“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 91: Trong lòng trong mắt chỉ có một mình anh.

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Thịnh Kiều: “Chị phải đóng phim, bye bye!”

Lương Tiểu Đường: “Chị không phát đường cũng được, nhưng không được tự tay đập thuyền nữa! Còn dám tự mình táy máy, em sẽ lật cái áo choàng Phúc Sở Ỷ của chị cho thiên hạ xem! Để về sau chị có đăng ảnh cũng không có ai dám liếm nữa!”

Thịnh Kiều: “???”

Lương Tiểu Đường hùng hổ cúp điện thoại, nhìn lượt follow liên tục giảm bớt của Super Topic, đau lòng gần chết. Cô bé vội ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ giang sơn mà chính mình cực khổ gầy dựng.

——@ Thuyền Thắng Lợi đầu đội trời xanh: Tại sao điểm chú ý của các chị lại là chuyện Kiều Kiều là fan only? Chẳng lẽ trọng điểm không phải là chữ ký của Hi Hi trên banner sao!!! Các chị em, chính chủ tự tay phát đường đấy! Mau lau khô nước mắt ăn đường đi!

Ủa?

Hình như đúng rồi??

Vờ lờ cục đường này to quá!!!

Thuyền Thắng Lợi tức khắc sửa lại không khí nản lòng trước đó, vui vui vẻ vẻ gặm đường mới.

Hi Quang: Hừ, cục cưng của tui chỉ là dịu dàng lương thiện, ai đến cũng không từ chối mà thôi! Thím có đưa banner Hoắc Hi X không khí ảnh cũng sẽ ký!

Thịnh Kiều không dám lên Weibo, chỉ vụng trộm sờ lần nhóm tiếp ứng của Hoắc Hi nhìn một vòng. Avatar của cô sáng lên, Tình Thiên liền nhắn tin cho cô: “A Phúc! Cậu rốt cuộc online rồi! Dạo này cậu đang làm gì thế?”

“Công việc bận quá, sao rồi?”

“Hôm nay các chị em tới đoàn phim thăm ban, chụp ảnh cho anh nhà mình, vừa nãy còn bảo định đưa cho cậu chỉnh đấy.”

Thịnh Kiều tính toán thời gian kết thúc công việc hôm nay, “Dạo này tớ bận quá, thời gian không nhiều lắm, hai mươi tấm đổ lại thì chỉnh được, cậu gửi tớ đi.”

Tình Thiên vui vẻ ok, nhanh chóng gửi cho cô một folder ảnh. Một đám người lại hàn huyên mấy câu trong group chat. Từ lần trước Phúc Sở Ỷ vung tiền như rác bao tàu điện ngầm, mọi người đều biết cô giàu, cho nên cực kì thấu hiểu với chuyện cô bận đến độ không có thời gian online.

Không bận sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Nói nhỏ nhé, cậu ấy tuyệt đối là nhân tài tinh anh phố Wall! Hơn nữa trùm sò vừa giàu vừa kín tiếng, bình dị gần gũi, chưa bao giờ từ chối yêu cầu chỉnh ảnh của các cô. Hức người ta có tiền là có đạo lý mà, tốt sao mà tốt vậy.

(Phố Wall: phố kinh tế tài chính nổi tiếng ở Manhattan, New York. Những người ở phố Wall đều là nhân tài, người giàu có.)

Kết thúc xong buổi quay hôm nay, mấy diễn viên hẹn nhau đi ăn cơm hát Karaoke. Lúc đóng phim, thú vui duy nhất có thể tìm được cũng chỉ có hát mấy bài Karaoke uống chút rượu thôi.

Newbie Trương Văn Quân mới ký hợp đồng với Studio của Hoắc Hi tới gọi cô: “Chị Tiểu Kiều, đi cùng không ạ?”

Thịnh Kiều nhớ tới còn hai mươi tấm ảnh đang chờ mình chỉnh, bèn uyển chuyển từ chối.

Trương Văn Quân lại nói: “Anh Hi cũng đi đấy ạ.”

Thịnh Kiều: “…………”

Đi Karaoke nghe chồng ca hát, hay về khách sạn chỉnh ảnh cho chồng, đây là một vấn đề.

Nhưng cô đã đồng ý sẽ gửi ảnh cho nhóm chị em tối nay rồi, không thể nuốt lời. Thịnh Kiều chỉ có thể tiếp tục nhịn đau từ chối, sau đó nói với Trương Văn Quân: “Lúc Hoắc Hi ca hát em nhớ quay video cho chị xem nhé!”

Trương Văn Quân vỗ ngực bảo đảm nhất định quay.

Trở lại khách sạn, Đinh Giản tới nhà ăn mua cơm cho Thịnh Kiều, cô bật máy tính ngồi xổm trước bàn trà chỉnh ảnh. Không nhiều không ít, vừa đủ hai mươi tấm, đều là những tấm ảnh rõ ràng được chọn tỉ mỉ.

Tuy rằng bây giờ ngày nào cô cũng giáp mặt với Hoắc Hi, nhưng mỗi lần nhìn thấy ảnh, cô vẫn sẽ nháy mắt toát ra tâm thái “Sao cục cưng lại đẹp như vậy chứ trời ơi sắc đẹp này có chân thật tồn tại trên nhân gian ư” của fan.

Đang chỉnh đến hăng say, cửa phòng vang lên, cô còn tưởng Đinh Giản đã về. Lúc cô kéo cửa ra thì thấy bên ngoài lại là Hoắc Hi.

Cô hơi kinh ngạc: “Hoắc Hi, không phải anh đi hát với mọi người sao ạ?”

Anh đi vào: “Anh đi một vòng, về rồi.” Anh nhìn thấy máy tính cô đặt trên bàn trà, xa xa đã thấy rõ trên màn hình là ngũ quan đang được phóng đại của mình, “Ăn cơm chưa em?”

“Đinh Giản đi mua rồi ạ, còn chưa trở về.”

Cô trở về trước bàn trà, nắm con chuột tiếp tục chỉnh ảnh, thấy Hoắc Hi ngồi bên cạnh xem chăm chú, cô lập tức giải thích: “Ngũ quan không có chút tỳ vết nào, chỉ là phải điều chỉnh cường độ ánh sáng và cảm giác lập thể thôi!”

Hoắc Hi không nói gì, sau một lúc lâu, anh đột nhiên hỏi: “Fan only là có ý gi?”

Thịnh Kiều: “???”

Tay cô run lên, kéo lệch cả mũi Hoắc Hi trên hình, lắp bắp nói: “Đấy không phải là từ hay ho gì ạ……”

Hoắc Hi lấy di động ra, ra vẻ muốn lên mạng search một lúc.

Thịnh Kiều: “Chính là có ý đời này ngoại trừ anh ai em cũng không thích không trèo tường không có couple hết sức chuyên chú chỉ yêu mình anh ạ!”

Hoắc Hi dù bận vẫn ung dung cất di động đi, “Thế là yêu đương cũng không được?”

Thịnh Kiều: “…… Em, em cũng không only đến mức đấy ạ. Nếu anh đã tìm được người con gái mà anh thích, em cũng…… vẫn ủng hộ……”

Người con gái mà anh yêu sẽ là ai nhỉ?

Đó nhất định là một tiểu tiên nữ khác trên thế giới này, dịu dàng lương thiện, mang theo toàn bộ tình yêu tới bên cạnh anh, trong lòng trong mắt chỉ có một mình anh.

Rồi tới lúc ấy, cho dù sẽ khổ sở, sẽ rơi lệ, cô cũng nhất định sẽ tặng tất cả những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho anh. Chỉ cần chàng trai cô yêu vui vẻ bình an, dù cô có ra sao cũng không quan trọng.

Hoắc Hi nhìn cô chằm chằm một lúc.

Cô áp xuống sự cô đơn trong đáy mắt, nỗ lực khoe ra một nụ cười thật tươi đẹp với anh: “Cho nên, anh không cần lo lắng em sẽ thoát fan vì nguyên nhân này, cả đời này em đều sẽ không thoát fan!”

Hoắc Hi cau mày, cửa phòng bị gõ vang, là Đinh Giản đã đi mua cơm về.

Vừa thấy Hoắc Hi mở cửa, chị đã hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra, đưa đồ ăn cho anh, quay đầu chạy lẹ.

Thịnh Kiều định vừa ăn vừa chỉnh ảnh, kết quả Hoắc Hi xách cô qua, bắt cô chuyên tâm ăn cơm. Tự anh ngồi ôm máy tính, lật folder ảnh của cô xem.

Không xem không biết, vừa lật xem đã bị dọa nhảy dựng.

Hơn một ngàn tấm ảnh được retouch cẩn thận, đặt chỉnh tề trong một folder tên là “Cục cưng của em”, ngoài ra còn có folder “Ảnh HD chưa chỉnh” , folder “Ảnh đẹp chưa công bố”, v.v.

Hoắc Hi: “…………”

Hóa ra làm fan của anh đều phải vất vả như vậy sao?

Anh nghiêng đầu nói: “Về sau không được chỉnh ảnh nữa.”

Thịnh Kiều suýt thì nghẹn cơm: “Tại sao ạ?!”

Hoắc Hi: “Không tốt cho mắt và xương cổ.”

Thịnh Kiều: “Anh không thể cướp đoạt quyền lợi chụp ảnh chỉnh ảnh của fan như em được!”

Hoắc Hi: “Em chụp đã được anh cho phép chưa?”

Thịnh Kiều: “…………”

Hức, idol không nói đạo lý.

Hoắc Hi thấy vẻ mặt cô buồn bực, lại nhẹ giọng hơn nói: “Về sau chụp ít chỉnh ít thôi, hơn mười tấm là được. Dù sao đều là dáng vẻ như nhau thôi mà.”

Thịnh Kiều: “Không giống nhau mà!” Cô gác đũa xuống lon ton chạy tới, nắm con chuột bật folder ảnh chỉ từng tấm một cho anh xem: “Góc độ không giống nhau, tư thế không giống nhau, hướng nghiêng đầu không giống nhau. Tấm này nhắm mắt lại, tấm này nhấp khóe miệng, tất cả đều không giống nhau!”

Hoắc Hi buồn cười hỏi: “Em cần nhiều ảnh không giống nhau như vậy làm gì? Không phải anh đang ở trước mặt em sao?”

Cô nhỏ giọng nói: “Có phải 24 giờ anh đều ở trước mặt em đâu.”

Hoắc Hi rũ mắt, còn cong môi, giọng nói lại trầm hơn: “Vậy 24 tiếng đồng hồ em đều suy nghĩ đến anh, đều muốn gặp anh sao?”

Thịnh Kiều: “…………”

Không đúng, lời này có nghĩa khác!

Cô vội đứng thẳng dậy, còn vén tóc ra sau tai để che giấu lo lắng, ánh mắt nhìn lung tung cả, “Em…… Em còn chưa ăn xong cơm!”

Dứt lời, cô vội xoay người chạy về tiếp tục ăn cơm.

Hoắc Hi im lặng cười cười.

Câu cá phải thả mồi chậm rãi, cần câu phóng mạnh quá, dễ doạ cá chạy.

Sáng hôm sau quay xong cảnh toà án, buổi chiều đoàn phim liền chuẩn bị vào núi quay ngoại cảnh. Cảnh trong núi là phần diễn của nam nữ chính, đại khái phải đi ba bốn ngày. Đạo diễn tách cảnh ra, để phó đạo diễn ở studio nhìn chằm chằm phần diễn hằng ngày của mấy vai phụ, còn tự ông đưa nam nữ chính vào núi.

Địa điểm quay là một ngọn núi chưa khai phá ở ngoại thành Hàng Châu, đoàn phim đã lên dựng cảnh từ trước. Ăn xong bữa trưa, tài xế của đoàn phim liền lái xe tới đưa họ chuẩn bị vào núi.

Đinh Giản đã sớm gói ghém một cái bọc nhỏ, mang theo chút đồ ăn vặt. Mấy ngày nay phải ngủ trong lều trại trên núi, chắc là tín hiệu cũng không tốt. Chị lo Thịnh Kiều nhàm chán, còn đem theo cái máy chơi game mà fan tặng.

Xe lái loanh quanh lòng vòng ba tiếng, Thịnh Kiều choáng váng tới mức buồn nôn, còn chưa tới địa điểm đã không nhịn nổi nữa. Đinh Giản vội vàng gọi tài xế dừng xe, Thịnh Kiều lao xuống xe ngồi xổm ven đường nôn hết cả bữa trưa ra.

Đinh Giản vừa vuốt lưng cho cô vừa sốt ruột hỏi: “Phải đi bao lâu nữa ạ?”

Tài xế nói: “Hai mươi phút.”

Thịnh Kiều nôn thốc nôn tháo, yếu ớt nói: “Em không ngồi xe nữa, em đi bộ.”

Say xe quá khó chịu, ngửi cái mùi kia đã thấy không chịu nổi. Đoàn phim cũng hết cách, chỉ có thể để trợ lý của điều phối viên xuống xe đi theo, cũng may chỉ đi thẳng một đường, không lo bị lạc.

Thịnh Kiều còn đang ngồi nghỉ trên một gò đất ven đường, liền nghe thấy đạo diễn gọi: “Ấy Hoắc Hi, em làm gì đấy?”

Hoắc Hi nhảy xuống khỏi cửa xe, cầm nước khoáng và giấy trên tay, quay đầu lại cười cười: “Em cũng say xe, em đi cùng các cô ấy một lúc.”

Đạo diễn: “……”

Lời giải thích này của em hơi có lệ quá đấy!

Anh lại nói với trợ lý điều phối viên kia: “Cậu lên xe đi, tôi đi theo họ.”

Trợ lý điều phối viên quay đầu lại nhìn đạo diễn, đạo diễn nói: “Đi lên đi đi lên đi, mấy đứa chú ý an toàn nhé, tí nữa thầy kêu người tới đón mấy đứa.”

Xe chậm rãi lái đi, anh ngồi xổm xuống trước mặt Thịnh Kiều, vặn nắp chai đưa nước cho cô, nhẹ giọng nói: “Súc miệng tí đi, rồi uống mấy hớp.”

Cô nôn tới mức khó chịu, yết hầu lờ lợ, chẳng có sức để nói chuyện nữa, lúc cầm chai nước tay cô run rẩy cả.

Hoắc Hi duỗi tay xoa xoa đầu cô, thấp giọng hỏi: “Còn khó chịu à?”

Cô lí nhí rên rỉ một tiếng.

Khiến anh đau lòng muốn phát điên.

Chờ cô uống xong nước, anh lại mở túi khăn giấy giúp cô lau lau khóe miệng.

Đinh Giản ở bên cạnh mắt nhìn thẳng, ngắm núi ngắm nước ngắm cỏ, ha, cảnh đẹp quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook