(Fanfic Khải Nguyên Thiên Hoành) Bình Yên Nhé Con Tim

Chương 4

Thuý Pi

08/01/2016

Một tháng êm ả trôi qua. Không ai kiếm chuyện với Vương Nguyên nữa nhưng cũng có nghĩa là không ai để ý tới cậu nữa. Đối với người bình thường như vậy chính là rất khó chịu còn Vương Nguyên ư, đó là điều cậu luôn mong mỏi.

Mọi thứ vẫn lặp lại như một vòng tuần hoàn đầy trật tự.

Vương Nguyên ngồi trong một góc khuất của thư viện, cặm cụi làm bài tập về nhà.

Cậu tập trung, bỏ ngoài tai tiếng xì xầm to nhỏ xung quanh.

Thư viện toàn nữ sinh, chuyện của họ cũng chẳng có gì hay ho cả, cậu chính là không muốn bản thân để ý tới những chuyện vô vị đó.

Tới khi trên bàn xuất hiện thêm một chiếc balô màu xanh lam thì cậu mới ngẩng đầu lên. Trước mắt cậu là một nam sinh tuấn mĩ, nói hắn soái tới câu hồn đoạt phách cũng chính là không ngoa chút nào. Mắt phượng dài sâu thẳm, mũi cao thẳng thanh tú, khuôn mặt không chút cảm xúc, cả người toả ra khí chất kiêu ngạo.

Vương Nguyên nhìn hắn hồi lâu đến khi bắt gặp ánh mắt tràn ngập khinh thường từ hắn, cậu mới vội vàng cụp mắt xuống.

Vương Tuấn Khải lấy sách vở ra chăm chú làm bài. Hắn rất ít đến thư viện nhưng trong phòng, mấy tên nam sinh khác không ngừng bàn luận về hoa khôi mới nổi tên Trịnh Tử Di gì gì đó nên hắn quyết định tới thư viện. Không ngờ là thư viện rộng rãi của trường đã chật kín, chỗ trống đa phần là bàn nữ sinh. Duy chỉ có một bàn trong góc, bên cửa sổ có một nam sinh nhỏ nhắn đang ngồi, hắn đành tới đó. Điều hắn không ngờ là nam sinh ấy không ai ngoài Vương Nguyên- người hắn gặp trên sân thượng.

Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người một việc nhưng thỉnh thoảng Vương Nguyên lại liếc nhìn hắn, dĩ nhiên Vương Tuấn Khải biết điều đó nhưng hắn chính là không để ý.

Thời gian trôi đi đã gần xế chiều, thư viện đã vãn người nhưng hai người còn chưa làm xong bài của mình, Vương Nguyên cố gắng làm những bài Toán học cuối cùng nhưng vẫn là không nuốt nổi.

Đang chăm chú thì một tiếng vút vang lên bên tai, từ đằng xa cuốn tập sách bay tới, nhắm chuẩn đầu Vương Nguyên hạ cánh.

Tiếng cười rộ lên khắp phòng, nhưng một tiếng cười lớn hơn cả kèm theo một giọng nói cao ngạo:

- Tao xin lỗi. Tao không thấy mày. Hahaha.

Vương Nguyên nắm chặt tay nén cơn giận xuống rồi thản nhiên nhặt cuốn sách từ dưới đất nên bỏ vào thùng rác dưới chân bàn, sau đó hướng đám người trong phòng nhỏ nhẹ nói một câu:

- Đừng xả rác. Làm ơn có ý thức chút đi.

Những tiếng cười ngưng bặt, một giọng nói giận dữ nổi lên:

- Mày nói gì thằng nhà quê. Lên mặt gì chứ. Mày so với cuốn sách đó không đáng gía phân nửa...

Không đợi kẻ đó nói hết câu, Vương Nguyên đã ngay lập tức lên tiếng :

- À, thì ra người trên thành phố ý thức đều như vậy. Tôi còn tưởng chỉ đám nhà quê như tôi mới như vậy. Hoá ra mấy người còn không bằng đám nhà quê.

Nam sinh khi nãy hùng hổ đã giận tím mặt, nhanh chóng tiến tới chỗ Vương Nguyên :

- Mày nói gì hả?

Tiếng xì xầm lại nổi lên nhưng nhanh chóng bị một tiếng đập bàn lấn át.

Vương Tuấn Khải bực tức, khuôn mặt lạnh đi vài phần, buông một câu ngắn gọn nhưng đầy dọa dẫm :

- BIẾN.

Chỉ vài phút sau toàn bộ học sinh trong thư viện đều tản đi hết, nam sinh kia chần chừ rồi cũng nuốt cục tức bỏ đi.

Vương Nguyên nhìn hắn thu dọn sách vở, hồi lâu sau khi thấy hắn đi tới của mới khẽ lên tiếng :

- Cảm ơn.

Vương Tuấn Khải dừng bước nhưng không quay lưng, hắn lười biếng trả lời nhàn nhạt:

- Đừng nghĩ tôi giúp cậu. Chỉ là chướng mắt thôi.

Dứt lời liền đi khuất. Vương Nguyên hừ một tiếng, tự kỷ vài giây rồi cũng trở về ký túc xá.

Cậu không biết rằng, Vương Tuấn Khải vì hai tiếng "cám ơn" đó mà mang một cảm giác kì lạ suốt tuổi thanh xuân.

***

CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 15 CỦA VƯƠNG NGUYÊN.

HAPPY BITHDAY TO ROY WANG.

Vương Nguyên sinh nhật vui vẻ.

:-*

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện (Fanfic Khải Nguyên Thiên Hoành) Bình Yên Nhé Con Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook