(Fanfic Khải Nguyên Thiên Hoành) Bình Yên Nhé Con Tim

Chương 1

Thuý Pi

08/01/2016

Nam Khai là trường cao trung quốc gia nổi tiếng. Học sinh trong trường không phải gia đình có chức có quyền thì cũng rất giàu có hoặc quan hệ rộng rãi. Nếu không có cả 3 thứ trên mà vào được Nam Khai thì học lực phải xếp vào loại cực tốt. Cơ sở vật chất tốt, trang thiết bị đầy đủ, vẻ ngoài trang trọng, đẹp đẽ, ký túc xá tiện nghi, nhà ăn, sân bóng, phòng y tế đều đầy đủ. Đây là mơ ước của rất nhiều học sinh trên cả nước. Nhưng... Bề ngoài không bao giờ là sự thật.Những ai đã và đang ở đó mới biết được sự mục rữa bên trong khúc gỗ đẹp đẽ và bóng bẩy. Trong Nam Khai không có thứ gọi là tình bạn đúng nghĩa. Bạn thân là tên gọi xa xỉ và vô cùng giả tạo.Để chiếm vị trí trong trường những học sinh mới 16, 17, tưởng chừng rất thơ ngây và trong sáng sẽ không ngại ngần mà dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu và độc ác với bạn học của mình. Họ chà đạp bạn bè, dẫm lên những người khác để leo lên vị trí cao nhất có thể.Chỉ cần nhen nhóm trong lòng một chút thương cảm hay yếu đuối thì sẽ trở thành bàn đạp cho người khác.Giữ được nụ cười hồn nhiên của thanh xuân liệu mấy ai làm được.**Một chàng trai tuấn tú đi từ phía ký túc xá tới khiến nữ sinh ngẩn ngơ, nam sinh ghen tị.Hắn là nam thần Karry, cháu đích tôn của dòng họ Vương giàu có. Gia đình quyền quý, tài năng vượt trội, bề ngoài thu hút cộng vẻ lạnh lùng xa cách Vương thiếu gia nhanh chóng biến thành soái ca trong mắt các nữ sinh trong trường. Hắn vẫn giữ vẻ mặt không chút biểu cảm nào đi qua đám học sinh tiến về khu lớp học. Hắn dù bên ngoài tỏ ra vô cùng chán ghét sự ngưỡng mộ của những người xung quanh nhưng thực ra trong tâm hắn đang rất kiêu hãnh về điều đó. Trên sân thượng lộng gió, nơi nhìn mọi thứ xung quanh như một bức tranh thu nhỏ cũng là nơi Vương Tuấn Khải thích tới nhất trong ngôi trường xa hoa và cũng rất sa đoạ này. Gió lớn cùng không khí trong lành như muốn gột bỏ lớp mặt nạ của hắn xuống. Còn đang thả lỏng bản thân hắn bất ngờ một tiếng rên nhẹ làm hắn chú ý.Vương Tuấn Khải quay đầu tìm nơi phát ra tiếng động.Hai mắt hắn căng tròn khi nhìn thấy một nam sinh nhỏ bé và gầy gò đang ngồi gục bên cánh cửa mà khi nãy hắn vừa đi qua. Nam sinh kia dường như không nhận ra sự có mặt của hắn, cậu ta khổ sở nhét một viên thuốc màu trắng vào miệng rồi nhăn nhó nuốt.Nếu không phải bên khoé môi có một vết bầm và trên mặt vô số vết xước thì nam sinh kia sẽ rất xinh đẹp.Hai từ xinh đẹp lướt qua đầu làm hắn hơi giật mình. Lần đầu hắn dùng từ đó miêu tả một người mà còn là nam nhân nữa.Nhưng quả thật thiếu niên kia rất đẹp, đôi mắt to tròn, hàng mi dài, sống mũi thẳng, khuôn miệng nhỏ nhắn rất cân đối. Làn da trắng nõn làm những vết thương càng chói mắt hơn.Bộ đồng phục trên người cậu ta nhăn nhúm, đầy vết bẩn và ướt sũng. Thiếu niên kia vẫn gục mặt xuống, tóc mái xoà xuống trán che đi đôi mắt. Rõ ràng là cậu vừa trải qua một buổi sáng rất tồi tệ hay chính xác là cậu vừa trở thành trò đùa của đám học sinh trong trường. Dù nam sinh trước mặt đang rất thê thảm nhưng trên môi cậu ta bỗng vẽ lên một nụ cười nhẹ. Không phải nụ cười nịnh nọt hay gượng gạo mà Vương Tuấn Khải thường thấy mà là một nụ cười vui vẻ mang vài phần hồn nhiên cùng ngây ngô khi cậu thấy một con bướm đậu lại trên mu bàn tay.Hắn đột nhiên thấy ghen tị với cậu ta. Bộ dạng lôi thôi, lại bị đánh thê thảm nhưng cậu ta vẫn có thể cười với lý do đơn giản và có chút vô vị. Trong khi hắn ở trên cao nhìn xuống người khác lại đánh mất sự thuần khiết nơi trái tim. Từ bao giờ hắn trở thành như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện (Fanfic Khải Nguyên Thiên Hoành) Bình Yên Nhé Con Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook