“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 23: Tôi không xứng

Xuân Đao Hàn

07/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Ngày hôm sau Thịnh Kiều thức dậy sớm hơn bình thường.

Cô không ngủ được, cả đêm gặp ác mộng, trong mộng cô bị ma nữ đuổi theo đến độ muốn nhảy vực. Hồi xưa cô hay gặp ác mộng, sau này cô để dưới gối một tấm ảnh chụp có chữ kí của Hoắc Hi như bùa hộ thân vậy. Không biết là tác dụng tâm lý hay hữu dụng thật mà cô rất ít khi bị ác mộng đeo bám nữa. Cho dù bị doạ tỉnh thì khi lần ngón tay xuống gối sờ sờ ảnh chụp cô lại có thể tiếp tục an tâm ngủ.

Lúc đánh răng rửa mặt cô nghĩ thầm, phải nghĩ cách xin một tấm ảnh có chữ ký của Hoắc Hi mới được.

Lúc cô xuống lầu, Sư Huyên mặc đồ thể thao trang điểm đầy đủ mới đi từ ngoài vào.

Rất nhiều ca sĩ đều có thói quen chạy bền để rèn luyện lượng hô hấp và luyện thanh. Trên tay Sư Huyên còn cầm túi đồ ăn, cô ta thấy Thịnh Kiều xuống nhà sớm như vậy thì hơi kinh ngạc, nhưng vẫn khôi phục vẻ mặt thản nhiên.

“Tôi mua bữa sáng cho mọi người.”

“Cảm ơn.”

Không cần tự mình làm cũng đỡ công, Thịnh Kiều thoải mái hào phóng mở ra ăn. Sư Huyên thay xong quần áo đi xuống thì thấy cô ăn vui vẻ miễn bàn, đáy lòng hừ lạnh một tiếng.

Mình đi mua bữa sáng rõ là xa, chẳng ngờ lại còn hời cho cô ta trước.

Thịnh Kiều còn chào hỏi với cô ta: “Cô ăn không?”

“Tôi ăn sau.”

Cô ta ngồi xuống đối diện Thịnh Kiều. Ánh dương ngoài cửa sổ trải rộng, nắng sớm nghiêng nghiêng rọi lên gương mặt sạch sẽ tươi tắn của Thịnh Kiều. Gương mặt kia quả thật không một chút tì vết, tinh tế trắng nõn, tóc búi lỏng lẻo, mặt mộc mà xinh đẹp như vậy, quả thực khiến người khác đố kỵ.

Mấy năm nay Thịnh Kiều bị bôi đen quá nhiều, mọi người đều chú ý quá mức vào tính cách và tai tiếng của cô, nên đã bỏ qua dung mạo trời cho này.

Nhưng thôi, bề ngoài có đẹp thế nào thì cũng như lời người đại diện của cô ta, ngoại trừ gương mặt này, cô ta chẳng có gì cả. Nghĩ như vậy, gương mặt trước mặt này cũng không đến mức loá mắt như vậy nữa.

Nội tâm Sư Huyên cuối cùng cân bằng một chút.

Cô ta giả lả cười mở miệng: “Mấy người Tiếu Tiếu đều rất để ý chuyện giữ dáng, cô là nữ nghệ sĩ duy nhất mà tôi thấy vẫn ăn uống như thường đấy.”

Thịnh Kiều cắn miếng sủi cảo hấp: “Bao giờ có công việc cần thì giảm là được mà.”

Rốt cuộc quay cái gameshow cũng không cần giữ dáng làm gì.

Sư Huyên sửng sốt, cười toe toét hỏi: “Tiếp theo cô còn có kế hoạch công việc gì ư?”

Chẳng lẽ không phải cô ta định giải trừ hợp đồng xong là giải nghệ luôn ư?

Thịnh Kiều cong môi, ăn xong sủi cảo hấp trong bát mới ngẩng đầu nhìn cô ta: “Sư Huyên, cô định ở đây mấy hôm?”

Sư Huyên sửng sốt: “Buổi chiều nay tôi đi rồi.”

“Thật đáng tiếc.” Cô lau khóe miệng: “Không có thời gian kết bạn với cô rồi.”

Sư Huyên vừa tinh ý cũng mẫn cảm, nghe cái là hiểu ý tứ trong lời nói của cô ngay. Không kịp trở thành bạn bè, nghĩa là bây giờ các cô còn không phải bạn bè. Không phải bạn bè thì không có tư cách hỏi han việc tư của cô.

Nụ cười giả tạo trên mặt Sư Huyên hơi cứng lại, Thịnh Kiều cười khanh khách nhìn cô ta, vẻ mặt thản nhiên.

Sau một lúc lâu, Sư Huyên đứng dậy: “Tôi đi gọi mọi người dậy.”

Thịnh Kiều cong khóe môi, vo khăn giấy thành một cục, giơ tay ném một đường parabol vào thùng rác.

Mọi người lục tục rời giường. Những nhiệm vụ bốc hạc giấc hôm qua bắt đầu tính giờ từ hôm nay trở đi. Ăn xong bữa sáng mấy người đều cầm hạc giấy bắt đầu băn khoăn kế hoạch nhiệm vụ.

Đạo diễn nói với Thịnh Kiều: “Cháu và Nhạc Tiếu đổi nhiệm vụ với nhau, thời hạn là hai ngày. Thời gian bắt đầu làm việc là từ 9 giờ sáng nay trở đi, sáng đi chiều về.”

Thịnh Kiều nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 40, cô vội lên lầu thay quần áo. Nhạc Tiếu vẫn cảm thấy băn khoăn trong lòng, lon ton theo sau, vịn ở cửa nói: “Kiều Kiều, nếu cậu không làm được cái gì thì nhất định phải gọi điện thoại cho tớ, tớ dẫn mọi người tới giúp cậu.”

“Ok.” Cô thoa kem chống nắng lên mặt, lại dặn dò: “Nguyên liệu nấu lẩu tối qua còn ở tủ lạnh đấy, thêm chút nước nấu một tí là ăn được, chỉ là đồ ăn không có, thịt tớ để ở ngăn đá, bây giờ cậu bỏ ra rã đông nhé, đồ ăn ở ngăn dưới chạn bát ấy.”

Sửa soạn xong cô quay lại thấy Nhạc Tiếu giương mắt trông mong nhìn cô, cô giơ tay vỗ vỗ lên mặt cô ấy: “Được rồi, có phải tớ ra chiến trường đâu, các cậu ngoan ngoãn ở nhà nhé.”

Sóng comment nói:

【 cảm giác Thịnh Kiều vừa đi, nhà này không còn ai đáng tin cậy nữa 】

【 chẳng cần gió thổi, đi hai bước đã tan rồi 】

【 ha ha ha ha ha ha ha ha ha các bác nói gì thế 】

Lúc cô xuống lầu, lại dặn dò mỗi người mấy câu.

“Tiểu Hàn, hôm nay thời tiết không tồi, mấy bồn hoa hôm qua chị mang vào nhà em nhớ dọn ra ngoài phơi nắng tí nhé.”

“Vi Vi, trái cây bỏ ra thì nhớ phải để vào nước cho đỡ lạnh rồi hẵng ăn.”

“Chung Thâm, không được bắt nạt Nhạc Tiếu!”

Cuối cùng cô nhìn Hoắc Hi, nhẹ giọng nói: “Em đi đây.” Cô xoay người định đi, Hoắc Hi gọi cô: “Từ từ.”

Thịnh Kiều quay đầu lại, anh đến gần, đưa một chiếc bình giữ nhiệt màu xám qua: “Đem cái này theo đi, ở công trường chắc là không tiện đâu.”

Thịnh Kiều cảm động đến suýt khóc. Huhuhu, ôi idol ấm áp và quan tâm quá, đây là hoàng tử vừa đẹp người vừa hay nết nhà ai đây?

Cô cảm động nhận lấy bình nước, lại chào hỏi với Sư Huyên, chúc cô ta chốc nữa về thuận buồm xuôi gió. Đoạn, cô hân hoan hớn hở ra ngoài bắt đầu làm việc.

Tổ đạo diễn phái hai người một quay phim một trợ lý đi theo Thịnh Kiều tới công trường xây dựng. Họ đã sớm đánh tiếng rồi, bảo vệ đứng ở cửa xa xa đã cúi chào, người phụ trách công trường đứng ở bên cạnh, mới nhìn một cái đã nhận ra Thịnh Kiều.

“Ái chà, anh biết em, em đóng vai Tiểu Nặc trong “Thịnh Thế Trường An” mà……”

Thịnh Kiều lịch sự duỗi tay với anh ta: “Chào anh ạ, em tên là Thịnh Kiều.”

Người phụ trách họ Chu, Thịnh Kiều bèn gọi anh ta là anh Chu. Anh Chu nhiệt tình đưa cô vào trong. Lần đầu trong công trường có người nổi tiếng, mà lại là một nữ minh tinh da trắng dáng xinh, nhóm công nhân đều bỏ hết việc đang làm chạy tới vây xem, anh Chu quát lớn: “Nhìn cái gì mà nhìn! Quay về làm việc hết cho tôi!”

Thịnh Kiều đội mũ bảo hộ lên, cười cười với xung quanh, nhóm công nhân thấy cô cười thì thẹn thùng tản ra.

Nhiệm vụ đúng thật là bê gạch.

Gạch đỏ được dỡ từ xe tải xuống chất đống ở một khu đất trống. Công nhân chất gạch lên xe đẩy nhỏ rồi đẩy tới dưới chân công trình, sau đó chất gạch lên cần trục kéo lên tầng ba.

Anh Chu đưa Thịnh Kiều qua, bốn phía đều là tiếng ồn ào của công trường, tro bụi mịt mù, máy trộn cát và xi măng kêu ầm ầm. Cư dân mạng xem live stream bị hoàn cảnh chân thật này làm cho sợ khiếp, đến mấy người hôm qua chửi Thịnh Kiều làm trò con bò cũng ngậm miệng.

Anh Chu dặn dò người phụ trách phần việc này hai câu rồi bỏ đi. Thịnh Kiều đeo bao tay lên, nhận lấy xe đẩy nhỏ mà người phụ trách đưa tới, bắt đầu chất gạch lên trên. Cô xếp từng chồng gạch lên, rồi đẩy xe đẩy xuống dưới chân công trình.

Mặt đất ở công trường gồ ghề lồi lõm, Thịnh Kiều đi chưa được hai bước đã trẹo chân, cũng may không nghiêm trọng lắm. Cô đi tới đi lui thích ứng một chút, giảm bớt số lượng gạch, khống chế lượng gạch trong thể lực của mình, cuối cùng cũng thấy nhẹ nhàng hơn một chút.

Thầy quay phim thấy cô khổ sở, hỏi Thịnh Kiều: “Muốn đeo khẩu trang không? Uống nước không em?”

“Khẩu trang ngạt lắm, khó thở lắm ạ.” Cô đã mệt đến mức thở hồng hộc, nhận lấy bình giữ nhiệt màu xám từ trợ lý, uống một hớp. Vị nước ngọt ngào, còn thơm mùi sữa.

Anh lại còn pha sữa bột cho cô.

Má ơi, Hoắc Hi làm từ kẹo sữa sao? Sao lại ngọt ngào như vậy chứ.

Cô vội uống thêm mấy ngụm sữa, cảm thấy mình bê gạch thêm 500 năm nữa cũng được.

Hết một buổi sáng, cô đã mệt bở hơi tai. Tuy rằng cô tự lập từ nhỏ, nhưng trước nay cũng chưa từng làm việc nặng nhọc. Cô gỡ bao tay ra, lòng bàn tay đều bị ma sát tới mức nổi cả bọt nước.

Thịnh Kiều dùng đầu ngón tay chọc chọc, đau đến run run, quay đầu lại hỏi trợ lý: “Bây giờ về đổi với Nhạc Tiếu còn kịp không ạ?”

Sóng comment đều cười 【 ha ha ha 】, cô lại thở dài xua tay: “Thôi, em mà còn như vậy thì chắc cậu ấy chết ở đây mất.”

Bữa trưa là cơm hộp chung mà các công nhân đặt, Thịnh Kiều cũng không kén chọn, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhận lấy cơm hộp liền bắt đầu ăn. Thấy hình tượng quá mức bình dân của cô, các cư dân mạng cười haha một lúc cũng không cười nổi nữa.

【 ba của tớ là công nhân xây dựng, thực sự mệt lắm ấy 】

【 mùa đông còn đỡ, mùa hè đúng là phơi nắng tróc cả da 】

【 hơn nữa lại nhiều bụi bặm, ở trong điều kiện nhiều khói bụi không tốt cho phổi 】

【 những công việc ở đáy xã hội là như thế đấy, tiền kiếm được đều là mồ hôi nước mắt đó 】

【 thật ra Thịnh Kiều rất chịu khó, các minh tinh khác làm sao mà chịu được cái khổ này 】

【 mấy cái bọt nước trên lòng bàn tay chị ấy nhìn đau ghê 】

【 trước kia còn nói cô ta ra vẻ, giờ cô ta đang làm như lừa luôn chứ vẻ viếc gì 】

【 hôm qua em còn anti nay đã là fan, đừng ai nói gì hết, tự vả đau quá 】

Trên sóng comment nháy mắt có không ít anti chuyển sang fan.

Trên màn hình, Thịnh Kiều còn đang ăn cơm, ăn một lúc cô bỗng đột nhiên run lên, cơm hộp trên tay cô tức khắc đổ ụp trên mặt đất, người cô nghiêng về một bên nôn mửa kịch liệt.

Lần này người xem và tổ đạo diễn đều hết hồn hết vía, trợ lý vội chạy lên xem xét tình hình. Thịnh Kiều mới nãy còn khoẻ giờ lại ói đến mức vô cùng thảm hại, nôn mãi nôn cả mật xanh mật vàng ra, sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy, cả người đều đang run lên.

Trợ lý sợ đến ngây ra, vừa khóc vừa gọi cấp cứu. Đám người xung quanh đều vây lại đây, hình ảnh trên máy quay rung lắc đùng đùng. Thầy quay phim đi chung với Thịnh Kiều quẳng máy móc xuống mặt đất, cõng cô lên chạy ra ngoài.

Cư dân mạng xem live stream cũng bị doạ hết hồn, sôi nổi suy đoán có phải cô bị ngộ độc thức ăn không.

Người trên sóng comment đều lo sợ ngay ngáy, Thịnh Kiều đang nằm xoài trên lưng thầy quay phim cuối cũng cũng đơ đỡ, yếu ớt nói: “Em không sao đâu, là bị dị ứng thức ăn ạ……”

Bữa trưa tối nay là cá nướng cà tím, cô không biết bệnh sử dị ứng của chủ cũ, lúc ăn căn bản không chú ý lắm. Cô ăn được mấy miếng thì dạ dày tự dưng đau quặn lên, ngay sau đó còn không nói được ra lời nữa.

Bạn thân hồi cấp 3 của cô bị dị ứng hạnh nhân, cô tương đối hiểu biết với phương diện này, nháy mắt ý thức được có thể mình bị dị ứng cà tím, ném cơm hộp đi nôn thốc nôn tháo.

Cũng tại mình sơ ý, sau khi trở thành Thịnh Kiều đúng ra phải đi kiểm tra sức khoẻ toàn diện, nắm kĩ tất cả tình hình của thân thể này mới đúng.

Xe cứu thương tới rất nhanh, lúc bị nâng lên xe, cả miệng Thịnh Kiều đã bắt đầu sưng lên, nói chuyện cũng lúng búng. Cô lôi kéo tay trợ lý dặn dò: “Anh nói với mọi người, em đỡ dị ứng rồi, tí nữa là không sao thôi.”

Live stream còn đang tiếp tục, nghe thấy cô nói như vậy các cư dân mạng cuối cùng cũng yên tâm.

Hóa ra là dị ứng à, may quá không sao rồi.

Có cư dân mạng đột nhiên nhớ tới:

【 cái lời đồn hồi xưa Thịnh Kiều nôn cơm hộp trong đoàn phim là tại dị ứng à? 】

【 ai biết được, lúc ấy toàn mắng cô ta làm ra vẻ, nam nữ chính đều ăn cơm hộp mỗi mình cô ta đòi ăn riêng 】

【 hình như em đã hiểu lầm cổ rất nhiều 】

【 khi đó nếu bị dị ứng ói ra thật thì nên đi khám, biết nguyên nhân mình dị ứng rồi thì về sau ăn uống cho cẩn thận, sao hôm nay lại mắc mưu thế 】

【 có thể là do hồi sáng bê gạch quá mệt mỏi quá đói bụng, aizz, thương Tiểu Kiều 】

Xe cứu thương nhanh chóng đưa Thịnh Kiều đến bệnh viện, chữa xong thì cô truyền dịch. Trong dịch truyền có chất an thần, lại thêm hồi sáng cô mệt nhọc quá, Thịnh Kiều nhanh chóng mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Lúc cô lại tỉnh lại, trời đã tối rồi.

Cô vừa mở mắt, liền ngửi được mùi nước sát trùng nồng nặc, trong nháy mắt, tựa như cô quay trở về ngày bị tai nạn xe cộ mấy tháng trước.

Cô giật mình xoay người ngồi dậy, tiếng động kinh động đến chàng trai đối diện ngồi trên sofa chơi di động.

Anh bước nhanh đến gần cô, đè lại mu bàn tay đang truyền dịch của cô, “Đừng nhúc nhích!”

Thịnh Kiều ngẩng đầu, sự mông lung trong đáy mắt rút đi, khuôn mặt chàng trai trước mắt dần rõ ràng. Cô nhìn anh không chớp mắt, hồi lâu, nhẹ nhàng gọi anh: “Hoắc Hi……”

Ý thức được bản thân mình vẫn chưa biến trở lại như cũ, Thịnh Kiều buông tiếng thở dài thật khẽ.

Hoắc Hi buông tay cô ra, đứng thẳng dậy, dù bận vẫn ung dung đánh giá cô mấy lần: “Thấy là anh, em thất vọng lắm à?”

“Không không không, không đúng không đúng, không có không có……” Thịnh Kiều cười mỉa: “Chỉ là em không thích bệnh viện lắm thôi.”

“Không thích bệnh viện mà lại không biết tránh nguy hiểm, đến mình bị dị ứng đồ ăn cũng không biết à?”

Thịnh Kiều trề miệng, lại nghĩ tới cái gì, cô vội sờ sờ mặt mình: “Em còn sưng không ạ?”

Hoắc Hi nói: “Hơi sưng.”

Trong phòng rất yên tĩnh, không có camera, tổ đạo diễn đưa cô đến bệnh viện xong thì không quay nữa, Hoắc Hi lại ngồi về chiếc ghế dựa trước mặt, hỏi cô: “Đói bụng chưa?”

Anh vừa hỏi vậy, cô mới phản ứng lại là dạ dày trống trơn. Hồi sáng cô nôn dữ quá, lúc này vừa đói vừa khó chịu.

“Nhạc Tiếu và Lục Nhất Hàn ở nhà nấu canh cho em, chắc sắp tới rồi đấy. Phùng Vi ở cửa hàng thú cưng còn chưa về, buổi chiều Chung Thâm đi công trường thay em rồi.”

Cho nên chỉ còn mỗi anh tới chăm sóc mình sao?

Đây là phúc phận ba đời gì thế này?!

Idol lại còn tự mình tới bệnh viện chăm sóc cô!

Giờ phút này đây, chỉ có một bài hát có thể biểu đạt tâm trạng của cô:

—— “Tôi Không Xứng”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook