“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 68: Yêu phi

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Sau thông báo chính thức của “Không Sợ”, “Chạy để giữ mạng” cũng chuẩn bị hâm nóng cho tập phát sóng đầu tiên. Lần ghi hình tập này không cần ra nước ngoài mà quay ngay trong một phim trường điện ảnh nổi tiếng trong nước.

Sau khi xuống máy bay vào buổi sáng, họ vào trường quay để chụp ảnh tuyên truyền trước. Thịnh Kiều là người đến đầu tiên, vừa chờ vừa xem kịch bản. Thấy Đinh Giản ở cạnh cô ăn không ngồi rồi, cô nói với chị: “Chị đối diễn với em đi.”

Đinh Giản làm trợ lý nhiều năm như vậy, thứ không giỏi nhất chính là đối diễn, chị đọc thoại mà như đọc diễn cảm, lại còn lắp bắp. Đọc được hai câu, lưỡi đã líu hết lại với nhau, Thịnh Kiều cạn lời cất kịch bản về, “Thôi thôi.”

Đinh Giản nói: “Tí nữa em tìm thầy Tằng Minh hoặc cô Lạc Thanh diễn chung với em ấy, họ còn có thể dẫn dắt cho em.”

Bản lĩnh đọc thoại của Thịnh Kiều vốn dĩ đã yếu đuối, lại còn tập với đứa dở tệ như mình thì phản hết cả tác dụng.

Đang nói chuyện dở, cửa bị đẩy ra, Thẩm Tuyển Ý hấp tấp đi đến. Hôm nay anh chàng mặc một chiếc áo khoác da màu đen, đội mũ đeo kính râm, nếu không nói câu nào thì cũng có mấy phần đẹp trai lắm thính cảnh đẹp ý vui.

Sau đó Thịnh Kiều liền nghe thấy anh chàng nói: “Oa, người anh em, em đến sớm thế?”

Thịnh Kiều: “……”

Anh chàng liếc mắt một cái nhìn thấy kịch bản trên tay cô, đi tới xem xét mấy lần, hỏi cô: “Đây là bộ phim mà em sắp quay với Hoắc Hi à?” Anh chàng vô cùng đau đớn nhìn cô, “Người anh em, sao em có thể đóng phim với đối thủ của anh chớ? Em đúng là tình anh em plastic.”

Đinh Giản nhân cơ hội nói: “Thầy Thẩm, thầy đối diễn một tí với Tiểu Kiều đi.”

Thịnh Kiều: “???”

Thẩm Tuyển Ý: “Được đấy được đấy.”

Anh chàng nhìn tờ giấy Thịnh Kiều lật kia, húng hắng giọng, “Anh tới nhá. Hứa Lục Sinh, anh tốt nhất nên giấu cái đuôi sói của mình cho kĩ, nếu như để lộ ra chút dấu vết nào, tôi nhất định sẽ kéo gốc rễ của anh ra!”

Anh chàng tha thiết nhìn Thịnh Kiều, chờ mong cô tiếp lời thoại.

Thịnh Kiều mặt mày vô cảm.

Đợi một lát, anh chàng nóng nảy: “Sao em không tiếp thoại hở?”

Thịnh Kiều: “Anh đọc lời thoại của tôi mà.”

……

Không bao lâu sau mấy khách mời còn lại đều đã tới. Con gái vẫn tương đối chú ý đến vẻ ngoài, Phương Chỉ vừa đi vào liền nói: “Oa, Tiểu Kiều, em để tóc ngắn xinh ghê!”

Lạc Thanh cũng nói: “Rất thích hợp để diễn cảnh sát đấy.”

Thẩm Tuyển Ý ở bên cạnh: “Bảo sao hôm nay tui cứ thấy người anh em khang khác, hóa ra là đã cắt thành tóc ngắn rồi à.”

Mấy người nói chuyện phiếm một lát rồi bắt đầu chụp ảnh tuyên truyền, sau khi thay xong quần áo thì chụp ảnh trước phông xanh, đầu tiên chụp cá nhân sau đó chụp đoàn thể, đạo diễn nói: “Sau khi quay xong tập này, chúng tôi sẽ post một cái teaser trailer mười phút, chương trình sẽ phát sóng chính thức vào 8 giờ tối thứ sau tuần sau, đến lúc đó sẽ thông báo cho mọi người trước để share tuyên truyền.”

Chụp xong ảnh tuyên truyền, tổ chương trình lại lái xe đưa họ tới một nhà hàng đặc sản ăn bữa trưa, Thẩm Tuyển Ý nói: “Đối tốt với chúng ta như vậy, vừa nhìn đã biết là không tử tế gì.”

Đạo diễn ở bên cạnh nghe thấy vậy, tức giận đến mức chỉ vào anh chàng: “Cậu đừng ăn nữa! Đừng ăn nữa!”

Lúc đi ra bên ngoài, xung quanh bãi đỗ xe đã có mười mấy fan đang đứng, khiêng lens ống dài nằm vùng, nhìn tư thế kia là biết ngay là Ý Nhân. Fan của lưu lượng đúng là chỗ nào cũng có, nhưng đi theo đến mức này thì là Ý Nhân hay fan cuồng vẫn còn khó nói.

Lên xe xong, Thịnh Kiều đang chơi rắn tham ăn với Kỷ Gia Hữu trên internet thì thấy trợ lý đạo diễn mang vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới nói với Thẩm Tuyển Ý: “Thầy Thẩm, fan của anh đang bám theo xe mình.”

Thẩm Tuyển Ý đẩy vành mũ lên một chút, vẫn mang dáng vẻ cười hì hì thường ngày: “Muốn tôi xuống xe ra mặt sao?”

Trợ lý sửng sốt, vội nói: “Không cần không cần, chúng tôi sẽ xử lý.”

Anh chàng vẫn cười: “Vất vả cho các anh rồi.”

Trợ lý đạo diễn đi về phía trước cầm bộ đàm đi liên hệ, ý cười trên mặt Thẩm Tuyển Ý biến mất, anh chàng hạ vành mũ xuống thật thấp, gần như che khuất cả khuôn mặt.

Lúc đến thành phố điện ảnh, xe dừng lại, mấy người xuống xe. Thịnh Kiều nhìn thấy Thẩm Tuyển Ý quay đầu ra sau nhìn, cô cũng quay đầu lại xem. Mấy nhân viên công tác của tổ chương trình đang đứng trước một chiếc Minibus, hình như đang đàm phán.

Tằng Minh ở bên cạnh hỏi: “Là fan cuồng à?”

Thẩm Tuyển Ý rũ mắt, sải chân chạy qua.

Mấy fan trong xe thấy anh chàng đi tới thì vừa lo lắng vừa kích động, anh chàng tháo mũ, mỉm cười thật tươi với fan: “Đến đây nào, chụp ảnh đi, chụp xong thì ngoan ngoãn trở về được không?”

Mấy fan đều lập tức gật đầu.

Không bao lâu sau, chiếc Minibus kia liền chở fan đi rồi.

Anh chàng xoay người trở về, Tằng Minh nói: “Cậu cứ vậy sẽ dung túng fan cuồng đấy.”

Anh chàng chỉ cười không nói gì.

Tập hợp xong, tổ đạo diễn đưa đoàn người vào phim trường điện ảnh. Có lẽ đã bao toàn bộ phim trường, toàn bộ địa điểm không có một bóng người, vừa lớn vừa yên tĩnh. Mặt đất phủ đầy lá vàng và hoa đào, thê lương phiêu dạt trong không trung theo mỗi đợt gió thổi.

Lạc Thanh thấy hơi lạ: “Mùa này đào đâu ra hoa đào?”

Đi đến trước một khoảng sân nhỏ, tổ đạo diễn cầm sáu chiếc cung tên lại đây, lại đặt một tấm bia cách đó 50m.

Đạo diễn tuyên bố quy tắc: “Bắn tên để chọn thân phận, thân phận có cao có thấp, thành tích bắn tên tốt nhất thì được thân phận cao nhất.”

Phương Chỉ hỏi: “Thân phận cao nhất là gì? Hoàng đế ạ?”

“Bắn xong rồi nói.”

Vì thế mấy người bắt đầu bắn tên.

Dạo này Thịnh Kiều đi gym bị tra tấn đến mức cơ bắp cả người ê ẩm, thử hồi lâu, cô vẫn chưa kéo được cung tên.

Sau khi tránh bóng, Lạc Thanh lại tương đối có hứng thú với lục nghệ của giới hào hoa, bà đã nghiên cứu một khoảng thời gian, người chồng giàu sang có quyền có thế của bà còn đặc biệt bao một trường bắn cho bà. Bà bắn cung đầu tiên, lại còn bắn được vòng 9 điểm.

(Sáu tài nghệ dạy học trò thời xưa là lễ, nhạc, xạ (bắn tên), ngự (cưỡi ngựa), thủ (học chữ), số (học tính).)

Mọi người đều kinh ngạc cảm thán, Tằng Minh cũng không cam lòng tụt lại phía sau, bắn được vòng 8 điểm. Phương Chỉ là ca sĩ hát nhảy, sức cánh tay cũng rất mạnh. Cô ấy đứng ngắm bắn hồi lâu, ngoài miệng thì than là không được không được, nhưng cũng vẫn bắn được 6 điểm.

Thịnh Kiều còn chưa kéo cung ra nổi……

Cô nhìn Kỷ Gia Hữu bên cạnh mình, nghĩ thầm cậu chắc chắn có thể bắn giữa hồng tâm, ai dè Kỷ Gia Hữu bắn một mũi, bắn được vòng 1 điểm rìa ngoài.

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Thịnh Kiều, cậu ngại ngùng sờ soạng vành mũ, “Bắn không thuận tay bằng súng ạ.”

Đại thần mà cũng chỉ được 1 điểm, mình còn sợ cái gì? Thịnh Kiều tự mình cổ vũ tinh thần, bắn xoẹt tên ra, hồi lâu, đạo diễn nói: “Thịnh Kiều không bắn trúng bia.”

Thịnh Kiều: “???”

Kỷ Gia Hữu: “…………”

Cuối cùng là Thẩm Tuyển Ý, nhìn tư thế giương cung của anh ta, hình như là từng luyện tập chuyên nghiệp. Anh chàng ngưng thần ngắm hồi lâu, cung bật vút một cái, mũi tên đâm thẳng vào hồng tâm.

“Thẩm Tuyển Ý 10 điểm.”

Thịnh Kiều: “…………”

Mất mặt, quá mất mặt.

Thẩm Tuyển Ý thấy thế thì đắc ý: “Lần trước từng luyện qua lúc đóng phim ở đoàn phim, vẫn còn chưa quên.”

Tổ đạo diễn dựa theo thành tích bắn tên mà phát thẻ thân phận, Thẩm Tuyển Ý cao nhất, bắt được thân phận “Thái Tử”, tiếp theo là “Vương gia” Lạc Thanh, Tằng Minh là “Công chúa”, Phương Chỉ là “Phi tử”, Kỷ Gia Hữu bắt được “Cung nữ”.

Thịnh Kiều bắn không trúng bia: Thái giám.

Tổ đạo diễn nói: “Bây giờ mọi người cầm thẻ thân phận của mình, vào phòng trong thay quần áo theo thứ tự nhé.”

Nói xong lời này, ông ta còn cố ý liếc Thịnh Kiều một cái.

Xem lần này cô giấu đồ kiểu gì.

Thịnh Kiều: “???”

Các ông thiết lập cốt truyện này để cố ý nhằm vào tôi à?

Mấy người thay quần áo theo thứ tự rồi đi ra, đến người quay phim cũng thay quần áo thị vệ. Tổ đạo diễn lại phát cho mỗi người một tay nải kiểu cổ, mỗi người vẫn chỉ có thể mang năm món đồ vào.

Lúc kiểm tra đến lượt Thịnh Kiều, họ thật hận không thể mở hết đồ đạc của cô ra xem một lần.

Kiểm tra xong, mang đủ thiết bị, tổ đạo diễn lạnh nhạt tuyên bố quy tắc của tập này: “Chủ đề của tập này là【 Yêu phi 】, đề nghị người chơi tuân theo thân phận của từng người, hành sự cẩn thận trong cung, một khi có cử chỉ vượt quá thân phận, sẽ bị bắt giữ đến Nội Đình Tư chịu phạt.”

Dứt lời, sáu thị vệ đeo đao bước ra, áp họ vào bên trong.

Phương Chỉ hô to: “Ấy! Đã chiều rồi, chẳng lẽ lại phải qua đêm bên trong ư? Nhiệm vụ của tập này là gì thế ạ?”

Đương nhiên không ai giải thích cho cô ấy.

Sau khi tiến cung, trước mắt họ là rường cột chạm trổ, nơi nơi đều là cung điện gác mái, sáu người có thân phật khác nhau nên cũng bị áp giải đến những nơi khác nhau.

Khi cốt truyện bắt đầu diễn ra, cung điện vốn quạnh quẽ đột nhiên trở nên náo nhiệt. Thịnh Kiều bị đưa tới chỗ ở của thái giám. Thị vệ đeo đao vừa rời khỏi, cô còn đang quan sát hoàn cảnh, liền có một tiểu thái giám trẻ tuổi chạy vào, nhìn cô nói: “Tiểu Kiều Tử, sao ngươi còn ở đây? Hương Thiên Trúc nương nương muốn ngươi đã đem tới chưa?”

Ủa đùa nhau gì đấy?

Tiểu Kiều Tử?

Thịnh Kiều nói: “Xin hỏi vị tiểu công công này, nương nương là vị nào? Hương Thiên Trúc phải lấy ở đâu?”

Diễn viên quần chúng kia cực kì nhập vai: “Tiểu Kiều Tử ngươi ngủ nhiều quá váng đầu rồi hả? Nương nương đương nhiên là Uyển tần nương nương, hương Thiên Trúc đương nhiên phải tới lãnh ở Phủ Nội Vụ. Ngươi mau đi mau đi, nếu chậm trễ, nương nương sẽ lại nổi giận đấy.”

Cô lại hỏi: “Phủ Nội Vụ ở đâu?”

Tiểu công công dậm chân: “Sao cái gì ngươi cũng không biết thế? Ra ngoài quẹo phải, tiến lên hai trăm mét lại quẹo trái, chỗ có cây đa lớn là tới rồi đấy.”

Thịnh Kiều quyết định dựa theo cốt truyện tới Phủ Nội Vụ xem trước.

Cô ra ngoài xong quẹo phải, nhưng bên ngoài không còn quạnh quẽ như vừa rồi nữa, diễn viên quần chúng làm hết phận sự sắm vai nhân vật của mình, cũng thực sự hơi có ảo giác như đã xuyên vào chốn cung đình cổ xưa.

Thịnh Kiều vừa đi vừa nhìn, đối diện có một đoàn người ngựa đi tới, nâng dư kiệu. Thị vệ đằng trước kêu lên: “Thái Tử ra ngoài, người không có phận sự mau tránh ra.”

Thịnh Kiều: “……”

Cô lui hai bước về phía bên cạnh, nhập vai cúi thấp đầu.

Sau đó cô liền nghe thấy giọng nói thiếu đòn của Thẩm Tuyển Ý: “Kia là người nào, nhìn thấy bổn Thái Tử tại sao không quỳ?”

Thịnh Kiều: “???”

Thị vệ tức khắc hô to: “Nô tài lớn mật, còn không mau mau quỳ xuống, lấy cái chết để tạ tội với Thái Tử điện hạ!”

Thịnh Kiều: “???”

Thẩm Tuyển Ý thò đầu ra khỏi dư kiệu, cười tủm tỉm nhìn cô: “Chết thì không cần. Bổn Thái Tử cảm thấy tiểu thái giám này mày thanh mắt tú, rất là thú vị, sau này cứ theo cạnh bổn Thái Tử hầu hạ bổn Thái Tử đi.”

Thị vệ ton hót kia lập tức lại hô to: “Còn không mau tạ ân thưởng của Thái Tử điện hạ!”

Thịnh Kiều: “Ta là người trong cung của Uyển tần nương nương, Thái Tử muốn ta thì phải bàn với Uyển tần nương nương đã ạ.”

Thái Tử còn chưa nói lời nào, thị vệ nịnh hót kia lại hô to một tiếng: “Nô tài lớn mật! Ta cái gì mà ta, còn không mau vả miệng!”

Thịnh Kiều: “???”

Thẩm Tuyển Ý bị gã ta doạ sợ, tức giận đến mức nạt gã: “Ngươi câm miệng! Không có sự cho phép của ta ngươi không được nói nữa!”

Diễn viên quần chúng diễn vai thị vệ: “……”

Đây là hình tượng của người ta mà, hức.

Anh chàng vung bàn tay lên: “Bổn cung là Thái Tử, cái gì bổn cung muốn thì chính là của bổn cung. Ờm cái gì nhỉ, Tiểu Trác Tử, ngươi đi một chuyến, qua chỗ cái cô Uyển tần gì gì đó nói một tiếng, nói với nàng ta bổn cung muốn người của nàng ta!”

Thịnh Kiều mặt mày vô cảm: “Thái Tử điện hạ có biết lời này của mình mà truyền tới tai Hoàng Thượng thì sẽ có hậu quả gì không ạ?”

Can thiệp vào chuyện các cung, có thể tính là tội mưu phản.

Thẩm Tuyển Ý: “Ta quản hậu quả của ổng làm gì, ta có quen biết ổng đâu.”

Thịnh Kiều: “…………”

Tổ đạo diễn: “…………”

Thôi rồi tiêu rồi, sao hai cái bug này lại về chung một team nữa thế!

Tiểu Trác Tử lĩnh mệnh bỏ đi, Thái Tử điện hạ vẻ mặt hòa ái dễ gần hỏi: “Ngươi tên là gì thế?”

Thịnh Kiều: “…… Ta…… Nô tỳ…… Nô tài…… Tiểu Kiều Tử……”

Thái Tử điện hạ: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!”

Thịnh Kiều: “……”

Tức lắm rồi.

Về sau nhất định phải bắn tên thật tốt, không bao giờ làm thái giám nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook