Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 17:

Đêm nay thôi,June sẽ phải rời xa Seoul,rời xa thành phố mà cậu đã lớn lên,rời xa nơi chứa đựng những ước mơ,khát vọng non nớt mà cháy bỏng và rời xa một con người bé nhỏ giữa một thành phố to to.Người ấy sợ nhất là cô đơn,thích nhất là uống sữa bò,mơ ước của người ấy là xây một ngôi nhà thật lớn có hình bò sữa cho mình.Người ấy rất thông minh,học hành giỏi giang,luôn biết cách quan tâm chăm sóc mọi người nhưng lại chẳng bao giờ để ý đến bản thân mình.Người ấy rất thích nghịch tuyết nhưng rất hay bị cảm lạnh.Nếu không có ai luôn kề bên nhắc nhở người ấy cứ muốn dầm mình vào tuyết mãi thôi,cứ muốn làm một bông tuyết bé nhỏ giữa một trời tuyết mênh mông.

1 năm 3 tháng 13 ngày.

Cuối cùng vẫn phải chia ly.

June nhìn lên trần nhà,đôi mắt trống rỗng.Đã một đêm cậu không ngủ.Không biết đã bao nhiêu lần cầm điện thoại bấm dãy số quen thuộc đó nhưng cứ nghe thấy giọng nói ấm áp ngái ngủ vang lên "June à" là cậu lại không thể nói bất cứ điều gì cho đến ngày hôm nay.Đã là ngày cuối cùng có thể bên nhau .Rồi sau đó có thể sẽ là ...chia ly...mãi mãi.

June đờ đẫn ngồi dậy,thẫn thờ bước ra khỏi nhà để đến điểm hẹn cuối cùng của hai người.Khi cánh cửa đóng lại cậu nhìn chằm chằm chùm chìa khóa trong tay.Tất cả đồ dùng của cậu đều đã chuyển sang Mỹ,chỉ còn lại chiếc chìa khóa căn nhà này rồi cũng sẽ trở nên vô dụng khi người chủ mới sẽ thay một ổ khóa mới.Dù có giữ lại chùm chìa khóa này thì cậu cũng sẽ không thể bước vào căn nhà này nữa,không thể trở lại làm June của ngày hôm qua.Cậu đã bỏ rơi con người hôm qua của mình và bỏ rơi một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu,đã từng là điều đẹp đẽ nhất.Cậu bắt xe đi đến điểm hẹn.

Ở phía xa xa một con người bé nhỏ đang cươi tười vẫy tay với cậu.Nụ cười đó dịu dàng và ấm áp đã sưởi ấm cả thế giới lạnh lẽo của cậu.Cậu mỉm cười đáp lại bước đi thật chậm mong sao cho khoảnh khắc này đừng kết thúc.

Khi cậu đứng trước mặt người ấy,ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đó,người ấy cười càng rạng rỡ hơn.Người đó phụng phịu kiễng chân nhướn người vươn đôi tay nhỏ bé lên ôm lấy cổ cậu,để cậu tựa vào bờ vai bé nhỏ đó.Cậu rất muốn,rất muốn dùng đôi tay mình ôm cả thế giới bé nhỏ đó vào lòng.Nhưng cậu không thể.Đôi tay đã nâng lên,rất gần,rất gần thôi là có thể chạm vào người đó nhưng rồi cậu lại buông tay.Cậu sợ rằng mình sẽ thua trái tim ở trong lồng ngực.Nếu là ngày thường người ấy nhất định sẽ giận dỗi hỏi cậu sao không ôm anh ấy thật chặt nhưng hôm nay người ấy chỉ im lặng và ôm cậu rất lâu.Rồi người ấy nắm bàn tay cậu dắt đi khắp nơi,đến những nơi họ từng đến,làm những điều họ từng làm.Tất cả những cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn nhưng bàn tay nhỏ bé dắt cậu đi ấy nắm lấy tay cậu rất chặt,rất chặt khiến cậu đau lòng.Có lẽ người ấy đã biết...đến lúc... không thể tiếp tục như vậy nữa rồi.

Ánh hoàng hôn sắp tắt,ở sân bóng rổ nơi hai người gặp mặt lần đầu,người ấy vui vẻ chào tạm biệt và hẹn gặp lại June vào ngày mai rồi tung tăng ra về.Nhưng khi người ấy quay đi,JunHoe nắm lấy tay người ấy.Người ấy quay lại,vẫn nhìn JunHoe và cười.Đôi mắt June đỏ hoe:

-Anh biết rồi phải không?

-Biết gì?Biết việc đêm nay em sẽ sang Mỹ để theo đuổi ước mơ ca hát và bỏ rơi anh ư?

-Tại sao anh không nói?

-Anh đã hi vọng em sẽ không giữ tay anh lại.Và sau đêm nay anh sẽ tin rằng người quan trọng nhất với anh chỉ biến mất tạm thời mà thôi chứ cậu ấy không bỏ rơi anh.

June ôm lấy người ấy và khóc,những giọt nước mắt tràn đầy và nóng hổi.

-Em xin lỗi.Em là một thằng tồi.

Người ấy vẫn trìu mến xoa đầu June:

-Cậu bé ngoan.Em phải lớn lên rồi.

-Anh có thể đợi em không?

-Nếu một phút trước đây anh sẽ trả lời là nhất định.Nhưng bây giờ hai ta đều biết điều đó là không thể.

-Anh nhất định phải hạnh phúc nhé.

-Ừ.Anh sẽ tìm được người yêu anh hơn em,người ấy sẽ chiếm lấy vị trí của em,sống trong ngôi nhà bò sữa mà anh ước mơ.Cuối cùng thì em may nhé,không phải sống cùng một người trẻ con trong một ngôi nhà trẻ con.

...

-Lên đường bình an.

-Em đi đây.

-Để anh quay lưng đi nhé.Anh sẽ không nhìn theo đâu.

-Tạm biệt.

Người ấy quay lưng lại,không đáp lời.Thật ngốc nghếch,người ấy nghĩ giả vờ nhẹ nhõm sẽ khiến cậu ra đi dễ dàng hơn à?Cứ quay lưng đi để cậu không thể nhìn lại ư?June bước thật nhanh.Vì cậu biết người ấy cứ vui vẻ,rạng rỡ thế chỉ vì cậu mà thôi và những giọt nước mắt ấy chắc chắn đang rơi cũng vì cậu.Nếu cậu ngoái lại bây giờ, nhất định có một bóng người nhỏ bé đang quay lưng lại với cậu và ôm lấy mặt không cho nước mắt rơi xuống.Tiếng khóc bật ra rất nhẹ,rất khẽ nhưng khiến trái tim cậu như nghẹt thở.Cậu chạy thật nhanh về phía trước,bước vào chiếc xe đã đợi cậu nãy giờ và...rời xa nơi đây.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện (Fanfic Ikon) Airplane

BÌNH LUẬN FACEBOOK