Fans Quá Yêu Mình Thì Phải Làm Sao

Chương 11

Sơ Nhất Sơ Thập

06/04/2021

Editor: Tiên

Beta-er: Yen

“??”

Tống Cửu Cửu kinh ngạc đến mức run rẩy, ngay cả chiếc bút trên tay cũng cầm không chắc, khiến cho nó rơi xuống đất.

“Gì…… Gì cơ? Cậu trông thế mà lại muốn theo đuổi người ta? Cậu thích ai vậy!”

Nhìn Kỳ Mộ thực sự không giống kiểu nam nhân dễ dàng nảy sinh hứng thú với ai đó, cô hoàn toàn chẳng thể tưởng tượng nổi hình ảnh cậu ta tình nguyện chạy theo một người, ánh mắt sáng như sao mà vui vẻ kêu lên: “Chị à, tôi có thể!”

Sau khi tự bổ não mình bằng cảnh tượng thú vị như vậy, toàn thân Tống Cửu Cửu đột nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo.

“Dù sao người đó cũng không phải là cậu, hết thứ để nói rồi hay sao mà nhiều chuyện như thế. Mau tập trung vào đọc sách đi.” Kỳ Mộ trực tiếp cự tuyệt, không thèm để ý tới sự hiếu kỳ cần phải thỏa mãn của cô.

Tống Cửu Cửu bị Kỳ Mộ gợi lên lòng tò mò, cả đêm không ngủ được mà nằm miên man suy nghĩ.

Gần đây có một nữ diễn viên mới ra mắt, trông khá nóng bỏng, ngây thơ thanh thuần, xinh đẹp động lòng người, chẳng nhẽ là Kỳ Mộ thích cô ấy ư? Tống Cửu Cửu càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, tổng thể thì kiểu người cậu ấy thích là dạng như ngự tỷ, có thể nào là mấy nữ ca sĩ đang nổi tiếng không nhỉ? Hay chẳng nhẽ cậu ta lại có hứng thú với nam minh tinh.

Thiếu nữ khẽ nghiêng đầu, thoáng nhìn trộm một chút sườn mặt tinh xảo của Kỳ Mộ.

Cậu ấy lớn lên tự luyến như vậy, chắc hẳn cũng sẽ có yêu cầu rất cao đối với nhan sắc của người mà bản thân thích đi? Nam nhân đẹp hơn Kỳ Mộ mà lại ở trong giới giải trí…. Cẩn thận ngẫm nghĩ lại một chút thì dường như là không có!

Trong đầu Tống Cửu Cửu lẳng lặng đem ra những cái tên mà bản thân quen biết, tiếp theo lại cẩn thận sàng lọc qua một lần.

Đột nhiên, cô nghĩ tới một nhân vật hoàn toàn không có khuyết điểm.

Thiếu nữ mở to mắt, kinh ngạc hỏi: “Không phải là cậu thích đội trưởng đấy chứ!”

Đội trưởng của bọn cô lớn lên vô cùng hoàn mỹ, thực sự chính là nữ chính từ tiểu thuyết bước ra, trong truyện chắc chắn là một nhân vật quyến rũ vạn người mê, vậy nên việc Kỳ Mộ thích cô ấy cũng hoàn toàn hợp lý!

Kỳ Mộ nhìn nữ sinh lúc thì kinh ngạc, lúc thì lại hào hứng kêu to khiến cho cậu không thể tập trung làm việc, cũng chẳng để ý cô vừa nói gì, hơi bực bội mà đáp lời: “Cậu có thể yên tĩnh một chút hay không, cứ như vậy còn chẳng biết xấu hổ mà nói muốn nỗ lực học tập, định làm tôi mất mặt à?”

Cậu ta đột ngột phản ứng như vậy, rơi vào trong mắt Tống Cửu Cửu lại chính là chột dạ, làm cho cô càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình.

Kỳ Mộ quả nhiên là bị nói trúng tâm tư nên mới thẹn quá thành giận! Cậu ta vậy mà lại thật sự yêu thích đội trưởng của bọn họ.

Vì trấn an Kỳ Mộ, Tống Cửu Cửu chỉ tỏ ra rằng bản thân đã hiểu ý, chân thành vỗ vỗ bả vai của cậu, cười nói: “Không phải cậu bảo sẽ về làm kế hoạch bồi dưỡng cho tôi à? Dù sao ngày mai chúng ta mới chính thức bắt đầu học bù mà. Đúng rồi, lần kiểm tra này kết thúc, tôi đưa cậu vé vào cửa của fan meeting nhé? Ngoài ra thì album của chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi, ngày comeback cũng không còn bao lâu nữa.”

Cô đành phải mượn hoa hiến phật, khiến cho Kỳ Mộ có thể thành công gặp được thần tượng, tiếp theo lại thuận tiện giới thiệu cậu ta với đội trưởng, Kỳ Mộ chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui vẻ!

Tống Cửu Cửu âm thầm tính toán đến lúc đó sẽ tìm cách để tặng cho cậu ta một cái bất ngờ thật lớn.

Quả nhiên Kỳ Mộ không hề phản đối, sắc mặt bình tĩnh đáp lời: “Cậu thích làm thế nào thì làm.”

Tên nhóc này, tuy ngoài mặt tận lực tỏ ra hờ hững như vậy, nhưng sâu trong nội tâm chắc hẳn là đang vô cùng phấn khởi. Cô thực sự đúng là một thiếu nữ thông minh lanh lợi mà.

Tống Cửu Cửu tự cho rằng bản thân đã sắp xếp xong kế hoạch hoàn mỹ, cô mãn nguyện bắt tay vào kiểm tra lại mấy bộ bài thi. Nghe được tiếng chuông tan học vang lên lanh lảnh ở cách vách, thiếu nữ mau chóng đứng dậy tạm biệt Kỳ Mộ, tâm tình vui sướng rảo bước về nhà.

Trời dần buông nắng, trên đường cũng không còn học sinh tụ tập đi lại, lác đác chỉ thấy vài chiếc xe ngẫu nhiên chạy ngang qua.

Bước dọc theo con phố yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ nghe những âm thanh kì lạ vang lên từ bụi cỏ ven đường, dường như là tiếng của đám côn trùng đang hoạt động.

Tống Cửu Cửu vô tư nhảy chân sáo, hoàn toàn chẳng nhận ra bốn bề xung quanh quá mức hẻo lánh yên tĩnh.

Cách cô không xa là một chiếc xe màu đen đang lẳng lặng chạy theo, dường như muốn hòa cùng một thể với bóng đêm.

Kỳ Mộ ngồi trên ghế sau, ánh mắt gắt gao hướng về phía trước, chăm chú quan sát thiếu nữ bộ dáng vô tư không chút cảnh giác chỉ lo dẫm lên cái bóng của chính mình.

“Thiếu gia, cậu có muốn kêu Tống tiểu thư lên xe đưa cô ấy về nhà không, dù sao trời đã trễ thế này rồi, một cô gái đi bên ngoài như vậy rất không an toàn.” Tài xế nhìn thiếu nữ đang chẳng hề cảm thấy nguy hiểm, không khỏi có chút lo lắng.

“Không cần, việc gì phải xen vào chuyện của người khác, theo chân tôi quá nhiều cũng không tốt, đi thôi.” Kỳ Mộ của lúc này hoàn toàn khác với bản thân khi còn ở trong trường.

Biểu tình của cậu lãnh đạm, thanh âm cũng vô cùng lạnh nhạt.

“Thiếu gia……” Tài xế dường như vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên bảo.

Kỳ Mộ ngắt lời hắn muốn nói: “Không cần nhắc lại với tôi lần thứ hai, đi.”

“Ài, thiếu gia sao người có thể khăng khăng như vậy.” Tài xế thở dài, có chút lo lắng mà mở lời: “Nghe bảo gần đây có một tên biến thái cuồng quấy rối vẫn chưa bị bắt, Tống tiểu thư vẫn là một cô gái nhỏ, để như vậy thật sự không an toàn.”

Ánh mắt của Kỳ Mộ hơi dao động một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

Ô tô quay đầu, lặng lẽ biến mất trong màn đêm.

Ngay sau đó, chiếc xe lại đột nhiên phanh gấp, lốp xe cọ xát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai.

Cửa ô tô bị đẩy ra, một thiếu niên dáng người thon dài từ trên xe bước xuống, cậu bực bội gãi mái tóc hơi xoăn màu đen.

Chạy nhanh theo hướng mà Tống Cửu Cửu đã đi, không bao lâu sau, bóng lưng mảnh mai của thiếu nữ đã xuất hiện trước mặt cậu.

Kỳ Mộ bám chân Tống Cửu Cửu theo một lối khác, hai tay bỏ vào túi quần, ánh đèn mờ nhạt hắt lên người cậu, trên mặt đất xuất hiện một cái bóng dài.

Cậu có chút bực mình mà trừng mắt với dáng hình Tống Cửu Cửu vô tâm vô phổi, hận không thể lập tức xoay người rời đi, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng thả chậm bước chân, cùng cô duy trì khoảng cách không xa không gần.

Đây là cái hành động vớ vẩn gì thế, vì sao cậu lại có thể tin lời chú Vương mà làm ra loại chuyện ngu xuẩn như vậy?

Kỳ Mộ chậm rì rì theo sau Tống Cửu Cửu, nhìn thiếu nữ chốc lát lại nhón chân, khẽ ngửi những đóa hoa dại bên đường, khóe miệng nhỏ thỉnh thoảng vui vẻ cất lên vài câu ca, cánh tay mềm mại tùy ý vung vẩy, tựa hồ như đang nhảy một vũ điệu nào đó.

Con nhóc này đúng thật là không thể yên ổn một giây nào.

Kỳ Mộ chán nản cho tay vào túi quần, ánh mắt hướng về nền trời đen không có lấy nổi một ánh sao sáng.

Rõ ràng là đang làm chuyện bản thân không thích, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại cản thấy thật thanh bình.

……

Thời gian học bổ túc trôi qua vô cùng nhanh, cách hôm kiểm tra cũng chỉ còn có một ngày.

Dưới sự dạy dỗ tận tình của Kỳ Mộ, Tống Cửu Cửu cảm thấy trình độ làm toán của mình đang từ từ tăng lên rõ rệt, đối với bài thi này cũng nắm chắc vài phần.

Thiếu nữ ôm một chồng sách, nhìn qua những phần đã được đánh dấu, lật lại xem mấy chỗ sai của đề, trong lòng bỗng có cảm giác thành tựu.

Cô nhìn Kỳ Mộ với ánh mắt mong chờ, mở lời: “Kỳ Mộ lão sư! Nếu như lần kiểm tra này tôi nằm trong top ba mươi, chẳng phải là nên có gì đó khen thưởng sao, cổ vũ thêm cho người đệ tử này đã chăm chỉ cố gắng học tập!”

“?”

Kỳ Mộ có chút bất đắc dĩ mà nhìn cô: “Này, Tống Cửu Cửu, cậu có lầm hay không. Nếu như cậu vượt qua top ba mươi thì phải tặng đồ vật cho tôi mới đúng, nào lại có chuyện thầy giáo đi đưa quà cho học sinh? Cậu vẫn nên ngẫm lại xem nên cảm ơn tôi bằng cái gì đi.”

“Muốn được nhận đồ từ tôi sao! Nếu như vậy, thì cậu phải đưa quà cho tôi trước đã, sau đó tôi sẽ tặng lại cho cậu! Dù sao lần này tôi cũng đã chuẩn bị rất nhiều thứ.” Tống Cửu Cửu khi biết Kỳ Mộ không định khen thưởng, bắt đầu hành trình quấy rối.

Kỳ Mộ nghe logic này của cô liền thốt không ra lời, cậu day day huyệt Thái Dương, liên tục tự nhủ thầm trong lòng rằng chẳng cần phải tốn sức so đo với kẻ ngốc này.

Cậu không chút khách khí đáp lại: “Cần gì nhiều đồ thế, cậu có thể trực tiếp chúng đổi sang tiền mặt, tôi rất thích những thứ như vậy. Đúng rồi, ngoài ra thì tôi cũng nhận vàng nữa.”

“Không thể nào, đại thiếu gia à, chẳng phải là cậu nên tỏ ra yêu thích những món quà do tôi đích thân tự tay làm à? Quả nhiên là do cậu sống quá mức thực tế! Không lẽ nhà cậu còn thiếu mấy thứ như vàng với tiền sao?” Tống Cửu Cửu mở to hai mắt, không dám tin nói.

Kỳ Mộ bình tĩnh đem sách trong tay lật qua trang khác, một bên chăm chú đọc một bên lại đáp lời cô cho có lệ: “Cái đó không thể nói như vậy, trên thế giới này còn có người nào ngại nhiều tiền sao?”

Lời này của thiếu niên hoàn toàn đúng.

Tống Cửu Cửu bị một câu nói chặn miệng, vậy mà lại có cảm giác cực kì thuyết phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Fans Quá Yêu Mình Thì Phải Làm Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook