Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đôi mắt nâu khôn lỏi của Lucy nhìn lại Mat chằm chằm. “Phòng xét nghiệm gì cơ?”

Anh khiến nó trở nên bình thường. “Chúng ta đều sẽ lấy một ít máu. Không có chuyện gì to tát đâu.”

“Với kim ư?”

“Chú không rõ họ làm thế nào,” anh nói dối. “Bế em cháu đi.”

“Mẹ nó. Tôi không để ai cắm kim vào người đâu.”

“Để ý cái miệng cháu đấy.”

Cô bé ném cho anh cái nhìn cố ý được điều chỉnh để vừa thể hiện sự coi thường vừa thể hiện sự khinh bỉ, cứ như anh là người đàn ông ngớ ngẩn nhất trên trái đất vì phản đối cách nói của cô vậy. “Chú không phải người điều khiển tôi.”

“Đi bế em cháu đi.”

“Quên đi.”

Vài cuộc chiến đã không nổ ra nên anh bước qua hành lang với tấm thảm trải sàn màu xám cũ kĩ và hai phòng ngủ ở hai bên. Một cái hiển nhiên là của Sandy. Cái còn lại có một chiếc giường không chăn gối và một cái cũi. Tiếng khóc thút thít phát ra sau lớp vải bông bao quanh cũi.

Mặc dù cái cũi cũ nhưng nó sạch sẽ. Phần thảm trải sàn xung quanh được hút bụi cẩn thận và đồ chơi xếp trong chiếc giỏ nhựa màu xanh. Chiếc giá đồ ọp ẹp xếp những chồng nhỏ quần áo được gấp gọn gàng và một túi bỉm giấy đã mở.

Tiếng thút thít trở thành tiếng khóc lớn. Anh tới gần hơn và nhìn thấy một nùi trang phục màu hồng nằm đó đang ngọ nguậy, tay chân vẫy trong không khí. Rồi đến một mái đầu nhỏ xíu với nhúm tóc tơ màu vàng dựng thẳng đứng. Anh ngắm khuôn mặt ửng hồng vào cau có với khóe miệng cong xuống, ướt nhẹm và đang há ra gào khóc. Cả tuổi thơ anh như chợt ùa về.

“Yên nào, nhóc.”

Đứa bé ngừng khóc và một đôi mắt to tròn xoe màu xanh biển nhìn anh nghi ngờ. Cùng lúc anh ngửi thấy một mùi khó chịu tỏa ra và nhận ra ngày hôm nay của anh còn cần qua một bước nữa mới trở thành tệ hại nhất.

Anh cảm giác có sự di chuyển phía sau lưng và nhìn thấy phiên bản nhỏ của Winona đang đứng ở cửa, cắn móng tay một ngón khác và quan sát mọi cử chỉ của anh. Có gì đó gần như là bảo vệ trong cái nhìn cô bé vẫn đang duy trì tới chiếc cũi. Đứa bé không đáng ghét như cô chị vẫn giả vờ tỏ ra.

Anh hất cằm về phía đứa bé. “Cô bé cần thay bỉm rồi. Chú sẽ gặp hai đứa trong phòng khách sau khi cháu thay xong nhé.”

“Này, thực tế đi. Tôi không thay bỉm bẩn thỉu đó đâu.”

Bởi vì cô bé đã tự mình chăm sóc em trong hàng tuần liền nên đó hiển nhiên là lời nói dối, nhưng nếu cô bé hy vọng anh sẽ nhận làm thì quên đi. Ngày anh rời khỏi ngôi nhà quái quỷ toàn phụ nữ kia, anh đã tự hứa sẽ không bao giờ thay bỉm một lần nữa, không bao giờ liếc mắt tới mấy con búp bê Barbie hay là buộc bất kỳ chiếc chun buộc tóc chết tiệt nào nữa.

Tuy nhiên, bọn trẻ cũng có lòng tự trọng của chúng nên anh quyết định chọn cách dễ dàng hơn cho cô bé. “Chú sẽ cho cháu 5 đô.”

“10. Và trả trước.”

Nếu không đang trong trạng thái phải tỏ ra khó tính thì anh có thể sẽ bật cười. Ít nhất cô bé có sự tinh ranh đi kèm với thái độ giả vờ dũng cảm đó. Anh lấy ví và đưa tiền ra. “Gặp ở xe chú sau khi cháu xong việc nhé. Nhớ bế cô nhóc kia theo.”

Trán cô bé nhăn lại và trong một khoảnh khắc, cô bé nhìn giống một bà mẹ có con nhỏ hơn là một cô nhóc sưng sỉa.

“Chú có ghế ngồi cho trẻ em không?”

“Trông chú giống người có ghế ngồi cho trẻ em à?”

“Chú phải cho trẻ sơ sinh ngồi vào ghế riêng. Đó là luật.”

“Cháu là cớm à?”

Cô bé ngẩng đầu. “Ghế của con bé ở trong Mabel. Chiếc xe nhà di động ấy. Sandy gọi nó là Mabel.”

“Không phải mẹ cháu không có xe sao?”

“Bà ấy được thừa kế nó vài tháng trước khi qua đời, nên bà ấy lái Mabel.”

“Màu mè thật.” Anh sẽ không hỏi làm cách nào mẹ cô bé có thể thừa kế một chiếc xe nhà di động với mái nghiêng. Thay vào đó, anh cố gắng tìm ra cách để có thể cho vừa một cô bé, một đứa trẻ sơ sinh và một chiếc ghế ngồi cho trẻ em vào chiếc Mercedes hai chỗ ngồi của anh. Chỉ có một câu trả lời thôi. Anh không thể.

“Đưa chú chìa khóa.”

Anh có thể thấy cô bé đang nghĩ xem liệu có thể tìm ra cách nào để từ chối không nhưng rồi cô bé đã thông suốt rằng mình không thể.

Với chìa khóa trong tay, anh ra ngoài làm quen với Mabel. Trên đường đi, anh vòng qua chiếc Mercedes của mình để lấy điện thoại, cùng với tờ báo anh vẫn chưa có cơ hội đọc.

Anh cần cúi xuống để chui vào được chiếc xe nhà di động, nó rộng rãi nhưng vẫn không đủ rộng rãi với một người cao 1m98.

Anh chỉnh ghế ngồi sau vô lăng rồi gọi cho một người bạn là bác sỹ ở Pittsburgh để lấy tên phòng xét nghiệm gần nhất và những thủ tục cần thiết. Khi giữ máy đợi trả lời, anh cầm tờ báo lên.

Như hầu hết các nhà báo khác, anh nghiện xem tin tức, nhưng chẳng có gì đặc biệt khiến anh chú ý. Có một trận động đất ở Trung Quốc, một chiếc xe phát nổ ở Trung Đông, tranh luận về ngân sách ở Quốc hội, nhiều vấn đề hơn ở bán đảo Balkan. Tới cuối trang là một tấm ảnh của Cornelia Case với một đứa trẻ bệnh tật trong vòng tay.

Mặc dù anh không phải là người theo dõi Cornelia thường xuyên nhưng cô có vẻ gầy hơn trong những bức ảnh gần đây.

Đệ nhất phu nhân có một đôi mắt xanh to, nhưng chúng bắt đầu trở nên quá lớn với khuôn mặt của cô, và đôi mắt xinh đẹp đó không thể che đi sự thật rằng có vẻ như không có một người phụ nữ đang sống bên trong đó, chỉ là một chính trị gia rất thông minh được giáo dục bởi người cha của mình thôi.

Khi còn làm việc ở Byline, anh và đồng nghiệp có từng làm qua một vài mẩu tin tức về Cornelia – thợ làm đầu của cô, gu thời trang, cái cách cô vẫn trân trọng những ký ức với chồng mình – toàn mấy tin vớ vẩn. Tuy nhiên anh vẫn lấy làm tiếc cho cô. Có một người chồng bị ám sát sẽ dập tắt sự vui vẻ trên khuôn mặt bất kỳ ai.

Anh nhăn mày với những kí ức về năm qua của anh ở chương trình tin tức lá cải. Trước đó, anh là phóng viên báo in, một trong những phóng viên được đánh giá cao nhất ở Chicago, nhưng anh vứt bỏ danh tiếng, uy tín của mình để làm công việc được nhiều tiền hơn nhưng số tiền đó anh lại chẳng muốn tiêu vào. Giờ tất cả những gì anh muốn làm là xóa bỏ vết nhơ đó khỏi tên mình.

Thần tượng của Mat không phải nhà những nhà báo xuất thân từ Ivy League, mà là nhưng người đã sử dụng hai ngón tay để gõ ra những câu chuyện mạnh mẽ và đầy sức thuyết phục trên chiếc máy đánh chữ cổ. Là những con người bình thường và đơn giản như anh. Công việc của anh khi còn viết cho tờ Chicago Standard đã từng chẳng có gì hào nhoáng. Anh đã sử dụng những từ ngắn, những câu đơn để miêu tả những con người anh gặp và những điều anh quan tâm. Độc giả biết rằng họ có thể mong chờ ở anh những góc nhìn chân thực. Giờ đây anh đang trong cuộc hành trình chứng minh điều đó là sự thật một lần nữa.

Cuộc hành trình. Một từ hơi cổ để dùng cho việc anh cần làm. Một cuộc hành trình là từ dùng cho một người hiệp sĩ, không phải một gã lưu manh sống ở nơi đầy rẫy tội phạm, kẻ đã để chính mình quên mất điều gì mới là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống như anh.

Sếp cũ của anh ở tờ Standard đã nói rằng Mat có thể quay trở lại vị trí cũ của mình, nhưng lời đề nghị đó chỉ là miễn cưỡng, và Mat từ chối trở lại với sự ưu ái đặc biệt không xứng đáng có được như thế. Giờ anh đang lái xe vòng quanh đất nước tìm kiếm thứ gì đó có thể chữa lành cho anh. Bất cứ nơi nào anh dừng lại – một thành phố lớn hay một thị trấn nhỏ – anh nhặt một tờ báo lên, nói chuyện với mọi người và hóng hớt lung tung. Dù vẫn chưa tìm ra nhưng anh biết chính xác mình đang tìm kiếm thứ gì – những mầm mống cho một câu chuyện đủ lớn để mang danh tiếng của anh trở lại.

Anh chỉ vừa mới cúp máy khi cánh cửa mở ra và phiên bản nhỏ của Winona trèo vào trong với đứa bé trên tay, đang để chân trần và mặc một bộ đồ liền màu vàng với họa tiết hình con cừu. Cô bé con có một hình xăm biểu tượng hòa bình trên mắt cá chân mũm mĩm.

“Sandy xăm cho con mình sao?”

Winona ném cho anh cái nhìn như anh là kẻ quá ngu ngốc để có thể tự sinh tồn được. “Nó là hình dán. Chú không biết cái gì hết hả?”

Những đứa em của anh lớn lên vào khoảng thời gian mà mốt xăm mình chỉ mới chớm, cảm ơn chúa vì điều đó. “Chú biết nó là một hình dán,” anh nói dối. “Chú chỉ không biết tại sao cháu dán thứ đó lên chân một đứa trẻ sơ sinh.”

“Con bé thích nó. Con bé nghĩ hình dán khiến nó trông ngầu.” Winona cẩn thận đặt đứa bé vào trong ghế ngồi cho trẻ em, thắt dây rồi trượt vào ghế ngồi bên cạnh anh.

Sau vài lần thử, máy xe mới chậm rãi khởi động. Anh lắc đầu trong bực mình. “Cái thứ này là một đống tạp nham.”

“Hiển nhiên.” Cô bé gác đôi chân đang được bó trong chiếc dép đế cao dây buộc chằng chịt lên phần bảng điều khiển trước mặt.

Anh kiểm tra hai bên gương và gương chiếu hậu. “Cháu biết, phải không, rằng chú không phải là bố cháu.”

“Cũng bằng tôi từng muốn thôi.”

Anh đã mơ tưởng quá nhiều về việc cô bé có thể có chút cảm giác thân thiết với anh rồi. Khi anh lái xe ra đường, anh nhận ra mình chẳng biết tên của cả cô bé và đứa nhóc phía sau. Anh đã nhìn bản photo giấy khai sinh của hai đứa nhưng đã không nhìn nhiều hơn ngoài dòng tên cha nơi tên anh được viết trên đó. Cô bé chắc sẽ không thích bị anh gọi là Winona đâu. “Tên cháu là gì?”

Một khoảng dừng dài khi cô bé nghĩ về chuyện đó. “Natasha.”

Anh gần như phá lên cười. Trong ba tháng, cô em gái Sharon của anh đã khiến mọi người gọi con bé là Silver.

“À, hẳn rồi.”

“Đó là cách tôi muốn được gọi,” cô bé ngắt lời.

“Chú không hỏi cháu muốn được gọi là gì. Chú hỏi tên của cháu mà.”

“Là Lucy, được rồi chứ? Và tôi ghét nó.”

“Chẳng có vấn đề gì với tên Lucy cả.” Anh tính toán chỉ đường nhận được từ người tiếp tân ở phòng xét nghiệm và lái xe ra đường cao tốc. “Chính xác thì cháu bao nhiêu tuổi?”

“18.”

Anh bắn cho cô bé cái nhìn của người quá trải trên đường phố của mình.

“Được rồi, 16.”

“Cháu 14 và cháu nói chuyện như 30.”

“Nếu chú biết rồi sao còn hỏi? Và tôi sống với Sandy đấy. Chú còn mong chờ gì nữa chứ?”

Anh cảm thấy một sự thông cảm xót xa trong giọng nói cao vút của cô bé. “Ừ, phải rồi, chú rất tiếc về điều đó. Mẹ cháu…” Sandy từng vui vẻ, hấp dẫn, khôn lỏi mà không khôn ngoan và hoàn toàn vô trách nhiệm.

“Cô ấy là độc nhất,” anh kết thúc yếu ớt.

Lucy khịt mũi. “Bà ấy là một người nghiện rượu.”

Ở phía sau, đứa bé bắt đầu thút thít.

“Con bé cần ăn sớm thôi, và chúng ta hết đồ rồi.”

Tuyệt thật. Đó là chính là điều anh cần. “Con bé ăn gì?”

“Sữa công thức và bột.”

“Chúng ta dừng lại để ăn gì đó sau khi xong việc ở phòng xét nghiệm nhé.” Tiếng khóc phía sau ngày càng gay gắt hơn. “Tên con bé là gì?”

Lại một khoảng dừng nữa. “Butt – Mông.”

“Cháu là diễn viên hài phải không?”

“Tôi không phải là người đặt tên cho nó.”

Anh liếc nhìn ra phía sau về phía cô bé tóc vàng má phính với đôi mắt kẹo dẻo và khóe miệng thiên thần rồi quay sang nhìn Lucy. “Cháu hy vọng chú tin Sandy đã đặt tên con bé là Butt?”

“Tôi không quan tâm chú tin cái gì.” Cô bé nhấc chân rời khỏi bảng điều khiển. “Tôi sẽ không để gã ngớ ngẩn nào châm kim vào người tôi đâu nên chú có thể quên cái vụ lấy máu vớ vấn đấy đi được rồi đấy.”

“Cháu sẽ làm theo những gì chú nói.”

“Nhảm nhí.”

“Đây là thực tế, cô nhóc lẻo mép ạ. Mẹ cháu để tên chú trên giấy khai sinh của cả hai đứa, nên chúng ta cần phải làm rõ vấn đề này, và cách duy nhất chúng ta có thể làm thế là đi xét nghiệm máu.” Anh bắt đầu giải thích rằng Trung tâm trẻ em sẽ chăm sóc cho chúng cho tới khi bà ngoại chúng xuất hiện, nhưng anh lại không đủ lạnh lùng để làm thế.

Để cho ông luật sư nói với chúng chuyện đó.

Anh lái nốt phần đường còn lại tới phòng xét nghiệm trong yên lặng, ngoại trừ nàng quỷ con phía sau, kẻ lại bắt đầu tiếp tục gào khóc. Anh lái xe vào một tòa nhà y tế hai tầng và nhìn sang Lucy. Cô bé bắt đầu nhìn chằm chằm cánh cửa cứ như đó là cổng địa ngục vậy.

“Chú sẽ cho cháu 20 đô để làm xét nghiệm,” anh nói nhanh.

Cô bé lắc đầu. “Không kim tiêm gì hết. Tôi ghét kim. Thậm chí nghĩ về chúng thôi cũng khiến tôi phát ốm.”

Anh bắt đầu tính xem sẽ mang hai nhóc ầm ĩ này vào phòng xét nghiệm như thế nào khi anh đang dần làm được việc tốt đẹp đầu tiên trong cả ngày hôm nay.

Lucy nhảy ra khỏi xe trước khi cô bé nôn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện First Lady - Đệ Nhất Phu Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK