(Fanfic Khải Nguyên Thiên Hoành) Bình Yên Nhé Con Tim

Chương 6: Tân Tổng Giám Đốc

Thuý Pi

11/03/2016

Bữa tiệc bắt đầu được 15 phút mà còn chưa thấy Tổng giám đốc trẻ kia xuất hiện. Mọi người xì xầm với nhau to nhỏ chỉ riêng Vương Nguyên chui vào một góc, vô cùng vui vẻ mà ăn bánh kem, khuôn mặt lộ rõ vẻ hưởng thụ. Cậu thực sự không quan tâm nhiều tới tên giám đốc kia, hắn cũng đâu ngon bằng đồ ăn.

Từ trên sân khấu, tiếng chàng Mc điển trai vang lên khắp căn phòng :

- Xin mọi người chú ý. Tân tổng giám đốc của chúng ta sắp tới. Xin mọi người cho một tràng vỗ tay chào đón...

Từ bên trái cánh gà một người đàn ông ngoài 40, dáng người cao ráo, mặc vest đen sang trọng bước lên.

Vương Nguyên nghe rõ tiếng kêu vừa ngạc nhiên vừa thất vọng của các đồng nghiệp nữ :

- Sao nói là tân tổng giám đốc rất trẻ cơ mà?

Vương Nguyên bĩu môi cười thầm trong lòng. Các bà cô đó mê trai, cứ như cậu ngồi đây có phải tốt không.

Bất ngờ những tiếng hét đầy kinh ngạc vang lên làm Vương Nguyên suýt đánh rơi ly nước trên tay. Sau những âm thanh hỗn loạn đó là một giọng nói trầm thấp lành lạnh vang khắp căn phòng rộng,lan toả nhưng một thứ chất độc khiến tất cả im ắng :

- Xin lỗi đã làm mọi người chờ đợi. Do tôi bị trễ chuyến bay, mong mọi người thông cảm.

Mọi người ồ lên, những tiếng cảm thán không rứt khiến Nguyên Nguyên bị thu hút. Cậu thắc mắc nhất là một người đàn ông ngoài 40 sao lại có giọng nói như vậy.

Những lời sau đó của vị tổng giám đốc kia cậu đều không nghe được vì cậu ngồi xa sân khấu và mấy chị già ế ẩm la hét quá nhiều.

Bữa tiệc chưa hết phần mở đầu Vương Nguyên đã vội vàng trở về bởi vì Lưu Chí Hoành gọi cho cậu. Hai người sau khi tốt nghiệp cao trung thì cùng thi vào một trường đại học, dù mỗi người một ngành nhưng vẫn thường xuyên gặp gỡ. 10 năm là một quá trình dài để bắt đầu một tình bạn.

*

Ở một quán nước nhỏ gần tập đoàn Karry, hai người ngồi ở một bàn trong góc nhâm nhi trà sữa vị quen thuộc.

Lưu Chí Hoành nhìn ra cửa sổ cười hạnh phúc :

- Mình và Thiên Thiên sắp qua Mỹ kết hôn rồi.

- Thật sao? Khi nào vậy- Vương Nguyên ngạc nhiên.

- Tuần sau. Mình và anh ấy tính qua đó rồi sang Pháp hưởng tuần trăng mật một tháng.

Vương Nguyên cũng mừng thay cho họ. Yêu nhau lâu như vậy, bao lần tưởng chừng tan vỡ, có lẽ đây là cái kết cho họ. Chuyện của Tiểu Hoành và Thiên Tỷ rất dài, từ ngày còn nhỏ họ đã biết nhau, sống cùng một khu nhà ở Canifornia. Khi Tiểu Hoành lên 10 tuổi gia đình họ gặp tai nạn xe, bố mẹ cậu chết vì chiếc xe hơi phát nổ, còn cậu may mắn hơn, được cứu sống nhưng bị mù hai mắt. Gia đình họ Dịch sau đó nhận nuôi Chí Hoành. Lúc đầu cậu tưởng họ tốt bụng nhưng không ngờ được rằng họ vì áy náy mới nhận nuôi cậu. Vụ tai nạn đó do ba Thiên Tỷ vô tình gây ra. Khi biết sự thật cũng là lúc hai mắt chữa khỏi, Chí Hoành mới 16 tuổi đã nộp đơn xin di dân, trở về Trung Quốc sống với người dì họ. Thiên Tỷ cũng theo sang để tìm Chí Hoành, tình yêu của họ cứ thế đã kéo dài tới kết hậu như vậy.

Vương Nguyên lại không khỏi thở dài khi nghĩ tới bản thân. Đã 26 tuổi rồi mà chưa mảnh tình vắt vai. Con gái theo cậu không thiếu mà chính cậu không thấy cô nào lọt mắt.

- Cậu vẫn yêu Tuấn Khải sao?- Chí Hoành cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Vương Nguyên cười buồn:

- Trước giờ là mình đơn phương thôi. Cũng đã 10 năm, mình chết tâm với hắn rồi.

Miệng nói là vậy nhưng cái cảm giác đau nhói nơi ngực trái vẫn còn y nguyên như những ngày cậu đứng bên cửa sổ dõi mắt theo dáng người cao gầy giữa đám đông vây quanh hắn. Con tim của cậu vẫn chôn hắn ở đâu đó chỉ chờ được khơi dậy sẽ tiếp tục nhói đau.

*

Vương Nguyên đặt tay lên ngực, ngước nhìn mặt trăng tròn như đồng xu trên cao, cậu dựa đầu vào cửa kính rồi khẽ thở hắt, yếu đuối, tự nhủ bản thân :

- Qua rồi. Bình yên nào trái tim. Không đau nữa. Ổn rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện (Fanfic Khải Nguyên Thiên Hoành) Bình Yên Nhé Con Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook