Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ăn bữa sáng xong, Tâm Du xin nghỉ học dẫn Tuấn Kiệt đi tham quan công ty để tiếp xúc hoàn cảnh. Tất cả các nhân viên từ cấp cao đến cấp thấp của công ty vừa nghe có tổng giám đốc mới đến nhậm chức liền xếp hàng chỉnh tề tại cửa lớn ra vào để nghênh đón. Một chiếc xe Rolls-Royce dừng ngay tại cửa lớn của công ty thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Bước từ trên xe xuống là Đại tiểu thư Diệp Tâm Du, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu hồng pastel nhẹ nhàng mà thanh lịch .

hơn nữa với diện mạo nghiêng nước nghiêng thành làm cho người ta có cảm giác sự giỏi giang mà không mất đi sự xinh đẹp. Lại nhìn tới ở bóng dáng của người đàn ông trong bộ tây trang màu đen đắt giá, thân hình cao lớn, ngũ quan rõ ràng, chưa đi vào cửa của công ty mà đã cuống hút hết tất cả nhân viên nữ.

“Wow, đây là tổng giám đốc mới của chúng ta sao? Giống Lee Min Hoo quá hô hô ”.

Anh đẹp trai , bước đi mê người như vậy quả thực không tưởng tượng nổi. Diệp Tuấn kiệt, vừa tròn mười sáu tuổi là con trai độc nhất của nhà họ Diệp sao? Tuổi còn trẻ như vậy mà đã có năng lực kế thừa sản nghiệp lớn thì vô cùng hiếm có. Những đôi mắt nóng hừng hực tập trung trên người của Diệp Tuấn Kiệt, trên mặt của anh cũng không có vẻ gì là mất tự nhiên, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, đôi đồng tử thâm trầm, môi mỏng mím chặt giống như trời sinh anh vốn phải đứng trên cao vậy, để cho nhiều người ngưỡng mộ. Khi hai người đi vào thang máy thì đám đông bên ngoài mới dần sơ tản đi.

“Em… Trước đây đã làm trong công ty sao?” Tâm Du đột nhiên cau mày hỏi thăm, trên mặt hiện lên sự lo lắng. Mới vừa rồi cô nghe được lời của những nhân viên bên ngoài trò chuyện, trừ khen ngợi vẻ bề ngoài của anh, còn lại đều nghi ngờ năng lực làm việc của anh, dù sao anh cũng chỉ mới mười sáu tuổi mà ba đã giao cho anh chức vụ cao như vậy sẽ không khỏi khiến người ta nghi ngờ.

“Thế nào, nghi ngờ năng lực làm việc của tôi sao?” Tuấn Kiệt xoay đầu lại, đột nhiên chống hai cánh tay lên, đem Tâm Du ôm vào trong ngực, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

“Em…” Diệp Tâm Du có chút không được tự nhiên khi bị anh vây lấy, muốn giãy giụa nhưng lại sợ anh hiểu lầm nên chỉ có thể nhắm mắt lại lắc đầu một cái:

“Chị không có ý này”.

“Không có sao? Diệp Tâm Du hay chúng ta đánh cuộc thử đi?” Anh thần bí nhíu mày nói.

“Đánh cuộc? Đánh cuộc cái gì?” Diệp Tâm Du khó hiểu hỏi. Diệp Tuấn Kiệt cúi đầu gần môi cô, trong mắt thoáng hiện lên sự tính toán:

“Trong thời gian một tháng, nếu như tôi không đảm nhiệm được chức vụ tổng giám đốc tôi sẽ tự động rút lui, nhưng nếu tôi làm được thì cô phải nghe lời tôi.” Diệp Tâm Du ngước mắt chống lại đôi mắt rét lạnh của anh, không hiểu thâm ý trong lời nói của anh, chuyện gì cô cũng nghe theo anh thì đối với anh có ích lợi gì?

“Như thế nào, đồng ý hay không?” anh càng thêm gần cô, một cỗ áp lực vô hình tiến tới cô làm cho Diệp Tâm Du theo bản năng lùi về sau một bước

“Hả?” Cô âm thầm điều chỉnh hơi thở, hàng mi như cánh bướm khẽ run run nhưng cũng rất nhanh cô quyết định:

“Vậy cũng được”. Cô có chút hứng thú với trò chơi này, cũng như để khích lệ tinh thần em trai nên cô . Khóe miệng Diệp Tuấn Kiệt khẽ giơ lên, trong mắt nhanh chóng hiện lên tia quỷ quyệt:

“Rất tốt, tôi nhất định sẽ thắng”! Diệp Tuấn Kiệt kinh ngạc một chút, đôi mắt màu lưu ly ngưng lại nhìn anh, chạm được đáy mắt sâu như biển của anh, trong lòng cô vô tình nổi lên một trận lo lắng.

“Leng keng…” một hồi âm thanh của thang máy vang lên, đã đến lầu hai bốn của tòa nhà. Toàn bộ lầu này đều là phòng làm việc của tổng giám đốc. Cửa thang máy từ từ mở ra, Diệp Tuấn Kiệt vừa định bước chân ra ngoài vừa giới thiệu công việc cho Diệp Tuấn Kiệt Ai ngờ Diệp Tuấn Kiệt nhanh hơn cô, anh đã ra ngoài từ lúc nào và ném cho cô lại một câu.

“Một ly nước mía ”. Diệp Tâm Du sững sờ tại chỗ. Cái gì? anh muốn cô mua nước nía cho anh sao? Tuy ba nói làm phụ tá cho anh nhưng không anh cũng không nên xem cô là osin chứ, dù sao thì cô cũng là chị của anh mà. Chần chờ chốc lát, Diệp Tâm Du khẽ thở ra nhưng vẫn quyết định đi pha cà phê cho anh, dù sao anh cũng là em trai của cô và anh cũng chỉ có cậu bé mười sáu tuổi thôi, cô không nên so đo với anh. Điều chỉnh lại tâm tình xong cô xoay người đi về phía phòng pha nước mía. Vừa mới mở của phòng ra, chưa kịp phản ứng thì Diệp Tâm Du đã đụng phải bức tường thịt rắn chắc. Cô bị đau kêu lên một tiếng theo bản năng đưa tay lên vuốt trán.

“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Một giọng nói lo lắng truyền đến, cô ngẩng đầu lên nhìn lên, nhất thời sửng sốt. Người đàn ông trước mặt ngũ quan tuấn tú nhưng lại mang theo một vẻ dịu dàng. Trên người anh tản ra khí tức phức tạp, giống như các loại khí hỗn hợp đặc biệt. Là một người đàn ông tuấn tú dịu dàng. Diệp Tâm Du chỉ nhìn anh một cái đã lập tức bị thu hút Anh cao khoảng một mét tám, bộ tây phục đen tôn lên vóc người hoàn mỹ, màu tóc nâu sẫm đẹp đến nỗi khiến người khác phải hít hà, đôi mắt trong sáng giống như hoàng tử trong truyện cổ tích.

“Tôi không sao”. Tâm Du ho nhẹ một tiếng quay mặt qua chỗ khác che giấu sự xấu hổ của mình. Cô đã có bạn trai rồi chứ không phải như mấy cô nữ sinh nhìn thấy người đẹp trai là lại mặt đỏ tim đập như thế.

“Nhưng quần áo của cô!” Đàm Vĩnh Hưng đưa mắt quét về phía trước ngực đã ướt một mảng to của Tâm Du, trên mặt vô cùng áy náy, luôn miệng nói xin lỗi:

“Thật xin lỗi là do vừa rồi tôi không cẩn thận đụng phải cô”. Tâm Du nghe thế cũng hét lên, lúc này cô mới chú ý trước ngực, cà phê dính lên ngực cô từ lúc nào mà cô không hay. Làn váy mỏng manh dính sát vào ngực làm lộ ra một mảnh xuân sắc.

Anh muốn làm gì?” Tâm Du thấy người đàn ông này không có ý tứ tránh đi mà còn nhìn chằm chằm vào cô làm cho cô khẩn trương dùng hai tay ôm ngực lại, cảnh giác chất vấn.

“Khăn đây, cô lau đi” trên mặt Đàm Vĩnh Hưng cũng tràn đầy lúng túng, đỏ mặt đưa khăn cho cô, tự giác quay đầu đi. Tâm Du nhận lấy khăn tay lau sơ qua, phát hiện mảng trước ngực vẫn còn bị ướt nên cái này cần phải đi thay mới được.

“Tôi đi trước, cái này trả lại cho anh”. Cô lấy chiếc khăn tay trả lại cho anh, xoay người ra khỏi phòng . Đàm Vĩnh Hưng quay đầu lại ngắm nhìn bóng lưng cô, trong lòng không khỏi nảy lên một cảm giác rung động. Diệp Tâm Du đi vào phòng làm việc của mình. Lúc đang cởi áo thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô cầm điện thoại di động lên kéo qua nút trả lời:

“Anh Cường , em còn định điện thoại cho anh đây.”

“Tiểu Du , nhớ anh không?” Cường Đô La trêu chọc hỏi, giọng nói vô cùng dịu dàng.

“Anh Cường ” Diệp Tâm Du có chút ngượng ngùng đỏ mặt, cô nũng nịu một tiếng hỏi:

“Gọi điện thoại cho em có chuyện gì không?”

“Sau khi tan việc anh tới đón em nha?” Anh lười biếng lên tiếng, anh không thể chờ đợi thêm được nữa rồi.

“Dạ được ạ, buổi tối gặp” Diệp Tâm Du vẻ nói cho ai thời gian và địa điểm sau đó cúp máy. Chỉ là cô vừa mới ngẩng đầu lên lại đụng phải một đôi mắt u lãnh, đáy mắt sắc bén nguy hiểm như lưỡi dao làm cho thân thể cô đột nhiên run lên.

“Tuấn Kiệt Cô kinh ngạc nhìn người tới, sống lưng dâng lên một cỗ lạnh lẽo bởi ánh mắt sắc bén ấy.

“Em vô phòng mà sao không lên tiếng” Diệp Tâm Du âm thầm điều chỉnh hơi thở, trong giọng nói mang theo chút trách cứ.

“Nước mía của tôi đâu?” Ánh mắt anh khóa chặt trên người cô, hơi thở lạnh lùng, chất vấn cô.

“Chị…?” Diệp Tâm Du giật mình kinh ngạc một chút, vừa định giải thích thì phát hiện ánh mắt của Diệp Tuấn Kiệt đang hướng đến trước ngực mình trong mắt còn phát ra một tia dục vọng. Giờ phút này tóc của cô rối bù, xuyên thấu qua tầng váy áo mỏng manh kia anh có thể nhìn thấy một cặp tuyết lê vừa tròn, vừa trắng lại mềm mại làm cho người ta không nhịn được mà thèm khát nó. Cô nhìn theo ánh mắt nóng rực của anh, khiếp sợ kêu lên, gò má đột nhiên đỏ ửng như trái cà chua chín. Thì ra lúc nãy do nghe điện thoại nên cô không kịp thay áo để lúc này trên người cô chỉ mặc một chiếc váy màu hồng nửa kín nửa hở tất cả đều lộ ra cả. Mặc dù Diệp Tuấn Kiệt chỉ mới mười sáu tuổi nhưng nói thế nào đi nữa thì anh cũng là đàn ông, cô là chị mà ăn mặc như vậy khó trách Tuấn Kiệt cứ nhìn vào cô.

“Chị đi thay quần áo trước đã”. Sắc mặt Tâm Du ửng đỏ lúng túng nói, chạy nhanh vào phòng tắm Hôm nay làm sao cô lại liên tục luống cuống trước hai người đàn ông. Thật lâu sau Tuấn Kiệt mới tỉnh táo lại, gương mặt tuấn tú khẽ giơ lên một nụ cười mê hoặc chúng sinh.

“Diệp Tâm Du, tối nay ở lại làm thêm giờ”. Anh để lại một câu nói hướng phía phòng tắm.

“Làm thêm giờ?” Diệp Tâm Du thay quần áo xong, giật mình đi ra ngoài. Mặt Diệp Tuấn Kiệt tỉnh bơ gật đầu, nhìn trên mặt không có chỗ nào là không đúng:

“Ừ, có chuyện gì quan trọng sao?”

“Nhưng…” Đôi mày thanh tú của Tâm Du nhíu lại, vẻ mặt có chút mâu thuẫn. Vừa rồi cô đã đồng ý tôi nay sẽ đi gặp Cường Đô La, chẳng lẽ vì để em trai thích ứng với công việc mà thất hứa với anh ấy hay sao?

“Buổi tối chị còn phải viết luận văn, nếu không có chuyện gì quan trọng thì sau khi tan việc chị sẽ về”. Cô do dự trong chốc lát quyết định nói. Dù sao ở công ty không phải chỉ có mình cô mới giúp được anh, huống chi ba giao công ty cho anh nếu cô tham dự nhiều quá cũng không tránh việc rướt lấy phiền phức.

“Sau khi tan việc, cô ở ngay cổng công ty chờ tôi” Diệp Tuấn Kiệt giống như là không có nghe lời cô nói, giọng nói trầm thấp không cho phép cự tuyệt, xoay người rời khỏi phòng làm việc của cô.

” Tuấn Kiệt” Diệp Tâm Du sửng sốt, vừa định mở miệng gọi anh lại nhưng bóng lưng anh đã đi tới cửa phòng. Cô chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài không có biện pháp đối với đứa em trai bá đạo này của mình, cô chỉ còn cách thất hẹn với anh Cường mà thôi. Thư ký của Diệp Tuấn Kiệt làm cho anh ly nước cam nhưng anh không thích, cô chỉ có thể tự mình làm và đem qua văn phòng cho anh. Cô nghĩ anh muốn cô mua nước mía cho anh uống chủ yếu để cô biết rõ địa vị của cô tại công ty này thôi. Tuy ba thương yêu anh đem toàn bộ công ty giao cho anh nhưng dù sao anh cũng không phải con của vợ chính thức nên không tránh khỏi sự phản đối từ các thành viên trong ban Hội Đồng Quản Trị, vẫn có số đông ủng hộ cô. Cô cũng không có ý định tranh giành gia sản cùng anh, dù sao không phải cùng một mẹ sinh ra nên việc tình cảm chị em cũng khó có được. Trước giờ tan làm, Cường Đô La đã nhắn tin cho cô

” Tâm Du anh đang ở công ty của em, em tan việc chưa?” Cô đọc xong tin nhắn thấy ấm áp vô cùng. Anh Cường nghĩ cô đang làm việc nên không muốn phiền do đó chỉ nhắn tin cho cô, điều này làm cô cảm thấy sự được quan tâm của anh ấy. Nhưng sau đó cô lại cảm thấy áy náy vì phải từ chối lời mời của anh, điều đó làm anh thất vọng. Vì muốn trấn an bạn trai nên Tâm Du chạy xuống lầu gặp anh để nói rõ ràng. Tay cô sờ di động nói vào đó mẫy chữ:

“Em xuống ngay” Ra khỏi cổng công ty, cô hướng mắt về phía chiếc xe đậu bên đường. Mỗi lần Tiêu Trạch Vũ tới đón cô đều đậu xe ngay bên đường chờ cô ra, lần này cũng không ngoại lệ. Nhìn vào xe, Cường Đô La mặc chiếc áo T-shirt màu xanh dương, gương mặt anh tuấn hoàn mỹ rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời, thân hình cao lớn càng thêm chói mắt, khiến không ít các cô gái bên đường quay đầu lại nhìn. Chỉ là trong mắt của anh từ trước cho tới bây giờ chỉ có mình Diệp Tâm Du ánh mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa lớn của công ty, bắt gặp được dáng người mảnh mai dịu dàng không khỏi nở lên một nụ cười thật tươi.

“Anh Cường!” Diệp Tâm Du vẩy vẩy tay, chạy về phía của anh.

“Nơi này gió lớn đừng đứng chỗ này chúng ta tìm nơi khác nói chuyện đi” Cường Đô La dịu dàng nói. Diệp Tâm Du gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười như hoa. Anh Cường lần nào cũng vậy đều suy nghĩ cho cô trước, nhưng cô chưa từng nghĩ cho anh việc gì cả, cái đó làm cô vô cùng áy náy. Chỉ là cô không chú ý trên tầng cao nhất, rèm cửa sổ bị kéo ra, một đôi mắt lạnh lùng chăm chú nhìn đôi nam nữ ở dưới.

“Tâm Du , buổi tối muốn ăn cơm ở đâu?” lấy ra một bó hoa hồng thật lớn ra đưa cho cô, dịu dàng hỏi ý kiến của cô.

“Anh Cường , thật ra thì…”Sắc mặt Lạc Tích Tuyết cứng lại có chút khó khăn để mở lời. Anh yêu thương cô như vậy làm sao cô có thể cự tuyệt anh đây.

Cường Đô La nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Lạc Tích Tuyết thì liền hỏi:

“Thật ra cái gì? Có phải em có chuyện muốn nói với anh không?” Diệp Tâm Du do dự một chút nhưng vì em trai của cô nên chỉ có thể tạm thời làm người yêu uất ức xíu:

“Anh Cường, tối nay em phải ở lại làm thêm giờ với em trai nên không thể đi ăn cơm với anh được.”

“A, hóa ra là như vậy” Cường Đô La thở ra đầy nhẹ nhõm, thấy cô căng thẳng như vậy anh còn tưởng chuyện gì quan trọng. Chỉ cần thấy cô có quan tâm đến anh là trong lòng anh cảm thấy ấm áp rồi, mặc dù không không thể ăn cơm cùng nhau khiến anh có chút thất vọng nhưng miễn sao lòng cô có anh thì đã đủ rồi.

“Anh, anh không tức giận sao?”

Diệp Tâm Du sững sờ chớp chớp đôi mắt đẹp, cô tưởng rằng thất hứa với anh sẽ làm anh không vui.

Cường Đô La kéo hai vai cô lại, thân mật ôm lấy gò má của cô cười nói:

“ Tâm Du chỉ cần trong lòng em còn có anh là được rồi, cho dù không được ăn cơm cùng em cũng không sao cả. Em trai của em vừa trở về, tốt hơn hết em hãy dành chút thời gian giúp đỡ cậu ta.”

“Anh Cường , cảm ơn anh”. Diệp Tâm Du dịu dàng cười, chủ động nhón chân đặt một nụ hôn nhẹ trên sườn mặt của anh. Cường Đô La hạnh phúc nhìn cô, nhận được nụ hôn này của cô anh thấy ngọt vô cùng. Dặn dò cô vài câu, cho đến khi trời gần tối anh mới rời đi. Diệp Tâm Du vẫy tay chào bạn trai, sau đó xoay người lại thấy một chiếc xe Lamborghini sang trọng trước mặt cô.

“Lên xe!”

Diệp Tâm Du ngẩn người, không hiểu hỏi:

“Không phải ở lại công ty làm thêm giờ sao?”

“Đây là việc làm thêm giờ.” Diệp Tuấn Kiệt lấy bộ lễ phục từ trên xe ném ra cho cô, thúc giục lần nữa:

“Lên xe, thay”Diệp Tâm Du ngạc nhiên nhìn bộ quần áo trong tay, nghi ngờ hỏi:

“Em đưa quần áo này cho chị làm gì?”

“Tối nay có một bữa tiệc, cô phải đi với tôi” Diệp Tuấn Kiệt đưa tay nhìn đồng hồ một cái, kim loại lạnh như chính khuôn mặt của anh. Màn hôn môi của Diệp Tâm Du và Cường Đô La , anh đều thấy hết không được để cho người khác hôn cô , không phải anh đã cảnh cáo cô là sao, cô lại càng không nên chủ động hôn bất kỳ người đàn ông nào. Hiện tại, cô lại chủ động hôn tên đó, điều này làm cho anh đố kỵ muốn nổi điên, cho tới tận bây giờ cô chưa chủ động hôn anh lần nào cả.

“Ừ!” Diệp Tâm Du gật đầu một cái, thì ra muốn cô cùng đi dự tiệc với anh, sao không nói sớm đi. Mở cửa xe, cô ngồi vào ghế sau. Dù sao cửa xe cũng được làm từ thủy tinh đặc biệt chỉ có thể nhìn ra bên ngoài chứ bên ngoài không thể nhìn thấy người bên trong, nên cũng không lo lắng gì. Ai ngờ, khóe mắt cô lơ đãng liếc qua kính chiếu hậu thấy anh đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh của cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện F.c.u.k You

BÌNH LUẬN FACEBOOK