[Fanfic Tfboys] Bảo Bối, Anh Chỉ Cưng Chiều Một Mình Em

Chương 4: Quá Khứ 2 Năm Trước

KarryKarry

22/04/2017

Nó đang trên đường về thì từ đâu Hàn bước tới và hỏi: - Tiểu An, chiều nay đi chơi k?

- Đi chơi? Mấy giờ?_ Nó hỏi ngược lại

- Ừ, chiều khoảng 3h, cậu cho tớ sđt cậu đi._ Hàn tl và xin sđt của nó.

2 người trao đổi sđt xong ai về nhà nấy. Về tới nhà thì nó không thấy cô và nhỏ đâu vì 2 người họ sau khi tan học đã phi thẳng về nhà. Bước vào nhà nó thay đồ và xuống bếp nấu đồ ăn, sau khi ăn xong nó lên lầu định ngủ nhưng không ngủ được nó chợt nhớ tới quá khứ 2 năm trước.

Quá khứ 2 năm trước.

Trên 1 chiếc vòng đu quay có 1 cặp đôi. Cặp đôi đó k ai khác là nó và hắn - Vương Tuấn Khải và An An.

Cả 2 đang ngồi trên vòng đu quay chợt hắn lên tiếng:

- Tiểu An, anh có chuyện muốn nói.

- Có chuyện gì, cậu nói đi, mà tại sao cậu lại đổi cách xưng hô, chúng ta bằng tuổi nhau mà (Lúc này cà 2 chưa quen nhau, cả 2 qen biết nhau là do hắn gặp nạn nên nó cứu từ đó cả 2 qen biết nhau) _ Nó

- Sở dĩ anh gọi là vì..._ Chợt hắn quỳ xuống và - Anh yêu em. Tiểu An, làm người yêu anh nhé_ Nói r hắn chìa chiếc nhẫn ra trước mặt nó.

Nó há hốc mồm ngạc nhiên, tim đập thình thịch, mặt đỏ lên, lắp bắp:

- Tiểu Khải cậu.. cậu...

Hắn cắt ngang lời nó và tuôn một tràn:

- Tiểu An, anh không biết yêu em từ khi nào, anh chỉ biết sau khi em cứu anh thoát khỏi tay bọn cướp thì tim anh lúc đó đã rung động khi nhìn thấy em. Cái cảm giác rung động này lần đầu tiên anh có từ khi anh gặp e, nên hôm nay anh quyết định tỏ tình với em trên chiếc vòng đu quay này. 1 lần nữa anh muốn nói_ Hắn dừng 1 chút r nói - Tiểu An, hãy cho a cơ hội được làm người yêu em.

Thời gian lúc đó như ngưng động. Nó nhìn hắn, hắn nhìn lại nó với ánh mắt mong chờ. Hắn thấy nó im lặng không nói gì thì lên tiếng:

- Nếu em không yêu anh cũng không sao, nhưng chúng ta có thể tiếp tục...

_ Ai nói em không yêu anh , em yêu anh từ lần em cứu anh, cũng như anh đó cũng là lần đầu tiên em rung động vì 1 người khác giới. Và em muốn nói với anh 1 câu_ Nó dừng lại và hít 1 hơi và nói tiếp - Em đồng ý làm người yêu anh vì em yêu anh, Vương Tuấn Khải à.

Hắn nghe nó nói, mặt hiện lên nét vui mừng:

- Anh yêu em, tiểu An_ Nói r hắn tiến lại gần đặt môi mình lên môi nó 1 nụ hôn sâu.

Hắn thấy nó sắp thở không nổi mới luyến tiếc rời môi nó, nó đỏ mặt dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn thở hổn hển:



- Em cũng yêu anh, tiểu Khải.

Kể từ ngày đó nó và hắn sống trong màu hồng của hạnh phúc. Hắn thì cưng chiều nó hết mực, nó muốn gì hắn cũng cho. Cả 2 đi chơi chụp hình nhiều, tụi nó chụp hình nhiều tới nổi bộ nhớ không đủ chỗ chứa. Nhưng tụi nó không xóa tấm nào mà đem hình đó rửa ra và dán khắp phòng.

Hạnh phúc đó sẽ vẫn còn tiếp diễn nếu như không có sự xuất hiện của 1 người. Người này là bạn thân của nó - Lưu Chí Hoành, cậu là bạn thân của nó từ khi còn nhỏ.

Hôm đó, nó đang say giấc nồng thì điện thoại nó đổ chuông (bài hát Nỗi nhớ vòng đu quay, bài hát yêu thích của nó và hắn 2 đứa để cùng 1 nhạc chuông), nó nhăn mặt nhưng cũng bắt máy:

- Alo, ai vậy?

- Alo, tiểu An cậu có thể ra sân bay đón tớ không, tớ về Trùng Khánh r_ Đầu dây bên kia nói giọng trầm ấm.

- Lưu Chí Hoành, cậu về r sao, đợi tớ chút xíu, tớ ra liền_ Nó nghe được giọng nói đó thì ngạc nhiên sau đó là vui mừng, tức tốc dậy làm vscn thay đồ r bắt taxi ra sân bay đón cái người tên Lưu Chí Hoành.

GTNV mới:

Lưu Chí Hoành (17t - Bạn thân nó)

Lưu Chí Hoành từ lúc lên 5 đã qua Mỹ sống cùng gia đình, nhưng Hoành và nó vẫn giữ liên lạc với nhau. Và Hoành cũng là nguyên nhân làm nó và hắn chia tay. Hoành có tình cảm với nó, nhưng nó chỉ xem Hoành như anh trai mình.

Vào lại truyện

Nó đến sân bay loay hoay tìm kím thì chợt:

- Tiểu An, mình ở đây_ Hoành vẫy tay gọi nó

Nó quay qa chỗ giọng nói và thấy Hoành, nó chạy lại cả 2 ôm nhau rồi buông ra. Nó nói:

- Cậu đẹp trai nhỉ

Hoành k nói gì chỉ gãi đầu cười trừ. Cả 2 lên taxi và về nhà nó. Bước vào nhà, nó nói.

- Cậu lên cất vali đi, mình đi nấu ăn mừng cậu trở về.

Hoành gật đầu và lên phòng, vscn sau đó thay ra bộ đồ thoải mái và xuống lầu. Hoành thấy nó đang nấu ăn, chợt bụi bay vào mắt nó, nó đưa lên dụi mắt, cậu thấy vậy chạy lại và thổi bụi. Cùng lúc đó hắn từ ngoài bước vào, đập vào mắt hắn là nó và chàng trai khác hôn nhau, vì nếu chỗ hắn đứng nhìn vào sẽ nghĩ hai người đang hôn nhau. Hắn tức giận:

- Hai người đang làm j vậy.

Nó và Hoành giật mình quay ra thì thấy hắn. Nó thấy hắn thì cười hỏi:



- Anh mới tới mau v...

Nó chưa kịp nói xong hắn ngắt lời nó:

- Tôi hỏi 2 người đang làm gì vậy, tại sao lại đứng hôn nhau trong bếp. Còn em, em xem tôi là gì?

Nó không hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn nói tiếp:

- Em nói em yêu tôi mà h lại cùng người con trai khác đứng hôn nhau.

Nghe xong mặt nó trắng bệt, vội vàng giải thích:

- Khải không như anh nghĩ đâu. Hãy nghe em nói. Em...

Hắn lại cắt ngang k cho nó giải thích:

- Chính mắt tôi thấy 2 người hôn nhau, vậy mà e nói không như tôi nghĩ.

Nó thất thần, hắn k nghe nó giải thích, mà khẳng định nó là người có tội. Nó cũng k thèm giải thích nữa, lạnh giọng nói:

- Được r, anh không tin em, thì chúng ta không còn lý do gì để ở bên cạnh nhau nữa. Chia tay đi.

Nó nói như vậy tim nó đau lắm, nhưng hắn không tin nó thì nó chỉ có thể nói lời chia tay.

Nó lạnh lùng nói thêm câu nữa:

- Em rất hối hận khi yêu anh.

. Nó và hắn giật mình, nó nhìn hắn bằng đôi mắt đau thương, còn hắn nhìn lại bàn tay mình. Hắn tát nó, hắn đã không tin nó lại tát nó. Nó k nói gì chỉ quay lưng và chạy lên phòng và khóa cửa phòng lại. Hắn thì nhìn Hoành bằng đôi mắt viên đạn:

- Tại cậu mà tôi và em ấy chia tay, cậu hài lòng chứ_ Dứt lời hắn bước chân ra khỏi nhà. Hắn vô bar để tìm rượu giải sầu. Còn Hoành thì đứng im như trời trồng, sau khi hắn đi thì cậu cũng lên phòng và an ủi nó.

Từ lúc đó hắn cứ đâm đầu vào uống rượu, nhưng nhờ sự khuyên ngăn của anh và cậu, hắn cũng đã bình tĩnh lại và điều tra lại việc hôm đó. Sau khi điều tra hắn ngỡ ngàng khi biết mình hiểu lầm nó, lúc đó do bụi bay vào mắt nó nên Hoành chỉ thổi dùm nó. Hắn hối hận vì đã tát nó vì đã không tin nó, hắn tìm nó xin lỗi nhưng nó đã đi du học. Hắn cho người kím nơi nó đi du học nhưng không kiếm được. Hoành thì sau khi nó đi du học cậu cũng quay lại Mỹ sống.

End chương 4.

Lịch đăng chap sẽ là T2 hoặc T4 nhé.

Đây là do lần đầu mình viết truyện mong các bạn giúp đỡ. Xiexie *cúi đầu*.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Fanfic Tfboys] Bảo Bối, Anh Chỉ Cưng Chiều Một Mình Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook