rẻ tiền, quần đùi xanh navy và chiếc áo thụng màu vàng với họa tiết con vịt ngang dọc. Cô ấy không trang điểm. Và cô ấy đang mang bầu những tháng cuối.

Một chiếc Grand Am chậm lại và lái dần về phía người xin đi nhờ, chỉ để người lái xe chửi đổng khi nhìn thấy ông ta. Người xin đi nhờ giơ ngón giữa đáp lại.

Mat liếc nhìn người phụ nữ lần nữa khi cô ấy đi ngang qua anh. Có thứ gì đó ở cô ấy rất quen mắt. Cô ấy mảnh dẻ, các nét đẹp, cần cổ cao và mỏng manh cùng đôi mắt xanh ấn tượng. Có phong thái quý tộc khi cô ấy di chuyển nhưng nó thật kì cục trong bộ đồ rẻ tiền cô ấy đang mặc.

Cô ấy bước tới cửa nhà hàng ngay trước Lucy và giữ cửa mở cho cô bé. Lucy không để ý tới hành động nhã nhặn đó. Cô bé đang bận ném cho anh cái nhìn khinh ghét.

Thứ gì đó trên ghế trong chiếc Corsia hút mắt anh. Anh cúi xuống và nhìn thấy một con ếch sứ xấu xí.

Anh tự hỏi kiểu người nào lại mua những thứ thế này. Rồi anh để ý thấy chùm chìa khóa vẫn đang reo lủng lẳng ở ổ cắm. Anh nghĩ về việc đi theo nhắc nhở cô nhưng rồi lại quyết định người phụ nữ đủ ngớ ngẩn để mua con ếch kia đáng nhận hậu quả những việc mình làm.

Khu nhà của trạm dừng này thiết kế theo hình chữ L rộng lớn. Anh chọn một chiếc bàn con trong góc nơi anh có đủ chỗ để duỗi chân ra rồi gọi cà phê. Khi chờ cà phê được mang tới, anh cân nhắc cái thực tế từ đây tới Iowa mất ít hơn hai ngày đường. Có thể sẽ lâu hơn 1 chút nếu tiếng lục cục trong động cơ thực sự trở thành hỏng hóc gì đó. Làm sao anh có thể chịu đựng hai cô nhóc kia thêm hai ngày nữa?

Thật mỉa mai vì chính xác cái trách nhiệm mà anh đã cố gắng trốn tránh cả đời này lại chẳng thể rời anh mà đi được.

Đáng lẽ anh nên giao hai đứa cho trại trẻ mồ côi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện First Lady - Đệ Nhất Phu Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK