“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 117: Vào đoàn phim

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Muộn hơn một chút, Hoắc Hi ôm máy tính sang. Thịnh Kiều chơi di động trên giường, anh ngồi ở bên cạnh đánh chữ, Đinh Giản cảm thấy mình dư thừa quá.

Sau một lúc lâu, chị không nhịn được hỏi: “Hay là, tôi qua kia ngủ nhé?”

Hoắc Hi ngẩng đầu cười cười: “Không cần, tôi ngồi thêm với cô ấy một lát rồi về.”

Đinh Giản: “…………”

Thịnh Kiều ghé vào trên giường chọc di động, chọc hồi lâu, cô đột nhiên nói: “Hoắc Hi, hôm qua anh đã điểm danh giúp em trên Super Topic chưa?!”

Hoắc Hi: “?”

Cô xoay người ngồi bật dậy, “Ngày hôm qua anh cũng không check in làm chống bôi đen, bảng thế lực cũng không trợ lực, bản danh tiếng cũng không tặng hoa!” Cô ấm ức cực kỳ, “Em nói em tự làm thì anh không cho, rõ ràng đã đồng ý với em sẽ liên tục cày rank, bây giờ đứt đoạn hết cả đây nè!”

Hoắc Hi: “……Hôm qua anh đang sửa luận văn, quên mất.” Anh duỗi tay lấy di động của cô qua, “Để anh cho, bị ngắt quãng có bù được không?”

Thịnh Kiều: “Aizz, mở hội viên làm thẻ cả tháng đi vậy.”

Hoắc Hi dùng di động của cô click vào Super Topic của chính mình, làm hết số liệu cần làm hôm nay, lại đăng kí bù cho cô trong phần hội viên, phải mất gần nửa giờ.

Thịnh Tiểu Kiều thân tàn chí kiên, nằm viện mệt mỏi mà vẫn không quên cày rank, để khiến cô ngoan ngoãn nghỉ ngơi, Hoắc Hi chỉ có thể nhận lấy nhiệm vụ cày rank cho chính mình, ngày nào cũng làm theo chỉ đạo của cô, học thêm chút ít về việc cày rank hằng ngày.

Chẳng dễ chút nào.

Thật · số liệu còn quan trọng hơn chính chủ.

Sau khi làm xong, thời gian cũng không còn sớm, Thịnh Kiều bay lúc sáng mai, Hoắc Hi gần giữa trưa mới bay. Anh cất máy tính, sờ sờ đôi tai thỏ của cô, “Đi ngủ sớm một chút, ngày mai anh đi tiễn em.”

Cô lắc đầu: “Ban ngày đông người lắm, em tự đi là được, có Đinh Giản đi chung, không sao đâu ạ.”

Anh hiểu rõ sự lo lắng của cô. Nếu lộ việc yêu đương ngay bây giờ thì tuyệt đối không phải chuyện tốt gì, mấy ngày nay anh cũng cẩn thận hơn hẳn bình thường, còn may những chuyện bên ngoài đều có Đinh Giản ở đây, số lần lộ diện của anh không nhiều lắm.

Vậy thì đêm nay phải tạm biệt nhau rồi.

Không muốn khiến cô khổ sở, anh chỉ cười cười: “Được, trên đường phải cẩn thận, lúc về cũng phải chú ý an toàn nhé.”

Cô gật gật đầu, nỗ lực không toát ra vẻ hụt hẫng: “Nửa năm đã qua được một phần sáu rồi, em sẽ gặp lại anh sớm thôi! Hoắc Hi, em sẽ rất nhớ anh ạ.”

Anh cúi người, hôn lên khóe môi cô, “Anh cũng vậy.”

Sáng sớm hôm sau, Thịnh Kiều xuất phát từ khách sạn, họ tới sân bay trước, lên máy bay về nước.

Bên official công bố lịch trình về nước của cô, khi xuống máy bay Thịnh Kiều đã đoán trước sẽ có rất nhiều fan đến đón máy bay và truyền thông, nhưng lúc vừa ra ngoài, bên ngoài còn đông hơn tưởng tượng của cô nhiều.

Đây có lẽ là lần đông fan Kiều tới đón máy bay nhất, phóng mắt nhìn ra xa tất cả đều là biển bạc, ai ai cũng lo lắng gọi tên cô, giơ banner đặc chế, nhưng lại rất có trật tự. Vì biết cô bị thương ở đầu, sợ đè cô ngạt, mấy hôm trước Trà Trà đã bắt đầu sắp xếp trình tự đi đón máy bay.

Toàn bộ fan Kiều đứng ở hai bên, kéo thành bức tường người, để lại một con đường thông thoáng ở chính giữa cho cô, cánh truyền thông cũng chỉ có thể đứng ngoài tường, giơ camera chụp điên cuồng.

Cô đội cái mũ Beret Hoắc Hi mua cho cô, mặt còn hơi tái vì bệnh, nhưng nụ cười rất xinh đẹp động lòng người, vừa đi ra ngoài cô vừa an ủi fan: “Chị không sao đâu, chị đã khỏe rồi.”

Phương Bạch lái xe tới đón cô, Bối Minh Phàm cũng ở trên xe, chờ cô đi lên, anh ta ôm cô một cái thật chặt, “Hoan nghênh trở về.”

Thịnh Kiều còn hơi ngại ngùng: “Cũng có đi bao lâu đâu mà ạ.”

Bối Minh Phàm buông tiếng thở dài, Phương Bạch ngồi ở ghế lái đỏ hết hốc mắt, nghẹn ngào nói: “Thật sự quá dọa người.”

Thịnh Kiều không đành được lại phải an ủi.

Tin cô bình an về nước nhanh chóng đã lên hot search, tin nhắn từ mấy nhóm WeChat cũng vang lên không ngừng. Các bạn tốt trong giới đều biết chuyện xảy ra với cô, chờ cô về nước là tới thăm liền.

Cô reply từng cái từng cái một, ngay sau đó lại nhận được tin nhắn của Thẩm Tuyển Ý: “Người anh em, bình an là tốt rồi, anh không tới thăm em nữa, đỡ tạo xì căng đan cho em, dù sao em cũng lắm xì căng đan lắm rồi.”

Thịnh Kiều: “………… Tốt, cảm ơn.”

Lương Tiểu Đường khóc dầm dề ồn ĩ, còn nói: “Kiều Kiều chị đúng là tấm gương trong giới đu idol, chiến sĩ thi đua trong giới cày rank. Em thấy số liệu của chị thời kì này cũng không rớt đi tí nào, huhuhuhu quả thật rơi lệ vì chị nè.”

Thịnh Kiều không dám nói cho cô bé là đấy đều là do Hoắc Hi tự cày.

Cô vừa đi đường vừa xử lý tin tức từ bạn bè, xe cũng chạy đến viện điều dưỡng. Thịnh Kiều đã gọi điện cho Bà Thịnh từ trước rồi, vừa xuống xe, cô đã thấy Bà Thịnh đứng chờ ở cửa. Vừa thấy cô, nước mắt bà tức khắc liền rơi xuống.

Bà Thịnh còn chưa thể đi nhanh được, vẫn khập khiễng, nhưng cố bước nhanh đến trước mặt con gái, ôm chặt cô. Thịnh Kiều lau nước mắt thay mẹ, nghẹn ngào an ủi: “Mẹ ơi, con không sao mà.”

Bà Thịnh khóc đến mức không nói nên lời.

Chuyện lần này khiến tất cả mọi người bên cạnh cô đều lo lắng hãi hùng, Phương Bạch còn đi báo danh xin học một lớp võ đối kháng. Thịnh Kiều đi gặp bọn Chung Thâm, rồi tới thăm cha mẹ nhà họ Kiều, chờ xử lý hết tất cả những chuyện này, lúc vào đoàn phim đã là bốn ngày sau.

Tháng bảy giữa hè, trời nóng không chịu nổi, trước khi đi Thịnh Kiều lại vào bệnh viện khám lần nữa, chắc củ không bị sao mới xuất phát tới Hoành Điếm.

“Nguyện theo trăng sáng soi bóng chàng” đã khởi động máy hơn mười ngày, bởi vì nữ chính không có mặt, đạo diễn sửa chữa kế hoạch quay phim, đoạn đầu hầu như đều quay cảnh của nhân vật phụ.

Khi đoàn phim phái xe đến sân bay đón cô, Tằng Minh cũng ở trên xe.

Không sai, nam chính cộng sự chung với cô lần này chính là Tằng Minh, không hổ là hoàng tử cổ trang trong lời đồn, “Nguyện theo trăng sáng soi bóng chàng” vừa mới truyền ra tin sẽ cải biên, người được cư dân mạng kêu gào đề cử nhiều nhất chính là Tằng Minh.

Hình tượng khí chất của anh ta rất thích hợp với cổ trang, mấy năm nay anh ta quay không biết bao nhiêu là phim cổ trang, cư dân mạng dường như xem mãi không chán, đến cả các lão làng trong nghề ghép video cũng rất ưu đãi anh ta, lần nào làm clip ghép couple cũng có mặt Tằng Minh.

Cái anh Tằng Minh này, tâm tư tương đối thâm sâu, tinh ý biết điều, EQ cũng cao, chỉ cần anh ta không có ý hại ai, người xung quanh sẽ đều rất thích anh ta. Lúc quay “Chạy để giữ mạng” anh ta đã gài Thịnh Kiều mấy lần, nhưng quay chương trình xong đều sẽ cười tới xin lỗi, quan hệ giữa Thịnh Kiều và anh ta vẫn không tồi.

Chờ Thịnh Kiều vừa lên xe, anh ta không chút khách khí ôm cô một cái, “Toàn bộ người trong đoàn phim đều rất lo lắng cho em đấy.”

Thịnh Kiều hào phóng vỗ vỗ vai anh ta, “Em khỏe lắm, ngoại trừ bị trọc một mảng trên đầu thì cơ bản không quá đáng ngại!”

Tằng Minh cười muốn giật mũ của cô ra, Thịnh Kiều bảo vệ rất chặt, gào to: “Dám nhìn em sẽ kick anh ra khỏi nhóm chat Ánh sáng chói chang của chủ nghĩa xã hội! Em là admin đấy!”

Tằng Minh lúc này mới thôi.

Anh ta nói tiến độ quay của đoàn phim dạo này cho cô một chút, cô bỏ lỡ nghi thức khởi động máy và tiệc khởi công, không hề hiểu biết gì với toàn bộ đoàn phim.

Tằng Minh nói: “Phong cách của mỗi đoàn phim lại không giống nhau, phong cách của đạo diễn Trần cứng lắm, chính là phải vùi đầu đóng phim, mặc kệ tất cả những cái khác. Nhân viên công tác và diễn viên ở trường quay đều phải gồng dữ lắm, em chuẩn bị tâm lý cho tốt nhé.”

Thịnh Kiều trưng ra vẻ mặt sợ hãi.

Tằng Minh lại cười: “Chỉ cần ngày nào em cũng hoàn thành nhiệm vụ ghi hình của ngày đó, thái độ đóng phim nghiêm túc, đạo diễn Trần cũng sẽ không nói gì. Nếu buổi sáng mà em hoàn thành hết cảnh hôm đấy, buổi chiều chú ấy còn có thể cho em nghỉ nửa ngày.”

Nói cả quãng đường, lúc xuống xe đến khách sạn , Thịnh Kiều cũng coi như đã hiểu sương sương về đoàn phim này. Để hành lý xong, mấy người lại chạy tới phim trường.

Đang vào giữa hè, ánh mặt trời vừa gắt vừa rát, cảnh trong nhà thì còn may, đoàn phim sẽ nghĩ cách trang bị điều hòa, cảnh diễn bên ngoài thì chỉ có thể phơi nắng chói chang, có đôi khi quay một cảnh có thể khiến người ta cảm nắng.

Lúc Thịnh Kiều tới nơi, gặp trúng ngay khi họ đang quay một cảnh đánh nhau ở bên ngoài, có lẽ trước đấy đã quay một lần rồi, nam số 2 đội nắng khổ sở, bàn tay đang nắm đao cũng không đủ lực nữa, đạo diễn Trần lạnh giọng nói: “Cut! Nghỉ giữa cảnh, tìm trạng thái lần nữa đi.”

Mấy diễn viên mệt lả ngồi xuống, bên nước bên quạt, quả nhiên y như lời Tằng Minh, không khí rất nghiêm túc.

Thịnh Kiều vội đi lên chào hỏi đạo diễn Trần, ông ta cũng đã sớm nhìn thấy cô rồi, không còn sự lạnh lùng giận dữ như lúc hô cut mới nãy nữa, tươi cười rất ôn hòa: “Tiểu Kiều tới rồi à? Nào, ngồi trước đi cháu.”

Thịnh Kiều ngồi xuống chiếc ghế dựa cạnh ông, đạo diễn Trần hỏi: “Khỏe cả rồi chứ cháu?”

Cô gật đầu: “Khỏe rồi ạ, cảm ơn đạo diễn Trần đã quan tâm.”

Đạo diễn Trần vừa lòng mà cười cười: “Vậy là tốt rồi, suất diễn của cháu bị trì hoãn không ít, tiếp theo phải diễn bù đấy, một khi bắt đầu sẽ không thể dừng lại, chuẩn bị sẵn sàng nhé.”

Thịnh Kiều nói: “Cháu biết rồi ạ, đạo diễn Trần yên tâm đi.”

Ông đứng dậy, “Thế thì được rồi, cậu nhân viên kia, đưa Tiểu Kiều đi chụp ảnh tạo hình trước đi, buổi tối quay cảnh đầu tiên.” Ông lại quay đầu lại nói với Thịnh Kiều, “Đã định được ba bộ tạo hình, cháu có ý kiến gì thì cứ nói nhé, để thầy hóa trang kịp thời sửa.”

Cô gật đầu vâng dạ.

Trước khi đi, cô lại chào hỏi nhất loạt các nhân viên công tác có liên can và các diễn viên, đồ uống và đồ ăn vặt mà cô sai Phương Bạch đi mua cũng lần lượt được đem lên.

Nữ chính rốt cuộc trở về, tâm trạng đạo diễn không tồi, vung bàn tay lên: “Nghỉ ngơi một lát đi, uống ít nước ăn ít đồ, đừng phụ tâm ý của Tiểu Kiều.”

Đoàn phim lúc này mới có mấy tiếng cười nói râm ran.

Đinh Giản đi theo cạnh Thịnh Kiều, thì thầm: “Đạo diễn này dữ quá.”

Thịnh Kiều nói: “Thầy nghiêm thì mới có trò giỏi, đạo diễn có dữ thì diễn xuất mới hay được, khá tốt ạ.”

Ba tháng tiếp theo có lẽ là một cuộc khổ chiến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook