Final X

Quyển 2 - Chương 5: CÁI CHẾT BÍ ẨN – NGÒI CHÂM ĐƯỢC BÁO TRƯỚC !

SamyYuu

17/11/2013

Màn đêm bao trùm cả không gian , tấm kính dày mờ đi vì hơi nước và những giọt sương đêm.

Ánh sáng vàng hoặc trước chiếc bàn dài không đủ làm chói đi tầm nhìn nhưng lại u ám và đầy ma quái khiến kẻ khác phải rợn người . Nâng lên rồi lại hạ xuống , người đấy giơ hai bàn tay lên song song trước mắt để điều khiển thứ sức mạnh tiềm tàng ấy .

Đưa tay gõ nhẹ xuống bàn , người đàn ông đưa điếu xì gà lên miệng , rít một hơi và thả làn khói bay vào không gian hòa lẫn với thứ ánh sáng vàng nhạt .

Một mảnh nhỏ được tách ra từ mặt dây hình thánh giá được đặt trên bàn , nhẹ như không dần dần nâng mình lên cao .

Bàn tay ấy , rất nhanh , chộp lấy mảnh nhỏ đã được tách ra và ánh sáng vàng cũng biến mất . Tất cả chỉ còn lại bóng đêm bao trùm .

Cạch .

Một cách nhẹ nhàng , chàng trai đặt mảnh nhỏ trông như mảnh vỡ của thứ gì đấy xuống bàn và kéo nhẹ đến gần người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng.

Sau 5 phút đưa mắt nhìn chàng trai có đôi mắt màu nâu hạt dẻ đứng trước bàn , ông ấy rút điều xì ga ra và đưa tay nhặt mảnh nhỏ trên bàn , vừa săm soi vừa nói :

“ Ta tự hỏi khi mà mọi điều tra và cuộc tìm kiếm đều đi đến ngõ cụt thì ngươi đã tìm kiếm mảnh ghép cuối này bằng cách nào ? ” – Liếc nhìn Nam , đôi mắt ấy lạnh đến thấu xương .

Nhưng Thiên Nam có vẻ không hề gì , anh vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng kể từ khi bước chân vào đây .

“ Có thể là may mắn , cũng có thể kể từ ban đầu , tôi đã được định sẽ là người kết thúc hoàn hảo cuộc tìm kiếm này . ”

Gương mặt người đàn ông vẫn không thay đổi nhưng sâu trong mắt ông ta , rõ ràng có gì đấy rất không hài lòng . Không hài lòng , vì sao ư ? Thái độ của chàng trai mang gương mặt lai đứng trước mặt ông quá tự tin và ngạo nghễ .

“ Các ngươi không được quyền tấn công người được Final X chọn , thương lượng lại càng khó khăn hơn, đánh cắp cũng chỉ có thể khi may mắn mỉm cười . Vậy ngươi đã làm bằng cách nào , ta tò mò đấy .” – Nhìn Nam bằng ánh mắt như đọng một nụ cười quỷ quyệt , ông ta gõ từng ngón tay nhẹ nhàng trên mặt bàn .

“ Như ông nói , đúng là may mắn vì tôi gặp được người đấy một cách vô tình và cũng may mắn khi người ấy bất tỉnh mà không phải lỗi do tôi . Vampire là loài máu lạnh và tôi chỉ sử dụng sự máu lạnh của mình để đánh cắp nó . ” – Đưa tay nâng sợi dây chuyền lên trước mắt , Nam mỉm cười .

Thiên Nam không biết , chính từ khi anh nói “ vampire là loài máu lạnh ” thì cũng là lúc anh châm ngòi cho sự phẫn nộ của kẻ đối diện .

“ Ngươi nên nhớ , nếu như không phải vì Final X thì ta có thể giết ngươi ngay lập tức vì thói hỗn xược . ” – Bàn tay với những móng tay sắc nhọn phập lấy cổ Nam , bấu vào da thịt và đôi mắt đỏ rực của người đàn ông như nuốt chửng cả màn đêm .

Thiên Nam vẫn đứng yên , hai tay thả lỏng và anh cười , nụ cười quỷ quyệt nhất của một con người :

“ Ông không thể giết tôi vì Final X sao ? Ra là vậy , vậy có vẻ thời gian tới tôi sẽ phải bảo vệ mạng mình thật cẩn thận vì ông biết đấy , nếu – không – có – tôi – Final X – vẫn – sẽ - tồn – tại . ”

Mỉm cười , nụ cười đầy ngang tàng, Nam nhìn vào mắt đối phương mà không nao núng . Bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn rút lại , ông ta đưa điếu xì gà lên miệng , rít một hơi và nhìn Nam với ánh mắt lạnh lùng . Ông ta biết rằng đây là kẻ đáng sợ nhất mà ông không bao giờ muốn thừa nhận .

Người đáng sợ nhất chính là kẻ không bao giờ sợ chết và cái chết đối với hắn ta lại là điều mà hắn luôn tìm kiếm , hắn luôn thách thức tử thần một cách ngạo mạn và chưa bao giờ bại trận .

Quay ghế đi , làn khói bay là là trên mặt kính vẫn còn ướt đẫm vì những giọt mưa đêm .

“ Lui đi . ” – Giọng nói khàn vang lên .

Cạch .

Nam đóng nhẹ cánh cửa phòng bằng gỗ . Đưa tay vào túi quần , Thiên Nam bước đi chậm rãi .

Qua các hành lang , tầng lầu , rồi Nam cũng đi trên nền đất vẫn còn ướt vì nước mưa , từng bước thật chậm rãi và nhẹ nhàng . Anh băng qua một khuôn viên lớn , bỏ lại tầng nhà cao cổ kính phía sau .

Bước qua cánh cổng lớn , Thiên Nam chợt đứng lại , anh đưa tay ra khỏi túi , bàn tay anh vẫn còn nắm chặt sợi dây chuyền trong tay . Nam nhớ lại …

Qua kiếng chiếu hậu , Nam nhìn San đang bị ba thằng du côn đánh bầm dập và có ý định sàm sở . Đặt tay lên vô lăng , Nam không nghĩ mình sẽ giúp cô gái đấy , chưa bao giờ Nam nghĩ mình sẽ làm không cho ai bất cứ điều gì .

Nam im lặng vì anh đang đợi đến thời điểm thích hợp . Liệu may mắn có mỉm cười , liệu anh có thể đánh cắp thứ đó dễ dàng như thế không ?

Về phần San , nó bị đánh đến mê man và bất tỉnh , mọi cử chỉ của nó đều không qua mắt Nam . Đây rồi ! Chính là lúc này ! Bất tỉnh là tất cả những gì Nam mong đợi hơn bao giờ hết .

Nè , thằng kia chở tụi này đến nhà nghỉ gần đây được không ?! ” – Tên đầu sỏ lại gần chiếc xe đen hỏi Nam , mẹ kiếp , Nam chẳng muốn dây dưa với lũ khốn này , bọn chúng chỉ tổ làm mất thời gian của anh .

Nam nhìn hắn ta , đôi mắt lạnh đến thấu xương như chứa đựng mối đe dọa kinh khiếp . Hắn ta nghĩ Thiên Nam sẽ để yên cho bọn chúng đưa con mồi của anh đi vào thời điểm chưa bao giờ thích hợp hơn thế này sao ? Đúng là bọn kém cỏi và ngu ngốc .

Lặng lẽ mở cửa xe , Thiên Nam bước xuống , im lặng không nói gì .

“ Ơ cái thằng này mày muốn chết hả!” – Tên kia giơ nắm đấm lên có ý đe dọa . Nam biết chính hắn ta đang muốn đi ra quần đến nơi khi nhìn thấy ánh mắt sắc như tử thần của anh . Mà kể ra cũng đúng , vì hắn ta sắp phải gặp tử thần ngay rồi .

Nhanh như cắt , bàn tay kia bấu chặt gương mặt hắn ta và không có vẻ muốn nghe bất kì lời trăn trối nào .

“ Chết đi . ” – Nam nói .

Người biến mất , chỉ còn nghe tiếng hét thất thanh vang lên một cách ghê rợn . Hai tên còn lại chạy đến hoảng hốt khi nhìn thấy người con trai có ngọn lửa màu đen trên tay .

Bọn chúng chạy đi trong nỗi sợ hãi tột cùng nhưng …

“ AAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!! ”

Tiếng hét đó vang lên rồi lại chìm nghỉm như bị màn đêm nuốt chửng .

….



Nam tiến lại gần người con gái ấy và lặng lẽ nhìn .

Final X là vũ khí tối thượng nhất thế gian vì thế mọi luật lệ của nó , nếu phá vỡ sẽ gánh chịu hậu quả khôn lường .

Mảnh ghép cuối cũng có luật lệ của riêng nó . Nếu như người kế thừa muốn có được mảnh ghép cuối để hoàn thành Final X phải nắm rõ ba điều luật cấm này , nếu phạm phải , Final X không bao giờ được hoàn thiện một lần nào nữa .

1. Tuyệt đối không được tấn công người giữ mảnh ghép cuối một cách trực tiếp kể cả gián tiếp dù vì bất kì lí do nào . Mọi phép thuật đều vô hiệu và sẽ phản ngược lại chính kẻ ban hành .

2. Tuyệt đối không được thương lượng vì Final X không phải là một món hàng hay thứ có thể thương lượng và thứ mà Final X ẩn trong đấy phải có một tầm quan trọng nào đấy với người được chọn . Nếu thương lượng , mảnh ghép cuối sẽ tan biến ngay .

3. Chỉ có người kế thừa mới có thể nhận ra và tách mảnh ghép cuối ra khỏi thứ mà nó giấu mình . Nếu không phải người kế thừa hay sức mạnh của người kế thừa thì mảnh ghép cuối cũng sẽ tan biến ngay lập tức .

Đó là ba điều luật cấm về mảnh ghép cuối của bức phù điêu quyền năng Final X mà họ đều phải tuân theo vì mục đích của mình , nếu phạm phải thì chắc chắn họ sẽ mắc một sai lầm rất lớn . Kể từ khi Thiên Nam biết điều luật ấy , anh biết Final X rốt cuộc cũng tỏ ra là thứ khá nhân từ vì điều luật một của nó cũng cho thấy rằng , để có được mảnh ghép cuối , mạng người khó có thể mất đi như những lần trước .

Xét như một dẫn chứng , trong quá khứ , mảnh ghép của bức phù điêu quyền năng Final X đôi khi ẩn sâu trong trái tim con người , tất nhiên , nếu muốn có được thì họ phải tự mình móc trái tim con người ra . Tàn nhẫn và đẫm máu là bản chất của cuộc chiến hơn trăm năm giành lại Final X .

Nam bế San trên tay và anh đặt nó xuống trước cửa một căn nhà trong xóm . Thiên Nam chưa từng nghĩ anh sẽ giúp nó , kể cả khi nhìn thấy San bị đánh đập dã man , Nam vẫn chỉ im lặng và chưa từng nghĩ ý nghĩ ấy sẽ bị thay đổi vì tất cả những gì anh cần chính là San phải bị đánh đập thật dã man bởi loài người và rồi bất tỉnh . Thế nhưng khi nhìn thấy San mê man dưới nền đất , có lẽ anh đã suy nghĩ lại điều gì đấy . Thiên Nam không nghĩ cô bé này đáng bị như thế , có lẽ anh đã lợi dụng cô bé này quá nhiều và quá lâu rồi , Thiên Nam thừa nhận anh đã lợi dụng San như một loài máu lạnh . Vì vậy trong một thoáng , con quỷ trong người anh chết đi , Thiên Nam bế San trên tay và đặt nó trước cửa nhà của một người nào đấy .

Đưa tay nhẹ vuốt tóc cô bé đáng thương , Nam chỉ im lặng mà nhìn San . Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc ở đây , cô bé đó sẽ không bao giờ bị Nam lợi dụng một lần nào nữa . Thiên Nam đưa tay nhẹ trườn xuống cổ San , anh cảm nhận được sợi dây ấy đang nằm trong lòng tay .

Pực !

Tiếng động ấy vang lên nhẹ nhàng rồi lại như chìm hẳn vào trong bóng đêm , Nam cầm sợi dây chuyền hình thánh giá mà chính sơ Thúy Hạnh đã tặng San trong biển lửa của 7 năm về trước .



Giờ đây , Nam nhìn lại sợi dây của cô bé đã mang lại rất nhiều điều thú vị cho anh vài tiếng trước đang nằm trong lòng tay mình . Nam thở dài , chưa bao giờ anh thấy nặng nề như vậy .

Thả sợi dây nhẹ lên phía ánh trăng đang rọi xuống , Nam muốn nhìn nó để chắc rằng mình sẽ làm gì tiếp theo . Thiên Nam nói một câu đầy bí ẩn :

“ Đã lâu không gặp , cô lớn quá rồi . ”

Hạ tay xuống , anh cất sợi dây vào túi và quay mắt lại nhìn về phía sau . Tòa nhà to đồ sộ ấy vẫn tồn tại và dưới màn đêm , nét cổ kính vẫn không thể bị bóng tối nuốt chửng .

Anh nhìn lên tòa nhà mình đã rời đi khi nãy , thấy dòng chữ to đẹp được khắc theo phong cách gothic :

KAISOUL

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

HỒ CHÍ MINH , 7 A.M .

San bừng tỉnh dậy sau một đêm đầy kinh hoàng . Nó thở mạnh , hai mắt nhìn lên trần chưa hết shock . Phải qua hơn 5 phút , San San mới nhận ra mình đang ở nhà , vậy là nó không sao ? Có thật là San không sao không ?

Rầm rầm !!

San chạy thật nhanh xuống dưới nhà , tiếng chân nó chạy mạnh đến mức tạo ra những âm thanh nghe thật khó chịu .

“ Mẹ ơi , sao con lại ở nhà ???? ” – San San hỏi câu ngớ ngẩn nhất quả đất nhưng đúng là nếu đặt trong tình huống của nó , ai cũng sẽ hỏi như thế .

“ Con dậy rồi à ? ” – Mẹ nó dưới bếp đang làm đồ ăn vui mừng nhìn San , vẻ từ tốn của mẹ khiến nó cảm thấy tò mò hơn nữa . Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với San cơ chứ ?

Thấy con gái đã muốn biết như thế , mẹ San dẫn nó ngồi xuống ghế sofa nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện .

“ Hôm qua khi về , mẹ được bác Năm chạy đến báo là con nằm trước nhà bác ấy . Rốt cuộc là có chuyện gì , con bị ai đánh mà sao lại bị thương ? ”

“ À … dạ … ” – San ngắt quãng , nó nhớ là có ba thằng du côn tính sàm sở nó rồi đánh nó bầm dập còn lại San chẳng nhớ gì cả . Hix , nhưng nhớ nhiêu đó thôi cũng đủ để San bị la rồi , thế nào mẹ cũng sẽ phải bắt San về nhà trước 8 giờ cho mà xem >~< .

“ Nói mau , đừng có giấu . ” – Mẹ nó hối thúc .

“ Dạ … con bị ba thằng có ý định sàm sở rồi bị tụi nó đánh bầm dập nhưng mà … hình như tụi nó chưa đụng vào con thì phải . Con không nhớ rõ sau đấy có gì tại lúc đó con mê man rồi nhưng con nhớ hình như có ai đó giúp con mà con cũng không biết có đúng vậy không nữa ==” Con thiệt sự không nhớ gì nhưng con nghĩ , nếu chúng đụng vào con thì cũng không tốt đẹp đặt con trước cửa nhà bác Năm đâu . ” – San nói từng đoạn ngắt quãng , nó thực sự không nhớ rõ nhưng San dám cá là San chưa bị bọn chúng làm gì , chỉ là San không hiểu vì sao bọn chúng lại không làm gì nó thôi .

Mẹ nó nhìn chằm chằm , bà gằn giọng , hỏi tiếp :

“ Con thực sự không nhớ gì sao ? Nhưng con có chắc là tụi nó chưa làm gì không ! ”

“ Con thề , con dám chắc dù con không biết vì sao . ”

“ Bao nhiêu phần trăm ? ”

“ À … con nghĩ là … 99,999999% . Hì . ” – San cười , mặt ngu không tưởng được .

Mẹ nó đẩy gọng kiếng lên , nhìn nó nghiêm khắc . Bà nghĩ cũng phải , nếu đã có chuyện thì San sẽ không nằm trước nhà ông bà Năm như thế và bà tin San , nếu San đã chắc chuyện gì hơn 95% thì sự thật sẽ đúng như San đã nói . Thế nhưng , mẹ San không nghĩ bà sẽ tha nó như vậy , bà cần bảo vệ con bé thích bay nhảy này !

“ Kể từ ngày mai , trước 8h tối là phải ở nhà cho tui . Làm trái thì đừng có trách . ” – Mẹ San phán .

San đông cứng toàn tập , hic~ , đúng là chuyện gì cần đến thì đã đến , ai bảo San gặp xui xẻo cơ chứ . Nhưng lời mẹ nó đã nói thì như thánh phán , đố dám cãi lại , San không sợ ai chỉ sợ mẹ nó nhất thôi vì thế mà đành phải ngậm ngùi nghe theo .

“ Dạ … ” – Trả lời như hết sức sống .

“ Cái gì mà dạ thế ! Trả lời mạnh mẽ lên coi ! ”

“ Dạaaaa !!!!! ” – San lập tức hô lớn và nó kéo dài ra . Mẹ San nhìn nó nghiêm khắc , bà ấy muốn cười lắm rồi nhưng lại kìm nén vì không muốn con bé này vì thế mà không sợ bà rồi lại hư hỏng .

“ Biết nghe lời thế là tốt . Đi xuống ăn sáng . ”

Yeah , cuối cùng cũng đến màn này . Cả sáng nay San đói meo rồi , mẹ nó đúng là tâm lí hết cỡ . San San đi đến bàn ăn , nhìn sơ qua một lượt , nó khá thích thú vì đồ ăn quá trời luôn . Bất ngờ , San thấy đau đau trên má , đưa tay lên thì nhận ra miếng bông gòn còn băng trên đấy . San không muốn nghĩ về quá khứ nữa vì đêm hôm qua thực sự rất kinh khủng . Chuyện đó không đáng nhớ nên San San sẽ quên .

Bàn tay San theo thói quen trườn xuống , bình thường nó sẽ mân mê sợi dây của nó nhưng hôm nay San lại thấy thiếu gì đấy .

“ Mẹ ơi , sợi dây của con đâu rồi ??? ” – San hốt hoảng nói . Đáp lại , mẹ nhìn nó khó hiểu , bà ấy cau mày :

“ Mẹ đâu có biết , con xem lại coi . ”

“ Chết rồi !! ”

Không nói không rằng , không đợi bất cứ điều gì , San bay như tên lửa lên phòng , nó lục toàn bộ đồ trong phòng .

“ Không thấy ! Vẫn không thấy ! ” – San như mất bình tĩnh , nó cảm thấy điều tồi tệ nào đấy đang đến gần hơn bao giờ hết .

Chợt nhớ ra , San chạy thật nhanh xuống nhà và mặc nguyên bộ đồ ngủ bay thẳng ra đường . Nó chỉ kịp mang đôi dép lào để trước nhà .

San chạy thật nhanh lại ngõ hẻm mà nó đã đi và bị tấn công đêm qua . San nhìn thật kĩ và tìm kiếm không ngừng suốt nửa tiếng .

“ … ”

Nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm đều đi đến ngõ cụt .

Vô vọng .

San không thấy gì , chẳng thấy một thứ gì cả . Sợi dây chuyền đã biến mất sau ngày hôm qua , San không biết nó ở đâu , thứ quan trọng trong cuộc đời San đã biến mất như thế đấy . Ra là vậy , ra là cảm giác đó thực sự có thật , đêm qua San đã cảm nhận mình đã mất đi thứ gì đấy rất quan trọng và San đã mất đi thật .

Đây là sự thật , là sự thật rồi . Thứ mà nó luôn đem bên mình và xem như một báu vật suốt bảy năm qua đã biến mất , San nghĩ về việc mình sẽ có lại nó bằng một cách nào đấy nhưng tiếc rằng , dù là người lạc quan , San vẫn không nghĩ mình sẽ có thể có lại . Vì đó là sợi dây bình thường , không hề đắt tiền thậm chí là trông rẻ bèo với người khác nhưng đó lại là thứ mà San trân trọng nhất .

Dựa đầu vào tường , San San nhìn về phía cuối hẻm với những dãy nhà cao tầng trắng đỏ xen kẽ nhau , mặt trời lú dạng chiếu thẳng vào ánh mắt vô hồn và đầy sự mất mác không thể diễn tả thành lời .

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

BA TUẦN SAU :

TẠI:TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KAISOUL.

Con đường ấy ngập tràn ánh nắng ban mai và những loài hoa từ các hàng cây xếp dài thẳng tắp bên ven đường không ngừng rơi xuống tạo ra một khung trời đầy phiêu lãng và đẹp đến mê người .

“ Haizz. ” – San thở dài .

Aizz aizz aizz , thế là không được !! Khung cảnh đẹp đẽ thế này chẳng lẽ lại bị phá hỏng bởi tiếng thở dài của cô nàng này sao ? Mới đầu tuần mà San San đã chán nản thế thì không tốt chút nào !

Mặc kệ San San , chúng ta hãy qua xem xét qua các học sinh khác của trường Kaisoul nào . Cái gì , làm sao mà biết đấy là học sinh Kaisoul sao ? Dễ thế mà cũng hỏi ! Để nói cho mà nghe này :

Học sinh nam trường Kaisoul mặc quần màu đen , áo sơ mi trắng và caravat màu đen, nhìn đơn giản mà rất đẹp à nha .

Còn nữ sinh Kaisoul thì khoác lên mình chiếc váy xếp li đen và chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khiết tay có viền hai màu sọc theo theo ba thanh ngang , hai thanh nhỏ và một thanh lớn hơn tí : đen , đỏ , đen . Đeo caravat màu đen .

Tất nhiên là không thể biết rằng họ có thuộc một trường hay không nếu thiếu một thứ : Logo !

Logo trường Kaisoul không phải hình tròn mà trông như tấm khiên , cong phần trên , nhọn phần dưới . Logo được in ngay ngực trái của áo đồng phục cả nam lẫn nữ . Màu nền đỏ , phần rìa ngoài màu trắng và ở giữa có hai chữ lớn màu đen viết theo kiểu gothic : KS .

“ Kỳ , mày tính sao cho đội bóng năm nay ? ” – Một nam sinh chạy đến bá vai thằng bạn mình đang cười tươi dưới nắng , nụ cười của cậu bạn ấy cũng sáng tựa như ánh nắng vậy .

“ Chưa biết , mong là năm nay đừng có mấy thằng gàn dở như năm trước . Điển hình là mày đó Khang. ” – Gia Kỳ trả lời , cậu hất cằm lên cố tỏ vẻ ngạo mạn sau khi chọc ghẹo thằng bạn chí cốt .

“ Được lắm con , bố mày năm nay đảm bảo chơi xuất thần luôn ! ”

Gia Kỳ cười láu cá , bất ngờ , cậu như nhớ ra điều gì đấy và quay sang hỏi Khang ngay lập tức :

“ À mà , thằng Huy sẽ nhập học hôm nay đúng không ? ”

“ Uh đúng rồi , sáng nay tao có gọi nó mà nó tắt máy . Chính nó nói tao gọi điện nhắc nó dậy sớm mà tự nhiên nó tắt máy thì tao gọi kiểu nào . Thằng đó tao cá năm nay như cấp hai , đi trễ riết . ”

“ Mà nó đang học bên nước ngoài ngon lành tự nhiên về đây học ? ”

“ Ai biết nó , tao chưa hỏi . ”

Rồi thì họ cùng gật gù, qua hành động dành cho nhau ai cũng có thể nhận thấy sự thân thiết của hai nam sinh này , một ngày đầu tuần trông đầy sức sống và báo hiệu cho thời gian đến cực kì thú vị .

“ San ! ” – Con bạn nó chạy ào đến ôm San khiến nó sém tí là hôn đất thắm thiết .

Dù hành động đó có vẻ khá nguy hiểm nhưng quả là hiệu quả trong việc xua đi cái ám khí mà San mang đến ngay đầu tuần .

“ Đau con điên , làm hết hồn . ” – San nhăn mặt , rồi nó khẽ cười .

“ Woa chuyện lạ à nha, sao hôm nay mặt mày u ám vậy, có chuyện hả?” – Kim cười ngỡ ngàng , nhỏ không ngờ San San mà cũng có lúc buồn , quả là không giống San bình thường chút nào , chắc là phải có chuyện gì lớn lắm đây .

“ Mất sợi dây rồi , ba tuần không thấy . ” – San ủ rũ trả lời .

Sợi dây , à , ra là vậy . Nếu mất sợi dây chuyền thì quả thực chuyện lớn . Hoàng Kim là bạn thân của San , hơn ai hết , nhỏ biết con bạn nó quý sợi dây gần bằng mạng sống vì đấy là món quà sơ Thúy Hạnh từ cô nhi viện trước khi mất đã tặng San từ bảy năm trước .

“ What ??!!! Làm sao mà mất , mày kiếm kĩ chưa ? ”

“ Tao không biết ! ”

“ Đồ mày mày không biết thì ai biết . ” – Kim mở to mắt nhìn con bạn quái dị của mình .

“ Tao nói thiệt , tao không biết sao nó mất nữa , sáng dậy thì thấy mất tiêu . Nói chung từ từ rồi tao kể mày nghe , giờ đi kiếm lớp đi . ”

“ Oh oh . ” – Kim trả lời lia lịa , hơn ai hết , nhỏ biết khi tâm trạng San bây giờ như ổ kiến lửa , con bạn của nhỏ rất có máu điên , không khéo nó điên lên là Kim hứng hết .

San và Kim đi dọc theo con đường đến trường , họ vừa đi vừa nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất .Kim cố làm San vui và nhỏ dường như thành công khi San San đang cười khặc khặc vì câu chuyện của Kim .

“ Ê mày , coi kìa . ” – Kim bất ngờ đứng chững lại , nhỏ liếc nhìn về phía trước .

San San ngạc nhiên , có chuyện gì thế nhỉ , xuyên theo ánh nhìn của Kim , San nhìn thấy một đám đông đang xếp hàng dài và không ngừng reo hò .

Chuyện lạ là chỉ toàn con gái ! Chẳng lẽ là có ai hot vừa mới chuyển đến trường sao ??? Chắc chắn là thế ! Học trong Kaisoul một năm , San San chắc chắn về điều đó .

“ Lại xem mày . ” – San hớn hở nói , nó tò mò hết sức , nó muốn tận mắt xem có chuyện gì ! Chắc chắn là phải có chuyện gì đấy rất thú vị .

“ Đông quá , mày lại cho tụi nó đè mày bẹp dí luôn hả ? Có gì đâu mà phải lại xem , con này ham vui thấy sợ . ” – Kim níu San lại , mặt nhăn nhó . Hoàng Kim khác San ở một điểm là không ưa đám đông cho lắm . Một đứa tính ham vui , thấy đông là nhào vô , một đứa không thích đám đông , ồn ào chỉ khiến nhỏ điếc tai , thế mà cả hai cũng làm bạn thân , hay thật !

“ Đi mà . ” – San nũng nịu , nó có thể chạy đến đấy một mình nhưng tính San kì lạ , nó không thích chạy đến xem mà thiếu Kim chút nào .

San San nổi tiếng là thiên tài nũng nịu , một khi San đã nũng nịu với ai thì người ấy thế nào cũng không thoát khỏi vì vậy mà không ai có thể ghét San hay giận nó lâu được . Lần này , Kim cũng vậy , nhỏ cũng không thoát khỏi nên đành thuận theo ý San mà chạy cùng nó đến xem có chuyện gì thú vị đang xảy ra mà thôi .

“ Ừ , đi . ” – Hoàng Kim trả lời nhỏ nhẹ .

San San nghe xong thì mừng như trẻ được quà , nó nắm tay Kim chạy xồng xộc về phía đám đông phía trước .

Đám đông xếp thành hàng dài , không ngừng hò hét , tung hô , người người cầm điện thoại chụp hình lại và lướt Facebook ngay lập tức để đăng ngay thành quả vừa thổi vừa xem của mình .

San San chạy loạn xạ vì nó bị đám đông chèn ép dữ dội . Bạo lực quá , họ sẵn sàng đẩy San bay thẳng ra ngoài chỉ vì San cố chui vào thôi .

“ Thôi bỏ đi mày . ” – Kim hét lớn vì giờ đây tiếng ồn từ đám đông dư sức lấn át tiếng nói của nhỏ .

Nhưng San San không thèm nghe lời Kim nói , nó nhất định phải xem bằng được có chuyện gì , mọi người càng hào hứng như thế , San San càng thắc mắc . Làm quái gì mà mọi người lại xếp hàng rồi hò reo như điên thế chứ ?!

San San buông tay Kim ra , nó bay một phát nhảy được tận vào trong và đứng ngay hàng đầu tiên . Woa , chuyện không ngờ à nha ! Phải nói San phải mất vài phút mới bình tĩnh và nắm bắt tình hình được . Nó ngước mắt lên , bắt đầu tìm kiếm hiện tượng gây bão ngày hôm nay .

San San hướng mắt nhìn về cuối hàng , đó là một chàng trai !

Chàng trai , yeah , đó chính là từ khóa mấu chốt cho sự điên cuồng của nữ sinh trường Kaisoul ngày hôm nay . Nhưng anh chàng này chắc chắn không phải là một nhân vật dạng thường , đặc biệt cũng không mà phải gọi là cực kì đặc biệt vì San San là một người rất nhiều chuyện và theo nó , chuyện này rất hiếm khi xảy ra ở Kaisoul .

Ánh nắng hắt vào mắt San khiến tầm nhìn của nó trở nên mờ ảo , San không thấy rõ được gì cả . Thế là San nheo mắt , nó cố nhìn thật kĩ chàng trai khiến mọi nữ sinh Kaisoul phát cuồng .

Anh ấy dáng người cao hơn 1m8 , mang đôi giày thể thao trắng hiệu D&G ,dù chưa thấy rõ mặt vì anh chàng cúi đầu xuống nhưng nhìn qua mái tóc thì San biết ngay đó là một chàng trai rất ưa nhìn . Anh ta vừa đi vừa cầm trên tay tấm bản đồ mini của trường Kaisoul , trông anh chàng có vẻ chẳng quan tâm mấy về việc mình được mọi người chào đón và hâm mộ như vậy .

“ Anh ơi , cho em chụp hình với.” – San nghe tiếng nói lớn cách đấy không xa nơi nó đứng của một nữ sinh đang chặn đường anh chàng lại .

Mọi ánh nhìn dường như đổ dồn vào cô bé có mái tóc uốn xoăn dài , da trắng , gương mặt tựa như búp bê sứ mỉm cười e thẹn nhìn chàng trai . My god ! San trố mắt nhìn , đó chẳng phải là chị hot girl của khối trên sao , sao qua mấy tháng hè mà chị ấy đẹp lên thế , ái chà chà , có vẻ anh chàng này sẽ đổ gục trước chị ta mất , xinh thế cơ mà , với lại chụp chung một tấm hình thì có hề hấn gì .

Thế nhưng khác hẳn với những gì San nghĩ cũng như mọi người nghĩ thì …

“ Xin lỗi tôi không rảnh . ” – Anh ta trả lời .

Đông cứng toàn tập . Anh chàng này đỉnh đấy !!!!!!

Sau khi anh ấy từ chối mà không nở một nụ cười , mặt không biểu hiện bất kì sắc thái gì thì đám đông dường như vỡ òa . Vì anh ấy vừa từ chối hot girl nổi tiếng bậc nhất Kaisoul cơ mà , nhìn cool không từ nào tả nỗi .

Và cứ thế , càng ngày càng nhiều người bu lại để có thể tận mắt nhìn thấy hiện tượng nổi bật và gây bão tại trường Kaisoul ngày hôm nay .

San đứng như trời trồng , nó đực mặt ra vì dường như còn chưa tin vào mắt mình . Khi nãy, chính ngay lúc anh chàng ngước mắt lên để nhìn cô nàng có mái tóc lọn xoăn ấy thì San đã bất ngờ đến mức không nói nên lời .

Hoàng Thiên Nam !!!!!!!

Phải , cho dù có nằm mơ San cũng không nghĩ Thiên Nam lại chính là học sinh trường Kaisoul ! San chắc chắn rằng mình không nhìn lầm , sống mũi cao và thanh , đôi mắt màu hạt lẻ pha màu xanh lục bảo và sâu hút như hố đen vô tận , mọi góc cạnh đều hoàn hảo và cuốn hút . Không thể lầm lẫn được , San San thề rằng mình chắc chắn đó là Thiên Nam , chắc như đinh đóng cột luôn !

“ Đó là Thiên Nam ? ” – San quay sang hỏi nữ sinh kế bên mình với đôi mắt mơ hồ .

“ Uh , Thiên Nam đó . Cậu chưa biết gì sao ? Thiên Nam sẽ chuyển về là học sinh Kaisoul kể từ ngày hôm nay đó . Tin tức này đã lan rộng lắm rồi . ” – Cô bạn tươi cười nói với San .

“ Oh oh . ” – San gật đầu nhẹ , nó nhìn qua Thiên Nam đang đi đến gần nơi này , dạo này San không lên mạng nên không cập nhật tin tức lắm . Nó đang buồn thối ruột vì mất sợi dây chuyền thì còn tâm trí đâu mà lên mạng chứ .

Thiên Nam vẫn cầm tấm bản đồ mini trên tay , anh sải bước từ tốn , hành động và vẻ mặt của Nam không hề khiến người khác thấy khó chịu , chỉ cảm thấy anh rất cool thôi .

Mắt Nam cứ dán vào cuốn sổ nhỏ ghi thông tin trường Kaisoul trên tay ấy và dường như không rời mắt khỏi nó . Bất ngờ , bước đi Thiên Nam dừng lại , anh ngước đầu lên , nhìn thẳng . Hành động của anh bất giác cũng làm cho đám đông im lặng mà dõi theo . Thiên Nam chưa hề đứng lại trừ khi có ai đó chắn đường anh đi và càng không hay để ý thứ gì xung quanh , vậy điều gì đã có thể dừng bước chân anh lại chứ ?

Hoàng Thiên Nam đứng yên , tay anh vẫn cầm cuốn sổ nhỏ trong tay , bất ngờ , mắt Nam chuyển hướng …

San San đứng , người không ngừng nhún nhảy vì giờ nó cảm thấy hơi chán , vì San đã biết ai đã gây ra hiện tượng này và không ai khác , Thiên Nam đối với San dường như không còn quá xa lạ . Nó muốn đi ra ngoài nhưng đám đông đứng dầy quá , ra ngoài giờ này chắc San San bị bẹp dí mất ==” .

Thế là San đành đứng yên , nó lơ đễnh vài giây và ngước mặt lên trời , bất chợt , San San ngạc nhiên , nó không còn nghe tiếng đám đông hò hét , chỉ là một không gian im bặt và dường như tiếng lá cây lay nhẹ cũng có thể nghe thấy . San San ngạc nhiên , nó nhìn xuống …

Thiên Nam đứng trước mặt San San và anh đang nhìn nó .

Ánh mắt anh sâu hút và như đọng trong đấy một nét cười .

San San có nhìn lầm không , Nam nhìn nó ??!!!

Thiên Nam nhìn San , ánh nhìn đầy sức sống hơn thường ngày , con bé ấy ngốc ngếch đến mức thậm chí còn nghệch mặt đi , tự chỉ tay vào mặt mình nói : “ Tôi hả ? ” . Tất nhiên là Nam đang nhìn nó rồi , còn ai vào đây nữa mà mặt cứ đờ ra như con ngố thế chứ !

San San đứng sững người trước ánh nhìn Nam dành cho , rất nhanh nhưng lại rất có ảnh hưởng . Sau hai phút , Nam quay mặt đi và tiếp tục sải bước , anh đi dần về phía cuối , hướng vào tòa hành chính .

“ San San !!!!!!!!!! Rốt cuộc thì bà đã làm gì hả !!!!!!!! ” – Con nhỏ cùng lớp San lên tiếng , nói như hét , mặt thì đỏ bừng .

Ôi không , nguy thiệt rồi . San San úp úng :

“ Tui tui tui có làm gì đâu … ”

Nhưng có vẻ chẳng ai tin nó hết , mọi nữ sinh đang nhìn nó chằm chằm với ánh mắt đầy ganh tị và không thiện cảm chút nào . Thế là sao ?? Chỉ là một ánh nhìn thôi mà ! À quên , đó là ánh nhìn của chàng trai thiên tài sáng giá mang gương mặt tựa thiên thần . Hic~ , vậy thì hãy trách sao anh ta lại nhìn nó như vậy chứ San nào có biết gì , nó vô tội mà .

“ Tui vô tội ! Không hề quen biết ! ” – San nói , nội tâm nó đang gào thét dữ dội , đến nỗi San có thể nói dối về sự quen biết giữa nó và Nam .

Không ai nói gì , Thiên Nam cũng đã rời khỏi khu vực ấy nên họ dần dần tản ra và mỗi người đi một hướng . San San đứng như trời trồng , rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với nó vậy ???

San thở dài , nó đi dật dà dật dựa về phía Hoàng Kim đang hút rột rột lon Pepsi Light trên tay .

“ Thiên Nam nhìn mày ? ” – Kim nói cứ như nhỏ đã chứng kiến mọi chuyện .

“ Uh , sao mày biết ? ” – Trả lời không còn sức sống , San San cảm thấy mình xui xẻo tận mạng .

“ Tụi nó nói quá trời , mày tưởng tao điếc mà không nghe hả ? Tao đã nói là đừng có xớ rớ vô trỏng mà không chịu nghe . Giờ chắc trường này mình nổi tiếng ngang bằng cả Nam . ”

“ Có biết đâu ! Thằng điên đó tự nhiên nhìn tao , bực cả mình , đầu tuần mà tự nhiên gặp gì đâu không . ” – San tức giận , nó chửi cả Thiên Nam vì theo San tất cả chỉ lại tên sao chổi đáng ghét đó . San ngồi xuống bên cạnh Kim : “ Miếng đi . ” – Nó nói và Kim liền đưa lon Pepsi cho San , nó hút rột một cái hết cả lon , thở phào:“ Yayayayaya , đã quá !!!!! Yahoo !!!!!!! ”

San là thế , chẳng ra dáng con gái chút nào , chỉ làm những gì mình thích và việc uống lon Pepsi cũng khiến San cảm thấy cực sảng khoái mặc dù tình cảnh hiện nay của nó chẳng mấy dễ chịu . Sau khi uống xong nó không quên hú một tiếng và nỗi chán nản dường như lọt theo tiếng hú ra ngoài .

“ Bà chẳng bao giờ ra dáng con gái chút nào . ”

Có tiếng nói,Kim và San lập tức nhìn về phía giọng nói phát ra . Đó là hai chàng trai đứng dưới tán lá cây bằng lăng , che cả ánh mặt trời, một người cầm trái bóng trên tay , một người gác tay lên chàng trai còn lại, cả hai đều đang mỉm cười .

Đó là Gia Kỳ và Trọng Khang. Cả hai đều có chiều cao hơn 1m7 , mặt mũi ưa nhìn .Gia Kỳ có nét gì đấy năng động , chịu chơi và rắn chắc . Còn Trọng Khang thì mạnh mẽ nhưng trông lãng tử và đào hoa hơn.

“ Gì chứ , ai cần ông nói . ” – San chu mỏ , nó nghe giọng là biết tên Gia Kỳ hay chọc ghẹo nó ngay .

Đáp lại , Gia Kỳ không nói gì , cậu chỉ cười như bao lần trước . Thả nhẹ trái bóng xuống chân , Kỳ nhẹ nhàng tưng nó lên bằng chính đôi chân và kĩ thuật đầy điêu luyện của mình .

Trọng Khang bước lại gần , mặt tinh quái , cậu ấy đặt ly bước lạnh đang cầm trên tay áp nhẹ vào má Kim trong sự bất ngờ của nhỏ .

“ Ông làm gì thế ! ” – Kim nổi nóng , thằng bạn của nhỏ lúc nào cũng làm những chuyện quái dị khó hiểu thế này , kể từ cấp hai rồi ấy chứ chẳng đùa .

“ Đùa mà , bà làm gì ghê vậy . ”- Khang gãi đầu , cậu xịu mặt .

“ Đùa gì kì cục . ” – Kim quay mặt đi , nhỏ không thèm nhìn mặt Khang chỉ một chút . Thấy vậy , Khang nhìn San , nhưng nó lại đáp lại bằng ánh mắt chứa đầy ngôn từ trong đấy : “ Tui không biết , ông làm thì tự xử . ”

Trọng Khang xịu mặt , cả San San và Gia Kỳ đều lắc đầu , nhún vai rằng mình chẳng thể giúp gì cho cậu bạn này . Khang ngồi xuống bên Kim , cười giả nai :

“ Hề hề . ” – Nuốt nước bọt để lấy thêm can đảm : “ Xin lỗi vì đùa quá trớn . ”

“ Tự nhiên xin lỗi , tui có giận ông đâu , bị gì vậy ? ” – Câu trả lời của Kim gây bất ngờ .

Cả đám im lặng nhìn nhau , không ai nói với ai câu gì mà chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên . Không đợi ai nói gì , Kim hướng mắt sang Kỳ rồi nhìn Khang :

“ Huy đâu rồi , không phải hôm nay cậu ấy nhập học sao ? Huy không đi với mấy ông hả ? ”

Gia Kỳ tưng trái bóng lên cao rồi chụp nó lại , cầm trong tay , cậu ấy im lặng nhìn sang Khang như chờ đợi một câu trả lời .

“ Tui gọi điện nhưng Huy tắt máy . Chả biết thằng đó nói thật hay đùa . ” – Khang trả lời .

“ Huy ? Là ai cơ ? ” – San mở to mắt , nó ngạc nhiên nhìn Kỳ rồi những người còn lại . Rốt cuộc người mà họ đang nhắc đến là ai cơ chứ ?

Đến lúc này, cả ba im lặng . Họ biết rằng San không biết về Huy nên ngạc nhiên là điều khá đúng , với lại thật chất bản thân họ cũng chẳng ai nói về chàng trai ấy cho San biết bao giờ .

“ Rồi tao sẽ kể . Giờ đi kiếm phòng học . ” – Hoàng Kim đứng dậy , nhỏ nhìn San mỉm cười .

Gia Kỳ và Trọng Khang thấy vậy cũng im lặng và rời đi về phòng học . Chẳng ai nói với nhau câu nào , à không , Khang thì thỉnh thoảng vẫn ghẹo Kim vài câu và hai người ấy vẫn hay cãi nhau chí chóe . Còn San và Kỳ thì chắc luôn , câm như hến .

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

Giờ là giờ ra chơi thứ nhất . San San đứng trước cửa phòng giáo viên , mắt láu liến nhìn vào bên trong và tai vểnh lên như cố nghe ngóng điều gì đấy .

“ Lâu quá ! ” – Nó lập tức cằn nhằn khi thấy Kim đi ra ngoài với một xấp tài liệu và bốn hộp phấn trên tay .

“ Xách giùm tao . ” – Kim chật vật nói , nhỏ sắp cáu đến nơi khi mà San cứ đực mặt ra nhìn xấp giấy cao hơn cả cái đầu Kim lúc này .

“ San !!! ” – Kim hét , đến mức này San mới sực tỉnh , nó : “ Ờ ờ , sorry sorry . ”

San San trả lời như trẻ mắc lỗi , nó cầm nửa chồng giấy trên tay Kim và ôm cả bốn hộp phấn vào người , San cũng đóng giùm cánh cửa phòng giáo viên và mỉm cười thật tươi cúi chào các giáo viên trong phòng .

“ Khoan, giờ mình đặt xuống dưới đi . Tao vào lấy danh sách lớp nữa . ” – Kim vội vã nói , thấy thế , San tặc lưỡi , đúng là làm lớp trưởng thì y như làm cu li chứ chẳng sướng gì . Và bạn thân của lớp trưởng cũng xem như cu li nốt . Điển hình là Kim và San ngay lúc này .

San đặt đống tài liệu nằm trong bìa cứng xuống đất , theo lời giáo viên bộ môn thì đó chắc hẳn là tài liệu lưu hành nội bộ của Kaisoul . Nhìn là biết ngay , không cần bàn cãi .

Hoàng Kim chạy vào phòng giáo viên và nói chuyện một hồi lâu về danh sách lớp hay những chuyện mà một lớp trưởng cần nắm rõ . Còn San thì ngồi bệt xuống đất vì ngồi quá lâu , vì mặc váy nên nó không thể ngồi chồm hổm được . San ngồi , tay ôm hộp phấn , mắt nhìn về phía trước . Hành lang phòng giáo viên này một bên chỉ gồm những cây cột chứ không có bức tường chắn ngang nên có thể nhìn ra một khung trời rộng lớn và cây cỏ xanh mát .

“ Ế !!! ” – San la lên khi nhìn thấy một tờ giấy trong xấp tài liệu bay thẳng ra ngoài sân vườn . Nó ngồi dậy và ngay lập tức đuổi theo nhưng trước đó , San San không quên lấy ba hộp phấn chặn những bìa cứng chứa các mảnh giấy lại , kẻo giấy mà lọt ra rồi bay ra ngoài tương tự như thế thì San có mức chết !

Tay cầm một hộp phấn , San San chạy nhanh về trước ra phía sân nhỏ . San San nhìn một lúc thật lâu , nó không nghĩ mảnh giấy có thể bay đi đâu quá xa trong một thời gian ngắn như thế , với lại trời cũng đang đứng gió , San nhất định phải tìm ra trước khi gió lại lên mới được .

San San không ngừng tìm kiếm , nó chạy loạn xạ .

“ A ! ” – Đúng là trời không phụ lòng người , San San cuối cùng cũng tìm thấy mảnh giấy nằm ngổn ngang trên bụi cây dưới bức tường lớn ngăn cách Kaisoul với bên ngoài . Vì vui mừng mà tiếng nói cũng tự động lọt ra khỏi miệng .

San chạy nhanh lại, nó nhặt nhanh mảnh giấy lại . Khi có mảnh giấy trong tay , San giơ ra và đọc kĩ lại như để chắc chắn rằng mình không nhầm lẫn . Đang đọc chăm chú thì …

Bộp !

Nguyên một chiếc cặp màu đen đáp đất an toàn và nhẹ nhàng xuống kế bên nó . San hơi hoảng nhìn , nó chưa nghĩ được gì nhiều thì …

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

“ Aizz , cái trường này … ” – Chàng trai khoảng 1m78 , làn da trắng và đôi môi trông ngọt hơn kẹo hướng đôi mắt hí của mình chán nản nhìn lên bức tường cao đồ sộ của trường Kaisoul .

Cậu ta chống hai tay ngay eo , mặt bơ phờ lui vài bước và nhướn mắt nhìn về phía cổng trường Kaisoul đã đóng to đồ sộ . Ngán ngẩm hơn bao giờ hết , hôm nay cậu ta đi trễ mà khốn một cái là đã dặn thằng bạn gọi điện báo dậy sớm thế mà cái điện thoại hết pin từ tối không hẹn trước . Rốt cuộc thì trễ như bao lần đã trễ , mới ngày đầu mà đã trễ học thế này thì cậu ta sẵn biết , chắc chắn mình sẽ không yên với người đó đâu .

Người đó ? Tin đi , người đó là người quyền lực nhất Kaisoul và không ai có thể qua mặt được .

Thế là chàng trai có đôi mắt hí , gương mặt hao hao Kim Sunggyu của Infinite đã nghĩ ra một cách .

TRÈO TƯỜNG !!!!!!!!!!!!!

Anh chàng xắn tay áo mình lên , mắt hướng nhìn đầy mạnh mẽ về phía trước .

Sau một hồi khoảng 2 phút , cuối cùng chàng trai cũng nắm chặt được thành tường và chỉ cần bay một phát là vào trong được ngay . Nhưng chiếc cặp của cậu ta lại khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn nhiều , quá vướng víu , cậu quyết định để chiếc cặp nhẹ tênh của mình vào trong trước .

Thế là nam sinh này quăng nhẹ chiếc cặp vào trong , nghe cái bộp , thế là an tâm , chắc chắn mọi chuyện sẽ trót lọt .

Cậu ấy nắm chặt thành tường , không thèm nhìn vào phía trong để do thám tính hình mà lấy đà nhảy một phát bay tận vào phía trong trường Kaisoul .

“ AAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ”

Ya , tiếng hét chói tai vang thất thanh ngay lập tức sau đấy !

Cậu ấy ngã xuống trên người cô gái ấy và họ mặt đối mặt nhìn nhau !

San San mở to mắt hết cỡ , cổ họng dường như đông cứng và không thể nói được bất cứ điều gì . San San chớp mắt , nó vừa nhìn thấy chiếc cặp bay qua bức tường là biết có điềm chẳng lành thì đúng y như rằng , tên điên nào đấy đã bay thẳng qua tường và ngã trên người San . Kết quả là họ nằm dài ra đất , mặt đối mặt , môi gần kề nhau !!!!!

“ Woa ! ” – Cậu ấy cười ngỡ ngàng trước tình cảnh đầy oái oăm và bất ngờ không tưởng của mình .

Đôi môi họ ở gần đến mức chỉ còn cách nhau khoảng 3cm . Gương mặt San San bất ngờ và hốt hoảng đến đâu thì chàng trai ấy lại tỏ vẻ rất thích thú đến đấy .

Không đợi gì , San đẩy cậu ta ra , mặt đỏ bừng và trông tức giận . San San đứng phắt dậy khiến cậu chàng đang ngồi bệt dưới đất nhìn ngỡ ngàng .

San San chỉ thẳng vào mặt cậu ấy !

“ Đồ biến thái !!!!! ” – Nó chỉ nói ba chữ .

Dù không muốn thừa nhận nhưng San San giờ đây chỉ muốn kiếm một lỗ nào đấy chui xuống vì thẹn thùng . Cứ nghĩ xem , với người chưa từng có một nụ hôn nào như nó , một ngày kia bằng một cách rất vô tình và lố bịch lại mặt đối mặt , môi kề môi với một tên con trai từ trên trời rơi xuống thì ai mà lại không thẹn chứ !

Tất nhiên là cậu bạn ấy cũng nhận ra San đang thẹn đến chết mất, chỉ là đang cố tỏ ra ta đây mạnh mẽ để bào chữa . Đúng là buồn cười , chỉ là sém hôn chứ có hôn đâu , mà dù có hôn đi nữa thì cũng có sao , chỉ là tai nạn thôi thì cô nàng này làm quái gì lại phải mắc cỡ đến thế .

“ Hahahahahahaha !!!!!!!! ” – Vì những ý nghĩ như thế nên cậu chàng ôm bụng cười sặc sụa vì độ ngây thơ và ngớ ngẩn của San .

Còn San , nó ngớ người ra , hắn ta đang cười mình sao ? Đâu ra thể loại này chứ , đã tự nhiên bay thẳng vào người người khác rồi lại ngồi cười như một thằng điên ?!

“ Cười cái gì ! ” – San hỏi bằng vẻ tức giận .

“ Chỉ là sém hôn mà lại đỏ mặt thế , cô có vẻ trong sáng nhỉ cô bé ? ” – Đáp lại , hắn ta nháy mắt , không hề sợ mà còn bỡn cợt con bé .



San San tức xì khói , thế nhưng , nó hoàn toàn không thể nói được gì vì anh bạn này nói quá đúng , chỉ là San không muốn thừa nhận .

“ Ai nói tui đỏ mặt ! ” – San nói rồi nó quay sang tìm kiếm những thứ thuộc về mình để có thể thoát khỏi chỗ này ngay lập tức . San San không muốn ở đây và đối mặt với tên này thêm bất kì phút giây nào .

“ Tìm cái gì ? ” – Sau khi phủi quần , đứng dậy , khi thấy San đang ráo riết tìm kiếm thứ gì đấy , cậu ấy mới ngạc nhiên hỏi .

Phần San San , nó tìm mãi mà chẳng thấy hộp phấn đâu . Tình hình là lúc bị “ tấn công ” khi nãy , San San đã quăng luôn hộp phấn vì quá bất ngờ . Hic~ , chả biết nó còn nguyên vẹn không nữa .

San đi về phía trước bốn bước , nó nhìn sang phải .

Rắc rắc …! Đông cứng toàn tập , cái quái gì đây !!!!!!!!!!

Trước mặt San giờ đây là những viên phấn nằm nát bấy dưới nền đất . San không thể nói nên lời , nó há mồm to chữ O mắt chữ A ra nhìn .

Thế mà có kẻ lại chẳng biết điều , đang lúc dầu sôi lửa bỏng , tên ấy lại bước đến , chân giẫm vào những viên phấn đã nát nay còn nát hơn , mặt tỉnh ruồi , ngây thơ vô số tội hỏi :

“ Cô kiếm cái gì , tôi sẽ kiếm cho . ”

Hắn ta , phải , chính hắn ta , cái tên đã sém cướp nụ hôn đầu đời của San San và giờ lại tiếp sức làm nát bấy phấn của lớp nó đang đứng trước mặt mà không biết hối cãi .

San như một con thú , nó bay vào , nắm cổ áo chàng trai và đè mạnh vào tường . Phải nói sức San mạnh ghê gớm và nó hành động nhanh đến mức anh chàng còn phải ngạc nhiên .

“ Grừ !!!!!!!!! Tất cả là tại cậu !!!!!!!!!! Đền đi !!!!!!!!!!!!!!!! ” – San San gào thét .

“ Cái gì ! Tui có làm gì đâu ! ” – Anh chàng hơi hoảng lập tức phản bác với vẻ ngây thơ hết sức hồn nhiên.

“ Cậu giẫm lên phấn lớp tuiii , tất cả cũng chỉ tại cậu té vào người tôi mà phấn mới gãy , mới nát bét vậy mà còn dám nói là không làm gì hả ??? ” – San San vẫn tiếp tục gào thét không ngừng .

Đến lúc này , chàng trai mới nhìn xuống dưới chân mình và nhìn ra xa . Rốt cuộc thì cậu cũng hiểu vấn đề khi thấy cái thứ màu trắng nằm trên nền đất và dưới giày mình .

Nhưng cô nàng này quả thật dữ dội , con gái gì bạo lực ớn , dám nắm lấy cổ áo con trai thì đúng là không vừa .

“ Được rồi cô nương , tôi sẽ đền cho cô được chưa . ” – Cậu giơ hai tay lên kiểu đầu hàng để mong sao San có thể bình tĩnh lại .

“ Làm sao tôi tin được cậu ? Con trai thời nay nói dối nhiều lắm . ” – San San tỏ ra rất đa nghi .

Cậu ta phì cười , bó toàn tập với cô nàng này .

“ Được , nếu giờ ra chơi lần thứ hai chưa thấy tôi đem phấn đến lớp cô thì cứ đến 11A4 kiếm Dương Anh Huy mà đòi phấn . ” – Nói nhẹ nhàng , Huy tỏ vẻ tự tin và cực kì ngạo mạn . Dường như khi nói ra cái tên của chính mình , Dương Anh Huy , cậu ấy có vẻ rất tự hào .

San San buông cổ áo Huy ra , nó liếc nhìn cậu :

“ Được , nhớ đem phấn đến lớp 11A3 . ”

Nói rồi San nhặt tờ giấy tài liệu của mình nằm trên nền đất , rời khỏi mà không chờ Huy đáp lại bất cứ lời nào .

Con gió nhẹ nhàng thổi ngang và nụ cười của chàng trai ấy xuất hiện khi cậu nhìn về phía San rời đi bằng ánh mắt cực thích thú .

Mọi chuyện rồi sẽ rất thú vị .

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

“ San , mày làm gì mà giờ mới về ! ” – Kim lập tức tra hỏi khi thấy bóng dáng con bé xuất hiện trong lớp với gương mặt đầy thiểu não .

“ Thì giờ về chứ sao . ” – San San , nó có vẻ chẳng màng trả lời câu hỏi của nhỏ bạn thật đàng hoàng .

Hoàng Kim nhận ra điều gì đó rất khác thường trong câu nói của con bạn mình , chắc chắn là có chuyện , nhỏ chắc chắn San San đã gặp chuyện gì đấy . Khi nãy , khi Kim rời phòng giáo viên thì nhìn thấy đống tài liệu được đặt một góc dưới nền đất và ba hộp phấn chặn lên . Kim đã phải tự mình đem tất cả về , chật vật nên nhỏ cảm thấy giận San ghê gớm nhưng giờ , khi thấy thái độ San như thế , Kim nghĩ rằng San San chắc hẳn phải gặp chuyện gì đó chẳng hề tốt lành .

“ Chuyện gì ? ” – Mặt căng thẳng , trông đầy hình sự , Kim bắt ghế ngồi gần San hỏi nó .

San San liếc nhìn Kim , nó tính sẽ không nói hoặc sẽ kể một cách rất nhẹ nhàng nhưng …

“ Tao bực thằng đó ghê gớm ! Mày coi … bla bla bla bla bla !!!! ”

Khi bắt đầu kể câu chuyện điên rồ mà mình đã gặp phải ở khuôn viên trường học đối diện phòng giáo viên thì San lại không thể kìm nén được cảm xúc mình .

Hoàng Kim , rất có cố gắng trong việc kìm chế bản thân khỏi bật cười bởi câu chuyện của San . Đối với San thì đó là một chuyện lố bịch nhưng với người khác thì nó rất buồn cười không tưởng được và thậm chí có người còn cho là lãng mạn nữa chứ .

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

Chàng trai ấy có chiều cao đáng nể so với những nam sinh khác trong ngôi trường này , một chiều cao lí tưởng ở độ tuổi đầy sức sống của cậu .

Cậu bước đi trên hành lang khối 11 với bao ánh mắt đổ dồn về đầy ngưỡng mộ của các nữ sinh và đôi chút ganh tị của nam sinh Kaisoul .

Cậu mỉm cười sáng tựa những vì sao trên trời và gương mặt ưa nhìn đậm chất Á – Đông .

Chàng trai ấy trông cuốn hút và mạnh mẽ ở mọi góc nhìn với đôi mắt hí đặc trưng của mình .

“ Oh my god , anh ấy quay trở lại rồi . ” – Những nữ sinh trên hành lang đều chững lại khi thấy người ấy đi ngang .

“ Anh Huy trở về rồi , không ngờ hôm nay lại có cả hai người nổi bật nhất chuyển về Kaisoul . ” – Giọng một nữ sinh vang lên trong đám đông . Huy nghe thấy nhưng anh chàng không có vẻ gì quan tâm .Cậu biết người còn lại là ai trong số hai người mà cô bé kia đề cập đến .

Họ không biết rằng, mục đích của Anh Huy khi chuyển về đây là thế nào . Nói ra thì có vẻ chẳng ai tin nhưng thật chất , Huy biết hiện tượng gây bão tại Kaisoul ngày hôm nay trước hơn tất cả mọi người , một cách rõ ràng nữa là đằng khác .

Giờ là giờ ra chơi thứ hai của trường Kaisoul , tức là còn một tiết nữa thì họ chính thức được tan học ca sáng .

Huy bước đi tràn đầy tự tin về phía lớp 11A3 , một tay bỏ trong túi quần , một tay cầm bịch đựng cả sáu hộp phấn không ngần ngại tiến về phía trước .

Bụp .

San San ngước đầu lên khi nghe thấy tiếng động vang trên mặt bàn mình . Nó đưa mắt nhìn chàng trai đang mỉm cười tươi đầy tự tin .

“ Cái gì đây ? ” – San San nhíu mày , liếc nhìn bịch nilon đựng sáu hộp phấn trên bàn như có ý hỏi .

Anh Huy không đáp , cậu mỉm cười ,nhướn mày rồi bắt ghế ngồi trước mặt San San .

“ Cậu muốn gì ? ” – San dè chừng khi thấy ánh mắt Huy không ngừng nhìn chằm nó , cậu mỉm cười càng làm nó cảm thấy sợ hơn . Tên này rốt cuộc tính giở trò gì chứ ?

“ Haizz . ” – Huy thở dài khi nhìn thấy vẻ dè chừng của San . Cậu nhìn xuống mặt bàn rồi lại ngước mắt lên nhìn nó , tay chạm vào sáu hộp phấn bên phải .

“ Tôi trả phấn , không phải cô cần phấn sao ? ”

“ Cần nhưng đâu đến nỗi sáu hộp . ” – San trả lời , mặt biểu cảm hết sức .

“ Tôi không rõ lớp cô xài loại nào nên tôi mua cả sáu hộp , mỗi hộp một loại . Thế là quá nhiều , cô không thấy vui à ? ” – Huy hỏi.

“ Okay thế cũng tốt . Cậu cứ để trên bàn giáo viên , sẽ có người tự cất . Giờ tôi bận rồi . ” – San đặt cuốn tập lên bàn , nó lờ tịt Huy .

“ Nè , cô không thể lịch sự hơn sao ? Tôi đã có nhã ý như thế thì cô cũng phải đáp lại sao cho xem được chứ cái cô bé này . ” – Huy đặt tay mạnh lên cuốn tập San , cậu nhất định không cho nó viết , cậu không muốn nó lờ cậu đi như thế .

“ Thế cậu muốn gì ? ” – San khó hiểu hỏi .

“ Đi ăn với tôi đi , sáng giờ chưa ăn đói quá , nha . ” – Huy mỉm cười , mắt nhắm tịt lại trông trẻ con và đáng yêu chết được .

San San nhìn , nó nhận ra xung quanh các nữ sinh đang đưa mắt té lửa nhìn nó . San nhìn lại Huy , nó nhận ra chàng trai này quả thực không tệ chút nào . Gương mặt rất ưa nhìn nếu không muốn nói là đẹp trai . Nếu tả từng bộ phận thì chắc chắn không thể thấy được vẻ đẹp của Anh Huy vì những bộ phận trên gương mặt rất bình thường nhưng khi kết hợp lại trông rất cuốn hút . San San thừa nhận Anh Huy có nét gì đấy rất giống Kim Sunggyu của Infinite nhưng chỉ là hao hao chứ chẳng hề giống hoàn toàn . Anh Huy trông cuốn hút và gương mặt góc cạnh hơn rất nhiều .

San San thấy Huy cứ nài nỉ , mặt thì cười rất tươi như trẻ con , San không nghĩ mình sẽ từ chối một chàng trai như vậy .

Không được !

Tên này chính là người đã sém cướp mất nụ hôn đầu của San , là người nhìn vào là biết ngay miệng lưỡi không xương , rất hay bỡn cợt với con gái . Phải đề phòng , nhất định phải đề phòng !!

Sau khi suy nghĩ một hồi , San lên tiếng :

“ Nh… ”

Nhưng khi San chưa kịp nói được từ nào thì câu nói của nó lại bị ngắt bởi Hoàng Kim .

“ Huy ??? ” – Kim đứng đó , tay cầm chồng sách và gương mặt bất ngờ hơn bao giờ hết .

Anh Huy nghe tiếng gọi tên và ánh mắt San nhìn chằm về phía sau mình thì cậu cũng quay lại . Một tay đặt trên bàn , một tay đặt vào thành lưng ghế , Huy tò mò nhìn lại phía sau .

“ Kim ? Woa , lâu lắm mới gặp nha . ” – Cậu cười , một nụ cười nhẹ , trông không quá bất ngờ như Kim .

“ Anh Huy , ông đi học lúc nào vậy ? Sao tụi tui không thấy ? ” - Kim đặt nhẹ chồng sách xuống bàn , mắt không rời khỏi Huy .

“ À , đi trễ . ” – Huy cười , vẫn nụ cười đáng yêu ấy .

Kim nhìn Huy , cậu ấy chẳng thay đổi gì mấy so với hai năm trước , vẫn đôi mắt hí và nụ cười trẻ con . Nhưng … một điều khiến Kim rất khó hiểu chính là tại sao Huy lại ở đây cơ chứ ?

“ Nhưng … ông làm gì ở đây ? Ông học lớp này à ? Sao tui không thấy trong danh sách lớp . ” – Kim nghĩ sao thì hỏi như thế .

“ Không , tui học 11A4 nhưng tui qua đây … ” – Đến khúc này , Huy bỗng dưng ngắt quãng và đưa mắt đầy ẩn ý quay lại nhìn San . Thấy mặt San nghệch đi , cậu phì cười : “ Để gặp cô bé đáng yêu này . ”

Phải nói là không chỉ Kim mà toàn bộ tập thể lớp 11A3 và đám con gái bên ngoài hoàn toàn sửng sốt khi nghe Anh Huy trả lời hoặc trông rất thân mật với San như thế .

Chuyện gì đây ? Chẳng lẽ hot boy Dương Anh Huy đang cặp với San San lớp 11A3 ????? Thế nào ngày mai trên tờ báo trường Kaisoul cũng có tin và giật tít cho mà xem .

“ Hai người quen biết nhau à ? ” – Kim hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy ngạc nhiên nhìn Huy rồi quay sang nhìn San .

“ Không không . ” – San trả lời ngay lập tức nhưng câu nói của nó có vẻ không hiệu quả lắm .

Đáp lại, Huy không nói gì, dù San trả lời như thế , cậu cũng không nói gì . Huy nhìn San đang trừng mắt nhìn mình , biết ngay là cô nàng đang cần một câu đính chính lắm đây , hay kể cả việc Kim cũng đang nhìn cậu , Huy cũng biết nhỏ đang chờ một câu trả lời . San San ngốc nghếch, nó nghĩ cậu ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho nó dễ dàng thế sao? Nói cho mà biết , kể từ khi San quay lưng bỏ đi ở khuôn viên trường thì Huy đã có sở thích mới chính là chọc ghẹo cô bé này rồi.

Vì thế , Huy chỉ im lặng vài giây , cậu không mỉm cười nữa và như đang suy nghĩ điều một điều gì đấy . Bất ngờ , Huy rời khỏi ghế ngồi mà đứng lên và tất nhiên , cậu cũng không quên nắm lấy tay San .

“ Xin lỗi nhưng tụi này có việc riêng . Có gì thì San sẽ kể cho Kim sau . ”

Và Huy kéo San đi trông đầy thích thú , còn San thì nó shock không thể shock hơn . Cả lớp và hàng lang như ồ lên khi thấy Anh Huy nắm tay San San mà rời khỏi lớp 11A3 , còn Kim thì đứng ngây người , nhỏ đang suy nghĩ …

Kim rất thông minh và khi nhìn thấy sáu hộp phấn trên bàn San , Kim nghĩ … : “ Chẳng lẽ người mà San va chạm khi nãy trong câu chuyện của nó là … Dương Anh Huy sao ? ”

Dù có nghĩ gì thì Kim cũng không thể có được câu trả lời cho đến khi San San quay trở về . Còn hai người kia thì chắc đã gây ra một cú shock quá đột ngột cho những nữ sinh trong trường . Ngày đầu trở về mà Dương Anh Huy – hot boy một thời của Kaisoul đã có đối tượng ???

No way , cấm đùa !!!

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

“ Bỏ tôi ra !! ” – San đẩy tay Huy ra , cố hết sức để cậu dừng việc nắm chặt tay nó nhưng có vẻ mọi cố gắng của San đều công cốc khi mà Huy vẫn cứ nắm chặt bàn tay San và không để nó buông ra .

“ Tại sao lại phải bỏ ra ? Nắm tay thì cũng là bạn , chứ có phải là người yêu đâu mà sợ ? ” – Huy thản nhiên hỏi , sự tức giận và mọi hành động chống đối của San có vẻ chẳng ảnh hưởng đến Huy .

“ Nhưng tôi không thích , cậu nghĩ vậy nhưng người khác không nghĩ vậy ! Bỏ ra đi !!! ” – San cương quyết trả lời .

Thấy vậy , Huy cũng chẳng muốn nắm nữa , không phải vì cậu chán nản nhưng Huy trông San có vẻ rất khổ sở với việc cậu nắm tay nó . Huy buông hờ tay San ra .

San ngạc nhiên , nó vừa cảm thấy tay Huy không còn nắm chặt nữa thì San giật phắt ra . Phải nói là nó rất vui mừng nhưng giờ San lại cảm thấy khó hiểu thì hơn , vì sao tên này lại đổi ý nhỉ , có lẽ hắn ta cũng là một người tốt , có vẻ vậy .

“ Đi ăn chứ ? ” – Huy chán nản trả lời , cậu nghĩ San sẽ chẳng đồng ý đâu .

Sau khi suy nghĩ vài giây , trong một thoáng , không hiểu vì sao San lại trả lời :

“ Uh , đi . ” – Và mỉm cười thật tươi .

Huy dường như hết cả hồn khi nghe câu trả lời đó , không hiểu sao cậu lại thấy vui trong lòng . Huy mỉm cười thật tươi , mắt nhắm tịt không thấy cả mặt trời , trông trẻ con và rất đáng yêu .

San San cũng mỉm cười : “ Đi thôi . ”

Họ cùng rời bước , bước đi của họ thật chậm , thật chậm và có vẻ cả hai đã nói với nhau rất nhiều chuyện.

Huy và San cùng đi đến hành lang , họ toan đi xuống thì bước chân cả hai đều chững lại .

Thiên Nam , hai tay bỏ trong túi quần , gương mặt không biểu lộ cảm xúc đi lên hành lang . Thấy bóng người đứng chững lại chắn trước lối đi trước mắt mình , Nam chợt nhìn lên , ánh mắt anh cũng ngạc nhiên không kém .

“ Nam ! ” – San San gọi lớn trong nụ cười thật tươi . Thái độ của San khiến Huy khó hiểu hay có thể nói từ khi San gọi tên Thiên Nam đã khiến Huy rất bất ngờ . Họ quen biết nhau sao ?

Về phần Thiên Nam , anh lặng lẽ nhìn San đang cười tươi với mình mà không nói gì rồi lại chuyển ánh nhìn sang bên phải cô là Anh Huy đang đứng đấy .

Huy nhìn San rồi lại nhìn Nam , cả hai chàng trai nhìn nhau , ánh mắt như chứa đựng những ngôn từ đầy khó hiểu và nguy hiểm trong đấy . Trong phút chốc nhìn thấy cách họ đối diện nhau , San San chợt cảm thấy sợ .

“ San San , cô quen cậu ta à ? ” – Huy hỏi , mắt không rời San .

San chỉ gật đầu nhẹ . Thời gian như đứng yên và không gian trở nên yên ắng hơn bao giờ hết , không còn tiếng nói , chỉ còn tồn tại nhưng ánh nhìn đầy bí ẩn dành cho nhau như thế .

Nam chủ động phá vỡ không gian đầy ngột ngạt ấy , anh đi lên , mắt không nhìn Huy hay San dù chỉ chút ít .

Huy vẫn đứng yên người , cậu không nói gì và cũng chẳng quay lại cho đến khi San San bên cạnh cậu giật mình và chạy đến chặn lối đi của Nam .

“ Khoan đã , tôi có chuyện muốn hỏi anh . ” – San chạy lại chặn bước chân Nam , họ đứng đấy cách Huy vài bước .

Đến lúc này , Nam mới nhìn San và anh lên tiếng :

“ Cô quen cậu ta ? ” – Vẫn một câu hỏi , hai anh chàng này lạ thật . Quen biết thì có sao ??

San cảm thấy bối rối trước câu hỏi , trên hết , nó khó hiểu vì câu hỏi ấy hơn , cả Huy và Nam đều hỏi nó như thế . What ??? Chẳng lẽ họ biết nhau ?? Ya , lại thêm một người có câu hỏi về sự quen biết nhau nữa >~< Thiệt là rắc rối mà T~T .

“ À … ” – San trả lời nhưng câu nói của nó lập tức bị ngắt bởi Huy .

Huy chạy đến , cậu đưa tay qua vai San và kéo nó vào trong lòng trước sự ngạc nhiên tột cùng của San .

“ Chúng tôi là một cặp , có vấn đề gì không ? ” – Huy nói không ngần ngại , gương mặt hiện nụ cười đầy khiêu khích .

“ Cái gì ! Không phải !!!! Không phải mà , đừng tin , nè cậu bị điên hả Huy !! Nam , không phải đâu !!! ” – San nói lia lịa không ngừng .

Tất nhiên , vì giờ San đang shock lắm , tên điên kia vừa nói gì chứ , ai là một cặp với ai , làm gì có chuyện đấy , cậu hoang tưởng đấy à !!!!!!!

Phải nói là nội tâm San gào thét dữ dội , nó quay qua Huy nhưng chỉ thấy Huy vẫn cười tươi và có vẻ chẳng quan tâm về việc San chối bỏ cậu lắm . San cũng quay sang Thiên Nam để giải thích , nó ghét bị hiểu lầm !!!

“ Tại sao cô lại giải thích với tôi ? Điều đó với tôi không quan trọng . ” – Nam lạnh lùng nói , câu nói của anh như thứ độc dược , như chứa ngàn mũi tên , gai góc và lạnh lùng đến vô tình .

Anh Huy , đến lúc này mới chuyển ánh nhìn sang San và cậu thấy nó chỉ im lặng , sững người ra và có vẻ không còn nói được bất kì câu nào . Huy cau mày , rốt cuộc thì mối quan hệ giữa họ quả không bình thường , nếu bình thường thì San đã không như thế , nó sẽ không quá khó khăn để đáp trả lại Nam như nó đã từng đáp trả cậu .

“ À…, u...h… ” – San trả lời nhẹ và Nam rời bước đi khỏi.

Gương mặt Thiên Nam không hề biểu hiện bất kì cảm xúc nào và trông rất vô tâm dù bản thân anh hay bất kì ai cũng có thể nhận ra việc San bị ảnh hưởng thế nào bởi câu nói của Nam .

Huy nhẹ nhàng bước tới , cậu thở dài và nhìn nó , trông đầy ấm áp :

“ Đi chứ ? Cô có thể ăn bất kì món nào cô thích , ăn bao nhiêu cũng được , tôi trả . ”

“ Uh . ” – San mỉm cười nhẹ , nó không muốn bất kì ai nhận ra sự yếu đuối trong con người mình và nó nghĩ nó nên quên đi câu trả lời của Nam khi nãy . San , thậm chí dù đây là bản thân nó nhưng San San vẫn không tài nào hiểu nỗi cảm giác hụt hẫng và đau đớn khi Nam đối với nó đầy dửng dung và lạnh lùng như thế .

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

San vai đeo balô hình minion yêu thích của nó đang khoanh tay đứng chờ Hoàng Kim gần máy bán nước tự động trong trường Kaisoul . Ở Kaisoul , người ta cho mang balô đi học và có máy bán nước tự động ở khắp mọi nơi .

San nhìn quanh nơi này , mọi người có vẻ đã trở về nhà sau giờ tan học , chỉ còn mình San đứng ở nơi này dưới trời nắng gắt .

Vì quá chán nản mà San mới lấy ra từ túi ra vài đồng để mua một lon nước ngọt , vô tình San làm rơi vài viên kẹo trong túi ra ngoài . Nó ngồi xuống nhặt vội những viên kẹo xanh xanh đỏ đỏ lên .

San chợt nhìn , đây là những viên kẹo mà Huy đã mua cho nó khi nãy trong giờ ra chơi thứ hai . Sau khi tiếp xúc một hồi , San mới nhận ra Huy là một người không hề tệ , mà kể ra từ đầu , San đã nhận ra Huy không hề tệ , chẳng qua là vì ấn tượng đầu của họ quá oái oăm mà thôi .

Qua lời Kim kể , San San biết rằng Anh Huy là bạn thân của Kim , lẫn Trọng Khang và Gia Kỳ . Có lẽ bạn chưa biết , Hoàng Kim , Trọng Khang và Gia Kỳ đều là bạn thân và chơi với nhau từ cấp hai . Họ từng được mệnh danh là bộ tứ quyền lực của trường Kaisoul .

Kaisoul là một ngôi trường tổng hợp cả cấp một , cấp hai , cấp ba và đại học , cả bốn người họ đã từng học chung và chơi với nhau kể từ khi còn nhỏ . Nhưng năm họ học lớp 10 cũng là năm San chuyển vào Kaisoul thì Anh Huy lại chuyển sang nước ngoài vì thế mà San San chưa bao giờ biết về Huy vì chưa bao giờ có ai nói cho nó biết cũng bởi họ đều nghĩ rằng cậu ấy sẽ không bao giờ trở về nữa .

Lí do cả bốn người họ được mệnh danh là bộ tứ quyền lực kể từ thời cấp hai như thế là vì :

Trọng Khang là kí túc xá trưởng nam trường Kaisoul .

Hoàng Kim là kí túc xá trưởng nữ trường Kaisoul .

Gia Kỳ là đội trưởng đội bóng đá danh tiếng của trường Kaisoul .

Và Dương Anh Huy , hot boy nổi tiếng bậc nhất Kaisoul .

Trong bốn người họ, Anh Huy là người nổi tiếng nhất đến mức cậu từng có một fan club riêng và bộ tứ quyền lực cũng không còn được nhắc đến nhiều khi Huy rời đi vào một năm trước . Huy được biết đến là một người rất đẹp trai và có thể trạng rất tốt , cậu giỏi hầu hết mọi môn thể thao và có thể chơi đàn piano một điêu luyện . Giờ đây , khi Huy trở về mọi người vẫn chưa quên được chàng hot boy năm ấy và khi thấy Huy thân mật với San, tất nhiên mọi người nhất là các cô gái đều rất ganh tị .

San bỏ tờ in hình bác Hồ vào trong máy bán nước , nó nhấn vào ô Pepsi Light , San cực thích thức uống này .

“ Cái gì ! ” – San giật mình khi máy bán nước không đồng ý tờ tiền của nó đưa vào . Chuyện quái gì đây , sao hôm nay San có thể gặp xui đến thế chứ !

Thế là San điên cuồng bỏ đi bỏ lại tờ tiền nhưng lần nào cũng như lần nào , chiếc máy bán nước tự động cũng từ chối .

“ Ơ …? ”

Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì bất ngờ , có ai đó đưa tay ra và bỏ một tờ khác trong đẹp cực kì chứ không nát bấy như tờ của San vào trong và cũng nhấn ô Pepsi Light .

San đưa mắt ngạc nhiên ngước nhìn lên , đó là một chàng trai cao hơn 1m8 có đôi mắt sâu hút và gương mặt lai hết sức hoàn hảo : Hoàng Thiên Nam .

“ Nam … ” – San nói nhẹ , cuộc gặp gỡ cách đây vài tiếng trước chưa thể bị xóa nhòa trong trí óc San , nó vẫn còn cảm nhận được cảm giác hụt hẫng khi ấy một cách rõ ràng .

Nam cúi người xuống để lấy lon Pepsi mát lạnh ra. Anh đưa nó cho San:

“ Đây . ” – Nam nói .

“ Nhưng …nhưng … ” – San lắp bắp , nó dường như bị Nam quay như chong chóng , lúc thì vui vẻ , lúc thì lạnh lùng , lúc lại quan tâm , lúc lại dửng dưng ! Rốt cuộc thì anh chàng này là người thế nào chứ ?

“ Tôi lỡ nhấn loại này nhưng không thích uống nó chút nào. Đành cho cô, nếu không lấy , tôi sẽ quăng vào sọt rác . ” – Nam nói, kết thúc câu cũng là lúc anh dang tay định quăng lon Pepsi Light vào sọt rác gần đấy.

“ Khoan khoan , tôi uống . ” – San chụp tay Nam lại , cái khoảnh khắc khi nó chạm tay Nam , San cảm thấy gì đấy rất kì lạ , nó liền bỏ tay ra và cười trừ .

Đáp lại , Nam không nói gì , anh đưa lon Pepsi cho San . Không gian của họ yên lặng nhưng có gì đấy rất dễ chịu .

“ Khi nãy , cô tính hỏi tôi điều gì ? ” – Nam hỏi .

“ Hả ? À à , khi nãy , tôi tính hỏi anh là tôi có để quên thứ gì ở nhà anh không , từ ba tuần trước ấy ? ” – Uống một ngụm Pepsi , San hỏi Thiên Nam và mong anh có một câu trả lời như ý nó .

“ Không . ” – Nam đáp , một chút thoáng suy nghĩ . Dường như đến lúc này , Thiên Nam có thể mường tượng được San muốn hỏi về thứ gì .

“ Chắc chắn chứ ? Ví dụ như một sợi dây chuyền chẳng hạn ? ” – Tỏ ra sốt ruột , chẳng lẽ San sẽ mất luôn sợi dây đó sao ?

“ Chắc chắn, tôi không hề thấy sợi dây nào cả. Cô mất sợi dây nào à ? ” – Nam vẫn bình tĩnh và không hề để lộ bất kì cảm xúc nào cả dù thật chất , Nam biết sợi dây ấy đang tại chỗ anh vì chính anh đã lấy nó đi khỏi San. Nhưng Thiên Nam thực sự là thiên tài , vẻ mặt và từng câu chữ của anh đều không hề sơ suất , San hoàn toàn tin vào những lời Nam nói .

“ Uh , tôi có mất một sợi . ” – San chán nản trả lời , nó cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết .

Thiên Nam có thể nhận ra cảm xúc của San qua nét mặt , cô bé này rất dễ đoán và không khó để thấy cô ấy đang buồn thế nào .

“ Quan trọng lắm sao ? ”

“ Uh , rất quan trọng . Tôi đã giữ nó bảy năm rồi , đó là của một người sơ mà tôi rất yêu quý tặng cho tôi trước đi mất . Nó thực sự quan trọng cực kì với tôi nhưng ba tuần trước , sau khi đi chơi với anh về , tôi bị bọn du côn tấn công rồi sau đó sáng dậy thì hình như tôi được ai đó cứu nhưng sợi dây thì mất tiêu . ” – San kể thật cặn kẽ và Nam cũng chăm chú lắng nghe .

Thiên Nam chỉ gật đầu , qua lời nói và thái độ của San , anh biết ngay sợi dây đó thực sự rất quan trọng với nó đến cỡ nào . Nam cũng đã giữ sợi dây khoảng ba tuần rồi và Nam chưa hề có ý định trả lại San vì anh không nghĩ nó thực sự rất quan trọng và Nam , anh không có thói quen làm bất cứ điều gì vì bất kì ai .

“ San ! ” – Kim vẫy tay gọi San từ xa .

San quay lại , nó biết mình phải rời khỏi nên San quay sang Nam , mỉm cười tươi như thường ngày .

“ Bye , tôi phải đi rồi . Cảm ơn anh nhé . ”

Và nó rời khỏi .

Nam nhìn bóng San khuất xa với đầy suy nghĩ trong đầu . Khi nãy , khi San cười với Nam , nụ cười tươi như bao lần đã cười nhưng Nam biết , San chỉ đang cố cười . San đang dối Nam và tỏ ra nó không hề buồn bã về việc mất đi sợi dây ấy nhưng khi nhìn vào mắt San , Thiên Nam biết rằng nội tâm San không hề đơn giản như những gì anh hay mọi người thường nghĩ .

Thiên Nam luôn có khả năng ấy , đó là món quà của Thượng Đế ban tặng và San hoàn toàn bị Nam nhìn thấu tâm can .

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

San San cuối cùng cũng trở về căn nhà thân yêu của nó sau một ngày học tập lắm chuyện xảy ra . Nó tự xâu chìa vào ổ và mở cửa ra như mọi ngày .

Thế là ngày hôm nay của San sẽ trôi qua như thế vì San chẳng cần phải đi học thêm vào ngày hôm nay và nó cũng chẳng có dự tính gì vào tối hôm nay cho bất kì cuộc đi chơi nào với lũ bạn .

7 P.M

San nằm dài trên chiếc sofa , miệng nhai ngấu nghiến miếng khoai tây O'star và tay cầm chiếc điều khiển TV .

Mắt nó dán chặt vào trong màn ảnh mà như không thể rời dù chỉ một giây .

Ting tong!!

Có ai đấy nhấn chuông , chắc là mẹ nó , á mà khoan , nếu San không nhầm thì hôm nay mẹ San bận làm ăn với đối tác nên sẽ về trễ , thế nên không thể là mẹ nó . Vì vậy San mới chán nản , bỏ chiếc điều khiển xuống và lết mông ra khỏi ghế mà đi ra ngoài .

“ Dạ ? ” – San nhìn chị ấy mặc đồ đồng phục màu xanh lá đang đứng ngoài cổng .

“ À , xin cho hỏi đây có phải nhà của Mai San San không ? ” – Chị ấy cất giọng hỏi , mắt mở to nhìn San .

“ Dạ phải ạ , sao vậy chị ? ” – San trả lời , có chuyện gì mà lại hỏi nhà rồi lại có tên nó trong đấy chứ .

“ Em có người gửi hoa đến đây cô bé . ”

Đến lúc này San mới mở to mắt ra mà trố nhìn . What , chị ấy nói nó có người gửi hoa đến , chuyện lạ à nha !!!

San San nhận bó hoa hồng xanh từ chị nhân viên giao hàng . San không thể ngờ , bó hoa to quá và San không đoán được chính ai đã tặng nó .

San kí vào tờ giấy để xác nhận đã nhận hàng . Nó đóng cửa lại và đi vào nhà mà trong đầu chất chứa đầy những nghi vấn .

Đặt bó hồng xanh xuống bàn , giờ San chẳng hề còn tâm trí đâu để xem phim , nó bận nghĩ là ai đã tặng hoa cho nó cơ . Hay là tặng mẹ nó ? Không thể nào , chị nhân viên khi nãy đã xác định rõ là tặng San , là tặng Mai San San đấy !

Khoan đã , có gì đấy …

San lục trong bó hoa khi thấy hộp nhỏ hình vuông màu trắng bé bé xinh xinh rất đáng yêu ẩn trong những đóa hồng xanh . Nó tò mò mở ra thì …

“ … ”

San dường như chết lặng , San đang thấy thứ gì đây … Chuyện này không thể xảy ra được , San tin chắc là không thể xảy ra được . Sợi dây chuyền đang ở trước mặt nó đây này !!!

Chính là nó , sợi dây chuyền của San San , sợi dây chuyền mà sơ Thúy Hạnh đã tặng San đang nằm trong chiếc hộp trắng nhỏ ẩn trong đóa hồng xanh đẹp như một câu chuyện cổ tích .

Niềm vui không thể diễn tả thành lời , San dường như nhảy cẩng lên và chạy quanh nhà mà la hét như điên lên vì sung sướng .

“ Khoan đã ! ” – San bất ngờ chững lại khi nó nhận ra bản thân còn quá nhiều nghi vấn trong đầu cần giải quyết ngay lập tức . San đang suy nghĩ , rốt cuộc thì ai đã tặng nó bó hồng này để rồi có thể trả lại sợi dây cho San chứ ?

San đã mất sợi dây sau khi nó bị tấn công , nói vậy chắc chắn đó chính là người là đã cứu nó và sau ba tuần mất sợi dây , San chưa hề có lại chỉ trừ sau khi nó nói và kể câu chuyện này cho con người ấy .

Chẳng lẽ là anh ta ? San nghĩ và nó khoanh vùng nhanh chóng đối tượng đầy khả nghi trong chuyện này . San suy nghĩ một hồi lâu , không còn nghi ngờ gì nữa , chắc chắn là anh ta ! Chắc chắn anh ta đã giúp San và có sợi dây nhưng tại sao lại chối bỏ và đến bây giờ mới trả lại sợi dây cho San bằng cách quái gở thế này !

San nhất định phải hỏi cho ra lẽ !

Thế là nó chạy như bay lên lầu để mặc lại quần áo . San cần đến nơi đấy ngay lập tức , San cần đến tòa cao ốc Queen Mary ngay lập tức !!!

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

San thở hồng hộc , chưa bao giờ nó cảm thấy căng thẳng như thế khi đứng trước căn hộ của một ai đó . Giờ thì San biết cảm giác đấy như thế nào rồi khi mà nó đứng trước căn hộ số 74 của Queen Mary .

Ting tong !

San nhấn chuông , nó thở thật sâu vào trong như lấy hết can đảm để có thế nói chuyện và hỏi cho ra lẽ Thiên Nam .

Cánh cửa mở ra , ánh sáng từ bên trong căn hộ sang trọng lóe sáng ra ngoài .

San San cúi mặt , nó hít một hơi thật sâu vào trong mới dám ngước mặt lên nhưng …

“ Cô tìm ai ? ” - Người con gái với mái tóc duỗi dài màu nâu đỏ mặc chiếc váy ngắn không thể ngắn hơn hỏi San .

Cái gì thế này ? Nam không mở cửa mà thay vào đó là một cô gái ăn mặc quyến rũ mở cửa thay anh . San San có cảm giác không lành tí nào ? Cho dù San San cố nghĩ thật trong sáng đến mấy cũng không thể ngăn nó có tư tưởng đen tối được khi mà trang phục của cô gái này hết sức táo bạo và sexy .

San San đứng đó như trời trống , không đáp lại tiếng nào nhưng nội tâm thật chất đang gào thét dữ dội . Hoàng Thiên Nam , anh là dân chơi sao !!!!!!!!!!!!!!!!!!

“ Chuyện gì ? ” – Nam đi ra , cau mày , tay chạm vào thành tường . Anh đứng phía sau cô gái xinh đẹp ấy mà ngạc nhiên nhìn San San , tự hỏi vì sao cô bé này lại ở đây .

“ Ai vậy anh , em hỏi mãi cô ta chẳng trả lời . ” – Cô nàng quyến rũ quay sang hỏi với vẻ nũng nịu . Nhưng Nam không trả lời , chỉ nhìn San một cách lạnh lùng khi nó đang nghệch mặt đi .

“ Em về đi . ” – Nam nói , chẳng biết anh chàng đang nói ai nữa .

Cả San San và cô gái đều ngạc nhiên nhìn Thiên Nam , họ tự hỏi ai là người đang bị đuổi chứ .

Nam cũng tự hiểu khi thấy cả hai đang nhìn mình chằm chằm , anh gãi đầu , vẻ chán nản . Thiên Nam đẩy cô gái xinh đẹp đứng trước mặt mình ra ngoài và nắm tay San kéo vào trong :

“ Xin lỗi nhưng anh bận rồi , anh sẽ gọi cưng sau . ” – Nam mỉm cười rồi tàn nhẫn đóng chặt cửa lại mà không thèm nghe người khác nói gì .

Còn cô gái , tất nhiên là cô ta cảm thấy rất tức giận vì sau bao tiếng bên nhau mà chàng trai có gương mặt lai ấy lại lạnh lùng đuổi thẳng cô ra khỏi nhà mà không thương tiếc .

“ À khoan . ”

Nam bất ngờ mở cửa ra , hành động đấy của anh như thắp lên hi vọng trong lòng cô .

“ Em để quên túi xách này . ” – Và anh quăng nhẹ chiếc túi của cô ta ra ngoài rồi lại đóng cửa lại không chút ngần ngại.

“ Hoàng Thiên Nam !!!!!!!!! ”

Tất nhiên là sau đó nguyên một hành lang tầng 7 của Queen Mary đã bị tra tấn dã man bởi bao nhiêu lời chửi rủa và tiếng hét thất thanh , đội bảo vệ có vẻ sẽ phải làm việc cật lực để lôi cô nàng ra khỏi đấy và quản lí chắc chắn sẽ phải cần xin lỗi vài vị khách của họ đây T~T .

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

“ Anh đuổi cô ta ra ??? ” – Giờ thì thần kinh ở lưỡi của San mới hoạt động như bình thường , nếu San mà im lặng thêm tí chắc người ta sẽ lầm tưởng con bé bị câm mất ==”

“ Thì sao ? ” – Nam ngồi bịch xuống trên chiếc ghế sofa , hai tay dang rộng ra hai bên , gương mặt cực kì ngạo mạn nhìn San .

“ Không ngờ anh lại đê tiện và xấu tính đến như thế . ” – San phát ngôn mà không kịp suy nghĩ T^T . Chết rồi !!!!!! San lỡ nói quá rồi !!!

Thiên Nam chỉ nhìn San im lặng , anh không biểu hiện bất kì cảm xúc gì sau khi bị San chửi thẳng vào mặt . San cũng tự im bặt sau câu nói quá đáng của mình , nó thuộc dạng người nghĩ gì nói đó , tức quá khó kìm chế nên lỡ nói ra những điều không hay , giờ thì chỉ còn cách ngậm họng lại mà chờ chết thôi .

Thiên Nam đứng dậy , anh bước lại gần San , đưa tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của nó lên :

“ Phụ nữ là thứ tiêu khiển tốt nhất và phụ nữ rất thích những thằng tồi bại như tôi . ”

Thiên Nam nhìn nó , ánh mắt buồn và trông lạnh lẽo như chính trái tim anh giờ đây .Không để quá lâu, Nam buông tay khỏi mặt San , anh đi lặng lẽ về phía quầy bar mini ở phía gian bếp . Nâng tay rót thứ chất lỏng thơm nồng màu đỏ vào trong ly , nhấp môi một miếng , Nam nhìn San đang đứng yên lặng ở đấy .

San San thực sự chẳng còn biết nói gì sau câu nói của Thiên Nam , trong phút chốc , San nhận ra chàng trai này , nó chưa bao giờ biết được anh ta thuộc loại người nào . Đây chưa hề là một người đơn giản bao giờ , San có cảm giác anh ta như chiếc hộp Pandora , cực kì cuốn hút và kích thích trí tò mò của người khác nhưng càng đào sâu vào trong cuộc sống và tâm hồn , sẽ có những chuyện kinh khiếp tưởng chừng không để chịu đựng.

Trong phút chốc , San thấy sợ Nam .

“ Cứ yên tâm , tôi không làm gì cô đâu. Tôi không có hứng với loại con gái màn hình phẳng hay chẳng có gì quyến rũ như cô . ”

AAAA , thứ con trai chết tiệt !! San quay sang nhìn Nam như sắp giết anh đến nơi , anh ta dám chê nó thế sao , ai mà thèm người như anh ta để ý chứ !

“ Tui cóc thèm !! ” – San đáp lại Nam ngay lập tức , rồi nó quay mặt đi không thèm nhìn gương mặt cực cực cực kì đáng ghét của anh ta .

Thiên Nam không đáp nhưng gương mặt như đọng một nét cười . Anh đặt ngón tay lên thành chiếc ly pha lê , xoa xoa :

“ Cô đến tìm tôi có chuyện gì ? ” – Đến lúc này Nam mới đi thẳng vào vấn đề chính .

“ Tôi … ” – San phút chốc ngắt quãng , nó cong miệng lên , không biết bản thân có nên hỏi điều kì hoặc ấy hay không . Nếu Nam đúng là người đã tặng San bó hoa và trả lại sợi dây thì không sao nhưng tình hình sẽ rất là tình hình nếu như Nam không phải !!! Lỡ không phải thì có chết không chứ ! Tự nhiên đến nhà người khác với lí do vô cùng lãng xẹt , đã vậy còn chửi rủa họ một câu nặng hơn cả tấn thì đúng là San San vô duyên quá rồi , bị gọi là điên cũng không uổng T__T” .

“ Chuyện gì ? Sao cô cứ im lặng vậy ? ” – Nam hối thúc , anh nhận thấy cô nàng đang chiến đấu với nội tâm dữ dội nhưng có chuyện gì mà cô bé ấy lại không nói ra chứ , hành động của nó cũng khiến Nam cảm thấy tò mò hết sức .

“ À … ” – San gãi đầu , thực chất thì nó chẳng biết nên bắt đầu từ đâu – “ Tôi … Anh có nhớ là … buổi trưa tôi hỏi anh về sợi dây chuyền ấy , anh nhớ chứ ? ”

“ Thì sao ? ”

“ Thì tôi kiếm lại được nó rồi nhưng kì lạ là có ai đó tặng hoa và để nó vào bó hồng xanh . À mà nhắc mới nhớ , hoa đẹp dã man luôn á , trời ơi lần đầu tiên tui mới thấy có hoa nào đẹp dữ vậy á . ” – Lãng xẹt ==” Đang nói chuyện này tự nhiên con bé lại chuyển rẹt qua chuyện khác . Nói như nó thì không phải Thiên Nam là người nghe sẽ bị quay như chong chóng sao .

“ Thì sao , cô đến đây chỉ để khoe tôi à ? ” – Vậy mà Nam vẫn bình tĩnh đáp lại, tay anh chống trên mặt bàn .

“ À không không , hì , không phải ý tôi là thế ^^! Chỉ là tôi muốn hỏi anh … ” – San chợt im lặng , mặt mày nó lấm lét , cả mắt còn chẳng dám nhìn Nam . Thế là Nam : “ Huh ? ” lên một tiếng .

San San như lấy lại tinh thần , can đảm nhìn thẳng vào mắt anh một cách cực kì nghiêm túc , không hề đùa giỡn tí nào :

“ Anh có phải là người đã tặng hoa và trả lại sợi dây không ? Nói như vậy anh là người cứu tôi đêm đó , ba tuần trước sau khi tôi đi chơi với anh đúng không ? Vậy tại sao anh lại chối ? Trả lời tôi đi . ” – San tuôn một tràng , San không biết nó có thể khiến người khác cảm thấy choáng ngộp vì nó đấy .

Thiên Nam vẫn chỉ ngồi im không đáp , anh nhìn San và nhận ra nó đang rất cần một câu trả lời . Chuyện gì thế này , trong đời anh chưa có ai tra hỏi anh nhiều thứ như vậy , cô bé này là người đầu tiên .

“ Tại sao cô lại nghĩ đấy là tôi ? ” – Nam không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận , anh chỉ hỏi .

“ À … là vì … ” – San gãi đầu , câu hỏi này khiến nó khó trả lời quá – “ Vì … tôi nghĩ như thế. ” – Ya , câu trả lời trông có vẻ chẳng trả lời được thứ gì cả - “ Thật ra tôi cũng không biết giải thích sao nhưng tại sao anh lại hỏi ngược lại tôi , anh phải trả lời đi chứ. ” – San hối thúc , đến lúc này hình như nó chẳng còn chịu đựng nổi sự tò mò đang ngày càng lớn trong mình .

Không nói không rằng , Nam rời khỏi chiếc ghế ngồi ở quầy bar mini rồi đi thẳng lên lầu .

“ Nè anh đi đâu vậy !! ” – San lập tức chạy theo , nó níu áo Nam lại .

Nam quay lại vì bị San níu áo , anh hơi hoảng vì con bé này hành động hơi quá .

Nam chán nản gãi đầu , anh dựa vào thành lan can , tay khoanh lại .

“ Cô hỏi những gì tôi không hiểu và cũng không nghĩ mình cần trả lời. ”

“ Anh nói dối . ” – San nói liền ngay lập tức . Anh chàng này nghĩ nó là con ngốc sao , nó dù có ngốc đến đâu cũng không ngốc đến mức không biết anh ta đang nói dối .

“ Được , vậy thì cứ cho sự thật như những gì cô nghĩ đi . Nếu đã có lại sợi dây chuyền , tôi không nghĩ cô cần tìm hiểu ai đã trả lại cho cô . Tôi tự hỏi cô tìm kiếm người đã giúp mình để làm gì ? ” – Câu hỏi bình thường nhưng giọng điệu cay độc được nói ra bởi người con trai có gương mặt lạnh như tuyết , như sương và như băng giá ấy .



San nhíu mày , nó tự hỏi anh chàng này có phải não phẳng không nhỉ ? Ý San là , anh ta thông minh nhưng chỉ số EQ chắc là khá thấp đấy . Anh ta không có khái niệm trả ơn hay hàm ơn sao . Càng nói chuyện , San thừa nhận tên thiên tài quái dị này giống hệt như chiếc hộp Pandora , càng khám phá , càng tiếp xúc càng cảm thấy sợ hãi và bất ngờ .

“ Vì … ” – San bước chân lùi vài bước , nó đứng thẳng người rồi gập lại cúi đúng 90 độ trước mặt Nam , hành động của nó khiến Nam hết sức bất ngờ . San không đáp , nó ngẩng đầu lên và mỉm cười thật tươi : “ Vì tôi muốn cảm ơn người đó như thế đấy . ”

Nam nhìn sâu vào ánh mắt San và anh biết , San nói thật . Cô nàng này có những hành động và khái niệm của bản thân rất kì lạ . Cô ta rỗi hơi , nghịch phá , hay lo chuyện bao đồng nhưng … những điều cô ấy làm , Thiên Nam thề là anh không biết cảm giác ấy là gì , chỉ thấy như có một làn hơi ấm len vào trong tim , cảm giác này chưa bao giờ tồn tại ở anh trước đây và hình như cũng chưa bao giờ có một sự việc tương tự như thế xảy ra trước đây .

Dối trá , con người đều dối trá , cuộc đời như một màn kịch , sau tấm màn nhung là sự thật nhưng có mấy ai thấy được sự thật được che giấu sau bức màn ấy , thứ họ thấy chỉ là cái trước mắt , chỉ là những thứ khi ánh đèn sân khấu chiếu vào .

Đều là giả dối , chỉ là nịnh hót , mọi lời cảm ơn hay tất cả mọi thứ trước giờ với Nam đều là giả dối . Cho dù thậm chí là Thiên Nam cố tin và hi vọng một lần cuộc sống quanh anh hay tất cả những gì người khác đối xử ấm áp với anh là sự thật thì những gì Nam nhận lại chỉ là một nỗi thất vọng tràn trề .

Tất cả đều là dối trá và Nam luôn nhìn thấy sự dối trá , họ nghĩ họ có thể qua mặt anh nhưng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào . Không ai có thể qua mắt anh dù chỉ một giây .

Họ đối xử với anh một cách tử tế chỉ vì anh là Hoàng Thiên Nam – thiên tài người Việt mười sáu tuổi , chỉ vì anh là Hoàng Thiên Nam – sở hữu số tài sản lên đến hàng triệu đô , cũng chỉ vì anh là Hoàng Thiên Nam – một người quá cao và xa vời với họ . Họ chưa bao giờ đối xử với anh chỉ vì anh là Hoàng Thiên Nam – một chàng trai bình thường cũng có những mong ước bình thường .

Chưa bao giờ dù chỉ một lần .

Vậy mà giờ đây , lần đầu tiên có một người đứng trước mắt anh , mỉm cười thật tươi một cách chân thành nhất , cảm ơn anh về thứ mà Nam cho rằng không cần phải nói lời cảm ơn .

“ Nam ? ” – San gọi khi thấy Nam đứng thẫn thờ ra , chuyện này đúng lạ à nha , Thiên Nam chưa bao giờ đứng thẫn ra như thế bao giờ .

“ À …” – Anh lên tiếng khi nghe San gọi , quay mặt đi , Nam không đáp .

Anh dần đi xuống từng bậc thang , đứng trước mặt San và nhìn thẳng vào mắt nó . Phút chốc , San bị cuốn vào thế giới đầy ma lực do ánh mắt sâu thẳm của Nam tạo nên , nó không còn thấy sợ hãi , không còn thấy lạnh lẽo mà chỉ cảm thấy Nam rất hiền , rất ấm áp mà thôi .

“ Phụ nữ là thú tiêu khiển vì họ thích sự dối trá , đàn ông tồi bại vì họ thích nói dối . Bó hồng đó xanh khiết , không chút vết nhơ giống như em đối xử với mọi người vậy nhưng không thể mang màu trắng vì nụ cười của em và trái tim luôn sợ hãi của mình không thuần khiết như thế . ”

Nam ấm áp nhìn San , môi không hiện một nụ cười nhưng mọi cử chỉ lại ân cần và dịu dàng đến vô cùng . Anh đặt tay nhẹ trên cằm nó , một cách từ từ , chậm rãi , môi chạm vào vùng trán .

Thiên Nam hôn thật lâu và thật sâu trên trán San . Anh nhắm mắt và cảm nhận từng hơi ấm tỏa ra . San San im lặng , nó khá bất ngờ nhưng rồi lại thôi , San chỉ đứng yên để Nam hôn nó , San hiểu rằng đây không phải vì tình yêu mà chỉ như lời chúc , sự quan tâm dành cho nhau . Vì vậy San không quá đặt nặng vấn đề về điều đó .

Nhưng những điều Nam nói lại là những điều mà San quan tâm hơn bao giờ cả . Nụ cười , trái tim sợ hãi , tất cả đều không thuần khiết ? Hơn ai hết , San hiểu điều anh đã nói vì những gì Thiên Nam nghĩ anh đã nhìn thấy sâu trong trái tim nó , chính là những sự thật cay đắng mà cả bản thân San không bao giờ muốn nhìn nhận .

Anh đang chúc phúc cho nó sẽ cười thật tươi với niềm vui thật sự ? Anh đang quan tâm nó vì biết rằng nó rất hay sợ hãi ? Thiên Nam thấy được hết sao ? Nó có nên tin vào những gì mình đang nghĩ không ?

Môi Nam rời khỏi trán San , anh mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy đôi mắt mở to của San đang nhìn anh .

“ Anh thì biết gì về tôi chứ ? ” – San cười mỉa mai , nó nói nhỏ , hình như San không còn thốt lên được bất cứ điều gì . San cảm thấy mọi thứ dần lố bịch hơn bao giờ hết , San ghét bị ai nhìn thấu tâm can mình .

San rất sợ khi nhìn thẳng vào mắt Nam vì nó luôn có cảm giác anh sẽ biết hết tất cả những gì mà San cố che giấu .

Và giờ , điều San sợ nhất đã trở thành sự thật .

San nhìn thẳng vào mắt Nam , nó nhận ra anh không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó , cứ như anh đang dành cho nó tất cả sự ấm áp và quan tâm từ sâu trong trái tim mình .

Nam lắc đầu :

“ Tôi không biết gì về em , nhưng tôi biết mọi lời nói dối của em . Cố cười thật nhiều cũng chẳng giúp gì được cho em , cố nói thật nhiều cũng không khiến em vơi bớt nỗi buồn . Tất cả những lần trước , tôi đều biết rằng nụ cười của em chỉ là dối trá . Cả bây giờ , chẳng phải em cũng đang tự lừa dối mình sao , tại sao lại cười trong khi em đang rất sợ vì tôi đã biết được tất cả những gì em muốn che giấu chứ ? ”

“ Thôi đi !!!!! ” – San gào lên , nó vơ chiếc gối kế bên ném thẳng vào người Nam .

San không khóc nhưng dường như có gì đang nghẹn lại trong họng .

San cố đẩy mạnh Nam ra xa , không ngừng trách móc , không ngừng kêu anh im ngay . Nhưng Nam vẫn đứng yên , anh không hề trách móc dù chỉ một lần .

San ngưng lại , San hiểu việc mình đến đây rốt cuộc cũng có câu trả lời cho những nghi vấn phức tạp trong đầu nhưng ngay tại lúc này , San không cần thứ trả lời mà nó đã từng mong chờ vào vài tiếng trước nữa , San không nghĩ mọi thứ lại khó khăn đến thế khi nó thực sự đối diện với Nam .

San dừng lại , nó buông lờ hai tay , đôi mắt mở to nhìn Nam một cách căm hờn :

“ Anh không nên tìm hiểu về người khác quá nhiều , anh nên biết điều đó . ” – Nói rồi , nó dần cất bước quay lưng đi . Chậm rồi một cách nhanh chóng mà rời khỏi . San San không nghĩ mình có thể đứng vững tại đây một lúc nào nữa , chưa bao giờ nó ghét ở gần một người đến thế . Vì sao ư , dù không muốn thừa nhận nhưng Thiên Nam thật chất đã nhìn thấu tất cả và đó là điều mà San sợ nhất ở nơi một người .

Còn Nam , anh đứng im lặng mà nhìn theo . Đến khi bóng San khuất dần , Nam chỉ cười nhạt :

“ Đúng là cô chẳng mạnh mẽ gì . Hóa ra , mọi người ai cũng có nỗi sợ của mình . ”

Trăng đã lên và mọi thứ dần chìm trong màn đêm . Mối quan hệ của Nam và San cứ nghĩ sẽ rất vui vẻ nhưng rồi lại như bị bóng tối nuốt chửng bởi chính nỗi sợ hãi nằm sâu trong trái tim mình mà bản thân không thể chiến thắng.

Mối quan hệ ấy thực sự đã tiến lên hay lùi lại một bước ?

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

Hôm nay quả là một ngày đẹp .

Thế nhưng tại Kaisoul , đối với các học viên thì có vẻ mọi thứ chẳng hề dễ dàng chút nào .

Kể từ sáng sớm khi bước vào trường , những lời bàn tán to nhỏ đã xuất hiện với một tần suất dày đặc . Ai ai cũng truyền nhau về những câu chuyện ghê rợn và đầy ám ảnh của những năm về trước .

Tờ giấy ấy đại diện cho phát biểu chính thức của ban giám hiệu trường nằm chễnh chệ trên chiếc bảng thông báo to nhất tại trường . Tờ giấy nhỏ nhưng sức hút lại gấp ngàn tỉ lần .

“ Đã quay lại rồi sao ? ” – Nữ sinh đeo cột tóc nơ màu hồng nhăn mặt nói . Cô nàng cũng là một trong những học viên lâu năm tại Kaisoul nhưng vì gì mà thần sắc của cô ta lại trông tối tăm như thế ?

“ Thật đúng là , có thật là cuộc thi này vẫn được tổ chức không vậy ? Bị điên rồi à ! ” – Trọng Khang , tay xách chiếc cặp sau lưng đứng kế bên Kim trông đầy tức giận . Cậu nói nhưng Kim không đáp gì , chỉ đứng yên lặng và nhìn tấm bảng thông báo một cách lạnh lùng .

Tờ thông báo ấy với những con chữ đen nằm bất động nhưng trong mắt học sinh Kaisoul , chúng như đang nhảy múa , bỡn cợt đầy khiêu khích .

“ Nhằm thử thách lòng can đảm và trí thông minh , nhằm tạo sân chơi hữu ích và đầy năng động , nay cuộc thi Strongest Students sẽ chính thức được diễn ra trong hai tuần nữa . Thứ hai tuần sau ( xx/xx/xxxx ) học sinh nào muốn tham gia hãy đến và đăng kí tại văn phòng đoàn trường . Nhà trường sẽ chọn ra sáu bạn nhanh nhất để tham gia cuộc thi với giải nhất là 3 tỷ đồng . ”

Thế đấy , chỉ cần thấy ba từ “ ba tỷ đồng ” cũng đủ gây bão cho toàn bộ học sinh không chỉ Kaisoul mà còn nhiều bộ phận và khu vực khác .

Thế nhưng có vẻ chẳng ai ham thích gì chuyện ba tỷ đồng mà điều họ quan tâm chỉ là Strongest Students – ác mộng năm nào của giới học sinh sẽ thực sự lại được tổ chức một lần nữa hay sao ?

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

“ Haizz , bùn ngủ quá . ”

San San ngáp ngắn ngáp dài bước lủi thủi vào trường . Thật tình là nó chẳng muốn đi học chút nào , nhất là vào cái giờ mà ai-cũng-biết đã làm khổ bao nhiêu học sinh . Sáu giờ mấy là phải dậy , vậy thì buồn ngủ đến chết không chứ !

San San cất bước , vai đeo ba lô nhìn xung quanh và tất nhiên nó nhận ra ngay lập tức là có chuyện gì đấy thực sự chẳng ổn tí nào .

San nhìn thấy mọi người có vẻ đang xôn xao dữ lắm tại bảng thông báo của trường . Chuyện gì thế nhỉ ? Thế là San tức tốc chạy lại , nó nhón chân , nhảy nhảy lên cao để cố đọc được tờ thông báo .

“ Cái gì ?? Ba tỷ đồng ??? ” – Ya , San chính thức đọc xong -_- .

San thề là nó không đọc nhầm chút nào , mỗi chữ , mỗi từ San đều chắc nịch rằng nó không nhầm . Nhưng mà nghĩ cũng lạ , cuộc thi quái lạ nào mà dám cho giải thưởng là ba tỷ đồng cơ chứ ??? Nói thật mấy cuộc thi trong trường nó , một triệu là chém lắm rồi , thế quái nào giờ dám ra cả ba tỷ ???? Là ba tỷ đó nhaaaaaa !!!! Không đùa được đâu >0< .

“ Mày đừng có nhìn thấy vậy mà ham hố . ” – Tiếng nói vang lên lạnh lẽo như giữa trời có giông bão == . San quay sang , nó thấy Hoàng Kim và Trọng Khang đang đứng đấy . Biết ngay mà , chỉ nghe giọng là San biết ngay chủ nhân là con bạn Hoàng Kim của nó ngay rồi -_-

“ Tại sao ? ” – San cau mày . Đang cao hứng mà nghe Kim nói thì y như rằng tâm trạng tụt dốc không phanh .

“ Vì cách đây năm năm , những người vì con số bạc tỷ đó mà giẫm đạp lên nhau để tham gia bằng được cuộc thi này . Khi trở về sau cuộc thi , bảy trong số chín người vào vòng chung kết sau đấy phải tìm gặp bác sĩ tâm lí và điều trị một thời gian dài , hai người khác tuy nhẹ nhưng cũng bị ám ảnh và mất ngủ một thời gian dài và bị thương , trên hết , họ không bao giờ dám trở lại cuộc thi này nữa . ” – Kim nói với giọng đanh thép , lời nói ẩn ý sự căn dặn San chớ nên dấn thân bước chân vào cuộc thi này . Kim không rõ đã có chuyện gì xảy ra , nhưng Kim biết cuộc thi ấy không tốt lành như con số ba tỷ mà mọi người nhìn thấy .

San nghe xong , nó im lặng , cảm thấy ghê sợ vì những điều Kim vừa nói . Tất cả những gì Kim nói trước đây đều không sai nên lần này , San không nghĩ nhỏ sai . Có điều … cuộc thi này ghê rợn như vậy sao ? Vậy không ai kiện ban tổ chức à ? Kaisoul nỡ để học sinh thiệt thòi như thế sao ?

“ Nếu bà chưa tin , tụi tui sẽ kể dần . Đây là một cuộc thi mà nhà tổ chức là các đại gia , trong đó , tui nghe phong phanh có vẻ năm nay một nhà tài trợ Kaisoul đã bỏ một số tiền rất lớn để đầu tư vào cuộc thi nên Kaisoul mới được đặc cách cho phép sáu học viên tham gia , các trường trong khu vực , mỗi trường chỉ nhiều nhất ba học viên . Năm đó , có ba học sinh Kaisoul được đậu vào vòng chung kết nhưng khi trở lại , một người trong số họ phải chuyển sang nước ngoài điều trị về thần kinh , một người bị thương nặng trong quá trình chơi và một người mắc chứng hoang tưởng và luôn sợ hãi khi tiếp xúc với những người xung quanh . Họ đã kiện cuộc thi nhưng thua thảm hại vì trước khi đăng kí tham gia , tất cả những học viên đều phải kí một cam kết chắc chắn rằng mọi tổn hại về sức khỏe cũng như thân thể trong quá trình chơi không liên can gì đến ban tổ chức . Đó chưa phải là tất cả , nhưng tui nghĩ , chỉ cần nghe nhiêu đó bà cũng không còn muốn tham gia đâu San . ” – Trọng Khang tiếp lời Kim và cậu cũng tỏ ra rất khác với thường ngày , Khang trở nên nghiêm túc và trông căng thẳng hơn bao giờ hết .

Chuyện đáng báo động , Trọng Khang khi nghiêm túc với một vấn đề là rất đáng báo động . San gật đầu , nó tin rồi và nó không nghĩ mình còn hứng thú tham gia . Xin lỗi nhưng nói nó nhát cũng được , chứ nó không ngu , nghe nhiêu đó thì đố ma nào dám tham gia nữa chứ ! Cuộc thi gì giống như nộp mạng thì đúng hơn , mạng không mất nhưng bị thần kinh thì San cũng chẳng ham hố gì đâu .

“ Gì ghê vậy . Nói vậy thì tui không tham gia nữa đâu . ” – San bĩu môi , hành động và câu nói của San khiến Kim cũng như Khang an tâm hơn bao giờ hết . Họ không hề muốn bạn mình phải bước chân vào cuộc thi kinh khiếp ấy bao giờ , họ không rõ về nó nhưng nhìn vào hệ quả thì đúng là chẳng ai ham muốn bao giờ .

Thế nhưng San vốn tính tò mò , nó vẫn đòi Kim và Khang kể cho nó ngọn ngành tất cả câu chuyện liên quan đến cuộc thi hay những người có liên quan . San muốn nghe , San thực sự muốn nghe !

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

San ngồi lơ đễnh nhìn lên trần lớp học , tay cầm câyy bút chì đung đưa . Khi bước vào lớp , Kim và San đã nhận được những tờ rơi nhỏ viết về thể lệ và qui trình đăng kí cũng như tham gia cuộc thi . Sau khi đọc những dòng chữ trong đấy cũng như nghe những lời Kim và Khang nói khi nãy , cuộc thi ấy thực sự đã in sâu được ấn tượng trong đầu San .

Strongest Students là một cuộc thi thử thách về lòng can đảm , trí thông minh và sự nhạy bén của thí sinh là những học sinh trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh . Cuộc thi được tổ chức cách đây năm năm về trước , kể từ khi có thông báo thì đã tạo nên một cơn sốt với số tiền giải thưởng lên đến hai tỷ đồng , tức năm năm sau , vào đúng thời điểm này thì số tiền đã tăng lên một tỷ so với năm năm trước .

Cuộc thi có tổng cộng ba vòng , mỗi vòng loại 10 đội , mỗi đội gồm ba người đến cùng một trường . Cứ thế , sau vòng hai , chỉ còn lại ba đội tiến vào vòng chung kết và đội đứng nhất sẽ nhận được giải thưởng là số tiền ba tỷ , hai đội còn lại sẽ hoàn toàn trắng tay .

Mỗi trường chỉ được nhiều nhất ba học sinh tham gia , riêng Kaisoul , vì ban tổ chức có nhà tài trợ lớn của trường nên sẽ có sáu học sinh , tức hai đội được tham gia .

Năm ấy , vòng một và vòng hai được diễn ra đã thu hút hàng ngàn người , thậm chí có hàng ngàn lượt like fanpage của cuộc thi trên Facebook cũng như các mạng xã hội khác . Mọi người không chỉ ba đội tiến vào vòng chung kết đều hào hứng chờ đón vòng cuối . Tuy nhiên không ai biết trong vòng cuối đã xảy ra chuyện gì mà chỉ nghe lại lời kể của những người có liên quan . Đó là một ngày có lẽ sẽ là ngày kinh hoàng , ám ảnh và căng thẳng nhất trong cuộc đời họ . Tuy nhiên , đáng tiếc rằng sau khi trở về họ chẳng thể trả lời bất kì câu hỏi nào vì những học viên đều gặp vấn đề không ít thì nhiều về sức khỏe , nhất là thần kinh . Phải mất một thời gian sau là ba , bốn năm gì đó , họ mới kể lại được câu chuyện kinh hoàng mà mình từng trải qua .

Dù không rõ ràng nhưng những gì được kể và được nghe đã gây nên một làn sóng phản đối và lên án gay gắt vì những yếu tố kinh dị và đầy căng thẳng mà cuộc thi đã đem đến tại vòng cuối . Tuy nhiên mọi thứ đều đi ngõ cụt vì trước khi tham gia , các học viên phải kí và đóng dấu vân tay vào một bản cam kết rằng mọi tổn hại về tinh thần hay thể chất , ban tổ chức đều không liên can và sẽ không chịu trách nhiệm .

Vậy mới nói , hàng tỷ đồng đâu phải dễ dàng là có được ngay . Cái gì cũng có cái giá của nó . Nếu năm nay là ba tỷ đồng , hơn năm năm trước một tỷ thì chẳng biết sẽ có chuyện gì kinh khiếp nào xảy ra nữa .

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

San đi trên hành lang , tay cầm cuốn tập mà nó đã mượn Gia Kỳ vài ngày trước .

“ Bạn ơi , cho mình hỏi bạn Gia Kỳ đâu rồi ? ” – San nói nhẹ nhàng , dịu dàng , giọng đúng lừa tình ^^~

“ À , Gia Kỳ … ”

“ Kỳ nó đi đá banh rồi cưng , có gì không ? ”

Oái , tên nào vô duyên chen ngang họng bạn nữ sinh xinh xắn lớp người ta đây ????

San San đưa mắt nhìn sang phải , nó và cô bạn nhìn thấy Anh Huy đang chống một tay lên thành tường , cười nửa miệng nhìn San .

“ Ơ , Huy … ” – Cô bạn mặt hơi đỏ , ái chà , có vẻ có người đã liêu xiêu vì cậu ta rồi đây . Mà kể cũng đúng , hot boy mà !

“ Chi vào đi , Huy sẽ nói chuyện với bạn này ^^ . ” – Huy nở một nụ cười tươi . Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cô bạn kia răm rắp nghe theo rồi .

Sau khi bạn nữ tóc xõa dài tên Chi đi vào thì theo San , tên Huy giờ đây mới giở bộ mặt thật của mình ra .

“ Đúng là con gái ai cũng thích tôi . ” – Éccccccc , câu nói mắc ói nhất năm !!! T__T

“ Nè cậu tự tin quá đó . ” – San đáp lại liền , nó thừa biết độ tự sướng của tên này cao ngút trời .

“ Chứ cô không thích tui à ? ” – Huy chớp mắt , mặt cười gian . Hic , câu này là câu San ghét nhất vì nhàm nhất , Huy đã hỏi nó mấy lần rồi ==”

“ Tất nhiên là không . ” – San phồng má lên trả lời .

Anh Huy phì cười , cậu đứng thẳng lại , đưa tay lên miệng mỉm cười như đang suy nghĩ gì đó rồi ngắt má San một cái .

“ Á ! Đau !! ” – San thét lên , tất nhiên không đau nhưng vì nó bất ngờ quá . Tên này định giở trò dê xồm gì nữa đây ???

“ Cái mặt dễ thương quá . ” – Huy cười , mắt híp rịp không thấy mặt cười , nhìn trẻ con và nói thật là yêu không chịu được .

“ Dễ thương gì , tui có dễ thương cũng không cho cậu nựng . ” – San lè lưỡi , làm mặt quỉ .

Tuy nhiên , không khí vui vẻ giữa họ có vẻ chẳng thể kéo dài được lâu khi mà một người nữa lại xuất hiện và chen ngang cuộc nói chuyện mà không hề có một lời xin lỗi .

“ Anh Huy , con gặp ta một chút được không ? ”

Người phụ nữ gỡ chiếc kính đen ra , gương mặt thon dài , trông kiêu sa đến vô cùng . Bà ấy mặc bộ trang phục màu trắng đen , mái tóc uốn lọn xoăn dài màu nâu đen và đôi mắt lạnh băng hút hồn .

Bà ấy chen ngang cuộc đối thoại giữa San và Huy . Khi ấy , khi nhìn thấy người phụ nữ ấy , gương mặt Anh Huy trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết , ánh mắt cũng không còn vui tươi như thường . Thật sự , San như nhìn thấy một con người khác hoàn toàn , một người xa lạ vô cùng , một người mà đấy không phải là Dương Anh Huy mà San đã quen .

Huy im lặng , quay sang San :

“ Tôi sẽ gặp lại cô sau . ” – Cậu nói , đoạn cuối câu có nở một nụ cười nhẹ rồi lập tức rời khỏi đấy theo sau người phụ nữ .

San San nhìn theo sau bước chân họ , nó vẫn còn bị vẻ đẹp đầy chất Á – Đông của người phụ nữ ấy hút hồn . Bà ấy đẹp sang trọng và lộng lẫy vô cùng , có một chút gì đấy trang trọng , nghiêm nghị và thậm chí là bí ẩn nữa .

“ Woa , mẹ của Huy đẹp thật đó ! ” – Chi , cô bạn khi nãy San đã gặp chạy ra cửa mà nhìn theo , trầm trồ khen ngợi .

“ Mẹ Huy ? ” – San ngạc nhiên , bà ấy là mẹ Huy sao , bà ấy đến đây làm gì chứ ?

“ Uh , thế cậu không biết à , mẹ của Huy là một trong những nhà tài trợ lớn của Kaisoul , bà ấy rất nổi tiếng vì quá giàu và quá đẹp . Phải công nhận bà ấy đẹp tuyệt vời . ” – Trong câu nói của Chi không thiếu những lời khen ngợi . Mà kể ra cũng đúng , San cũng thấy thế , bà ấy thực sự rất đẹp và nhìn rất sang trọng .

San San rời bước , nó đi ngược lại hành lang về lớp mình . Bất chợt , San cảm thấy có gì đấy không ổn . Nó quay lại nhìn về hướng mà Huy đã rời đi nhưng không thấy họ đâu . San quay đầu trở lại và ngước mắt nhìn lên cao …

“ … ”

San sững người khi nó bắt gặp ánh mắt Thiên Nam đang đứng ở hành lang cùng với một nhóm bạn . Anh không nói hay đáp lại bất kì câu nào mà chỉ nhìn San với gương mặt lạnh lùng .

San San dù có tỏ ra vui vẻ cỡ nào cũng không thể quên được mọi chuyện xảy ra tối hôm qua . Nó và Nam đã có những kí ức chẳng dễ chịu gì , tất cả đều vì San , vì San sợ hãi , vì Nam đã nhìn thấu tâm can nó , vì Nam đã thẳng thắn đến đau lòng .

Giờ đây , San không còn nhận ra ánh mắt đầy ắp sự quan tâm và trân trọng nó mà Nam dành cho ngày hôm qua , không là yêu thương nhưng rất ấm , như thể có thể làm tan chảy trái tim San .

Thiên Nam lạnh lùng chuyển hướng nhìn , anh không nhìn San nữa và nhìn vào , trông anh có vẻ chẳng quan tâm gì về nó hết . Thế cũng tốt , dù sao đấy cũng là điều San mong , đôi khi bước quá sâu vào cuộc đời của ai đấy cũng không quá tốt , hiểu quá nhiều thứ và quá thân thiết sẽ tổn thương nhau càng nhiều .

Thiên Nam khác Kim , khác Khang , khác Kỳ . Thiên Nam là người tuyệt nhiên không bao giờ được bước chân quá sâu vào cuộc đời San .

Vì sao ư ?

Đôi mắt Thiên Nam vẫn còn khắc sâu trong kí ức San , kể cả mọi hành động của anh , San đều nhớ rõ . Vì nhớ quá rõ , vì bản thân thừa biết mọi thứ về anh đã khắc sâu nên San không muốn anh sẽ lại bước gần vào cuộc đời San nữa .

Tất cả những gì anh đã làm cho San như việc bắt nó làm nama , vật tay và chơi rubik ở tiệm pizza , lon Pepsi Light ,… nhiều và còn nhiều nữa . Kể cả việc anh nhìn thấu tâm can nó , không biết tự bao giờ đã mở ra một bước ngoặt mới trong trái tim San .

San không biết từ bao giờ , chỉ biết tình cảm đó đã tồn tại .

Nhưng …

Nam không biết vì San không muốn cho anh biết .

San sợ yêu thương …

Thế là San đã có quyết định từ đấy . Thế nhưng , dù đó là quyết định của chính nó nhưng sao San lại cảm thấy đau nhói thế này ?

Buông tay dù còn muốn nắm lấy…

Bỏ mặc dù còn muốn quan tâm…

Biết rằng trái đất tròn mà thời gian lại thẳng…

Biết rằng buông tay là sẽ mất tất cả…

Có thể người hôm nay ta từ bỏ…

Biết đâu mai sau lại là người ta muốn tìm lại nhất …

Nhưng yêu thương chưa bao giờ là điều dễ dàng …

Cuộc sống chưa bao giờ hoàn hảo …

Tình yêu phải đi kèm nước mắt…

Hạnh phúc là thứ đi vay …

Bút chì thì còn có tẩy …

Nhưng nỗi đau trong tim đâu dễ xóa nhòa !

Bức phù điêu đã hoàn thiện .

Bức phù điêu – thứ vũ khí mang tên Final X.



Những đám mây đen mù mịt xuất hiện trên nền trời và gió không ngừng thét gào báo hiệu một trận mưa lớn sắp kéo đến .

Huy vẫn mặc đồng phục trường Kaisoul , tay bỏ vào trong túi quần mà bước vào căn biệt thự to đồ sộ tại phía Tây thành phố .

Cậu tiến đến một hành lang dài , băng qua rất nhiều ngõ ngách , cuối cùng , Huy cũng bước chân đến nơi cậu cần .

Huy đứng trước một bức tường , đây đã là ngõ cụt . Thế nhưng , Anh Huy vẫn đứng yên , cậu đưa tay ra khỏi túi quần , gương mặt lạnh băng hơn bao giờ hết .

Tay Huy xuất hiện khối cầu phép thuật màu xanh nhạt . Cậu đặt tay lên thành tường .

Kể từ khi Huy đặt tay lên , một thứ sức mạnh vô hình nào đấy như phát ra làm rung chuyển cả không gian . Bức tường hiện lên những đốm nhỏ như tổ ong và dần biết mất . Huy tiến vào , cậu để hệ thống nhận diện gương mặt , dấu vân tay và cả loại phép thuật trên tay cậu .

Cánh cửa bất ngờ hiện ra . Huy mở ra và đặt chân vào một căn phòng tối nhưng đã sáng đèn ngay khi cậu bước vào .

Anh Huy bước chân lại gần chiếc hộp kính ngay giữa căn phòng , nhìn vào …

“ Có vẻ cậu ta đã làm rất tốt . ” – Huy nhìn bức phù điêu màu nâu đất trong lồng kính .

Bức phù điêu đã hoàn thiện .

Bức phù điêu – thứ vũ khí mang tên Final X.

Final X là thứ vũ khí tuyệt mĩ và hoàn hảo nhất trong lịch sử bóng đêm được tạo ra từ 1000 năm trước bởi bốn thợ săn tối cao thời bấy giờ . Họ đã tự kết liễu để dùng chính thứ máu với sức mạnh đầy quyền năng của bản thân mà tạo ra Final X .

Final X là một bức phù điêu bằng đá được tạo ra nhằm mục đích giết chết toàn bộ sinh vật bóng đêm , cụ thể là ma cà rồng trên toàn thế giới .

Thứ duy nhất có thể kích hoạt được nó là khi câu thần thú được khắc ghi trên bức phù điêu ấy được đọc lên vào đúng thời khắc ánh trăng đạt cực đại chiếu soi vào . Chỉ cần có thế thì mọi chuyện sẽ kết thúc , chỉ cần như thế , thế giới bóng đêm sẽ bị hủy diệt .

Thế nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như thế ...

Một cuộc chiến lớn đã thực sự nổ ra để tranh giành Final X . Vào cái thời khắc định mệnh ấy , khi câu thần chú được đọc lên thì một người trong dòng họ Dương đã tấn công khiến bức phù điêu rơi xuống và vỡ tan thành trăm mảnh . Năm ấy , một trận động đất kinh hoàng đã xảy ra , núi lửa phun trào khắp nơi , sóng biển gào thét dữ dội và thế giới như bị xé toạc ra thành hai . Hàng ngàn thợ săn cùng những sinh vật bóng đêm đã ngã xuống trong đêm tối , hàng ngàn người thiệt mạng và tổn thất vô số .

Thế nhưng , chuyện đáng nói là vào chính giây phút những mảnh vỡ của Final X bay vào không gian thì người đã khiến bức phù điêu vỡ tan đã phong ấn chúng lại . Vì nếu không phong ấn thì Final X sẽ gây tai họa khắp nơi trên cả toàn cầu . Cũng do vậy mà gia tộc của ma cà rồng ấy là gia tộc họ Dương mới thoát chết sau trận chiến kinh hoàng vì Final X đã bị tác động bởi sức mạnh mang dòng máu của gia tộc.

Người đã khiến bức phù điêu vỡ tan chính là ba Huy .

Dòng họ Dương là những sinh vật bóng đêm duy nhất còn sót lại . Một nhóm nhỏ các thợ săn cũng may mắn thoát chết sau đấy . Cứ thế , theo thời gian trôi qua , hơn hàng trăm năm , cuộc chiến tìm kiếm và giành lại Final X cứ âm thầm nhưng gay gắt trong bóng đêm .

Nhưng cuộc sống luôn có khiếu hài hước ...

Ba mảnh ghép cuối cùng của Final X không phải ai cũng có thể nhìn thấy và có được nó . Chỉ có duy nhất một người ...

NGƯỜI KẾ THỪA !

Dòng họ Dương là gia tộc quyền lực nhất thế giới bóng đêm và người kế thừa gia tộc cũng chính là người duy nhất được quyền kết thúc cuộc chiến tranh giành Final X .

Sau khi thu thập lại tất cả mảnh ghép và hoàn thiện bức phù điêu , chỉ cần chờ ngày có ánh trăng mang ánh sáng như ngàn năm trước xuất hiện , người kế thừa dòng họ Dương sẽ có thể phá hủy Final X vĩnh viễn . Vì sao ư ? Vì chỉ có người kế thừa được quyền , đó là qui luật vô hình của thế giới bóng đêm sau cuộc chiến ấy .

Final X được ví như một quả bom nguyên tử vậy , sau đấy , các ma cà rồng thế hệ sau đã bị ảnh hưởng như chất phóng xạ ảnh hưởng đến con người . Họ không còn những khả năng như những ma cà rồng ở thế hệ trước hoặc những sức mạnh đấy cũng không còn mạnh mẽ như trong quá khứ .

Thứ họ bị ảnh hưởng là sức mạnh . Đối với ma cà rồng , sức mạnh là quan trọng và sự mất mát được xem chính là hậu quả của cuộc chiến tranh do Final X châm ngòi .

Chỉ có một điều , trong cuộc đối thoại giữa Thiên Nam và người đàn ông bí ẩn có điếu xì gà trên tay tại căn phòng tối ngày hôm ấy có nhắc về mảnh ghép cuối và Nam chính là người đã đem lại cho ông ta mảnh ghép ấy* . ( * : xem lại chapter 5 part 1 )

Mảnh ghép cuối nằm trong sợi dây chuyền mà sơ Thúy Hạnh tặng San San và Nam đã đánh cắp nó hòng có được mảnh ghép cuối** . ( ** Xem lại chapter 4 part 3 và chapter 5 part 1 )

Chỉ có người kế thừa mới có khả năng ấy ...!

Hoàng Thiên Nam , anh ta là người kế thừa dòng họ Dương ?

Hoàng Thiên Nam , anh ta là ma cà rồng ?

Vậy tất cả những gì San nghi ngờ khi thấy những bịch nước màu đỏ trong tủ lạnh nhà Nam*** khi ấy là sự thật ? ( *** : xem lại chapter 4 part 2 )

Nhưng Thiên Nam , chàng trai sáng giá ấy mang họ Hoàng ?

Nói như vậy , rốt cuộc quả thực cuộc sống của Thiên Nam không hề giản đơn chút nào .

Dương Anh Huy , chàng trai mang họ Dương và sự quen biết ấy có thể nói lên những gì chăng ?

~~~

Anh Huy im lặng nhìn Final X , cậu biết rốt cuộc mọi thứ đang đi đến hồi kết , nơi ngọn nguồn mọi nỗi đau trong quá khứ là đây ...

Gia tộc , Anh Huy và cả Thiên Nam đều đã quá mệt mỏi vì nó . Rồi ngày ấy sẽ đến , cũng đã đến gần ... cái ngày mà Final X sẽ hoàn toàn tan biến trên thế gian .

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

Người phụ nữ với gương mặt thon dài kiêu sa và sang trọng trong bộ trang phục màu trắng đen ấy bước đến căn biệt thự cổ kính nằm giữa các loài cây già và những con trăn trườn trên thân cây sần sùi đang giương mắt nhìn .

Bà ấy đi vào một hành lang dài có phông tường là những loài hoa màu hồng tím . Cuối cùng , bước chân cũng dừng lại tại một căn phòng có phông tường đỏ thẫm với những tấm rèm đầy hoa văn rực rỡ và tấm thảm Ba Tư dưới nền đất . Căn phòng mà Quốc đã gặp người phụ nữ kì lạ ngày ấy **** ( **** : xem lại chapter 3 )

Trong căn phòng ấy có hai người .

“ Đến rồi à ? ” – Người phụ nữ đang thưởng thức ly trà trên tay đưa đôi mắt hếch liếc nhìn .

“ Tại sao lại gọi tôi đến đây ? Chẳng lẽ … ” – Trông nóng vội nhưng mẹ của Huy vẫn không giấu được nỗi lo lắng và sợ hãi của mình .

“ Đúng đấy , không có chẳng lẽ gì nữa đâu . ” – Người phụ nữ mặc chiếc đầm trơn đầy hoa văn thon dài đến tận gót chân nhẹ nhàng rót trà vào ly , bà ấy vẫn từ tốn nói . Thái độ trái ngược hoàn toàn với người phụ nữ đang đứng đối diện mình .

“ Nhưng … khi nào chứ ? ” – Mẹ Huy thất thần nói , gương mặt tái xanh.

“ Như thỏa thuận thôi , khi con trai bà gặp được người đấy . ” – Bà ấy nhấp nhẹ ly trà lên môi rồi quay sang nhìn Quốc đang đứng nghiêm nghị với đôi mắt lạnh lùng ẩn chứa sau chiếc kính .

Lúc này , Quốc mới lên tiếng :

“ Theo thỏa thuận thì mạng sống của bà không còn giữ được lâu . Chỉ còn nửa tiếng nữa , bà sẽ tan biến thành tro bụi . ”

Quốc từ tốn nói , đôi mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ đang hoảng sợ và như không còn bình tĩnh nữa . Người phụ nữ kì lạ ngồi trên ghế với ly trà trên tay vẫn không mảy may điều gì , ung dung nhìn mẹ Huy , ánh nhìn ung dung đến mức vô tình .

“ Thanh Vân , không thể như thế được , ta muốn đổi lại thỏa thuận !! ” – Mẹ Huy nhào đến chiếc bàn , trông bà ấy giờ ấy thảm hại đến mức đáng thương , miệng không ngừng cầu xin .

Nhưng người phụ nữ ấy vẫn lạnh lùng và cả Quốc cũng không nói gì .

Cảnh này , họ đã quá quen .

“ Jen , tôi nghĩ bà nên biết một khi thỏa thuận đã được đặt ra thì không thể rút lại . ”

“ Tại sao ??? Rốt cuộc là từ khi nào chứ !!!!!! ” – Jen – mẹ Huy xô đổ hết tất cả ấm tách trên bàn , đôi mắt đỏ như màu máu căm phẫn nhìn phù thủy Thanh Vân .

Tuy nhiên Thanh Vân chỉ im lặng, cái nhìn bà dành cho Jen lạnh đến thấu xương . Jen tức giận , gương mặt nổi những đốm xanh và đôi mắt chuyển sang màu đỏ , hai chiếc răng nanh dài ra .Jen bay đến như loài thú săn mồi , hai bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn tấn công Thanh Vân nhưng …

“ Ta không muốn giết bà sớm hơn thỏa thuận . ”

Phù thủy Thanh Vân chặn tay Jen lại , tại vị trí bàn tay Thanh Vân nắm chặt cổ tay Jen xuất hiện làn khói màu tím nóng như lửa đốt .

Jen hoảng sợ rụt lại , bà ấy ngồi bịch xuống đất và co rúm người , trong khóe mắt sâu , từng giọt nước đau đớn rơi xuống .

Thanh Vân và Quốc im lặng , họ không nói gì cũng chẳng tỏ vẻ thương cảm cho tình cảnh hiện tại của người phụ nữ .

Ân đền oán trả , mọi thứ đều có cái giá của nó . Nếu trong quá khứ , bà ta đã không đánh đổi tất cả chỉ để có được quyền lực và sức mạnh thì giờ đây, tình cảnh này đã không tồn tại .

Theo thỏa thuận , đây là lúc phải thực hiện cái giá đã trả .

“ Tôi sẽ cho bà hỏi một câu , xem như là món quà trước khi chết . ” – Thanh Vân vẫn lạnh lùng nói , gương mặt bà ấy dường như không thay đổi sắc thái bao giờ .

“ Vậy … hãy nói cho ta biết , khi nào … rốt cuộc thì nó đã gặp người ấy khi nào ? ” – Câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng nấc , mẹ của Huy dường như không còn bất kì sức lực nào nữa .

Thanh Vân đứng dậy , bà ấy cao ngạo nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đáng thương đối diện :

“ Cách đây một ngày , con trai bà đã gặp được người đó . Đó là một cô gái . ”

Mọi thứ như lặng đi và chìm hẳn vào trong không gian tĩnh mịch . Cái nhìn mà Jen dành cho Thanh Vân chứa đầy nỗi uất hận và sự ám ảnh tột cùng . Cái nhìn mà Quốc dành cho bà Jen như chứa đựng một nỗi thương cảm nào đấy .

Mọi thứ đều có cái giá của nó .

Gieo gió thì gặt bão .

Nhưng điều quan trọng , họ đã thỏa thuận với nhau điều gì ?

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

Phập !

Phập !

Phập !

Phập !


Anh Huy giương cung và nhắm thẳng đến chiếc bia phía trước . Cậu liên tục bắn và luyện tập trong suốt một tiếng qua .

“ Rất tốt , quả không hổ danh tương lai là người đứng đầu dòng họ . ”

Tiếng vỗ tay lốp bốp vang lên . Huy nhìn sang trái , không tỏ vẻ ngạc nhiên nhiều .

Một người con trai cao hơn 1m8 , có mái tóc màu bạch kim và mặc chiếc áo sơ mi trắng trông rất quyến rũ . Anh ta mỉm cười thật tươi đi lại gần Huy .

“ Sao thế ? Tâm trạng không tốt ? ”

Huy quay mặt đi , cậu thở dài , hóa ra là ai thì ra là người này .

“ Không , em vẫn bình thường . ” – Và Huy tiếp tục giương cung lên bắn. Bất chợt , Huy dừng lại , cậu quay sang với gương mặt cực kì nghiêm túc , trông Huy lúc này khác hẳn cậu thường ngày – “ Demon này , Linda và anh đã gặp Thiên Nam ngay từ khi cậu ta về nước à ? ”

Demon !

Phải , chàng trai tiến lại gần và bắt chuyện với Huy chính là Demon .

Nhưng Anh Huy rõ ràng còn nhắc đến Linda . Demon và Linda quen biết Thiên Nam , Anh Huy quen biết Demon và Linda , Anh Huy và Thiên Nam quen biết nhau , vậy rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là gì cơ chứ ?

“ Uh , tụi anh có gặp . Nghe người đứng đầu nói , cậu ta chỉ mới đưa mảnh ghép cuối vài tuần trước . Có vẻ cậu ấy về đây để tìm kiếm . ” – Demon ngồi trên bậc thềm kế đó , tay cầm chiếc cung tên và nói . Trông anh không có vẻ vui gì khi nhắc đến Thiên Nam .

“ Tên đó nhìn thế mà giỏi thật . ” – Huy cười rồi cậu giương cung lên .

Phập !

Trúng ngay hồng tâm !

Demon mỉm cười , anh có vẻ rất thích Huy và thái độ đối xử với Huy hoàn toàn khác với thái độ đối xử với Thiên Nam .

Nhưng qua cuộc đối thoại giữa họ , bạn nhận ra chứ ? Demon cũng biết về Final X và hành động của Thiên Nam !

Demon biết về Final X .

Anh Huy cũng biết về Final X.

Thiên Nam cũng biết về Final X .

Demon có nhắc đến dòng họ .

Anh Huy mang họ Dương .

Demon nói Anh Huy là người tương lai sẽ đứng đầu dòng họ .

Nói như vậy chẳng khác nào Anh Huy là người kế thừa !

Theo những gì biết được , chỉ có người kế thừa dòng họ Dương mới có thể nhìn thấy và có được ba mảnh ghép cuối của Final X .

Thiên Nam đã nhận ra mảnh ghép cuối cùng đang ẩn trong sợi dây chuyền của San và anh cũng là người tách nó ra rồi đưa cho người đàn ông trong căn phòng tối trường Kaisoul .

Nhưng Thiên Nam mang họ Hoàng !

Nói như vậy,rốt cuộc thì họ đều quen biết nhau rất rõ và Anh Huy với Thiên Nam đều là ma cà rồng và ở một vị trí là người kế thừa dù mang họ khác nhau ?

Vậy thì Demon cũng là ma cà rồng sao ?

Còn Linda , rốt cuộc thì tin đồn trong bệnh viện ngày ấy là có thật ?***** ( ***** : xem lại chapter 2 )

Cuối cùng thì mối quan hệ giữa họ là như thế nào ?

“ Huy … Huy … Huy … Huy … ” – Tiếng gọi thảm thiết , ngắt quãng vang lên đằng xa .

Anh Huy và Demon ngạc nhiên quay sang trái . Chuyện gì đang xảy ra chứ ?

“ Mẹ !!!!!!!!!!! ” – Huy quăng chiếc cung tên và hoảng hốt bay lại như điên đỡ bà Jen khi bước chân của bà ấy đã không còn đứng vững .

“ Bác Jen , có chuyện gì vậy ạ ????????? ” – Demon cũng hốt hoảng theo khi nhìn thấy cảnh tượng này .

Bà Jen đầu tóc rối bời , trang phục màu trắng đen cũng không còn tươm tất mà nhuốm màu của bụi bẩn và bùn lầy . Gương mặt bà ấy tái nhạt đi như không còn máu , thân thể bốc lên mùi hôi thúi , tay chân lở loét và máu trào ra ở khóe mắt và mũi rất nhiều .

“ Con sẽ gọi bác sĩ ! ” – Huy nói gấp rồi cậu đứng lên nhưng bàn tay của mẹ cậu ngăn Huy lại .

Anh Huy ngạc nhiên , tại sao cơ chứ ?

“ Đừng … đừng … ” – Bà ấy nói một cách khổ sở và khó khăn , âm điệu từ ngữ trở nên rất khó nghe . Bà ấy nắm tay Huy và nhìn cả hai người họ - “ Cô gái … mấu chốt … mang … dòng máu … ưư. ”

“ Là sao ạ ? Rốt cuộc thì có chuyện gì ạ ? ” – Huy như mất bình tĩnh .

Bà Jen cố nhắc lại một lần nữa :

“ Gặp … hôm qua …dòng máu … đặc … đặc biệt … ưưưưưưư !!! ”

“ Mẹ !!!!!!!!!!!! ”

Bà Jen sùi bọt mép rồi nhắm mắt . Một trận gió cuốn qua và cơ thể người phụ nữ ấy vỡ tan như chiếc ly pha lê . Huy thẫn thờ , cậu cố bắt kịp những mảnh vỡ nhưng không thể bắt được gì .

Mẹ của Huy đã ra đi vĩnh viễn !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Final X

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook