“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 57: Yêu đến tận xương tủy

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Sau khi bữa tiệc chấm dứt, Thịnh Kiều bèn ký hợp đồng.

Tâm trạng nặng nề nãy giờ của Bối Minh Phàm cuối cùng mới nhẹ đi. Nhìn thấy cô gái vẫn luôn im lặng ngồi tại chỗ, lần đầu anh ta sinh ra cảm giác thương cảm đau lòng.

Mới nãy lúc lão sếp Tưởng dê cô, anh ta thật sự cho rằng Thịnh Kiều sẽ giận dữ nhảy dựng lên hành hung, suýt thì anh ta đứng ngồi không yên. Trong một khắc ấy anh ta thậm chí còn chuẩn bị tâm lý cho kịch bản xấu nhất là hợp đồng thất bại.

Nhưng cô lại nhịn nhục.

Bối Minh Phàm đột nhiên kinh ngạc phát hiện ra, mỗi lần có việc gì liên quan đến mình, cô đều có thể nhẫn được.

Cô sẽ chửi thẳng mặt tuyển thủ trên sóng truyền hình vì đạo nhạc, mỉa mai gã chủ quản đáng khinh vì một nhân viên thực tập chỉ bèo nước gặp nhau với cô, đắc tội nghệ sĩ khác vì một fan không liên quan đến cô. Cô tựa như một toà núi lửa đang hoạt động lúc nào cũng có thể phát nổ, khiến anh ta lo ngay ngáy cả ngày cô lại làm ra chuyện gì kinh thiên động địa.

Nhưng bất kể là khi nhận phải lời đe doạ giết người, lúc rõ ràng sợ ma mà lại đồng ý với anh ta tham gia gameshow kinh dị, thậm chí những hành động khiến cô cảm thấy nhục nhã đêm nay, cô đều nhịn hết.

Làm gì có chuyện cô ta không biết tối nay có thể xảy ra những chuyện gì. Nhưng lúc mình ngồi trên xe giảng giải cho cô ta cố mà nhịn qua, cô ta chỉ gật đầu thưa vâng.

Những thủ đoạn trên bàn ăn ở trong giới này, nghệ sĩ gặp phải suốt ngày. Gặp nhiều quá, nhiều người đã tập mãi thành quen rồi. Tựa như Bối Minh Phàm nói vậy, chỉ cần không quá đáng quá thì cứ nhịn cho qua chuyện thôi.

Trước đây đây mình còn tưởng rằng con bé không hiểu biết gì, không biết nhường nhịn ai bao giờ, nhưng nhìn chuyện đêm nay thì xem ra kỳ thật con bé cũng hiểu.

Sức ảnh hưởng của bản thân cô thì không xứng được diễn nữ chính trong bộ phim này, ekip phải phí bao nhiêu tâm tư mới giành giật được tài nguyên này cho cô, cô mà không đành lòng thì cũng chỉ có thể chắp tay nhường người.

Trong cái giới này, những kẻ đã trèo đến tầng cao nhất kia làm gì có ai mà chưa từng phải chịu nhục?

Nếu còn chưa đủ mạnh mẽ, thì nhất định phải học được cách nhịn nhục.

Công ty cho anh tài nguyên, còn giữ được hay không thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Mỗi một tài nguyên đều là một bậc thang để hướng lên trên. Chỉ có cách giẫm lên những bậc thang đó, mới có thể đi lên đỉnh núi, cuối cùng vênh mặt được với tư bản.

Cô vừa không phải là tiểu hoa hạng một, cũng chẳng phải là lưu lượng đỉnh cấp. Cô không có tác phẩm nào đủ thực lực để nói chuyện, đến tư cách để công ty chống lưng cho cô cũng chẳng có.

Như vậy mà đòi phản kháng, quả thực là nực cười.

Nhìn Hoắc Hi đi, nhà sản xuất không phải chỉ có thể dỗ dành cậu ta sao?

Vờ lờ, đúng rồi, tại sao Hoắc Hi lại đến? Lại còn che chở cô ta như vậy?

Bối Minh Phàm giật mình thon thót, vụng trộm liếc nhìn sang. Người của nhà sản xuất và nhà phát hành đều đã đi cả rồi, Thịnh Kiều vội vàng tìm người phục vụ xin một ly nước ấm về, mặt mày đầy vẻ sốt ruột và lo lắng. Cô ngồi xổm bên cạnh Hoắc Hi nhẹ giọng hỏi anh: “Anh khó chịu lắm ạ? Đau dạ dày ạ? Muốn đi WC nôn một chút không anh?”

Hoắc Hi nhắm hai mắt xoa xoa huyệt Thái Dương, thấp giọng nói: “Không cần, không sao đâu.”

Cô đau lòng đến mức sắp khóc đến nơi.

Mới nãy trên bàn cơm, ai đến kính rượu anh cũng không từ chối. Anh ở trong showbiz lâu rồi, lòng anh rất rõ ràng những thủ đoạn này. Lúc trò chuyện ban ngày biết cô sắp đi ăn với nhà đầu tư, anh đã đoán trước được rồi. Quay xong chương trình anh vội vàng đến đây, thay cô canh chừng những thủ đoạn làm nhục kia, cũng hoá giải những phiền toái trên bàn tiệc bằng cách tiếp rượu.

Rượu trắng say chậm nhưng say lâu, mới nãy anh còn chưa thấy gì, bây giờ ngấm dần, anh nhắm mắt lại đều cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức cũng đã bắt đầu mơ hồ.

Thịnh Kiều thấy anh dần dần gục xuống, bèn ôm chặt lấy anh, trái tim siết chặt đau đớn, cô ngẩng đầu gọi Bối Minh Phàm: “Anh Bối, anh đỡ anh ấy lên xe trước đi ạ.”

Bối Minh Phàm vội đáp, đi tới xốc Hoắc Hi dậy, Thịnh Kiều lấy khẩu trang và mũ trong túi ra mang cho anh thật cẩn thận, hai người một trái một phải đỡ anh ra ngoài.

Phương Bạch đang chơi game trên xe, thấy một màn này cũng sợ hết hồn: “Anh Hoắc Hi? Sao lại thế này, sao anh ấy lại say đến nông nỗi này?”

Mấy người đỡ anh lên xe, Thịnh Kiều ngồi ở ghế sau, để anh dựa vào bả vai mình, báo địa chỉ.

Phương Bạch gõ địa chỉ vào bộ định vị, lái xe lên đường. Bối Minh Phàm quay đầu lại nhìn, Thịnh Kiều vẫn không nhúc nhích ôm lấy anh, trong mắt tràn đầy sự đau lòng và tự trách. Dáng vẻ yêu thương cẩn thận đến như vậy, tựa như cô đang ôm trong lòng một vật báu dễ vỡ vậy.

Thế này mà gọi là ghét Hoắc Hi à?

Đây là yêu tới xương tủy rồi ấy.

Bối Minh Phàm nặng nề thở dài trong lòng, ôm nửa phần may mắn hỏi: “Tiểu Kiều, cô với Hoắc Hi, không phải đang yêu đương gì chứ?”

Lúc anh ta hỏi câu này, bản thân anh ta cũng thấy khó tin. Như này mà còn không gọi là yêu đương, thì thế nào gọi là yêu đương?

Kết quả chẳng ngờ Thịnh Kiều lại nói: “Không ạ.”

Bối Minh Phàm sửng sốt, còn tưởng rằng cô đang phủ nhận: “Tiểu Kiều, cô ngàn vạn lần đừng giấu anh nhé. Công ty cũng không phải không cho cô yêu đương, nhưng nếu đối phương là Hoắc Hi thì phải làm thật tốt công tác chuẩn bị để công khai đấy.”

“Thật sự không mà.”

Phương Bạch ở bên cạnh không nhịn được nói: “Yêu đương nỗi gì anh ơi, bả đu idol đó. Bả là fan của anh Hoắc Hi ạ.”

Bối Minh Phàm: “???”

Tính sai rồi……

Khi xe đi qua một tiệm thuốc ven đường, Thịnh Kiều kêu Phương Bạch dừng xe, nhờ Bối Minh Phàm đi mua thuốc giải rượu, sau đó chạy thẳng tới khu đô thị Hoắc Hi ở.

Phương Bạch và Bối Minh Phàm đỡ anh, Thịnh Kiều đi trước dẫn đường, đến cửa nhà Hoắc Hi, cô phát hiện khoá cửa là khóa mật mã. Anh còn chưa say đến mức bất tỉnh nhân sự, nói mật mã ra. Sau khi vào nhà, hai người lại đỡ anh vào phòng ngủ trên lầu.

Thịnh Kiều giúp anh cởi giày và áo khoác, đắp chăn đàng hoàng, lại chạy lên chạy xuống rót nước ấm cho anh uống thuốc giã rượu.

Bối Minh Phàm nhìn cô với ánh mắt phức tạp, chờ cô rốt cuộc dừng lại, anh ta mới chần chờ hỏi: “Chúng ta đi nhé?”

Thịnh Kiều dựa cửa nhìn người dường như đã ngủ say kia, lắc đầu: “Em không đi đâu, em phải ở lại, không thể để người uống say ở một mình được.”

Mấy trường hợp nôn nhiều tắc khí chết xảy ra không ít lần, Bối Minh Phàm cũng không dám nói gì, chỉ dặn dò cô mấy câu rồi rời đi cùng Phương Bạch.

Xung quanh lại yên tĩnh lại, Thịnh Kiều rón rén đi vào buồng vệ sinh, dùng nước ấm làm ướt khăn lông. Sau khi trở lại phòng ngủ, cô ngồi xổm trước giường, nhẹ nhàng lau mặt và tay cho anh.

Lúc cô lau đến bàn tay anh, ngón tay anh vươn ra, nắm tay cô trong lòng bàn tay mình.

Anh vẫn nhắm hai mắt, giọng nói trầm thấp mang theo men say hỏi: “Không đi sao?”

Cô cúi đầu nhìn anh, cách gần như vậy, cô có thể thấy hàng mi dài khẽ rung động của anh, gương mặt hơi ửng hồng vì men rượu. Cô gạt những sợi tóc mái vương trên mắt anh hộ anh, cẩn thận hỏi: “Dạ, em có thể ở lại không anh?”

Lông mi anh khẽ nhúc nhích, dường như muốn mở mắt ra. Nhưng cảm giác say còn quá nặng, cuối cùng anh không mở mắt, chỉ cười một cái, thấp giọng nói: “Có thể.”

Cô rút tay ra, nắm khăn lông nghiêm túc lau khô tay cho anh. Anh không động cựa nữa, tiếng thở đều sau khi say giấc dần vang lên. Cô tắt đèn, rón rén trở về mép giường, ngồi xuống sàn nhà.

Bốn phía đen kịt, chỉ còn ánh trăng ảm đạm lọt qua kẽ cửa sổ. Chóp mũi toàn là mùi rượu, nhưng cô không cảm thấy khó chịu chút nào. Cô kê đầu gối lên mép giường, lắng nghe tiếng hít thở của anh. Trong bóng đêm, nước mắt cô vô thức rơi xuống.

……

Lúc Hoắc Hi tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Say rượu xong đầu vừa nặng vừa đau, anh ngồi dậy ngắm nghía, Thịnh Kiều đã không còn trong phòng nữa. Lúc anh kéo cửa đi ra ngoài, đi đến đầu cầu thang cúi xuống nhìn, mới phát hiện phòng bếp đang sáng đèn, có thể nghe thấy tiếng nước xả ào ào.

Anh xoay người vọt về tắm rửa, mặc quần áo cẩn thận xuống lầu.

Trong phòng bếp có mùi thức ăn thoảng ra, cô đang đun non nửa nồi cháo, nhẹ nhàng khuấy bằng muôi. Lúc cô quay đầu lại thấy anh đứng ở cửa, bèn vui vẻ nói: “Hoắc Hi, anh dậy rồi!”

Cô vội lấy canh giải rượu được hâm trong nồi hấp ra đưa cho anh, lại lo lắng hỏi anh: “Anh còn thấy khó chịu ở đâu không ạ?”

Anh uống xong canh giải rượu, lắc đầu, nhìn hốc mắt hơi thâm quầng của cô, nhíu nhíu mày: “Tối hôm qua em không ngủ à?”

Anh không biết cô ngồi bên mép giường anh cả đêm.

Cô cười rộ lên: “Không sao đâu ạ, cháo được rồi đấy, anh ra ngoài chờ em đi.”

Cô xoay người bận bận rộn rộn, cầm bát múc cháo ra, mang bữa sáng thanh đạm lên, chờ anh nếm mấy miếng cô mới hỏi: “Dạ dày anh đỡ chưa ạ?”

Anh gật gật đầu.

“Cháo trong nồi vẫn còn đấy ạ, hôm nay anh phải ăn thanh đạm một chút, chăm sóc dạ dày.”

Hai người cũng chưa nhắc lại chuyện tối hôm qua.

Lúc anh ăn cơm, cô đã thu dọn phòng bếp sạch sẽ, đi ra mặc áo khoác, nói với anh: “Ừm Hoắc Hi, em đi nhé.”

Anh buông bát, “Anh đưa em về.”

Cô liên tục xua tay: “Không cần không cần đâu, ban ngày ban mặt đưa cái gì mà đưa, anh ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi ạ. Em thấy sắc mặt anh vẫn chưa tốt lắm đâu, thuốc em để trên bàn trà, thuốc tiêu hoá đấy ạ, nếu anh thấy khó chịu thì nhớ uống anh nhé.”

Anh hơi váng đầu, lái xe có lẽ cũng không an toàn, vì thế ngồi về bàn gật gật đầu.

Cô cười rộ lên, vẫy tay với anh, tới cửa thay xong giày, cô lại quay đầu lại nói: “Hoắc Hi, bye bye.”

Anh nói: “Về đến nhà thì nhắn tin cho anh nhé.”

Cô vâng dạ gật đầu, đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận, kéo cửa cúi đầu đi ra ngoài.

Sau khi về đến nhà, cô nhận được điện thoại của Bối Minh Phàm. Biết cô đã rời khỏi nhà Hoắc Hi, anh ta mới yên lặng thở phào nhẹ nhõm, lại nói với giọng hối lỗi: “Tiểu Kiều, chuyện tối hôm qua anh xin lỗi cô nhé, anh cũng không dự đoán được cái gã họ Tưởng kia lại không biết nể nang gì. Công ty làm bộ phim này chỉ liên hệ với một bên phát hành thôi, phần to tát vẫn do bên kia chiếm, đã khiến cô chịu ấm ức rồi.”

“Không sao đâu ạ, cũng có ấm ức mấy đâu.”

Anh ta rất thích sự phóng khoáng này của cô, cười nói: “Bây giờ đã ký hợp đồng rồi chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm. Cuối tuần bên kia sẽ đưa kịch bản tới, cô chuẩn bị trước đi nhé, anh tin tưởng cô, bộ phim này nhất định sẽ hot! Đến lúc đó cô sẽ nhận giải thưởng đến mức mỏi tay, đi lên đỉnh cao cuộc đời!”

Thịnh Kiều nói: “Phim còn chưa quay anh đã nghĩ triển vọng tương lai xa quá rồi đấy ạ.”

Thật ra Bối Minh Phàm nói vậy để điều hoà không khí thôi, hai người nói giỡn mấy câu rồi mới cúp điện thoại.

Mấy ngày kế tiếp, Mạnh Tinh Trầm tới dạy cô một hôm, cô củng cố ôn tập tri thức mới cũ lại một lần, lại đi quay một tập “Thiếu niên ánh sao” mới, quảng cáo băng vệ sinh mà cô đóng vai cũng đã phát sóng trên các đài truyền hình lớn.

Mấy thứ quảng cáo đồ hằng ngày này rất hay được phát đi phát lại, các bà các mẹ thích xem chương trình TV đổi đài nào hầu như cũng thấy cô khiêu vũ trên bề mặt băng vệ sinh……

Độ nhận diện quốc dân cứ tăng lên như vậy, thế nên về sau chỉ cần có phim cô đóng, các bà các mẹ cầm điều khiển từ xa nhìn thấy cô đều sẽ nói: “Đây không phải là nữ minh tinh khiêu vũ trên băng vệ sinh đấy sao.”

……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook