Fans Quá Yêu Mình Thì Phải Làm Sao

Chương 15

Sơ Nhất Sơ Thập

06/04/2021

Editor: Tiên

Beta-er: Duy

Kỳ Mộ có chút ngoài ý muốn nhìn vào mắt cô, tự hỏi xem lời cô nói có thật hay không.

Thật lâu sau, cậu mới chậm rãi mở miệng: “Thôi bỏ đi, không cần phiền toái như vậy, đây không phải báo đáp tôi mà là trả thù tôi đó. Nhưng nếu tôi đồng ý, thì cậu thực sự dám làm như vậy sao? Đại minh tinh.”

Lời cậu nói như băng đá rót vào lòng cô, khiến cho cảm xúc đang lên cao thoáng chốc trở nên yên tĩnh lại.

Đúng vậy, cô dám không? Cô đương nhiên không dám.

Kỳ Mộ nhìn Tống Cửu Cửu đột nhiên bình tĩnh trở lại, cậu dời tầm mắt, không hỏi tiếp nữa.

Cậu lấy một quyển sách trên kệ, mở đèn ở đầu giường ra, sau đó kéo ghế bên cạnh để ở gần giường ngồi xuống.

“Ngủ đi.” Lời nói ra không mang theo cảm xúc, tùy ý mở quyển sách kia ra.

Tống Cửu Cửu yên lặng co người lại trên giường, dựa vào ánh đèn nhu hòa bên giường để quan sát vẻ mặt của Kỳ Mộ.

Đôi lúc cậu cố ý trêu đùa cô, lại có lúc đối với cô rất dịu dàng, lúc này tuy rằng gương mặt kia bị ánh đèn màu cam nhu hòa hắt lên, nhưng Kỳ Mộ lại không có biểu cảm gì, ngũ quan giống như được điêu khắc tỉ mỉ mà thành.

Lúc nào khi nói chuyện với cậu, cô cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, là bởi vì ở trước mặt người ấy, cô có thể hoàn toàn thả lỏng mình sao?

Là do Kỳ Mộ cứu cô nên cô mới cảm động ư?

Vậy Kỳ Mộ thì sao? Cậu ấy có cảm giác gì với cô? Cảm thấy cô là gánh nặng đem đến nhiều rắc rối, hay là cũng có một chút thích cô?

.

Nhưng dù như thế nào đi nữa cũng không quan trọng, bởi vì bọn họ không có khả năng.

Tống Cửu Cửu nhắm mắt quay lưng, cố ép bản thân mình quên đi.

Vốn tưởng rằng sẽ không buồn ngủ, kết quả chưa được bao lâu đã bắt đầu ngủ rồi.

Một lát sau mơ màng tỉnh dậy, thế mà lại nhìn thấy Kỳ Mộ đang ngủ, cả cơ thể vẫn dựa vào ghế.

Tống Cửu Cửu nhẹ nhàng ngồi dậy, đi đến cẩn thận quan sát mặt cậu.

Cậu ấy khi ngủ trông rất vô tư lại có chút gì đó trẻ con. Đáy mắt có màu đen nhàn nhạt, hình như rất mệt mỏi.

Một lọn tóc xoăn chợt rơi xuống mí mắt khiến cậu không được thoải mái, mày khẽ nhíu lại.

Quá mức đáng yêu khiến lòng cô cũng rung động theo, rõ ràng khi nãy vừa muốn cách xa cậu ấy một chút.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Tống Cửu Cửu vẫn không nhịn được vươn tay muốn cầm lấy sợi tóc đang quấy nhiễu cậu.

Ngón tay vừa mới chạm đến sợi tóc, Kỳ Mộ lại đột nhiên mở mắt, một đôi mắt xinh đẹp mang theo ánh mắt trong veo không gợn sóng đang nhìn cô.

Trong lòng Tống Cửu Cửu hoảng hốt, bàn tay đang nắm tóc Kỳ Mộ cũng run lên.

“A…”

Kỳ Mộ kêu lên đau đớn, giơ tay bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cô.

“Đồ ngốc này…”

Cậu vừa tức giận vừa bất đắc dĩ nói.

Tống Cửu Cửu ngượng ngùng cúi đầu, thành thành thật thật xin lỗi: “Thật xin lỗi…”

Kỳ Mộ nghiến răng nghiến lợi nhìn cái đầu càng cúi càng xuống thấp, mạnh tay xoa đầu cô như trả thù.

Trước khi Tống Cửu Cửu kịp phản kháng thì tay cậu đã thu lại, sung sướng nói: “Đi ra ăn cơm.”

Tống Cửu Cửu vội vã xuống giường, nhắm mắt theo đuôi Kỳ Mộ.

Khi nhìn thấy một bàn đầy ắp đồ ăn xa hoa, cô bỗng cảm thấy chính mình chưa ăn đã no rồi.

Đúng là phong cách của người có tiền.

Ngồi xuống một lúc cô mới nhìn thấy cháo nấu không có dầu mỡ, cô múc một muỗng nếm thử.

Ăn rất được!

Tâm tình cô đột nhiên sáng ngời.

“Nhiều đồ ăn như vậy mà chỉ có hai người chúng ta thôi sao? Mỗi người một nửa nhé?”

Vừa mới xuống cô đã phát hiện, căn biệt thự lớn như vậy mà chỉ có hai người, ngoài ra không có bất kỳ ai khác.

Kỳ Mộ: “Ừ, không có chuyện gì nên bảo bọn họ đi rồi, nhiều người thêm phiền.”

“Thế à…”

Nói xong câu đó lập tức im lặng, bây giờ chỉ còn lại tiếng húp cháo của cô.

Cảm thấy có chút xấu hổ, Tống Cửu Cửu nỗ lực tìm đề tài nói chuyện: “Vậy người nhà cậu ở đâu?”

Vừa rồi nghe được cậu nói cái gì “Lão nhân”, hẳn là người thân của cậu ấy?

Kỳ Mộ cười một tiếng, không có biểu cảm nói: “Cậu đang điều tra tôi sao?”

Nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời vấn đề nhàm chán của cô đưa ra: “Ông già vì công việc nên thường xuyên ở bên ngoài, còn mẹ tôi thì đang đi vòng quanh thế giới.”

Cậu nói xong thì nhớ tới một chuyện nữa, lại bổ sung thêm một câu: “A, ngày mai là sinh nhật ông già, hẳn là ông ấy sẽ trực tiếp bay đi tìm mẹ tôi.”

“!?”

“Vậy cậu không đi à?”

Tống Cửu Cửu có chút bối rối.

Không phải là vì cô đấy chứ.

“Tôi đã không còn chuyện gì nữa rồi, không cần phải chú ý tôi đâu, sinh nhật của ba cậu rất quan trọng, bây giờ đặt vé thì vẫn còn kịp đấy!”

Nhìn biểu tình hoang mang rối loạn của cô, Kỳ Mộ cười rộ lên: “Thực ra tôi chỉ là không muốn nhìn bọn họ tình cảm, không có liên quan đến cậu.”

“Ồ…” Tống Cửu Cửu cắn môi, vì lời này của cậu mà trong lòng chợt trầm xuống.

“Cậu cách ngày đi học còn bao lâu nữa?” Cô nói sang chuyện khác.

Kỳ Mộ: “Cũng sắp đi rồi.”

Tống cửu cửu: “!”

Cô mệt mỏi dựa vào bàn, trong lòng có chút nặng nề.

Ăn cơm xong, cả hai đều ăn ý không đề cập đến chuyện đưa cô về nhà.

Tống Cửu Cửu nhàm chán ngồi trên sô pha xem TV, Kỳ Mộ ở bên cạnh chơi game.

Cô dựa vào sô pha, cũng không chú ý màn hình TV mấy, chỉ ngồi ngây ngốc ở đấy.

Trong TV đột nhiên truyền ra âm thanh quen thuộc làm cô chú ý.

“Mị hoặc đôi môi, kiss me.”

Cô gái trong TV mặc một chiếc váy đỏ kiều diễm, chu môi làm động tác hôn, đôi môi phớt hồng đầy đặn mê người.

Đây không phải là quảng cáo son môi cô đã quay lúc trước sao! Nhanh vậy mà đã chiếu trên TV rồi!

Bị người mình thích xem quảng cáo mình đóng thật ngại quá đi mà!

Tống Cửu Cửu trộm nhìn về phía Kỳ Mộ, quả nhiên cậu cũng bị quảng cáo hấp dẫn lực chú ý, mặt không chút biểu cảm mà nhìn chằm chằm TV.

Tống Cửu Cửu cảm thấy mặt dần dần nóng lên, trái tim nhảy múa mạnh mẽ như thể không còn là của chính mình nữa.

Có lẽ cảm thấy được ánh mắt của cô, Kỳ Mộ quay đầu lại nhìn, cô có thể cảm nhận được tầm mắt cậu dừng lại nơi đôi môi của chính mình.

Hô hấp của Tống Cửu Cửu cứng lại, cô che môi, quay đầu sang chỗ khác không dám nhìn cậu.

Không khí đang nóng lên.

“Này.”

Kỳ Mộ thấp giọng cười, không nói gì.

Tống Cửu Cửu cầm lấy điều khiển tắt TV, sợ sau đó lại nhìn thấy quảng cáo khác của cô.

Ăn xong đĩa trái cây thập cẩm đặt trên bàn trà, rốt cuộc Tống Cửu Cửu vẫn không thể ngồi yên trên ghế sô pha.

Nhìn Kỳ Mộ không coi ai ra gì chơi game, cô đột nhiên có chút tò mò.

“Cậu thích chơi thể loại game này à?”

Kỳ Mộ ngẩng đầu, ánh mắt của cậu khiến người ta nhìn không ra: “Cậu thật sự muốn biết?”

Vấn đề này còn phải hỏi sao?

Tống Cửu Cửu tràn đầy tự tin nói: “Đúng vậy, đừng nhìn tôi như vậy, tôi chơi game rất giỏi đó! Nếu không thể vượt qua nhiều vòng, tôi có thể giúp cậu!”

Kỳ Mộ nhướng mày, đưa máy chơi game cho cô.

Máy chơi game vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của cậu, Tống Cửu Cửu bấm màn hình chính, muốn nhìn xem lúc bình thường cậu hay chơi trò gì.

À…

Hành động, bắn súng, parkour (1) …… Một đống game lộn xộn.

Lật sang trang sau.

Còn có… Còn có cả game công lược?

Đây là game công ty cô phát hành thì phải, lấy nhân vật chính là bọn cô, nhưng đây là game công lược tình yêu mà!?

Tay Tống Cửu Cửu run run, trừng mắt nhìn Kỳ Mộ đang cười đến không thở nổi.

Tên này đang nghĩ gì vậy không biết!

(1) Parkour là một phương thức huấn luyện sử dụng vận động bắt nguồn từ tập luyện kỹ năng tránh vật cản của quân đội. Các học viên di chuyển từ A đến B theo cách hiệu quả nhất có thể. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng chỉ cơ thể con người và môi trường xung quanh tạo động năng, tập trung vào việc duy trì càng nhiều đà càng tốt trong khi vẫn giữ an toàn. Parkour bao gồm các bài tập vượt chướng ngại vật, chạy, leo, đu, nhảy, lăn, chuyển động trên 4 chi, và các bài tập tương tự khác tùy thuộc vào vận động nào được coi là thích hợp nhất cho những tình huống nhất định. (Theo Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Fans Quá Yêu Mình Thì Phải Làm Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook