(Fanfic Khải Nguyên Thiên Hoành) Bình Yên Nhé Con Tim

Chương 3

Thuý Pi

08/01/2016

Nửa đêm, Lưu Chí Hoành giật mình thoát khỏi cơn ác mộng ám ảnh cậu suốt tuổi thơ.Tiểu Hoành nhẹ nhàng ra khỏi phòng lang thang trên lối đi. Ngoài trời tối đen, bầu trời xám xịt không điểm sáng. Cảnh vật im lặng tới nỗi có thể nghe rõ hơi thở của bản thân. Chí Hoành nhắm mắt lại, chạm tay vào bức tường, lần theo đó đi về phía trước. Cậu nhớ cảm giác này, khi không nhìn thấy ánh sáng, đôi tay chính là thứ duy nhất cậu tin tưởng. Từ phía trước bất ngờ vang lên tiếng nói trầm ấm quen thuộc:- Em đã chán chơi trốn tìm với anh chưa?Cậu giật mình mở mắt, ở cuối hành lang là một thiếu niên cao gầy đang đứng dựa lưng vào tường, trên người toát ra khí chất cao ngạo.Lưu Chí Hoành xoay người muốn bỏ đi thì thân ảnh đó liền lao tới túm cậu lại. Giây tiếp theo trời đất chao đảo Tiểu Hoành bị áp vào tường, thân hình bị thiếu niên tuấn mĩ kia kẹp giữa hai tay. Cậu hoảng sợ kêu lên một tiếng:- Thiên Thiên... Hai chữ kia lọt vào tai thiếu niên nọ khiến hắn có chút xúc động, đôi tay đang túm cổ tay cậu cũng nới lỏng.Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ khiến Chí Hoành tê dại, đầu óc mê mẩn. Cậu hơi lùi ra sau như né tránh cái loại cảm giác khiến cơ thể lâng lâng kia, cậu muốn trở về phòng ngủ, rất muốn.Thiếu niên cao hơn cậu nửa cái đầu dĩ nhiên hiểu cậu né tránh hắn nên càng làm tới. Hắn buông cổ tay cậu ra, luồn đôi tay ghì chặt gáy cậu rồi nhanh chóng hôn lên đôi môi mềm kia.Lưu Chí Hoành hốt hoảng đẩy vai người kia một cái nhưng phản ứng đó càng làm hắn thêm kích thích. Hắn buông tay trái của cậu ra, bàn tay chuẩn xác đặt đến vòng eo nhỏ nhắn mềm mềm của cậu mà xoa nắn. Nụ hôn ngày càng sâu, người kia vươn đầu lưỡi xâm nhập vào miệng cậu, liếm từng chân răng khiến cậu có chút tê dại rồi lại quấn lấy lưỡi cậu đùa bỡn.Chí Hoành thiếu dưỡng khí đầu óc mơ hồ, toàn thân mềm nhũn dựa vào bức tường lạnh lẽo sau lưng.Trôi qua vài phút mà tưởng chừng cả giờ đồng hồ, Tiểu Hoành ngã vào lòng người kia thở dốc, miệng kêu từng tiếng đứt quãng:- Thiên...Thiên..Thiếu niên tên Thiên Thiên kia cưng chiều ôm lấy người trong lòng:- Ngoan... Anh yêu em! Có anh ở đây, không ai dám mang Tiểu Hoành của anh đi nữa.Chí Hoành vòng tay ôm chặt hắn, run rẩy lắc đầu :- Em không muốn. Em sẽ hại anh. Em phải đi...Cảm nhận được chút ướt át ở cổ, hắn biết đứa nhỏ này lại khóc, hắn sợ nhất nhìn cậu rơi lệ, rất xót xa. Hắn hôn khẽ lên tóc cậu, giọng mang đầy ôn nhu và sủng ái:- Sẽ không. Em đi mới chính là hại anh. Hại anh sống dở chết dở. Không cho phép em rời khỏi anh. Một phút cũng không. Từng lời cậu đều nghe rõ, ghi vào tâm gan, khắc vào đầu. Cậu cũng không muốn rời hắn vì hắn là tất cả của cậu. Chỉ hắn thôi.**Sáng sớm phòng ký túc xá 108 ầm ĩ một trận vì 6 nam sinh trong phòng dậy trễ. Phòng vệ sinh chỉ có một vậy là nhốn nháo một lúc lâu.Kết quả lả những nam sinh khả ái kia muộn giờ vào lớp. Giáo viên còn chưa vào nên ngày đầu tụi nhỏ may mắn không bị phạt.Vương Nguyên và Chí Hoành học lớp 10/1 ở trên lầu 2. Vừa vào lớp Nguyên Nguyên nhận không ít ánh nhìn soi mói và khinh miệt từ bạn học. Cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, chăm chú nhìn quyển sách trên bàn, cậu sẽ im lặng vì cậu cần nơi này.Lưu Chí Hoành nhận ra ánh nhìn từ người xung quanh soi mói Vương Nguyên, Tiểu Hoành chính là loại người thấy chướng mắt liền lên tiếng, cậu nhân lúc giáo viên chưa vào cao giọng nói:- Ai da. Vương Nguyên à Vương Nguyên, xem đi. Cậu khả ái quá làm chi để ai cũng ghen tị nhìn cậu. Nói nghe, lần sau tới lớp đem theo mặt nạ phòng độc đi nếu không bị nhìn tới cháy xém da mặt luôn a.Vương Nguyên nuốt khan, tên nhóc này cũng thật to gan, dám chửi xéo cả lớp, còn nói cái gì mà khả ái. Cậu đưa vẻ mặt tràn ngập khinh bỉ nhìn Tiểu Hoành, nhỏ giọng nói :- Tớ mới là không khả ái. Cái này là ...à là soái, đúng vậy chính là soái. Hảo soái a.Những người xung quanh nghe được lời đó của Chí Hoành vài người đỏ mặt quay đi còn lại đều giận giữ:- Cậu nói gì?- Ghen sao? Đứa con trai nhìn uỷ mị như vậy ai thèm ghen.- Khả ái cái con khỉ mốc.Lưu Chí Hoành đắc ý cười một tiếng:- Vậy thì đừng nhìn Tiểu Nguyên của tôi nữa. Mấy người nhìn nhiều coi chừng lòi con ngươi đấy. Khuyết tật trong tâm không ai biết còn dị dạng ngoại hình sẽ rất xấu đó. Cậu còn đem mấy chữ khuyết tật tâm hồn mà nhấn mạnh, đúng là độc miệng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện (Fanfic Khải Nguyên Thiên Hoành) Bình Yên Nhé Con Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook