Trang Chủ
Ngôn Tình
Fangirl Thành Công
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say, trong lòng anh cảm thấy rất ấm áp, trên môi khẽ giương lên nụ cười. Nghĩ lại lúc thấy cô vì anh mà rơi nước mắt, anh rất đau lòng. Đúng vậy, anh không muốn thấy cô khóc, anh chỉ thích gương mặt lúc nào cũng tươi cười của cô.

Có lẽ, anh đã thích cô mất rồi.

Còn về bắt đầu từ khi nào? Anh không trả lời được.

Có lẽ là từng ngày ở bên cô, chính sự quan tâm chăm sóc của cô đã khiến anh động lòng. Mỗi ngày ở bên cạnh cô, anh luôn cảm thấy thoải mái. Và bắt đầu từ một lúc nào đó, trái tim anh đã chứa hình ảnh của cô.

Vũ Thiếu Kiệt khẽ nhấc tay, sờ lên gương mặt của cô, thật mềm mại, nhìn gương mặt bầu bĩnh này, thật muốn nhéo một cái. Và không nghĩ nhiều, anh khẽ dùng hai ngón tay, ở trên má cô nhéo nhéo vài cái.

Đỗ Nhược Lam cảm thấy má hơi đau, khẽ nhíu mày, mi mắt giật giật vài cái rồi dần tỉnh lại, mắt nhìn thấy người trên giường bệnh đã tỉnh, cô vội bật dậy, cũng không để ý đến hành động mờ ám vừa rồi của anh, mừng rỡ hỏi:

"Anh Thiếu Kiệt, anh tỉnh rồi sao? Có còn đau ở đâu không? Có chỗ nào không thoải mái không? Không được, để em đi gọi bác sĩ đến kiểm tra."

Nói rồi, cô vội chạy ra ngoài, không để cho anh kịp nói câu nào.

"Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?"

"Không có gì đáng lo cả. Mấy ngày này đừng để tay đụng nước, cố gắn tĩnh dưỡng cho tốt là được."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ!"

Vừa tiễn bác sĩ ra cửa, Đỗ Nhược Lam thấy mẹ của Vũ Thiếu Kiệt hấp tấp chạy tới

"Tiểu Lam à, Thiếu Kiệt nhà bác sao rồi"

Bà Vũ hỏi với giọng đầy lo lắng. Khi nghe tin con trai bị tai nạn, bà đã rất lo lắng, lập tức gọi xe từ Thành phố A đến Thành phố S ngay trong đêm. Bây giờ nhìn bà rất mệt mỏi.

Gia đình Vũ Thiếu Kiệt lúc trước cũng chỉ thuộc hàng khá giả, cha mất sớm, anh là được một tay mẹ nuôi lớn nhờ vào tiệm may truyền thống của ông bà để lại. Khi anh nổi tiếng, anh cũng đã xây cho mẹ một cửa hàng rộng rãi hơn, thuê thêm nhiều người để bà đỡ vất vả hơn.

Tính tình của bà cũng rất thân thiện. Từ khi trở thành quản lý của Vũ Thiếu Kiệt, Đỗ Nhược Lam cũng thường hay tiếp xúc với với bà, thỉnh thoảng cũng nhờ bà may quần áo cho mẹ cô, nên hai người rất thân thiết.

"Bác gái, người yên tâm, anh Thiếu Kiệt không sao, vừa mới tỉnh lại, bác vào đi ạ"

Vừa trả lời, Đỗ Nhược Lam vừa dìu bà Vũ vào phòng.

Vừa bước vào phòng bệnh, thấy con trai nằm trên giường, tay bị bó bột, bà Vũ lo lắng hỏi

"Thiếu Kiệt à, con sao rồi, sao lại không cẩn thận gì hết vậy?"

"Mẹ, người mới tới, con không sao, bác sĩ nói nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi"

"Bác gái, hai người cứ nói chuyện, con đi mua ít đồ"

Đỗ Nhược Lam nói rồi, cúi đầu chào, mở cửa bước ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai mẹ con.

Đỗ Nhược Lam đi ra siêu thị gần bệnh viện mua một vài đồ dùng cá nhân cho Vũ Thiếu Kiệt.

Đang cúi đầu chọn vài thứ, bỗng có một cánh tay khoác lên vai, khiến cô giật mình định hét lên. Khi quay đầu, cô nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang nhe rang cười với mình, cô mới bình tĩnh thở hắt ra, thì ra là cô bạn thân của cô – Lâm Thiên Tuyết.

Kể ra cũng đã lâu rồi hai người chưa gặp mặt, hôm nay cũng thật tình cờ

"Ây da, Tiểu Tuyết, cậu làm mình sợ hết hồn, không biết đâu, cậu đền cho mình 10 năm tuổi thọ đi a"

"Haha, Lam Lam đáng yêu, cậu yên tâm đi, mình thấy thọ của cậu vẫn còn nha. ..À mà, cậu làm sao lại ở đây vậy?"

"À, anh Thiếu Kiệt bị thương, đang nằm bệnh viện gần đây, nên mình qua đây mua ít đồ dùng"

"Vậy à, mình cũng có nghe nói, hơn nữa bây giờ trên mạng cũng đang xôn xao tin tức này. Cậu không biết đâu, người hâm mộ của anh ta đang điên lên đây kìa, lùng sụt khắp nơi để tìm tin tức. Mấy nữ nhân viên của mình thì cũng đang buồn rầu vì thần tượng của họ. Haizzzz"

"Vậy sao, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ mình cũng bận lắm nên không có thời gian xem tin tức nữa, chắc là họ lo cho anh ấy lắm." Nghe bạn thân nói vậy, Đỗ Nhược Lam cũng giật mình nhớ ra, từ lúc Vũ Thiếu Kiệt gặp nạn, cô luôn ở bên cạnh lo cho anh, cũng quên mất việc tin tức có bị lan truyền hay không.

"À mà anh ta sao rồi, có bị nặng lắm không?"

"Anh ấy bị gãy tay và trầy xước nhẹ trên đầu, nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn...Còn cửa hàng của cậu thì sao, kinh doanh thuận lợi chứ? Xin lỗi cậu nha, lúc khai trương cửa hàng mình không tới được." Đỗ Nhược Lam nói với giọng đầy ái náy

"Ây da, không sao, chỉ cần sao này cậu đến ủng hộ mình là được rồi. Mình nói cho cậu biết nha, cửa hàng của mình rất đắt khách, khiến cho bà chủ như mình cũng mệt bở hơi tay nha."

"Hihi, vậy là tốt rồi"

"À mà nè, cậu và Vũ Thiếu Kiệt tiến triển tới đâu rồi?"

Lâm Thiên Tuyết đẩy tay cô, hỏi với giọng mờ ám

"Tới đâu là tới đâu chứ, cậu nói gì vậy?"

Đột nhiên bị hỏi vấn đề này, làm cho Đỗ Nhược Lam khá bối rối.

"Này, mình nói cậu, Lam Lam à, cậu đừng nói với mình suốt khoảng thời gian qua, cậu chỉ đơn giản làm một người quản lý bình thường bên cạnh Vũ Thiếu Kiệt nha." – Lâm Thiên Tuyết nhìn cô bạn với vẻ khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Fangirl Thành Công

BÌNH LUẬN FACEBOOK